☆Chương 5: Tin tức (phần 2)
Một lúc sau, một phụ nữ trung niên đến hỏi: "Đổi tin tức lấy đồ ăn, đổi thế nào?"
"Bất cứ tin tức gì cũng đều có thể đổi... Giá trị cụ thể của mỗi tin tức sẽ do tôi quyết định sau khi nghe. Không chấp nhận mặc cả. Tuyệt đối cấm tin tức giả, nếu phát hiện sẽ không bao giờ giao dịch nữa."
"Vậy sao được!" Người phụ nữ nghe xong lập tức phản bác, giọng nói vừa chói vừa nhanh: "Nếu tin tức của tôi đáng giá, mà anh cứ khăng khăng nói không đáng giá thì sao? Hoặc nếu tin tức tôi nói ra là thật, chỉ là do anh không có khả năng, bị người khác nhanh tay lấy đi trước, sau đó anh lại nói tôi lừa anh, thế thì tính làm sao?"
Đường Minh tuyên bố: "Không chấp nhận mặc cả. Nếu chị thấy điều kiện của tôi quá đáng, có thể không giao dịch."
Người phụ nữ nghiêm túc khuyên nhủ: "Cậu trai trẻ, làm kinh doanh kiểu cậu thế này là không được đâu. Người làm ăn phải thật thà thì việc làm ăn mới lâu dài được. Nếu cậu chỉ muốn chiếm lợi của người khác, họ sẽ không muốn làm ăn với cậu đâu. Cậu xem, giờ cậu nhường một bước, sau này tôi lại ghé, cậu sẽ có thêm một khách quen. Không tốt hơn sao?"
"Không chấp nhận mặc cả."
Người phụ nữ có hơi bực mình: "Cậu mà cứ như vậy, tôi không nói cho cậu nữa đâu."
Đường Minh đảo trắng mắt. Ngay từ đầu anh đã nói rõ điều kiện giao dịch, thấy được thì tiếp tục bàn, không thì quay lưng đi là xong. Thế mà người trước mặt đây hoàn toàn không nghe anh nói, anh đã lặp đi lặp lại mấy lần "Không chấp nhận mặc cả" rồi, vậy mà người này vẫn cứ như gió thoảng bên tai.
Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Đường Minh, loại người này luôn so đo từng chút một, chỉ vì chút lợi nhỏ mà có thể cãi cọ cả ngày. Anh hoàn toàn không muốn phí lời với bà ta. Kết quả là bà ta lại nghĩ tin tức của mình quan trọng đến mức anh nhất định phải năn nỉ bà nói.
"Không—chấp—nhận—mặc—cả." Đường Minh nói chậm lại, nhấn mạnh từng chữ một lần nữa, sợ bà ta nghe không rõ: "Đồng ý thì giao dịch, không đồng ý thì mời bà đi cho, chính là như vậy đó."
"Dương Kim Hoa tôi đây, sống đến từng này tuổi chưa từng gặp ai làm ăn vô lý, đuổi khách như cậu. Hôm nay tôi cứ phải nói chuyện cho rõ ràng với cậu đấy!" Người phụ nữ tức giận, xắn tay áo chuẩn bị đại chiến một trận.
"Pằng ——"
Đường Minh giơ súng bắn chỉ thiên, mỉm cười: "Nghe có vẻ ghê gớm nhỉ, nói tiếp đi."
Người phụ nữ tái mặt, quay người chạy biến, như thể có ma đuổi theo bà ta vậy.
"Người đâu ra, đã nói không được mặc cả, tự mình lảm nhảm một tràng, cuối cùng còn trách tôi vô lý. Tôi mà vô lý thật ấy hả, bà sớm thành xác chết rồi biết chưa?" Đường Minh thở dài, nhìn đống thịt còn thừa đầy trên bàn, tâm trạng càng thêm u ám: "Không xử lý xong đống thịt này, hôm nay còn mong về nhà được sao?"
Để nhanh chóng giải quyết đống thịt, anh tranh thủ gặm vài miếng sườn cừu, thế mà vẫn còn dư hơn nửa.
Anh từng nghĩ tới chuyện hay là vứt, cứ làm như để trong tủ lạnh không ai phát hiện rồi bị hỏng. Nhưng vừa nghĩ đến việc ngộ nhỡ bị vợ anh phát hiện, cậu ấy sẽ không vui. Nghĩ tới đây anh không khỏi rùng mình, lập tức từ bỏ ý nghĩ hấp dẫn này.
Có lẽ là do bị tiếng súng làm hoảng sợ, hồi lâu vẫn chẳng có ai đến.
