Chương 68: Giao ước lúc nhỏ
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Khi hoàng hôn buông xuống, Điền Tân đúng giờ mang bữa tối đến.
Ông từ một người thân cận bên cạnh Mục Hàn Vân đã trở thành "bảo mẫu" của Lục Thừa An và Cảnh Thượng, một ngày ba bữa đều đến đúng giờ, lúc không có việc gì còn phải làm bạn luyện tập cùng bọn họ.
Thật khiến người ta phải cảm thán.
Lần này Mục Hàn Vân được triệu tập khẩn cấp về tổng bộ căn cứ quân sự, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể trở về, hành tung thực sự khiến người khác không thể đoán được.
Đặc biệt là Điền Tân, người thường xuyên ở bên cạnh Mục Hàn Vân hỗ trợ ông xử lý mọi công việc, nay lại biến thành một người thừa bị vứt bỏ, càng thêm bất thường.
"Hai vị thiếu gia, mời hai cậu từ từ dùng bữa tối." Điền Tân rảnh rỗi đến mức trứng cũng thấy đau
"Có cần tôi giúp cho 'Lục Thừa An' ăn tối không ạ?"
Cái tài quan sát của một người làm công 30 năm không chỉ là nói suông. Ông đưa tay định nhận lấy con mèo nhỏ đang bị Cảnh Thượng xách gáy trong tay, muốn chăm sóc thay.
Da thịt sau gáy của 'Lục Thừa An' bị Cảnh Thượng vô tình véo lấy nhấc lên, cơ thể treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nó lập tức nheo lại thành hình tam giác ngược, tứ chi co cứng lại, đuôi từ từ cuộn vào che đi vị trí trung tâm.
"Không cần."
Cảnh Thượng tránh bàn tay tự mình đa tình của Điền Tân, lên tiếng từ chối, 'Lục Thừa An' cũng theo tay anh mà từ từ di chuyển sang ngang.
'Lục Thừa An' cất cánh bay lên.
Điền Tân nói: "Vậy được rồi."
"Cảnh Thượng, thả nó xuống." Lục Thừa An gõ đũa một cái, hung dữ nói.
Người bị cảnh cáo đưa mắt nhìn sang.
Liền thấy Lục Thừa An ngồi bên bàn ăn, một tay cầm một chiếc đũa, gõ chéo vào nhau như đang chơi trống jazz khiến đôi đũa phát ra tiếng "keng keng":
"Thả 'Lục Thừa An' xuống rồi rửa sạch tay của anh qua đây ăn cơm. Cảnh đại thiếu gia, có phải anh muốn tôi nói lần thứ ba thì lỗ tai anh mới nghe phải không hả?"
"..."
"Ừm."
Cảnh Thượng ném con mèo xuống đất, đứng dậy đi rửa tay trước, sau đó mới ngồi vào bàn.
Điền Tân nhún vai, cúi người bế con mèo ra khỏi phòng khách, ra ngoài cho nó ăn pate.
Lục Thừa An biết Cảnh Thượng lại trở nên kỳ quặc.
Ăn cơm thì gắp không nổi rau, uống nước thì cầm không vững ly, trăm ngàn tình huống xảy ra như một tên thiểu năng, thỉnh thoảng lại đơ máy một lần.
Tựa như hắn không có cách nào tỉnh dậy từ một giấc mộng hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ sợ phải nhận ra hiện thực.
Nhưng được cái hắn rất nghe lời.
Lục Thừa An nói gì Cảnh Thượng cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa, bảo hắn làm gì thì hắn làm nấy.
Ngoại trừ lúc ngủ hắn có sự kiên trì của riêng mình, Lục Thừa An không cách nào lay chuyển được dù chỉ một li.
"Hiss... a... thằng chó họ Cảnh kia, mẹ nó anh muốn cắn chết tôi à?! Pheromone của anh nồng quá... a... Cảnh Thượng, tôi thật sự, có lúc tôi thật sự muốn giết anh cái đồ..."
