Chương 39: Thừa An, em về rồi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Kể từ khi biết được lần đầu tiên Lục Thừa An học gấp hoa hồng giấy, khiến mười đầu ngón tay bị xước vô số vết cắt là vì Cố Văn.
Cảnh Thượng đầu tiên là làm Lục Thừa An sống không được, chết cũng không xong, trong miệng chỉ có thể khàn giọng cầu xin tha thứ.
Đợi cậu tỉnh táo hơn một chút, Cảnh Thượng liền mua nguyên liệu về, "bộp" một tiếng ném xuống bên cạnh Lục Thừa An, bắt cậu gấp từng cành một.
Với những gì hắn đã làm, không lạ khi Lục Thừa An lại hỏi câu "ghen" như vậy.
Cảnh Thượng nhếch nhẹ khóe môi, không trả lời câu nói vô nghĩa này.
Nhưng Lục Thừa An từ trong biểu cảm kỳ quái này của hắn ta đọc ra rằng: So với việc đoán rằng tên điên này ghen, chẳng bằng đoán hôm nay Liên minh Tinh tế và Liên minh Đế quốc sẽ khai chiến như nào, còn chính xác và thú vị hơn.
Trong mắt hắn, Lục Thừa An chỉ là công cụ phát tiết, muốn nhục mạ thế nào thì nhục mạ thế ấy. Đây vốn là sự đồng thuận mà hắn và thượng tướng Mục đã thương lượng xong.
Lục Thừa An bĩu môi, trong lòng chửi chó Cảnh là đồ ngu thúi tha còn thậm tệ hơn lúc nãy. Những cái chết mà trước kia cậu từng tưởng tượng ra đã chẳng đủ để thỏa mãn quyết tâm muốn hắn chết của mình.
Cậu lại giả định thêm hàng loạt cách chết khác nhau, còn mô phỏng trong đầu.
Trong đó có một cái chết: chúc cho Cảnh Thượng tinh tẫn thân vong, tốt nhất là chết trên người cậu.
Để cho thiên hạ nhìn rõ cái đóa hoa cao quý lạnh lùng, kẻ kiêu ngạo được vạn người ngưỡng mộ ấy, thật ra cũng chìm đắm trong dục vọng đến thế nào, ngay cả Lục Thừa An cũng có thể ngủ cùng.
"Gấp hoa của cậu cho tốt vào."
Cảnh Thượng đột nhiên lạnh giọng nói: "Cậu muốn thử tư vị chết dưới thân tôi trước không?"
Lục Thừa An trong lòng giật nảy mình, tưởng rằng chó Cảnh đột nhiên có thể nghe thấy lời trong lòng cậu, bèn "ò" một tiếng. Chuyên tâm gấp hoa hồng giấy, loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu.
Mặc kệ chó Cảnh có sợ hay không, dù sao thì cậu cũng sợ cái cách chết mất mặt đó. Con người sống một đời phải trong sạch chứ.
Kỳ phát tình của Cảnh Thượng kéo dài 10 ngày, hai ngày đầu hắn dùng thuốc ức chế để vượt qua.
Kể từ lúc chúc Lục Thừa An thành niên vui vẻ, Cảnh Thượng liền bắt đầu công cuộc báo thù của mình.
Suốt 8 ngày liên tiếp, Lục Thừa An không biết tỉnh táo là gì. Chỉ cần nghe thấy tiếng xé bao của ống dinh dưỡng cũng đã run cầm cập, nhìn thấy Cảnh Thượng đưa cậu vào phòng tắm tắm rửa liền sợ hãi đến phát run.
Giờ đây chỉ cần Cảnh Thượng đá một cái vào chiếc hộp bên cạnh là cậu sẽ có phản xạ lùi lại, lập tức giả vờ ngoan ngoãn
Mấy ngày nay, pheromone của Cảnh Thượng vì kỳ phát tình và lửa giận mà tràn ngập khắp phòng.
Lục Thừa An chỉ cần thở gấp hơn một chút, mùi vị của Romanée-Conti liền cuốn theo men rượu khiến cậu say choáng voáng.