Cho nên khi Đường Minh một lần nữa nhìn thấy bóng người, anh liền cực kỳ phấn khích. Đến khi nhận ra đó là người quen, anh còn phấn khích hơn, từ xa đã vẫy tay với người nọ: "Anh Bạch gì đó ơi, lại đây, lại đây."
Người đó ngập ngừng một lúc rồi bước tới, dừng lại cách cái bàn khoảng chừng ba mét: "Có chuyện gì?"
Đường Minh chỉ vào tấm biển "Tin tức đổi đồ ăn," hỏi: "Anh biết tin tức gì không?"
Bạch Triết sâu sắc thấu hiểu cảm giác hôm nay ra đường quên xem hoàng lịch. Vốn định một mình ra ngoài thám thính đường xá xem sao, thế quái nào lại gặp phải cái tên ngôi sao xui xẻo này cơ chứ! Mặc dù đối phương trông hãy còn trẻ, nhưng gã hoàn toàn không mong chiếm được lợi lộc gì từ đối phương. Trong mắt gã, có thể sống sót rời đi đã là may mắn lắm rồi. Nhớ lại cảnh con lợn đen bị người này đấm ngất ngay trước mặt mình, gã không khỏi cảm thấy cả người không khỏe: "Tin tức kiểu gì?"
"Kiểu gì cũng được." Đường Minh nhìn gã với ánh mắt sáng quắc.
Đường Minh đã suy tính kỹ càng, thịt này không thể tùy tiện mang cho. Không chỉ phải đánh giá giá trị của tin tức mà còn phải cân nhắc thực lực của đối tượng giao dịch. Thành ngữ có câu "Ngọc quý mang họa," như cô gái lần trước, chỉ cần cho thêm vài miếng thịt là chắc chắn sẽ gặp rắc rối ngay. Người vốn không có ý xấu, ngửi thấy mùi thịt cũng sẽ có xúc động muốn cướp bóc. Huống hồ trong tình hình hiện tại, phụ nữ vốn đã không an toàn.
Còn những người đến trước đó nữa, họ đều là người bình thường, số thịt anh đổi cho họ cũng đã được tính toán cẩn thận, không dễ khiến họ gặp nguy hiểm.
Nhưng người trước mặt này thì khác.
Có thực lực: Có thể bẻ gãy đồng xu. Nhận được thịt cũng đủ khả năng đối phó với nguy hiểm.
Có đội nhóm: Người đông, thức ăn sẽ không bị lãng phí.
Có nhân tính: Lần trước gặp ở siêu thị, ban đầu khi nghĩ rằng nhóm người bọn họ chiếm được ưu thế, nhưng gã vẫn nói muốn chia ba bảy, sau đó sẽ để nhóm anh rời đi.
Quan trọng nhất là, anh đã lấy mất chiếc xe ba bánh của người ta. Đem số thịt còn lại tặng cho gã, cũng coi như trả ân tình.
Đường Minh thầm quyết định, bất kể người này nói gì, thật hay giả, anh đều sẽ cho gã toàn bộ số đồ ăn trên bàn.
Bạch Triết chợt thấy lạnh sống lưng, không dám có tâm tư gì khác, đành báo cáo như thể đang làm nhiệm vụ, mỗi lời gã nói ra đều cực kỳ thành thật.
"Tôi phát hiện, cơ thể những con quái thú có đặc tính công kích mạnh sẽ có một loại năng lượng đặc biệt. Năng lượng này giúp động vật trở nên mạnh hơn, đồng thời cũng khiến chúng mất lý trí, trở nên khát máu."
"Không chỉ động vật, một số người cũng có năng lượng này trong cơ thể. Thể chất của những người này sẽ đột nhiên phát triển vượt bậc, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn."
"Khi võ giả đánh nhau, sẽ lóe lên ánh sáng màu tím nhạt."
"Mặc dù đã biến dị, nhưng quái thú vẫn giữ được phần lớn đặc tính sinh học trước đây."
"Mùi hương nồng, âm thanh lớn, đều sẽ thu hút quái thú."
"Quái thú không chỉ tấn công con người mà còn cắn xé lẫn nhau. Tôi từng nhìn thấy một con vượn giao đấu với con bọ ngựa, cuối cùng một con chết, con kia bị thương nặng."
"Có người không tìm được thức ăn, thấy xác quái thú trên đường liền kéo về nấu lên ăn. Thể chất của họ được cải thiện, nhưng tốc độ cải thiện tương đối chậm."
Đường Minh trầm ngâm: "Anh cũng có năng lượng trong cơ thể?"
