Chương 4: Chó cậy gần nhà
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Bạn học đều đi ăn cơm rồi, trong lớp ngoài mấy người bọn họ thì chẳng còn ai.
Giang Đoan mở hộp cơm ra, hương thơm xộc vào mũi, nước bọt cũng suýt chảy ra.
Quầy bán đồ mặn và quầy bán đồ chay cách xa nhau tám ngàn dặm, hắn cố tình đấy.
Nhìn Lục Thừa An chạy đến mức má ửng hồng, thở dốc nhè nhẹ, hắn thấy lòng thoải mái. Lúc này, cậu ta trông như một thằng điếm vừa làm trò đồi bại trên giường người khác, khá là quyến rũ.
Mặc dù trường học kiểm soát chặt chẽ về việc ăn uống, không cho ăn vặt. Nhưng hương vị đồ ăn trong căng tin đúng là rất ngon, được nhiều người yêu thích.
"Đương nhiên em không đáng giá mười vạn rồi, anh Cảnh thật có mắt nhìn." Lục Thừa An cười rạng rỡ. Cả buổi sáng nhịn đói, hôm qua cũng chẳng ăn uống đàng hoàng, bụng đói lép kẹp, vừa nói vừa cắm đầu ăn như hổ đói.
Nếu cậu là một món hàng, chắc chắn sẽ là món đồ rẻ tiền nhất.
Ai lại mua một Alpha hạng bét chứ.
Nghe vậy, Giang Đoan thầm đảo mắt một vòng.
Vừa nãy hắn ta lại nảy ra cái ý nghĩ Cảnh Thượng trong tiềm thức thích Lục Thừa An, đúng là não bị kẹp cửa rồi.
Cảnh Thượng có thích ai thì cũng không thể thích một thứ đồ bỏ đi như Lục Thừa An.
"Đồ rác rưởi, hôm nay mày đối xử tốt với bản thân ghê ha, mua nhiều thứ cho mình thế." Cao Mộc Tê dùng đũa chỉ vào bữa trưa mà Lục Thừa An đã tự đãi mình. Không chỉ cân bằng cả món mặn và món chay, mà khẩu phần còn bằng hai người gộp lại.
Không sợ ăn no đến chết à ?
"Hôm qua mua hoa hồng tỏ tình, xài hết số tiền còn lại ít ỏi trên người rồi, ba ngày nay chưa được ăn cơm. Tao đối xử tốt với mình một chút thì có sao không hả? Như vậy mới có sức lực mà thích anh Cảnh chứ." Lục Thừa An vừa ăn vừa gắt gỏng, dáng ăn chẳng chút nho nhã, như sợ người ta giành mất
"Tao giúp anh Cảnh chạy việc, anh Cảnh cho tao quẹt thẻ bao tao một bữa cơm. Anh Cảnh còn chẳng nói gì, tụi mày có ý kiến gì nữa thì nén hết vào bụng đi được không? Nghe tụi mày lải nhải là thấy phiền hết cả đầu."
Không đợi Cao Mộc Tê trở mặt phản công, cậu ta lại nói: "Nếu thật sự muốn chửi tao, sau này lo cơm nước cho tao giống vậy luôn đi nhé."
"Tao thề là tao muốn đụ mẹ mày" Cao Mộc Tê tức đến mức bật cười, "Tao không lo nổi cho mày một bữa ăn à? Sau này thẻ ăn của bố mày đây cứ quẹt thoải mái nha."
"Tao không có mẹ, chỉ có ba thôi. Tao nhớ mày thì có mẹ đấy, về nhà mà đụ." Lục Thừa An nheo mắt cười tươi, nói một cách cực kỳ có thể co có thể duỗi
"Đương nhiên mày lo nổi bữa ăn cho tao rồi, giỏi quá nhỉ. Thế thì nếu đã như vậy..."
"Cốp!"
Chiếc hộp cơm trong suốt đựng canh nóng hổi đột nhiên lật nhào từ mép bàn xuống, không có nắp đậy.
Nước canh trắng bốc khói bắn tung tóe khắp sàn, Cao Mộc Tê "oaoaoa" một tiếng nhảy dựng lên, ghế lật nghiêng. Hắn ta điên cuồng vẩy tay, miệng rít lên, mu bàn tay bị bỏng đỏ rực với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Lục Thừa An ngồi bàn cuối, Cảnh Thượng ngồi ngay trước mặt Lục Thừa An, Giang Đoan và Cao Mộc Tê ngồi bàn phía trước Cảnh Thượng. Khi ăn, họ quay người ra sau, ăn cùng với Cảnh Thượng. Như vậy nếu Cảnh thiếu gia có cần gì, họ có thể nhìn thấy ngay.
