☆Chương 6: Lôi kéo (phần 1)
Khi Đường Minh về đến nhà, bữa tối đã được chuẩn bị xong xuôi. Các món lần lượt là cháo gà, đậu phụ lên men, dưa muối và một bát bánh bao ngũ cốc thô lớn.
Vừa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm nức liền xộc vào mũi.
Cảm giác người chồng bươn chải ngoài đời, người vợ ở nhà chuẩn bị cơm canh này khiến Đường Minh lập tức phấn khích hẳn lên.
Hứa Ôn Lương thấy Đường Minh tay không trở về thì không khỏi bất ngờ: "Cậu đổi hết rồi á?"
Đúng vậy! Tôi gặp được một người siêu tốt bụng! Trong lòng Đường Minh vui như mở cờ, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ điềm tĩnh, làm bộ như thể chuyện chính là như vậy, tất cả đều nằm trong dự tính của tôi: "Ừm, đổi được rất nhiều thông tin."
Vừa ăn cơm, Đường Minh vừa kể lại những chuyện đã gặp trong ngày cho Hứa Ôn Lương nghe.
Ví dụ như: mọi người nhìn thấy khí chất chính trực, vẻ ngoài anh tuấn của anh, đều sẵn sàng mạo hiểm giao dịch với anh dù có nguy cơ bị lừa (thực ra là vì muốn ăn thịt).
Ví dụ như: hôm nay anh lại làm việc tốt, dũng cảm cứu một cô gái suýt khóc vì xúc động (thực ra là vì sợ hãi).
Ví dụ như: anh khuyên nhủ một thanh niên lầm đường lạc lối quay đầu hoàn lương, chắc chắn sau này cậu ta sẽ không tái phạm (thực ra là bằng cách dọa nạt).
Ví dụ như: một người mới gặp anh một lần đã coi anh là bạn, tiết lộ hết mọi thông tin mình biết, hỏi gì nói nấy (thực ra là vì sợ mất mạng).
...
"Cậu giỏi thật!" Hứa Ôn Lương há hốc mồm: "Từ việc mang đồ đông lạnh về, từng bước cậu đều đã tính toán kỹ càng. Đầu tiên, nếu lấy gạo hay bột mì về, thì giờ thiếu nước, mất điện, có đổi cho người ta cũng không làm sao mà ăn được. Thứ hai, vài ngày ăn không đủ no, ngửi thấy mùi thịt chắc chắn sẽ động lòng. Thứ ba, chúng ta chẳng biết chút thông tin gì, dùng thực phẩm mình không thể ăn hết để đổi lấy tin tức mới nhất sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Cuối cùng là, nếu như chúng ta giữ chữ tín sau vụ làm ăn đầu tiên, sau này nếu có người nghe được tin tức, họ cũng sẽ sẵn lòng chia sẻ với chúng ta."
Đúng vậy, mọi thứ ngay từ đầu đã được lên kế hoạch! Tuyệt vời lắm đúng không? Hãy ngưỡng mộ anh thêm chút nữa đi.
Đường Minh (giả vờ) bình thản đáp: "Cậu phân tích rất hay."
Sau khi hiểu ra những điều này, Hứa Ôn Lương liền cảm thấy xấu hổ: "Tôi cũng chỉ vừa mới hiểu ra ý định của cậu mà thôi. Nhưng cậu lại đã tính toán hết mọi thứ từ trước, đúng là chênh lệch quá lớn."
Không thế thì sao anh có thể làm chồng em được! Em có thể nhận ra tài trí của anh đã là tốt lắm rồi. Đường Minh thầm đắc ý nhưng vẫn giữ vẻ khiêm nhường.
Hứa Ôn Lương buồn bã: "Vốn dĩ tôi cũng phát hiện ra được một số chuyện, nghĩ rằng phát hiện của mình rất hữu ích, có thể giúp được cho chúng ta. Không ngờ, so với cậu thì vẫn còn kém xa."
"Phát hiện gì thế?"
"Cậu không phát hiện các loài quái thú xuất hiện trong khu dân cư này rất ít sao?"
Đường Minh hơi ngẩn người, từ sau khi chuyển đến đây, anh chưa từng thấy bất cứ một con quái thú nào trong khu dân cư này. Bởi vì có sức mạnh vũ lực vượt trội, anh cũng không để tâm có quái thú hay không, vì dù sao nếu gặp phải, anh chỉ cần tùy tiện xử lý là xong.