Khoảng 5 ngày trước, kỳ phát tình tan đi, Lục Thừa An cũng gần như chết đến nơi, có lẽ Cảnh Thượng cũng chán trò hành hạ rồi nên không còn cố chấp dằn vặt cậu nữa.
Hắn đổi cách khác để khiến Lục Thừa An sợ hãi.
Vừa mới nghỉ ngơi lấy lại sức được hai ngày, Lục Thừa An hồi phục chút tinh thần còn muốn ngủ bù, đã bị Cảnh Thượng ra lệnh gấp hoa hồng giấy.
Bạo chúa cũng không thần kinh bằng hắn ta.
Trên bệ cửa sổ phòng ngủ đặt một bó hoa hồng làm từ giấy, trắng bệch vô sắc, chẳng chút sinh khí, y hệt hoa giả trước mộ.
Lục Thừa An nói: "Tôi muốn về nhà."
Cảnh Thượng không để ý đến cậu.
Lục Thừa An liền gọi: "Anh Cảnh."
"Nói." Cảnh Thượng mặt không biểu cảm.
Lục Thừa An vứt hoa hồng giấy đi, bò đến bên chân Cảnh Thượng.
Trước tiên dùng một tay gạt đổ cái hộp đựng đồ chơi, làm nũng một phen, tâm trạng thoải mái rồi mới cẩn thận đặt tay lên đầu gối Cảnh Thượng, cuối cùng là đặt cằm lên, hoàn toàn là tư thế của một con thú cưng:
"Anh Cảnh, cha và ba em vẫn luôn tìm em đó, em muốn về nhà."
"Nhà cậu ở ngay cạnh, khoảng cách mấy trăm mét xa lắm sao?"
Cảnh Thượng cụp mắt, cảm thấy Lục Thừa An lúc này ngoan ngoãn, hắn ta không nghĩ ngợi gì liền đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa xoa
"Tôi cho phép cậu nghe điện thoại của ba cậu, sao không nghe? Lúc này lại ra điều kiện, có nực cười không."
[Đm, mày "làm" tao thành ra thế kia tao dám nghe điện thoại của ba tao sao? Tao ngoài việc la hét ra còn nói được không? Ông đây mới 18 tuổi đã suýt bị mày chịch suýt chết, thật đúng là hời cho mày quá rồi.]
[Nếu lúc mày đang chịch tao mà ba mày gọi điện cho mày xem mày có dám nghe máy không, chỉ giỏi võ mồm. Đồ ngu, nói tới là điên không chịu được, thật muốn lúc mày ngủ lấy gối đè chết mày cho rồi, không thì lấy kéo đâm chết mày cũng được. Nếu giết người không phạm pháp thì tốt rồi...]
Lục Thừa An trong lòng toàn lời tục tĩu, chửi một trận long trời lở đất, sự uất ức trong lồng ngực cảm thấy thoải mái hơn trước sắc mặt ngày càng lạnh lùng không biết vì sao của Cảnh Thượng.
Nhưng bề ngoài cậu không hề biểu hiện ra. Theo đuổi Cảnh Thượng nhiều năm như vậy, Lục Thừa An ở trước mặt hắn quá giỏi trong việc kiểm soát biểu cảm của mình.
Ngoan ngoãn, lấy lòng, nịnh nọt, cũng như sự kiên định rằng 'không phải là anh thì em sẽ không gả cho người khác'. Nếu không thì toàn bộ giáo viên và học sinh của trường, hơn một vạn người, đã không bị Lục Thừa An lừa gạt, cho rằng cậu yêu Cảnh Thượng đến mức có thể từ bỏ cả sinh mạng quý giá của mình.
Cũng giống như giờ phút này, trong mắt Cảnh Thượng, Lục Thừa An chẳng còn móng vuốt gì cả.
Cậu ta giống như một con mèo con chỉ để lộ bụng mềm với chủ nhân mà nó tin tưởng, không chút phòng bị, không một mảnh vải che thân mà ngồi bên cạnh chân Cảnh Thượng, tay và cằm đều gác lên đầu gối anh, đôi mắt màu lam khói đầy sự yếu ớt. Tất cả đều rất mềm mại.
