☆Chương 7: Lôi kéo (phần 2)
"Mấy ngày nay tôi mang về được không ít lương thực, trong vòng một năm tới chúng ta cũng không cần lo lắng không có thức ăn." Đường Minh tỏ vẻ thản nhiên như không, ngẫu nhiên nói vài câu: "Nhưng mà nếu một hai năm sau vẫn còn tinh thú, tình hình xã hội không có cải thiện, vậy thì thực phẩm phần lớn sẽ biến chất cả. Biện pháp tốt nhất là phải trồng trọt ngay, sang năm là có thể thu hoạch lương thực mới. Tiếc là hai chúng ta đều không biết trồng trọt."
Hứa Ôn Lương nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngày nay người biết làm ruộng không được mấy người, khó mà tìm được họ. Chi bằng chúng ta nuôi thịt tinh thú? Tìm loại tinh thú nào nhiều thịt, thực lực yếu chút, như vậy sẽ có đủ thịt ăn. Ngoài ra thì, không phải có người nói ăn thịt tinh thú có thể hấp thu năng lượng, nâng cao tố chất thân thể à?"
"Sau khi hấp thu năng lượng, thần trí tinh thú sẽ bị mất khống chế, tàn bạo dễ phát điên, tạm thời chưa có bằng chứng gì chứng minh được con người sau khi ăn thịt tinh thú sẽ không bị nhiễm bệnh." Ban đầu Đường Minh cũng định làm như vậy, nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận nó: "An toàn là trên hết, chờ thêm một thời gian nữa rồi tính. Nửa năm sau khi ăn thịt tinh thú nếu không có vấn đề gì thì nuôi cũng được."
Nói tới chuyện này, Đường Minh liền lấy ra chiếc súng lục và hai băng đạn đã thu thập được đặt lên bàn: "Cậu cầm súng này phòng thân, tạm thời chỉ có hai băng đạn này thôi."
"Cho tôi?" Hứa Ôn Lương kinh ngạc nhìn anh.
"Ừ. Phần lớn thời gian tôi sẽ ở cùng chỗ với cậu, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn phải tách nhau ra, tốt nhất cậu cũng cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình. Ngộ nhỡ gặp phải người xấu, cậu cứ bắn luôn. Súng là vũ khí nóng, có thể dọa người. Người bình thường nếu nhìn thấy trong tay cậu có súng, cũng sẽ không dây dưa với cậu."
"Đường Minh, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?" Trầm ngâm hồi lâu, Hứa Ôn Lương mới cất tiếng hỏi.
Đường Minh bị cậu chọc vui, đáp: "Mới cho cậu một khẩu súng đã khiến cậu nghĩ tôi tốt với cậu?"
Hứa Ôn Lương không phải kẻ ngốc, trái lại, cậu rất thông minh. Cậu biết rõ, trong thời buổi loạn lạc này, có một khẩu súng trong tay có ý nghĩa thế nào. Cho dù không nổ súng, chỉ cầm làm dáng thì người khác cũng phải lùi lại vài bước.
Ví như lần trước gặp đám Bạch Triết ở siêu thị chẳng hạn, tuy rằng Bạch Triết có thể kẻ gãy đồng xu bằng tay không, sức mạnh tăng thêm rất nhiều, nhưng nếu như trong tay cậu có súng, Bạch Triết cũng chưa chắc đã dám lấy tính mạng ra đánh cược xem bản thân có tránh được viên đạn bắn ra hay không.
"Cậu có vẻ không giống với trước kia..."
Hứa Ôn Lương vẫn nhớ lúc cậu mới đến trại trẻ mồ côi, tính cách cô độc thầm lặng, luôn ngồi một mình một góc tự mình chơi.
Có người nhìn cậu không thuận mắt: "Mày tưởng bản thân rất thanh cao, cho nên mới khinh thường bọn tao, không chơi với bọn tao đúng không?" Sau đó mấy đứa trẻ vây lại đánh cậu.
Cậu không hiểu, tại sao cậu không thể yên tĩnh ở góc riêng của mình, tại sao cứ phải hòa nhập với đám không?
Tình trạng này kéo dài rất lâu, mãi cho tới khi những đứa đã bắt nạt cậu trước đó được nhận nuôi, Đường Minh trở thành đại ca mới trong trại trẻ mồ côi.
Chính vào lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ lại bị đánh nữa thì Đường Minh tuyên bố, trong trại trẻ mồ côi không được phép đánh nhau, đứa nào vi phạm cậu sẽ đánh đứa đấy.
Có một lần, Hứa Ôn Lương bị chặn đường, lúc cậu bị xô đẩy vào trong góc, Đường Minh bỗng xuất hiện, đánh cho đám người kia một trận.
