Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đây không phải là điều Lục Thừa An muốn

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi mà thôi, Lục Thừa An, một Alpha, đã bị cắn đến hai lần.

Lần thứ hai còn là do cậu chủ động nằm bò ra bàn, hai tay nắm chặt mép bàn, để lộ gáy của mình ra để hiến tế.

Cùng là Alpha, cậu không tin pheromone của một Alpha khác lại có tác dụng xoa dịu khi không đối diện với bạn đời Omega của mình.

Nhưng Cảnh Thượng không cho Lục Thừa An thuốc ức chế, cậu cũng không thể về nhà mà không có biện pháp xử lý nào, chỉ đành đánh liều một phen, thỏa mãn sở thích ác ôn của Cảnh Thượng.

Tuyến thể mới bị giày vò hôm qua hôm nay lại bị cặp răng nanh đáng sợ đâm xuyên qua một cách tàn nhẫn, đau chồng thêm đau, Lục Thừa An khẽ rên lên, theo phản xạ định co vai lại vung nắm đấm về phía Cảnh Thượng.

Nhưng tay cậu chỉ vừa mới nhấc lên, đã bị Cảnh Thượng nhanh tay lẹ mắt dùng bàn tay to lớn bao trọn nắm đấm, đè chặt trên mặt bàn.

"Ưm... Nhẹ chút, nhẹ chút đi anh Cảnh, em đau quá..."

[Nếu là đàn anh, chắc chắn sẽ rất dịu dàng.]

"Hức... anh Cảnh!" Lục Thừa An cảm nhận được lực cắn trên gáy đột nhiên tăng mạnh, trong mắt cậu lại giăng đầy hơi nước.

Nắm đấm đang siết chặt bỗng bung ra, muốn tóm lấy thứ gì đó để phát tiết, ngón tay của Cảnh Thượng liền nhân cơ hội chen vào, lấp đầy khoảng trống của cậu.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, ai trông thấy cũng phải hâm mộ khen một câu đôi tình nhân nhỏ như keo sơn.

Lục Thừa An xưa nay không phải là người hay kêu đau, cũng chưa từng rơi lệ. Cậu đã đánh bao nhiêu trận, đổ bao nhiêu máu, mỗi lần hút một điếu thuốc coi như ăn mừng, loại đau đớn nào mà không ác liệt hơn việc bị Cảnh Thượng cắn một cái cơ chứ.

Nhưng bây giờ cậu chính là muốn khóc lóc làm mình làm mẩy, muốn cho chó Cảnh nghe thấy chuyện tốt mà hắn đã làm.

Nước mắt sinh lý lần thứ hai trào ra từ khóe mắt Lục Thừa An, cậu cảm thấy mất mặt, chỉ muốn độn thổ cho xong. Giây phút này, trong lòng cậu chợt hiểu ra, chó Cảnh đang trả thù cậu.

Cậu đã nói bao nhiêu lời ghê tởm khiến Cảnh Thượng ngứa ngáy khắp người, Cảnh Thượng liền dùng cách này để Lục Thừa An cũng phải khó chịu như có xương mắc trong họng.

Chết tiệt! Chết tiệt!!

Lẽ ra càng nghĩ sẽ càng tức, nhưng cảm xúc của Lục Thừa An lại dịu đi một cách kỳ diệu, như thể được một dòng nước ấm áp bao bọc, ngay cả lời thề "sớm muộn gì tao cũng sẽ giết chó Cảnh" trong lòng cũng trở nên chẳng nặng chẳng nhẹ, tựa như đang trêu ghẹo nhau.

Lục Thừa An cứ hít khí kêu đau mãi, nói tuyến thể hôm qua chưa lành hôm nay lại bị cắn, còn cắn mạnh như thế, nặng như thế, thật sự đau chết đi được. Tóm lại là kêu đến mức Cảnh Thượng phiền lòng rối trí, bất giác nới lỏng lực đi một chút.

