Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Như gặp phải ma

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Hả? Con trai?... Thừa An?"

"Lục-- Thừa-- An--!"

"Con ngẩn người cái gì thế?!"

Kỷ Mạc bất ngờ thúc mạnh một cái vào cánh tay Lục Thừa An, lại còn vỗ bốp vào sau gáy, chống nạnh, bực bội nói:

"Chỉ nấu bữa cơm thôi mà cũng ngẩn ra được à? Con định cho nổ tung cái bếp đấy hả? Trong nhà còn cái gì chưa bị con cho nổ banh xác không? Kiếm được đồng tiền dễ lắm chắc?!"

"Không ngẩn, không ngẩn mà..." Lục Thừa An ôm lấy sau đầu, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Lực tay ba không mạnh lắm, nhưng mấy hôm trước bị đám ngu kia đánh toàn nhắm thẳng vào đầu, giờ vẫn chưa khỏi

"Ba, đầu con còn đau, ba đừng gõ vào nữa. Con chóng mặt..."

"Nấu xong chưa?" Kỷ Mạc ngó đầu vào trong nồi xem, bụng cũng réo lên đúng lúc.

"Sắp rồi sắp rồi."

Lục Thừa An có biết nấu ăn quái đâu, từ nhỏ đã không có kỹ năng này. Nhưng ba cậu là một Omega yếu đuối mười ngón tay không dính nước xuân, còn bố cậu là một Beta bận rộn thường xuyên ra ngoài bàn công việc, lúc nào cũng có thể dẫn bạn về, rồi lại dẫn bạn đi. Mọi việc nhà chỉ có thể đến tay cậu làm.

Nấu ngon hay dở thì cũng đành chịu vậy.

Dù sao thì món Lục Thừa An giỏi nhất là bắp cải luộc, lại còn hay quên cho muối.

"Lần trước con nấu cơm làm hỏng cái tạp dề đen của ta, lần này cẩn thận đấy. Đấy là quà cha tặng đó." Kỷ Mạc kéo kéo cái tạp dề màu đen đang buộc quanh eo Thừa An, giọng không yên tâm mà dặn dò

"Cái đó mấy chục đồng liên minh lận đấy, không rẻ đâu."

"Vâng vâng, được ạ." Lục Thừa An đảm bảo, cố gắng gạt bỏ hình ảnh chiếc tạp dề tình thú mà ba cậu đột nhiên nhắc tới ra khỏi đầu.

Còn bị Cảnh Thượng mắng là đồ lẳng lơ.

Mà giờ cái thứ chó má đó lại muốn chơi đồ lẳng lơ này cơ đấy.

Nghĩ đến đây, Lục Thừa An lại không kiểm soát được mà ngẩn người. Ba ngày trước, lần cuối cùng gặp Cảnh Thượng, cậu đã mở miệng ra nói mấy lời buồn nôn. Thế nhưng, không làm chó Cảnh buồn nôn nổi, trái lại suýt nôn chết chính mình rồi.

Cậu đề nghị Cảnh Thượng cắn tuyến thể của mình.

Còn nhiệt tình chào hàng mùi pheromone.

Thậm chí còn gợi ý hai người... lên giường.

Làm tình.

Cảnh Thượng đã nói gì?

Không phải "cút" cũng không phải "rác rưởi" càng không phải "ghê tởm", mà là "được".

Lục Thừa An ba ngày nay không thèm đến trường, ngay cả Cố Văn nhắn tin hỏi cậu ở đâu, có phải lại đánh nhau với người ta, bị thương rồi tự mình chịu đựng không, cậu cũng không có tâm trạng trả lời.

Mỗi tối cũng không ra cửa ngồi đếm sao trên trời nữa. Sao chỉ biết chớp mắt, chứ không biết mở miệng cho cậu lời khuyên. Chó Cảnh biết bao nhiêu là hoạt động phải tham gia, ngày nào cũng có, Điền Tân mà vừa lái xe ra vào thì đều phải đi ngang qua nhà họ Lục.

Lục Thừa An vẫn chưa nghĩ ra nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với Cảnh Thượng, tóm lại là hiện giờ không giả vờ thích được, càng không giả vờ tình sâu nghĩa nặng được.

