Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 3: Thu thập vật tư (phần 2)

Hứa Ôn Lương cảm thấy buồn cười, vừa rồi tuy Bạch Triết không nói thẳng ra là gã sẽ động thủ, nhưng thái độ của gã tuyệt không khách khí. Vậy mà sau khi chứng kiến thực lực của Đường Minh, gã lại đổi giọng ngay.

Đường Minh bước vào nhà, anh nhặt túi đồ lên xem qua rồi chọn ra hai túi bánh mì và một gói khoai tây chiên ném về phía nhóm của Bạch Triết.

Túi đồ rơi xuống đất, Bạch Triết không dám nhận.

"Xe ba bánh đỗ ở ngoài kia, tôi cần một chiếc. Đây coi như là tiền xe."

Bạch Triết đau lòng. So với ô tô cần phải đốt xăng, xe ba bánh tiện lợi hơn nhiều. So với xe đạp, xe ba bánh chở được nhiều đồ hơn. Đó là chiếc xe gã khó khăn lắm mới kiếm được, tổng cộng chỉ có hai chiếc. Nhưng rồi gã cũng không khỏi thầm thấy may mắn bởi vì gã chỉ đi một chiếc ra đây, nếu không thì cả hai chiếc đều sẽ bị cướp sạch.

"Được." Không đồng ý thì làm được gì? Tình trạng của gã không bằng người ta đâu. Bạch Triết hiểu rõ, đừng nói là được cho hai túi đồ ăn, dù không được gì mà đối phương cứ lấy xe đi, gã cũng chẳng làm gì được.

Bạch Triết đứng tránh sang một bên, trơ mắt nhìn Đường Minh cùng Hứa Ôn Lương chất từng túi đồ lên xe, một người đạp xe ba bánh, một người dùng dây trói bốn chân của con heo đen lại rồi xách đoạn dây thừng, nghênh ngang rời đi, gã chỉ đành cười khổ.

Đường Minh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vừa rồi để thể hiện sức mạnh phi thường trước mặt vợ, anh đã không nương tay. Ai ngờ quái con trong thế giới này lại yếu như vậy, bị anh đấm cho hai phát đã ngất.

Hai ba trăm cân (~100-150kg) thịt heo, vứt đó không mang đi thì lại thành ra cho người ta, Đường Minh không nỡ. Nhưng xe ba bánh đã chất đầy đồ rồi, không còn cách nào khác, anh đành tự mình xách.

Cũng không tính là mệt, nhưng mà điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cao lớn, oai phong của anh. Lỡ vợ chê anh thì phải làm sao?

Đường Minh lén nhìn về phía chiếc xe ba bánh, trong lòng thầm thấy may mắn, may mà siêu thị nhỏ gần khu biệt thự, may mà vợ không ngoái đầu lại nhìn anh.

Hứa Ôn Lương đẩy xe ba bánh vào gara tầng một của tòa biệt thự. Bởi vì đã có xe ba bánh, cậu đã lấy thêm khá nhiều đồ. Nước ngọt, khăn giấy, nồi niêu xoong chảo, dao bếp, thớt, gia vị... cuối cùng, không nghĩ ra được còn cái gì hữu dụng, thế là cậu bèn nhét đầy các khoảng trống bằng thuốc lá và bật lửa.

Ra ngoài một chuyến mà mang về được nhiều đồ như vậy, Hứa Ôn Lương không thể tin đây là sự thật.

Đường Minh tìm đại một góc đặt con lợn đen, sau đó giúp mang đồ trên xe ba bánh vào trong căn hộ.

Hứa Ôn Lương cầm vài gói mì ăn liền lên, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất đói: "Tối nay chúng ta ăn mì nóng với xúc xích nướng nhé?"

"Được." Đường Minh đồng ý ngay, vợ nói gì thì là vậy.

"Chết rồi, tôi quên mất đây là nhà thô, không có gas." Hứa Ôn Lương vỗ trán, tự phủ quyết đề nghị của mình.

"Đợi tôi một chút." Đường Minh ra ngoài, không đầy vài phút đã ôm một đống củi to bằng bắp tay trở về: "Không phải vừa lấy bật lửa trong siêu thị sao, dùng củi đốt."

Hứa Ôn Lương xếp củi gọn gàng, dùng bật lửa châm lửa, sau đó đổ nước vào nồi rồi đặt trên đống lửa mà đun. Tiếp đó, cậu bỏ bốn gói mì ăn liền cùng gia vị vào nồi rồi đậy vung lại.

Làm xong mọi thứ, cậu hỏi: "Củi ở đâu ra vậy?"

