Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c214_215_216

Chương 214: Diệp Đình Vân tiến giai

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi đến căn hộ trên tầng cao nhất của hắn. Lúc trước là cậu cho hắn vay tiền mua được. Còn trẻ mà đã có nhà ở thủ đô, Giang Thiếu Bạch mua xong rất đắc ý, thầm nghĩ hắn là thanh niên trẻ tuổi có triển vọng.

Sau đó thân phận của Giang Thiếu Bạch được công bố, gia đình và bản thân đều tốt, tiền kiếm được càng lúc càng nhiều, đối với hắn hiện tại, việc mua biệt thự đã không còn là chuyện khó. Nhưng vì nhiều lý do mà Giang Thiếu Bạch toàn ở lại biệt thự của Lạc Văn Phong. Sau đó hắn nhận ra mua nhà riêng không có ích gì.

Có điều căn hộ này có ý nghĩa kỷ niệm đối với hắn, nên hắn vẫn rất thích.

Giang Thiếu Bạch đẩy ngã Diệp Đình Vân xuống giường, nhất thời nghĩ căn hộ này vẫn rất đáng giá, ít ra cực kỳ hữu dụng vào những lúc thế này.

Hắn kích động hôn lên môi cậu, môi cậu rất mềm, cảm giác hôn môi ngọt ngào như đang nếm mật vậy.

Diệp Đình Vân nghĩ Giang Thiếu Bạch rất giống một con chó hay quấn người, có lẽ còn là một chú chó rất đói bụng, cứ liên tục đòi ăn.

Hai người đều là thanh niên trẻ tràn đầy tinh lực, cơ thể lại rất hợp nhau, rất nhanh đã ôm nhau lăn trên giường.

Giang Thiếu Bạch ôm Diệp Đình Vân, cảm giác như máu trong người đang sôi lên, cơ thể như muốn nổ tung, lại có xúc động muốn hòa làm một với người bên dưới. Diệp Đình Vân cảm nhận rõ biến đổi của hắn, sau khi tiến giai địa cấp, nguyên khí trong người hắn dồi dào đến dị thường, khiến hắn có cảm giác sâu không lường được. Mà lực tay của hắn cực lớn, cậu cảm giác cổ tay bị siết bầm luôn, Diệp Đình Vân hơi tức giận cào hai phát lên lưng hắn. Nhưng da Giang Thiếu Bạch quá dày, cậu cào hai phát mà không để lại dấu vết.

Thấy hắn vẫn hùng hục gấp gáp như trước, Diệp Đình Vân đoán chừng cậu cào như vậy mà hắn chẳng có cảm giác gì.

Hai người nhanh chóng mê mệt, chỉ lo "chiến đấu", linh khí trên người Diệp Đình Vân dao động kịch liệt. Mộc khí thông qua cơ thể Giang Thiếu Bạch chuyển hóa thành nguyên khí, sau đó lại được cậu hấp thu, cuối cùng nguyên khí dịu đi không ít.

Giang Thiếu Bạch ôm chặt Diệp Đình Vân, hắn hơi kích động. Cậu thầm nghĩ hắn giống một con trâu vậy, chẳng có chút kỹ thuật gì, mà có phải là lần đầu đâu, nhưng lần nào hắn cũng biểu hiện như trai tân vậy, không chút tiên bộ. Hắn lại rất khỏe, lần nào cũng lăn lộn mấy tiếng đồng hồ mà không hề biết mệt mỏi, cậu thường làm đến một nửa chợt có xúc động muốn đá hắn xuống giường.

Diệp Đình Vân bị hắn làm đến mất tập trung, có vẻ không khống chế được linh áp trong người.

Giang Thiếu Bạch đang hôn hôn lên cổ Diệp Đình Vân thì phát hiện không thích hợp, tóc của cậu chợt dài ra, trên đỉnh đầu còn nở hoa. Hắn tiếp tục hôn lên trán cậu, không thèm để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt. Trong không khí tỏa ra mùi gì đó, hắn vừa ngửi thấy lập tức càng phấn chấn hơn.

Cách căn hộ của Giang Thiếu Bạch không xa, trên nóc một tòa nhà cao tầng có hai tu sĩ, một già một trẻ đang đứng đó.

"Sư phụ, dụng cụ có phản ứng, kiểm tra được linh khí dao động kịch liệt. Nhưng linh khí dao động đang từ từ giảm bớt, chẳng lẽ giống hoa quỳnh chỉ nở một đêm?"

"Một ít thực vật sẽ trưởng thành trong nháy mắt, linh khí thay đổi, mà qua thời gian, linh khí sẽ từ từ giảm đi. Linh khí dao động kịch liệt như vậy có lẽ là đồ tốt."

Lưu Sướng nhìn dụng cụ thăm dò linh khí, vô cùng hưng phấn nói: "Sư phụ, chúng ta phải nhanh tìm được thứ này, chờ đến lúc nó tàn thì không kịp."

Lưu Hạc Thành nhìn dụng cụ thăm dò trong tay Lưu Sướng, như có điều suy nghĩ: "Không vội, hẳn không phải là loại thực vật như thú hoa, e là linh vật thiên địa đang học cách che giấu linh khí, đối phương đang ở giai đoạn mò mẫm thử nghiệm, muốn hoàn toàn che giấu được linh khí trong người không dễ đâu."

Lưu Sướng vô cùng khâm phục nhìn ông ta: "Sư phụ suy đoán chắc chắn chính xác, linh khí này lúc mạnh lúc yếu, đối phương chắc chắn chưa khống chế được hoàn toàn."

Tâm trạng gã vô cùng kích động, nếu đối phương còn đang ở giai đoạn thử nghiệm thì đối với họ là cơ hội rất tốt. Chứ chờ đến lúc đối phương hoàn toàn nắm vững linh lực trong tay thì rất khó giải quyết.

Lưu Sướng híp mắt nghĩ, lần ngày đi ra khỏi tiểu bí cảnh là quyết định vô cùng sáng suốt. Tài nguyên ở thế giới bên ngoài tuy nghèo nàn nhưng vẫn có thứ tốt. Mấy ngày trước gã còn gặp một cô gái có thể chất thuần âm, nữ tử như vậy là bảo bối trong tiểu bí cảnh, hơn phân nửa đều bị mấy lão quái vật tu luyện thành công chiếm lấy. Nhưng lần này gã gặp một cô gái vô chủ.