Lỡ như cậu không nhịn được, nổi hết da gà lên rồi đấm cho Cảnh Thượng mấy phát, thì cậu cũng đành chịu. Nhưng chó Cảnh giàu như vậy, cậu còn phải dựa vào hắn để ăn cơm, một cây ATM tuy ghét mình nhưng lại rất chịu chi tiền như thế, Lục Thừa An nhất định phải nắm chặt.

Nhất định phải bứng lên bàn thờ thắp nhang.

Vì vậy, để ngăn chặn tình huống trên xảy ra, giải quyết ngay từ gốc rễ, Lục Thừa An trốn ở nhà không ra ngoài.

Nói là trốn ở nhà cũng không hẳn. Ban ngày cứ ngủ dậy là ăn mặc chỉnh tề, nghênh ngang đi ra ngoài. Trông như thể đến trường học hành chăm chỉ, nhưng thực chất là lén lút kẹp con mèo đến nơi từng giúp Trình Phỉ Bạch đánh nhau.

Đến giờ cơm, lại canh đúng lúc không ai trong lớp xuống ăn thì trèo tường quay về trường, quẹt thẻ cơm của Cảnh Thượng, còn lại thời gian thì vác thân ra cái ghế dài phơi nằm nắng.

Ăn ăn uống uống, vui không tả xiết.

Phơi nắng nhiều vết thương mau lành.

"Lục Thừa An, lại đây, để ông đây gãi cằm cho mày."

Lục Thừa An gập một tay, lòng bàn tay hướng lên gối sau đầu. Tay kia vuốt ve mép ghế bong tróc sơn rồi buông thõng xuống, sờ thấy 'Lục Thừa An' đang điên cuồng cọ vào mu bàn tay và lòng bàn tay cậu.

"He he, sờ sướng thật, lông mày vừa mềm vừa dày." Ánh nắng chói chang không mở mắt nổi, Lục Thừa An khoan khoái nhắm mắt, mặc cho ánh nắng ấm áp chiếu lên má

"Thiếu tướng Trình nói mày rất thích tao, giờ tao vẫn không dám tin. Thật hay giả vậy? Cha tao nói mày kêu gừ gừ như sấm là đang bất mãn, là ghét tao lắm. Từ nhỏ đến lớn cha chưa bao giờ lừa tao, cha đối với tao rất tốt, cho nên..."

Thở dài một hơi sầu não, Lục Thừa An chép miệng: "Nhưng mà chị ấy cũng chưa lừa mình bao giờ, tuy bọn mình mới quen nhau có mấy ngày thôi."

Vậy nên... rốt cuộc chó Cảnh có ý gì?

Haiz, con ngươi của Thừa An khẽ động dưới mí mắt mỏng, trực giác lóe lên, tìm ra câu trả lời.

Cảnh Thượng là ai chứ, thân phận cao quý, con cưng của trời, có thể đầu thai vào nhà họ Mục, cuộc đời chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "hack game". Vậy mà một người đáng lẽ phải thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ phiền phức nào như thế, mấy năm nay lại cứ bị một con ruồi hôi hám như Lục Thừa An bám lấy, không thể đánh, không thể giết.

Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn, nếu hắn dám ra tay đánh Lục Thừa An, vậy thì chứng tỏ lễ nghi cao quý của giới thượng lưu cũng chỉ là đồ bỏ đi. Sức tự chủ của một Alpha cấp cao mà kém thế thì người khác sẽ cười cho thúi mũi.

Nếu như hắn không kiểm soát được mà đột nhiên nảy sinh sát ý, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ Cảnh Thượng còn trẻ, cảm xúc chưa làm chủ nổi. Nhưng hắn là con trai của Mục Thượng tướng, từng lời từng động tác đều bị xã hội soi xét, nên hắn phải luôn lý trí, luôn tỉnh táo.

Đối phó với một kẻ phiền như Thừa An, hắn chỉ mắng vài câu, mà lời còn sạch sẽ hơn cả mấy đứa hay chửi Thừa An ngoài kia. Ba năm trôi qua, thầy trò trong trường ai nấy đều khen Cảnh Thượng có giáo dưỡng, y hệt phong phạm của cha hắn.

Bây giờ Cảnh Thượng đã nghĩ thông suốt rồi, tỏ vẻ hòa nhã với Lục Thừa An, ngay cả chuyện thuận theo lời Lục Thừa An trái với ý mình cũng làm được, đúng là bá đạo thật.

Sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều miệng tung hô hắn. Chẳng phải dạo gần đây báo chí đưa tin, nghị quyết chọn Mục Hàn Vân làm Nguyên soái đang tiến hành rồi sao? Cảnh Thượng đương nhiên phải giữ hình tượng cho thật đẹp.

Lục Thừa An đột nhiên nghĩ thông suốt mọi chuyện, năm ngón tay khép lại, vuốt từ gốc đuôi đến chóp đuôi của 'Lục Thừa An'.

Cậu cảm nhận được một cái đuôi xù lông đang run run lắc lắc trong tay mình, 'Lục Thừa An' nheo nhéo giọng kêu, Lục Thừa An rùng mình mắng: "Ơ hay, mày lẳng lơ cái gì đấy? Không phải là động dục rồi đấy chứ."

Sau đó đưa tay sờ một cái thì thấy có hai hòn: "Mèo đực à. Tao không có mèo cái cho mày đâu, nên là yên phận cho tao. Bản thân tao còn chưa có đối tượng, mày đừng hòng tìm được trước tao, hừ."

"Chó Cảnh à chó Cảnh, thì ra là có ý này." Chỉ cần không phải đột nhiên coi trọng cậu là được rồi, dọa chết người ta.

Tâm trạng Lục Thừa An thông suốt vô cùng, nếu Cảnh Thượng đã muốn duy trì hình tượng chính trực của con trai thượng tướng, vậy thì cậu lại cứ thích kiếm chuyện đấy.

Lục Thừa An đảo mắt một vòng, trong tay vẫn còn đang vê hai hòn dái mèo, vô số ý nghĩ xoay vần va chạm vào nhau, bắt đầu tính toán.

"Rè."

Điện thoại rung lên, Lục Thừa An "xoạt" một cái mở mắt rồi bật dậy.

Mải nghĩ đến cái thứ chó má Cảnh Thượng kia, đàn anh vẫn còn đang đợi cậu mà.

"Rè."

Tin nhắn mới đến, không biết điều chút nào, còn rất rất rất đáng ghét khi ngang nhiên chen ngang trước tin nhắn quan tâm của Cố Văn, đập thẳng vào mắt.

Lục Thừa An sốt ruột nghiến răng, muốn xóa đi cho rồi, nhưng tay lại trượt mở ra.

Số lạ:【Lục Thừa An, quay lại đi học đi. Mấy hôm trước mày đánh nhau với mấy đứa kia, cuối cùng là Cảnh Thượng giúp mày giải quyết. Mày không nói cảm ơn thì thôi, giờ còn trốn học mãi, rốt cuộc muốn làm gì thế hả? Mày có biết Cảnh Thượng đang bệnh không, mau quay lại đi học đi. Nhanh lên quay lại đi học mau quay lại đi học nhanh mau quay lại đi học mau quay lại đi học mau quay lại đi học mau quay lại đi học mau quay lại đi học mau quay lại đi học!】

"Con mẹ nó, đầu óc có vấn đề à, rốt cuộc là trốn xó nào thế hả đồ rùa rụt cổ. Má nó, tao khuyên mày trốn kỹ một tí, coi chừng ông đây bắt được thì chặt mày tám khúc, ném xuống cống cho lũ chuột hôi hám ăn!"

Lục Thừa An tức sôi máu, vội kéo đen số này xóa luôn, rồi cầm điện thoại mà chửi thêm nửa ngày.

"... Bệnh rồi?" Một lát sau, cậu lẩm nhẩm lại mấy chữ vừa thấy trong tin, chắc chắn mình không đọc nhầm.

"Thôi được rồi, mình còn phải ăn cơm của hắn, uống nước của hắn, tiêu tiền của hắn nữa. Bị bệnh thì vẫn nên quan tâm một chút, đây là chức trách của một con chó liếm chân như mình."

Lục Thừa An bế 'Lục Thừa An' lên rồi kẹp như kẹp cặp tài liệu, bí mật đưa về ngôi nhà hộp giấy giấu trong góc nhà, sau đó quay đầu lại trường.

Chạy đi.

Sắp sang tháng tư, thời tiết ấm áp xen lẫn chút nóng nực, Lục Thừa An cởi áo khoác, mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen. Mái tóc đen theo nhịp chạy mà bay ngược về phía sau, để lộ vầng trán đầy đặn. Chỉ có điều trên trán cậu có một vết bầm, đuôi mắt cũng có một vết, những vết thương do đánh nhau mấy hôm trước vẫn chưa lành hẳn.