Lục Thừa An hoàn toàn không có khả năng chống cự, bị Cảnh Thượng áp chế ấn lên tấm cửa, răng nanh sắc bén lộ ra hoàn toàn khi Alpha đánh dấu bạn đời, vô tình đâm vào gáy Lục Thừa An:
"Cắn nhẹ thôi... Mẹ nó, lúc này anh lại không nghe thấy tôi nói gì rồi phải không? Cái thứ chó má thất đức..."
"Đồ ngu không có tiền đồ, tôi hôn anh một cái là anh liền... liền nổi điên với tôi phải không? Ông đây còn chưa nói yêu anh... Đồ thần kinh như anh, ai mà muốn..."
"Anh bình tĩnh lại đi, muốn giết tôi thì nói thẳng...! Cảnh Thượng đừng quá đáng... Anh Cảnh, anh Cảnh, anh Cảnh, được chưa, em thật sự không mắng anh nữa... Tôi đối tốt với anh, mẹ nó anh cũng đối tốt với tôi một chút được không... Anh Cảnh tha mạng..."
"Anh Cảnh em xin anh đó, tha mạng. Tha cho em một mạng đi anh ơi..."
"Anh Cảnh..."
"Anh Cảnh ơi..."
"Anh ơi, có gì từ từ nói..."
"Chết mất thôi, chết mất thôi... thật sự sắp bị hành chết rồi..."
"Huhu, mẹ nó, đồ ngu thối tha...!"
"Anh chính là chó!... Ai vớ phải anh đúng là xui tám kiếp, cái đồ chó điên!"
"Cảnh Thượng, anh sẽ không được chết tử tế..."
"..."
Họ đã nói rất nhiều lời, từ tốt đến xấu, từ xấu đến tốt, lặp đi lặp lại. Những từ ngữ ấy bị chất giọng khàn đặc của Lục Thừa An kêu gào đến mục nát, không còn chút mới mẻ nào. Nhưng trong tất cả những câu lặp đi lặp lại ấy, tuyệt nhiên không có lấy một lời tình, ngọt ngào tứ thổ lộ.
Lục Thừa An chìm vào giấc ngủ mê mệt trong tiếng nức nở thút thít, những giọt nước mắt ấy như đang lên án sự vô tình của Cảnh Thượng, người đang chuyên tâm làm chuyện chính sự.
Vì vậy, cậu bướng bỉnh quay mặt sang một bên rồi vùi sâu vào trong gối, không cho chó Cảnh miêu tả lại dáng mày, nét mắt của mình nữa.
Xem ai vô tình hơn ai.
—
Ngày hôm sau ngủ một giấc thỏa thuê, lúc mơ màng mở mắt ra, Lục Thừa An đầu tiên nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ rộng lớn chiếu vào.
Ánh sáng có hình dạng, Cảnh Thượng đứng trong khung hình chữ nhật bị cửa sổ cắt ra giữa trưa, bóp cổ con mèo mà khoa tay múa chân.
Hắn dường như đang tò mò: Mèo rõ ràng không phải người, chỉ là súc sinh, tại sao lại có tình cảm và linh tính.
Trước kia còn xù lông muốn cào hắn, bây giờ lại thân thiết với hắn.
Thay đổi thất thường như con người.
"... Anh đang làm gì thế?" Lục Thừa An mở miệng nói.
Sau đó, đôi lông mày thanh tú nhưng không kém phần sắc bén của cậu nhíu chặt lại, bởi vì cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ có một tiếng khí rè đặc như tiếng chiêng vỡ, dường như bị ép ra từ sâu trong lồng ngực và lá phổi.
Đồ chó Cảnh trời đánh...
Động tĩnh tuy nhỏ, nhưng Cảnh Thượng đã nhận ra cậu tỉnh giấc, hắn xách con mèo nhỏ đi về phía giường.
"Tí tách... tí tách..."
Màu đỏ tươi từ miệng 'Lục Thừa An' chảy ra, sền sệt nhuộm đỏ sàn nhà dưới chân, nó vẫn đang giãy giụa trong tay Cảnh Thượng.
