Chương 13: Cậu mà cũng có Omega thích ư?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Tất cả mọi người đều biết Lục Thừa An có cấp bậc phân hóa thấp kém, đến nỗi tin tức tố của Alpha khác cũng không cảm nhận được rõ ràng.
Tin tức tố của Cảnh Thượng hung hãn như vậy, mà cậu ta lại chẳng hề hấn gì.
Nhìn từ một góc độ khác, Lục Thừa An mới là kẻ mạnh đáng sợ đến vậy.
Chẳng trách mỗi lần đánh nhau đều hung dữ như thế.
"Phân hóa thấp kém thì thấp kém thôi, không cần các người nói thì ông đây cũng biết."
Buổi trưa đi lấy cơm, Lục Thừa An đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, phiền không chịu nổi, chỉ muốn đấm cho mấy người này vài phát thật mạnh.
Cậu huých vào một nam sinh đang xếp hàng phía trước, hung thần ác sát nói:
"Mày mua cơm hay đến đây buôn chuyện đấy? Biết tao phân hóa thấp không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người khác thì im miệng đi, lải nhải muốn ăn đòn hả? Hay là tưởng cái tin tức tố rác rưởi của mày có thể công kích được tao? Thôi khỏi ăn đi, ra đây luyện với tao một trận."
Trước khi giơ tay túm người, Lục Thừa An còn cẩn thận cất thẻ cơm của Cảnh Thượng vào túi, vẻ mặt vừa bất cần vừa có chút lưu manh.
Nam sinh kia vội lùi lại hai bước, luôn miệng xua tay nói: "Không không không..."
Cuối cùng còn gọi một tiếng anh Lục.
Lục Thừa An: "..."
Không đánh nhau, nhưng cũng coi như nổi danh. Thật mẹ nó quá lạ đời!
Ba năm chẳng ai tôn trọng, chỉ vì cậu trụ được trước cơn bạo loạn thông tin tố của Cảnh Thượng, bỗng chốc cả thế giới xoay ngược.
... Thật sự quá lạ đời!
Lục Thừa An không quen chút nào.
"Má nó, thì ra là do cấp bậc phân hóa của thứ rác rưởi này quá thấp à, lúc đó tao còn tưởng là..."
Cao Mộc Tê không nỡ nhớ lại, bộ dạng vô dụng của mình lúc ấy thật sự khiến hắn thấy mất mặt, hắn nói:
"Làm tao sợ đến mức tối về cứ trằn trọc không ngủ được. Không phải thì tốt, không phải thì tốt rồi. Thứ rác rưởi đúng là rác rưởi, là Alpha mà cũng thấp kém hơn người khác, đúng là bộ dạng đê tiện."
"Ê, đúng rồi, câu này nghe mới xuôi tai này." Lục Thừa An đẩy cửa bước vào, tay xách nách mang đủ thứ túi
"Vừa trở lại trường là ánh mắt mọi người nhìn tao cứ như bị đổi khác, đúng là một lũ thần kinh. Thật đấy, tao nổi hết cả da gà. Vẫn là con chó như mày nói mấy lời chó sủa này nghe êm tai hơn, tao thấy toàn thân sảng khoái quá."
Cao Mộc Tê: "..."
Hắn cạn lời nói: "Lục Thừa An, mày đúng là đồ đê tiện không chịu được."
Lục Thừa An "xì" một tiếng: "Tao có tiện cho mày xem đâu, mày mới là đồ tiện thích lo chuyện bao đồng." Vừa nói cậu vừa liếc sang Cảnh Thượng, thấy không bị cảnh cáo liền chửi tiếp
"Không có ai yêu thì cứ ghen tị đi. Nhìn cái bản mặt ghen ghét của mày kìa, nếp râu rồng sâu hoắm, xấu chết đi được."
"Tao làm gì có nếp râu rồng!" Cao Mộc Tê lập tức đưa tay sờ mặt
"Mày mẹ nó..."
"Cơm đâu?" Cảnh Thượng lạnh lùng liếc về phía Lục Thừa An, ngắt lời bọn họ với giọng điệu không mấy thiện cảm.
"Đây đây đây anh Cảnh, anh đói lắm rồi phải không. Em đang mở đây, anh đừng vội mà, em sợ lại làm anh bỏng như lần trước, em đau lòng lắm đấy."
Vẻ mặt Lục Thừa An nịnh nọt hết mức có thể, đầu tiên là tách đôi đũa sao cho đối xứng một cách hoàn hảo, hai tay đưa cho Cảnh Thượng, sau đó bày tất cả các món ăn ra trước mặt hắn, chỗ nào gần nhất thì đặt ở đó.
