Chương 8
Một tháng trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày cưới của hai người.
Chuyện tổ chức hôn lễ, nghe thì lãng mạn, nhưng thực tế...
"Hu hu hu hu! Em không đi đâu! Em không dậy đâu! Em không kết hôn nữa!" Sư Nam mắt đỏ hoe, ôm chặt chăn không chịu buông, "Hu hu hu hu! Sớm quá đi! Em không dậy nổi!"
"......" Quý Vãn Tu nhìn đồng hồ, mới có sáu rưỡi, đúng là quá sớm, nhưng không còn cách nào khác! Ảnh và video tại lễ cưới cần phải quay từ sớm, cộng thêm thời gian trang điểm và thay đồ, dậy trước năm sáu tiếng cũng là chuyện bình thường.
"Nam Nam nghe lời nào." Quý Vãn Tu đưa tay vào trong chăn, bế Sư Nam rời khỏi giường, "Cả đời này chỉ vất vả có một ngày này thôi. Xong xuôi rồi buổi chiều em muốn ngủ bao lâu cũng được. Đừng khóc nữa, khóc xong lát nữa mắt sưng hết đấy."
"Ừmm." Nghe vậy, Sư Nam lập tức không khóc nữa, lau nước mắt, nhanh chóng bật dậy rửa mặt, tốc độ đổi mặt nhanh đến đáng kinh ngạc.
Để phù hợp với bộ vest hôm nay, Sư Nam cắt ngắn tóc đi một chút, mái tóc dài quá vai được cắt ngắn khoảng 2,5cm, lại được chuyên gia tạo mẫu tóc buộc một búi nhỏ.
Sư Nam nhìn mình trong gương, hơi không chắc chắn hỏi thợ trang điểm: "Có đẹp không ạ? Sao tôi cứ thấy hơi kỳ..."
"Không kỳ đâu, bây giờ cậu thấy kỳ chỉ vì chưa quen thôi. Đã mấy năm rồi cậu chưa cắt tóc ngắn thế này đúng không?"
Sư Nam khẽ "vâng" một tiếng.
Thợ trang điểm cười híp mắt vuốt nhẹ vài sợi tóc hai bên thái dương của cậu, lại tìm trong hộp đồ trang điểm một chiếc băng đô cài lên đầu cậu, màu đen đơn giản, sang trọng và tinh tế, phía trên mỗi bên tai đều có một viên kim cương nhỏ.
"Lát nữa khi ánh sáng sân khấu chiếu vào, mỗi khi cậu quay đầu là thấy hai viên đá này lấp lánh, chắc chắn sẽ rất đẹp!" Thợ trang điểm nghiêng đầu Sư Nam sang một bên để cậu nhìn thấy rõ hiệu ứng trong gương.
"Đẹp không?"
Sư Nam giơ ngón cái lên, "Đẹp quá đẹp quá!"
Cửa phòng trang điểm mở ra.
Quý Vãn Tu trợn mắt bước vào, nói với thợ trang điểm: "Cà vạt bị lỏng rồi, mau giúp tôi chỉnh lại."
Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua Sư Nam. Dừng lại một chút, anh ta bước tới, véo má cậu, hỏi: "Xong rồi à?"
Sư Nam ngoan ngoãn gật đầu.
Nếu nói thật lòng từ sâu trong trái tim, thực ra Quý Vãn Tu là người phản đối nhất với việc tổ chức đám cưới.
Đối với những người bình thường, đám cưới là biểu tượng cho tình yêu đi tới cái kết viên mãn. Nhưng đối với Quý Vãn Tu, đám cưới chỉ là một buổi tiệc xã giao.
Mà còn là phiên bản tăng cường nữa.
Nhưng mà...
Anh cúi đầu nhìn Sư Nam, người đang gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc mà chính anh cũng không nhận ra. Anh nắm lấy ngón tay của Sư Nam, đặt lên môi hôn nhẹ, nói: "Nam Nam, chiều nay... á chết tiệt, cô đang siết cổ tôi đấy!!!"