Cảnh Thượng bước ra khỏi khung sáng giam cầm, khoảnh khắc bước vào trong bóng tối, gương mặt có thể so sánh với thiên thần của hắn ta bỗng chốc trở nên vặn vẹo, còn hơn cả Tu La mặt xanh nanh dài.
Kinh khủng tột độ.
Lục Thừa An đang nằm sấp trên giường, đôi mắt không tự chủ mà trợn trừng, hoàn toàn không thể hiểu nổi cảnh tượng đang phản chiếu trong đáy mắt mình lúc này.
Thời gian trở nên chậm chạp, méo mó.
Sau đó không biết là eo, chân hay là chỗ nào đó vang lên một tiếng "rắc", cùng lúc đó thân thể Lục Thừa An "vụt" một cái ngồi thẳng dậy rồi lật người rơi xuống giường.
"Cảnh Thượng! Cảnh Thượng!!"
Lục Thừa An không có cơ hội tiếp xúc thân mật với sàn nhà, bởi vì Cảnh Thượng đã kịp thời đỡ lấy cậu
"Ai cho anh động vào mèo của tôi? Ai cho anh động vào mèo của tôi?! Anh trả nó lại đây cho tôi!! Trả nó lại đây!!"
Sắc mặt hồng hào khỏe mạnh mỗi khi cậu thức dậy giờ đã tái đi trắng bệch, cậu bất chấp tất cả mà nắm chặt cổ áo Cảnh Thượng gầm lên:
"Anh đã làm gì? Cảnh Thượng anh đã làm gì?! Anh vậy mà lại giết nó!! Anh..."
"... Meo."
"Anh vậy mà lại dám giết..." Lục Thừa An kinh ngạc và hoang mang, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cậu ngồi dậy quá vội nên đã ngã lăn xuống đất, nếu không phải Cảnh Thượng lao tới vớt cậu vào lòng làm đệm đỡ, thì đầu gối chắc chắn đã sưng vù lên rồi.
Cảm nhận được sự biến động cảm xúc của con người, con mèo nhỏ miệng vẫn còn vương màu đỏ như máu, tung tăng nhảy nhót cọ vào người Lục Thừa An:
"Meo meo~"
"..."
Không có mùi máu tanh, nhưng có mùi mứt hoa quả.
Lục Thừa An chùi miệng cho con mèo, đưa đầu ngón tay lên mũi ngửi, xác định là mứt hoa quả thật 100%.
"Là nó tự không nghe lời ăn vụng"
Cảnh Thượng kéo cậu dậy rồi quẳng lên giường, biểu cảm và giọng điệu không một chút dao động
"Em kích động như vậy làm gì? Còn vu khống tôi giết nó. Tôi thật sự muốn giết nó thì còn cần đợi lúc em ngủ sao?"
"Nó có thể chết ngay trước mặt em mà."
Trái tim bị dọa cho bay lên thiên đàng vào sáng sớm tinh mơ cuối cùng cũng đáng thương mà bay trở về.
Lục Thừa An kéo chăn trùm kín người như một con rùa rụt cổ, lúc này cảm thấy mất mặt, nhưng lại không muốn nhận thua xin lỗi, bèn đè chặt cả bốn góc chăn.
Trong phút chốc, Cảnh Thượng vậy mà lại không tìm được chỗ nào thích hợp để lôi cậu ra.
Cuối cùng, Cảnh Thượng đành phải cách một lớp chăn mà vỗ hai cái vào mông Lục Thừa An, lực tay khá mạnh:
"Xuống lầu ăn cơm."
"Chó Cảnh, mẹ nó anh dám đánh tôi!" Lục Thừa An đạp mạnh vào chăn để cảnh cáo.
Cảnh Thượng lại vỗ thêm một cái nữa.
Rùa Lục Thừa An vén chăn vùng dậy, bất chấp toàn thân đau nhức, mặt đỏ tai hồng xông tới muốn sống mái với chó Cảnh.
