Chương 5
Vào ban đêm, trời lại bắt đầu mưa lớn.
Sư Nam nằm trên giường, mắt trừng trừng nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt được.
Cậu sợ mưa.
Hồi còn học mẫu giáo, vì ba mẹ bận công việc, cậu thường ở lại trường dưới sự trông nom của giáo viên, chờ ba mẹ tan làm rồi đến đón cậu. Nhưng khi lên tiểu học, cậu bắt đầu có chút khả năng tự lập, nên giáo viên không còn để ý đến cậu nữa. Mỗi ngày sau giờ học, cậu đều đứng chờ một mình trước cổng trường, đợi ba hoặc mẹ đến đón.
Những năm đầu, thỉnh thoảng cậu gặp gia đình nhà Quý ở sát vách. Nếu gặp họ, mẹ Quý sẽ dẫn theo anh trai nhà bên ở lại chờ ba mẹ cùng cậu. Nhưng sau khi gia đình họ chuyển đi, cậu chỉ còn lại một mình.
Cuộc sống như vậy kéo dài vài năm, Sư Nam dần quen với việc chờ đợi. Duy chỉ có điều không hay là cậu lại bắt đầu sợ trời mưa.
Bởi vì mưa thường đi kèm với gió lớn. Ba mẹ cậu cũng như cậu, thân hình gầy yếu, trong cơn mưa gió, họ đội áo mưa, nghiêng ngả đạp xe trong gió mưa để đến đón cậu.
Cảnh tượng đó luôn khiến cậu sợ hãi. Cậu lo rằng chỉ cần một chút bất cẩn, họ sẽ ngã xuống vũng nước giữa đường.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, chiếc chăn bông quấn qua người đã bị vo tròn thành một mớ lộn xộn.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng bóng tối trước mắt chỉ khiến tiếng mưa trở nên vang vọng và rõ ràng hơn.
Không còn cách nào khác, Sư Nam đành ngồi dậy trên giường.
Đêm khuya yên tĩnh, một chút âm thanh nhỏ cũng có thể nghe rõ mồn một. Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
Trong nhà, ngoài cậu ra, chỉ có Quý Vãn Tu.
Muộn thế này, anh ấy làm gì thế nhỉ? Sư Nam thắc mắc, liền xuống giường đi ra mở cửa.
Quý Vãn Tu đứng ở cửa với một ly nước, lén lút đứng ngay trước cửa, bị Sư Nam làm cho bất ngờ mà giật mình.
"Tiểu Sư, em... em...sao em lại dậy rồi?" Quý Vãn Tu hỏi.
Sư Nam đáp: "Em không ngủ được, lại nghe bên ngoài có tiếng động, nên ra xem thử. Khuya rồi, anh đang làm gì vậy?"
Quý Vãn Tu lách vào phòng ngủ, đặt ly nước lên đầu giường, rồi nói: "Điều hòa phòng này mới thay, rất lạnh, không khí sẽ hơi khô. Nên anh sợ nửa đêm em khát nước..."
Sư Nam gật gù "ừm" vài tiếng, liếc nhìn ly nước vừa được đặt xuống, rồi lại nhìn Quý Vãn Tu.
Quý Vãn Tu xoa xoa tay, định rời đi nhưng chợt tò mò, quay lại hỏi: "Em sao lại chưa ngủ? Có phải không quen giường không?"
"..." Sư Nam kéo kéo cổ áo váy ngủ, có chút xấu hổ, "Không phải... không phải vậy... chỉ là... bên ngoài ồn quá..."
"Ồn à? "Sao lại thế được?" Quý Vãn Tu đi tới bên cửa sổ, áp tai vào nghe một chút, "Phòng này vốn là phòng để quần áo của mẹ anh. Sau này họ ít ở nhà, anh sửa thành phòng khách. Cách âm đúng là không tốt lắm."
Anh áy náy nói: "Anh thật không biết em nhạy cảm với tiếng ồn thế. Hay là để anh đổi cho em sang phòng khách khác nhé, phòng bên cạnh cách âm tốt hơn."