Quý Vãn Tu tức giận nhìn thợ trang điểm, "Cô định siết chết tôi đấy à!!!!"
"Xin lỗi, xin lỗi, Tổng giám đốc Quý!" Thợ trang điểm luống cuống xin lỗi, "Cổ anh to quá."
Quý Vãn Tu: "..."
Sư Nam: "Hahahahahahahahaha!"
***
Địa điểm tổ chức đám cưới được sắp xếp tại một công viên bên hồ ở ngoại ô thành phố. Cái hồ này trước đây xây dở dang rồi bị bỏ hoang, mấy năm sau được Quý Vãn Tu tiếp nhận. Hiện tại, công viên vẫn chưa chính thức mở cửa, nhưng đã được anh tận dụng làm nơi tổ chức đám cưới.
Giữa trưa, ánh nắng rực rỡ nhưng không quá chói chang. Sư Nam khoác tay Quý Vãn Tu, chậm rãi tiến vào lễ đường.
Sư Nam mặc một bộ vest màu xanh đậm, phần cổ áo được thêu chỉ vàng tạo nên vẻ cổ điển mà thanh lịch. Thay vì đeo cà vạt truyền thống như Quý Vãn Tu, cậu chọn một chiếc vòng choker màu đen để thay thế.
Dưới ánh mặt trời, những sợi chỉ vàng trên áo và viên đá đính trên băng đô tỏa sáng lấp lánh, nhưng dường như vẫn không thể rực rỡ bằng nụ cười trên gương mặt của Sư Nam.
"Tôi... tôi và Sư Nam đã kết hôn nhiều năm rồi, luôn nợ em ấy một đám cưới. Hôm nay cuối cùng cũng có thể bù đắp được." Quý Vãn Tu cầm micro, nhưng bài phát biểu chuẩn bị sẵn trong đầu phút chốc quên sạch. "Công việc của tôi thường rất bận rộn, rất nhiều chuyện chỉ mình Sư Nam phải tự xoay xở. Em ấy còn nhỏ, tôi..."
Nói đến đây, giọng Quý Vãn Tu bắt đầu nghẹn lại. Anh nghiêng đầu, lén lau khóe mắt, định tiếp tục thì đột nhiên Sư Nam lao đến ôm chầm lấy anh.
"Hu hu hu hu hu hu Vãn Tu!" Sư Nam vừa sụt sịt vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, "Vãn Tu, em yêu anh lắm, hu hu hu hu QAQ!"
Nước mắt của Quý Vãn Tu đã chực trào nơi khóe mắt, nhưng dưới tiếng khóc nức nở của Sư Nam lại bị anh nuốt ngược trở vào.
Anh ôm chặt lấy Sư Nam, nghiêng đầu áp vào mái tóc cậu, tay phải nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, khẽ nói: "Anh cũng yêu em, Nam Nam... Sẽ không ai trên đời này yêu em hơn anh đâu."
Lời thổ lộ đầy tình cảm, Quý Vãn Tu còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị tiếng khóc của hai người phụ nữ bên cạnh làm gián đoạn.
Anh quay đầu nhìn.
Thì thấy mẹ mình và mẹ của Sư Nam ôm nhau, khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.
Quý Vãn Tu: "..."
Ngay sau đó, ba của Sư Nam bước tới để an ủi vợ mình, nhưng chẳng ngờ lại bị bầu không khí hạnh phúc đến rơi nước mắt này làm cho xúc động. Ông kéo tay áo, khóc còn to hơn cả hai bà mẹ.
Quý Vãn Tu cảm thấy thái dương mình giật giật.
Anh lại tìm ba mình.
Ba Quý Vãn Tu đã sớm tách khỏi đám đông, không biết từ lúc nào đã chạy ra mép hồ bên cạnh công viên ngó nghiêng.
