Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c217_218_219

Chương 217: Dự định đi Bắc Cực

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đến đội Phi Long một chuyến, muốn tìm hiểu thông tin thông qua các tài liệu về nhiệm vụ mới nhất. Tài liệu trong đội Phi Long rất phong phú, vài tài liệu mật bị niêm phong nhưng trong đội đều có.

Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều việc, mấy việc kỳ quái đều được ghi chép lưu trữ.

Một thành viên đội Phi Long mang đồ uống đến cho Giang Thiếu Bạch, còn có cả điểm tâm.

Vừa qua không yên ổn, thế nên hắn có tặng cho mỗi thành viên đội Phi Long mỗi người một viên bảo mệnh hoàn, may nhờ có bảo mệnh hoàn mà vài người có thể sống sót. Kể từ đó, các thành viên vốn đã khuất phục trước võ lực của hắn, nay trong lòng càng thần phục.

Giang Thiếu Bạch lật xem các nhiệm vụ một lúc lâu.

“Nhiệm vụ Bắc Cực? Là gì vậy?” Giang Thiếu Bạch tò mò không thôi.

Đào Lâm sáp lại gần, nhìn thoáng qua rồi nói: “Này ấy à, có người đến Bắc Cực xem cực quang nhìn thấy rồng.”

“Rồng?” Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên hỏi lại.

Đào Lâm gật đầu: “Nói là rồng nhưng không giống rồng trong hình vẽ Trung Quốc. Nó giống cá, có cánh, thân mình đầy vảy màu vàng, khá giống rồng phương Tây.”

“Có người nhìn thấy rồng lặn xuống biển rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. Có lẽ là ảo ảnh cho thấy cảnh tưởng ngàn năm trước. Cảnh tượng này bị nghi ngờ là giả, nhưng nhiều người vẫn chú ý đến, thế là kéo nhau đi tìm tung tích của rồng.”

Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên: “Có chuyện này sao?”

Đào Lâm gật đầu: “Ý của cấp trên là cố gắng lan truyền tin tức rồng xuất hiện ở Bắc Cực. Quá nhiều người quái gở chạy đến thủ ô, làm thủ đô yên tĩnh đầy chướng khí, nếu đám người này nghe tin chạy đến Bắc Cực thì tốt, thủ đô có thể yên bình một chút.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ cấp trên thật gian trá, còn nghĩ ra cách như thế. Nhiều người tuy không có giá trị vũ lực cao nhưng tài trí lại không thấp.

“Bắc Cực rất lạnh, nếu đám kia bị chết cóng ở đó luôn càng tốt.” Đào Lâm buồn bực nói.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Đào Lâm, phát hiện đối phương không có cảm tình với người từ tiểu bí cảnh. Cũng khó trách, trong số những người ra khỏi tiểu bí cảnh, không thiếu thành phần phá hoại, gây không ít chuyện. Nhưng muốn dựa vào thời tiết giá rét đông chết mấy tên kia thì e là không dễ.

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Cảnh tượng không phải là giả sao? Bắc Cực thật sự có rồng à?”

Đào Lâm ngờ vực hỏi ngược lại: “Huấn luyện viên, chẳng lẽ anh có hứng thú? Bắc Cực đang vào mùa đông đó.”

Mùa đông ở Bắc Cực bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, kéo dài chừng sáu tháng. Ở Bắc Cực có hiện tượng *đêm vùng cực, ngày ngắn đêm dài, đêm dài đến nỗi không có ban ngày.

*极夜 Ban đêm vùng cực hay đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó. Hiện tượng ngược lại, khi Mặt Trời nằm trên đường chân trời trong suốt một thời gian dài được gọi là ban ngày vùng cực hay mặt trời lúc nửa đêm diễn ra trong mùa hè tại bán cầu đó.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_%C4%91%C3%AAm_v%C3%B9ng_c%E1%BB%B1c

Giang Thiếu Bạch cúi đầu, như có điều suy nghĩ.

Thời tiết này mà đi Bắc Cực thì không phải là lựa chọn tốt, nhưng hiện tại đi mới hợp thời, chứ để đến hè mới đi thì có cảm giác hơi lạc lõng. Hắn đã lên đến địa cấp, hoàn cảnh môi trường chỉ ảnh hưởng nhỏ đến hắn.

“Huấn luyện viên, anh đang nghĩ gì đấy?” Đào Lâm thận trọng hỏi.

Giang Thiếu Bạch cười cười nói: “Không có gì.”

Đào Lâm đổi sắc: “Huấn luyện viên, không phải anh có hứng thú với rồng đó chứ?”

Giang Thiếu Bạch không nhịn được nói: “Những điều kỳ bí trên thế giới luôn khiến người ta tò mò.”

“Mùa đông ở Bắc Cực lạnh đến – 60 độ!” Dù có lòng hiếu kỳ đến cỡ nào cũng không chịu nổi nhiệt độ này.

Trước kia con người có thể sống dưới 0 độ, nhưng ngày nay con người yếu ớt hơn, đến mùa đông là phải mở điều hòa, hệ thống sưởi từ sớm.

Giang Thiếu Bạch ngồi xem hết tư liệu rồi ra về.

Hắn hẹn Diệp Đình Vân gặp mặt, vừa trông thấy cậu, hắn mơ hồ cảm nhận được cậu thay đổi rất nhiều, trên người cậu có thêm vài phần huyết tinh, cả người trở nên sắc bén ác liệt.

“Cậu giết người?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Lần trước có người tới, giờ lại tới nữa, tôi giết sạch bọn họ. Có đến mấy nhóm lần lượt kéo tới.” Cậu nhìn xuống bàn tay, có một số việc một khi đã bắt đầu thì không thể nào ngừng được. Một khi chuyện của cậu bị lộ, không phải những người đó chết thì chính là cậu vong.

