☆Chương 9: Muôn mặt cuộc đời (phần 2)
"Thôi bỏ đi ông, chúng ta về nhà thôi." Nhiếp Thắng khuyên ông.
"Tiền quan tài của ông, tiền đi học của cháu đều bị cướp sạch rồi!" Ông Nhiếp mếu máo rồi rơi nước mắt lúc nào không hay, ông không nản lòng. "Nói không chừng người đàn ông trung niên vừa rồi đã lừa chúng ta, bọn chúng cùng một hội."
"Vậy nếu như những gì ông ấy nói là thật thì sao?" Nhiếp Thắng cảm thấy mệt lòng. Đã nói không biết bao nhiêu lần là đừng nhẹ dạ tin tưởng bất kỳ ai, không nghe, lúc nào ông cũng cằn nhằn rằng trước đây ở quê thế kia thế nọ. Lần này chịu thiệt liền khóc lóc, khóc thì có ích gì. Đồ đã mất có thể tự mọc chân chạy về chắc? Trước đây trước đây trước đây, đã là chuyện của ba bốn chục năm tám hoánh nào rồi, kinh nghiệm sống đều là vô ích chắc?!
Cậu cũng không thể nói thẳng ra như vậy, ông cụ dù sao cũng đã lớn tuổi, không chịu được kích thích: "Dù sao thì cũng không thể là nhà chúng ta bị cướp, cho nên chúng ta tới nhà người khác lấy đồ giống thế về nhà chúng ta, sau đó bảo với người ta, ông đi tìm đứa lừa chúng tôi mà đòi phải không? Ông theo cháu về nhà rồi chúng ta nghĩ cách khác."
Nhiếp Thắng kéo ông nội về nhà, trước tiên dùng thuốc đỏ sát trùng, sau đó lại dùng băng gạc băng bó lại. Sau khi thu dọn một lượt, cậu lấy dao chặt con gà quay ra: "Cháu ra ngoài kiếm được hai con gà quay, ông ăn trước đi. Bây giờ trong nhà không còn gì đáng tiền nữa rồi, lại bị người ta biết được mình sống ở đâu, hay là trước tiên chúng ta chuyển đi sống ở chỗ khác nhé."
Ông Nhiếp không chịu: "Sống ở đây tốt mà, tại sao phải chuyển đi?"
"Nhỡ đâu người kia lại đến cướp đồ nữa thì phải làm sao? Một mình ông ở nhà cháu không yên tâm."
"Thế thì càng tốt! Lần sau ông bắt nó lại, bắt nó nôn hết gạo và tiền nó lấy đi lần này ra." Ông Nhiếp chỉ mong tên kia lập tức quay trở lại.
Không thể nào nói chuyện được, Nhiếp Thắng tức đến đau cả đầu, cũng chẳng kiêng nể thêm gì nữa: "Nếu ông đánh lại được nó, thì lần này đã chẳng nằm sấp chờ cháu về. Lần này nó đánh ngất ông, lần sau đánh mạnh hơn một chút, đánh ông chết luôn thì làm thế nào? Sao nói mà ông cứ không nghe thế nhỉ?"
Ông Nhiếp cũng gân cổ lên nói: "Bây giờ là xã hội pháp trị, nó dám giết ông chắc? Giết người thì phải đền mạng! Chắc chắn sẽ có người trị nó, nào có chuyện để nó huênh hoang thế được?"
"Trị thế nào?" Nhiếp Thắng hỏi. "Ngoài kia bây giờ loạn cào cào, quái thú đi khắp nơi phá phách, gặp người liền tấn công. Điện thoại ông còn pin không? Ông có thể gọi báo cảnh sát không? Đồn cảnh sát có người trực không? Ông gọi báo cảnh sát rồi có người đến cứu ông không? Giết người xong ném xác ra trước mặt quái thú, ai biết được là do quái thú cắn chết hay là bị người ta đánh chết chứ?"
Ông Nhiếp nghe mà khiếp sợ, nhưng vẫn cố chấp theo ý mình: "Ông mặc kệ, ông không đi. Muốn đi thì cháu đi một mình đi."
Nhiếp Thắng ngoài thở dài thì không còn cách nào khác. Ông cụ là người thân duy nhất của cậu, ông cụ không đi, cậu cũng không thể đi đâu được.
Bất giác đã hai ngày trôi qua, thịt gà cũng đã ăn hết.
Nhiếp Thắng không còn cách nào khác, vẫn phải ra ngoài kiếm ăn. Tuy rằng biết nói cũng vô dụng, nhưng trước khi đi cậu vẫn không quên dặn dò ông nội: "Ông đừng mở cửa, ai đến cũng đừng mở, cháu mang chìa khóa theo rồi."
Mấy hôm nay dọn dẹp nhà cửa, cậu sờ gối của ông, phát hiện ngày nào gối cũng ướt. Nhiếp Thắng không thể tiếp tục trách móc gì được. Dù sao thì chuyện cũng đã thành ra như vậy, việc quan trọng hàng đầu lúc này là phải kiếm nhiều thêm chút đồ ăn.
