Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đàn anh, chúng ta làm tình đi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Thành phố này không có khái niệm ban đêm.

Lục Thừa An vừa chạy trốn, vừa né tránh ánh đèn đường, luồn lách trong những bóng râm, mười phút trôi qua mới phát hiện vẫn chưa chạy ra khỏi sân sau nhà họ Mục, tức đến đau cả lồng ngực.

Chết tiệt, bọn nhà giàu đáng ghét. Chỗ ở chỉ để ngủ với ăn, xây to như vậy làm gì, không biết khoe của thì nhanh nghèo lắm à.

Giống như nhà họ Lục khi xưa.

Bị cắn liên tiếp ba lần, lòng Lục Thừa An rối như tơ vò, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi thằng chó Cảnh Thượng này.

Điều kỳ lạ là, càng đến gần cổng lớn nhà họ Mục, trong lòng cậu lại càng cảm thấy khó chịu, như thể có một lực kéo, đang cầu xin - à không, phải nói là mệnh lệnh thì đúng hơn, đang cứng rắn ra lệnh cho cậu quay đầu trở lại.

Nếu cậu dừng lại ở đây, mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển.

Một cảm giác vô cùng kỳ quái.

Lục Thừa An đưa tay sờ lên gáy. Vừa chạm vào da một chút, cảm giác kinh hoàng như thể lại bị Cảnh Thượng cắn mạnh vào tuyến thể mà chẳng hề biết chút dịu dàng nào lại ùa về.

Ngón tay lập tức như bị bỏng, Lục Thừa An co rụt lại không dám sờ nữa, uất hận chửi Cảnh Thượng là đồ ngu.

Cậu hiểu rồi.

Giáo viên sinh học từng nói, pheromone của Alpha sẽ có ảnh hưởng đến bạn đời Omega. Khiến Omega đó yêu mến, phục tùng người Alpha sẽ bầu bạn với mình cả đời, khi cần thiết Alpha còn có thể áp chế Omega một cách vô điều kiện, không cho phép người đó chống đối mình.

Không ai biết cấp bậc phân hóa cụ thể của Cảnh Thượng, nhưng pheromone của hắn đã gây ảnh hưởng đến Lục Thừa An.

Một Alpha đang trong kỳ phát tình không thể rời xa bạn đời của mình, càng không cho phép người đó có hành vi phản bội.

Pheromone của Lục Thừa An đã xem Cảnh Thượng là người yêu, bản năng sai khiến cậu mau chóng quay về bên cạnh người yêu, đảm bảo rằng quay đầu là bờ.

Thứ quỷ quái gì thế này, Lục Thừa An nổi hết da gà. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này cậu sẽ chung chăn chung gối với một người như Cảnh Thượng, thường xuyên bị hắn nhìn chằm chằm không cảm xúc, ánh mắt như ma quỷ, Lục Thừa An liền cảm thấy một luồng khí lạnh đột ngột bốc lên sau lưng, khiến cậu không ngừng rùng mình.

Nhà họ Mục rất lớn, lớn như một địa ngục trống rỗng. Mười dặm xung quanh không một tiếng động, như thể bọn họ không ở trên cõi đời này.

Lục Thừa An chạy bán sống bán chết, cậu không chắc Cảnh Thượng đang ngủ thật hay ngủ giả, tóm lại là dạo này cậu cảm thấy con người này rất không ổn.

Mỗi lần hai người ở cùng nhau, khoảng cách không quá năm mét, ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Thượng sẽ trở nên sắc bén và sâu thẳm một cách khó hiểu, như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng Lục Thừa An ngay lập tức.

Nhưng khi ở xa hơn, tức là quá năm mét, Lục Thừa An nhìn Cảnh Thượng lại không thấy có gì kỳ lạ, chẳng khác gì trước đây.

Trước khi bị cắn, Lục Thừa An xem Cảnh Thượng là một thằng ngu thuần túy, dắt như dắt chó ngu đi dạo.

Sau khi bị cắn, nói thật là Lục Thừa An có chút sợ Cảnh Thượng.

Mẹ nó chứ, ai mà không sợ chó điên cơ chứ.