Mùi Hồng Song Hỷ đã quen thuộc và chấp nhận mùi rượu vang Romanée-Conti, Lục Thừa An bình tĩnh trở lại, một ý nghĩ không thể tin nổi cũng theo đó mà đến.

Pheromone của chó Cảnh, vậy mà lại thật sự có tác dụng xoa dịu.

Vùng da nhói đau trên gáy bỗng nhiên truyền đến một cái liếm rất nhẹ, giống như sư tử mẹ trong tự nhiên đang liếm lông cho sư tử con.

Răng nanh của Cảnh Thượng vẫn chưa rút ra khỏi tuyến thể của Lục Thừa An, nhưng lưỡi hắn đang chuyển động, liếm qua tuyến thể của Lục Thừa An trong khoang miệng một cách nhẹ nhàng như lông vũ lướt trên mặt hồ.

Hành vi vỗ về của bạn đời trong khoảnh khắc này hóa thành sự ấm áp tràn ngập giữa hai người, dù kỳ quái, nhưng lại đầy ắp. Không thể nào lờ đi được.

Những cảm giác khó chịu trong kỳ phát tình đã tiêu tan quá nửa, Lục Thừa An thoải mái đến mức siết chặt nắm đấm, run rẩy muốn nắm lấy ngón tay Cảnh Thượng.

Nhưng Cảnh Thượng từ đầu đến cuối vẫn khống chế cậu từ phía sau, kiểm soát cậu, không cho cậu động đậy. Mỗi một phản ứng nhỏ của cậu đều bị Cảnh Thượng ở trên cao thu hết vào tầm mắt, thỏa sức thưởng thức.

Chính nhờ cái liếm này mà Lục Thừa An kinh hãi nhận ra, Cảnh Thượng hình như thật sự muốn phát sinh quan hệ gì đó với cậu.

Bất kể là để làm cậu ghê tởm hay trả thù cậu, tóm lại Cảnh Thượng không còn đuổi cậu đi nữa, mà chấp nhận tất cả.

Bọn họ hình như đã trở nên kỳ lạ rồi.

Đây không phải là điều Lục Thừa An muốn.

Tuy chưa thật sự đánh nhau với Cảnh Thượng bao giờ, nhưng trực giác mách bảo Lục Thừa An rằng cậu tuyệt đối không đánh lại Cảnh Thượng, không chắc có thể phản kháng thành công khi hắn muốn cưỡng ép.

Tuyệt đối không ngờ Cảnh Thượng lại là một thứ rác rưởi ý chí không kiên định, trả thù cậu không dùng vũ lực, mà lại dùng...

Làm gì có ai lại tự đẩy mình vào chứ?

Lục Thừa An thích Cố Văn, chỉ thích một mình Cố Văn. Trước khi có được đàn anh, trước khi bị đàn anh đá, cậu tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ thân mật với bất kỳ ai - đặc biệt là cái thằng chó Cảnh Thượng này!

Cơ thể cậu thuộc về Cố Văn.

Nụ hôn đầu, lần đầu... bất kỳ lần đầu tiên nào cũng phải hoàn toàn thuộc về đàn anh.

Sau khi bị Cảnh Thượng đánh dấu tạm thời lần thứ hai và được xoa dịu, Lục Thừa An trở về căn phòng mình đang ở tạm.

Nơi này rất lớn, trông như phòng ngủ chính, nhưng chỉ cần không phải nhà mình thì cậu chẳng quan tâm. Phòng này là của ai thì là của người đó, dù sao thì cậu cũng sắp đi rồi.

Đi từ góc tường phía đông sang góc tường phía tây, rồi lại quay người đi ngược lại. Đi đi lại lại hơn hai tiếng đồng hồ, Lục Thừa An tự cho rằng mình đã thật sự nghĩ thông suốt được quá trình tâm lý của Cảnh Thượng, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh kinh hoàng trườn lên từ tận đáy lòng.

Chó Cảnh là kẻ tàn nhẫn, muốn lấy thân nhập cuộc.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp xảy ra là cậu lại muốn nôn.

