c268_269_270
Chương 268: Đều rất yếu
Edit: OnlyU
Lúc ba người Giang Thiếu Bạch chạy đến nơi thì thấy mấy nam tử mặc pháp bào màu xám đang điều khiển vài thi thể cổ quái tấn công vào một sơn động, miệng sơn động thì bị pháp khí ngăn chặn.
“Minh Thi Tông.” Liễu Ngọc thì thầm.
Giang Thiếu Bạch nhíu mày: “Những người này thật kỳ quái.”
“Ta nghe ông ngoại nói ở ngoại vực có một tông môn gọi là Minh Thi Tông, người của tông môn này làm bạn với thi thể trong thời gian dài, hấp thu nhiều thi khí, dần dần tướng mạo sẽ tương tự thi thể. Cổ quái nhất chính là thi thể của Minh Thi Tông sẽ càng lúc càng cao, càng giống như người sống. Minh Thi Tông có một hoàng thi, trông không khác gì người sống.”
Giang Thiếu Bạch: “…”
Liễu Ngọc nhìn mấy tu sĩ Minh Thi Tông đang điều khiển thi thể, thì thầm nói tiếp: “Chậc, chỉ cần một người trong bọn chúng đã có thể điều khiển ba thi thể, nếu tấn công thì thực lực đương tương gấp ba, đúng là gian trá!”
“Có thi thể tới.”
Mặc dù ba người đứng cách xa nhưng vẫn bị tu sĩ Minh Thi Tông phát hiện, bọn chúng phái một người đánh về phía ba người Giang Thiếu Bạch, gã kia còn mang theo ba thi thể.
Liễu Ngọc khẩn trương nói: “Chúng ta mau chạy đi, mấy thi thể này không sợ đau, bị chặt đứt tay vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, rất tà môn.”
“Được rồi, chúng ta trốn nhanh đi.” Giang Thiếu Bạch nghe theo lời Liễu Ngọc.
Mấy thi thể đánh về phía nhóm Liễu Ngọc, gã tu sĩ Minh Thi Tông cũng đã đuổi tới, vừa nhìn thấy ba người thì bật cười nói: “Hai tên sơ kỳ Động Thiên, một tên trung kỳ Động Thiên, đúng là hoang vực chẳng có tên nào có tài, tu vi thấp như vậy mà cũng đến tham gia náo nhiệt.”
Gã tu sĩ Minh Thi Tông thầm ghen ghét, danh ngạch ở địa vực của gã có hạn, vì tranh nhau tiến vào bí cảnh Thiên Tinh mà không biết đã chết bao nhiêu người, thế mà những tên ngu ngốc ở hoang vực lại có nhiều danh ngạch như vậy, lãng phí trong tay đám phế vật.
Liễu Ngọc đỏ mặt, y luôn cho rằng tu vi sơ kỳ Động Thiên của y không tệ lắm, tốt xấu gì cũng là Động Thiên. Nhưng hiện giờ nghe gã áo xám nói giống như y là rác rưởi vậy.
Gã cười ác liệt nói tiếp: “Hiện giờ mấy vị tự sát, có lẽ sẽ được toàn thây.”
Giang Thiếu Bạch cười nhạt một tiếng: “Tại sao ta phải tự sát, trái lại là ngươi, không muốn phải chết quá thảm thì mau tự sát đi.”
“Muốn chết!” Gã áo xám tên là Lỗ Nguyên hừ một tiếng.
Liễu Ngọc chợt trông thấy mấy thi thể đi theo tên Lỗ Nguyên có gương mặt như mặt xác chết kia bỗng nhiên đánh một chưởng về phía gã, y kinh ngạc trợn to hai mắt: “A, bọn chúng tự đánh nhau?”
Chuyện quỷ dị xảy ra hết lần này đến lần khác, dù Liễu Ngọc có hời hợt chậm nghĩ thế nào đi nữa thì hiện tại cũng cảm thấy kỳ quái.
Giang Thiếu Bạch gật đầu nói: “Đúng vậy! Chắc là gã quá phách lối, không cẩn thận bị tẩu hỏa nhập ma nên không điều khiển được thi bộc của gã nữa.”