"Lúc đầu thì không tính, có thể quái thú đã đi ngang qua đây nhưng thấy trong nhà không có người nên đã rời đi. Nhưng chúng ta chuyển vào đây cũng đã vài ngày, lại không hề thấy bóng dáng con quái thú nào. Đặc biệt là hôm qua nướng thịt. Động vật có khứu giác rất nhạy, quái thú có đực tính ăn thịt ngửi thấy mùi thớm, đáng ra sẽ tìm đến đây mới phải. Thế mà lại không có con nào xuất hiện."
"Vậy nên tôi đoán, tuy rằng động vật đã xuất hiện biến dị, nhưng tập tính trong bộ gen của chúng thì không thay đổi. Trong thế giới động vật, những loài mạnh mẽ thường đánh dấu lãnh thổ của mình bằng nước tiểu, những con yếu hơn ngửi thấy mùi sẽ tránh xa."
Đường Minh lập tức hiểu ra: "Cậu rải nước tiểu của con lợn đen trong khu nhà à?"
Hứa Ôn Lương gật đầu: "Nếu là lợn đen, da dày thịt chắc, răng nanh sắc nhọn, hẳn được coi là tương đối mạnh trong các loài quái thú. Như vậy có thể giải thích vì sao chúng ta chuyển đến đây đã mấy ngày rồi mà không thấy con quái thú nào xuất hiện. Bởi vì trong mắt các loài quái thú khác, đây là địa bạn của kẻ mạnh."
"Nhưng theo như những gì cậu mới nói, quái vật có khả năng sẽ trở nên cuồng loạn. Trong trạng thái mất lý trí, đôi khi chúng sẽ hành động không theo logic thông thường, vì vậy vẫn không thể lơ là cảnh giác."
"Quái thú mới xuất hiện được năm ngày, chúng ta còn nhiều thời gian để nghiên cứu tập tính của chúng." Đường Minh mỉm cười với Hứa Ôn Lương, nụ cười chứa đựng sự khích lệ và hài lòng: "Làm tốt lắm, giả thuyết này của cậu rất hữu ích."
Hứa Ôn Lương ngơ ngác nhìn anh. Khi nhận ra mình nhìn quá lâu, cậu nhanh chóng cúi đầu, vội vã ăn vài miếng cháo, không dám ngẩng lên.
Đường Minh thấy Hứa Ôn Lương không ngẩng đầu thì thoáng buồn bã.
Anh đã đứng trước gương tập cười suốt hai tiếng, đảm bảo rằng góc độ này là đáng yêu nhất, quyến rũ nhất, anh tuấn nhất, lại còn lộ ra hai má lúm đồng tiền! Vợ anh không ngắm lâu hơn, làm sao cảm nhận được sức hút không thể cưỡng lại của anh chứ...
Sau bữa tối, Đường Minh lại ra ngoài theo thường lệ.
Hứa Ôn Lương không ngăn cản. Cậu đã quen với việc Đường Minh đi ra ngoài rồi mang về đủ loại vật tư.
Một người cẩn thận như cậu, từ lâu đã nhận ra có điều gì đó rất kỳ lạ. Ví dụ như cùng là biến dị, nhưng Đường Minh mạnh hơn Bạch Triết rất nhiều; ví như tốc độ đi đi về về của Đường Minh nhanh đến phi lý; hoặc ví như những ngày trước, cây cối biến thành củi, nhưng cậu chưa từng thấy Đường Minh cầm dụng cụ sắc bén nào; hoặc lại ví như việc Đường Minh ra ngoài không mang xe ba bánh nhưng lần nào cũng mang về đủ loại vật tư.
Đường Minh không nói, cậu cũng làm như không phát hiện. Mọi thứ cứ như hiện tại là được.
Đường Minh trước tiên đến mấy địa điểm đã ghi trong sổ tay quan sát thử. Anh phát hiện có một người đã nói dối, nhưng ba thông tin còn lại đều là sự thật.