"Anh, em muốn về nhà."
Những đốt ngón tay còn hằn vết cắn của Lục Thừa An khẽ cào nhẹ lên ống chân hắn, nói:
"Em và ba, còn có cha nữa, quan hệ rất tốt. Em chưa từng rời khỏi nhà, không tìm thấy em họ sẽ rất lo lắng. Chúng ta là hàng xóm mà... Nếu anh muốn chơi em lúc nào thì có thể gọi em đến ngay mà. Dù sao chúng ta cũng đã như vậy rồi, anh cũng biết em tiện, mà em lại không phải người thanh cao gì."
Cậu không nhìn vào mắt Cảnh Thượng nữa, như thể biết lời nói dối của mình sẽ bị bại lộ qua đôi mắt này, vì thế phải đóng lại cánh cửa sổ được con người gọi là trong sạch này, không để Cảnh Thượng nhìn thấy:
"Hơn nữa đàn... Cố Văn bây giờ bẩn thỉu như thế, em chắc chắn sẽ không thích hắn nữa. Quan trọng nhất là, bác sĩ không phải đã nói pheromone của anh hỗn loạn, cần chậm rãi điều dưỡng sao? Mấy ngày nay ở bên em, em cảm nhận được pheromone của anh vẫn luôn ôn hòa, chưa từng tấn công em. Vậy nên, để anh mau chóng khỏe lại, em cũng sẽ làm trọn bổn phận của một công cụ."
Nhưng trong lòng cậu không nói như vậy.
Ngoài việc quan hệ tốt với hai người ba là Kỷ Mạc và Lục Lâm Kỳ, cậu rất yêu họ, hai người ba cũng vô cùng yêu cậu, điểm này giống với những gì cậu nói. Những lời khác cậu nói một câu liền tự phản bác trong lòng một câu, và còn cộng thêm lời nguyền rủa độc địa đặc trưng.
Miệng thì nói Cố Văn bẩn thỉu, nhưng trong lòng lại nói người cậu thích chính là Cố Văn, còn quả quyết Cảnh Thượng là con trai thượng tướng, quyền thế cao như vậy, chắc chắn còn dơ bẩn hơn Cố Văn.
Miệng thì nói pheromone của Cảnh Thượng ôn hòa không tấn công mình, nhưng trong lòng lại chê bai pheromone của Cảnh Thượng không đáng một xu.
Còn nói Romanée-Conti không tấn công cậu như đã tấn công toàn bộ giáo viên và học sinh, nhưng pheromone nồng đậm lúc họ làm tình với nhau đã điên cuồng xâm nhập vào cơ thể cậu, thông qua tuyến thể chảy qua huyết mạch và khắp cơ thể, khiến cậu lần nào cũng cảm nhận sâu sắc sự tồn tại đáng sợ của Cảnh Thượng. Thà rằng hắn trực tiếp công kích còn hơn.
Cậu căn bản sẽ không làm tròn bổn phận của một công cụ gì hết, một khi để cậu bước chân ra khỏi cổng lớn nhà họ Mục xem chó Cảnh có bắt được cậu không.
"Hít..." Gáy đột nhiên truyền đến một cơn đau, không đau lắm, nhưng động tác này tượng trưng cho quá nhiều ký ức không tốt, Lục Thừa An đột ngột ngước mắt, giơ tay lên bắt lấy tay Cảnh Thượng, thăm dò:
"...Anh Cảnh?"
"Vậy thì thử xem sao." Cảnh Thượng nói.
Thử cái gì, đồ thần kinh.
Lục Thừa An không hiểu, nhưng một luồng hơi lạnh đột nhiên dâng lên từ lòng bàn chân: "Cái gì ạ?"
Cảnh Thượng thả cậu ra, xoa xoa gáy cậu, chỉ nói lại một lần nữa: "Thử xem."
Nửa tháng trôi qua, vết thương ngoan cố đến mấy cũng nên lành rồi.
Ngoài những dấu vết ám muội ở bụng và thắt lưng do Cảnh Thượng để lại, thì những vết roi chướng mắt kia hay vết bầm vì gậy gộc đánh vào nay đã biến mất không thấy.
