c211_212_213
Chương 211: Tiểu bí cảnh bí mật
Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch và Đa Đa ngồi dưới sàn trong phòng, trước mặt cả hai là hơn mười món đồ quý giá, hắn và chuột ngố đang chia của.
“Cái này của tao.”
“Của ta!” Đa Đa kêu lên, vô cùng bất mãn.
“Rõ ràng là của tao.” Giang Thiếu Bạch kéo món đồ về phía hắn.
“Ta mang về, đều là của ta.” Đa Đa nằm nhoài cả người lên đống đồ, vẻ mặt dữ tợn.
Hắn liếc mắt: “Đây là tao cực khổ giành được, mày chỉ được ủy thác vận chuyển mà thôi.” Chỉ vận chuyển hàng mà muốn độc chiếm hả, con chuột ngố đúng là lòng dạ hiểm độc.
Đa Đa đứng thẳng người lên, giơ hai móng vuốt đấm ngực, tỏ vẻ công của nó là to nhất.
“Được rồi, cứ gửi ở chỗ mày trước đi.”
Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy mấy thứ này đều là tang vật, nếu để người khác thấy được sẽ hiểu lầm là hắn trộm, không ổn chút nào. Phải biết trong mấy thứ này có cả cái nồi mà nhà họ Hạ bị mất, để người nhà họ Hạ thấy được sẽ không tốt, tạm thời để chuột ngố cất giữ cũng được. Đa Đa có không gian, có thể ngăn cản dò xét linh khí, đồ vật cất trong không gian của nó thì không phải lo lắng bị người ta thám thính được.
Chuột ngố thấy Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên hào phóng, nó hơi ngớ ra chớp mắt một cái. Nhưng nó nhanh chóng nhận ra phải tận dụng thời cơ, vuột mất cơ hội lần này là sẽ không có lần sau, thế là nó lập tức há miệng nuốt mấy món bảo vật.
Giang Thiếu Bạch thấy Đa Đa nuốt được hết, tò mò hỏi: “Đa Đa, có phải không gian của mày lớn hơn rồi không?”
Chuột ngố đắc ý gật đầu, không gian của nó đã mở rộng ra rất nhiều, gần đây nó còn mua rất nhiều ngọc thạch đặt trong không gian. Qua một thời gian ngắn, ngọc thạch sẽ biến mất, mà không gian của nó sẽ lớn hơn một vòng.
Hai mắt Đa Đa sáng lên, lần này thu thập được vài khối ngọc thạch rất lớn, có được chúng, không gian của nó sẽ lớn hơn nữa.
Giang Thiếu Bạch không hề hay biết Đa Đa có thể tiêu hóa ngọc thạch, chứ nếu biết thì hắn sẽ không yên tâm đưa Đa Đa cất giữ hết tất cả đồ vật.
Đối với Giang Thiếu Bạch thì ngọc thạch có tác dụng không nhỏ, vài trận pháp cao cấp phải dùng ngọc thạch phụ trợ bài trí.
Hắn lại lấy ra vài lọ đan dược, mấy người hắn giết chết đều có đan dược, tất cả bị hắn tịch thu. Hắn thầm nghĩ tiểu bí cảnh thật giàu có, đan dược của họ cũng không tệ. Giang Thiếu Bạch nghĩ có đan dược này trợ giúp thì hắn có thể nhanh chóng tăng tu vi lên đến đỉnh huyền cấp.
***
Vài ngày sau, Doãn Hạ Võ lại đến một lần nữa.
Giang Thiếu Bạch đánh giá đối phương, thấy anh có vẻ mệt mỏi bèn hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì sao?”
Doãn Hạ Võ đáp: “Có mấy đồng nghiệp của tôi bị giết.”
Giang Thiếu Bạch thắc mắc: “Chết thế nào?”
“Bị mấy người kỳ quái giết.” Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt đau đớn không thôi.
Đa số thành viên đội Phi Long là tuyển chọn gắt gao mới được, Doãn Hạ Võ luôn nghĩ họ có năng lực tự vệ nhất định khi đối mặt với cao thủ. Nhưng hiện thực lại hung hăng vả vào mặt họ, trước mặt cao thủ chân chính, họ chỉ là những người bình thường, căn bản không chịu nổi một cú, khiến anh vừa cảm thấy bất lực vừa đau đớn không thôi.
“Gần đây xuất hiện rất nhiều người kỳ quái, bọn họ không có giấy tờ tùy thân, đa số không có cả di động luôn, giống như vừa đi ra từ rừng sâu núi thẳm, thân thủ lại lợi hại, chính phủ vốn nghĩ bọn họ là người nước ngoài, nhưng không tra được ghi chép xuất nhập cảnh.
Giang Thiếu Bạch: “…” Từ tiểu bí cảnh chạy ra thì lấy đâu ra thẻ căn cước và ghi chép xuất nhập cảnh.
“Sau khi bọn họ xuất hiện bắt đầu trộm các di sản văn hóa, lẻn vào kho đồ quý của nhà giàu, làm ác khắp nơi. Danh sách các món bị mất trộm đã lên đến trên trăm món. Còn vài người không báo án nữa.”
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ những thứ này đều là di sản văn hóa, nhà giàu lén cất giữ thì thôi đi, lỡ báo án rồi, đồ vật tìm lại không được còn bị ăn cơm tù. Có vài người thân phận đặc biệt, có lẽ không thể báo án.
“Không lâu trước, chúng tôi bắt được hai người.” Doãn Hạ Võ nói tiếp.
Giang Thiếu Bạch bất ngờ: “Các anh bắt được?”