Ba con nhà họ Quý dường như có thần giao cách cảm. Nghe thấy "lời gọi" thầm lặng từ con trai, ba Quý rời khỏi ven hồ, chạy vội về lễ cưới và nói với mẹ Quý: "Cái hồ kia siêu to!"
Quý Vãn Tu ngẩng đầu nhìn trời, lòng thầm rơi hai dòng lệ: Mẹ kiếp, nhà này rốt cuộc có ai bình thường không đây?!
Vậy là một gia đình "không bình thường" đã hoàn thành buổi lễ cưới long trọng và lộng lẫy trong bầu không khí vui vẻ, hòa thuận nhưng cũng không kém phần hỗn loạn.
Quý Vãn Tu vội vã ăn vài miếng cơm, liền đi tiếp mấy thương nhân đến chúc rượu.
Anh lặng lẽ tách Sư Nam ra khỏi đám người này, để cậu không bị họ làm phiền. Đến khi Sư Nam nhận ra thì Quý Vãn Tu đã bị đám đông vây kín.
Những người này tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có để làm thân với Quý Vãn Tu, đến mức chẳng để anh có lấy một giây nghỉ ngơi.
May mắn là cả hai đã lường trước tình huống này. Quý Vãn Tu viện lý do để đi vệ sinh, cuối cùng cũng tranh thủ được một lúc tìm đến Sư Nam.
Sư Nam đã thay một bộ đồ khác, áo sơ mi màu hồng nhạt kết hợp với quần kaki màu be. Thợ trang điểm cũng chỉnh lại kiểu tóc và lớp trang điểm của cậu. Nhìn từ xa, cả khu vực náo nhiệt đó như dịu lại, trở nên vừa đẹp vừa yên tĩnh nhờ sự xuất hiện của cậu.
Quý Vãn Tu rón rén bước đến sau lưng Sư Nam. Ban đầu anh định lén hôn cậu một cái, nhưng nghĩ đến người mình đầy mùi rượu, anh lại thôi. Anh chỉ dùng ngón tay chọc chọc vào má cậu, nói: "Chiều về ngủ một chút nhé, sáng dậy sớm bận bịu đủ thứ."
Sư Nam gật đầu: "Vậy em đi đây! Anh cũng mau về nghỉ sớm nhé."
Địa điểm tổ chức lễ cưới cách nhà khá xa, nên họ đã thuê một vài phòng trong khách sạn gần đó để tạm thời ở lại.
Sư Nam quả thực rất mệt, vừa về đến phòng đã tẩy trang rồi nằm xuống ngủ ngay.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận tối.
Trong cơn mơ màng, Sư Nam nghe thấy tiếng bíp bíp từ khóa cửa vang lên.
Khách sạn này rất chú trọng đến sự riêng tư, khi thuê phòng, Quý Vãn Tu đã dặn dò tầng này chỉ cho họ hai người ở.
Bây giờ cửa mở, chắc chắn chỉ có thể là Quý Vãn Tu đã về.
Sư Nam dụi mắt, mò mẫm trong bóng tối bước xuống giường.
Vừa đi được vài bước, cậu đã bị một vòng tay ôm ngang lấy eo.
"Á——" Sư Nam kinh hãi thốt lên, vội nắm lấy vai người trước mặt.
Quý Vãn Tu bế cậu vài bước rồi ngồi xuống sofa, hai người cùng ngã nhào xuống một cách nặng nề.
Quý Vãn Tu cũng đã thay đồ, trên người giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tối. Trong lúc kéo qua kéo lại, một chiếc cúc áo trước đã bung ra, văng trúng mu bàn tay của Sư Nam.
"Ưm——" Sư Nam kêu lên đau, "Trúng tay em rồi."
Ngay sau đó, tay cậu bị nắm lấy một cách dịu dàng, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên làn da.
Nhưng chỉ hơi thở thôi thì chưa đủ, rất nhanh, một cảm giác lành lạnh như nước lại phủ lên mu bàn tay của cậu.
"Nam Nam ngoan." Quý Vãn Tu thì thầm, giọng đầy yêu chiều: "Không đau nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com