Giang Thiếu Bạch xoa cằm, thầm nghĩ đại loạn buông xuống, giết người đã thành chuyện bình thường. Đào Lâm nói dạo này yên ổn được một chút, có lẽ vì những tên gây rối đã bị giết chết hết rồi.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Lần sau giết người cứ gọi tôi.”

Diệp Đình Vân ngẩng lên nhìn hắn, cười nói: “Chỉ là một vài con tôm tép, tự tôi có thể đối phó. Nếu gặp phải người khó giải quyết thì tôi sẽ gọi cậu.”

Giang Thiếu Bạch bỗng hỏi: “Cậu có biết rồng ở Bắc Cực không?”

“Sao vậy, cậu có hứng thú à?”

“Những chuyện kỳ bí luôn khiến người ta tò mò mà, cậu nghĩ thế nào? Đó là rồng!” Loài sinh vật này vừa nghe là biết không đơn giản.

Diệp Đình Vân nghiêng đầu: “Không phải cậu muốn ăn thịt rồng đó chứ?”

Hắn bật cười: “Sao cậu lại nghĩ vậy? Rồng là sinh vật trong truyền thuyết, sao có thể nghĩ tùy tiện như vậy?” Hắn chợt đổi giọng nói tiếp: “Nhưng nếu ăn được thịt nó thì không tồi.” Hắn ăn thịt con cá kim đỉnh ngân văn, có được năng lực sấm sét, nếu ăn thịt rồng thì không chừng sẽ đạt được năng lực mới.

Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Dạo này có rất đông người chạy đến Bắc Cực.”

“Ừ.”

Cậu nói tiếp: “Tôi nghe nói ở đó có một lối đi, là huyền quy, con đường mà chân long rời đi, mà con đường đó khá ổn định.”

Giang Thiếu Bạch ngờ vực: “Sao kết luận được?”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa, rất nhiều người nói như vậy, coi như ngầm thừa nhận.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ có lẽ đây là uy lực của lời đồn, hiện tại internet phát triển, vài tin đồn thậm chí có thể ép chết một người. Lời đồn giữa các tu sĩ thì không biết thật giả thế nào. Hắn hoài nghi không biết tin đồn này có phải do quan chức chính phủ Trung Quốc cố ý tạo ra hay không.

“Cậu muốn đi Bắc Cực sao?” Diệp Đình Vân hỏi.

Hắn cười đáp: “Tôi khá hứng thú.”

“Gần đây tôi không có việc gì, không bằng tôi đi với cậu?” Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Giang Thiếu Bạch nghe vậy vui vẻ, sau đó lại nghiêm túc nói: “Có lẽ sẽ rất vất vả đó.”

“Không sao, tôi không sợ lạnh.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế, càng thêm mong chờ hành trình đến Bắc Cực lần này.

Nhiều nhà thám hiểm có giấc mộng đi khắp thế giới, Giang Thiếu Bạch vốn không chấp nhất với chuyện này, luôn nghĩ mấy người đó giàu có rảnh rỗi không có gì làm đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng sau khi thực lực tăng cao, hắn lại có suy nghĩ đi xung quanh xem sao.

Theo hiểu biết của hắn, sau khi tu vi đến địa cấp thì rất khó tăng lên, thế nên hắn muốn đi xung quanh trải nghiệm, mở mang tầm mắt, có lẽ sẽ có ích trong việc tăng tu vi.

“Nếu đã quyết định như vậy thì chúng ta quay về chuẩn bị xuất phát.” Giang Thiếu Bạch có vẻ đợi không kịp.

Diệp Đình Vân cười nói: “Có cần phải gấp như vậy không?”

Hắn ngượng ngùng đáp: “Do dạo này rảnh rỗi không có gì làm mà.”

Sau khi thăng địa cấp thì thực lực của hắn tăng mạnh, nhưng kèm theo đó cũng có vấn đề, đó là nạp điện không còn tác dụng, do đó thực lực của hắn đang tăng rất chậm. Đây là chuyện đương nhiên, thời đại này vốn thiếu linh khí, có thể thăng lên địa giai trong thời gian ngắn như vậy đã rất khó rồi, nhưng Giang Thiếu Bạch lại khá buồn bực, dù sao hơn một năm qua thực lực đều tăng rất nhanh, chưa từng chậm chạp như vậy.

“Có thể dẫn Đa Đa đi theo, dạo này nó mạnh lắm, có thể gửi được nhiều đồ hơn rồi. Sao tôi không có đạo cụ lưu trữ nhỉ? Nếu có nhẫn không gian gì đó thì tốt rồi, không cần gì nhiều, chỉ cần bằng một căn phòng là được.”

Diệp Đình Vân nói: “Nếu có thì tốt, nhưng đó chỉ là món đồ được tưởng tượng ra trong tiểu thuyết, cậu suy nghĩ nhiều quá.”

Cậu thầm nghĩ trang bị tiêu chuẩn trong tiểu thuyết nam chủ thường là một không gian, đạo cụ không gian lưu trữ đồ vật, nghe là thấy khó tin rồi!

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Thứ này hẳn là có tồn tại.” Chuột tầm bảo có không gian trữ đồ, đạo cụ không gian cũng sẽ có, chẳng qua rất hiếm, bọn họ chưa tìm được.

Diệp Đình Vân nói: “Có Đa Đa là tốt lắm rồi.”

“Cũng đúng.”

***

Trong biệt thự nhà họ Lạc.

Đa Đa đứng thẳng người, hai mắt phát sáng nhìn Giang Thiếu Bạch.

Hắn lấy một tấm hình ra: “Đa Đa, đây là cực quang Bắc Cực, mày thấy có đẹp không?”

*Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của Mặt Trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên.

Chuột ngố nhìn hình chụp, lại nhìn Giang Thiếu Bạch rồi lắc lắc đầu.

Hắn hơi bực bội nói: “Sao lại không đẹp! Phải là tuyệt đẹp đó.”

“Trên đời này, chuyện lãng mạn nhất chính là cùng người yêu đi đến Bắc Cực ngắm cực quang.”

