Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi tối, tại một câu lạc bộ tư nhân sang trọng ở thành phố X.

Quý Vãn Tu mở nút áo sơ mi trên cùng, anh chống tay lên trán, ngồi giữa một chiếc ghế sofa mà thất thần.

Hôm nay là tiệc tất niên của công ty, sau khi kết thúc buổi tiệc, cả nhóm lại đòi kéo nhau muốn đi uống rượu. Là ông chủ, Quý Vãn Tu tất nhiên là không thể trốn tránh.

Anh đã uống quá nhiều rượu vào tối nay, giờ đây bị cơn đau đầu hành hạ nhưng anh vẫn phải cố giữ vẻ tỉnh táo.

Đúng lúc này, từ trong bóng tối bước ra một người đẹp chân dài.

Cô mặc một chiếc váy đỏ, nhưng đôi chân lại đi một đôi giày bệt sáng màu hoàn toàn không ăn nhập với trang phục.

Cô đi đến ngồi bên cạnh Quý Vãn Tu, thậm chí cứ nhất quyết phải chen chúc với anh trên ghế sofa.

Sau đó, cô đưa ly rượu trong tay cho Quý Vãn Tu.

"Quý Tổng, uống rượu nào!"

Giọng cô thấp, hơi khàn, mang chút âm thanh nhẹ nhàng đầy mời gọi.

Quý Vãn Tu liếc mắt nhìn, nhưng không nhận ly rượu trong tay cô gái.

"Không uống, anh uống nhiều rồi."

Cô phồng miệng, cằm nhô lên tạo thành một gò má dễ thương. Cô cố gắng nhét chiếc ly vào tay Quý Vãn Tu.

"Quý Tổng thật quá đáng, người khác mời anh uống rượu thì anh vui vẻ uống, còn em mời anh uống rượu thì anh lại không thèm để ý đến."

Quý Vãn Tu cảm thấy đau đầu như búa bổ. Anh liếc mắt nhìn thấy nhân viên xung quanh đều im lặng, vẻ mặt làm như không quan tâm, nhưng thực chất ai nấy đều lắng tai nghe ngóng động tĩnh phía anh.

Anh nghiến răng : "Em rốt cuộc muốn gì?"

Cô gái khẽ cười khúc khích, nâng ly rượu lên chạm môi, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Rượu đọng lại nơi khóe môi, dưới ánh đèn màu lấp lánh, nó ánh lên một vẻ đẹp rực rỡ.

"Anh dữ dằn quá đi à!" Cô làm bộ đáng thương, nói với vẻ oan ức: "Ở nhà cũng đối xử với vợ như vậy sao?"

"Câm miệng đi!" Quý Vãn Tu tức giận quát, "Mẹ nó, em không phải là..."

Nhận ra đôi tai của đám nhân viên xung quanh như dựng đứng lên để nghe ngóng, Quý Vãn Tu kịp thời ngậm miệng, chỉ kịp quẳng lại câu "Mọi người cứ tiếp tục uống, tôi thanh toán," rồi nắm lấy cổ tay cô gái, vội vã rời đi.

Hầm để xe dưới tầng hầm không một bóng người, yên tĩnh và lạnh lẽo. Người bị kéo đi phía sau khẽ cười, cuối cùng không còn cố gắng giả vờ nữa: "Quý Tổng, Quý Tổng, anh đi nhanh quá đi!"

Giọng nói trầm ấm và quyến rũ, hóa ra là một người đàn ông.

Quý Vãn Tu quay đầu nhìn người phía sau, ánh mắt dừng lại trên hai sợi dây mảnh mai trên vai cậu, cơn giận lại bùng lên: "Sư Nam! Em mặc cái váy quái quỷ gì thế này! Sao lại hở hang thế này!"

Sư Nam không phục, cãi lại: "Hở chỗ nào? Chẳng phải rất bình thường sao? Anh thật cổ hủ."

Quý Vãn Tu chẳng thèm tranh cãi , kéo tay Sư Nam nhét cậu vào ghế sau xe, rồi đóng sầm cửa lại một cách dứt khoát.

Chiếc xe SUV đột ngột chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, liền lắc lư lên xuống vài cái, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt đầy mờ ám.

Quý Vãn Tu vội vã cởi vài nút áo sơ mi của mình, chiếc nút ở ngực bị bật ra, rơi xuống dưới thảm trải sàn xe một cách không tiếng động.

Chiếc áo sơ mi bị ném thẳng vào đầu Sư Nam. Cậu chưa kịp giơ tay gỡ áo xuống, Quý Vãn đã dùng áo quấn cậu lại.