Đôi chân dài nhẹ nhàng thay phiên nhau, đạp trên mặt đất mà không gây ra tiếng động, dường như cậu là một hạt bụi giữa thế gian, nhẹ bẫng.

Bước chân Lục Thừa An cực nhanh, ngay cả gió cũng không đuổi kịp cậu.

Tiếng hét cuồng nhiệt cùng cú đập cửa sau vang dội, chấn động tim người. Ngực Lục Thừa An như muốn nổ tung, hơi thở loạn nhịp không kịp, nhưng hắn chính là mẫu người đơn phương chuyên nghiệp. Từ giây cậu xuất hiện ở cửa sau lớp học, ánh mắt đã cuống quýt quét đi tìm bóng dáng của Cảnh Thượng.

Là thật, Cảnh Thượng quả thật đang bệnh.

Số lạ kia không hề lừa cậu.

Ngày thường, cho dù bận rộn thế nào, Cảnh Thượng tuyệt đối sẽ không bao giờ gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần, càng đừng nói tới bộ dạng mệt nhọc lộ nửa gương mặt trắng bệch, yếu ớt phơi ra như thế.

Hắn chưa từng ngủ trưa.

Hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ ngủ trưa trước mặt người khác. Đó cũng là cái tật xấu chết tiệt của hắn ta.

Ấy vậy mà hôm nay Cảnh Thượng lại ngủ.

Mà Lục Thừa An xưa nay không để tâm người khác nghĩ gì, muốn làm gì thì làm, mà làm là làm cho ầm ĩ.

Thế nên tiếng động nổ vang khi cửa sau bị húc mạnh cùng tiếng gào thấu trời lập tức đánh thức Cảnh Thượng từ giấc giả vờ ngủ. Anh nặng nề nâng mí mắt, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thừa An, giọng âm u lạnh lẽo:

"Lục Thừa An, muốn chết?"

"Em đương nhiên là muốn sống rồi anh Cảnh, em còn chưa hẹn hò với anh mà."

Lục Thừa An tiện tay ném áo khoác lên chiếc bàn đã ba ngày không dùng, rồi bất ngờ cúi xuống, nghiêng người, trong khi đối diện với ánh mắt băng lãnh cùng gương mặt tái nhợt ấy, cậu dùng hai bàn tay ôm lấy mặt Cảnh Thượng, đem trán mình áp sát.

Cậu cũng chẳng hỏi xem có được chạm không, mà thẳng thừng dán trán lên trán anh, trao đổi nhiệt độ cơ thể.

Đôi mắt tím sẫm của Cảnh Thượng thoáng lóe lên kinh ngạc, ngay tức thì biến sắc, cánh tay vung lên định hất hắn ra.

[Cũng không nóng lắm, sao sắc mặt lại khó coi thế nhỉ.]

Tay Cảnh Thượng khựng lại giữa không trung, hoài nghi nhìn chằm chằm vào miệng Lục Thừa An.

Khóe môi có hai vết bầm, là vết thương do giúp tên Omega có ngoại hình bình thường kia đánh nhau mà có. Nhưng đôi môi nhạt màu của cậu ta hoàn toàn không hề mở ra.

Lúc này, Lục Thừa An đang áp trán vào Cảnh Thượng khẽ đổi hướng. Giống như hai người đang hôn nhau đổi bên, để trán tìm một vị trí mới áp vào nhau.

[Đúng là không nóng, không sốt, vậy hắn bị sao vậy cà? Nếu mình hỏi hắn, hắn có nổi giận bắt mình cút không nhỉ, mình thấy hắn bây giờ có vẻ không dễ chọc đâu. Chú Cảnh lại đánh hắn à?]

"..."

Cảnh Thượng cau chặt mày, cứng đờ tại chỗ như gặp phải ma, chỉ có con ngươi là khẽ run rẩy, nhìn Lục Thừa An không chớp mắt.

Từ đầu đến cuối đều toát ra tín hiệu cực kỳ không muốn tin, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt thanh cao lạnh lùng cấm dục thường ngày của hắn.

"Các em..."

Cố Văn cầm sách giáo khoa bước vào, lời chưa nói hết đã đứng khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía dãy cuối cùng.

"Bạn học Lục, em đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com