Bắc Cực rét lạnh, người bình thường đến đó dễ bị chết cóng, thế nên chuyến hành trình lãng mạn này cần đánh cuộc cả tính mạng. Đây là một hành trình đầy lãng mạn mà cũng không kém phần mạo hiểm. Nghe nói nhiều cặp tình nhân nương tựa giúp đỡ nhau trong hành trình, tựa vào nhau sưởi ấm, sau đó có được tình yêu hoàn mỹ.

Đương nhiên cũng có vài cặp tình nhân bị giá rét mài hết lòng nhiệt tình, cộng thêm tình trạng thiếu thức ăn nước uống, cuối cùng trách móc nhau, vì miếng ăn mà chỉa đao kiếm vào nhau, đến nỗi ngươi sống ta chết.

Đa Đa phồng má, tỏ vẻ nó ghét ánh sáng.

Giang Thiếu Bạch nghiến răng, chợt nhớ ra dù Đa Đa không phải con chuột bình thường, nhưng nó vẫn là chuột, mà chuột thì đều ghét ánh sáng, ghét bại lộ trước mặt người khác.

Hắn nói tiếp: “Vậy càng tốt, Bắc Cực có đêm dài, đến mấy tháng không có ánh mặt trời.”

Đa Đa vội lắc đầu như trống bỏi, tỏ vẻ tuy nó ghét ánh sáng, nhưng nó thích ánh sáng ti vi, nó muốn ở nhà xem ti vi cả ngày mà không phải chạy loạn khắp nơi.

Giang Thiếu Bạch thấy không thể nói được với con chuột ngố làm biếng này, dứt khoát lời lẽ chính nghĩa nói với nó, mấy ngày nữa họ sẽ lên đường đến Bắc Cực tìm kiếm tung tích của rồng, đến lúc đó sẽ mang nó theo vận chuyển hàng.

Đa Đa nghe Giang Thiếu Bạch nhắc đến rồng mà chỉ cười nhạt, cảm thấy hắn đang mơ mộng hão huyền.

Hết chương 217

Chương 218: Chuẩn bị trước hành trình đến Bắc Cực

Edit: OnlyU

Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch, cau mày hỏi: “Em muốn đi đến Bắc Cực sao?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng, dạo này rảnh rỗi, nghe nói Bắc Cực đang rất náo nhiệt nên em muốn đi xem sao.”

“Bắc Cực rất lạnh, thời điểm ấm nhất là vào tháng 8 thì nhiệt độ trung bình vẫn dưới 0 độ, trạm khí tượng kiểm tra đo lường nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông là -59 độ.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Em biết, nhưng em không sợ lạnh.”

“Em không sợ lạnh, còn Diệp Đình Vân thì sao?”

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc cậu ấy cũng không sợ.”

Diệp Đình Vân đã là cao thủ địa cấp, có lẽ đến Bắc Cực sẽ không quen một chút nhưng không có ảnh hưởng gì lớn.

Đa Đa kêu chít chít, tỏ vẻ nó rất sợ lạnh, nó không muốn tới cái nơi quỷ quái là Bắc Cực chút nào. Giang Thiếu Bạch lườm nó, thầm nghĩ Đa Đa không tiến thủ, nhiều lông nhiều thịt như vậy mà còn sợ lạnh.

Theo hiểu biết của hắn, ở Bắc Cực có loài chuột Lemming Bắc Cực, chúng nó nhỏ xinh, có tỷ lệ sinh sản rất cao.

Người Eskimo nói đó là chuột từ trên trời giáng xuống, vì vào một tháng cố định hàng năm thì số lượng chuột sẽ tăng mạnh, như là thiên binh thiên tướng từ trời giáng xuống.

Số lượng chuột Lemming khổng lồ, do đó không đủ thực vật để ăn, chúng thường xuyên di chuyển, nên có biệt danh là chuột lữ hành. Bắc Cực mênh mông rộng lớn, không nơi nào là không có bóng dáng của chúng, người trên tàu hàng cũng thường xuyên nhìn thấy chúng.

Chúng bẩm sinh đã biết bơi, có thể phiêu lưu trên mặt biển hơn 20 ngày mà không chết, sức sống rất mạnh.

Chuyện làm người ta khó hiểu nhất chính là hiện tượng tự sát tập thể của chuột Lemming, theo ghi chép, từ thế kỷ 19, mọi người đã phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này.

Ven biển ở Na Uy, vô số chuột Lemming nhiều không đếm xuể sẽ bơi trên biển cho đến chết, mấy con chuột phía sau lại tiếp tục gia nhập.

Có chuyên gia cho rằng tự sát tập thể như vậy có liên quan đến tỷ lệ sinh sản cao.

*https://vnexpress.net/bi-an-cai-chet-hang-loat-cua-chuot-lemming-1988620.html

Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa, thầm nghĩ nếu so sánh với chuột Lemming thì Đa Đa rất vô dụng. Chuột Lemming sinh sản quá nhiều, đành tự sát để bảo đảm sự cân bằng, còn Đa Đa thì chỉ vì chút ấm áp mà muốn sống muốn chết, may là nó còn có tu vi.

Lạc Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: “Hay là em mang theo quạt sưởi?”

Giang Thiếu Bạch nhìn anh trai, buồn rầu nói: “Rồi nạp điện thế nào?” Nếu dựa vào pin thì tần suất thay pin sẽ rất thường xuyên.

“Tự em nạp điện.” Lạc Kỳ thản nhiên nói.

“Em?”

Anh gật đầu nói tiếp: “Anh nghĩ nếu em thuần thục khống chế dị năng lôi điện là có thể tùy ý nạp điện, có lẽ em không cần dùng sạc di động và sạc dự phòng luôn.”