Nhưng Lục Thừa An vẫn phải xác nhận lại một lần cuối.

Cậu cảm thấy, dựa vào thái độ ghét bỏ của Cảnh Thượng đối với cậu thường ngày, hắn không nên thật sự muốn lên giường với cậu.

Chắc chắn chỉ là giả thôi.

Lúc này Lục Thừa An rất cảm ơn vì cấp bậc phân hóa của mình thấp kém, tuy những phản ứng cơ bản cần có của kỳ nhạy cảm ở Alpha cậu đều không tránh được, nhưng lý trí vẫn còn đó.

Bị Cảnh Thượng cắn lần thứ hai, cậu cũng không cảm thấy tuyến thể sưng lên.

Trước bữa tối, Cảnh Thượng lên lầu mở cửa phòng cậu ra nói còn muốn cắn cậu, Lục Thừa An hơi kinh ngạc, nói:

"Anh Cảnh, bây giờ em không khó chịu nữa, không cần cắn em nữa đâu ạ..."

Cậu còn tỏ ra thấu tình đạt lý, bày tỏ không muốn làm phiền Cảnh Thượng nữa. Anh Cảnh là nhân vật trong sạch vĩnh viễn đứng trên đỉnh mây, còn cậu sinh ra đã ở trong vũng bùn lầy, Thượng Đế dù có mắt mù tay run thế nào cũng sẽ không tác hợp cho hai thái cực như vậy giao nhau.

Lục Thừa An xin lỗi vì hành vi si tâm vọng tưởng mấy năm nay của mình, vô cớ khiến Cảnh Thượng không vui phiền não, sau này sẽ không thế nữa.

Một tràng lời này không thể nói là không chân thật, Lục Thừa An nghĩ, cậu hẳn là có thể nhìn thấy vẻ mặt chế giễu "mày không chỉ tiện mà còn là đồ hèn" trên mặt Cảnh Thượng.

Nếu thật sự như vậy, Lục Thừa An ngược lại có thể yên tâm thở phào. Điều đó chứng tỏ Cảnh Thượng quả thật muốn trả thù sự đeo bám mấy năm nay của cậu, nhưng là đang nén lại sự ghê tởm.

Nói rõ rồi, Cảnh Thượng chắc chắn sẽ bảo cậu cút đi ngay.

Nhưng sự thật là, sắc mặt Cảnh Thượng quả thật đã khó coi, nhưng không hề có sự giễu cợt.

Hắn hoàn toàn không nghe hết những lời nói bậy nói bạ, mở miệng đầy nhân nghĩa như thể tính tình đã thay đổi hẳn của Lục Thừa An, hắn trực tiếp ra tay kéo Lục Thừa An đang bất giác lùi lại nửa bước về phía mình, hung hăng ấn cậu lên tấm cửa.

Rầm một tiếng.

Má phải tiếp xúc thân mật một cách chân thật với tấm cửa lạnh lẽo, hệt như lúc ở cổng trường ngày hôm qua, Cảnh Thượng đột nhiên nổi điên, ấn cậu lên thân xe ngay trước mặt Cố Văn.

"Anh Cảnh! Anh Cảnh! Thật sự không thể cắn nữa đâu. Pheromone của anh có tính công kích, quá mạnh, quá nồng, em chịu không nổi!"

Lục Thừa An vừa la hét vừa giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng cánh tay cậu lại bị bẻ quặt ra sau.

Alpha trong kỳ nhạy cảm rất dễ nổi giận, sức mạnh tăng vọt, lúc ra tay không biết nặng nhẹ, mạnh hơn bình thường gấp mấy lần.

Nhưng Lục Thừa An lại không thể lay chuyển Cảnh Thượng, người còn không ở trong kỳ nhạy cảm, dù chỉ một li, trong lòng không khỏi run rẩy.