So với việc đi khắp nơi không có mục đích, việc đổi tin tức lấy đồ ăn rõ ràng an toàn hơn hẳn, hiệu suất hơn hẳn. Chỉ có điều, quầy hàng cách chỗ cậu ở hơi xa. Cậu đề nghị chuyển nhà chính là để ở gần quầy hàng đó hơn một chút, tiện trao đổi. Nhưng ông nội không chịu, cậu chỉ đành cẩn thận hơn trên đường đi về.
Trong suy nghĩ của cậu, quân đội sớm muộn sẽ dọn sạch quái thú, tuy nhiên cần bao nhiêu lâu mới dọn sạch được thì lại khó nói chính xác, rất có khả năng phải kéo dài tới một hai năm. Có thể còn chưa kịp quét sạch tinh thú, hai ông cháu họ đã chết đói cũng không chừng.
Có điều, ông nội cậu lại không nghĩ như vậy. Ông rất lạc quan nghĩ rằng bọn họ chắc chắn có thể chờ được tới ngày quân đội cứu viện, hai ngày trước còn lo lắng chuyện này có ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cậu hay không nữa kìa. Cũng không biết ông nội lấy đâu ra được tự tin ấy. Hiện giờ ngay cả lương thực cũng không còn, trái lại có thể khiến ông nội cảm nhận được tính nghiêm trọng của tình hình hiện giờ, đừng tiếp tục ôm suy nghĩ ngây thơ ấy nữa.
Nhiếp Thắng vừa nghĩ tới việc ở nhà không còn lương thực dư thừa liền rầu rĩ, lúc đến khu chung cư Tân Quý, liền không ngoài dự đoán trông thấy có người bày hàng ngay trước cổng. Vẫn là người quen cũ, vẫn là bảng hiệu quen thuộc. Lần này bên cạnh quầy hàng còn bày thêm một cái chậu gỗ cao chừng nửa mét, bên trong đựng đầy chái trắng.
"Là cậu à." Đường Minh nhận ra đối phương. "Có tin tức mới gì không?"
Nhiếp Thắng nói: "Tôi biết một nơi, là một cái kho hàng, có gạo chất thành đống, nhưng mà lần này anh phải cho tôi thêm chút đồ ăn."
Đường Minh trầm ngâm suy nghĩ một lát: "Nếu là tin tức loại này thì tôi lại không cần."
Trước mắt lương thực dự trữ trong nhà rất dư dả, đủ cho hai người anh ăn cả năm, thế cho nên Đường Minh hoàn toàn không có hứng thú với tin tức về lương thực. Nếu như là tin tức về tinh thú hoặc tiến triển của quân đội thì anh lại rất muốn biết.
"Anh muốn tin tức loại nào?"
"Tinh thú, quân đội, những cái khác tôi không cần."
"Tinh thú? Ý anh là những động vật hình thù kỳ quái, rất mạnh kia?"
"Ừ, quân đội gọi những động vật biến dị này bằng cái tên đó." Đường Minh buồn cười, bản thân không nhận được tin tức mình muốn, trái lại còn cho người khác thêm thông tin. "Xem ra cậu không có tin tức mà tôi cần. Cái tên tinh thú này coi như tôi nói miễn phí cho cậu, không bắt cậu phải trả tiền."
Vậy sao được! Nhiếp Thắng lo lắng. Nếu là mấy ngày trước, không giao dịch được thì cũng thôi đi, dù sao trong nhà vẫn còn gạo, ăn tạm mấy ngày cũng cầm cự được. Nhưng giờ thì không được, hôm nay đi ra ngoài không kiếm được đồ ăn và nước, thì cậu và ông nội sẽ phải chịu đói.
"Anh không có hứng thú với những thông tin khác à? Tôi rất cần thực phẩm."
"Trao đổi đồng giá. Cậu phải lấy ra được sản phẩm mà tôi cần để đổi lấy thứ mà cậu cần. Nhưng thứ tôi muốn thì cậu lại không cung cấp được." Đường Minh xòe hai bàn tay.
Lẽ nào chỉ đành đi kiếm đồ ăn? Nhiếp Thắng rơi vào tuyệt vọng. Hôm nay đã là ngày thứ bảy sau thảm họa, những nơi dễ thấy hầu như đều đã bị lật tung một lượt, phải có vận may gì mới có thể tìm được thực phẩm mà người khác không phát hiện ra được cơ chứ.
Đường Minh nhìn cậu thanh niên vẻ mặt tuyệt vọng không biết phải làm thế nào thì thở dài: "Thôi được rồi, cậu nói đi, tôi cho cậu hai hộp cháo."