Vừa nói, anh vừa đi về phía cửa, lại bất chợt nhớ đến cảnh tượng hai người loay hoay cả buổi tối mà vẫn không bọc được chăn cho tử tế, nên quay lại nói: "Anh biết bọc chăn rồi đấy nhé! Lần này chắc chắn làm được!"
Sư Nam kéo tay áo anh, nói: "Không sao đâu, khuya rồi, anh đừng bận tâm. Hơn nữa..."
Sư Nam cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Không phải do em nhạy cảm với tiếng ồn... Chỉ là mỗi lần trời mưa em rất khó ngủ... Em sợ..."
Quý Vãn Tu "à" một tiếng, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại. Mùa này thường xuyên có mưa, không biết ở trường, Sư Nam thường phải làm sao để ngủ được...
Quý Vãn Tu búng tay một cái, kéo Sư Nam ra ngoài.
"Đi nào, đi nào, qua phòng này ngủ!"
Anh dẫn Sư Nam về phòng ngủ của mình.
Sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Quý Vãn Tu thường xuyên cảm thấy áp lực đến mức khó ngủ. Vì vậy, phòng ngủ của anh là nơi yên tĩnh nhất, thích hợp nhất để nghỉ ngơi trong căn nhà này.
Anh đẩy Sư Nam nằm lên giường, rồi kéo cả lớp rèm cửa bên trong lại, khiến cả căn phòng tối hoàn toàn, không một tia sáng nào lọt vào.
Sư Nam chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người đi qua đi lại. Không lâu sau, ở cuối giường bỗng dựng lên một thứ gì đó. Quý Vãn Tu đang dựng màn chống muỗi.
... Góc trên bên phải vẫn chưa được chỉnh sửa, bị sập xuống một đoạn.
"...Hả?" Sư Nam ngơ ngác, đầu óc đầy dấu chấm hỏi, "Anh đang làm gì thế?"
Quý Vãn Tu vẫn loay hoay chỉnh lại tấm màn, miệng cố tỏ vẻ bình thản đáp: "À, anh dựng cái lều nhỏ này, để mưa không rơi xuống em."
"Nhưng mà," Sư Nam càng khó hiểu hơn, "cái này có lỗ mà."
Quý Vãn Tu không trả lời.
"Cái này có lỗ thật mà, mưa vẫn sẽ lọt vào thôi." Sư Nam tiếp tục lặp lại, như một cái máy ghi âm.
Quý Vãn Tu giận đến phát cáu: "Trong nhà vốn không có mưa!"
"À." Sư Nam cười khúc khích, trông đầy vẻ nghịch ngợm: "Anh nói sớm có phải tốt hơn không!"
"Cái này cũng cần phải nói sao?!"
Sư Nam nằm lăn ra bên cạnh, cười không dừng được. Dù trong bóng tối mịt mù, cậu vẫn cảm nhận được cơn giận đang dâng lên của Quý Vãn Tu, như một quả bóng chuẩn bị bùng nổ.
Ngay khoảnh khắc Quý Vãn Tu chuẩn bị mở miệng mắng người, Sư Nam nhanh chóng bò dậy từ trên giường, cùng anh sửa lại tấm màn.
Nhưng rất rõ ràng, hai người không biết cách mặc vỏ chăn thì chắc chắn cũng không thể nào dựng được màn chống muỗi cho ra hồn.
Vài phút sau, trong phòng ngủ truyền ra một tiếng động nhỏ, dây buộc ở góc trên bên phải của màn chống muỗi bị đứt hoàn toàn, Sư Nam và Quý Vãn Tu đều bị che đầu, che mặt ở bên trong.
"..." Quý Vãn Tu tức đến đơ người, loạn cả lên, cố gắng giằng co để thoát ra. Sau khi tự mình thoát ra ngoài, anh lập tức lao vào "giải cứu" Sư Nam.
"Dừng! Dừng lại!" Sư Nam vội ngăn anh lại, tự mình tìm một góc để chui ra. "Anh cứ làm loạn mãi thôi!"