Đường Minh chỉ ra ngoài cửa, "Ngoại khu phủ xanh không tệ, trồng rất nhiều cây xanh, tôi tiện tay chặt một cây." Sau khi dùng đao đường chặt củi, anh liền ném nó vào kho đồ tùy thân.

Vẻ mặt Hứa Ôn Lương hơi khó tả. Cậu tự nhủ với mình, biệt thự còn vào ở rồi, chặt một cái cây cũng chẳng là gì.

Mì nấu xong, Hứa Ôn Lương cắt hai cây xúc xích thành lát nhỏ rồi bỏ vào nồi, hai người ăn sạch một nồi mì lớn. Nếu không phải sợ dạ dày khó chịu, Hứa Ôn Lương còn muốn ăn thêm chút đồ ăn vặt.

Cậu cảm thán: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại sẽ có một ngày, được ăn một bát mì nóng cũng vui đến vậy."

Đường Minh nghĩ thầm: "Chồng em lợi hại thế này, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước. Đừng nói đâu xa, cách vách còn có một con heo nướng nguyên con đang chờ em kia kìa." Anh nói: "Bận cả ngày rồi, cậu cũng mệt, ngủ đi. Sáng mai còn phải dậy sớm."

Hứa Ôn Lương đồng ý.

Trong căn nhà thô không giường không chăn, anh dọn dẹp bát đũa xong thì ngồi xuống góc tường, ôm đầu gối ngủ.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Ôn Lương vừa mở mắt còn tưởng mình đang mơ.

Tại sao cậu lại tỉnh dậy trên chiếc giường đôi king-size, trên người còn đang đắp chăn lụa tơ tằm?

Tại sao trong phòng lại xuất hiện ghế sofa, bàn ăn, ghế ăn và tủ đựng đồ mới tinh?

Tại sao bên cạnh túi đồ ăn lại có thêm rất nhiều túi khác, trông như thuốc men và thực phẩm?

Tại sao tủ quần áo cạnh giường lại đầy ắp quần áo, giày thể thao nam?

Nhìn kỹ nhãn mác, quần áo và giày toàn là hàng cao cấp. Cho dù có là trước thảm họa, cậu cũng chưa từng mặc qua những món hàng hiệu này.

Hứa Ôn Lương hết sức nghi ngờ mình vẫn còn đang nằm mơ, do dự không biết có nên véo một cái vào người hay không.

Trong lúc cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ, Đường Minh bê bữa sáng đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn ăn: "Bữa sáng là sữa tươi và bánh mì kẹp xúc xích nướng. Nếu không thích, ở đây có bánh ngọt đóng gói sẵn. Lại đây ăn sáng đi."

Hứa Ôn Lương cầm bánh mì cắn một miếng: "Sao lại có thêm nhiều đồ thế?"

Đường Minh đáp qua loa: "Tối qua không ngủ được, tôi tiện ra ngoài đi vài vòng. Nhân lúc bây giờ hầu hết mọi người còn chưa kịp phản ứng với tình hình mới, tôi lấy nhiều đồ chút. May mà sau khi tỉnh lại sức mạnh tăng lên, tốc độ chạy cũng nhanh hơn, nếu không có mấy thứ mang về cũng khó." Ai bảo anh biết khinh công, mười phút có thể chạy đi chạy về một chuyến chứ!

Chẳng qua là đồ anh muốn mang về quá nhiều, dù đã có kho đồ tùy thân rộng 20 mét khối, Đường Minh cũng phải đi lại hơn chục chuyến mới chuyển hết được.

Không còn cách nào khác, ai bảo vợ không muốn anh ra ngoài một mình cơ chứ, cho nên anh chỉ có thể tranh thủ lúc cậu ngủ lén lút ra ngoài. Đến khi vợ anh phát hiện thì có muốn ngăn anh cũng đành chịu.

Hứa Ôn Lương cảm thấy rất vui, nếu Đường Minh thực sự muốn bỏ mặc cậu, tối qua chỉ cần rời đi là xong. Nhưng Đường Minh đã chuyển đồ về đây, chứng tỏ anh muốn ở lại bên cậu, hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi áy náy, trong khi mình yên tâm say giấc thì Đường Minh lại phải bận rộn chạy ngược chạy xuôi.

"Vừa hay trông thấy một cửa hàng bán nước sạch, tôi liền lấy về nhiều bình nước đóng sẵn và cả thùng nước rỗng. Nước đóng bình được niêm phong, hạn sử dụng dài, trước tiên cứ giữ lại uống dần. Còn thùng rỗng, nhân lúc vẫn còn nước máy, tôi định đổ đầy tất cả các thùng rỗng trong bếp."