Đa Đa vểnh tai lên, hai mắt sáng lấp lánh, dường như rất hứng thú với lời Lạc Kỳ vừa nói. Giang Thiếu Bạch liếc mắt, nhìn thấy cái di động hết pin của Đa Đa, hắn giơ ngón tay phóng một tia điện, di động của chuột ngố sáng lên, biểu hiện trạng thái sạc pin. Đa Đa nhìn mà sáng cả hai mắt.

Nhưng Giang Thiếu Bạch vừa sơ ý một chút, cái di động lập tức nổ tung.

Đa Đa trợn to hai mắt, hung ác nhìn hắn, rất có xúc động muốn nhào lên cào hắn.

Tuy thử nghiệm đầu tiên thất bại nhưng Giang Thiếu Bạch không nản lòng, ngược lại như có điều suy nghĩ, năng lượng nhiệt, năng lượng gió, năng lượng mặt trời… Tất cả đều có thể chuyển thành điện năng, tương tự, điện năng của hắn có thể chuyển hoán thành nhiệt năng, chỉ cần sử dụng hợp lý dị năng sấm sét, vậy thì hành trình đến Bắc Cực của hắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Giang Thiếu Bạch mất mấy ngày trời học cách khống chế dị năng lôi điện để nạp điện cho các loại đồ vật. Hắn phải khống chế thật chính xác cường độ dòng điện.

Đối với Giang Thiếu Bạch, đây là một khiêu chiến không nhỏ. Những ngày tiếp theo, hắn làm nổ tung 10 cái di động và 5 cái máy tính bảng của Đa Đa, chuột ngố tức giận chí chóe liên tục. Lạc Kỳ phải hứa hẹn sẽ bồi thường cho nó, lúc này nó mới chịu yên.

Có lẽ Đa Đa hiểu được không thể né tránh hành trình đến Bắc Cực, cuối cùng nó nhận mệnh, bắt đầu lên mạng mua rất nhiều ổ lông, còn mua mười mấy cái chăn điện loại nhỏ. Giang Thiếu Bạch vô cùng khinh bỉ con chuột sợ chết cóng này.

Trải qua mấy ngày gia tăng tập luyện, Giang Thiếu Bạch đã có thể khống chế độ mạnh yếu của tia sấm sét, có kinh nghiệm rồi, hắn không còn làm hỏng đồ điện nữa.

Mỗi ngày tập khống chế cường độ dòng điện, đối với Giang Thiếu Bạch là một chuyện vô cùng đau khổ, cảm giác như bắn đại pháo vào con muỗi vậy. Nhưng mấy ngày sau, hắn lại vô cùng vui sướng, vì lực lôi điện của hắn đã chuẩn xác hơn rất nhiều, “nạp điện” hoàn hảo.

***

Diệp Đình Vân đang ở nhà họ Diệp, Diệp Diểu đi theo sát phía sau cậu: “Anh hai, anh muốn đi Bắc Cực với Giang Thiếu Bạch sao?”

“Ừ.”

Diệp Đình Vân nhắm mắt, sau khi tiến vào địa cấp, thế giới của cậu thay đổi rất kỳ quái, cậu dễ dàng hủy diệt cả một mảng thực vật, cũng có thể dễ dàng thúc giục mảng thực vật sinh trưởng nhanh chóng. Năng lực như thế khiến cậu có cảm giác không hợp với người thường. Mà gần đây năng lực này luôn truyền đạt đến cậu một tin tức, đó là rời khỏi nơi này, không rời đi sẽ chết.

Diệp Đình Vân không biết giọng nói này từ đâu tới, tại sao cậu lại có trực giác như vậy, nhưng giọng nói này khiến cậu có cảm giác không rét mà run.

Đối với việc người từ tiểu bí cảnh đi ra tìm kiếm con đường đi đến dị giới, Diệp Đình Vân luôn giữ thái độ ngờ vực. Nhưng từ khi giọng nói xuất hiện bên tai, cậu bỗng thấu hiểu cảm giác của những người từ tiểu bí cảnh vài phần.

Sợ người nhà lo lắng, cậu không kể chuyện này cho ai biết.

Diệp Diểu phồng má nói: “Anh hai, anh mang quần áo nhiều một chút đi. Giang Thiếu Bạch da dày, chắc là không sợ lạnh đâu, nhưng anh thì khác.”

Diệp Đình Vân nhéo nhéo má em trai: “Ừ, anh biết rồi mà.”

***

Giang Thiếu Bạch kết thúc huấn luyện, đi vào phòng Lạc Phao Phao thì thấy rùa phá của và Đa Đa đang xem tin tức. Phát hiện hai con yêu quái không xem hoạt hình mà xem tin tức, hắn lập tức vui mừng không thôi.

Giang Thiếu Bạch quay qua nhìn màn hình, thấy một bầy dơi tụ lại trên mặt biển, chúng nó bay vòng vòng bên trên, hắn cảm thấy bầy dơi như đang tìm kiếm gì đó.

Bầy dơi thình lình cắm đầu xuống một xoáy nước dưới biển, giống như tự sát tập thể, con trước lao xuống, con sau tiến lên, kéo dài không dứt.

“Á!” Giang Thiếu Bạch giật mình la lên.

Hai con yêu quái đồng loạt quay qua nhìn hắn. Rùa phá của vẫn ôm bình sữa, ánh mắt nhìn Giang Thiếu Bạch lại mang theo vài phần khinh thường.

Hắn chợt ý thức bản thân thất thố, chỉ là một bầy dơi xếp hàng tự sát mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Hắn kinh ngạc quá mức nên bị con rùa chết tiệt xem thường. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Đa Đa, nghiêm túc nói: “Mau chuẩn bị đồ đạc cần mang theo, bỏ sót thứ gì thì khỏi có mà xài.”

Đa Đa liếc nhìn hắn rồi gật gật đầu.

Rời khỏi phòng của hai con yêu quái, Giang Thiếu Bạch quay về phòng riêng, lên mạng tìm video dơi tự sát.

Vị trí “bầy dơi tự sát” khá đặc biệt, chính là tam giác Bermuda thần bí.