"Nó là một con mèo con thì biết gì là ăn vụng hay không, chắc chắn là anh đút cho nó! Mẹ nó ai mà hiểu anh bằng tôi, anh chính là một thứ chó má!"
"Sao tôi ở nhà chẳng thấy có lọ mứt nào, tôi tìm không thấy mà mèo lại tìm thấy à? Anh đi mà lừa quỷ ấy, cái đồ họ Cảnh kia!"
"Chó Cảnh, mẹ nó anh lén lút sau lưng tôi bắt nạt mèo con là sự thật rành rành, đừng có không thừa nhận. Ấu trĩ! Trẻ trâu!"
"Cái chuyện thất đức chó bắt nạt mèo này, cũng chỉ có anh mới làm ra được thôi!"
"..."
Toàn bộ nhà họ Mục vang lên những lời lên án đầy phẫn nộ của Lục Thừa An, náo loạn đến gà bay chó sủa.
Cảnh Thượng không tranh cãi bằng lời, chỉ dùng phương pháp khác để đòi lại gấp đôi, gấp mười từ trên người Lục Thừa An.
Họ đánh nhau túi bụi, cơ thể cả hai đều như một bảng pha màu, xanh một mảng, tím một mảng, vô cùng khoa trương bắt mắt.
Nhưng lại không phải là kiểu bầm tím do bị thương.
Hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc ai chịu thiệt ít, ai chiếm hời nhiều.
Có lẽ là ngang tài ngang sức.
Một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Lục Thừa An dán một miếng băng keo cá nhân hình vuông lên tuyến thể sau gáy, nơi mà cậu không nhìn thấy nhưng biết chắc chắn là thảm không nỡ nhìn.
Giơ cánh tay lên được một phút, cậu đã mệt đến thở dài thườn thượt, nằm liệt trên ghế lười không muốn động đậy.
Buổi tối, cậu trở về nhà họ Lục. Trước kỳ thi, phải về một chuyến.
Nhà vẫn y như cũ, không hề tốt đẹp hơn.
Lục Lâm Kỳ dẫn bạn về, Kỷ Mạc ở trên lầu khóc lóc gọi "daddy".
Vốn dĩ thấy hai người cha đều ở nhà, Lục Thừa An chỉ cần lộ mặt một cái là có thể về nhà họ Mục, nhưng Lục Lâm Kỳ bảo cậu đừng đi thi, tối nay bắt buộc phải ở lại đây.
Ông ta nói bằng một giọng điệu rất tự nhiên, rất bình thường, không nghiêm khắc cũng không có chút áp bức nào.
Nhưng từ trước khi nói, Lục Lâm Kỳ đã đóng chặt cửa lớn phòng khách của nhà họ Lục.
"Thừa An, lúc nhỏ con học nhanh nhất chính là tên của mình, học rất chăm chú"
Lục Lâm Kỳ ngồi trên sofa, ung dung vắt chéo chân, ông ta ngắm nhìn dáng vẻ đã trưởng thành của Lục Thừa An, tỏ ra vô cùng hài lòng
"Cha đã nói mà, lớn lên con sẽ giống ba con. Gương mặt giống, cơ thể cũng giống. Từ lúc con hiểu chuyện đã nói sau khi trưởng thành muốn trở thành người như ba, ba con rất vui vẻ không phải sao? Đây chính là cuộc sống mà con mong muốn nhất mà. Được rất nhiều người cưỡi rất thoải mái, đây chính là ý nghĩa tên của con."
Trên mặt ông ta hoàn toàn là vẻ hiền từ và dịu dàng của một người cha, giọng điệu cũng vậy. Chúng đã từng khiến Lục Thừa An vô số lần tin rằng hai người cha là những người yêu thương cậu nhất trên đời.
Yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất.
... Yêu nhất yêu nhất yêu nhất yêu nhất.
Lục Lâm Kỳ nói: "Mặc dù con đã bị Cảnh Thượng chơi qua vài lần..."
Trong mắt ông ta xẹt qua một tia chán ghét thoáng qua rồi biến mất, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ ôn hòa
"Nhìn những thứ trên cổ con kìa, con mới lớn từng nào chứ, thật khó coi."