Lưu Sướng bắt lấy cô gái thải bổ, được không ít chỗ tốt.

Điều khiến gã thất vọng chính là cô gái này không có tu luyện nên hiệu quả kém một chút. Nhớ lại tư vị của cô gái kia, Lưu Sướng nhịn không được liếm liếm môi. Gã thầm nghĩ thế giới bên ngoài thay đổi quá nhiều, gã còn nhìn thấy cái gì mà trình diễn thời trang bikini, mấy cô gái chỉ quấn hai mảnh vải đã đi ra, so sánh với mấy nữ tử trong tiểu bí cảnh, tất cả đều ăn mặc kín mít, ngay cả cánh tay cũng không thấy được.

***

Giang Thiếu Bạch đang khoanh chân ngồi dưới sàn nhà, hơi buồn bực nhìn Diệp Đình Vân. Đang lăn giường một nửa thì bị đạp xuống giường là một chuyện rất đáng ghét. Càng đáng ghét hơn là sau khi đạp hắn xuống giường, cậu bắt đầu tu luyện.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân đắm chìm trong tu luyện, hơi buồn bực cắn răng. Hắn nhìn trạng thái của cậu cũng hiểu được cậu đang trong giai đoạn mấu chốt, thế nên hắn không dám quấy rầy.

Giang Thiếu Bạch gãi đầu, cảm giác cơ thể như bị treo trên không, không lên không xuống, mới làm có một lầm, hắn còn đưa "đủ" đâu đã bị đá xuống giường, bực bội quá mà.

Giang Thiếu Bạch thở dài, mặc quần áo vào rồi cẩn thận đề phòng xung quanh.

Linh khí trên người Diệp Đình Vân không ngừng tràn ra cuồn cuộn, hai chậu cỏ lan điếu trang trí trong nhà đang điên cuồng sinh trưởng, cành lá rũ xuống vốn dài không đến 60cm, thế mà chớp mắt dài ra đầy sàn. Hắn có cản giác căn phòng biến thành vườn cây luôn.

*Lục thảo trổ hay còn gọi cỏ mẫu tử, cỏ điếu lan (danh pháp khoa học: Chlorophytum comosum) là một loài thực vật lọc khí thuộc họ Măng tây (Asparagaceae Juss.), có nguồn gốc từ châu Phi. Năm 1794 loài này được nhà tự nhiên học người Thụy Điển Carl Peter Thunberg mô tả lần đầu tiên với tên gọi Anthericum comosum. Lục thảo trổ được trồng làm cây trang trí sân vườn hoặc nội thất trong nhà với khả năng thích nghi mạnh mẽ. Nó chịu được điều kiện ít chăm sóc.

Giang Thiếu Bạch tiếc nuối, nếu hắn để hai cây gì đó đáng giá hơn trong phòng thì tốt rồi, cỏ lan điếu là đồ rẻ tiền, dù có dài cả ngàn mét thì vẫn là đồ rẻ tiền mà thôi.

Hắn nhìn cỏ lan điếu, nhàm chán nghĩ chúng sinh trưởng nhanh quá, dài thành như vậy có thể xin ghi vào kỷ lục Guinness là loại cỏ lan điếu dài nhất thế giới luọn.

Mùi hương hoa bỗng bay đến, Giang Thiếu Bạch nhăn mũi, hắt xì một cái. Hắn nghĩ mùi hương hoa này hơi kỳ quái, suy nghĩ một lúc mới giật mình nhận ra Diệp Đình Vân đang tẩy tủy.

Nhớ lại những lúc hắn tẩy kinh phạt tủy toàn là mùi thối, hắn hơi chột dạ sờ mũi, đúng là người với người không giống nhau. Hắn tiến giai thì thối hoắc, còn lúc Diệp Đình Vân tiến giai thì lại thơm ngát.

"Rầm! Loảng xoảng!" Tiếng kính thủy tinh vỡ vang lên.

Kẻ địch tấn công?

Giang Thiếu Bạch trầm mặt xông ra ngoài, thấy hai người lạ mặt xuất hiện ngoài ban công. Hắn làm nhà kính hoàn toàn khép kín ngoài ban công, hiện tại nhà kính vỡ một mảng, rõ ràng bị người ta đập vỡ.

Giang Thiếu Bạch nhìn đối phương, thầm nghĩ người tới không có ý tốt!

Lưu Hạc Thành thoáng nhìn vào trong phòng, hai mắt lóe sáng: "Thân thể mộc linh?!"

Lưu Sướng vừa nghe ông ta nói, ánh mắt trở nên điên cuồng. Cơ thể mộc linh là thể chất tu luyện trời sinh, trong tiểu bí cảnh, người có thể chất như vậy thường có hai kết cục, một là được các cao thủ nhận làm đồ đệ, thực lực sẽ tăng mạnh. Hai là bị coi thành linh dược cho vào nồi, là vật đại bổ.

Cơ thể mộc linh cực hiếm, Lưu Sướng không ngờ có thể gặp được người như vậy ở thế giới bên ngoài, so sánh với người có cơ thể mộc linh thì người có cơ thể thuần âm, tức sinh vào giờ âm tháng âm năm âm, không đáng để nhắc tới.

Lưu Sướng nghĩ thế giới bên ngoài ẩn chứa quá nhiều đồ tốt, tiểu bí cảnh có nhiều linh khí nhưng diện tích lại quá nhỏ hẹp.

Giang Thiếu Bạch nhạy bén nhìn thấu vẻ tham lam trong mắt hai kẻ lạ mặt, trong lòng nổi lửa giận.

Lưu Hạc Thành nhìn Giang Thiếu Bạch, cười nói: "Tiểu ca, bên trong là ai?"

Hắn lạnh lùng đáp: "Là ai không liên quan đến các người, các người sẽ phải chết ngay lập tức."

Lưu Sướng giận tái mặt: "Ngươi thật to gan! Dám nói thế với sư phụ ta, luyện cổ võ vài ngày đã không biết mình là ai!"