"Tại sao cậu lại cứu tôi. Cậu không cảm thấy tôi giả thanh cao, rất đáng ghét à?" Hứa Ôn Lương không hiểu. Những kẻ đánh cậu đều nói như vậy, nếu như không phải cậu cô độc xa lánh người khác, nhìn có vẻ vô cùng đáng ghét, thì cũng không bị chúng đánh.
Cậu vẫn luôn cảm thấy, bởi vì cậu không biết cách làm bạn với người khác, cho nên mới bị dồn tới bước đường ngày hôm nay, thường xuyên bị ức hiếp.
Ai biết...
Vẻ mặt không thể tin nổi của Đường Minh khi ấy, đến tận bay giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng: "Cậu bị ngốc à! Bọn nó chỉ cố ý bắt nạt người khác mà thôi, coi việc đó như một trò giải trí, ai bị chọn trúng thì chính là người xui xẻo. Thế mà cậu còn tin lời bọn nó?"
Hứa Ôn Lương rất giỏi nhìn sắc mặt của người khác, nhìn vẻ mặt ấy của Đường Minh cậu liền biết, thực ra trong lòng Đường Minh đang coi thường cậu. Có lẽ là cảm thấy cậu quá ngốc, nhưng mà, cho dù Đường Minh không thích cậu, thì Đường Minh cũng sẽ không đánh cậu.
Lần đầu tiên Hứa Ôn Lương muốn làm bạn với một người, rất muốn, rất muốn.
Tiếc là mãi vẫn không có cơ hội.
Đường Minh rất lợi hại, luôn đóng vai quan tâm người khác, cậu không tìm được cơ hội giúp đỡ Đường Minh. Thi thoảng sẽ đi ngang qua nhau, cậu còn chưa nghĩ ra sẽ bắt chuyện với Đường Minh thế nào thì Đường Minh đã thản nhiên đi mất.
Khi cậu nhfin thấy Đường Minh nằm giữa vũng máu, khoảnh khắc ấy, cậu không nghĩ tới việc quái thú bên ngoài kia sẽ lần theo mùi máu tanh mà tới, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ không đủ đồ ăn cho hai người, cậu chỉ đơn thuần muốn cứu sống Đường Minh.
"Vậy cậu thích tôi bây giờ, hay tôi của ngày trước?" Đường Minh thuận theo tình hình mà ném ra một câu hỏi.
Hứa Ôn Lương ngẩn ra.
Ban đầu, điều thu hút cậu chính là sự mạnh mẽ và công bằng của Đường Minh.
Nhưng sống với nhau mấy ngày nay, cậu phát hiện, ngoài mặt tuy rằng Đường Minh tỏ ra mạnh mẽ cứng răng, nhưng thực ra anh lại rất lo nghĩ cho người khác, vô cùng dịu dàng. Có lẽ là bởi vì trước đây cậu chỉ nhìn anh từ xa, chưa từng thực sự tiếp xúc với anh, cho nên căn bản không hiểu con người anh.
"Giống như bây giờ, rất tốt." Hứa Ôn Lương cảm giác tai mình nóng bừng.
"Cho nên ý cậu là..." Đường Minh giúp cậu bổ sung hoàn chỉnh cả câu, khóe miệng hơi cong lên: "Cậu thích tôi bây giờ hơn?"
Không đợi phản bác, Đường Minh đã chuyển sang chủ đề khác: "Hôm tôi bất tỉnh do mất máu, là do Đường Nghĩa hố tôi. Cho nên tôi thậm chí còn không có nổi cơ hội chạy trốn, thì đã bị tinh thú đánh trọng thương, rơi vào hôn mê rồi. Suýt chút nữa là mất mạng."
Hứa Ôn Lương nghi hoặc. Cậu biết Đường Nghĩa là một người bạn vẫn luôn chạy theo phía sau Đường Minh, chơi với anh rất thân thiết. Khi Hứa Ôn Lương đến nơi, chỉ thấy Đường Minh ngất xỉu giữa một vũng máu lớn, chứ hoàn toàn không hay biết những chuyện đã xảy ra trước đó, cậu còn tưởng là do Đường Minh xui xẻo, vừa đúng lúc bị tinh thú tập kích.
"Chuyện này đã tạo nên sự đả kích rất lớn đối với tôi. Người bạn mà tôi tín nhiệm nhất đã quay lưng lại với tôi, còn cậu thì..." Đường Minh nhìn Hứa Ôn Lương với ánh mắt sâu lắng, "Trước khi xảy ra chuyện, cậu không có bất cứ giao tình gì với tôi, nhưng cậu lại lựa chọn cứu tôi, còn chia cho tôi phần lương thực ít ỏi còn lại của mình. Tôi vô cùng cảm kích hành động này của cậu."
