Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Alpha không thể bị đánh dấu?

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Sao con còn chưa đến trường, không theo đuổi Cảnh Thượng nữa à?"

"Sao lại không theo đuổi chứ? Không tán đổ anh ta thì sao con có cuộc sống tốt đẹp được? Đừng sợ, con chỉ theo đuổi Cảnh Thượng chứ có làm chuyện tày trời gì đâu, cho dù Mục Hàn Vân là thượng tướng cũng không thể giết con được."

"Hai đứa vốn dĩ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng không tệ mà."

"Ba cũng sẽ không hại con đâu, ba rất thương con mà."

"Đừng có suốt ngày ru rú trong nhà. Con có biết để cho con vào được trường Trung học Liên minh tinh tế, ba đã phải trả giá những gì không."

"Thừa An. Lục Thừa An—"

"..."

Kỷ Mạc cứ lải nhải bên tai, lần đầu tiên Lục Thừa An cảm thấy giọng của ba mình hơi ồn ào. Đương nhiên là chỉ một chút xíu thôi.

"Theo đuổi chứ ạ, đương nhiên là theo đuổi rồi, con có nói không đâu." Lục Thừa An sầu não vò đầu nói

"Chẳng phải là anh ta bị bệnh nhập viện sao. Con muốn theo đuổi cũng phải tìm được người chứ, không gặp được người thì theo đuổi ở đâu ạ."

Sau đó Kỷ Mạc nói thêm gì đó nhưng Lục Thừa An không nghe lọt tai câu nào, trong đầu toàn rối tung mấy chuyện khác.

Từ khi loài người dần tiến hóa thành 6 loại giới tính, chẳng những không phát triển hơn mà càng tiến hóa càng thụt lùi. Đôi khi giống như người nguyên thủy, đặc biệt là loài sinh vật Alpha. Dục vọng chiếm hữu của họ rất khó được thỏa mãn, tính tình lại cực kỳ dễ mất kiểm soát, trở nên hung bạo.

Kỳ phát tình lại càng là cơn ác mộng của Alpha.

Nếu không có bạn đời, cơ thể không cách nào giải tỏa, chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế lạnh lẽo tiêm vào sâu trong tuyến thể, để áp chế những nhân tố pheromone đang rục rịch, những nhân tố bồn chồn muốn điên cuồng tạo ra những cảnh tượng máu me.

Cùng với sự tăng lên của tuổi tác, kỳ phát tình của Alpha sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng hơn trong từng mũi thuốc ức chế.

Cho đến khi đạt đến ngưỡng suy sụp, gây ra hội chứng rối loạn pheromone không thể cứu vãn.

Đến lúc đó, người cũng sẽ biến thành một kẻ thần trí không rõ, gặp vật sống là cắn, thành một thứ bỏ đi.

Thời điểm kỳ phát tình ập đến ở mỗi người là khác nhau, nhưng Alpha có cấp bậc phân hóa càng cao thì kỳ phát tình biểu hiện càng sớm, tính tình cũng càng hung hãn hơn.

Những điều này giáo viên sinh học đều đã giảng qua.

Cảnh Thượng...

"Kỳ phát tình đầu tiên của nó là lúc vừa qua sinh nhật 16 tuổi." Trong bệnh viện, Cảnh Từ nói với bác sĩ "Bình thường có bác sĩ gia đình, chưa từng đến bệnh viện."

Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mím lại, ông cau chặt mày hỏi: "Bác sĩ, con tôi sao rồi?"

Bác sĩ cung kính đáp: "Ngài Mục, là thế này..."

"Tôi họ Cảnh." Cảnh Từ ngắt lời trước.

Lúc này Mục Hàn Vân từ phía sau đi tới, bác sĩ liếc ông một cái, không dám nhìn thẳng, vẫn gọi Cảnh Từ theo họ của chồng ông — ngài Mục.

Ngay tối hôm được đưa vào viện Cảnh Thượng đã tỉnh lại, hôm nay là ngày thứ ba anh ở viện. Cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng lần này Cảnh Từ quá lo lắng cho anh, nhất quyết bắt anh ở lại viện quan sát.