Doãn Hạ Võ gật đầu đáp: “Lúc hai tên kia hành động đã chạm vào thiết bị, khởi động hàng rào điện, bị điện giật ngất nên bắt được chúng vào tù.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Khoa học kỹ thuật đáng sợ chưa, mấy tên luôn giậm chân tại chỗ không biết gì, thình lình đụng tới khoa học tiên tiến, dễ bị lật thuyền trong mương.
“Hai tên đó bị đưa vào nhà tù của đội Phi Long, đồng bọn xong vào cứu chúng, giết người của chúng tôi, cuối cùng cứu được người đi.”
Giang Thiếu Bạch thở dài, không biết nên nói gì cho phải. Nếu tiểu bí cảnh không còn vững chắc thì e là những chuyện thế này sẽ càng lúc càng nhiều.
***
Mộ Lâm nhìn theo Doãn Hạ Võ rời đi, như có điều suy nghĩ.
“Giang thiếu.” Mộ Lâm kính cẩn hô.
“Anh có việc gì à?”
“Giang thiếu đang phiền lòng vì những người kỳ lạ xuất hiện gần đây?”
Giang Thiếu Bạch ngờ vực nhìn Mộ Lâm, chợt nghĩ ra điều gì đó bèn hỏi: “Anh biết chuyện gì à?”
Đối phương gật đầu: “Coi như biết chút chút.”
Hắn lập tức tò mò hỏi tiếp: “Anh biết được gì?”
“Những người xuất hiện gần đây đều sống trong tiểu bí cảnh.” Mộ Lâm đáp.
“Anh biết tiểu bí cảnh?”
“Giang thiếu cũng biết?”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Biết chút ít chứ không nhiều, anh nói nghe thử xem.”
“Tiểu bí cảnh chia ra nhiều loại, có tiểu bí cảnh rất nghèo tài nguyên, có tiểu bí cảnh lại tài nguyên phong phú. Nghe nói mấy ngàn năm trước, có người linh cảm được linh khí trời đất sẽ càng lúc càng thiếu thốn, thế là họ dọn vào trong tiểu bí cảnh, sau đó phong bế tiểu bí cảnh, giảm bớt tình trạng linh khí xói mòn.”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Thì ra là thế.”
Mộ Lâm nói tiếp: “Tài nguyên trong tiểu bí cảnh có hạn, dù phong bế không gian nhưng lâu dài sẽ thiếu thốn cạn kiệt. Không phải ai cũng tán thành sinh sống trong một không gian khép kín, thời gian qua lâu, vật tư trong tiểu bí cảnh càng lúc càng thiếu.”
“Lúc này, một vài người trong tiểu bí cảnh muốn ra ngoài, người khác muốn tiếp tục cố thủ trong tiểu bí cảnh, chia làm hai phe tranh chấp kịch liệt. Cuối cùng những người chủ trương ra ngoài rời khỏi tiểu bí cảnh, ra thế giới bên ngoài sinh sống. Những người luyến tiếc hoàn cảnh tu luyện trong tiểu bí cảnh thì ở lại. Năm đó nhà họ Mộ ra khỏi một tiểu bí cảnh thiếu thốn tài nguyên.”
Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Mộ Lâm. Anh cười nói: “Giang thiếu bất ngờ lắm sao?”
“Đúng là khá bất ngờ.” Giang Thiếu Bạch đáp.
“Thật ra có khá nhiều môn phái và gia tộc cổ võ có nguồn gốc từ tiểu bí cảnh, vì nhiều lý do mà ra thế giới bên ngoài.” Mộ Lâm nói tiếp: “Kỳ thật tiểu bí cảnh mà Mộ gia chúng tôi từng ở không tính là bí cảnh chân chính, vì nhiều nguyên nhân mà nó liên thông với thế giới bên ngoài, không hoàn toàn khép kín.”
“Thế bây giờ tiểu bí cảnh đó thế nào rồi?” Giang Thiếu Bạch vừa hỏi xong mới nhận ra hắn hỏi hơi lỗ mãng.
Mộ Lâm thản nhiên đáp: “Tan vỡ.”
Giang Thiếu Bạch không hiểu hỏi lại: “Phá hủy?”
Anh gật đầu đáp: “Đúng vậy. Tiểu bí cảnh tương tự thế ngoài đào nguyên (bồng lai tiên cảnh), nhưng trên đời này làm gì có đào nguyên chân chính.”
Mộ Lâm cười cười nói tiếp: “Nếu không phải tiểu bí cảnh tổ tiên gia tộc đã phá hủy thì tôi sẽ không kể chuyện này cho Giang thiếu biết. Ngoài ra, cấp trên của chính phủ chúng ta cũng có hiểu biết về tiểu bí cảnh, nhiều người bên trên rất khao khát về tiểu bí cảnh…”
Giang Thiếu Bạch: “…” Người trong tiểu bí cảnh sống rất thọ, đối với những người cao cấp sợ chết thì tiểu bí cảnh đúng là có sức hấp dẫn trí mạng.
“Lần này nhiều người trong tiểu bí cảnh ra ngoài, họ hoàn toàn không kiêng dè, nếu cấp trên biết được gì từ miệng họ thì e là tiểu bí cảnh sẽ không yên ổn được.” Mộ Lâm lắc đầu nói.
Hiện tại nhà nước có vũ khí hạt nhân, nếu dùng đến vũ khí hạt nhân thì dù người trong tiểu bí cảnh có mạnh đến cỡ nào cũng khó mà chạy thoát.