Không một ai thoát nạn, ít nhiều đều bị dính nước canh nóng. Chỉ có Nguyên Tầm ngồi một mình ở góc bàn, coi như không liên quan gì đến mình.
Sau khi sự việc xảy ra, hắn ta chỉ liếc qua một cái, thân thể không nhúc nhích.
Con trai của Thượng tướng, dù làm sai điều gì cũng không cần phải xin lỗi. Cảnh Thượng là một người cao quý như vậy, hắn luôn luôn đúng.
Đối với người bình thường, việc hắn dừng lại nhìn một chút đã là một ân huệ lớn rồi.
Giang Đoan và Cao Mộc Tê có tiền có thế, tuy không bằng Cảnh Thượng, nhưng chắc chắn không nằm trong phạm vi người bình thường. Cảnh Thượng chỉ lạnh lùng liếc họ một cái, không nói gì, lấy khăn tay lau ngón tay.
"Anh Cảnh, anh có bị thương không?!" Lục Thừa An căng thẳng đứng dậy, nghiêng người về phía trước định nắm lấy tay hắn, nhưng bị hắn né tránh không chút lưu tình
"Em chỉ xem anh có bị thương không thôi mà, đừng đề phòng em như vậy chứ. Em đâu có mất hết lý trí đến mức lúc này còn nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của anh, cho em xem đi mà — trời đất ơi, đỏ cả lên rồi kìa! Anh có bao giờ phải chịu khổ như này đâu, đều tại em mua canh nóng quá. Anh Cảnh, có đau không?"
Đôi lông mày của cậu ta đồng thời cụp xuống, trong đôi mắt xanh khói đầy vẻ xót xa. Miệng khẽ chu ra thổi khí, là một tư thế của người yêu đầy cẩn thận.
Cảnh Thượng nhíu chặt mày, rất muốn vung tay tát Lục Thừa An một cái. Một người dơ bẩn như vậy không xứng chạm vào mình.
Nhưng cậu ta lại nắm chặt cổ tay hắn không buông, lòng bàn tay ấm áp, khô ráo. Hắn bỗng cảm thấy lúc này mà hất đi sự quan tâm của người khác là một việc làm thiếu lịch thiệp, đành nhịn xuống không phản ứng gì.
Hơn nữa, cánh tay của Lục Thừa An cũng bị nước canh bắn vào, có vài vết đỏ nhỏ.
Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, diện tích da thịt bị lộ ra lớn.
Những chấm đỏ trên làn da trắng lạnh, giống hệt như bị ai ngược đãi tàn nhẫn vậy.
Có một loại đẹp đẽ méo mó khiến máu người ta sôi lên, vừa nhìn đã muốn... ra tay hành hạ.
"Không phải, mẹ kiếp nó..." Cao Mộc Tê đỏ mắt uất ức lẩm bẩm, "Lưng tay tao sắp bị lột da rồi đây này... Chẳng lẽ tao đáng đời sao?"
Thiếu niên khí thế bốc trời, bị từ chối, bị ghét bỏ, bị mắng nhiếc đến thế mà vẫn không chịu bỏ đi, cái dáng vẻ thấp kém mà bám dai như đỉa của Lục Thừa An, chẳng ai coi trọng.
Nhưng phải công nhận, cái kiểu trong mắt trong lòng chỉ có duy nhất một người, cuồng nhiệt đến mức ấy, thỉnh thoảng cũng khiến tim người ta rung rinh.
Giang Đoan biết hắn nghĩ gì, tỉnh táo cười nhạo: "Thôi đi mày. Nếu thật sự có người hèn hạ theo đuổi mày như vậy, mày đã sớm phiền chết rồi, có khi còn muốn giết người. Sức chịu đựng của Tiểu Cảnh không phải người bình thường có được đâu, đừng học theo bừa bãi. Không thì vào tù bố mày cũng không cứu ra được, lại còn phải làm phiền Cảnh thiếu đấy."
Mặt Cao Mộc Tê tái xanh.
"Anh Cảnh, em đi mua thuốc." Lục Thừa An mặc áo khoác vào là định đi ngay, trong túi có thẻ cơm của Cảnh Thượng. Phòng y tế trường học có thể quẹt được, bên trong có mấy chục vạn lận.
Sau khi tốt nghiệp xài không hết, mấy người giàu có này vứt bỏ như rác. Đúng là người khát thì chết, người no thì chết đuối.
Cảnh Thượng không kiên nhẫn: "Tùy."