Hầu hạ người khác rất ra gì và này nọ.
"Anh Cảnh, em thích anh." Lục Thừa An cong mắt tỏ tình.
Cảnh Thượng không thèm nhìn cậu: "Cút."
"Tuân lệnh." Lục Thừa An ngoan ngoãn về chỗ của mình, chuyên tâm xử lý bữa cơm.
Đòi lại được thẻ cơm không dễ dàng gì, cậu rất trân trọng cơ hội được tiêu tiền của Cảnh Thượng, ăn cơm của Cảnh Thượng. Không nói một lời thừa thãi, đũa lia đến đâu, thức ăn ở đó liền sạch bong.
"Xì..." Giang Đoan nhìn tướng ăn vừa nhanh vừa khó coi của Lục Thừa An, vậy mà khuôn mặt cậu cũng không hề biến sắc, thậm chí còn phảng phất nét tinh nghịch, hắn không nhịn được bèn nhìn chằm chằm cậu rồi nói:
"Ai cũng biết mày phân hóa thấp kém, nhưng tao không ngờ mày lại kém đến mức này, ngay cả tin tức tố của Tiểu Cảnh cũng không có tác dụng gì với mày. Tao rất tò mò, với cấp bậc phân hóa như của mày hiện giờ, nếu sau này mày có cơ hội yêu đương rồi kết hôn, mày có năng lực đánh dấu được Omega không vậy?"
"..."
Cao Mộc Tê nghi hoặc liếc nhìn Giang Đoan.
Ủa, không phải Lục Thừa An thích Cảnh Thượng sao? Tại sao nó lại phải đi đánh dấu Omega khác?
Nó lấy đâu ra Omega để mà đánh dấu?
Omega nào mà lại chịu đi thích một Alpha như Lục Thừa An chứ.
"Đồ ngu." Nguyên Tầm thở dài nói.
"Đúng vậy, thằng đó đúng là thằng ngu." Giây phút này, Lục Thừa An vô cùng đồng tình với lời của Nguyên Tầm, và cảm thấy sâu sắc rằng câu này chắc chắn không phải đang chửi mình, cậu nói:
"Mắt mày bị gạc che rồi não cũng bị gạc che luôn hả? Tao theo đuổi anh Cảnh bao nhiêu năm như vậy, mà mày lại dám trù ẻo tao đi thay lòng đổi dạ để thích Omega khác, còn đánh dấu Omega nhà người ta? Trông tao giống người có tiền để nuôi nổi một Omega lắm à?"
Cậu cầm đầu đũa chỉ vào cái thứ thiếu não ngu si Giang Đoan: "Đừng có nói mấy lời vớ vẩn này trước mặt anh Cảnh của tao. Tao đây mẹ nó chỉ mong được anh Cảnh đánh dấu thôi, đánh dấu ngay lập tức càng tốt, cảm ơn."
Sau sự cố pheromone bạo loạn, cả lớp được nghỉ hai ngày, còn Cảnh Thượng thì phải nhập viện bốn ngày. Khi đó Lục Thừa An đi cùng Trình Phỉ Bạch đến bệnh viện thăm hắn, mà hắn thì lại chẳng thèm đếm xỉa đến.
Lục Thừa An kể bao nhiêu chuyện cười cũng vô dụng.
Không quan tâm thì thôi, ai thèm chứ, đã vậy chó Cảnh còn trưng ra vẻ mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi như muốn nhai nát cậu, khiến Lục Thừa An chỉ muốn đấm cho một phát.
Tóm lại, đợi đến khi mọi người trở lại trường thì mọi chuyện đã bình thường. Chỉ có Giang Đoan, đuôi mắt trái của cậu ta đã bị cạnh sắc của vỏ đạn cắt qua một đường rất dài.
Trước khi lành hẳn, vì sợ nhiễm trùng nên đuôi mắt của cậu ta vẫn luôn dán một miếng gạc khử trùng.
Giang Đoan cười khẩy: "Mày đang mơ mộng hão huyền gì thế, đừng nói đến là Tiểu Cảnh ghét mày như vậy, thì sẽ không đời nào có chuyện đánh dấu mày. Mà cho dù cậu ấy không ghét mày, mày cũng nên nghĩ xem bản thân có bị người ta đánh dấu được hay không, dù cấp bậc phân hóa của mày có thấp kém đến đâu thì mày vẫn là một Alpha. Lời thầy cô giảng chui vào bụng chó hết rồi à?"