Bạch Triết gật đầu: "Tỉnh lại sau khi bị thương, tôi phát hiện trong cơ thể có năng lượng dao động, sức mạnh tăng lên. Anh chắc cũng giống tôi." Nhìn từ lần trước, người này rõ ràng mạnh hơn gã, có lẽ năng lượng trong cơ thể cũng nhiều hơn gã.
Tôi với anh không cùng một kiểu hệ thống. Đường Minh thầm than. Võ giả ra tay sẽ xuất hiện ánh sáng màu tím nhạt, vậy thì sau này việc giả làm võ giả sẽ trở nên bất tiện: "Thế còn tình trạng tinh thần của con người thì sao? Ăn xác quái thú, có phản ứng gì không?"
"Trước mắt chưa thấy có phản ứng gì. Nhưng dù sao thì thời gian kể từ khi bắt đầu tận thế cho tới giờ vẫn còn ngắn, không thể chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, hay là do thời gian còn ngắn chưa xuất hiện vấn đề mà thôi." Nói đến đây, Bạch Triết hỏi ngược lại: "Anh chẳng phải đã ăn con lợn đen đó rồi sao? Cảm giác thế nào?"
"......" Nhắc đến chuyện này, trong lòng Đường Minh dường như muốn sụp đổ.
Anh tưởng Hứa Ôn Lương sẽ xử lý, nhưng Hứa Ôn Lương lại hỏi ngược lại anh: "Ngoài vùng nông thôn và trại mổ, thời buổi này ai từng thấy cảnh giết lợn."
Câu trả lời có lý đến mức khiến anh không nói được gì. Đành phải nuôi ông lợn kia ở nhà, mỗi ngày cho uống nước, ăn cỏ. Khi nào ông lợn mất kiểm soát thì đấm một phát cho ngất xỉu ra đấy.
"Sợ ăn thịt bị nhiễm bệnh, tạm thời chưa xử lý."
"Chờ thêm vài ngày nữa, khi mọi người đói đến mức không chịu nổi, hầu hết mọi người sẽ bắt đầu thử ăn thịt quái thú. Lúc đó sẽ biết ngay." Bạch Triết không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này, bèn chuyển sang một chuyện khác: "Anh biết không, thành phố sắp xây dựng khu bảo vệ của quân đội."
"Ở đâu?"
"Khu ngoại ô phía Tây. Vốn dĩ quân đội đã đóng quân ở đó. Sau thảm họa, họ dọn sạch khu vực xung quanh, giờ có lẽ mới rảnh tay để xây dựng."
Ngoại ô phía Tây... Đường Minh gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt bàn, trong đầu lóe lên nhiều ý tưởng: "Tin tức anh cung cấp rất hữu ích. Lấy hết đồ trên bàn đi."
"Không cần đâu..." Bạch Triết được ưu ái thì không khỏi kinh hồn bạt vía, theo thói quen từ chối ngay, nhưng thấy sắc mặt người đối diện lập tức tối lại, gã nhanh chóng sửa lời: "Nhưng mà nếu anh đã kiên quyết như thế, vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa."
Đường Minh hài lòng mỉm cười: "Tôi tên là Đường Minh, sống ở khu này. Nếu anh có tin tức khác, cứ việc đến tìm tôi. Đúng rồi, anh tên là Bạch gì ấy nhỉ?"
Hay lắm, đến giờ anh vẫn không biết tên tôi, vậy mà từ xa nhiệt tình gọi tôi lại. Người không biết còn tưởng chúng ta thân thiết lắm... Bạch Triết sụp đổ: "Bạch Triết, Bạch trong màu trắng, Triết trong triết học."
Gã ngập ngừng một chút, rồi thành thật nói: "Tôi định dẫn đội của mình đầu quân cho quân đội. Quân đội có vũ khí nóng, có lương thực dự trữ, an toàn hơn nhiều so với việc một nhóm người tụm lại với nhau. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại."
Nếu không có sức mạnh vũ lực mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, gia nhập quân đội thực sự là một lựa chọn không tồi. Trước khi hệ thống được kích hoạt, Đường Minh cũng coi việc gia nhập quân đội là lựa chọn số một. Nhưng mà bây giờ anh có hệ thống rồi, liền từ bỏ luôn ý định này.
Trong xã hội hòa bình, người ta vẫn còn phải tranh giành tài nguyên, huống hồ là trong thời kỳ thảm họa. Chỉ để có thêm vài miếng ăn, chuyện gì mà không dám làm? Phải biết là, càng đông người thì càng lắm rắc rối.
Đường Minh nhún vai: "Thật đáng tiếc, chúc anh may mắn."
-----------------
Sau tết bên tui có lớp tiếng Trung online cho người mới bắt đầu, ai muốn học thì để lại bình luận nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com