“Những tiểu bí cảnh tồn tại đến ngày nay đều là những tiểu bí cảnh có tài nguyên dồi dào năm xưa, nhưng nhiều người rời đi, chứng tỏ bên trong đã không còn ổn định.”
Giang Thiếu Bạch nhìn Mộ Lâm nói: “Đúng là trong tiểu bí cảnh không ổn định, dân số sinh sôi quá nhanh.”
“Có lẽ vậy.”
Hắn chống cằm, cười nói: “Cám ơn anh rất nhiều, tin tức của anh rất có ích.”
Mộ Lâm vội nói: “Giang thiếu quá khách sáo rồi.”
Anh nói xong rời đi, Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng dáng của anh, chợt nghĩ nhà nhà Mộ từng sinh sống trong tiểu bí cảnh, có lẽ nhà họ Diệp cũng vậy. Nhìn Diệp gia không giống một gia tộc bình thường.
***
Sau khi Giang Thiếu Bạch giải quyết mấy người thuộc Ly Nguyệt Tông, mấy ngày sau lại có người thừa dịp Giang Thiếu Bạch không có ở nhà mà xông vào, bị người của Mộ gia liên thủ đánh thối lui.
Trên mạng, tin tức về các cao thủ xuất hiện cứ liên tục đăng lên. Giang Thiếu Bạch cảm thấy gấp gáp, vội tranh thủ thời gian tu luyện.
“Anh Lâm, Lạc tiên sinh lại tặng một vò rượu.” Mộ Tiếu hưng phấn nói với Mộ Lâm.
“Lạc tiên sinh quá khách sáo rồi.”
Mộ Tiếu gật gật đầu, thầm nghĩ làm việc bên cạnh người nhà họ Lạc được đãi ngộ quá tốt!
“Anh Lâm, em thấy con hamster ăn đan dược.” Mới đầu khi thấy Đa Đa gặm viên đan dược, Mộ Tiếu tưởng là quả hạch nào đó, kết quả sau đó mới phát hiện là đan dược.
Đi theo luyện đan sư là sung sướng như vậy đó, có thể dùng đan dược như quà vặt, đúng là người không bằng chuột!
Mộ Lâm lườm Mộ Tiếu, nhỏ giọng nói: “Nói ít, làm nhiều. Còn nữa, đừng nhìn chằm chằm xem con chuột của Giang thiếu ăn cái gì.”
“Nhưng mà anh Lâm, con chuột đó không bình thường thì phải? Sức ăn của nó mạnh lắm.” Mộ Tiếu vẫn nói.
Mộ Lâm trừng mắt nhìn cậu: “Không ai ăn khỏe như em đâu.”
Mộ Tiếu: “…” Nhưng cậu là người mà, ăn nhiều một chút cũng bình thường, con chuột kia thì khác.
Mộ Tiếu cảm thấy trong căn biệt thự này, chỗ nào cũng kỳ quái, nhất là con trai nuôi trong truyền thuyết của Lạc Kỳ. Đứa bé nhỏ xíu luôn ôm cái bình sữa khổng lồ, một ngày uống đến mấy bình, mà còn không thấy đứa bé đi vệ sinh nữa.
Hết chương 211
Chương 212: Tiến vào địa cấp
Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch tu luyện xong, nhìn đồng hồ rồi quyết định đi đến nhà họ Trần.
Trần Dương đã về nhà được mấy ngày rồi, Giang Thiếu Bạch cũng quan tâm đến quá trình giảm cân của y. Hắn lo lắng nghĩ, thoạt nhìn bà Trần rất ra dáng mẹ hiền vợ đảm, không biết Trần Dương về đến nhà có bị mẹ ép ăn hay không. Nếu y lại tăng cân thì tiền của hắn sẽ bay mất.
“Giang thiếu.” Trần Dương thấy Giang Thiếu Bạch đến, rất khách sáo chào hỏi.
Hắn phát hiện y gầy đi không ít, khá hài lòng cuời nói: “Anh gầy xuống rất nhanh.”
Trần Dương cười nói: “Đều nhờ công lao của cậu, phương thuốc của cậu rất có ích.” Trần Dương nói lời thật lòng, khoảng thời gian này y giảm được rất nhiều cân, nhưng hoàn toàn không có cảm giác suy nhược, hẳn là nhờ vào thuốc.
Giang Thiếu Bạch đắc ý nói: “Đó là đương nhiên.” Phương thuốc của hắn được truyền từ lão thần côn, hắn vốn không coi trọng lắm nhưng hiện giờ hắn đã thay đổi suy nghĩ.
“Đây là đan dược thành tràng, cách ba ngày dùng một viên.” Giang Thiếu Bạch nói.
Trần Dương gật đầu nói: “Vâng.” Y cẩn thận cất đan dược vào.
“Không còn gì nữa, anh cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiếp tục tập luyện là được.” Giang Thiếu Bạch nói.
“Tôi hiểu rồi.”
“Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Giang Thiếu Bạch nói xong đứng lên.
Trần Dương khó xử nói: “Giang thiếu, chờ một chút.”
Hắn nhìn dáng vẻ của đối phương, nghi ngờ hỏi: “Còn chuyện gì nữa à?”
Y lúng túng nói: “Đan dược thanh tràng này có tác dụng đối với người khác không? Ăn vào có vấn đề gì không?”
Giang Thiếu Bạch: “…” Ngoại trừ Trần Dương còn người khác cần giảm cân sao? Chẳng lẽ là Trần phu nhân, nhưng nhìn bà không béo mà!
Có điều phụ nữ thường theo đuổi dáng người ma quỷ, vài cô gái mới tăng hơn một kg mà làm như tận thế đến nơi.