Lưu Sướng đi ra thế giới bên ngoài, mấy ngày này đã gặp người luyện cổ võ. Dù tiểu bí cảnh xuống dốc nhưng hoàn cảnh tu luyện vẫn có chênh lệch rất lớn với thế giới bên ngoài, thế nên một mình Lưu Sướng có thể càn quét mấy "cao thủ" ở thế giới bên ngoài, phát hiện họ dù có tu tập cổ võ nhưng chỉ là hạng tôm tép.

Tuy gã không cảm ứng được cấp bậc của Giang Thiếu Bạch, nhưng nhìn hắn còn trẻ, đoán chừng thực lực không cao, thế nên gã không thèm để vào mắt.

Giang Thiếu Bạch đang tức giận trong lòng, thấy hai kẻ mới đến không phải là người tốt lành gì bèn không hề do dự ra tay. Hắn lấy Bạo Vũ Lê Hoa bắn về phía hai kẻ kia.

Ám khí này vốn thuộc về Vương Minh, Bạo Vũ Lê Hoa là ám khí chỉ dùng duy nhất một lần, sau một lần là không sử dụng được nữa. Nhưng Giang Thiếu Bạch có dị năng kim loại, lại tìm đến một chuyên gia kỹ thuật, nghiên cứu cấu tạo của Bạo Vũ Lê Hoa, nhanh chóng hiểu rõ huyền cơ trong đó. Dựa theo bản vẽ, Giang Thiếu Bạch dùng dị năng kim loại cải tạo nó lại như cũ, sau khi cải tạo, tốc độ bắn của Bạo Vũ Lê Hoa càng nhanh và mạnh hơn.

Lưu Sướng bị ám khí bắn trúng lập tức ngã xuống sàn, mà trên kim châm có tẩm độc, gã lại chỉ mới đến huyền cấp, rất nhanh bị chất độc lan ra toàn thân, thất khiếu chảy máu mà chết.

Lưu Hạc Thành lại có thực lực phi phàm, kim châm bắn về phía ông ta hoàn toàn bị đánh bay. Lúc Bạo Vũ Lê Hoa phát động sẽ tấn công bốn phương tám hướng, muốn né tránh không dễ. Giang Thiếu Bạch lập tức dùng đến dị năng, những kim châm bị đánh bay lập tức bay lên lơ lửng, sau đó bắn vào người Lưu Hạc Thành từ sau lưng.

Ông ta tránh thoát được tất cả kim châm nên hơi thả lỏng, không ngờ Giang Thiếu Bạch còn có thể điều khiến kim châm đổi hướng, sơ ý một chút lập tức mất mạng.

Giang Thiếu Bạch lạnh lùng nhìn Lưu Hạc Thành ngã xuống, phát hiện điểm tốt của dị năng kim loại, tựa hồ còn hữu dụng hơn dị năng sấm sét. Có thể dễ dàng đánh bại cao thủ địa cấp, đúng là ngoài dự kiến. Hắn suy tính một chút, cảm thấy chuyện này có liên quan đến đòn tấn công nghèo nàn của đối phương, uổng phí bản lĩnh.

Kế đó hắn tìm tòi trong ký ức của Lưu Sướng, quả nhiên gã này không phải người tốt, sau khi ra khỏi tiểu bí cảnh, gã đã làm hại mấy cô gái, có thể vì những chuyện này vừa xảy ra gần đây, Lưu Sướng lại có ấn tượng sâu sắc nên khi Giang Thiếu Bạch dò xét ký ức, đập vào mắt hắn là những hình ảnh khiến hắn muốn đau mắt luôn.

Hắn còn tìm được dụng cụ thăm dò linh khí trên người Lưu Sướng.

Lưu Sướng chẳng phải người tốt, đương nhiên sư phụ của gã cũng vậy, Giang Thiếu Bạch tìm thấy mấy lọ đan dược có phẩm chất rất tốt trong người Lưu Hạc Thành. Ông ta đã lên địa cấp, thế nên đan dược không tồi, so với đan dược hắn tịch thu được từ Liễu Cầm Cầm thì cao cấp hơn rất nhiều.

Hết chương 214

Chương 215: Nguồn gốc nhà họ Diệp

Edit: OnlyU

Trong phòng, có vẻ Diệp Đình Vân đã đến giai đoạn quan trọng, ngay cả mái tóc cũng biến thành màu xanh.

Giang Thiếu Bạch nhìn dáng vẻ này của cậu mà tim đập rộn ràng.

Theo lý mà nói thì tóc xanh phải rất kỳ quái, nhưng mái tóc này xuất hiện trên người Diệp Đình Vân lại có cảm giác phù hợp khó mà diễn tả. Hắn cảm thấy cậu có thêm mùi vị gì đó khó tả, trông giống như thần tiên hạ phàm.

Linh khí quanh người cậu từ từ biến mất, kèm theo quá trình đó là mái tóc dần dần khôi phục màu đen nhánh.

Ánh sáng từ dụng dụ thăm dò linh khí nhanh chóng tắt ngúm, Giang Thiếu Bạch thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Diệp Đình Vân không thể thu lại linh khí thì sẽ bị các phe tấn công liên lục. Giang Thiếu Bạch vừa từ ký ức của thầy trò Lưu Sướng, biết được cơ thể mộc linh có ý gì đối với người trong tiểu bí cảnh.

Diệp Đình Vân đã tu luyện xong, cậu đi ra khỏi phòng, cau mày nói: "Mảnh kính vỡ nhiều vậy?"

"Thực vật trồng trong nhà kính cũng không dùng được, thật đáng tiếc."

Vừa nãy hắn bắn ám khí trúng vào khá nhiều chậu cây, mà ám khí có độc, người thường đụng vào sẽ chết.

Không thể dùng mấy dược liệu ngoài ban công hơi đáng tiếc, may là vẫn có thu hoạch, đan dược tịch thu từ hai kẻ kia đủ để đền bù tổn thất của hắn. Hình như hai kẻ này còn giấu đồ ở hang ổ, tối nay hắn sẽ mang Đa Đa đi thăm dò xem sao.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: "Cậu thăng lên địa cấp, mạnh lên nhiều rồi."

"Ừ." Năng lực trước kia không ổn định, một khi linh khí tràn ra, cậu sẽ bị người khác để ý nên không dám vận dụng linh lực. Nhưng bây giờ nguyên khí trong người cậu rất nghe lời, cậu có thể dễ dàng khống chế nguyên khí.