Bermuda luôn là nơi có nhiều sự cố xảy ra, nhiều tàu thuyền và máy bay đều gặp nạn tại đây. Các thiết bị liên lạc hiện đại cũng dễ mất tác dụng ở nơi này, nơi đây luôn bị che phủ trong một bức màn tâm linh.

Sự kiện dơi tự sát gây xôn xao, nhiều người bình luận về chuyện này. Có học giả cho rằng dơi lao xuống biển vì khí hậu đang ấm lên.

Học thuyết trái đất ấm lên gây xôn xao những năm gần đây, có học giả cho rằng khí hậu đang nóng lên, sẽ khiến sông băng ở hai cực bắc nam tan ra, mực nước biển dâng cao, đến lúc đó các đảo nhỏ sẽ bị nhấn chìm.

Nhưng tổng thống nước M lại cười nhạt, bảo rằng ông ta không cảm thấy khí hậu nóng lên, mùa đông vẫn rất lạnh. Dù bị nhiều học giả phê phán là thiếu hiểu biết, nhưng không thể phủ nhận lời của tổng thống, mùa đông quả thật rất lạnh. Lúc này vừa đầu đông nhưng đa số người đi đường đã bọc kín như quả bóng.

Có người cho rằng có lẽ dưới biển tồn tại thiết bị phóng ra sóng âm gì đó, thu hút loài dơi. Khả năng này được nhiều người ủng hộ nhiều hơn so với nguyên nhân do trái đất ấm lên.

Trong một trang Web thần quái của nước M, sự kiện “bầy dơi tự sát” được đưa lên đầu, nhiều người nghi ngờ đây là do một vị vua ma cà rồng đang điều khiển thuộc hạ tìm kiếm bảo tàng. Giang Thiếu Bạch thì nghĩ bầy dơi không tìm kiếm bảo tàng gì cả, mà là đang tìm kiếm con đường đi đến dị thế trước đây. Có lẽ các cao thủ ở nước ngoài cũng không nhàn rỗi.

Lạc Kỳ mở cửa vào phòng, đi đến gần hỏi: “Em cũng xem cái này à? Hình như Phao Phao rất hứng thú với chuyện này.”

Giang Thiếu Bạch cười cười, ngượng ngùng không nói vì hắn thấy Phao Phao xem nên mới chú ý, hắn đáp: “Em chỉ tình cờ xem một chút.”

“Vé máy bay đã chuẩn bị xong. Em muốn đi thật sao?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng, anh yên tâm đi, thực lực của em đã tăng cao, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu may mắn còn có thể bắt được vài con cá biển cho anh ăn.”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Em chú ý an toàn là tốt rồi, cá biển gì đó thì thôi đi.”

***

Cuối cùng đã đến ngày lên đường, đổi máy bay vài lần, rốt cuộc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đáp xuống một đảo nhỏ ở Bắc Cực.

Tuy mùa đông khá lạnh nhưng vẫn có nhiều người đến Bắc Cực chơi.

Giang Thiếu Bạch thấy có người đi xe trượt tuyết, hắn cảm thấy mới lạ muốn thử, nhưng lại nghĩ họ đi chuyến này không phải để chơi đùa nên thôi.

Sa mạc Taklamakan cát vàng mênh mông, Bắc Cực thì lại tuyết trắng khắp nơi.

Hắn vốn muốn cõng Diệp Đình Vân, nhưng cậu từ chối. Giang Thiếu Bạch không ép, ở nơi giá rét thì nên vận động nhiều một chút cho nóng người.

Hai người đi bộ trên tuyết, nhìn mấy con chó kéo xe trượt tuyết xẹt qua, chó kéo xe ở Bắc Cực là một điểm độc đáo.

“Đa Đa, mày coi người ta chạy nhanh chưa.” Giang Thiếu Bạch lẩm bẩm.

Đa Đa đang quấn chăn ngồi vững vàng trên đầu Giang Thiếu Bạch, nghe hắn nói thế mà nó không thèm cử động lấy một cái. Chuột ngố chít chít tỏ vẻ nó chân ngắn, không so với chó ngốc.

Cái chăn này là chăn điện, sạc điện 10 phút có thể dùng được 2 tiếng đống hồ. Năng lực khống chế lôi điện của Giang Thiếu Bạch ngày càng thành thục, dễ dàng sạc điện cho cái chăn, thế nên Đa Đa luôn rúc trong chăn ấm.

Chuột ngố đắc ý nghĩ nó là một con chuột cao quý, động vật ngu dốt cho người ta cưỡi, còn chuột thông minh thì cưỡi người ta. Nhưng dù Đa Đa vô cùng đắc ý nghĩ Giang Thiếu Bạch là phương tiện đi lại của nó, nhưng nó sẽ không nói ra.

Hết chương 218

Chương 219: Cực quang Bắc Cực

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đều là cao thủ địa cấp, đi trong tuyết không cần lo chân bị lún vào tuyết, tốc độ của hai người rất nhanh.

“A, có con cáo tuyết kìa!” Diệp Đình Vân vui vẻ hô lên.

Bắc Cực hoang vắng, Giang Thiếu Bạch không thấy bất kỳ sinh vật gì suốt đoạn đường đến đây, hiện tại nghe thấy có cáo tuyết, hắn khá hào hứng. Hai người trong thấy một con cáo Bắc Cực đang vồ mồi.

Cáo Bắc Cực rất đáng yêu, hai mắt tròn tròn, cả người màu trắng như tuyết, không hề giống cáo mà ngược lại trông có vẻ giống chó. Hai người trông thấy nó đang vồ mồi, mà món chính của cáo Bắc Cực chính là chuột Lemming.

Cáo Bắc Cực có khứu giác và thính giác cực nhạy, có thể phát hiện được mùi và tiếng kêu của chuột Lemming dưới tuyết, khi phát hiện ra phương hướng của thức ăn, nó sẽ nhanh chóng đào xuống tuyết, tìm được hang ổ của con mồi. Lúc đào gần đến thì cáo Bắc Cực sẽ liên tục nhảy lên, mượn lực đè sập hang ổ của chuột Lemming, sau đó một lưới bắt hết cả ổ.