Trần Dương lúng túng xoa tay nói: “Mấy hôm trước em họ tôi có đến đây, thấy tôi đã gầy xuống rất nhiều, con bé ngạc nhiên hỏi tôi làm thế nào mà gầy được, có uống thuốc giảm cân gì không. Tình cờ biết được loại thuốc này từ mẹ tôi, thế là con bé trộm một viên.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Cô gái này cũng to gan, không sợ uống vào xảy ra sự cố sao.
Trần Dương gãi đầu một cái, em họ của y rất thích ăn, mặc dù không béo như y nhưng cũng nặng hơn 65 kg. Vì căn nặng mà chuyện kết hôn của em họ bị trì hoãn, làm chú thím của y phát sầu. Mà cô em này rất nhiệt tình, xưa kia khi Trần Dương còn béo, cô cung cấp không ít “bí quyết giảm cân”, có lần hai anh em cùng uống một loại thuốc giảm cân, kết quả cùng vào bệnh viện với nhau.
Giang Thiếu Bạch nghiêm túc nói: “Không thể uống thuốc bậy bạ được đâu.”
Trần Dương đáp: “Tôi biết.”
Nhưng em họ y không để ý lắm, các loại thuốc giảm cân đầy cả sọt, dù không có tác dụng nhưng cô vẫn liên tục mua về. Mà không chỉ em họ của Trần Dương không thôi, mẹ của cô ấy cũng như hồ rình mồi đối với đan dược của y. Có điều đan dược của y có hạn, bà chỉ thèm muốn một chút rồi thôi.
Giang Thiếu Bạch thản nhiên nói: “Đan dược thanh tràng đặc biệt dành cho người có tình huống như anh, người thường uống vào không có hiệu quả như vậy, còn bị tác dụng phụ. Nhưng dùng một hai viên thì không có vấn đề gì lớn.”
“Tác dụng phụ?”
Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Tương tự như tiêu chảy.”
Trần Dương thầm nghĩ tác dụng phụ không lớn, thuốc giảm cân bình thường đã có nhiều tác dụng phụ rồi. Y nói tiếp: “Tôi sẽ nói cho con bé biết.”
Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu em họ anh thật sự muốn giảm cân thì lần sau khi tôi đến, anh bảo cô ấy đến đây, tiện thể tôi xem tình hình thế nào.”
Trần Dương vui sướng nói: “Cám ơn Giang thiếu.”
Giang Thiếu Bạch xách hòm thuốc rời khỏi nhà họ Trần, hắn khá phấn chấn. Nếu muốn kiếm tiền, hắn có thể bán thuốc giảm cân, hình như cũng kiếm được rất nhiều tiền. Liên tục điều chế các loại thuốc giảm cân, hắn sẽ kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng Giang Thiếu Bạch lại nghĩ hiện giờ hắn có rất nhiều việc cần làm, không cần chút tiền lẻ này, đen ăn đen mới là cách kiếm tiền nhanh nhất.
Hắn xông vào hang ổ của Ly Nguyệt Tông, thu hoạch hơn mười món linh vật quý giá, mấy thứ này cộng lại có giá cả tỷ.
Giang Thiếu Bạch rời khỏi nhà họ Trần, quay về biệt thự thì thấy Lạc Kỳ đã về rồi.
“Anh về rồi à?”
Lạc Kỳ gật đầu: “Ừ, anh mới có được một video.”
Giang Thiếu Bạch nghe vậy đảo mắt, gần đây nhiều video quá nha. Lạc Kỳ mở laptop, phát đoạn video.
Trong video là cảnh hai người đàn ông đang đánh nhau, cả hai đều là cao thủ, đánh nhau đến long trời lở đất, gió cuốn mây tan, cực kỳ đáng sợ. Trong ti vi, cao thủ phong vân kiểu này đều dùng hiệu ứng đặc biệt, còn hai người này là có năng lực thật sự.
Địa điểm hai người đánh nhau hơi kỳ lạ, là một xa lộ khá vắng vẻ.
Chợt có một chiếc xe hơi vọt tới, người trong xe không phát hiện hai người, cứ thế mà chạy thẳng về phía trước. Kết quả, một cao thủ không nhịn được hất tung chiếc xe.
Sau đó cả hai không thèm để ý đến vị khách không mời mà đến kia, tiếp tục lao vào đánh nhau.
“Chiếc xe không tồi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng. Xe càng tốt thì độ an toàn càng cao, mấy chiếc siêu xe bị đụng hoàn toàn thay đổi hình dạng, nhưng người trong xe thường bình yên vô sự.
Giang Thiếu Bạch quay đầu nói: “Xe này phải đi bảo hiểm nhỉ, vậy là camera hành trình phải cung cấp cho công ty bảo hiểm. Video lại như vậy, phía công ty có nghĩ là chủ xe đang lừa đảo không?”
Lạc Kỳ: “…” Trọng điểm bây giờ không phải là chiếc xe thế nào, công ty bảo hiểm xử lý ra sao.
Anh nói: “Hai người kia rất lợi hại.”
Giang Thiếu Bạch tán thành: “Đúng là rất lợi hại.” Hẳn là cao thủ địa cấp.
Hắn thở dài, trong lòng sốt ruột không thôi, cảm giác như bị đè nặng. Bình thường không gặp ai là cao thủ, bây giờ trong video lại có đến hai cao thủ.
“Thiếu Bạch, em và hai người kia thì ai lợi hại hơn?” Lạc Kỳ tò mò hỏi.
Hắn hơi chột dạ đáp: “Chuyện này không dễ trả lời, dù sao em còn trẻ, hai người kia thì già rồi.”