"Không đánh dấu được thì thôi, cắn tao một miếng là được chứ gì."
Lục Thừa An chẳng hề bận tâm, trông có vẻ rất rộng lượng, nhưng thực chất là cậu không quan tâm thật, trong lòng còn mừng thầm nữa là, cậu đâu có muốn bị đánh dấu thật, ai mà muốn ở với chó Cảnh này cả đời chứ, dùng sắc dụ một chút là được rồi.
"Anh Cảnh, anh cứ thích em đi, em cho anh cắn tuyến thể. Em siêu sạch siêu thơm luôn á."
Cậu đứng dậy, nhoài người qua bàn, cơ thể nghiêng về phía Cảnh Thượng, tay trái túm lấy cổ áo sau của mình, kéo mạnh xuống: "Anh xem..."
"Bốp."
Cảnh Thượng nắm chặt lấy cổ tay Lục Thừa An, ngăn cậu lại gần. Lực dùng rất mạnh, âm thanh phát ra cứ như một cái tát.
Đôi mắt màu tím sẫm của hắn trừng Lục Thừa An một cách giận dữ: "Lục Thừa An, có liêm sỉ chút đi."
"Ở trước mặt anh thì cần gì liêm sỉ chứ."
Sắc mặt Cảnh Thượng đen như đít nồi.
Lục Thừa An đổi giọng: "Thôi được rồi."
"Ngồi về chỗ." Cảnh Thượng lạnh giọng ra lệnh.
"Ò."
Xem xong một màn kịch hay, Giang Đoan gân cổ lên cười ha hả, đến khi động vào vết thương ở mắt, "xì" một tiếng đau đớn mới chịu dừng lại.
Lục Thừa An giơ ngón giữa: "Đáng đời. Sao không đau chết mày đi."
Giang Đoan nghẹn họng, một luồng tức giận từ từ dâng lên trong lòng.
Lúc vỏ đạn bay tới, phản ứng đầu tiên của cậu ta là, Cảnh Thượng nổi giận vì thấy cậu ta và Lục Thừa An nói nói cười cười.
Dù cho máu chảy ướt nửa bên mặt, suýt dọa cậu ta chết khiếp, Cảnh Thượng cũng không nói một lời xin lỗi. Vậy mà cậu ta và ba mẹ vẫn phải e dè quyền thế của nhà họ Mục, phải mang theo lời xin lỗi khúm núm để chủ động hỏi thăm Cảnh Thượng có sao không, sức khỏe có vấn đề gì không.
Rõ ràng người chịu ấm ức là mình mà.
Cùng là con người, tại sao khác biệt lại lớn đến thế? Cảnh Thượng rốt cuộc có gì tốt chứ. Lục Thừa An bị xua đuổi bao nhiêu lần như vậy, mà tình cảm vẫn sâu đậm, không dời không đổi.
Đúng là một thứ rác rưởi tình sâu nghĩa nặng.
"Hắt xì—" Giữa tiết trời tháng 3 nắng đẹp chan hòa, Lục Thừa An đột nhiên hắt hơi một cái thật mạnh.
Cậu xoa xoa mũi, rồi bỗng nhìn chính xác về phía Giang Đoan: "Con chó kia mày chửi tao."
Giang Đoan: "..."
"Thấy chưa, tao nói đâu có sai. Hừ." Lục Thừa An cười lạnh.
Giang Đoan: "..."
Tiết đầu tiên buổi chiều là môn Lý thuyết Cơ giáp của Cố Văn, thầy mặc áo sơ mi và quần tây, không khác mấy so với trang phục thường ngày. Nhưng khoảnh khắc thầy bước vào lớp, Lục Thừa An cảm thấy mùa xuân năm nay ấm áp lạ thường.
Hơn nữa, trên hai quyển giáo án mà Cố Văn mang vào còn có một cành hồng giấy màu trắng.
Hoa hồng giấy... màu trắng...
Lục Thừa An lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt sáng rực nhìn lên bục giảng.
Có người hỏi: "Thầy Cố ơi, sao hôm nay thầy lại mang cả hoa hồng đến lớp thế ạ? Trông thanh tao quá. Sao lại có thể gấp đẹp như vậy? Nhìn từng lớp cánh hoa này chắc chắn là tốn không ít công sức đâu nhỉ."
