Chương 22
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Sư Nam vẫn còn mơ màng như ở trong sương mù.
Cậu không biết gì về chuyện xảy ra tối qua, thậm chí còn chẳng nhớ nổi Quý Vãn Tu đến từ lúc nào. Cậu bực bội đưa tay vò tóc, vô tình đánh thức người đang say ngủ bên cạnh.
Quý Vãn Tu ngáp một cái, ngồi dậy từ trên giường rồi cúi xuống xoa cằm Sư Nam lên.
"Dậy rồi à? Tối qua, có người chỉ mới một ly rượu vang đã chẳng biết trời trăng gì rồi."
Sư Nam dụi dụi vào anh như chú mèo nhỏ cọ vào chân chủ, lúng búng hỏi: "Thật hả anh?"
Quý Vãn Tu bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc của cậu.
Hôm nay là thứ bảy, Sư Nam đã hẹn trước với Lộ Thất đi uống trà sữa, nên không ngủ nướng nữa, vội vàng dậy chuẩn bị.
Dạo này trời hơi ấm lên một chút, Sư Nam liền cởi bỏ chiếc áo khoác phao dày cộp và bắt đầu thử mấy bộ quần áo đẹp mắt.
Khi chuẩn bị ra ngoài, Quý Vãn Tu nhìn bộ đồ cậu đang mặc mà không khỏi chau mày, lộ rõ vẻ không hài lòng.
Sư Nam mặc một chiếc áo len màu trắng sữa rộng rãi, hai bên có họa tiết kiểu dây thừng chạy dọc, vạt áo được nhét lỏng vào chiếc váy, trông vừa tươi tắn vừa đáng yêu.
Chiếc váy cũng rất ngọt ngào, là kiểu váy ngắn caro màu xanh lá đậm, vừa không quá đơn điệu, mà cũng không bị lệch tông.
Bên dưới váy là một đôi tất giả chân da cực kỳ giống thật, giống đến mức Quý Vãn Tu phải sờ tận tay mới dám chắc Sư Nam thực sự đang mặc tất.
"..." Sư Nam bất lực nói, "Anh đừng có nhân cơ hội mà sờ mó lung tung."
"Ừm thì..." Quý Vãn Tu sờ mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Anh chỉ lo em lạnh thôi mà..." Lạnh thì không thể nào lạnh được, Sư Nam đi một đôi giày boot cổ thấp màu đen, cùng màu với tất da chân, tạo hiệu ứng thị giác khiến đôi chân cậu càng thêm thon dài.
Nhìn thế nào cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, Quý Vãn Tu không nhịn được mà kéo nhẹ váy của cậu từ phía sau. Phải đến khi bị Sư Nam đấm cho một cú vào tay mới chịu thôi.
Trên đường đi, Sư Nam nhận được điện thoại từ Lộ Thất.
"Hả? Cậu đến rồi à?" Sư Nam nhăn mặt, "Đợi tớ một chút, đợi tớ một chút! Tớ đến ngay!"
Quán trà sữa đã gần như hoàn tất việc sửa sang, chỉ vài ngày nữa là có thể mở cửa lại. Trong thời gian đóng cửa, các nhân viên đã miệt mài nghiên cứu sản phẩm mới. Vì vậy, Sư Nam rủ Lộ Thất cùng đi thử đồ uống.
Lộ Thất đã đến quán, không biết nói gì đó qua điện thoại, Sư Nam vội vàng đáp: "Không được, không được, đợi tớ! Cậu không được uống trước đâu đấy!"
Cúp máy, Sư Nam sốt ruột dậm chân, tấm thảm trong xe bị cậu dẫm đến phát ra tiếng bịch bịch. "Nhanh lên, nhanh lên! Lộ Thất không đợi em, cậu ấy muốn uống trước rồi!"
"Chỉ là trà sữa thôi mà, uống trước uống sau thì có gì khác nhau." Quý Vãn Tu nói vậy nhưng vẫn nhấn ga mạnh hơn.
Đến nơi, Sư Nam vội vàng nhảy xuống xe.
"Lộ Thất! Lộ Thất! Cậu có lén uống trước không đấy?"
Lộ Thất bật cười, đưa cho cậu hai ly trà sữa:
Lộ Thất mỉm cười đưa hai ly trà sữa, "Tớ nào dám? Của cậu đây."
***
Lộ Thất dù sao cũng là người nổi tiếng, có chút giữ hình tượng, y tránh ánh mắt của hai nhân viên trong quán, ngồi xuống một góc khuất, cúi đầu hút trà sữa.
Còn Sư Nam thì nửa người dựa vào quầy thu ngân, hỏi han tình hình mấy ngày qua.
Thời gian trước bận quay phim, cậu không có thời gian quản lý quán, may mà có mấy nhân viên thay phiên nhau trông coi, cũng không có gì phải lo lắng nhiều.