"Vừa nãy tôi có cảm giác có người lạ đến. Cậu xử lý rồi?"

Vừa nãy Diệp Đình Vân tu luyện tiến giai, không phải hoàn toàn không có cảm giác xung quanh, nếu Giang Thiếu Bạch không có mặt ở đây, cậu đang tiến giai sẽ bị người ta cắt ngang, có lẽ sẽ biến thành cây rồi bị cho vào nồi luôn.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, ung dung nói: "Chỉ là hai con tôm tép, không có vấn đề gì lớn."

Khác với nhóm của Liễu Cầm Cầm, hai thầy trò này chỉ là tán tu, không có ai chống lưng.

Giang Thiếu Bạch thầm cảm thán, quả nhiên tiểu bí cảnh là một nơi tốt. Lưu Hạc Thành có tư chất bình thường, tâm tính cũng bình thường, chẳng qua lớn tuổi, thời gian tu luyện lâu, thế là lên được địa cấp. Thảo nào nhiều người tình nguyện ở lại trong tiểu bí cảnh nhỏ hẹp mà không ra ngoài.

Diệp Đình Vân thở dài nói: "Sau này tôi không thể về nhà họ Diệp nữa."

Nhà họ Diệp bị tấn công mấy lần rồi, có thể cậu đã bị theo dõi.

Giang Thiếu Bạch cười cười: "Vậy cậu ở cùng với tôi. Ai đến gây chuyện thì tôi giết kẻ đó."

"Chuyện này tính sau đi." Tạm thời cậu chưa thể rời khỏi nhà họ Diệp ngay được.

"OK."

Diệp Đình Vân bỗng hỏi: "Cậu có biết nhà họ Diệp đến từ đâu không?"

Hai mắt Giang Thiếu Bạch lóe lên, trong lòng có suy đoán nhưng vẫn đáp: "Không biết."

"Nhà họ Diệp có nguồn gốc từ tiểu bí cảnh." Cậu quan sát hắn rồi nói: "Cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Hắn cười đáp: "Mộ Lâm từng nói nhà họ Mộ từ tiểu bí cảnh đi ra, rất nhiều gia tộc cổ võ đều có nguồn gốc từ tiểu bí cảnh."

Diệp Đình Vân gật đầu nói tiếp: "Anh ta nói không sai, hơn phân nửa gia tộc cổ võ ở thế giới bên ngoài đều đi ra từ tiểu bí cảnh có ít tài nguyên." Vì nghèo nàn tài nguyện nên họ mới cam lòng rời khỏi đó.

Cậu nói tiếp: "Tổ tiên nhà họ Diệp thì khác, tổ tiên chúng tôi sống trong tiểu bí cảnh có linh khí dồi dào nhất. Tổ tiên là người có thể chất đặc thù, là đệ tử tinh anh trong một đại tông môn, còn được các trưởng lão cưng chiều, tài nguyên không thiếu, nhanh chóng tu luyện đến địa cấp."

"Năm đó nhiều người đoán, trong tiểu bí cảnh, ông là người có hy vọng thăng đến thiên cấp nhất. Nhưng có một ngày, ông biết được sư phụ và các trưởng lão trong tông môn đối xử với ông tốt như vậy là vì muốn bồi dưỡng ông, sau đó sẽ cho vào nồi. Cơ thể mộc linh rất hiếm, muốn dùng có ích yêu cầu phải dưỡng cơ thể mộc linh thật khỏe mạnh, nếu không khó mà phát huy đầy đủ giá trị linh dược."

Gần đây Diệp Đình Vân phát hiện được nhật kí mà tổ tiên nhà họ Diệp lưu lại, tổ tiên chôn đồ vật sâu vài chục trượng dưới đất, dù đào ba thước đất cũng không tìm thấy. Vì thực lực tăng nhanh mà cậu cảm nhận được linh chủng trong hộp sắt, nhờ đó mới phát hiện được cái hộp sắt.

*1 trượng = 10m

Trong hộp sắt còn có 6 hạt linh chủng, tất cả đều là hạt giống linh dược, cậu thử thúc nó sinh trưởng nhưng không thành công. Trong hộp sắt còn có vài cuốn sách, một phần là điểm quan trọng tâm đắc trong tu luyện, một phần là nhật ký của tổ tiên.

Trong nhật ký ghi rõ, sau khi tổ tiên rời khỏi tiểu bí cảnh đã mai danh ẩn tích, sống hết đời cùng một cô gái bình thường.

Mấy đời nhà họ Diệp không sinh ra người có thể chất mộc linh nữa, nên không khiến người trong tiểu bí cảnh chú ý. Nhưng với tình trạng của Diệp Đình Vân hôm nay thì không được lạc quan lắm.

Nhà họ Diệp từng bị tấn công mấy lần, không biết còn bao nhiêu người đang theo dõi cậu.

Giang Thiếu Bạch nắm lấy tay Diệp Đình Vân: "Đừng lo lắng, mấy người trong tiểu bí cảnh là vậy, đến gây chuyện thì cứ giết sạch là được."

Diệp Đình Vân cười cười: "Hy vọng là vậy. Có lẽ sắp tới sẽ càng có nhiều người rời khỏi tiểu bí cảnh."

"Vì tiểu bí cảnh sắp nổ tung sao?"

Cậu khá bất ngờ nhìn hắn: "Cậu cũng biết sao?"

Giang Thiếu Bạch gật đầu: "Tôi biết một ít, nhưng tới giờ đó chỉ là lời đồn mà thôi."

Diệp Đình Vân lắc đầu nói: "Tôi nghe nói có một cao thủ thiên cấp trong tiểu bí cảnh đột nhiên tử vong."

"Chuyện này không có gì lạ, cao thủ thiên cấp không phải là thần tiên, ai rồi cũng sẽ chết."

"Không phải người đó sống thọ và chết tại nhà, có tin đồng người này đã vượt qua lôi kiếp, tiến vào thiên cấp, đột nhiên trên trời giáng xuống một tia sét đánh người đó thành tro bụi. Người trong tiểu bí cảnh suy đoán đây là vì thiên đạo duy trì sự cân bằng, không muốn tu sĩ thiên cấp xuất hiện ở thế giới này."