Pheromone đột ngột bạo phát, nguyên nhân không ngoài mấy cái: Một trong số đó là vì nhiều năm dùng thuốc ức chế để kìm thời kỳ dễ cảm. Nhưng pheromone quá mạnh, thuốc ức chế mạnh mấy cũng chỉ cầm chừng.

Chỉ là Cảnh Thượng có thể nhẫn nhịn.

Kết quả của việc nhẫn nhịn mấy năm trời chính là thảm cảnh của mấy ngày trước.

Bản thân cậu thì bất tỉnh nhân sự, lại còn trực tiếp tấn công làm gục cả một đám người.

Cảnh Thượng dựa vào đầu giường, ánh mắt và biểu cảm không chút hơi ấm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Bóng của Cảnh Từ và Mục Hàn Vân lọt qua cửa sổ một nửa.

Bộ đồ bệnh nhân xanh trắng trên người khiến cậu trông ốm yếu bệnh tật, càng giống một bức tượng sứ không chút sức sống, không có cảm giác chân thực.

Miệng của bác sĩ cứ mở ra khép vào, không biết có gì đáng nói. Cảnh Thượng không dời mắt, nhìn thẳng vào khẩu hình của bác sĩ.

"Thiếu gia à, cậu có thể đừng nghiến răng nữa được không? Cái răng hàm của cậu cứ nghiến qua nghiến lại, tôi nhìn mà cũng thấy sợ."

Điền Tân chăm sóc Cảnh Thượng mấy ngày nay, luôn bận rộn trước sau.

Mặc dù ăn uống sinh hoạt không cần ông phụ trách, nhưng Mục Hàn Vân là nhân vật lớn của Liên minh, cả ngày bận tối mắt tối mũi, ông ta lại còn mắc chứng lo âu khi phải xa Cảnh Từ, bắt buộc phải nhìn thấy Cảnh Từ mọi lúc.

Thế nên cặp chồng chồng Alpha mạnh mẽ kia không ai có thời gian ở bên Cảnh Thượng 24/24, chỉ có thể do Điền Tân đến.

"Cậu đã nghiến răng mấy ngày rồi. Tôi biết cậu muốn cắn cái gì, tuyến thể của Omega chứ gì, hành vi muốn đánh dấu của Alpha chứ gì, ngứa răng là chuyện bình thường mà. Tôi nói giúp cậu tìm một Omega hợp gu của cậu thì cậu lại lườm tôi, thế thì tôi còn cách nào nữa đâu?"

Điền Tân lắc đầu bất lực vô cùng: "Tôi lại không thể vạch gáy ra cho cậu cắn tuyến thể để mài răng được. Nếu làm vậy có thể giúp cậu dễ chịu hơn, cho dù có bị Thượng tướng bắn một phát súng thì chú Điền đây cũng bằng lòng giúp cậu."

"Nhưng mà—" Ông xòe tay, "Tôi là Alpha, không thể bị đánh dấu. Với lại cậu mà thật sự cắn tôi, hai Alpha chúng ta chỉ tổ xung đột, đánh nhau thôi. Cậu phải chịu khó nhịn thêm chút nữa. Bác sĩ nói rồi, pheromone cậu vừa bạo phát rối loạn một trận, giờ không thể dùng thêm thuốc ức chế nữa."

Trong mắt chú Điền ánh lên chút đau lòng, dù sao cũng là đứa trẻ do một tay mình chăm lớn

"Tôi biết cậu đau, nhưng vì sức khỏe thì chỉ có thể nhịn thôi."

"Gu của tôi là như thế nào?" Cảnh Thượng thấy tức ngực, ho khẽ một tiếng, thu lại ánh mắt từ người bác sĩ vừa rời khỏi ngoài cửa, hỏi.

Điền Tân đáp: "Hở?"

Cảnh Thượng nhìn ông: "Tìm cho tôi một Omega hợp gu của tôi."

Điền Tân: "..."

Cảnh Thượng: "Gu của tôi thế nào?"

Điền Tân: "Ờ..."

Cái này ông cũng thật sự không biết. Vị thiếu gia này bề ngoài lạnh nhạt, thực chất tâm tư còn sâu hơn biển, không ai đoán ra được cậu ta đang nghĩ gì.