Quý Vãn Tu ngồi vắt chéo chân ở một góc khác, lặng lẽ nhìn Sư Nam từ bên cạnh.
Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng lời của Tần Tử Hiến nói tối qua.
Một người mới quen Sư Nam như Tần Tử Hiến, chẳng lẽ lại hiểu cậu hơn anh sao? Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ thôi, Quý Vãn Tu cũng biết suy nghĩ của Tần Tử Hiến phiến diện và chủ quan.
Sư Nam đơn thuần thì đúng, nhưng cậu tuyệt đối không thiếu những cảm xúc sâu sắc và trải nghiệm cuộc sống đủ để cậu chống đỡ mọi thứ.
Những điều này Quý Vãn Tu đều hiểu rõ, điều anh bận tâm chỉ là...
Dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh bị tiếng chuông điện thoại của Sư Nam cắt ngang.
"A lô?" Trên mặt Sư Nam vẫn còn nét cười, nhưng theo giọng nói từ đầu dây bên kia, nụ cười dần chuyển thành vẻ khó xử. "Em... em xem xét một chút được không, em sẽ trả lời chị sau nhé!"
Cậu cúp máy, vội vàng chạy đến ngồi cạnh Quý Vãn Tu, than thở: "Trời ơi, em lại có lời mời đóng phim mới rồi, Chị Stella nói đoàn phim này tốt, bảo em nên cân nhắc."
Cậu tựa vào anh, nói với vẻ khổ sở: "Em không muốn bị đạo diễn mắng nữa đâu, lời nói dối em nghe nhiều nhất trong đời này chính là "đạo diễn này không mắng người đâu."
Quý Vãn Tu đưa tay ôm cậu vào lòng. Có những lời nói đi nói lại nhiều lần đã trở thành thói quen, thậm chí không cần suy nghĩ.
Anh bảo: "Vậy để anh từ chối giúp em."
Sư Nam gật đầu như giã tỏi: "Được! Chắc chắn chị ấy sẽ không thuyết phục được anh, thế thì em thoát nạn rồi!"
Nói xong, cậu vui vẻ chạy đi tìm Lộ Thất để bàn luận về hương vị trà sữa mới, để lại Quý Vãn Tu ngồi đó một mình với những suy nghĩ ngổn ngang.
Anh miết nhẹ đầu ngón tay, dường như vẫn còn lưu lại chút cảm giác mềm mại của chiếc áo len. Những lo lắng suốt đêm qua bỗng chốc tan biến, Quý Vãn Tu không khỏi tự giễu, đã lớn thế này rồi mà cứ dính đến chuyện của Sư Nam là lại rối bời thế này.
Việc Sư Nam sẵn sàng dựa dẫm vào anh, điều đó chẳng phải là một chuyện tốt sao? Dù sao anh luôn có cách giúp cậu.
Ánh mắt anh dừng lại ở cửa quán trà sữa.
Trước khi cải tạo, anh đã từng ghé qua đây một lần. Khi đó, cửa tiệm có thiết kế quá đơn giản, không gian rộng lớn nhưng lại chẳng chút ấm cúng hay dễ thương, khó mà thu hút được những cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi dù đồ uống ở đây thực sự ngon.
Sư Nam đã mua vài bộ bàn ghế đặt vào, bố trí thêm một số tạp chí và sách theo mùa ở những vị trí thích hợp, đồng thời phân chia khu vực quầy gọi món với không gian chung để tránh ảnh hưởng lẫn nhau.
Cậu còn cải tiến cả chất liệu ly giấy. Ly giấy không trong suốt tuy tiết kiệm chi phí nhưng không thể thấy được màu sắc đẹp mắt của đồ uống bên trong, quả là một sự thiếu sót. Dù gì thì Sư Nam cũng có tiền, việc kiếm lời hay không chẳng phải điều cậu bận tâm, thế là cậu mạnh tay thay toàn bộ ly bằng loại nhựa mỏng trong suốt.
Cậu hào hứng chia sẻ những điều này với Lộ Thất.
Lộ Thất gãi gãi mặt, ngập ngừng hỏi: "...Nhưng mà, cậu làm vậy... thật sự còn có thể kiếm ra tiền sao? Sẽ lỗ vốn đấy."
Sư Nam hai tay ôm mặt, cắn ống hút, vừa hút những miếng thạch dừa bên trong vừa nói: "Không sao đâu, không quan trọng."
Nuốt xong, cậu nghiêm túc hỏi Lộ Thất: "Tớ hỏi cậu nhé, cậu thích uống trà sữa thật sự là vì hương vị của nó sao? Cậu đã ăn qua bao nhiêu món ngon rồi, có món nào khiến cậu lưu luyến mãi như vậy không?"
Lộ Thất ngẩn người, chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này.