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ nếu suy đoán đó là chính xác, vậy chẳng phải lúc hắn lên thiên cấp cũng chính là giờ chết của hắn? Thật nguy hiểm.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: "Cậu yên tâm đi, cậu cách thiên cấp còn xa lắm."

Hắn vô cùng tự tin đáp: "Không thể nói vậy, tôi đã tìm được đường tắt, chỉ cần cố gắng thì không lâu nữa có thể tiến vào thiên cấp."

Cậu hiếu kỳ hỏi: "Hả, cậu tìm được cách gì? Nói nghe xem." Theo ghi chép của tổ tiên thì muốn tu luyện đến thiên cấp cực kỳ khó khăn, cao thủ thiên cấp trong tiểu bí cảnh phải là con cưng của thiên đạo.

Các tu sĩ trong tiểu bí cảnh đều mơ ước ngưỡng mộ tu sĩ thiên cấp, Giang Thiếu Bạch lại tùy tiện nói còn cách thiên cấp không xa, nếu để họ nghe được e là sẽ cười đến rụng răng.

"Phương pháp chính là nạp điện! Rất hữu hiệu." Giang Thiếu Bạch nói.

"Đúng là một biện pháp không tệ."

Nếu Giang Thiếu Bạch có thể dựa vào dòng điện mà liên tục gia tăng dị năng sấm sét, vậy thì hắn không cần phải vất vả cực khổ tìm kiếm tài nguyên nữa, năng lượng mặt trời và gió đều có thể chuyển hóa thành điện năng. Cứ như vậy, tài nguyên tu luyện của hắn sẽ vô tận không bao giờ cạn.

Nhưng Diệp Đình Vân luôn nghĩ tu luyện lên thiên cấp không phải chuyện đơn giản, dù cách hiệu quả nhất cũng không chắc sẽ thành công như trong tưởng tượng.

Giang Thiếu Bạch cười cười: "Đúng vậy."

"Nếu tin đồn là thật thì sẽ không có cao thủ thiên cấp mới nữa, tôi còn nghe nói, tuổi thọ của họ trôi qua cực nhanh."

Hắn ngạc nhiên, thầm nghĩ nhiều người liều mạng tu luyện, chẳng phải để có tuổi thọ sánh cùng trời đất sao? Kết quả cực cực khổ khổ tu luyện đến đỉnh cấp thì phát hiện không còn sống được bao lâu nữa, thê thảm đến dường nào.

"Nếu tuổi thọ của cao thủ thiên cấp trôi qua cực nhanh, vậy thì họ sẽ không khoanh tay chờ chết đâu." Họ mà chạy đến đây thì phiền phức to.

Diệp Đình Vân gật đầu: "Nghe nói đã có cao thủ thiên cấp rời khỏi tiểu bí cảnh, vài người có thế lực hợp thành liên minh, đi thăm dò vùng đất mới, muốn tìm đường rời khỏi đây."

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ chẳng lẽ họ tìm kiếm khe nứt thời không? Nghe cũng rất có lý.

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi: "Cứ mặc bọn họ đi."

Hắn tán thành: "Cứ để họ đi tìm trước, lại bớt không ít chuyện cho chúng ta."

"Đúng vậy."

Trong vòng một năm này, thực lực của Diệp Đình Vân biến hóa nghiêng trời lệch đất, dựa theo tốc độ này, có lẽ mấy năm nữa cậu sẽ vào thiên cấp. Mà mỗi lần linh lực trong người cậu bùng nổ, thực lực sẽ theo đó nhảy vọt. Nếu lời đồn là sự thật, vậy cuối cùng không phải cậu biến thành một gốc cây thì sẽ bị thiên đạo loại bỏ khi tiến vào thiên cấp.

Nói cách khác, mấy năm nữa cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải rời khỏi đây, đến một thế giới khác.

***

Giang Thiếu Bạch quay lại biệt thự, thấy Lạc Kỳ đang tiến hành sửa sang nhà cửa.

Anh khoanh tay, quan sát hắn vài lần rồi hỏi: "Em gặp chuyện gì vui à?"

Hắn không hiểu ra sao hỏi lại: "Sao anh lại nói vậy?"

"Nhìn em giống hệt con mèo vừa trộm được thịt." Anh đáp.

Giang Thiếu Bạch: "..." Hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

"Anh, máy phát điện của em thế nào rồi?"

"Sắp xong rồi, cái lần trước nhanh vậy đã không dùng được nữa sao?" Lạc Kỳ ngờ vực hỏi.

Hắn bất đắc dĩ đáp: "Công suất quá nhỏ."

Lạc Kỳ: "..." Công suất nhỏ? Nếu là người khác thì đã bị điện giật chết mấy trăm lần rồi. Lạc Kỳ thở dài, anh nghĩ không nên đánh giá Giang Thiếu Bạch theo trình độ của người bình thường.

"Em lên lầu đi ngủ đây."

Anh nghe vậy kéo em trai qua một bên hỏi nhỏ: "Cái nồi của nhà họ Hạ ở chỗ em, em ra tay khi nào vậy?"

Lông mày Giang Thiếu Bạch giật một cái: "Sao anh biết được?"

Lạc Kỳ lúng túng nói: "Đa Đa và Phao Phao lấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trong bếp vào phòng nấu lẩu, cha mở cửa thấy được."

Giang Thiếu Bạch buồn bực: "Hai đứa ngốc này." Không giấu được chuyện gì cả, hắn bỗng hối hận, không nên đưa nhiều bảo vật cho con chuột ngố Đa Đa mới đúng.

Lạc Kỳ tò mò hỏi tiếp: "Em lấy cái nồi từ đâu vậy?"

"Đen ăn đen."

Anh cau mày, cân nhắc một chút rồi nói: "Nếu vậy thì khá phiền phức..." Có trả lại hay không là một vấn đề.

Giang Thiếu Bạch đã lên địa cấp, dù sao không để ý đến cái nồi lắm, hắn lên tiếng: "Đợi em chơi vài ngày đã, em chơi chán rồi sẽ tìm cơ hội trả lại nhà họ Hạ. Anh, nếu anh muốn dùng cái nồi thì hỏi Đa Đa. Ở chỗ nó còn có một bầu rượu không tồi, đổ nước vào có thể biến thành rượu."