"Mặc dù con bị nó chơi mấy lần đã không còn trong sạch, nhưng con là Alpha, có rất nhiều người muốn thử chinh phục Alpha, rất có cảm giác thành tựu."
"Con không cảm thấy ba của con trông rất đẹp, rất xinh sao? Sức hút của ba con không ai có thể chống cự được, nhưng mà Mục Hàn Vân và Cảnh Từ không một ai thèm ngó ngàng đến! Ba con giống như một trò hề, một tên hề vậy!!!"
Giọng của Lục Lâm Kỳ đột ngột cao vút lên, như thể lòng tự tôn sâu thẳm nhất đã bị tổn thương, cấp bách cần phải chứng minh từ một nơi khác:
"Cảnh Thượng là con quái vật do hai con quái vật đó sinh ra, căn bản không thể nào coi trọng con được! Đừng làm ta mất mặt nữa."
"Con là đứa con ngoan của cha và ba, cha không muốn nhìn thấy con bị con quái vật đó chơi nát rồi vứt bên cạnh cống rãnh để cho lũ chuột bọ kéo đến gặm nhấm ruột gan của con, quá ghê tởm phải không? Cha và ba mới là người yêu con nhất, chúng ta sẽ không hại con."
"Con biết." Lục Thừa An nói.
Cậu cụp mắt xuống nghịch chiếc nhẫn trên tay, đảm bảo rằng nó đã được tắt hẳn.
Lục Lâm Kỳ từ từ dụ dỗ: "Đừng đi tham gia kỳ thi nữa nhé. Tối nay con có bằng lòng ở lại không. Con trai ngoan, ta cần con. Cha và ba thật sự rất yêu con."
"Vâng..." Lục Thừa An suy nghĩ, "Con lên lầu chuẩn bị một chút."
Nhà họ Lục nghèo đến mức đèn cũng không thể sáng suốt đêm. Lục Thừa An trở về lầu trên, đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, chờ đợi cậu bên trong là một màu đen kịt.
Từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng hét kinh hãi của Kỷ Mạc, cùng tiếng thở hổn hển hỏi:
"Con trai a a á, là con về rồi a a a a phải không? Daddy ba ba daddy... để tôi nói chuyện với con trai, daddy thầy giáo thầy Cố, đàn anh... Con trai hôm nay con không đi... a a daddy anh thích em dùng gương mặt này gọi anh là đàn anh có đúng không a a..."
Trước khi đóng cửa, Lục Thừa An cười, cao giọng đáp lại: "Đúng vậy ba, con ở nhà đây."
Cánh cửa phòng ngủ trong bóng tối ngăn cách sự hỗn loạn ồn ào bên ngoài. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ xuyên thấu mạnh mẽ, chiếu sáng bóng hình Lục Thừa An bên trong, khiến bóng cậu lờ mờ in lên tấm kính.
Lục Thừa An đi đến một góc giường, quỳ xuống, vươn dài cánh tay xuống gầm giường, từ bên trong lôi ra rất nhiều sách vở.
Đây là toàn bộ sách giáo khoa mà trường đã phát cho cậu trong 3 năm trung học. Trong hộc bàn ở trường của Lục Thừa An không lúc nào là tìm đủ một cuốn sách, bởi vì tất cả chúng đều ở đây.
Và bên trong không hề sạch sẽ như mới.
Chúng đều cũ, đã được lật xem qua, đã được học qua.
Những quyển sách bị Lục Thừa An đẩy sang một bên mà không thèm liếc nhìn. Cậu lại mò mẫm vào một góc sâu hơn bên trong và tìm thấy một cuốn sổ tay.
Trong ánh đèn đường mờ ảo, cuốn sổ nhỏ được bọc kín trong một túi nhựa cách ly, bảo quản vẹn nguyên trong tay Lục Thừa An được chiếu sáng.
Màu hồng.