Hồi tưởng lại cảm giác mỗi lần uống trà sữa, y ngập ngừng đáp: "Ngon... đương nhiên là ngon rồi, nhưng nếu phải nói lý do thì có lẽ vẫn là niềm vui và sự thỏa mãn mà đồ ngọt mang lại..."
"Đúng rồi đấy." Sư Nam búng tay, "Tớ hy vọng quán này cũng có thể mang đến cho mọi người niềm vui của đồ ngọt, để khách hàng cảm thấy hạnh phúc qua những chi tiết nhỏ này, với tớ điều đó còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền."
Sư Nam lại thì thầm thêm một câu: "Dù sao Quý Vãn Tu cũng có tiền mà."
Quý Vãn Tu ngồi đối diện, nghe rõ tất cả những lời này.
Đến đây, nỗi lo lắng cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Đúng là anh có thể cho Sư Nam sự dựa dẫm và tin tưởng ở nhiều mặt, nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc "Sư Nam chỉ có thể phụ thuộc vào anh".
Sư Nam là một cá thể độc lập, tự do.
***
Sau khi uống trà sữa, ba người cùng nhau ăn trưa ở gần đó. Để tránh gây chú ý, Quý Vãn Tu chọn một quán ăn tư nhân của bạn mình.
Nhân lúc Sư Nam đi vệ sinh, Lộ Thất nhỏ giọng nói với anh: "Trước đây đã làm phiền anh rồi."
Quý Vãn Tu nghĩ một lúc mới hiểu Lộ Thất đang nói gì, anh xua tay thờ ơ, nói: "Chuyện nhỏ." Liếc thấy Sư Nam đi ra khỏi nhà vệ sinh, đang soi gương ngắm nghía, trên mặt Quý Vãn Tu hiện lên nụ cười nhạt. Anh lên tiếng: "Được rồi, đủ đẹp rồi, đừng soi nữa."
Sư Nam đứng tại chỗ dậm chân, bĩu môi trừng mắt nhìn anh.
Quý Vãn Tu thu hồi ánh mắt, nói với Lộ Thất: "Tôi bình thường bận nhiều việc, không có thời gian đi cùng em ấy, sau này nếu cậu phát hiện thấy món nào ngon, chỗ nào hay thì chia sẻ với em ấy nhé. Nếu em ấy gặp khó khăn gì... thì giúp đỡ một chút."
Lộ Thất định hỏi "Còn vấn đề gì mà anh không giải quyết được sao?", nhưng chưa kịp nói ra thì Sư Nam đã chạy về. Lộ Thất ngậm miệng, nuốt câu hỏi vào bụng, nói "Vâng" một tiếng coi như trả lời Quý Vãn Tu.
Sư Nam trở về chỗ ngồi, cuộn hai lọn tóc bằng ngón tay, chọc chọc Quý Vãn Tu, nói: "Em muốn đi nhuộm tóc! Nhuộm màu tím xám được không anh?"
Quý Vãn Tu nhìn cậu với vẻ bất lực, "Năm ngoái em nhuộm đầu xanh lá cây rồi khóc lóc um sùm quên rồi à?"
"..." Sư Nam câm nín.
Chuyện là thế này.
Năm ngoái Sư Nam nhận được một công việc, chụp ảnh bìa tạp chí cùng một vị tiền bối nổi tiếng trong giới giải trí.
Bìa tạp chí là thứ rất được coi trọng trong mùa vàng của ngành thời trang. Sư Nam lười biếng cả năm, đến cuối năm mới nhận được một công việc tử tế, cũng hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Quá trình chụp ảnh rất vui vẻ, Sư Nam nhanh chóng bắt chuyện với vị tiền bối này. Tiền bối là người lai, tóc màu vàng hoe, thỉnh thoảng phải đi nhuộm lại phần chân tóc mới mọc thành màu đen.
Sư Nam hỏi thăm được thợ tạo mẫu chuyên dụng của tiền bối, định đổi màu tóc cho mới mẻ.
Cậu hí hửng chọn màu xanh, nào ngờ gội vài lần đã phai thành màu xanh lá cây, còn làm bẩn mấy bộ đồ ngủ màu sáng.
***
Sư Nam thất vọng cúi đầu, "Ừmm..."
"Nhuộm màu sáng rất khó giữ màu." Lộ Thất dịu giọng nói. "Phải tẩy tóc rất kỹ, chân tóc sẽ rất đau. Hơn nữa màu tím xám phai rất nhanh, có thể gội hai ba lần là sẽ về lại màu vàng."
Sư Nam ủ rũ gục mặt xuống bàn, "Vậy sao..."
Tóm lại, sau một hồi bị Quý Vãn Tu và Lộ Thất khuyên can, Sư Nam tạm thời từ bỏ ý định làm loạn với mái tóc của mình.