Lạc Kỳ vô cùng ngạc nhiên: "Đế Lưu Tương Bình?"

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu: "Chắc là nó đó."

Anh nghe vậy hơi dao động, Đế Lưu Tương Bình nổi tiếng đã lâu, anh rất muốn nhìn xem thế nào nhưng chủ nhân bầu rượu cất giữ rất cẩn thận.

Anh không nhịn được nói: "Đen ăn đen, quả nhiên là kiếm tiền rất nhanh."

Giang Thiếu Bạch gật đầu tán thành, làm một chuyến đen ăn đen còn kiếm được nhiều hơn 10 lần làm nhiệm vụ cho đội Phi Long. Thảo nào những người trong tiểu bí cảnh đi ra thích cướp bóc như vậy, ngay cả hắn cũng có chút ghiền.

Hết chương 215

Chương 216: Tìm đường đến dị thế

Edit: OnlyU

Nhà họ Diệp.

Diệp Đình Vân đang ở trong vườn cây, tập thích ứng với năng lực mới sau khi tiến giai.

Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân là một gốc cây, vừa nghĩ như vậy, cậu lập tức có cảm giác như hòa làm một với cảnh vật xung quanh. Diệp Đình Vân chìm đắm trong đó, cảm giác như các loại thực vật xung quanh đang lấy lòng cậu.

Chợt có vài hơi thở khác thường đến gần, Diệp Đình Vân mở choàng mắt, một tia máu chợt lóe trong mắt cậu.

Mấy lần trước khi có người xâm nhập vào vườn thuốc của nhà họ Diệp, thật ra họ có phát hiện được hành tung của đối phương, nhưng vì thực lực kém xa kẻ địch, lại sợ gây ra động tĩnh lớn nên họ đành để của đi thay người. Rõ ràng nhà họ Diệp nhún nhường đã không đút no những người này. Vậy thì... đành phải sát phạt.

Diệp Đình Vân cong khóe miệng, dây mây trong vườn cây điên cuồng sinh trưởng. Loại dây leo mà cậu thúc giục chính là Thiết Tuyến Đằng, hạt giống là loại cậu tìm được trong hộp sắt của lão tổ tiên.

Trong hộp sắt có vài loại linh chủng, tạm thời cậu chỉ có thể thúc một loại nảy mầm sinh trưởng. Hộp sắt chôn dưới đất cả ngàn năm, nhưng hạt giống trong hộp vẫn đầy sức sống, thật sự thần kỳ. Thiết Tuyến Đằng cứng rắn, còn có độc, một tu sĩ bị dây quấn lấy cổ chân, bị dây đâm một cái lập tức ngất xỉu.

Không lâu sau, mấy kẻ xâm nhập còn lại đều té xuống đất, Diệp Đình Vân dùng hóa thi thủy tiêu hủy tử thi.

Có lẽ đã thành thói quen, Diệp Đình Vân chợt phát hiện giết người cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Năm xưa sau khi lão tổ tiên rời khỏi tiểu bí cảnh cũng từng bị vài người đuổi giết, cuối cùng những người đó trở thành phân bón hoa cho lão tổ tiên.

***

Qua đoạn thời gian rối loạn, số vụ giết người cướp đồ quý hiếm từ từ giảm bớt.

Giang Thiếu Bạch suy đoán có lẽ hai bên đã hoàn thành bước thăm dò đầu tiên, người ở thế giới bên ngoài đã biết về người trong tiểu bí cảnh, họ đã có đề phòng, mà bên kia cũng biết bên ngoài có vũ khí lợi hại, thế là họ bắt đầu giấu tài.

Đương nhiên còn có khả năng là dụng cụ thăm dò linh khí đã phát hiện nhiều báu vật, khiến chúng bị trộm cướp đi gần hết, còn lại những món đồ thông thường thì đối với họ không có giá trị gì, thế nên họ dần yên ổn. Không còn chuyện gì xảy ra, Giang Thiếu Bạch hơi rảnh rỗi.

Gần đây Đa Đa và Phao Phao luôn ở trong phòng nghiên cứu các món bảo vật.

Giang Thiếu Bạch tìm đến hang ổ của hai thầy trò Lưu Sướng, phát hiện một loại đá, mà lại đá này là khắc tinh của dụng cụ truy tìm linh khí, nó có thể ngăn chặn tra xét linh khí. Hắn mang loại đá này về cho hai con yêu quái, có thứ này, hai đứa nó có thể không cần kiêng dè sử dụng các báu vật.

Kế hoạch thu thập tinh hoa nhật nguyệt bị đình trệ bắt đầu khởi động lại.

Theo Giang Thiếu Bạch biết, Đa Đa là một con chuột rất hào phóng, nó và con rùa phá của nổi lửa ở nhà, còn mời cha hắn vô góp vui.

Giang Thiếu Bạch ngẫu nhiên nói chuyện với Đa Đa, nghe nó nói Lạc Văn Phong rất thích Đế Lưu Tương Bình, thường dùng các loại nước trái cây khác nhau đổ vào bầu rượu, biến thành rượu trái cây. Lạc Văn Phong uống không ngừng, uống đến quên ăn. Còn cái nồi của nhà họ Hạ, ông có quan hệ không tồi với nhà họ Hạ nên có chút lấn cấn, Đế Lưu Tương Bình lại hoàn toàn khác.

Giang Thiếu Bạch hơi bất ngờ cha hắn lại thích rượu như vậy, trước giờ ông luôn biểu hiện điềm đạm khiến hắn không nhìn ra, nào ngờ gặp được một bầu rượu thần kỳ là lộ tẩy.

***

Kế đó Giang Thiếu Bạch bớt chút thời gian đi đến nhà họ Trần. Vừa vào nhà, hắn lập tức hoảng sợ. Trong nhà có khá đông phụ nữ, Trần Dương thì mặt mày cứng ngắc.

Giang Thiếu Bạch từng thuận miệng nói với Trần Dương có thể cho em họ y một toa thuốc, kết quả cô em họ này không kín miệng để lộ ra, khiến không ít nữ giới đang muốn gầy cùng đến đây.

Giang Thiếu Bạch đi vào nhà họ Trần mà có cảm giác như đi vào kho lương. Mười mấy người phụ nữ nhìn hắn chằm chằm, hắn lập tức có cảm giác áp lực như núi. Hắn tình nguyện đối mặt với mấy cao thủ địa cấp chứ không muốn đối mặt với mấy phụ nữ đang nở nụ cười tươi rói thế này chút nào.