Nhưng đã quyết định đi tìm Cố Văn, Lục Thừa An chẳng thèm quan tâm đến hậu quả. Cảnh Thượng muốn chơi thật với cậu, Lục Thừa An đương nhiên không để hắn được như ý.

Cậu thích đàn anh, cậu yêu đàn anh.

Tuy cậu sinh ra đã không trong sạch, nhưng cơ thể cậu vẫn chưa bẩn. Cậu muốn dâng hiến bản thân vẫn còn chút giá trị này cho Cố Văn.

"Meo ~ Meooo ~~"

Khó khăn lắm mới trèo tường đi đường tắt rời khỏi nhà họ Mục, Lục Thừa An vẫn đi ngược hướng ánh đèn đường, đi đến trước cửa nhà mình.

Cậu bỗng khựng chân lại, vui mừng reo lên: "Lục Thừa An!" Gọi xong mới nhận ra giọng quá lớn, vội vã vỗ vỗ miệng hạ thấp giọng

"Ê, tiêu Lục Lục, sao nửa đêm nửa hôm mày lại ở đây, không ngủ đi làm gì thế. Ồ~ mèo là động vật sống về đêm mà nhỉ."

Dường như ngửi thấy mùi quen thuộc, 'Lục Thừa An' rất có lương tâm, không quên Lục Thừa An đã nhiều ngày không nhớ đến nó, ngay khi cậu vừa xuất hiện từ con đường nhỏ, mèo con đã vểnh đuôi chạy tới, meo meo cọ vào ống quần Lục Thừa An, quấn quýt một cách vui vẻ.

Trong cổ họng nó phát ra tiếng gừ gừ gừ, trái tim Lục Thừa An tan chảy: "Ôi chao, mày đúng là thích tao thật đấy. Tao cũng thích mày lắm."

Trước đó cậu ở bệnh viện bảy tám ngày, Lục Thừa An không về được, 'Lục Thừa An' được Điền Tân nuôi cho mập lên. Vừa gặp được một lần lại bị chó Cảnh mang về nhà cắn hai ngày, vẫn là Điền Tân tạm nuôi, 'Lục Thừa An' hình như lại béo ra.

"Chú Điền cũng biết nuôi mèo ghê." Lục Thừa An khẽ cảm thán, cậu cảnh giác liếc nhìn về phía sau, không có nguy hiểm, lại nhanh chóng gãi cằm mèo con, đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước

"Tao còn có việc, đợi tao về rồi chơi với mày, đừng đuổi theo tao. Chuyện tao sắp làm không hợp cho mày xem đâu, trẻ con không nên nhìn!"

Người vừa đi, sức nặng của 'Lục Thừa An' đang đặt cả cằm lên tay Lục Thừa An bỗng mất đi điểm tựa, lảo đảo ngã sang một bên, nó ngượng ngùng lắc lắc đầu coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nó bất giác đuổi theo hai bước, nghe thấy lời này liền dần dần dừng cả bốn chân lại, quay sang chơi với đuôi của mình.

Lục Thừa An hoàn toàn không có thời gian để thưởng thức hành động ngốc nghếch của 'Lục Thừa An', cứ luôn cảm thấy có người sắp đuổi theo từ phía sau, bất giác hoảng hốt.

Cảnh Thượng không thích Lục Thừa An, nhưng hắn là một Alpha, sẽ không cho phép món đồ chơi mình đã để mắt đi lăn lộn cùng người khác.

Đây là hành vi khiêu khích uy nghiêm của hắn, nếu bị bắt được, Lục Thừa An nghĩ mình thật sự sẽ bị giết chết.

Biết đâu Cảnh Thượng có thể bắn một phát súng kết liễu cậu luôn.

Phải tốc chiến tốc thắng.

Tốc chiến tốc thắng...

Đến trường rồi.

Tòa nhà văn phòng của giáo viên có thể ở lại được, nếu hôm sau có tiết của mình, Cố Văn thường không thích về nhà, mà ngủ thẳng trong phòng ngủ bên trong văn phòng.

Lục Thừa An nhớ tất cả lịch dạy của Cố Văn. Ngày mai - là hôm nay rồi, đồng hồ đã qua 12 giờ từ mười phút trước.

Hôm nay là thứ tư, tiết thứ hai buổi trưa là tiết của Cố Văn, anh ấy chắc chắn đang ngủ ở trường.

"Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc."

Lục Thừa An không dám tỏ ra quá vội vàng, nếu tiếng gõ cửa quá lớn, sợ sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Cố Văn ngủ rất thính, chút động tĩnh nhỏ này đủ để anh ấy tỉnh dậy, mặc quần áo và ra mở cửa.

"Đàn anh..." Lục Thừa An đặt hai tay bên miệng làm loa, nói bằng giọng nói khí với âm lượng lớn nhất

"Đàn anh, là em đây. Anh mở cửa đi, em có chuyện muốn nói với anh."

Bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào.

Gần nửa tháng rồi, Lục Thừa An không thể nói chuyện nghiêm túc với Cố Văn một câu nào. Không phải cậu không muốn, mà là cậu bị Cảnh Thượng theo dõi toàn diện, không tìm được kẽ hở thời gian.

Trong tám ngày bị ép làm người chăm bệnh cho Cảnh Thượng ở bệnh viện, lẽ ra cậu nên dùng điện thoại nhắn tin cho Cố Văn, hỏi thăm anh ấy thế nào. Nhưng Cảnh Thượng bảo Điền Tân mua cho cậu điện thoại mới, còn làm cho cậu số mới, cậu không nhớ số điện thoại của Cố Văn, lòng thì muốn mà lực thì bất tòng tâm, chỉ biết sốt ruột lo lắng.

Ánh trăng đêm nay tỏa ra một màu trắng bạc nhàn nhạt, cả thế giới vì thế mà được phủ lên một lớp màn voan mỏng manh hư ảo.

Lục Thừa An quay lưng về phía ánh trăng, nói chuyện với một cánh cửa lặng im phăng phắc, không hề phát ra dù chỉ một chút động tĩnh.

Giọng nói chậm rãi, nhỏ nhẹ, chan chứa mật ngọt tình ý. Là giọng điệu mà Cảnh Thượng chưa bao giờ may mắn được nghe thấy.

"Đàn anh, là em - Lục Thừa An đây ạ. Sao anh không mở cửa cho em, anh giận em sao? Mấy ngày nay không phải em cố ý không liên lạc với anh qua điện thoại đâu. Em xin lỗi đàn anh..."

Lục Thừa An dùng móng tay được cắt tỉa tròn trịa gọn gàng cào nhẹ lên cửa, ngoan ngoãn như một chú mèo.

Cậu biết gần đây là mình đã quá đáng, không nên dùng cách bám dính lấy Cảnh Thượng để làm Cố Văn không vui. Biết rõ đại họa sắp ập xuống đầu, Lục Thừa An, người sắp lật thuyền trong mương, thật sự biết lỗi rồi.

Cậu tiếp tục dùng giọng nói gấp gáp dỗ dành người có lẽ đang đau lòng ở bên trong: "Em có chuyện muốn nói với anh, đàn anh ơi... Em đặt anh ở đầu quả tim, em chỉ muốn ở bên anh thôi, đàn anh ạ. Có rất nhiều người thích anh, em cũng không ngoại lệ, em cũng thích anh. Anh thật dịu dàng..."

Mặc cho cậu nói rách cả miệng, cánh cửa trước mặt vẫn không hề nhúc nhích. Cậu áp tai lên cửa lắng nghe, tuyệt vọng phát hiện ra một sự thật, đàn anh không có ở đây.

Hôm nay anh ấy đã về nhà rồi.

Nhưng cậu không biết nhà của Cố Văn ở ngoài trường là ở đâu.

Buồn bã xong, Lục Thừa An lại cảm thấy một trận may mắn, niềm hy vọng vui vẻ nảy mầm. Về nhà ở cũng tốt, như vậy chứng tỏ đàn anh không phải vì giận cậu nên mới không mở cửa.

Mặt trăng bị một áng mây đen trôi tới che khuất, ánh sáng tựa sương bạc rút lui khỏi sân khấu đầy kịch tính của nhân gian này.

Thời tiết nói đổi là đổi, trời trở nên âm u. Một cơn gió thổi đến từ phương bắc, gào thét rền rĩ. Lục Thừa An đang ngồi dựa lưng vào cửa trong hành lang cảm nhận được sự lợi hại của cơn gió lạnh, bất giác rùng mình một cái.