"Sau này đồ đạc sẽ ngày một nhiều, ngày một lộn xộn. Tầng một bên trái dùng để ở, bên phải để vật tư mới mang về, những thứ khác sau khi sắp xếp phân loại rồi thì đưa lên tầng trên. Ăn xong cậu có thời gian rảnh thì sắp xếp lại đồ đạc nhé, tôi sẽ ra ngoài thêm lần nữa."

Hứa Ôn Lương thắc mắc: "Những thứ khác thì thôi, nhưng tại sao lại mang về giường đôi king-size? Vừa to vừa chiếm diện tích. Lấy giường đơn hoặc giường gấp không phải tốt hơn sao?"

Sao mà giống nhau được! Giường king-size là giấc mơ của mọi gã đàn ông trên đời! Nếu con người không có giấc mơ, thì có khác gì cá muối? Đường Minh giả bộ không hiểu: "Cùng là giường cả, ngủ cũng vậy mà."

Hứa Ôn Lương thấy không hợp lý: "Nhưng chúng ta là hai người đàn ông, ngủ riêng trên hai cái giường đơn thì vẫn hơn chứ. Nếu không thì cậu ngủ giường, tôi trải chăn ra sàn nằm cũng được."

Làm sao anh có thể để vợ ngủ sàn còn mình ngủ giường được?

Đường Minh nghiêm túc: "Thời buổi tận thế, tình huống đặc biệt, không như trước đây chỉ cần bỏ tiền là muốn gì mua nấy. Chịu khó một chút đi. Cái giường này tôi vất vả lắm mới kiếm được, khó khăn lắm mới mang về đây được đấy. Hơn nữa, ngộ nhỡ cậu nằm đất mà cảm lạnh, ai chăm sóc cậu? Giường rất rộng, mỗi người nằm một bên, không ai phiền ai. Hai người đàn ông, sợ gì chứ."

Anh đã nói thế rồi, Hứa Ôn Lương cũng không dám phản bác thêm. Cậu sợ nếu mình tiếp tục phản đối sẽ bị chê là kén chọn.

Sau bữa ăn, Hứa Ôn Lương bắt đầu phân loại đồ đạc. Lên tầng hai, cậu mới nhận ra mình đã đánh giá thấp thu hoạch sau chuyến đi đêm qua của Đường Minh. Cậu tưởng đồ đạc nhìn thấy sáng nay là tất cả những gì anh đã mang về, nhưng thực tế tầng hai còn chất đầy gạo, bột mì, dầu ăn, các loại đậu và nhiều thứ lặt vặt khác, thậm chí còn có vài kệ để đồ và thùng giấy lớn.

Chờ đến lúc phân loại xong toàn bộ đống đồ kia thành nhóm đồ ăn, mặc, dùng riêng biệt, cậu đã mệt đến mức không đứng thẳng dậy nổi.

Thấy thùng nước sắp được đổ đầy, Hứa Ôn Lương định đổi một cái thùng khác lấy nước tiếp. Cậu vừa mới cầm một cái thùng mới lên thì phát hiện dòng nước máy chảy ra yếu dần rồi ngừng hẳn.

Dù đã dự đoán trước sẽ có ngày điện nước bị cắt, nhưng khi ngày đó đến thật, Hứa Ôn Lương vẫn cảm thấy lo lắng.

Sau khi cất gọn các thùng nước máy đã đổ đầy, Hứa Ôn Lương cho hạt lạc, đậu đỏ vào nồi. Cậu dùng bật lửa nhóm củi, đun sôi nước, rồi cho thêm hạt kê từ từ ninh. Chờ khi hạt kê nở bung, lạc và đậu đỏ đã được ninh nhừ, cậu mới nhấc nồi ra đặt lên bàn, lại cho thêm một chút đường phèn rồi đảo đều cho đường tan hết.

Sau khi múc cháo và dọn xong bát đũa, Hứa Ôn Lương nhìn vào căn phòng bên phải, nhất thời tái mặt.

Chỉ trong thời gian cậu nấu một nồi cháo, sàn nhà mới vừa dọn sạch đã lại chất đầy vật tư.

Nước khoáng đóng bình thì tốt, tích trữ nước luôn là việc nên làm. Nhưng tại sao lại có gà vịt đông lạnh? Từng hộp thịt ba chỉ bò và thịt ba chỉ cừu lại là sao? Hai, ba chục miếng bò bít tết là định ăn đến năm sau à? Không có điện thì bảo quản thực phẩm đông lạnh kiểu gì? Hiện giờ mới là mùa thu thôi đấy!