“Ta nghe ông ngoại nói đám tu sĩ ma đạo này tu luyện công pháp có uy lực rất lớn và nhanh tiến cảnh, nhưng cũng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Gã vừa nói “muốn chết”, kết quả bị thi bộc của gã tấn công, đúng là nực cười.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Liễu Ngọc đúng là dễ bị lừa.
Lỗ Nguyên vô cùng tức giận nhìn Liễu Ngọc đang bình phẩm, thầm nghĩ lát nữa phải rút hồn luyện phách tên này.
Hiện tại gã phát hiện cảm ứng thần hồn giữa gã và luyện thi đã bị cắt đứt hoàn toàn, có người cướp quyền khống chế thi thể, sao lại như thế được?!
Sau khi đệ tử Minh Thi Tông gia nhập tông môn sẽ tự bồi dưỡng luyện thi. Thực lực của thi thể biểu hiện thực lực của đệ tử Minh Thi Tông. Sau khi thu phục luyện thi, yêu cầu lưu lại dấu ấn thần hồn trong thi hạch, dấu ấn có thể chồng lên nhiều lần, mỗi lần thực hiện thêm một dấu ấn thì thi thể càng tâm ý tương thông với chủ nhân.
Lỗ Nguyên không rõ, thi thể bên cạnh gã đã được đánh dấu năm lần, một sư thúc Kim Đan trong tông môn từng nói với gã, muốn đoạt quyền khống chế thi thể này cần một canh giờ, thế mà hiện tại thi thể thình lình phản bội.
Lỗ Nguyên luôn rất tự hào về luyện thi lợi hại của gã, thế nên luyện thi cực khổ vất vả bồi dưỡng chợt đổi chủ, gã vừa tức giận vừa bi ai. Thế nhưng lúc này hai thi thể còn lại mà gã chưa ra lệnh tấn công chợt gia nhập trận chiến, cùng vây đánh Lỗ Nguyên.
“Tốc chiến tốc thắng!” Diệp Đình Vân phất tay, vô số dây leo lập tức quấn lên người đối phương.
Lỗ Nguyên đang bị chính thi bộc của gã truy sát khiến hành động bị cản trở, lại bị Diệp Đình Vân kiềm chế như thế, gã nhanh chóng bị một thi bộc đánh trúng từ sau lưng.
Giang Thiếu Bạch lấy lôi ấn ra, dễ như trở bàn tay giáng sấm sét lên người đối phương.
Trước đó hắn muốn chạy trốn không phải vì kiêng kị Lỗ Nguyên mà là lo lắng mấy đồng môn của gã vây công bọn họ, hiện giờ chạy ra một đoạn, đương nhiên dễ dàng hạ thủ.
“Gã chết rồi.” Liễu Ngọc thản nhiên nói.
Vào bí cảnh không lâu mà họ đã giết bốn tu sĩ ngoại vực. Một lần còn lạ hai lần thành quen, thế nên đối với việc Lỗ Nguyên bỏ mình, Liễu Ngọc không bất ngờ cho lắm.
Liễu Ngọc không bất ngờ nhưng mấy đệ tử Minh Thi Tông đồng môn với Lỗ Nguyên cảm ứng được gã đã tử vong thì kinh hãi không thôi.
Liễu Ngọc tháo nhẫn không gian trên tay Lỗ Nguyên xuống: “Tên này có nhẫn không gian nè! Diệp thiếu, cho ngươi.”
“Đa tạ.” Diệp Đình Vân lên tiếng cám ơn.
“Giang thiếu, ngươi có thể điều khiển thi thể sao?” Liễu Ngọc bỗng hỏi.
Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: “Ừ, vừa rồi ta xâm nhập vào thức hải của mấy thi thể, luyện hóa nô ấn trong thức hải của chúng.”
Liễu Ngọc hoang mang nói: “Đúng là khó có thể tin được, ta nghe nói chỉ có tu sĩ Kim Đan mới có thể luyện hóa nô ấn thi bộc Động Thiên dễ như trở bàn tay, mà còn phải phối hợp với tâm pháp mới được.” Nếu thi bộc dễ đổi chủ như vậy thì quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút là may áo cưới cho người khác rồi.