Trái lại, trên người Cảnh Thượng lại có nhiều thương tích hơn cậu. Không phải mấy dấu vết sau những cuộc triền miên, mà là thật sự bị cắn.
Bởi vì Lục Thừa An quá không nghe lời, quá tùy hứng. Dù ở thế yếu, cậu cũng muốn làm gì thì làm: không vui thì cắn Cảnh Thượng, bị ép quá thì cắn Cảnh Thượng, thoải mái quá cũng cắn Cảnh Thượng. Lần nào cũng dùng hết sức, cắn đến đầy mồm máu tươi, y như một con ma cà rồng vậy
Mà Cảnh Thượng cái tên kỳ quái này, vĩnh viễn cứ như không biết đau, vĩnh viễn không hé răng một lời.
Cũng chưa bao giờ vung tay ngăn cản thú vui ít ỏi của Lục Thừa An, nhiều nhất cũng chỉ là nhíu mày không vui. Còn đáng sợ hơn cả mấy bậc phụ huynh nuông chiều con cái vô điều kiện.
Trong nhà thậm chí còn giống như mắc bệnh, tự chuẩn bị cả thuốc phòng uốn ván, Cảnh Thượng tự mình tiêm cho mình.
Vết hoa văn đen trên ngực hắn, theo chứng kiến của cậu nửa tháng qua, dần dần biến mất, tựa như dấu ấn ma quỷ mà Lục Thừa An từng nghĩ đến, hóa ra chỉ là ảo giác.
Trước đó, trong lúc gấp giấy hoa hồng, cây kéo trong tay cậu là kim loại, không phải loại kéo an toàn chuyên cắt giấy. Cậu đột nhiên giơ kéo lên đâm về phía ngực Cảnh Thượng.
Mũi kéo đâm vào một tấc, máu tươi ứa ra ròng ròng. Lục Thừa An như thể còn nghe thấy một tiếng "xẹt" của máu đang tuôn ra.
Lần đó Cảnh Thượng nắm chặt cổ tay cậu, trong mắt nung nấu ngọn lửa như núi lửa sắp phun trào:
"Lục Thừa An, cậu muốn tôi chết?"
Nói xong liền đè Lục Thừa An xuống, dùng hành động thực tế hung hãn và áp bức để cho cậu biết rốt cuộc ai mới là người sẽ chết.
Từ đó về sau, Lục Thừa An ngoan hẳn, sợ bản thân lại không nhịn được mà ra tay, chủ động yêu cầu anh Cảnh đổi cho cậu một cây kéo loại trẻ em, phòng hậu họa.
Vốn dĩ Cảnh Thượng không muốn để ý đến, có lẽ còn mong cậu ta phạm lỗi nữa là, nhưng không chịu nổi Lục Thừa An cứ lải nhải mãi, nói đổi cho em đi đổi cho em đi, cầu xin anh đó cầu xin anh đó.
Cảnh Thượng phiền không chịu nổi bèn gọi điện thoại bảo Điền Tân mua kéo cắt giấy, mua về cũng giống như đưa những thứ khác, cứ để ở cửa phòng khách là được, không được phép lên lầu.
"Về đi."
Ánh mắt Cảnh Thượng rời khỏi bụng dưới của Lục Thừa An, nói.
"Hả? Thật á?!" Lục Thừa An không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy, lập tức nhảy dựng lên.
Nói xong cậu sợ Cảnh Thượng đổi ý: "Anh Cảnh nói lời luôn là tứ mã nan truy, chắc chắn là thật rồi. Sao em lại có thể hỏi câu vô nghĩa như vậy, anh Cảnh em đi đây. Quần áo của em đâu?"
Bộ quần áo cậu mặc lúc bị đưa về đây sau khi tắm xong đã bị vứt trong phòng tắm, sau đó bị Cảnh Thượng ném đi rồi. Lục Thừa An đứng ngây tại chỗ.
Cậu cúi đầu nhìn mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Cảnh Thượng, muốn nói lại thôi.
Cảnh Thượng mày mắt không động, nhìn thẳng vào cậu.