Anh gật đầu đồng ý: “Nói cũng đúng. Tài xế xe không chết nhưng bị hoảng sợ, luôn nói bản thân gặp quỷ.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Vậy nên phải quý trọng sinh mạng, lái xe cẩn thận. Người này đụng phải hai cao thủ địa cấp mà vẫn giữ được cái mạng là quý lắm rồi.
“Anh, em đi tu luyện tiếp đây.”
Lạc Kỳ gật đầu: “Ừ.”
***
Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển nguyên khí, nguyên khí cuồn cuộn lưu chuyển trong kinh mạch của hắn, có cảm giác đầy muốn tràn ra.
Sau khi có được trúc cơ đan, Giang Thiếu Bạch luôn tích trữ nguyên khí, nâng cao xác suất tiến giai thành công. Hắn cân nhắc một chút, cảm thấy thời cơ đã đến, có thể bắt đầu tiến giai. Thế là hắn lấy một viên trúc cơ đan ra cho vào miệng, nguyên khí nồng đậm nhanh chóng tỏa ra. Hắn có cảm giác thứ gì đó nổ tung trong bụng.
Giang Thiếu Bạch nhanh chóng vận chuyển pháp quyết, hấp thu dược lực trong đan dược.
Dược lực kéo dài không dứt bồi dưỡng cơ thể hắn, Giang Thiếu Bạch đắc ý nghĩ, không uổng công hắn vất vả tìm đủ các nguyên liệu, hiệu quả của trúc cơ đan không tồi.
Hắn cảm giác nguyên khí cơ thể sôi trào, huyết dịch cả người cũng giống như đang bốc cháy, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Giang Thiếu Bạch như đang ở trong lò lửa, cả người khó chịu không thôi.
Ngay lúc này, Giang Thiếu Bạch chợt nghe tiếng tắc tắc tắc từng đợt, khá giống tiếng của chuột. Hắn đảo mắt nhìn qua, thấy cửa tủ quần áo mở ra. Đa Đa từ trong tủ quần áo nhảy ra ngoài, nghiêng đầu nhìn hắn mấy lần, bỗng lấy hạt dưa từ trong quai hàm ra bắt đầu cắn.
Giang Thiếu Bạch nhìn hành động của Đa Đa mà không khỏi đen mặt, hắn đang vất vả như vậy, thế mà chuột ngố lại ngồi cắn hạt dưa xem trò vui.
Hắn biết Đa Đa làm ổ nhiều nơi trong nhà từ lâu, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ chuột ngố còn làm ổ trong tủ quần áo của hắn. Giang Thiếu Bạch từ từ nhắm mắt, chọn cách nhắm mắt làm lơ chuột ngố, cố gắng luyện hóa dược lực.
Đa Đa bỗng cảm nhận được gì đó, nó hưng phấn vòng tới vòng lui bên cạnh Giang Thiếu Bạch.
Hắn đang bước vào giai đoạn mấu chốt tiến cấp địa giai, nguyên khí trong người tràn ra, Đa Đa có thể hấp thu nguyên khí này, nó phát hiện ra điều đó nên hưng phấn không thôi.
Sau khi thích ứng với trúc cơ đan, nhiệt độ trên người hắn từ từ giảm xuống, dược lực được hóa giải, lan ra tứ chi và cả người, đáng tiếc hắn vẫn chưa tiến giai.
Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ, lại nuốt thêm một viên trúc cơ đan, đan dược vừa nuốt vào, hắn có cảm giác nơi trái tim có ba vòng xoáy hấp thu nguồn năng lượng này, một lớn hai nhỏ. Hắn đoán đó là dị năng kim loại và sấm sét đang đồng thời hấp thu.
Dược lực của viên trúc cơ đan thứ hai được hấp thu hết, hán vẫn chưa có cảm giác tiến giai, ba vòng xoáy nơi tim như cái động không đáy, dù hấp thu bao nhiêu dược lực vẫn không lấp đầy, ba lỗ hổng như còn đang khát cầu năng lượng.
Bất đắc dĩ, Giang Thiếu Bạch đành phải dùng đến viên trúc cơ đan cuối cùng.
Hắn nuốt một lần ba viên, ba vòng xoáy điên cuồng hấp thu dược lực, Giang Thiếu Bạch lập tức khẩn trương.
May mắn là ba viên đan dược được hấp thu một nửa thì ba vòng xoáy có xu thế lấp đầy, cuối cùng hắn đã có cảm giác tiến giai. Hắn cảm nhận được rõ ràng nguyên khí lưu động trong cơ thể thay đổi, ngưng tụ hơn. Tạp chất trong người nhanh chóng tràn ra, càng lúc càng nhiều.
Ngay từ đầu Đa Đa say mê hấp thu nguyên khí tràn ra từ người Giang Thiếu Bạch, nhưng dần dần nó phát hiện tình huống không đúng, chuột ngố ngửi thấy mùi gì đó trong phòng.
Trong phòng càng lúc càng thối, thối không chịu nổi. Đa Đa nhăn mũi, nó thính hơn người thường rất nhiều, không kịp chạy trốn đã bị mùi thối mà Giang Thiếu Bạch tẩy kinh phạt tủy xông đến choáng váng. Đa Đa yếu ớt ngã dưới sàn, trong mắt như có vòng nhang muỗi.
Giang Thiếu Bạch đã phát hiện tình trạng của chuột ngố từ sớm, nhưng hắn lười để ý.