Quý Vãn Tu không biết cãi thế nào, chỉ im lặng tức tối vo tròn tấm màn rồi ném xuống sàn. Nhưng anh cũng chẳng chịu yên lâu, chỉ vài phút sau đã loay hoay điều chỉnh loa thông minh trong phòng ngủ.
Sư Nam nhìn anh bật qua bật lại mấy bản nhạc không lời, định lên tiếng ngăn lại thì bất chợt nghe Quý Vãn Tu nói: "Đúng rồi, là bài này!"
Rồi sau đó, Quý Vãn Tu đẩy Sư Nam nằm xuống giường, kéo chăn đắp đến tận cằm cậu rồi nói: "Ngủ đi, bài nhạc này có tác dụng ru ngủ rất tốt!"
Âm nhạc được bật ở mức âm lượng rất nhỏ, nếu lắng nghe kỹ sẽ nhận ra có vài tiếng cót két lẫn vào. Sau phút sau, Sư Nam mới nhận ra, âm thanh này giống như tiếng chiếc nôi mà các bà mẹ thường đẩy để ru trẻ sơ sinh ngủ.
Không biết bên ngoài trời đã ngừng mưa chưa, trong lòng Sư Nam vẫn còn để ý, nhưng dù căng tai lắng nghe mãi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của mưa.
Trong căn phòng yên tĩnh, thứ duy nhất cậu nghe được là tiếng cót két của chiếc nôi phát ra từ loa nhạc, và hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng của người bên cạnh.
Sư Nam len lén liếc nhìn Quý Vãn Tu qua khóe mắt. Dù không nhìn rõ gương mặt anh trong bóng tối, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được vẻ điềm tĩnh đầy giả vờ của người kia.
"Này, Quý Vãn Tu," Sư Nam nghịch ngợm hỏi, "Sao anh lại nằm ngủ cạnh em vậy? Anh vừa mới quấy rối em đấy nhé..."
Quý Vãn Tu bật dậy khỏi giường, lắp bắp: "À à à xin lỗi! Thế... thế... thế anh ra chỗ khác ngủ!"
Sư Nam cười tủm tỉm, kéo tay áo anh, ấn anh nằm lại lên giường.
"Thôi được rồi, em rộng lượng lắm, miễn cưỡng đồng ý chia nửa giường cho anh vậy!"
***
Sư Nam dụi mắt, ngồi dậy trên giường. Người nằm bên cạnh ngủ ngon lành, tay chân dang ra bốn phía không chút hình tượng.
Gương mặt người trước mắt giờ đây trưởng thành hơn so với trong giấc mơ của cậu. Làm sao mà không trưởng thành được chứ, chuyện đó đã xảy ra cách đây sáu năm rồi.
Không hiểu sao, cậu lại mơ về những ngày đầu hai người mới yêu nhau.
Cảm thấy khát nước, Sư Nam vén chăn bước xuống giường, đi vào bếp tìm nước uống. Vừa ra khỏi phòng ngủ, cậu mới nhận ra bên ngoài trời đang mưa.
Hóa ra là như vậy, Sư Nam chợt nhận ra.
Cậu chạy vội vào bếp uống nước, rồi lại chạy vội quay lại phòng ngủ.
Có lẽ vì bị cậu làm ồn mà Quý Vãn Tu đã tỉnh giấc, đổi tư thế và nằm nghiêng đối diện cậu.
Sư Nam cởi dép lê ra, leo lên giường, cuộn người lại rồi chui vào vòng tay của Quý Vãn Tu.
Quý Vãn Tu nói vài chữ, giọng ngái ngủ, không thể nghe rõ anh nói gì.
Nhưng Sư Nam hiểu, cậu biết Quý Vãn Tu đang hỏi "Sao vậy", nên đáp lại: "Mưa rồi."
Tay Quý Vãn Tu sờ lên gáy cậu, nhẹ nhàng, an ủi vỗ về, lại lầm bầm một câu.
Lần này là nói: "Không sao, đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com