Cảnh Thượng lạnh nhạt nói: "Chú Điền, bình thường ông cũng phỏng đoán sở thích của cha tôi như vậy à?"

Trong phút chốc, Điền Tân cảm nhận được một luồng nguy hiểm ập tới. Cảnh Thượng đang cảnh cáo ông.

"Alpha không thể bị đánh dấu?"

Ngay lúc Điền Tân không nói nên lời, định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng thì Cảnh Thượng lại đổi chủ đề

"Chuyện này tôi thật sự không biết đấy."

Giọng điệu nhẹ bẫng, như thể người vừa dùng giọng điệu ngầm cảnh cáo không phải là mình.

Cảnh Thượng cúi mắt, khẽ lẩm bẩm: "Hình như giáo viên sinh học đúng là có giảng. Nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Tôi thấy, ngoài Beta hoàn toàn không có pheromone ra, thì những giới tính khác đều có thể bị đánh dấu chứ nhỉ."

Điền Tân giật mình: "Cậu..."

"Pheromone bạo phát, chắc chắn phải có nguyên nhân. Mỗi năm Alpha có hai kỳ nhạy cảm con đều dùng thuốc ức chế, tổng cộng tám lần, thế mà vẫn bạo phát được sao?"

Mục Hàn Vân đẩy cửa bước vào, sắc mặt vẫn khó coi như thường lệ, cảm giác áp bức của một thượng tướng lập tức đè nặng khắp căn phòng bệnh.

"Bác sĩ nói không chỉ trong kỳ nhạy cảm con mới dùng thuốc ức chế. Cấp bậc phân hóa của con cao, nếu cần thì thuốc ức chế phải trở thành thuốc hỗ trợ của con bất cứ lúc nào, cái này ta biết."

Ánh mắt của Mục Hàn Vân đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Thượng: "Nhưng bác sĩ còn nói, ngoài nguyên nhân từ thuốc ức chế, con còn bị kích thích từ bên ngoài. Nếu không pheromone sẽ không đột nhiên bạo phát."

"Lúc mới vào viện, bác sĩ đã nói nguyên nhân với ba rồi." Cảnh Thượng đáp.

"Ừ" Mục Hàn Vân nói "Ta vừa mới biết."

Chỉ cần Mục thượng tướng nói là "vừa mới biết", vậy thì bọn họ phải báo cáo lại từ đầu.

Mục Hàn Vân nói: "Cảnh Thượng, con đã bị cái gì kích thích? Nói cho ta biết."

Trong phòng bệnh, một loại pheromone áp chế khác của người đã ngồi ở vị cao từ lâu cũng từ từ tỏa ra, không phải của Cảnh Thượng.

Sắc mặt Điền Tân hơi thay đổi.

Những người có mặt đều không đeo thiết bị điều tiết pheromone, nếu Thượng tướng thật sự làm vậy thì bọn họ cũng chẳng có cách nào.

"Mục Hàn Vân"

Cảnh Từ nắm lấy cổ tay Mục Hàn Vân, nhẹ nhàng xoa xoa

"Nó là con trai em... là con của chúng ta, không phải phạm nhân. Nó còn đang bệnh, sao anh lúc nào cũng dùng cái giọng điệu chất vấn như vậy."

"Máu của Giang Đoan—" Cảnh Thượng như không hề hay biết, nhìn cha mình mỉm cười, nói:

"Khiến tôi rất hưng phấn."

Dứt lời, phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng.

Mùi máu tanh, chính là một tác nhân khác có thể khiến Alpha hưng phấn tột độ.

Cũng bởi thế, hầu hết những kẻ giết chóc trên chiến trường đều là Alpha.

"Thầy giáo nói, là con không thể tự chủ mà bắn nát bia trước."

"Ừ, tôi muốn giết người. Bằng súng."

"..."

Cảnh Từ nhíu mày: "Tiểu Cảnh..."

"Ba, là ông ấy cứ nhất quyết phải hỏi tôi. Tôi chỉ trả lời đúng sự thật thôi."

"..."