Giang Thiếu Bạch nhìn con cáo Bắc Cực đang nhảy lên rồi ngã lộn nhào cắm đầu vào tuyết. Cả cái đầu nó chôn trong tuyết, bốn chân thì run rẩy bên ngoài, hắn thấy thế không kiềm được bật cười.

Diệp Đình Vân trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: “Nó cố gắng như vậy mà cậu còn cười.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Dù nó rất cố gắng nhưng nhìn vẫn rất buồn cười, vả lại Diệp Đình Vân cũng cười mà, chỉ là không khoa trương như hắn thôi.

Săn mồi vào mùa đông không phải là chuyện dễ, chỉ thấy con cáo nhỏ cứ nhảy lên rồi lại té cắm đầu vào tuyết. Giang Thiếu Bạch nhìn mà cảm thấy mặt đau thay cho nó.

“Thật đáng yêu. Rất giống tinh linh trong tuyết.” Diệp Đình Vân nhìn con cáo ở xa, hai mắt sáng lên.

Giang Thiếu Bạch híp mắt nghĩ, đáng yêu cái gì chứ, nhìn ngu muốn chết.

Đào xuống tuyết mấy lần không thành công, con cáo hơi ủ rũ.

Giang Thiếu Bạch nói: “Con này kỹ thuật kém quá, chắc mới học cách đi săn.”

Diệp Đình Vân gật đầu nói: “Mùa đông không dễ tìm được thức ăn.”

Con cáo nhỏ nhảy lên cao rồi lại nhảy xuống tuyết, có thể vì dùng quá sức mà đầu nó bị kẹt trong tuyết, một lúc sau mới rút ra được. Giang Thiếu Bạch thấy buồn cười, xì cười một tiếng. Cáo Bắc Cực phát hiện ra hai người, lập tức chạy nhanh như làn khói.

Diệp Đình Vân nhịn không được liếc nhìn hắn: “Hiếm lắm mới gặp động vật sống, còn bị cậu hù chạy.”

Giang Thiếu Bạch buồn bực thở dài, một con cáo Bắc Cực mà thôi, lại không thể ăn, tuy nhìn lông xù đáng yêu nhưng có ích lợi gì chứ.

Màn đêm buông xuống, hai người tìm chỗ nghỉ chân, dựng lều trại.

Dưới bóng đêm, xung quanh tối đen, hoàn cảnh u ám khiến người ta có cảm giác chật hẹp, lại có cảm giác như đang dạo bước trong vũ trụ.

Diệp Đình Vân dựng lều trên nền tuyết, lều trại là Giang Thiếu Bạch tỉ mỉ lựa chọn, hắn chọn loại nguyên liệu mới nhất, giữ ấm tránh gió tốt nhất. Hắn đang ở trong lều cẩn thận nạp điện cho cái chăn lông trên nệm.

Diệp Đình Vân thấy hắn bận rộn như thế bèn nói: “Tôi không sợ lạnh đâu.”

“Có điều kiện thì cứ hưởng thụ thoải mái một chút.”

“Ừm, cũng có lý.” Tuy cậu không sợ lạnh, nhưng ở một nơi trên trời dưới đất toàn là tuyết thế này, ngồi trong chăn ấm vẫn thoải mái hơn.

Giang Thiếu Bạch lấy một cái nồi điện ra, cào tuyết ra bỏ vào nồi bật điện, sau đó bỏ vào nồi thêm mấy con cá.

Sau khi đến được Bắc Cực, thỉnh thoảng hắn sẽ dùng dị năng sấm sét phóng xuống mặt băng tạo thành cái lỗ, bắt cá bên dưới, bắt được nhiều thì gửi vào không gian của Đa Đa. Hắn vốn có mang theo thức ăn, nhưng chỉ là thịt khô và thức ăn hút chân không. Nếu được thì hắn vẫn thích bắt cá ăn.

“Nó đến kìa.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn qua, thấy con cáo nhỏ đi theo phía sau, nấp cách đó không xa cẩn thận nhìn họ.

“Nó không chạy đi nhỉ, hay là ngửi được mùi thịt?”

Đói khát xua tan sợ hãi, trong mùa đông giá rét, nếu không tìm đủ thức ăn sẽ chịu không nổi. Theo hắn được biết, vào mùa hè, khi thức ăn phong phú, cáo Bắc Cực sẽ tích trữ thức ăn trong hang. Đến mùa đông, khi ăn hết thức ăn trong hang, nó sẽ đi theo sau gấu Bắc Cực, ăn thức ăn thừa của gấu. Thế nên vào mùa đông, phía sau gấu Bắc Cực luôn có hai ba con cáo lặng lẽ bám theo.

Nhưng khi gấu Bắc Cực cực kỳ đói khát thì nó sẽ quay qua tấn công cáo Bắc Cực.

Diệp Đình Vân ném một con cá đông lạnh cho cáo Bắc Cực đang thò đầu nhìn từ xa, cáo nhỏ lập tức vồ lấy ăn. Giang Thiếu Bạch quay đầu, thầm nghĩ có lẽ hắn đang đóng vai gấu Bắc Cực.

Con cáo vừa ăn cá vừa nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn cứ tưởng nó nhìn hắn, sau đó chợt phát hiện cáo nhỏ đang nhìn chuột tầm bảo trên đầu hắn, có lẽ nó bị Đa Đa thu hút sự chú ý.

Đa Đa ngáp một cái, bỗng nhiên chú ý thấy ánh mắt của cáo nhỏ. Chuột ngố nhận ra đối phương coi nó như đồ ăn, lập tức hung dữ nhe răng đe dọa. Thấy Đa Đa khiêu khích, con cáo lập tức thẳng người, bày tư thế muốn vồ mồi.