"Anh Cảnh, trên người em toàn là mùi pheromone của anh, không ra ngoài gặp người khác được đâu! Cấp bậc phân hóa của em rất thấp, chuyện này anh vẫn luôn biết mà. Em chỉ có cấp B, còn anh là cấp 3S, pheromone của anh sẽ giết chết em đó! Kỳ nhạy cảm của em không nghiêm trọng như của anh, anh Cảnh, em thật sự không sao rồi. Anh Cảnh! Anh Cảnh đừng, đừng mà, anh Cảnh anh đừng cắn em- A...!"

Lục Thừa An cố gắng nói cho hắn biết rằng nếu người khác ngửi thấy mùi pheromone của Cảnh Thượng trên người cậu, đó sẽ là một tin tức động trời.

Đóa hoa trên núi cao thật sự muốn rớt khỏi thần đàn sao, lẽ nào Cảnh Thượng muốn một chuyện hoang đường như vậy trở thành điều mà mọi người mong đợi, vui mừng khi thấy?

Chó Cảnh vẫn chưa tỉnh táo, tất cả lời nói của Lục Thừa An càng lúc càng dồn dập trong hơi thở ngày một gần kề tuyến thể. Sắc mặt cậu đã thay đổi, còn xanh hơn cả nuốt sống hai con ruồi.

Pheromone...

Pheromone nồng đậm đến mức kinh khủng...

Chỉ trong vòng hai ngày, nhưng Lục Thừa An đã ba lần suýt chết chìm trong mùi rượu Romanée-Conti, trong huyết quản của cậu như thể chứa toàn là cồn.

Đầu óc cậu choáng váng mụ mị, bị đè đến mức cúi gằm xuống, gáy càng lộ rõ hơn cho người phía sau, trắng nõn mà óng ánh.

Lục Thừa An chửi mười tám đời tổ tông nhà Cảnh Thượng, nguyền rủa chó Cảnh ngày mai bị xe tông chết, ngày kia bị lũ lụt cuốn trôi, ngày kìa bị hỏa hoạn thiêu chết... Cậu nghĩ ra 200 kiểu chết để chúc Cảnh Thượng sớm ngày thăng thiên.

Cuối cùng vẫn chưa hả giận, cậu nghiêng đầu, như một con chó dữ vồ mồi mà cắn vào lòng bàn tay đang đè mặt nhưng không bịt miệng cậu của Cảnh Thượng.

Trong cổ họng còn phát ra một hơi thở khoái trá.

Hàm răng cắn sâu vào da thịt mềm nơi hổ khẩu, chắc chắn rất đau. Bởi Cảnh Thượng lập tức siết chặt mặt cậu, đồng thời còn đưa bàn tay đó nhét sâu vào cái miệng nhỏ đang "ư ư" như cún con. Lục Thừa An càng tiện thể cắn khỏe hơn.

Dù sao thì cậu đang trong kỳ nhạy cảm, ngứa răng, muốn cắn đồ là bản tính của Alpha.

Máu tươi từ bàn tay của Cảnh Thượng tí tách chảy xuống, nhỏ xuống sàn nhà, tiếng động có một sự dính nhớp đặc biệt.

Lục Thừa An như một con ma cà rồng, nuốt máu của Cảnh Thượng vào bụng, yết hầu chuyển động ra tiếng.

Chỉ là Cảnh Thượng từ đầu đến cuối không hề rên một tiếng, chẳng khác gì người chết.

Chẳng thú vị chút nào.

Cuối cùng Lục Thừa An cảm thấy chán, bèn nhả tay Cảnh Thượng ra.

Cậu nhìn chằm chằm vào dấu răng tím bầm kia, lại nghĩ ngợi một chút, thói quen muốn làm Cảnh Thượng ghê tởm trỗi dậy, Lục Thừa An cười không thành tiếng, vô cùng xấu xa, sau đó thè chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt ra liếm liếm lên vết thương vẫn đang chảy máu, liếm một cách tinh tế và đầy kỹ thuật.