Giang Thiếu Bạch nhìn ra xa xa: “Chúng ta đến đó xem sao, không chừng sẽ thu được mấy thi thể nữa.”
Liễu Ngọc tán thành: “Được, thu thêm mấy thi thể, chúng ta sẽ có thêm lực lượng tự vệ.”
Khi ba người chạy đến nơi thì tu sĩ Minh Thi Tông đang đánh nhau với Lăng Thiên Tông và Linh Âm Các.
Người của Lăng Thiên Tông và Linh Âm Các liên thủ với nhau vẫn không có phần thắng, nhưng nhờ Giang Thiếu Bạch xử lý một tên khiến lực chiến của Minh Thi Tông giảm bớt, hai tông môn còn lại lập tức liên thủ tấn công tới tấp.
Giang Thiếu Bạch gia nhập khiến tình cảnh càng loạn. Hắn vừa xuất hiện lập tức có hai luyện thi phản bội chủ. Hai tu sĩ Minh Thi Tông nhận ra nguy hiểm, vội thu hồi luyện thi chạy trốn, sợ luyện thi của chúng bị người khác cướp mất.
Liễu Ngọc thấy bọn chúng chạy trốn, vô cùng tiếc nuối nói: “Tiếc quá, chỉ cướp được hai thi bộc.”
Mấy đệ tử bị nhốt trong sơn động vừa chiến đấu một trận vất vả, nghe Liễu Ngọc nói thế mà mặt mày trở nên quỷ dị.
“Liễu sư đệ, đa tạ đã tương trợ lần nữa.” Kỷ Thư Âm lên tiếng.
Y khoát tay, hào sảng nói: “Không có gì, chỉ là nhấc tay.”
Kỷ Thư Âm nghi hoặc hỏi: “Liễu sư đệ, mấy ngày nay mọi người đi đâu vậy?”
“Sau khi tạm biệt các tỷ, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi, không lâu sau thì thấy tín hiệu cầu cứu của các tỷ.” Liễu Ngọc đáp.
Kỷ Thư Âm hơi xấu hổ, mỗi lần gặp mặt đều là bọn họ đang cầu cứu.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao mấy thi bộc lại đột nhiên phản bội?” Kỷ Thư Âm nghi ngờ hỏi.
Dương Ngọc Diêu nói: “Kỳ thật không có gì bất ngờ, chính là những tên điều khiển này bản lĩnh không tới đâu, bị Giang sư huynh thu phục.”
Kỷ Thư Âm rất bất ngờ nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Thì ra Giang sư đệ có năng lực như vậy, thật khiến người ta khâm phục.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Sư tỷ quá khen.”
Tăng Vi nhìn Liễu Ngọc, hơi hiếu kỳ nói: “Liễu sư đệ, từ sau lần gặp nhau, đệ có gặp những tên ngoại vực kia không?”
Liễu Ngọc cau mày nói: “Đệ có gặp một tên, nhưng gã rất yếu, chúng ta lại có ba người nên dễ dàng giết được gã.”
Tăng Vi nhíu mày, thầm nghĩ những tên đến từ ngoại vực có đòn sát thủ, hơn nữa tu vi đều là hậu kỳ hoặc đỉnh Động Thiên, nhìn dáng vẻ Liễu Ngọc lại như không phải chuyện gì to tát.
“Rất ít tu sĩ ngoại vực có thực lực yếu, Liễu sư đệ thật may mắn.”
Liễu Ngọc mê mang hỏi lại: “Thật vậy sao? Đệ lại thấy mấy tên đệ gặp đều không lợi hại gì.”
Y thầm nghĩ bốn tên ngoại vực từng gặp đều bị họ giải quyết dễ dàng, bọn chúng chỉ ra vẻ uy phong nhưng vừa ra tay là lộ tẩy ngay.
Tu sĩ Nghiêm Hồng của Lăng Thiên Tông lên tiếng: “Liễu sư đệ, đệ là cháu ngoại của Tô sư thúc, cần đi cùng chúng ta không? Tu sĩ bốn tông môn đã tụ tập, lúc đầu chúng ta muốn tụ hợp với họ, ai ngờ bị mấy người này vây ở đây.”