Thẳng tay bọc kín Sư Nam thành một cái bánh chưng.

Sư Nam bị trói đến nỗi cánh tay không nhấc lên được, bực bội càu nhàu: "Anh đang làm cái trò gì vậy?"

Sau khi phát tiết xong một trận, cuối cùng Quý Vãn Tu cũng cảm thấy cơn giận trong lòng dịu lại. Anh nhấc chân Sư Nam ra, tự mình ngồi vào góc ghế sau chiếc SUV. Rồi lại đặt chân Sư Nam trở lại đùi mình, dáng ngồi lười biếng, khuỷu tay phải còn chống lên khung cửa sổ xe.

Dù thực sự bực chết đi được, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tối nay Sư Nam mặc đồ cũng không đến nổi hở hang, chỉ là một chiếc váy dài bình thường mà thôi. Nếu phải nói điều gì khác biệt, thì có lẽ là hai dây váy quá mỏng. Hơn nữa, màu váy đỏ rực rỡ tôn lên làn da trắng như tuyết, khiến một đóa hoa trắng nhỏ nhắn biến thành vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ như một mầm họa.

Sau khi bình tĩnh lại, Quý Vãn Tu cảm thấy có lỗi. Anh quay đầu nhìn Sư Nam đang ngã lệch sang một bên, đưa tay kéo cậu ôm vào vào lòng.

Nhưng Sư Nam lại không hợp tác, cậu vươn tay ra phía , điều chỉnh gương chiếu hậu, nhìn qua nhìn lại, lẩm bẩm hỏi: "Thật sự không đẹp sao? Lâu lắm rồi em mới mặc màu đỏ."

Quý Vãn Tu kéo cậu lại, an ủi: "Đẹp mà, Nam Nam mặc gì cũng đẹp cả."

Chỉ là anh nhìn cậu mặc như vầy thì thấy khó chịu thôi, Quý Vãn Tu thầm nuốt xuống câu nói này xuống.

Dạo này Quý Vãn Tu bận rộn liên tục, luôn phải tăng ca, về nhà thường chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Sư Nam.

Khó khăn lắm anh mới xong việc, cuối cùng cũng có thời gian dành riêng cho vợ mình.

Sư Nam không trang điểm, chỉ thoa một chút son môi nhạt, màu hồng đất nhẹ nhàng.

Quý Vãn Tu nghiêng người về phía trước, mở hộp đựng đồ trên xe lấy ra một miếng khăn giấy tẩy trang, cẩn thận lau từng chút một, xóa đi lớp son trên môi của Sư Nam.

Một chút màu son hồng đất còn sót lại nơi khóe môi được ngón tay của Quý Vãn Tu nhẹ nhàng lau đi.

Sau khi lau sạch son môi, đầu ngón tay anh vẫn lưu luyến mà vuốt ve đôi môi của Sư Nam.

Sư Nam mỉm cười tinh nghịch, khẽ hé miệng, đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên ngón tay của Quý Vãn Tu.

Quý Vãn Tu chợt cảm thấy hơi thở mình chậm lại.

Khi môi cả hai chạm nhau, Quý Vãn Tu kéo chiếc áo sơ mi vừa che lên người Sư Nam ra, hai chiếc dây váy mỏng manh trượt khỏi bờ vai, mắc lại lưng chừng trên vai cậu, sắp rơi nhưng lại không rơi. Khi anh còn muốn làm thêm điều gì đó, điện thoại của Quý Vãn Tu bỗng reo lên.

Là tài xế gọi tới.

Tài xế cảm thấy thời gian đã đủ lâu, chắc hẳn hai người đã xong việc, nên mới dám cẩn thận gọi điện hỏi xem có cần anh ta đến lái xe hay không.

"......" Quý Vãn Tu buông Sư Nam ra, kéo lại dây váy cho cậu, nghiến răng nói: "Lăn đến đây lái xe!"

Tài xế nghe giọng là biết mình vừa phá đám hai "ông lớn" làm việc, lập tức lí nhí trả lời: "Dạ, dạ... tới ngay..."

Khi anh ta tới, Sư Nam đã gối đầu lên đùi của Quý Tổng mà ngủ say, còn áo sơ mi trên người Quý Tổng thì mặc lệch lạc chẳng ra dáng vẻ gì.

Tài xế im lặng không nói gì, lặng lẽ trèo lên ghế lái khởi động xe.