Giang Thiếu Bạch chợt nhớ lại lời của lão thần côn, phụ nữ như hổ, đúng là có lý. Hắn nghĩ có lẽ năm xưa ông bị mấy cọp mẹ tấn công nên mới thoái ẩn núi rừng.

Tình trạng của Trần Dương rất tốt, không còn dược cổ, y cũng không phải thuộc thể chất béo phì, cộng thêm tập luyện nên cân nặng đang từ từ giảm xuống. Mười mấy ngày mà giảm được hơn 10kg.

Trước kia cả người Trần Dương toàn thịt, nhìn béo ú, hiện tại vẫn còn mập nhưng không quá béo như trước, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Tinh thần của y không tồi, vì béo ú nên y luôn tự ti, giờ gầy xuống khiến người trong nhà ai ai cũng vui mừng. Nhiều người còn chạy đến hỏi phương pháp giảm cân, khiến Trần Dương âm thầm tự hào một phen.

Như thường lệ, Giang Thiếu Bạch khám cho Trần Dương, để lại mấy viên thuốc rồi đi.

Hắn phát hiện lúc hắn đặt đan dược thuốc, rất nhiều ánh mắt "nồng cháy" lén nhìn mấy viên đan dược. Trần Dương vội vàng cất đan dược đi, hắn nhìn nét mặt nghiêm túc của y, thầm nghĩ y giống hệt Đa Đa hay bảo vệ đồ ăn.

Lần trước em họ của Trần Dương trộm đan dược rồi vội vã nấp đi, sợ đêm dài lắm mộng nên uống luôn. Đến khi cô xuất hiện lần nữa thì đã là vài ngày sau, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà cô gầy đi 3kg, không nhiều nhưng cũng không ít. Có lẽ vì đan dược phát huy tác dụng quá tốt nên nhiều họ hàng nghe tin đều đến đây.

Giang Thiếu Bạch khám cho Trần Dương, kế đó xem cho cô em họ, còn mấy người khác nhao nhao muốn thử thì hắn không để ý.

***

Giang Thiếu Bạch đang nằm trên sô pha đọc tin tức nhận được gần đây.

Trong nước xuất hiện người từ tiểu bí cảnh, còn các trang web nước ngoài cũng đăng chuyện lạ, xuất hiện nhiều thây khô bị hút hết máu. Có người đoán đó là ma cà rồng ngủ say dưới đất đã thức tỉnh, bắt đầu đi ăn.

Giang Thiếu Bạch nghĩ người trong tiểu bí cảnh và chuyện bất thường ở nước ngoài có liên quan đến nhau. Có lẽ thế giới này thật sự không thích hợp cho tu sĩ sinh tồn, nên hai phe cùng bắt đầu hành động, muốn tìm một lối thoát.

Lạc Kỳ đi đến nói: "Máy phát điện mới sắp xong rồi, nhưng vì thể tích quá lớn, dòng điện khởi động khá mạnh nên không đưa về nhà. Em muốn đến phòng thí nghiệm xem không?"

Giang Thiếu Bạch gật đầu nói: "Lát nữa em sẽ đi. Dạo này có tin tức gì không anh?"

Lạc Kỳ lắc lắc đầu đáp: "Anh không nhận được tin gì, có lẽ vì cấp trên sợ gây ra hỗn loạn nên đã tăng cường khống chế tin tức."

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ nếu hắn muốn biết nhiều thông tin hơn, e là phải tìm đến ngành cơ mật quốc gia. Có thể nhà họ Mộ biết được nhiều thông tin, dù sao vẫn là gia tộc cổ võ.

Giang Thiếu Bạch gọi Mộ Lâm đến hỏi thăm một chút, quả nhiên biết được vài tin tức.

"Gần đây có người tổ chức tìm kiếm con đường ánh sáng?" Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên hỏi lại.

Mộ Lâm gật đầu: "Đúng vậy, có người nói tận thế sắp đến thế giới này rồi, sẽ không tha cho người tu luyện, việc mà họ phải làm bây giờ chính là tìm kiếm một con đường có hy vọng, thoát khỏi lồng giam, ở lại chỉ có đường chết, mà vào thế giới mới có thể sẽ được trường sinh..."

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, mấy lời của Mộ Lâm nghe giống tà giáo vì dụ dỗ người ta tham gia mà tẩy não. Trường sinh, đúng là một từ khiến bao người mê muội.

Trong lịch sử có một vị hoàng đế, sau khi nhất thống thiên hạ thì luôn theo đuổi sự trường sinh, vì được trường sinh mà uống thuốc như uống nước, sau đó tráng niên mất sớm. Kết quả hoàn toàn ngược lại.

"Bọn họ muốn làm gì?" Giang Thiếu Bạch hỏi tiếp.

Mộ Lâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Muốn rời khỏi thế giới này. Nghe nói những thần thú trong truyền thuyết như Thanh Long, Bạch Hổ, v.v... Những đại yêu đó đã dự cảm được thế giới sẽ không dung chúng nên rời khỏi thế giới này từ sớm. Hiện tại việc mà những người kia cần làm là truy tìm con đường mà người xưa đã đi, đến một thế giới khác."

"Chuyện này có bí mật không?"

Mộ Lâm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không tính là bí mật đâu, nghe nói đã có người đi thử nghiệm."

"Thử nghiệm?"

"Ừm, có người phát hiện ra một khe nứt lớn cao đến mấy ngàn mét, dùng máy móc kiểm tra bên dưới nhưng không dò được. Có người đoán dưới vực sâu chính là con đường đi đến dị thế trước kia, thế là có người nhảy xuống."

Giang Thiếu Bạch: "..." Nghĩ quẩn như vậy? Sao không thử nghiệm thêm nhiều lần? Chưa gì đã nhảy xuống. Có thể cột sợi dây đàn hồi trong người, nếu xảy ra tình huống xấu còn có thể kéo lên.

"Quá nguy hiểm!" Hắn lên tiếng.

Mộ Lâm gật đầu nói: "Đúng vậy, vị tiền bối kia hết cách rồi, đại nạn đã đến, nếu không có đột phá thì chỉ còn đường chết. So với chờ chết, không bằng mạo hiểm cược một phen."