Cửa sau mở ra, gió lạnh ùa vào, hắn lại liếc nhìn Giang Đoan và Cao Mộc Tê, rồi rộng lượng nói: "Mua nhiều một chút."
"Huhu, cảm ơn Tiểu Cảnh." Cao Mộc Tê thấy dễ chịu hơn hẳn, nói một cách thật lòng.
"Ngu, ngốc." Lục Thừa An nghe thấy sau lưng có người chửi, là giọng của Nguyên Tầm.
Thằng câm này cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi, cũng không dễ dàng gì.
'Tao mà ngu ngốc, thì bọn mày chính là những thằng ngu nhất, không thể cứu chữa nhất trên đời này.' Cơn nóng lúc mua cơm đã tan,
Lục Thừa An quấn chặt áo khoác, thầm nghĩ
'Mẹ kiếp, cùng một giuộc cả, sao không bị bỏng chết hết đi. Chết đi để tao còn đích thân thu xác, gửi thẳng đến lò hỏa táng, thiêu thành tro bay cũng làm ô nhiễm không khí. Đợi tao tốt nghiệp xong sẽ đến lò hỏa táng làm việc, chuyên môn đứng chờ để thiêu tụi mày.'
Phòng học lý thuyết của họ ở tầng 7, có thang máy, đi lại tiện lợi. Lục Thừa An là một nhân vật nổi tiếng trong trường, tính tình nóng nảy, dễ ra tay đánh người. Giáo viên và học sinh có tình cảm phức tạp với cậu ta, chia làm hai thái cực.
Một là sợ, hai là coi thường.
Cảm giác coi thường thì nhiều hơn.
Thang máy dần đóng lại, Lục Thừa An chạy tới muốn đi nhờ. Một giáo viên bên trong nhìn cậu ta một cái, ấn nút đóng cửa, rồi nói: "Thầy hơi vội, em đợi chuyến sau đi."
Ánh mắt ông ta đầy vẻ xem thường và châm chọc, 'Một alpha thấp kém, không có giá trị gì, lại còn si tâm vọng tưởng bám víu Cảnh Thượng, âm mưu vượt cấp để làm người đứng đầu.'
Ba năm cấp ba, cảnh tượng này xảy ra nhan nhản. Lục Thừa An đã quá quen, khóe miệng nở nụ cười nhạt, buông tay đang định ấn thang máy xuống.
Cậu ta tay trái đút túi, tay phải ỷ chó cậy gần nhà mà xoay xoay cái thẻ cơm của Cảnh Thượng, giơ lên trước mắt xem.
Trong Liên minh tinh tế, đẳng cấp phân chia rõ ràng, Alpha và Omega ưu tú đương nhiên nhận được nhiều sự chú ý của mọi người.
Ngay cả thẻ cơm cũng có dấu hiệu rõ ràng.
Giống như của Cảnh Thượng, tất cả các loại thẻ đều là màu đen và vàng sang trọng.
Cả trường chỉ có mình hắn có.
Alpha và Omega ưu tú là tầng lớp cao nhất của toàn xã hội, tất cả các nguồn tài nguyên khan hiếm và đắt đỏ đều được vô điều kiện dành cho họ.
Còn Beta thì nhiều như kiến, rẻ tiền nhất, giá trị cả đời của họ là tạo ra một khu vườn địa đàng hoàn hảo cho A và O ưu tú.
Lục Thừa An tuy cũng là Alpha, nhưng cậu phân hóa kém, lại nghèo.
Vừa nãy đã nói, Liên minh tinh tế luôn phân cấp rõ ràng. Bắt đầu từ sự nghèo khó.
"Được thôi, thầy đi đường bình an, đừng khách sáo. Em đợi chuyến sau. Cảnh Thượng bị thương rồi, em đi mua thuốc, nếu tay hắn mà có sẹo thì tất cả là trách nhiệm của thầy đấy, không liên quan gì đến em đâu." Lục Thừa An thành thật nói, nháy mắt, "Em vừa mới mua cơm về mệt quá, không muốn chạy cầu thang nữa, cứ để hắn bị thương đi, em không mua nữa đâu. Hừ."
"Dù sao cũng là thầy không cho em đi, thầy là lớp nào ấy nhỉ? À, thấy bảng tên ở ngực thầy rồi..."
Một bàn tay đột nhiên thò ra, chui vào giữa cánh cửa thang máy suýt đóng lại, "choang" một tiếng.
"Vào đi." Người thầy nghiến răng nghiến lợi, một tay vô thức che ngực.
Lục Thừa An bước vào, cúi đầu: "Cảm ơn thầy."