Chỉ bằng một nửa lòng bàn tay người lớn, nhưng nếu tặng cho một đứa trẻ vài tuổi, cuốn sổ nhỏ sẽ trở thành một cuốn sổ lớn.
Nếu không phải vì họ thông minh, cuốn sổ tay này đã phải đi vào vết xe đổ của quyển sổ thay thế nó, bị Mục Hàn Vân bắn một lỗ thủng lớn xuyên qua giữa thân, sau đó ném vào lửa thiêu thành tro bụi.
Lục Thừa An ngồi bệt xuống sàn, tấm lưng co ro dựa vào mép giường. Cậu xé lớp túi nhựa niêm phong, lấy cuốn sổ tay màu hồng ra.
Thành thục lật đến mấy trang cuối cùng.
Bên trong là nét chữ của trẻ con, vô cùng ngay ngắn nhưng rất non nớt.
Ngày 19 tháng 4, trời nắng.
Nhớ Lục Thừa An.
Không để cha phát hiện.
Ngày 20 tháng 4, trời nắng.
Nhớ Lục Thừa An.
Không để cha phát hiện.
Ngày 21 tháng 4, trời nắng.
Ngày nào cũng chơi cùng nhau, nhưng ngày nào cũng rất nhớ Lục Thừa An.
Không để cha phát hiện.
Ngày 22 tháng 4, trời nắng.
Nhớ Lục Thừa An.
...
Mình không biết cha có phát hiện không.
Ngày 23 tháng 4, trời nhiều mây.
Lục Thừa An nói em ấy sợ về nhà.
Mình nói với em ấy, mình cũng sợ về nhà.
Ngày 24 tháng 4, mưa bão.
Mình và Lục Thừa An đã hẹn ước.
Bắt đầu từ hôm nay, chúng mình không còn là bạn tốt nữa.
Lục Thừa An đảm bảo rằng, em ấy sẽ không bao giờ rời xa mình. Em ấy bảo mình yên tâm.
Mình nói với em ấy, mình sẽ cố gắng sống vì em ấy. Sẽ có một ngày mình đưa em ấy rời đi.
Ngày 25 tháng 4, mưa bão.
Không phải bạn tốt.
...
Nhớ Lục Thừa An.
—
"Cạch."
Lục Thừa An gập cuốn sổ tay màu hồng lại, đặt nó về vị trí cũ, sau đó cậu nhét tất cả sách vở vào lại, chỉ lấy ra một thứ từ bên trong rồi vững vàng bước xuống lầu.
Lục Lâm Kỳ, người đang vui vẻ định bụng chào đón một Lục Thừa An với diện mạo mới, tươi cười rạng rỡ, nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang liền ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười ở giây tiếp theo liền đông cứng lại.
Lục Thừa An cầm rất chắc một con dao trong tay, chĩa thẳng vào Lục Lâm Kỳ.
Nếu không phải vì cậu không cười, và tư thế cầm dao cũng không hoảng loạn như người lần đầu chạm vào hung khí, thì con dao đó có thể được xem là một tác phẩm tinh xảo.
"Cha, cha không biết gần đây con lợi hại đến mức nào đâu, cái gì cũng biết làm rồi." Lục Thừa An ung dung đi lại gần, mũi dao chĩa về phía trước càng thêm ổn định.
Khi cậu đáp lại lời mời ở lại tối nay của Lục Lâm Kỳ, trong giọng nói thậm chí còn có một chút hứng thú.
"Con không muốn."
Cậu khẽ hất cằm lên với vẻ mặt ngạo nghễ
"Con muốn Cảnh Thượng."
______________
Từ đầu giờ tới giờ ai mà đọc truyện không để ý mấy chi tiết tác giả lồng ghép vào thì sẽ bể đầu ngay từ chương này đấy :))) Truyện này không có một chi tiết nào nó xuất hiện là thừa thãi cả, tất cả điều có lý do của nó.
Nhắc nhở thân thiện lần nữa: Đội mũ vào đi anh chị em cô bác, giữ chặt cái mũ bảo hiểm từ đây tới hết truyện đi ⛑️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com