Mục Hàn Vân lật tay lại nắm lấy tay Cảnh Từ, lòng bàn tay có chai do cầm súng, lực khá mạnh: "Hôm đó trong lớp có tổng cộng 53 người bao gồm cả thầy lẫn trò. Chỉ duy nhất có một mình Lục Thừa An là không gục xuống. Con biết tại sao không?"

Giọng ông không thay đổi nhiều, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra có một lớp thản nhiên giả tạo, giống như cố tình làm đối phương thả lỏng, trong khi bên dưới lại giăng bẫy chờ sẵn.

Cảnh Thượng bật cười, có chút giễu cợt: "Cha à, ngài sẽ không nghĩ rằng lúc tôi đã ngã xuống bất tỉnh rồi, tin tức tố của tôi còn 'cố tình' né không tấn công Lục Thừa An đấy chứ?"

"Tiểu Cảnh, đừng nói chuyện với cha con kiểu đó." Cảnh Từ rũ mắt nói.

Cảnh Thượng lại cố tình: "Mục thượng tướng, ngài ngồi ở cái vị trí cao thượng lâu quá rồi, đến cả não cũng lười động. Lục Thừa An là một Alpha có cấp bậc phân hóa quá thấp, gen quá kém chất lượng, là do cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tấn công từ pheromone của tôi thôi."

"Cảnh Thượng—!" Cảnh Từ giận dữ quát lên, vô thức ấn vào cổ tay trái.

Chiếc vòng tay vừa là thiết bị liên lạc vừa là thiết bị định vị kia còn là một thiết bị điều tiết pheromone, khi bị pheromone tấn công, Cảnh Từ sẽ được bảo vệ.

Nhưng những người khác trong phòng bệnh thì không may mắn như vậy.

Điền Tân là người đầu tiên sắc mặt đại biến, nhanh chân chuồn ra ngoài cửa, nhưng vẫn bị tấn công đến mức đâm sầm vào cửa, suýt nữa thì quỳ xuống.

Ngày Cảnh Thượng bạo phát pheromone, tất cả mọi người ở đó đều gục ngã. Lúc bác sĩ từ xe cứu thương lao xuống có đeo thiết bị điều tiết, nếu không họ không thể làm việc được.

Vòng tay, vòng cổ, nhẫn, kiểu dáng nào cũng có đủ.

Giờ đây một loại pheromone khác ập xuống như trời giáng, cơ thể chưa hoàn toàn bình phục của Cảnh Thượng lập tức khí huyết cuộn trào, sắc máu trên mặt tan biến, nhưng pheromone lại điên cuồng chống cự.

Ba giây sau, hắn đột nhiên nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu.

Tơ máu chảy xuống từ khóe môi, nhuộm đỏ cả ga giường trắng tinh của bệnh viện.

........

"Đây là... sao thế? Bọn tôi đến không đúng lúc à?"

Trình Phỉ Bạch đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Điền Tân vịn khung cửa thở hổn hển, như thể vừa sống sót sau kiếp nạn.

Mà Cảnh Thượng trên giường bệnh đã lau đi vết máu ở khóe miệng, mặt lạnh như tiền.

Trình Phỉ Bạch giật nảy mình.

Sao nằm viện mà càng nằm càng nặng thế này?

Nôn ra máu luôn rồi?

"Đúng lúc, quá đúng lúc luôn ấy chứ... Thượng tướng vừa đi cô lại đến, nếu không lúc nãy cô cũng phải quỳ ở đây một lần đấy."

Điền Tân xua tay nói, mắt liếc qua cô nhìn Lục Thừa An đang lấp ló thập thò theo sau.

Ngay khoảnh khắc cậu vừa đứng ở cửa phòng bệnh, ánh mắt của Cảnh Thượng đã như radar bắn tới khóa chặt mục tiêu.

Lục Thừa An và Cảnh Thượng đã nhìn thấy gì trong mắt nhau thì không biết.

Chỉ thấy Lục Thừa An vừa trông thấy Cảnh Thượng đang trọng thương, yết hầu liền lăn lên xuống, nuốt khan một cái.

Mà ánh mắt Cảnh Thượng thì âm u, nhìn chằm chằm cậu và Trình Phỉ Bạch, rồi đột ngột nghiến chặt răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com