Hai vị "tổ tông" này đã kết hôn được bốn năm, chưa bao giờ ngại ngùng né tránh ánh mắt của người khác. Vậy mà qua bao năm rồi, họ vẫn luôn ngọt ngào quấn quýt lấy nhau.

Căn biệt thự của họ nằm ở vùng ngoại ô, đi đường phải mất hơn bốn mươi phút. Không khí rong xe rất yên tĩnh, chẳng mấy chốc, Quý Vãn Tu cũng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, xe đã về tới nhà. Tài xế nhẹ nhàng bám vào lưng ghế, cẩn thận gọi họ dậy.

"Quý Tổng, Quý Tổng tới nhà rồi ạ..."

Quý Vãn Tu nhíu mày, từ giấc ngủ chập chờn tỉnh dậy.

Anh cúi xuống vỗ nhẹ vai Sư Nam, giọng nói vẫn còn mang chút buồn ngủ: "Nam Nam, dậy nào, vào nhà ngủ tiếp."

Sư Nam mắt nhắm mắt mở, mơ màng đưa tay cho Quý Vãn Tu, để anh nắm tay dắt cậu xuống xe.

Thường ngày, Quý Vãn Tu hiếm khi lái chiếc xe này ra ngoài mặc dù SUV ngồi rất thoải mái, nhưng dù sao cũng không đủ trang trọng và lịch sự khi đi làm. Chỉ khi đưa Sư Nam ra ngoài, họ mới lái chiếc xe này vì gầm xe cao, không gian rộng rãi, tầm nhìn thoáng, rất phù hợp cho hai người đàn ông cao lớn như họ.

Nhưng hôm nay, Sư Nam còn mơ màng vì buồn ngủ, khi xuống xe không chú ý, cậu không đạp đúng lên bậc, chân bị hụt.

"Này!" Quý Vãn Tu nhanh chóng vòng tay qua ôm eo cậu, kéo trở lại vào lòng mình, dịu giọng: "Cẩn thận chứ."

"Tiểu Sư! Cẩn thận!" Tiếng kêu hoảng hốt của một người phụ nữ trung niên từ bên cạnh vang lên.

Sư Nam ngượng ngùng mỉm cười với bà: "Không sao, con không sao mà, dì Trương."

Dì Trương là quản gia lâu năm của gia đình họ, bà đã làm việc tại nhà họ Quý từ khi Quý Vãn Tu còn bé, cũng coi như là người chứng kiến toàn bộ quá trình hai người họ yêu nhau đến giờ.

Dì Trương không hài lòng nói: "Dì đã bảo cậu chủ từ lâu rồi, cái bậc thềm xe này thiết kế lệch quá, rất dễ bị hụt chân! Nhưng cậu ấy cứ không chịu nghe."

Bà còn định tiếp tục cằn Quý Vãn Tu, nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt bà lập tức dừng trên chiếc áo sơ mi bị mất một cúc của cậu chủ nhà mình.

"..." Bà lẩm bẩm đầy ý tứ: "Cậu chủ ơi, cậu đã 30 tuổi rồi đấy, làm ơn bớt bốc đồng lại chút được không? Cậu nói xem, nhỡ đâu bị người ta chụp được thì làm sao?"

Quý Vãn Tu: "Bị chụp cái gì cơ?"

Dì Trương nhìn anh với vẻ mặt khó mà nói nổi: "Cháu tự biết trong lòng đi! Dì nói này, sao cháu lại để cho Sư Nam ngồi xe này, lại còn bị hụt chân, đều là do cháu hết!"

"Không phải, dì vừa mới nói là do bậc thềm xe còn gì! Sao giờ lại quay ngoắt thế này?" Quý Vãn Tu bực bội nói lại.

"Còn không phải do cháu luôn làm phiền Sư Nam sao?!"

Sư Nam đứng bên cạnh, nghe hai người cãi nhau mà trong đầu lại bắt đầu nảy ra trò nghịch ngợm.

Cậu thở dài một tiếng, rồi mềm nhũn dựa lên lưng Quý Vãn Tu, vẻ mặt vừa yếu ớt vừa lo lắng: "Tối nay mệt quá đi mất."

Dì Trương nhìn cảnh này, vẻ mặt như muốn nói "Quả nhiên là thế mà! rồi lại chỉ vào ngực của Quý Vãn Tu: "Ban ngày ban mặt mà thế này! Trời ơi!"

Quý Vãn Tu cúi xuống, lúc này mới phát hiện ra áo sơ mi của mình đã rớt mất một cúc.