Sự việc đi đến nước này đều là lỗi của hắn, Lục Thừa An hất tóc, thản nhiên đi tới tủ quần áo lục đồ.
Cậu chọn một bộ đen tuyền cổ cao, che hết những vết bẩn thỉu trên người, mặc thẳng vào như thể đồ của mình.
Dù sao cậu cũng chẳng thấp hơn Cảnh Thượng mấy phân, cỡ đồ khá vừa vặn.
Vải mềm mại, giá trị xa xỉ, nhưng điều đầu tiên Lục Thừa An chú ý lại là: thì ra mặc quần áo là cái cảm giác như thế này.
Nửa tháng qua cậu gần như quên mất, cứ thấy mình giống người nguyên thủy trần truồng.
Giờ được mặc chỉnh tề, Lục Thừa An như tên bắn lao thẳng xuống lầu, tiện tay vớ lấy 'Lục Thừa An' đang chạy lên vì nghe động tĩnh, ôm luôn theo, không ngoái đầu lại.
"Meo~ Meo?"
Cảnh Thượng đứng ở đầu cầu thang tầng hai, lạnh lùng nói: "Để con mèo lại."
Rõ ràng là định bắt mèo làm con tin.
"Hả? Anh Cảnh nói gì cơ?! Được được em tối lại đến nhé!"
Lục Thừa An giả ngốc giả ngơ, hai tai coi như điếc, hai chân chạy càng nhanh hơn, lúc đẩy cửa lớn ra như thể phía sau có hồng thủy mãnh thú đáng sợ đang đuổi theo.
Điền Tân giơ tay đang định bấm chuông cửa, cửa phòng khách đã bị Cảnh Thượng dùng điều khiển khóa trái từ bên trong, bấm chuông cửa là để báo trước là có việc, khoảng thời gian trước ông bị Cảnh Thượng ra lệnh đi điều tra một số thứ về Cố Văn hoặc là muốn đưa đồ, để Cảnh Thượng mở cửa.
Ngón tay còn chưa chạm vào nút, đã suýt bị Lục Thừa An ôm mèo lao thẳng ra ngoài đụng ngã. Điền Tân khựng lại, suýt ngã nhào.
"A, chú Điền à. Xin lỗi xin lỗi, kích động quá."
Lục Thừa An vừa chạy vừa nghiêng người lễ phép xin lỗi Điền Tân, sau đó tiếp tục chạy
"Cháu về nhà trước, tạm biệt chú Điền. Chú Điền dạo này lại đẹp trai ra đó..."
Giọng nói dần xa, Điền Tân kinh ngạc đến thất thanh, không hiểu chuyện gì.
Đứa nhỏ nhà họ Lục thật sự được Cảnh Thượng thả cho về ư? Hay nó ăn trộm được điều khiển từ đâu ra...
Ông quay người vào nhà, ngẩng đầu thấy Cảnh Thượng đứng ở tầng hai, trong tay nghịch cái điều khiển khóa cửa, ánh mắt rũ xuống, hờ hững mà khinh khỉnh nhìn ông.
Một cơn nguy hiểm lập tức ập tới.
...
"Ba ơi, ba ơi-!"
Lục Thừa An chạy như bay về nhà, giọng điệu tràn đầy niềm vui sắp được gặp Kỷ Mạc.
Nhưng cậu không quên đặt 'Lục Thừa An' về ổ trước, bảo nó không được theo cậu vào nhà, kẻo doạ Kỷ Mạc sợ mà đuổi nó đi.
"Ba... Ba..."
Vừa chạy đến trước cửa phòng khách, giọng của Lục Thừa An đã yếu đi, bước chân cũng dần dần dừng lại.
Pheromone...
Pheromone của Omega trong kỳ phát tình.
Hương bưởi thanh mát.
Một mùi vị của mùa hè.
... Cậu đã từng ngửi thấy trên người đàn anh.
"Thừa An, em về rồi."
Cố Văn từ trong phòng khách đơn sơ của nhà họ Lục bước ra, nụ cười tựa như nắng xuân rực rỡ.
Giống hệt như cách anh ta đã từng đối xử với tất cả học sinh, dịu dàng, dễ gần. Thu hút ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com