Còn vỉ nướng và mấy bao than không khói thì rất hữu dụng. Trong hoàn cảnh không có gas đun nấu, có than sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Đường Minh lấy một cái nồi, thêm nước, đổ vào gói gia vị lẩu vào, rồi đun trên bếp. Chờ nước sôi, anh mới hỏi: "Cậu muốn ăn ba chỉ bò hay ba chỉ cừu?"

"Gì cũng được, tôi không kén ăn." Do dự một lúc, Hứa Ôn Lương vẫn quyết định mở lời: "Đồ đông lạnh nhiều thế, hai người chúng ta ăn không hết, cậu định xử lý đồ còn thừa như thế nào?"

Hứa Ôn Lương vốn không thích lãng phí. Trong khi người khác không có gì ăn, phải chịu đói, nếu để đồ ăn hỏng vì không dùng hết, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi.

Đường Minh ngẩn người, anh hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì nguyên chủ không quan tâm Hứa Ôn Lương, cho nên anh lật tung ký ức cũng không biết vợ anh thích ăn gì, thế là anh mang đủ loại thịt gà, vịt, bò, cừu, heo về. Có vài món chính mình thích ăn thì anh lấy nhiều hơn một chút.

Nào ngờ bây giờ, vợ anh rõ ràng không vui vì việc lãng phí thực phẩm.

Đường Minh suy nghĩ thật nhanh. Vật tư để trong không gian tùy thân thì có thể giữ được độ tươi, nhưng trong tình trạng không có điện, thực phẩm đông lại mười mấy ngày không hỏng, thì anh biết giải thích thế nào cho vợ hiểu?

Là người cơ trí, anh tuyệt đối không thừa nhận quyết sách sai lầm của mình. Vì vậy, anh tỏ vẻ sâu xa khó dò: "Tôi sẽ dùng vào việc khác."

Hứa Ôn Lương thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm rồi, cậu mới bắt đầu thưởng thức món ăn. Sau khi thêm gia vị lẩu vào, hương vị ngon không kém gì ngoài tiệm, cực kỳ ngon. Kết hợp với cháo kê ngọt bùi, Hứa Ôn Lương ăn rất ngon miệng.

Bên cạnh cậu, Đường Minh ăn mà không cảm nhận được vị gì, trong lòng anh lệ nhòe hai mắt. Cứu tôi với, những thứ này còn có thể dùng vào việc gì mới được...

---------------

trước đây tui nghĩ cái gì mà chia tay xong mấy tháng, mấy năm sau quay lại níu kéo là một chuyện hết sức chấm hỏi, là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết, cho đến ngày tôi thành cái người bị níu kéo. Nhưng ngặt nỗi người níu tôi lại không phải bồ cũ mà là sếp cũ... Tôi nghỉ cũng khá dứt khoát, báo trước gần 2 tháng, trong 2 tháng đó, sếp ra sức giữ, đến nhà gặp má tui, gọi điện cho tui khuyên nhủ hứa hẹn không được còn gọi cả cho bạn bè, đồng nghiệp tui... Giờ tui nghỉ được hơn nửa năm rồi, xong cái tự nhiên 1 ngày sếp nhắn tin "cứu chị với", "về đi em ơi"... sau đó sếp điên cuồng nhắn tin gọi điện chỉ để sau tết tui về làm lại cho chỉ...

Thực ra giúp chỉ thì cũng không phải không được nhưng mà sếp tui tính pua tui, chỉ kêu tui mà khum giúp là chỉ phải thế nọ thế kia, ảnh hưởng công việc của chỉ, ảnh hưởng cty của chỉ và đồng nghiệp cũ của tui??? Ủa rồi 6th tui không ở công ty có ai bị gì đâu???

Sao tui thấy cái case của mình nó không hề bình thường chút nào luôn ấy. Lúc tui đi thì sếp khum giữ được nên có nói, nếu tui muốn quay về thì chỉ lúc nào cũng chào đón, nhưng đãi ngộ của tui sẽ không được như lúc đó, và phải đứng từ cuối tính lên. Rồi giờ tự nhiên có vụ này, khum thấy sếp nói đãi ngộ sẽ ra sao nhưng nào là tuần làm 5 ngày thì mỗi ngày chỉ có thể xếp tui nghỉ bất kỳ ca nào (sáng/chiều/tối) nếu tui muốn, nếu cần thì cứ xin nghỉ chỉ duyệt hết; rồi chỉ trả tiền đưa đám pet của tui từ SG ra (pet tui siêu nhiều luôn); rồi nếu tui khum muốn ở nhà bố mẹ thì sếp lo chỗ ở cho tui riêng nữa... chỉ để tui ra tết quay về làm cho chỉ???

Tui thấy càng ngày sự việc này nó càng sai trái... Đúng kiểu người hơn 30 mà thấy đời còn nhiều thứ mới mẻ thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com