Sư Nam đứng bên cạnh còn không quên thêm dầu vào lửa: "Giám đốc Quý, anh bạo quá nha."

"Em im miệng !" Quý Vãn Tu tức giận, kẹp lấy cổ Sư Nam, kéo cậu vào trong nhà.

Sư Nam cười khúc khích không ngừng, nhưng vì cúi lưng lâu quá mà thấy mệt, liền giằng ra khỏi tay Quý  Vãn Tu, dù lúc nãy tay Quý Vãn Tu cũng không kẹp cậu chặt lắm.

Sư Nam chỉnh lại tóc, vuốt phẳng váy rồi nói với vẻ nửa đùa nửa thật: "Anh thật đáng ghét, nửa đêm nửa hôm mà để người khác thấy vợ Giám đốc Quý bị kéo vào nhà trong tư thế chổng mông thế này, họ sẽ nghĩ gì chứ?"

Quý Vãn Tu véo má cậu, vẻ mặt nửa cười nửa không: "Quan tâm người khác nói gì làm gì? Chuyện của anh và vợ, ai quản được."

Hôm nay hiếm khi không phải tăng ca, Sư Nam lại đặc biệt ăn mặc xinh đẹp. Nếu không phải vừa rồi bị tài xế làm gián đoạn chuyện tốt, chắc Quý Vãn Tu đã không kiềm chế được rồi. Cuối cùng cũng về đến nhà, lần này thì anh nhất quyết không để Sư Nam thoát.

Anh ôm lấy eo Sư Nam kéo về phía mình, nhưng vừa chạm vào thì nghe thấy Sư Nam khẽ kêu một tiếng đau.

Quý Vãn Tu cúi xuống nhìn, phát hiện mắt cá chân của Sư Nam bị xước một đường.

Quý Vãn Tu nhíu mày, ngay lập tức quỳ xuống kiểm tra.

Có lẽ là do lúc nãy xuống xe bị hụt chân mà xước phải, vết thương không sâu, chỉ là một đường mảnh, có chút máu rỉ ra.

Quý Vãn Tu nhíu chặt mày hơn, đứng lên rồi lớn tiếng hét về phía cửa: "Mai thay ngay cho tôi cái xe đó! Xe cộ kiểu gì thế này!"

Những chuyện đáng lẽ phải xảy ra trong đêm nay, cuối cùng lại bị trì hoãn chỉ vì một vết thương nhỏ xíu không đáng kể này.

Sư Nam nằm trên đùi Quý Vãn , cứ vài phút lại bị anh bảo gập chân lên để anh kiểm tra vết thương.

"Được rồi, anh tranh thủ xem cho kỹ vào, không thì một lúc nữa là nó lành mất đấy." Sư Nam nói đùa.

Quý Vãn Tu: "Anh chưa từng thấy diễn viên nào lại vô tư như em, ngày mai phải quay quảng cáo rồi, lúc đó vết thương này xử lý sao? Lớp phấn nền, kem che khuyết điểm dày cộp bôi lên vết thương của em, dù không đau nhưng cũng không sạch sẽ."

Sư Nam tỏ ra vô tội: "Em chỉ là một diễn viên quần chúng thôi, ai lại quan tâm đến em chứ."

Câu này đúng là sự thật.

Từ khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh đã năm năm, mà cậu vẫn chưa nhận được vai nào có thời gian trên màn ảnh vượt quá mười phút.

Cậu không sốt ruột, cũng chẳng biết chủ động tranh giành, hiện tại số lượng người theo dõi trên Weibo cá nhân của cậu còn không bằng số người theo dõi tài khoản ảo ẩn danh của cậu.

À, tài khoản ẩn danh đó đăng đủ loại video không lộ mặt, từ nướng bánh quy, nấu ăn, chia sẻ mỹ phẩm, trang sức, quần áo,... nói chung là quay những thứ linh tinh.

Quý Vãn Tu nhiều lần đề nghị muốn đầu tư cho  cậu vào đoàn làm phim, nhưng đều bị cậu từ chối.

Tác giả lời muốn nói:

Công là một diễn viên mờ nhạt, không muốn nổi tiếng, không có chí tiến thủ, chỉ muốn sống an nhàn.

Thụ nóng tính, miệng cứng lòng mềm, nói một đằng làm một nẻo. Viết chơi thôi, không có cốt truyện chính, cập nhật không đều.

Ngọt ngào, không ngược.

Hãy ủng hộ công thụ nhé, SƯ NAM LÀ CÔNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com