Giang Thiếu Bạch gật đầu, người nọ đại nạn đã đến, nhảy xuống vực tìm đường sống cũng là hợp tình hợp lý.

"Trước khi tiền bối nhảy xuống có để lại một lá bùa bản mệnh, sau khi ông ta nhảy xuống, lá bùa lập tức bị thiêu rụi."

Giang Thiếu Bạch nghe vậy cau mày, nét mặt nghiêm túc, bùa bản mệnh cùng một hơi thở với chủ nhận, nếu người còn sống thì bùa không có vấn đề gì, nhưng nếu người chết thì bùa sẽ lập tức bị thiêu hủy. Lá bùa đã bị thiêu hủy, chứng tỏ vị tiền bối kia đã chết.

Mộ Lâm nói tiếp: "Không chỉ có một con đường đi thông đến dị giới, ở nước ngoài cũng có không ít. Hiện tại việc cần làm là tìm một con đường tương đối an toàn."

Giang Thiếu Bạch cúi đầu, trong lòng lạnh lẽo, đường đi đến dị giới không chỉ có một, muốn xác minh độ an toàn thì phải thử nghiệm. Lúc này có người đại nạn đã đến nên tự nguyện nhảy xuống. Sau này thì sao, nếu không còn cách nào khác, vì thử nghiệm, có lẽ sẽ ép người khác nhảy xuống.

Hắn hít sâu một hơi, mơ hồ có cảm giác không ổn. Suy nghĩ kỹ lại thấy tình huống không đến nỗi bết bát, hẳn là còn một thời gian nữa. Vả lại dù con đường đi đến dị giới không chỉ có một, chưa chắc đã tìm ra tất cả. Hắn nghĩ việc cấp bách hiện tại là phải gia tăng thực lực bản thân.

***

Diệp Đình Vân đi theo Giang Thiếu Bạch đến phòng thí nghiệm ở ngoại ô, trong phòng thí nghiệm có một máy phát điện cực lớn.

Biết Diệp Đình Vân tò mò quá trình hắn nạp điện, Giang Thiếu Bạch cố ý dẫn cậu tới đây, thưởng thức hắn dùng máy nạp điện kiểu mới, đồng thời cũng muốn khoe khoang hắn không sợ sấm sét. Nếu Diệp Đình Vân biết hắn đang nghĩ gì, chắc cậu sẽ khịt mũi coi thường.

Giang Thiếu Bạch truyền dòng điện vào người, Diệp Đình Vân đứng một bên nhìn, cứ chậc chậc cảm thấy kỳ lạ.

Giang Thiếu Bạch tiếp thu dòng điện cực lớn, Diệp Đình Vân có thể nhìn thấy từng tia điện cực nhỏ xẹt ra trên người hắn. Tập trung linh khí vào hai mắt còn có thể thấy rõ, từng luồng điện chạy vào người Giang Thiếu Bạch sẽ bị chuyển hóa, hắn đứng đó như một cục pin vậy. Giang Thiếu Bạch nạp điện hai tiếng đồng hồ thì ngừng.

"Tôi nghe nói có tu sĩ tu luyện dựa vào hấp thu sấm sét trên trời." Diệp Đình Vân bỗng nói.

"Thật sự có tu sĩ như vậy?"

"Chắc có. Trong tiểu bí cảnh có rất nhiều tu sĩ kỳ quái, có người nói hỏa thần Chúc Dung và thủy thần Cộng Công đều là người thật."

"Cũng có lý."

Thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, đừng nói trong lịch sử, ngay trong thủ đô nước M đã có nhiều dị năng giả, hắn từng gặp dị năng giả kim loại, dị năng giả sấm sét thật sự tồn tại cũng không quá kỳ lạ.

"Nhưng không phải ngày nào cũng có sấm sét." Diệp Đình Vân nói.

Giang Thiếu Bạch nghiêm túc gật đầu, nhiều người rất ghét trời giông tố, nhưng thật sự thì tần suất xuất hiện giông tố không cao, vào lúc thời tiết tốt thì một tháng cũng không có sấm sét.

Máy phát điện kiểu mới của Lạc Kỳ rất phù hợp với Giang Thiếu Bạch.

Mỗi ngày hắn đều dành rất nhiều thời gian nạp điện, lúc mới bắt đầu, ngày nào hắn cũng có cảm giác cơ thể bị lấp đầy, nhưng không lâu sau, Giang Thiếu Bạch phát hiện năng lượng sấm sét trong người bị bão hòa, dù có nạp điện cũng không vào được nữa. Giống như ăn nhiều đan được bị chống trả vậy.

Hiệu quả nạp điện không còn cao như trước. Giang Thiếu Bạch vốn tưởng đã tìm được cách dễ dàng gia tăng thực lực, lúc này nhận ra cách này không như hắn tưởng tượng, hắn không khỏi thất vọng.

Nạp điện không hữu dụng nữa, Giang Thiếu Bạch lại nhàn rỗi.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch uể oải gục xuống bàn bèn hỏi: "Làm sao vậy?"

Hắn buồn bực đáp: "Thực lực không tăng."

Cậu cười nói: "Phải biết đủ chứ, đã tăng không ít rồi."

Sau khi thăng lên địa cấp, Giang Thiếu Bạch dựa vào nạp điện mà nguyên khí trong người lại tăng thêm một phần. Theo như cậu biết, người thường sau khi lên địa cấp, muốn thực lực tăng lên nữa là rất khó, nếu là người khác muốn thực lực tăng lên một phần thì ít nhất phải dùng mấy chục viên đan dược có giá trị hơn trăm triệu. Mà Giang Thiếu Bạch chỉ cần nạp điện là được rồi.

Mấy năm trước, tài nguyên điện của quốc gia rất eo hẹp, nhiều nơi đều dùng điện có giới hạn. Mấy năm nay vận dụng các loại nhiên liệu, tài nguyên điện đã thoải mái hơn. Giang Thiếu Bạch tăng một phần thực lực mà chỉ tốn mấy trăm ngàn tiền điện, tính ra là quá rẻ. Mấy người tu luyện khác mà biết được sẽ ghen tỵ muốn chết.

Hết chương 216

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com