Lộ Thất chiều nay còn lịch trình, sau khi ăn trưa xong liền chào tạm biệt hai người.
Hiếm khi cuối tuần được rảnh rỗi, Quý Vãn Tu đưa Sư Nam đi dạo khắp nơi, mua sắm rất nhiều thứ.
Sắp đến Tết, các trung tâm thương mại đều đang làm chương trình khuyến mãi. Sư Nam lẻn vào một cửa hàng trang sức cao cấp của thương hiệu mà cậu đã hợp tác lần trước, lén nhìn tấm poster khổ lớn treo ở cửa.
Chiến dịch quảng cáo mùa này vẫn chưa kết thúc, poster vẫn là hình ảnh hai người cậu và Lộ Thất.
Sư Nam nghiêng đầu nhìn tấm poster một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Người trong ảnh có dung mạo thanh tú, khí chất lạnh lùng, chiếc vòng cổ đính hồng ngọc điểm xuyết trên chiếc cổ trắng ngần, vừa đẹp lại vừa xa cách.
Quý Vãn Tu nhìn theo ánh mắt cậu.
Ống kính quả thực là một thứ kỳ diệu, rõ ràng là cùng một người, nhưng người đang đứng bên cạnh anh, nhìn thế nào cũng hoàn toàn khác với người trong poster.
Trong lòng Sư Nam cũng đang nghĩ đến cùng một vấn đề, cậu lơ đãng nói: "Đôi khi nhìn quảng cáo này, em còn hoài nghi đây có phải là em không nữa."
Cậu khoác tay Quý Vãn Tu rời đi, bước được vài bước lại dừng lại quay đầu nhìn. Lần nữa nắm tay Quý Vãn Tu bước đi, Sư Nam nhỏ giọng nói: "Hình như em biết vì sao em không thích diễn xuất rồi."
"Vì sao?" Quý Vãn Tu dùng tay kia vén lọn tóc rơi xuống mặt cậu.
"Em... em không thể tưởng tượng mình thành một người khác." Sư Nam cười cười, vì ngại ngùng nên mím môi. "Em biết những diễn viên giỏi không cần dựa vào việc nhập tâm để thể hiện cảm xúc, nhưng em không đủ giỏi, em chỉ có thể tưởng tượng, nếu em là nhân vật trong phim, em sẽ làm gì. Nhưng em rất kháng cự việc đó, em không muốn làm người khác, em chỉ muốn làm chính mình."
Cậu đặt tay còn lại lên cánh tay Quý Vãn Tu, hai tay ôm chặt lấy tay anh, nói rất khẽ: "Em cảm thấy, bây giờ như thế này là tốt nhất rồi, không ai có thể hạnh phúc hơn em nữa! Cứ nghĩ đến điều đó, em lại không thể tưởng tượng mình thành nhân vật trong phim được."
Quý Vãn Tu cười nói: "Em dễ thỏa mãn quá đấy."
Sư Nam chậm rãi nói: "Biết đủ là vui rồi."
Quý Vãn Tu véo mũi cậu, nắm chặt tay cậu.
***
"Vậy em lái xe cẩn thận." Quý Vãn Tu đứng ngoài xe, nói với Sư Nam đang ngồi ở ghế lái. "Về đến nhà thì báo anh."
Sư Nam ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, vẫy tay chào anh, sau đó lái chiếc Audi A6L của mình rời đi.
Người cấp dưới từng tặng Sư Nam chiếc vòng tay Cartier đã được Quý Vãn Tu điều về quê nhà. Không lâu sau, vợ anh ta sinh một cặp song sinh khỏe mạnh. Bây giờ, khi vợ đã ở cữ xong, anh ta đặc biệt quay lại mời Quý Vãn Tu dùng bữa để cảm ơn.
Quý Vãn Tu cũng không khách sáo, hẹn gặp anh ta tối nay, định dành trọn ngày Chủ nhật để ở bên Sư Nam.
Sau khi chia tay Quý Vãn Tu, Sư Nam lái xe một mình về nhà.
Dạo gần đây, cuộc sống của cậu quá đỗi viên mãn, Sư Nam vươn người trên ghế sofa, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Sư Nam nhấc máy lên xem, là cuộc gọi từ dì Trương.
Dì Trương không sống cùng họ, chỉ đến dọn dẹp nhà cửa, tiện thể mua rau củ quả tươi cho Sư Nam, thường thì chiều là dì về rồi.
Gọi vào giờ này, liệu có chuyện gì nhỉ?
Sư Nam nghe máy, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ ở đầu dây bên kia.
"Tiểu Sư, có thể giúp dì một việc được không..."
Lời tác giả: Chúc mọi người năm 2022 xinh đẹp và đáng yêu như Tiểu Sư, giàu có như Quý Tổng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com