Nhưng tuyến thể trên gáy cậu lại đang phát sốt.

Ngày thứ ba vừa mới bắt đầu, kỳ nhạy cảm của cậu ngày càng dữ dội.

Cậu muốn làm tổ, muốn cắn người. Hành lang của tòa nhà văn phòng giảng dạy tỏa ra mùi hương hoa hồng nồng nàn của Hồng Song Hỷ.

Lục Thừa An đang thần trí không tỉnh táo không hề nhận ra, ở góc rẽ của hành lang cầu thang bên tay trái cậu có một bóng đen đang đứng.

Vầng trăng u ám chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt sau đám mây đen, không thể chiếu rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của người đó.

Cảnh Thượng vịn vào lan can, rũ mắt nhìn xuống đất, cách Lục Thừa An chưa đầy ba mét.

Pheromone Hồng Song Hỷ gần như tràn ngập cả hành lang tựa như màu sắc loang ra, nhấn chìm Cảnh Thượng vào trong đó.

Trong lúc chờ trời sáng, chờ Cố Văn đến trường, Lục Thừa An dùng tay bấm vào tuyến thể của mình để giữ tỉnh táo. Móng tay chạm vào những vết răng chó do Cảnh Thượng cắn xung quanh, cậu đau đến hít hà.

Nhưng cảm giác đau đớn lại khiến cậu thấy dễ chịu, nên cậu càng ấn mạnh hơn.

Cậu nhẩm đi nhẩm lại vô số điểm tốt của Cố Văn, lấy Cảnh Thượng ra so sánh với anh. Chỉ cần hai câu đã khiến Lục Thừa An nhận thức rõ ràng, Cảnh Thượng là một kẻ không biết yêu thương người khác, hắn từ nhỏ được nuông chiều đến lớn, muốn thứ gì thì người khác sẽ tự động nịnh nọt dâng lên bằng hai tay, thứ người khác không muốn cho, hắn liền trực tiếp xâm chiếm cướp đoạt.

Cố Văn mới là quý ông thật sự, Lục Thừa An rõ ràng có bao nhiêu khuyết điểm, nhưng anh ấy luôn bao dung, chấp nhận, chưa bao giờ từ bỏ cậu.

Từ 0 giờ đến 6 giờ, tình yêu của Lục Thừa An dành cho Cố Văn còn nồng nàn hơn cả pheromone của cậu, sự chán ghét dành cho Cảnh Thượng cũng tương tự, còn nồng nặc hơn cả pheromone của cậu.

6 tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng số lần Lục Thừa An mong Cảnh Thượng đi chết chắc phải đủ 6000 lần.

5 giờ 57 phút sáng, trong cầu thang của tòa nhà văn phòng giảng dạy xuất hiện tiếng bước chân. Rất ít người đến sớm như vậy.

Lục Thừa An đột ngột ngẩng đầu, đứng dậy đón chào, cho phép người này tự do ra vào lãnh địa của cậu trong kỳ nhạy cảm.

"Đàn anh!"

Lục Thừa An ngồi đến tê cả chân, lúc đứng dậy lại quá mạnh, loạng choạng ngã về phía trước.

"Thừa An?"

Cố Văn không thể tin nổi, vội bước nhanh đến bên cạnh kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu, vẻ mặt sốt sắng nói:

"Pheromone trong hành lang là của em à? Sao lại nồng như vậy? Em đang trong kỳ nhạy cảm ư? - Lục Thừa An, em bị sao vậy hả, đang trong kỳ nhạy cảm còn dám chạy ra ngoài!"

Anh mang một giọng điệu trách mắng, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Khiến Lục Thừa An cảm nhận được sự quan tâm, cậu choàng tay qua cổ Cố Văn:

"Đàn anh, em đã đợi anh rất lâu."

"Có phải không tiêm thuốc ức chế không?" Cố Văn nửa kéo nửa ôm cậu, ngăn cậu đứng không vững ngã xuống đất, bất đắc dĩ

"Em..."

Lục Thừa An đột nhiên ôm chặt Cố Văn, cắt ngang lời anh nói: "Đàn anh, chúng ta làm tình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com