Hắn nhắm mắt lại, luyện hóa hoàn toàn ba viên đan dược rồi hấp thu, cuối cùng thuận lợi thăng lên địa cấp. Hắn thầm cảm thấy may mắn trước khi tiến giai đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không thì không chừng nuốt ba viên trúc cơ đan mà vẫn không tiến giai được, nếu vậy thì rắc rối to. Hai viên đan dược chỗ Diệp Đình Vân chắc cũng có tác dụng.
Giang Thiếu Bạch tiến giai xong, cả nhà đầy mùi thối. Hai lần hắn tẩy kinh phạt tủy trước đó cũng tỏa ra mùi thối, nhưng căn bản không so sánh được với lần này. Hắn không biết Đa Đa có bị thối chết hay không, Đa Đa chợt giật giật chân, tuyên bố vẫn còn sống.
Giang Thiếu Bạch thấy nó còn có sức như thế bèn yên tâm đi tắm.
Hắn tắm rửa đến hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng gột rửa được mùi thối trên người. Hắn bước ra khỏi phòng tắm, thấy Đa Đa tức giận nhìn hắn. Giang Thiếu Bạch cầm khăn tóc lau tóc, làm như không thấy.
Hết chương 212
Chương 213: Nhà họ Diệp bị trộm
Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch ra khỏi phòng, phát hiện cả căn biệt thự thối hoắc, mấy người nhà họ Mộ phải mở cửa sổ thông gió. Lạc Phao Phao ngồi trên xe nhún lắc trái lắc phải, thấy hắn đi ra lập tức nhìn hắn đầy khinh bỉ.
Người nhà họ Mộ cũng đoán được gì đó, ánh mắt nhìn Giang Thiếu Bạch mang theo mấy phần hâm mộ.
Giang Thiếu Bạch không để ý đến họ, đi thẳng đến phòng huấn luyện. Hắn mở mấy phát điện, thử tiếp nhận dòng điện mới.
Hiện tại Giang Thiếu Bạch có thể tiếp nhận dòng điện lớn nhất là 30A, sau khi thăng lên địa giai, mức 30A đã không còn cảm giác gì với hắn. Giang Thiếu Bạch tăng lên 50A, vẫn không có cảm giác gì, cuối cùng lên đến 100A mới có chút cảm giác.
Giang Thiếu Bạch nhìn máy phát điện, thầm nghĩ cái máy này có hạn chế, mức lớn nhất chỉ là 200A, rất nhanh đã không theo kịp tiến bộ của hắn, phải làm một cái máy có công suất lớn hơn mới được.
Dòng điện cuồn cuộn chạy trong người, cảm giác rất tốt, Giang Thiếu Bạch vừa tiến giai, kinh mạch mở rộng không ít. Sau khi thành công tiến giai, hắn có cảm giác cần phải nhanh chóng bổ sung năng lượng.
Giang Thiếu Bạch liên tục hấp thu điện lưu, cơ thể nhanh chóng được lấp đầy. Hắn đang đắm chìm trong cảm giác khoan khoái, chợt phát hiện công suất máy yếu đi, nhìn xuống thì thấy dầu ma-dút đã cạn.
Giang Thiếu Bạch bực bội đạp cái máy một cái, hơi thất vọng.
Cảm nhận được nguyên khí mênh mông cuồn cuộn trong người, hắn rất muốn phóng một tia sét thử nghiệm, xem thực lực hiện tại thế nào rồi.
Lúc còn ở huyền cấp, uy lực tia sét của hắn đã rất mạnh rồi, giờ đã thăng lên địa cấp, tia sét của hắn nhất định sẽ khiến người ra sợ hãi. Nhưng thủ đô có dân số quá đông đúc dày đặc, Giang Thiếu Bạch nghĩ nếu muốn thử nghiệm thì nên tìm một nơi vắng vẻ, tránh việc bị đưa lên đầu đề. Mà hiện giờ đang thời buổi rối ren, nên khiêm tốn một chút mới tốt.
Có câu no ấm sinh dâm dục, thực lực vừa tăng lên, Giang Thiếu Bạch lập tức thả lỏng, chợt nhớ ra dạo này nhiều việc, đã mấy ngày rồi hắn chưa gặp Diệp Đình Vân.
Nghĩ đến Diệp Đình Vân, hắn bỗng có cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nhớ đến cậu là lại có xúc động muốn gặp cậu ngay lập tức. Giang Thiếu Bạch thay đổi lợi hại như vậy, cũng nên báo cho Diệp Đình Vân biết để cậu cùng vui với hắn.
Giang Thiếu Bạch gọi điện cho Diệp Đình Vân, lúc này mới biết nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện.
***
Mộ Tiếu đứng trước cửa phòng huấn luyện của Giang Thiếu Bạch, vô cùng tò mò nhìn máy phát điện trong phòng qua cửa kính.
Mộ Lâm đi đến, lành lạnh nói: “Nhìn cái gì đấy?”
“Anh Lâm, đó là máy phát điện hả?”
Mộ Lâm gật đầu: “Hẳn là vậy.”
“Máy phát điện kỳ quái quá! Hình như Giang Thiếu Bạch cứ chơi cái máy này, chẳng lẽ là…”
“Chẳng lẽ cái gì?” Mộ Lâm hỏi lại.
“Chẳng lẽ Giang Thiếu Bạch không phải là người mà là người máy. Chỉ có máy móc mới cần phải nạp điện.”
Mộ Lâm nghe vậy lườm đối phương đến trắng mắt: “Siêng năng làm việc, bớt suy nghĩ vớ vẩn đi.”