Cổ tay Cảnh Thượng cứng đờ, theo phản xạ muốn rụt tay về, nhưng Lục Thừa An đã tìm thấy niềm vui, bám riết không tha.

Sau khi không thể nhịn được nữa, Cảnh Thượng tức giận bịt miệng Lục Thừa An, răng nanh mang theo ý trừng phạt tiếp tục đâm vào tuyến thể của cậu.

Sợ đến mức Lục Thừa An run lẩy bẩy, cậu vội vàng lắc đầu tỏ ý không liếm nữa, cậu sai rồi, cậu xin lỗi.

Khó khăn lắm mới có thể nói chuyện lại, Lục Thừa An muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng: "Anh Cảnh, Mục thượng tướng nói, anh muốn em làm công cụ phát tiết cho anh... là thật hay giả vậy?"

Tuyến thể trên gáy cậu bị cắn đến nát bét, thật là một cảnh tượng đẹp. Cảnh Thượng rũ mắt nhìn cậu đăm đăm, một lúc lâu sau, giọng nói trầm hơn bình thường rất nhiều:

"Cậu nghĩ cha tôi là người có thể đùa giỡn với cậu sao?"

... Là thật.

Cảnh Thượng và Lục Thừa An không giống nhau.

Lục Thừa An làm Cảnh Thượng ghê tởm chỉ để cho vui, sẽ không chịu trách nhiệm. Cảnh Thượng trả thù còn tàn nhẫn hơn cậu nhiều, hắn muốn chơi chết Lục Thừa An.

"Em không muốn!" Lục Thừa An lần đầu tiên cứng rắn, giả vờ đau lòng nói

"Cảnh Thượng, em thích anh, chứ không phải muốn làm đồ chơi của anh. Em theo đuổi anh nhiều năm như vậy là muốn cùng anh yêu đương, cùng anh kết hôn, làm vợ của anh, vậy mà anh lại đối xử với em như thế. Em đau lòng lắm. Tuy em từng nói dù anh không muốn ở bên em thì chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm tình, nhưng điều đó không có nghĩa là em thật sự tiện đâu."

"Em cũng có tự trọng, nếu tình cảm của em không được đáp lại, vậy thì em thà tiếp tục theo đuổi anh, chứ không muốn làm công cụ phát tiết của anh, lúc nào cũng chờ bị anh vứt bỏ trong lo sợ. Em không muốn, em muốn về nhà!"

Cảnh Thượng cười lạnh một tiếng, vô tình nói với cậu như một bạo chúa:

"Cậu không có quyền lựa chọn."

Lục Thừa An biết là xong rồi.

Vì vậy cậu đã đưa ra một quyết định.

Trước khi Cảnh Thượng lại bộc phát pheromone thú tính nổi lên, cậu phải đi tìm đàn anh và làm tình với anh ấy. Trao lần đầu tiên cho anh ấy.

Ngay tối nay đi.

Lục Thừa An trước nay là người có năng lực thực thi rất mạnh, đã quyết định thì không bao giờ hối hận. Cậu muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, không một ai đáng trở thành vật cản của cậu.

Tối hôm đó, hơn mười một giờ, Lục Thừa An mở cửa sổ trên tầng hai của nhà họ Mục, vụng về tìm kiếm điểm tựa, nhảy cửa sổ trốn thoát.

Mục tiêu là đi thẳng đến nơi có Cố Văn.

Cảnh Thượng ở phòng ngủ bên cạnh, quần áo chỉnh tề cao quý, đèn đã tắt từ lâu nhưng hoàn toàn không ngủ.

Hắn nghe thấy tiếng nhảy cửa sổ gần như không có động tĩnh, vẻ mặt vẫn bình lặng như sóng, hoàn toàn không để tâm. Nhưng cơn thịnh nộ đã dần dần leo lên thái dương, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó gân xanh co giật một cách dữ dội.

"Lục, Thừa, An." Giọng nói nghiến răng nghiến lợi gần như phát điên bị xé toạc ra từ đôi môi mỏng của Cảnh Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com