Căn tứ hợp viện trên phố Đông quả nhiên có một cái giếng, phía trên giếng bị đè bởi vật nặng, bịt kín hoàn toàn. Nếu bịt kín giếng trong thời gian dài, nguồn nước có thể bị nghẹt, sau đó sẽ không còn nước chảy ra. Đường Minh di chuyển vật nặng phía trên, mở nắp giếng ra, nhìn xuống thấy giếng rất sâu, nước trong và sạch. Sau này, hàng ngày anh có thể đến đây lấy nước.
Thông tin thứ hai cho biết có một ông chủ kinh doanh lương thực đã thuê bốn căn nhà thô tại khu dân cư XX làm kho hàng. Đường Minh đến đó kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy 200 bao gạo, mỗi bao 10 kg. Anh cho toàn bộ vào kho hàng tùy thân rồi đem đi.
Còn một thông tin nữa nói rằng trong thư phòng tại biệt thự ZZ có vài thùng rượu và thuốc lá. Mặc dù không cần đến, nhưng Đường Minh nghĩ, dù sao đến cũng đến rồi, thế là tiện tay đóng gói mang theo luôn.
Khi trở về nhà, Đường Minh chất tất cả vật tư ở bên phải tầng một, sau đó liền ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Tính đến giờ, trong bán kính 10km quanh khu dân cư, anh đã lục soát qua một lượt. Những thứ anh thấy cần thiết đều đã mang về nhà, còn những thứ thấ không cần thiết thì anh để lại. Thỉnh thoảng, nếu thấy có quái thú lảng vảng, anh cũng tiện tay tiêu diệt.
Thực tế, nếu muốn, anh hoàn toàn có thể kiểm tra từng tòa nhà, lật từng căn hộ một. Nhưng quanh đây vẫn còn những người khác đang ẩn nấp. Nếu anh mang hết toàn bộ thực phẩm về nhà, những người khác sẽ lấy gì để ăn?
Ngoài ra, làm như vậy thật sự không cần thiết. Trong điều kiện lưu trữ hiện tại, thời hạn lưu trữ tối đa cũng chỉ từ một đến hai năm. Ví dụ như gạo, để một năm sẽ thành gạo cũ, để lâu hơn nữa thì không thể ăn được. Các loại thực phẩm khác cũng vậy. Nếu tích trữ quá nhiều lương thực, kết quả cuối cùng sẽ là thực phẩm hết hạn và không ăn được nữa.
Anh ta đã tích trữ rất nhiều thực phẩm, đủ cho hai người ăn trong một năm.
Điều cần lo lắng là một năm sau kìa. Tố chất cơ thể Đường Minh rất khỏe mạnh, ăn thịt quái thú chắc chắn không vấn đề gì, nhưng anh không thể đảm bảo Hứa Ôn Lương ăn xong cũng không bị làm sao.
"Để sau rồi tính vậy." Đường Minh không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị lên giường ngủ. Trời mờ mịt, không có điện, buổi tối không có đèn, thôi thì ngủ sớm dậy sớm vậy.
Hứa Ôn Lương đang ngồi trên giường đọc sách, thấy Đường Minh leo lên giường thì nuốt nước bọt, dáng vẻ rất căng thẳng: "Cậu ngủ trước đi, tôi chưa buồn ngủ."
Cậu chưa bao giờ biết mình có tư thế ngủ tệ đến thế. Mỗi đêm, hai người đều sẽ nghiêm chỉnh nằm mỗi người một bên giường, đắp hai chiếc chăn riêng. Nhưng đến sáng tỉnh dậy, cậu luôn chạy sang bên phía Đường Minh, ôm eo Đường Minh, đắp chăn của Đường Minh, chỉ thiếu mỗi việc tay chân quấn lấy người ta nữa thôi.
Hứa Ôn Lương cảm thấy vô cùng may mắn vì mình dậy sớm, có thể kịp thời "xóa hiện trường". Nếu bị Đường Minh phát hiện, dù cậu có nói đến tróc da miệng cũng không sao giải thích rõ ràng được. Lỡ như đối phương nghĩ cậu có ý đồ bất chính, rất có thể sẽ bị một chưởng đánh chết.
"Ngủ sớm đi." Đường Minh không nói nhiều, chui thẳng vào trong chăn. Chẳng bao lâu, hơi thở anh đã trở nên đều đặn.