Cậu lúng túng gãi đầu một cái: “Anh Lâm, tại Giang Thiếu Bạch kỳ quái quá mà. Anh không thấy hắn kỳ quái sao?”
Mộ Lâm dừng bước, quay đầu nhìn cậu nói: “Phỏng chừng Giang thiếu nhìn em cũng thấy em rất kỳ quái.”
“Anh Lâm, em thử cái máy kia được không?”
Anh bất đắc dĩ nhìn Mộ Tiếu: “Sao chuyện gì em cũng hiếu kỳ vậy? Nếu em không sợ chết thì cứ thử. Em bị điện giật chết, anh không nhặt xác cho em đâu.”
Mộ Tiếu: “…”
Cậu lè lưỡi, đi ra phòng khách, thấy Đa Đa – con hamster cực hot trên mạng – đang nằm ngửa chỏng vó trên thảm nhỏ, dáng vẻ sống không bằng chết giống như bị chuyện gì đó đả kích.
Lạc Phao Phao đang cầm cây quạt nhỏ ngồi bên cạnh quạt cho Đa Đa.
Mộ Tiếu nhìn một màn này mà cảm thấy kỳ lạ không thôi.
Mộ Tuyết đi tới nói: “Nhìn cái gì đấy, đừng có ý đồ với con chuột kia nữa. Lạc Kỳ đã nói nó bị cấm phát sóng trực tiếp rồi.”
Mộ Tiếu không hiểu ra sao: “Tại sao vậy? Con chuột đó có nhiều fan lắm mà.” Chẳng lẽ Lạc Kỳ thấy con chuột còn nổi tiếng hơn anh ta nên ghen tỵ?
“Trước kia nó từng đeo viên đá trứng bồ câu, khiến kẻ trộm mò đến.”
Mộ Tiếu nghe vậy kinh ngạc nói: “Viên đá bồ câu đó là thật sao?” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Đúng rồi, nhà họ Lạc giàu có như vậy, không cần phải dùng đồ giả. Chị Tuyết, chị nhìn cái thảm của nó kìa, đó là thảm lông đắt tiền cho thú cưng, tự động tỏa nhiệt, hai vạn một cái đó. Đúng là người không bằng chuột mà.”
Mộ Tuyết bất đắc dĩ nói: “Siêng năng làm việc đi.”
Cô nhìn Đa Đa, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, con chuột kia không có đặc tính của chuột. Lạc gia cấm nó phát sóng trực tiếp, e là không chỉ vì viên đá trứng bồ câu thôi đâu.
***
Giang Thiếu Bạch lái ô tô đến vườn thuốc Diệp gia, tìm được Diệp Đình Vân.
Lúc Giang Thiếu Bạch đến thì cậu đang đi quanh vườn thuốc, kiểm kê tổn thất.
“Nhà cậu cũng gặp trộm à?” Giang Thiếu Bạch hỏi.
Diệp Đình Vân gật đầu, cũng không nhìn hắn mà nói: “Mất không ít linh thảo, trên trăm cây linh thảo trong vườn thuốc bị lấy sạch. Mà đây không phải lần đầu tiên, may là không có ai thương vong.” Nếu tình trạng này kéo dài thì nhà họ Diệp sẽ rất nguy hiểm, có lẽ cậu phải rời khỏi gia tộc mới được.
Giang Thiếu Bạch tiếc của thịt đau như cắt: “Cả một vườn thuốc bị nhổ hết linh thảo sao?”
“Ừ.”
Diệp Đình Vân cũng từng bị trộm vườn thuốc, trong vườn có trồng ba bốn gốc linh thảo tương đối quý hiếm, còn lại là hàng thông thường. Diệp Đình Vân hiểu rõ đạo lý không được để hết trứng gà vào một rổ, mấy linh thảo quý hiếm đều trồng phân tán.
Giang Thiếu Bạch không hiểu mấy người từ tiểu bí cảnh làm sao nữa. Họ vừa nghĩ người ở thế giới bên ngoài nghèo mạt, như mọi rợ chưa khai hóa, lại vừa đi xung quanh càng quét, ăn ở khó coi quá.
“Mấy tên kia nghèo đến phát điên rồi sao?”
Diệp Đình Vân trầm ngâm một chút rồi nói: “Tôi nhận được tin tức, chỉ sợ là không tốt lắm. Nghe nói vì linh khí trong tiểu bí cảnh suy giảm nên mấy năm nay thu hoạch linh thảo không được như trước. Mà dân số trong tiểu bí cảnh ngày một tăng, tu sĩ cần linh thảo rất nhiều.”
Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Có đúng là tiểu bí cảnh sắp nổ tung không?”
Cậu bất ngờ hỏi: “Cậu cũng biết?”
Hắn cười cười: “Tình cờ gặp được người đi ra từ tiểu bí cảnh nên biết một chút.”
“Tôi nghe ngóng được tin tức, nói là trong tiểu bí cảnh có người tu luyện đến thiên cấp, gần đây họ có cảm giác tai họa sắp đến, có người đoán nếu linh khí trời đất tiếp tục giảm xuống thì tiểu bí cảnh sẽ tan vỡ, khi đó, người tu luyện sẽ không cách nào đăng lâm đại đạo.”
“Tu sĩ thiên cấp?” Từ ký ức của Vương Minh và Liễu Cầm Cầm, Giang Thiếu Bạch biết được trong tiểu bí cảnh có người như vậy, nhưng rất thần bí.
“Nghe nói tu sĩ thiên cấp có tuổi thọ 500 năm, nhưng không thể tùy tiện dùng võ, một khi dùng đến võ công, nhẹ thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, nặng thì chịu lôi kiếp gia thân.”