"Ừ, gấp quả thực rất đẹp. Đợi giảng xong bài, giao xong bài tập, tôi cũng phải học xem gấp thế nào." Cố Văn cười nói
"Nghiên cứu mấy ngày rồi mà vẫn chưa học được cách làm."
Ánh mắt anh lơ đãng lướt qua Lục Thừa An ở dãy cuối cùng, rồi lại nhanh chóng dời đi.
Khóe môi anh vẫn luôn mỉm cười. Mang theo vẻ cưng chiều, bất đắc dĩ, và cả chút tủi thân vì bị lạnh nhạt.
Lục Thừa An kinh ngạc tột độ.
Bởi vì Cố Văn là thầy giáo, bề ngoài cậu không dám làm gì quá lố, nhưng sau lưng thì ngày nào cũng nhắn tin cho đàn anh.
Dĩ nhiên, không giống kiểu theo đuổi Cảnh Thượng với đủ trò lố lăng, trước mặt Cố Văn cậu ngoan ngoãn như chú cún con mới sinh, chỉ thỉnh thoảng mới dám lộ ra chút tình ý.
Chỉ là dạo gần đây vì vấn đề tin tức tố của Cảnh Thượng, Kỷ Mạc lại cứ lải nhải, lải nhải bên tai cậu. Lục Thừa An trở nên nóng nảy, càng nghĩ càng không thông một vài chuyện, thế là quên béng mất việc nhắn tin cho Cố Văn.
Không ngờ lần này đàn anh lại mang thẳng hoa hồng giấy vào lớp học.
Trong đầu Lục Thừa An như có một bóng đèn "ting" lên một tiếng.
Cậu nghĩ tới một thành ngữ vô cùng chuẩn xác.
Lạt mềm buộc chặt.
Cho nên... cho nên...
Đàn anh...
Nhận ra rằng có thể đàn anh thích mình, chỉ vì lớn tuổi hơn nên buộc phải kìm nén, Lục Thừa An bỗng nhiên cúi người trốn xuống, chỉ để lộ mỗi cái đầu trên mặt bàn. Cằm cậu tì lên một trang sách của quyển Lý thuyết Cơ giáp, đôi mắt cong cong.
"Mẹ kiếp, tiêu rồi."
Cao Mộc Tê nghe thấy bàn sau có động tĩnh, tưởng Nguyên Tầm gọi mình, nhân lúc Cố Văn quay người viết bảng, hắn quay lại hỏi: "Sao thế?"
Nguyên Tầm đảo mắt một cái: "Tao thấy mày giống người chết."
"Hả?"
"Giang Đoan cũng giống người chết."
Giang Đoan chỉ ngược lại vào mình: "Liên quan quái gì đến tao?"
Nguyên Tầm lôi ra một quyển sách Lý thuyết Cơ giáp mới tinh, thẳng thắn trù ẻo chính mình: "Tao cũng giống người chết."
Cao Mộc Tê hoảng hồn: "Mày mày mày... mày rốt cuộc bị làm sao thế? Bị ma nhập à?"
Lục Thừa An đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Đối với việc tại sao đám điên này đột nhiên rủ nhau tự sát, cậu chẳng hề quan tâm.
Suốt cả một tiết học, mắt cậu không hề rời khỏi gương mặt của Cố Văn.
Tình trạng này kéo dài đến tận khi tan học, Lục Thừa An định đi cửa sau để lẻn đến văn phòng nói chuyện với đàn anh.
Kể từ lần nghỉ học hai tuần trước, vừa đi học lại đã gặp phải Cảnh Thượng lắm chuyện, cậu vẫn chưa có dịp nói chuyện tử tế với đàn anh.
Nhưng cậu lại bị một người chặn đường.
Là nam sinh, lại còn là một Omega.
Một Omega dịu dàng, mềm mại, yếu đuối, và vô cùng xinh đẹp. Cậu bạn đứng trước mặt Lục Thừa An, căng thẳng nắm chặt một lá thư màu hồng, móng tay được sơn màu hồng nhạt. Hàng mi dài vừa nhìn thấy ánh mắt của Lục Thừa An liền vội vàng cụp xuống.
Gò má cũng ửng lên một màu hồng xinh xắn, ngượng ngùng một cách đúng mực.
Đặc biệt thu hút người khác.
"Lục, Lục Thừa An."
Cái tên được Omega kia gọi lên một cách lắp ba lắp bắp, Lục Thừa An nghĩ bụng với vẻ không thể tin nổi, không ngờ lại là tìm mình thật.
Cậu mà cũng có Omega thích ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com