Thái độ tao nhã cứ như một vị công tử cao quý được giáo dục lễ nghi từ nhỏ.
Người thầy: "Ha ha."
Bảo sao ở đây có lắm người ghét Lục Thừa An như thế, ai bảo ngày nào cậu ta cũng dựa hơi người khác mà làm càn.
Trong phòng y tế, Lục Thừa An không nhờ y tá trường lấy thuốc mà thành thạo tự đi đến kệ thuốc, bỏ thuốc vào túi.
Từ thuốc cảm, thuốc hạ sốt đến thuốc trị thương tích, thuốc bôi ngoài, thuốc uống trong, cứ như càn quét, chỉ một lát đã đầy ba túi lớn.
Kệ thuốc trống rỗng một nửa.
Khi mới thấy tình trạng này lần đầu, ánh mắt y tá nhìn Lục Thừa An đã thay đổi, cứ như đang nhìn một tên cướp. Mấy lần sau cô đã quen, mặc kệ Lục Thừa An làm loạn.
Dù sao cũng có trả tiền mà.
Y tá thở dài: "Lần này lại bị thương ở đâu đấy? Không bôi thuốc cho mình trước à?"
Lục Thừa An nhe răng cười, vặn nắp một chai dầu nóng mới, ngồi lên ghế, vén ống quần lên. Dốc dầu nóng vào lòng bàn tay như không tốn tiền, xoa bóp rồi bôi thẳng lên bắp chân đã bầm đen vì tụ máu.
Lực xoa rất mạnh, cô nhìn thôi cũng thấy đau, nhíu mày: "Nghe thầy Cố nói hôm qua em không đến trường, đi đánh nhau ở đâu mà dữ thế?"
"Làm việc nghĩa ạ." Lục Thừa An cởi áo khoác, vén gấu áo cộc tay đã xù lông lên, bụng còn bị thương nặng hơn chân, từng vết hằn rỉ máu.
Lúc mới bị thương chắc chắn không xử lý cẩn thận, lại còn dính nước. Các mép vết thương đã trắng bệch.
Dù đã thấy nhiều lần, y tá vẫn bị sốc. Cô cầm bông gòn và thuốc sát trùng nói: "Được rồi, để tôi làm cho."
"Cảm ơn tỷ tỷ ạ~" Lục Thừa An cười ngọt xớt, miệng ngọt còn hơn kẹo.
"..."
Nếu Lục Thừa An chịu học hành chăm chỉ, tính tình tốt hơn một chút, không gây rắc rối cho người khác, đặc biệt là Cảnh Thượng, thì cậu ta hẳn sẽ là một học sinh rất được yêu thích.
"Nghe thầy Cố nói em không đến lớp ạ? Chị là y tá ở phòng y tế, sao lại nghe thầy Cố nói được ạ." Lục Thừa An tò mò hỏi.
Cô bực mình: "Còn không phải vì em là học sinh rắc rối nhất đấy à. Thầy ấy là giáo viên của em, em bình thường lại thích trèo tường trốn học đi đánh nhau, phòng y tế sắp thành nhà em rồi đấy. Tự mình không thấy ngại sao?"
Lục Thừa An hạnh phúc nói: "Anh ấy đến phòng y tế tìm em ạ?"
"Chứ sao." Y tá trường nói, "Thầy Cố rất có trách nhiệm, là một người tốt."
"Đúng vậy ạ." Lục Thừa An gật đầu lia lịa hưởng ứng, "Đàn anh cực kỳ tốt."
Bôi thuốc xong và trả tiền, Lục Thừa An như mọi lần, nhờ chị y tá trường giùm ba túi thuốc của mình, để tan học sẽ quay lại lấy.
Còn mình thì vọt một cái chạy thẳng về phía văn phòng giáo viên, quên mất mình ra ngoài là để lấy thuốc bôi cho vết bỏng của Cảnh Thượng.
Nửa tiếng sau.
Giang Đoan nói: "Thằng nhóc đó lạc rồi à?"
Cao Mộc Tê tiếp lời: "Lạc thì lạc luôn đi, chết bên ngoài càng tốt. Vết bỏng nặng nhất của tao cũng sắp lành rồi, đợi nó mua thuốc về thì tao đã mọc da non rồi ấy chứ."
Giang Đoan nói: "Tiểu Cảnh đang đợi thuốc đấy, nó không về thì cũng không phải là cách hay. Gọi điện thoại cho nó hỏi xem."
"Cậu ta là cái thá gì" Cảnh Thượng ăn không ngon, bẻ gãy đôi đũa luôn "Ai mà cần đợi cậu ta. Cứ để cậu ta chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com