Nhiếp Thắng hơi ngẩn ra, bỗng nhiên có cảm giác đây là một âm mưu. Người này có lẽ nào cố ý giả vờ không có hứng thú, muốn ép giá cậu? Bây giờ thực phẩm quý như vàng, có ai lại chê thực phẩm đưa lên tận cửa? "Không được, ít nhất phải năm hộp."
"Vậy cậu tự mình đi tìm đi, tôi không cần tin tức này nữa." Có lòng tốt thả cho một chút, lại còn định đẩy giá lên cao, Đường Minh không muốn đếm xỉa đến cậu ta.
Nhiếp Thắng thẹn. Tin tức của cậu là thật, nhưng nơi cậu biết cách trung tâm thành phố rất xa, căn bản không cách nào tới đó lấy. Trên thực tế, nếu như không phải sợ gặp phải tinh thú trên đường sẽ có nguy hiểm, cậu đã sớm cùng ông nội quay trở về quê. Dù sao thì người dân ở quê ai nấy đều có thói quen tích trữ lương thực, có thể cầm cự rất lâu.
Vừa nghĩ tới chuyện trong nhà không có nước không có lương thực, hai mắt Nhiếp Thắng liền không khỏi đỏ lên. Cậu nghẹn ngào nói: "Trong nhà không còn gì ăn hết, ngay đến miếng nước uống cũng không còn, người già còn đang đợi tôi." Năm nay vừa mới đến tuổi trưởng thành đã gặp phải một đống chuyện chết nát, cậu tưởng rằng mình có thể chống đỡ được, nhưng giờ mới phát hiện, hóa ra cậu chẳng làm được gì.
"..." Đường Minh mặt không tỏ vẻ gì.
Ban đầu quy định "không chấp nhận mặc cả", một là vì sợ phiền phức, hai chính là vì...anh dễ mềm lòng.
Đừng có vô duyên vô cớ khóc lóc trước mặt tôi mà! Tôi sẽ không giữ vững được lập trường á!
Đường Minh quay đầu đi chỗ khác không nhìn cậu thanh niên, quát: "Thế này đi, tin tức cậu không cần nói cũng được, tôi cho cậu hai bát cháo. Ngoài ra, nếu như cậu đồng ý, tôi có thể cung cấp cho cậu một công việc."
"Công việc?"
"Ừ. Tám giờ sáng đến năm giờ chiều, làm bảo vệ trong khu chung cư này. Cứ nửa giờ đi tuần một lần, thời gian còn lại có thể ngồi ở phòng bảo vệ. Có người tiếp cận thì chặn lại, nếu phát hiện tinh thú thì đến tầng một thông báo cho tôi là được." Đường Minh hơi dừng lời rồi nói tiếp. "Tuy nhiên thời gian này là thời gian đặc biệt, cần đi làm mỗi ngày, không có ngày nghỉ. Về phần đãi ngộ, tạm thời mỗi ngày bao hai bữa cơm, mỗi bữa một bát cháo cộng thêm bánh bao ngũ cốc thô."
Mỗi ngày hai bữa cơm, một bát cháo cộng thêm một bánh bao ngũ cốc thô? Nhiếp Thắng nghe thấy thế thì vui như mở cờ, liền đưa tay lên lau mặt, liên tục gật đầu: "Được, được. Hôm nay đã cần đi làm ngay chưa?"
"Ừ." Đường Minh múc đầy một bát cháo vào hộp thức ăn dùng một lần rồi đưa cho cậu, lại đưa thêm cho cậu một gói rau cả muối và đũa thìa dùng một lần. "Hôm nay tính là nửa ngày công, cung cấp một bữa ăn. Ngoài ra hôm nay không hấp bánh bao, cho cậu một túi rau cải muối trộn thêm vào ăn vậy. Trước khi tan làm đến gặp tôi lấy hai hộp cháo."
Nhiếp Thắng nhận lấy hộp đồ ăn xem qua, cháo rất mềm, nóng hôi hổi. Hộp đựng là hộp thức ăn nhanh dùng một lần hình vuông, loại dung tích 500ml. Cậu nhanh chóng tính toán, nếu ăn uống tiết kiệm một chút, đãi ngộ một ngày cũng đủ khẩu phần ăn cho hai người.
Có được nguồn cung thức ăn ổn định, làm việc một ngày có thể kiếm được khẩu phần ăn cho hai người, còn gì mà không đủ nữa cơ chứ? Ngày nghỉ gì đó, cậu hoàn toàn không để tâm.
Trong lòng Nhiếp Thắng hiểu rất rõ, cậu vừa mới thành niên, từ nhỏ đến lớn chỉ vùi đầu đọc sách, bình thường cũng không rèn luyện gì, nhìn yếu nhếch trói gà không chặt. Người ta đây là thấy cậu hoàn cảnh khó khăn, mới đặc biệt cho cậu công việc này. Cậu không cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp, mà trái lại, cậu còn vô cùng cảm kích, cậu quyết tâm sẽ làm việc thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com