Đa Đa xẹt một phát chui vào trong áo Giang Thiếu Bạch, áo khoác của hắn lồi ra một cục.

Giang Thiếu Bạch đỏ mặt, xấu hổ muốn chết, sao hắn lại nuôi một con chuột sợ chết như vậy. Đa Đa chít chít tỏ vẻ không phải nó sợ chết, nó chỉ tránh tranh chấp vô nghĩa mà thôi.

Diệp Đình Vân lại ném một con cá cho cáo Bắc Cực, nó lại gặm cá tiếp.

Giang Thiếu Bạch nhìn thái độ của cậu, chợt nghĩ cậu đối xử với con cáo nhỏ còn tốt hơn hắn.

“Sao vậy?” Diệp Đình Vân bỗng hỏi.

Hắn vội lắc đầu đáp: “Không có gì.” Chỉ là một cục lông trắng ngu ngốc mà thôi, hắn không cần phải “tranh sủng” với quỷ chết đói.

Ăn cơm xong, hai người tiếp tục hành trình, Đa Đa thì nằm nhoài trên đầu Giang Thiếu Bạch xem phim. Nó mang theo mấy cái di động, cái nào cũng chứa đầy phim truyền hình. Nếu di động hết pin thì Đa Đa sẽ nhờ Giang Thiếu Bạch sạc pin cho nó.

Trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc, hiện tại hắn khống chế cường độ dòng điện rất tốt, di động hết pin chỉ cần nạp hai ba phút là lại đầy, rất thuận tiện. Diệp Đình Vân rất lấy làm lạ năng lực mới của hắn.

Hắn nghĩ Đa Đa chỉ biết hưởng lạc, tất cả là tại internet chết tiệt làm hư chuột ngố.

Hiện tại Đa Đa đang xem một bộ phim gia đình, bộ phim này quay tổng cộng 6 mùa, hơn 800 tập, dài như vải bó chân vậy. Tuy bộ phim quá dài, nội dung dài dòng lê thê nhưng vẫn có không ít tình tiết cuốn hút, dùng để giết thời gian không tồi.

Hơn 800 tập phim, Giang Thiếu Bạch hoài nghĩ đến khi kết thúc hành trình này, không biết Đa Đa đã xem xong chưa?!

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi một ngày đường, Đa Đa xem phim cả một ngày.

Càng đi về phía bắc thì ban đêm càng dài, ban ngày càng ngắn, Giang Thiếu Bạch có cảm giác mờ mịt, may mà bên cạnh có Diệp Đình Vân và Đa Đa.

“Đa Đa, mày xem phim truyền hình nhiều ngày rồi, có thu hoạch gì không?” Hắn chán muốn chết lên tiếng hỏi.

Đa Đa ngẩng đầu lên nhìn Giang Thiếu Bạch, tỏ vẻ bộ phim này rất hay, nhưng hơi kỳ kỳ. Trong phim có một ông chủ lớn bị người ta lén đổi con gái, mà đối thủ thương nghiệp có ý đồ xấu thì lấy con gái của gã đánh tráo với con gái của ông chủ. Cứ thế qua mấy trăm tập, ông chủ kia mới phát hiện con gái là giả.

Tại sao không làm xét nghiệm ADN? Rõ ràng chỉ cần làm xét nghiệm ADN là có thể giải quyết mọi chuyện, thế mà cần đến mấy trăm tập rối rắm, cũng không phải không có tiền làm xét nghiệm.

Giang Thiếu Bạch nghĩ nếu làm xét nghiệm ADN thì sao có thể kéo dài mấy trăm tập được? Biên kịch và diễn viên phải kiếm cơm, nếu nội dung phim thay đổi như vậy thì đừng nói 800 tập, 80 tập cũng không được.

Nghe nói lúc đang quay bộ phim này có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra, ví dụ như một vai chính muốn kết hôn, thế là biên kịch viết cho cô chết đi, sau mấy trăm tập đổi thành diễn viên khác. Lại ví dụ như trong phim có một nam diễn viên có vợ sắp sinh, anh ta mới bảo “không muốn sống”, bảo biên kịch lại viết cho anh ta chết, thế là biên kịch cho anh ta chết một cách gượng gạo.

Nhân vật kia chết thế này: Anh ta bị người ta đâm, nhưng không đi bệnh viện mà nhất quyết muốn đi thăm con gái, kết quả trễ thời cơ điều trị, mất máu quá nhiều mà chết.

Quá hố! Bị thương không đi bệnh viện mà chạy lung tung, đầu óc có nước à?!

Đương nhiên đây là do nhân vật muốn kết thúc, dù sao đã muốn chết thì chết thế nào không quan trọng.

Loại phim này còn có một đặc điểm, một người muốn chết, vậy hắn nhất định sẽ không lập tức chết đi, ít nhất sẽ kéo dài vài tập rồi mới chết, mà sẽ dùng vài tập để miêu tả nhân vật chết thế nào.

***

Hai người đi một ngày đường, không hề thấy ánh mặt trời. Cuối cùng hai người hạ trại trên tuyết.

Giang Thiếu Bạch nhàm chán ngồi dưới đất chuẩn bị nấu thức ăn, đi một ngày đường, tuy ở ngoài trời không có món gì ngon nhưng họ vẫn thường đổi món nên không ngán.

“Xuất hiện rồi.” Diệp Đình Vân bỗng lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch nhìn lên vệt sáng trên bầu trời, không nhịn được trợn to hai mắt, cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp!

Trên bầu trời là từng vệt sáng thần kỳ như cầu vồng, như sương như khói, lay động bất định, khi động khi tĩnh, giống như nước chảy mây trôi, cuối cùng hóa thành một vầng sáng cực lớn, quanh quẩn xung quanh sao Bắc Đẩu. Cường độ sáng tăng lên, giống như ánh trăng treo trên cao, tỏa ra ánh sáng bàng bạc xuống phía dưới, chiếu sáng toàn bộ đồng bằng.