Hứa Ôn Lương đặt sách xuống, cẩn thận nhích ra mép giường, cậu nằm nghiêng, chỉ chiếm chưa đến một phần tư chiếc giường lớn. Như thế chắc sẽ không lăn qua nữa đâu nhỉ? Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tối nay chắc sẽ không xảy ra sơ suất, mới dám ngủ.
Không bao lâu sau, Đường Minh mở mắt. Một cánh tay dài vươn ra, kéo Hứa Ôn Lương vào lòng.
Anh đặt tay của Hứa Ôn Lương lên eo mình, đầu cậu gối lên cổ anh. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Đường Minh hài lòng mỉm cười. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cuối cùng anh cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Hứa Ôn Lương lại một lần nữa tỉnh dậy trong tư thế ôm lấy Đường Minh. Sau khi tỉnh táo, cả người cậu run lên.
Hơi ấm từ cơ thể Đường Minh truyền qua lớp áo, lan đến cánh tay, nóng bỏng đến mức làm cậu giật mình. Hứa Ôn Lương nhận ra tim mình đập nhanh bất thường, miệng khô khốc. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, cẩn thận ngồi dậy dịch về phía bên kia giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy sâu sắc rằng mình sớm muộn cũng bị dọa đến phát bệnh tim.
Tại sao lại thế này? Trước đây, khi ngủ một mình, cậu luôn ngủ rất ngoan, nhắm mắt ở đâu thì sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn ở nguyên vị trí đó.
Phải chăng tiềm thức của cậu đã muốn làm vậy, và cơ thể chỉ đơn thuần thực hiện mong muốn sâu thẳm trong lòng?
"..." Hứa Ôn Lương bị suy nghĩ bất ngờ của mình làm cho kinh hãi. Cậu lắc đầu lia lịa, như thể làm vậy có thể hất bay những suy nghĩ không đáng tin ra khỏi đầu.
Cậu tự nhủ, Hứa Ôn Lương à, Đường Minh chỉ chăm sóc cậu vì cậu đã từng cứu cậu ấy. Nếu không có cậu ấy, cậu thậm chí không biết bữa ăn tiếp theo sẽ ở đâu. Cậu ấy đối xử tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể nảy sinh những suy nghĩ xấu xa? Như thế sẽ bị cậu ấy chán ghét mất!
Cậu cố gắng "tẩy não" bản thân, trong lòng lặp đi lặp lại: "Nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương cung kiệm nhượng, trung hiếu liêm sỉ dũng; nhân nghĩa lễ trí tín; ôn lương cung kiệm nhượng; trung hiếu liêm sỉ dũng; nhân nghĩa lễ trí tín; ôn lương cung kiệm nhượng; trung hiếu liêm sỉ dũng..."
Rửa mặt bằng nước lạnh xong, Hứa Ôn Lương cảm thấy mình cần bình tĩnh lại. Ít nhất thì khi chuẩn bị xong bữa sáng, gặp Đường Minh, cậu có thể thản nhiên chào hỏi, "Chào buổi sáng, qua đây ăn sáng đi." Giọng không chút run rẩy, trông rất bình tĩnh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khuôn mặt Hứa Ôn Lương cứng đờ.
Đường Minh bất ngờ cởi phăng áo, ném bộ đồ bẩn lên ghế, để lộ lồng ngực rắn chắc.
Hứa Ôn Lương lập tức đưa tay ôm ngực, nhịp tim dễ dàng vượt quá 100, cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa, có lẽ giây sau sẽ ngất xỉu: "Cậu, cậu cởi đồ làm gì vậy?"
Đường Minh để trần nửa thân trên, vẻ mặt thoải mái: "Ngủ một giấc, mồ hôi ướt hết cả áo, lát nữa phải giặt. Ở đây chỉ có hai chúng ta, chẳng có ai khác, cởi trần chắc không sao đâu ha. Cởi áo ra thấy thoải mái hơn nhiều."
Có sao, tim tôi không chịu nổi. Hứa Ôn Lương mặt vẫn cứng đờ, lục tủ tìm một chiếc áo phông rồi ném cho anh: "Mặc vào đi."
"Đợi lát nữa đi, ăn sáng xong rồi mặc."
Hứa Ôn Lương kiên quyết: "Mặc vào."
Đường Minh nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Được rồi." Sau đó anh ngoan ngoãn mặc áo vào.
------------
Ê thật xấu hổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com