"Tuy rằng có thể giữ được mạng sống, nhưng tôi đã từng cách cái chết gần như vậy, suy nghĩ của tôi cũng vì đó mà có nhiều thay đổi." Đường Minh chưa từng có suy nghĩ sẽ giả thành nguyên chủ, anh chính là anh, biểu hiện của anh từ trước tới giờ vẫn luôn là tính cách nguyên bản của anh.
Đường Minh đứng dậy, đi tới cạnh Hứa Ôn Lương, anh ôm cậu rất chặt: "Tôi không biết phải biểu đạt lòng biết ơn của mình với cậu thế nào. Nhưng mà, tôi thực lòng muốn cảm ơn cậu, muốn báo đáp cậu."
Hormone nam tính mạnh mẽ tỏa khắp xung quanh, Hứa Ôn Lương dường như say trong mùi hương ấy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là: "Báo đáp thế nào, lấy thân báo đáp sao..."
Chờ khi nhận ra chính mình đang nghĩ gì, cậu lập tức véo mạnh vào thịt mình. Rõ ràng tình cảm của Đường Minh là tình nghĩa huynh đệ đầy cảm động, tại sao cậu lại nghĩ tới chuyện lấy thân báo đáp cơ chứ!
Hứa Ôn Lương đẩy Đường Minh ra, tiếp tục ăn cơm. Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn anh: "Không cần đâu. Cậu mạng tôi tới đây, hàng ngày có ăn có mặt, sống một cuộc sống tốt đẹp. Cậu ngồi xuống ăn cơm đi."
Nụ cười xấu xa xẹt qua. Đường Minh quay trở lại chỗ ngồi của mình, một mạch ăn hết ba bát cháo, khẩu vị rất được.
Vừa rồi tay phải ôm được eo của vợ, anh rất muốn không rửa tay nguyên ngày.
"À phải rồi," Hứa Ôn Lương bỗng nhớ ra, "Cậu có thể kiếm giường đơn về được không? Tôi không quen ngủ cùng người khác."
Nếu cứ tiếp tục ngủ chung thế này, cậu không dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng chưa từng yêu đương, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình là trai thẳng. Cơ mà từ chuyện ngày hôm nay, thì có lẽ cái thẳng của cậu cũng không được thẳng cho lắm.
"..." Đường Minh nhất thời dâng lên cảm giác phiền muộn như tự lấy đá đập vào chân mình.
Sao cứ sống chết nhung nhớ chuyện giường đơn cơ chứ? Em không thể có đam mê gì khác hay sao? Đi ngủ có chồng yêu làm ấm giường cho không được à?
Đường Minh bất đắc dĩ, đáp bừa một câu: "Tôi sẽ cố gắng tìm xem." Anh đưa ra quyết định, mấy hôm nữa sẽ nói với cậu là tìm không thấy.
Sau bữa cơm, Hứa Ôn Lương bảo Đường Minh thay hết quần áo, định mang đi giặt một thể.
Đường Minh vừa nghe thì dứt khoát đi tắm nước lạnh ở phòng bên cạnh.
Hứa Ôn Lương thấy người nào đó không nói năng gì, nhanh chóng lột sạch quần áo rồi bắt đầu tắm rửa, chỉ muốn ôm trán. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu đại khái sẽ không còn là không được thẳng cho lắm nữa, mà chuyển hẳn thành cong hoàn toàn không chừng.
Mắt không thấy lòng thanh tịnh, Hứa Ôn Lương định bụng cũng sang một phòng khác tắm nước lạnh. Nói không chừng sau khi gột rửa bằng nước lạnh, đầu óc của cậu sẽ thanh tỉnh hơn chăng.
Khi Đường Minh tắm xong đi ra thì phát hiện đầu tóc Hứa Ôn Lương cũng ướt nhẹp, mùi xà phòng thơm mát xộc vào mũi, anh bất giác cảm thấy đúng là thất sách, nội tâm hối hận như điên.
Tắm lúc nào mà chẳng được, hà tất cứ phải chọn đúng lúc này, anh thế mà lại lỡ mất cơ hội đi tắm của vợ. Sớm biết vợ anh cũng đi tắm, anh đương nhiên phải đi giúp kì lưng rồi! Nói không chừng còn có thể cùng nhau tắm chung ấy chứ! Nói không chừng tắm chung một hồi còn có thể lăn lên giường lau khô cho nhau ấy chứ!
Trong lòng Đường Minh lặng lẽ rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com