Cực quang giống như đại sư ma thuật thiên nhiên, lấy không gian bao la rộng lớn trên bầu trời làm sân khấu mà biểu diễn ánh sáng.

Cực quang xuất hiện và biến mất trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, văn chương không thể nào miêu tả hết cảnh tượng mỹ lệ này.

Cực quang biến mất một lúc lâu rồi, Giang Thiếu Bạch mới sực tỉnh: “Đẹp quá.”

Diệp Đình Vân tán thành: “Đúng vậy, rất đẹp.”

Cậu kéo áo trên người nói: “Giống như đoạn miêu tả trong “Đại Hoang Bắc Kinh”, trong đó viết: Ở phía tây bắc hải ngoại, phía bắc Xích Thủy có ngọn núi Chương Vĩ. Có vị thần, mặt người thân rắn, toàn thân màu đỏ, con mắt dựng đứng, nhắm mắt lại chính là đêm, mở mắt ra chính là ban ngày, không ăn không ngủ không hô hấp, có thể hô phong hoán vũ. Đó là Chúc Cửu Âm, cũng chính là Chúc Long. Chúc Long ở đây đại khái chỉ cực quang.”

Giang Thiếu Bạch giật mình: “Cậu nói Chúc Long là cực quang biến thành?”

Diệp Đình Vân cười cười: “Chỉ là truyền thuyết mà thôi.”

“Truyền thuyết có giá trị tham khảo một chút.”

Cậu cười cười: “Cũng đúng.” Không hẳn tất cả truyền thuyết đều là giả.

“Đi cả một ngày rồi, đi nghỉ thôi, mau vào ngủ đi! Tôi làm nóng chăn rồi.” Giang Thiếu Bạch chui vào trong lều, lộ cái đầu ra nói.

Diệp Đình Vân nhìn hắn vài lần, cuối cùng cũng vào lều. Trong lều lót hai tấm thảm thật dày, được làm nóng nên trong lều ấm áp rất thoải mái, nằm trong lều chợt có cảm giác hạnh phúc.

Diệp Đình Vân nằm trên thảm, suy nghĩ mông lung, Giang Thiếu Bạch vừa nằm xuống không lâu đã ngủ say. Mà tướng ngủ của hắn rất xấu, cánh tay đè ngang người cậu, đùi cũng đè lên chân cậu.

Diệp Đình Vân bị hắn chèn ép khó chịu, nhịn không được hung ác trợn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch ngủ say sưa, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Hoàn cảnh xa lạ khiến cậu lăn lộn khó ngủ, nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành lại có chút giận chó đánh mèo.

Cậu hung ác nghĩ, có lẽ người có đầu óc đơn giản thường dễ ngủ.

Cuối cùng cậu lấy một cái chăn ra khỏi lều, tìm một chỗ không xa ngồi xuống.

Diệp Đình Vân lấy mấy hạt giống ra, dưới tác dụng của dị năng, hạt giống nhanh chóng nảy mầm, trưởng thành thành một cây nhỏ. Cây nhỏ lớn lên, cậu dùng nó làm củi đốt.

Sau khi tiến giai địa cấp, dị năng của cậu tăng mạnh. Thậm chí cậu có thể thúc sinh ra một mảnh rừng trúc trong nháy mắt, nhưng năng lực này quá kỳ quái, cậu không biết dùng thế nào.

Củi gỗ cháy “lách tách”, dưới bầu trời bao la, đêm lạnh yên tĩnh tối đen, ngọn lửa cháy hừng hực, cộng thêm Giang Thiếu Bạch đang ngủ say trong lều khiến cậu có cảm giác yên tâm vài phần.

Đa Đa ló đầu nhìn ra, sau đó nhảy ra khỏi lều, chạy đến gần Diệp Đình Vân.

Cậu nhìn nó cười nói: “Mày không ngủ được sao?”

Đa Đa chít chít tỏ vẻ nó tràn đầy tinh lực, không cần ngủ. Diệp Đình Vân nghe vậy chợt nhận ra, từ khi tiến địa cấp đến giờ, thời gian ngủ của cậu càng lúc càng ít. Đối với cậu, hiện tại việc ngủ giống như một thói quen chứ không còn là nhu cầu.

Đa Đa phun ra mấy miếng thịt, chặt một nhánh cây xiên vào thịt rồi đặt lên đống lửa nướng.

Diệp Đình Vân thấy thế cũng ăn một chút.

Chuột ngố bỗng kêu lên chít chít, cậu nhìn theo hướng của nó, phát hiện dụng cụ thăm dò linh khí trong tay nó lóe lên tia sáng nhàn nhạt.

Diệp Đình Vân giật mình, linh vật tiến vào phạm vi dò xét linh khí thì dụng cụ sẽ sáng lên. Nhìn phản ứng này, hẳn là có người gần đây. Có thể xuất hiện ở vùng đất không người thế này, e là không phải người bình thường.

Giang Thiếu Bạch chui ra khỏi chăn, thấy Diệp Đình Vân và Đa Đa đang ngồi cạnh đống lửa: “Hai người không ngủ à?”

“Ngủ không được. Có người ở gần đây.”

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy dụng cụ dò linh khí sáng lên bèn nói: “Linh khí rất yếu, không phải đồ vật quý báu, không cần để ý.” Sau khi tiến địa cấp thì ánh mắt của hắn cao lên, hiện tại hắn không để ý đồ vật tầm thường nữa.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Mấu chốt không phải đồ vật, mà là có người ở gần đây, muốn đi xem không?”

Tuy rằng khá đông người đến Bắc Cực, nhưng suốt dọc đường đến đây họ chỉ gặp người thường, hiện giờ gặp một tu sĩ, Giang Thiếu Bạch hơi hiếu kỳ.

Diệp Đình Vân tắt đống lửa, Đa Đa dọn lều trại, hai người một chuột đi về phía mục tiêu phía trước.

Hết chương 219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com