“Lôi kiếp gia thân?” Giang Thiếu Bạch thắc mắc hỏi.
“Chính là bị lôi kiếp đánh chết, tôi nghe nói trong lịch sử có người luyện đến thiên cấp, cho rằng có thể phi thăng, kết quả bị lôi kiếp đánh chết.”
Giang Thiếu Bạch: “…”
Quả nhiên con đường tu luyện đầy những rủi ro, mắt thấy sắp đi lên đỉnh cao nhân sinh, kết quả sơ ý té xuống núi, chết không toàn thây. Cho nên mới nói, cuộc sống luôn thay đổi thất thường.
Diệp Đình Vân bỗng hỏi: “Cậu thăng lên địa cấp rồi à?”
Giang Thiếu Bạch lập tức mặt mày hớn hở gật gật đầu: “Đúng vậy! Rất lợi hại phải không?”
Cậu thản nhiên đáp: “Không tồi.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Không tồi là ý gì, hiện giờ hắn rất lợi hại đó.
Hắn nhìn kỹ cậu, phát hiện mộc khí trên người cậu cực nồng, hắn kinh ngạc: “Cậu cũng thăng lên địa cấp?”
Diệp Đình Vân lắc đầu: “Vẫn chưa, có thể tính là bước nửa chân vào thôi.”
Mấy hôm trước cơ thể Diệp Đình Vân bị mộc hóa một lần, trái tim ngừng đập, trong nháy mắt đó, cậu có cảm giác như sắp chết bèn nuốt một viên trúc cơ đan, mạnh mẽ luyện hóa linh lực bùng nổ trong người. Tuy có thể miễn cưỡng áp chế linh lực nhưng vẫn chưa ổn định được.
Cậu thường xuyên bị mất khả năng khống chế linh lực, khiến cậu thấp thỏm như đang đi trên băng.
Giang Thiếu Bạch kéo tay Diệp Đình Vân nói: “Chúng ta đến nhà tôi đi, còn một ít nhân sâm chờ thu hoạch.”
Đến nhà riêng của hắn có thể thuận tiện lăn giường luôn. Khó khăn lắm hai người mới thăng cấp, nên lăn giường chúc mừng mới đúng. Trời có sập cũng không thể trì hoãn việc lăn giường nha!
Diệp Đình Vân nhìn chằm chằm hai mắt sáng như đèn pha của hắn, hiểu rõ hắn có ý gì, nhưng cậu không từ chối.
Giang Thiếu Bạch chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn lấy một cái máy ra, dụng cụ phát ra tia sáng chói mắt, hắn nhìn mà cau mày. Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi: “Đây là cái gì?”
“Máy kiểm tra linh khí, chỉ cần ở gần đồ vật có linh khí là nó sẽ sáng lên.”
Hắn chợt nghĩ thảo dược mà nhà họ Diệp trồng còn có tác dụng che giấu linh khí cho Diệp Đình Vân.
“Thứ này ở đâu ra vậy?”
“Đây là chiến lợi phẩm của tôi đó.”
Diệp Đình Vân đại khái hiểu “chiến lợi phẩm” là ý gì nên không hỏi tới.
“Xem ra tôi không nên ở lại Diệp gia nữa.” Cậu lo lắng nói.
Hắn nắm tay cậu nói: “Vậy cậu đến ở với tôi. Nếu ai đến kiếm chuyện thì tôi đánh bay người đó.” Hắn vừa lên địa cấp, đạt sức mạnh trước nay chưa từng có nên tự tin cũng tăng vọt.
Giang Thiếu Bạch nắm chặt tay Diệp Đình Vân, tay cậu trơn bóng như ngọc, sờ thật thoải mái. Hắn bỗng có xúc động muốn hôn lên tay cậu, nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, hắn chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, như có ai đang giám thị.
Giang Thiếu Bạch quay đầu lại, tinh mắt phát hiện Diệp Diểu đang nấp sau một cây tùng lớn.
Ánh mắt Diệp Diểu hơi uất ức, lại vừa bực bội vừa hung dữ, giống con chó nhỏ vì chủ nhân có niềm vui mới mà bị vứt bỏ.
Giang Thiếu Bạch đảo mắt, thầm nghĩ có lẽ Diệp Diểu đã biết hắn và Diệp Đình Vân đã “gạo nấu thành cơm”, nhưng không thể ngăn cản đành phải lén lút nhìn ngó.
Giang Thiếu Bạch bỗng cúi đầu hôn Diệp Đình Vân một cái.
Cậu trừng mắt nhìn hắn: “Làm gì vậy?”
Hắn vô tội chớp chớp mắt: “Hôn một cái.”
Giang Thiếu Bạch không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng giờ phút này Diệp Diểu đang tức đến giơ chân, hắn âm thầm đắc ý trong lòng.
“Đi nhanh thôi, linh khí trên người cậu quá nồng, tốt nhất tạm thời ở chung với tôi.”
Diệp Đình Vân cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Những người từ tiểu bí cảnh đi ra khá đông, đã vậy còn có dụng cụ, nếu họ phát hiện linh khí từ cậu thì rắc rối sẽ kéo đến không dứt.
Diệp Diểu thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi rồi, y bước ra từ gốc cây. Nhớ lại dáng vẻ của Giang Thiếu Bạch, Diệp Diểu tức đến giậm chân. Y nghiến răng nghiến lợi, xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng đành phải chấp nhận sư thật anh hai yêu dấu của y bị tên Giang Thiếu Bạch “miệng đầy lời dối gian” bắt cóc mất rồi.
Hết chương 213
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com