Liễu Ngọc lắc đầu: “Đệ không đi đâu, đệ muốn tìm thêm tài nguyên trong bí cảnh, sau khi ra ngoài phải khiến ông ngoại thay đổi mắt nhìn.”
Tăng Vi há miệng, muốn nói hiện tại trong bí cảnh rất nguy hiểm, mọi người cùng nhau hành động mới thích hợp, nhưng cô ta lại nói không nên lời.
Lúc trước bọn họ chia tay nhóm Liễu Ngọc, cô ta còn cho rằng Liễu Ngọc sẽ gặp bất trắc, nhưng hiện giờ đối phương rất tốt, trái lại là bọn họ chật vật không thôi, thực tế hơi mất mặt.
Nghiêm Hồng nhíu mày, mặc dù hắn ta có ý đưa ân tình, nhưng trong bí cảnh nguy cơ tứ phía, hắn ta không chắc có thể chăm lo cho Liễu Ngọc, y cự tuyệt cũng tốt.
Liễu Ngọc trò chuyện với bọn họ, Giang Thiếu Bạch thì lấy thẻ ngọc vừa thu hoạch trong túi trữ vật ra nghiên cứu.
Thẻ ngọc này tìm được trên thi thể một tu sĩ Minh Thi Tông, Giang Thiếu Bạch không học ngự thi thuật, muốn điều khiển năm thi thể vẫn hơi mệt.
“Giang sư đệ, một mình ngươi muốn điều khiển năm thi thể này sao?” Kỷ Thư Âm đi tới nói: “Điều khiển thi thể không phải càng nhiều càng tốt, vì làm vậy đối với bản thân tu sĩ sẽ tiêu hao càng lớn, dễ được cái này mất cái khác…”
Kỷ Thư Âm nói một nửa thì dừng, vì cô trông thấy Giang Thiếu Bạch điều khiển năm thì thể dễ như trở bàn tay, so với tu sĩ Minh Thi Tông còn thuần thục hơn.
Cô hít sâu một hơi, thầm nghĩ với tư chất của Giang Thiếu Bạch mà gia nhập Minh Thi Tông, có lẽ sẽ trở thành đệ tử thiên tài của Minh Thi Tông, may là đối phương không phải.
Liễu Ngọc đến gần nhìn thoáng qua, vô cùng hâm mộ nói: “Một người điều khiển mấy thi thể thật oai phong. Nếu ta biết điều khiển thi thể thì tốt rồi.”
“Mấy thi thể này đều mặc hộ giáp! Quả nhiên đám tu sĩ ngoại vực giàu đến chảy mỡ. Cho luyện thi mặc hộ giáp còn tốt hơn hộ giáp ta mua nữa.” Giang Thiếu Bạch cảm thán.
Nghiêm Hồng nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn ta vốn cho rằng đối phương được thế lực lớn bí mật bồi dưỡng, ai ngờ lại là một tên quê mùa, đi thèm thuồng hộ giáp của mấy thi bộc.
Liễu Ngọc cũng có hứng thú đến gần sờ sờ: “Đúng là chất lượng không tồi.”
Kỷ Thư Âm nhìn hai mắt lập loè lóe sáng của Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn muốn cởi hộ giáp của thi bộc mà mặc lên người sao?!
Hết chương 268
Chương 269: Tan rã trong không vui
Edit: OnlyU
Kỷ Thư Âm nhìn mấy thi thể bị Giang Thiếu Bạch thu phục, cảm thấy hơi ao ước.
Mấy thi thể này đều có thực lực Động Thiên Cảnh, có năm luyện thi này tương đương có năm người trợ giúp.
Đồng bạn không thể dễ dàng từ bỏ, nhưng nếu gặp phải tình huống cực kỳ khó giải quyết thì có thể dựa vào tự bạo luyện hộ, lấy mạng đổi mạng.
Nghiêm Hồng nhìn mấy thi bộc của Giang Thiếu Bạch, tùy tiện nói: “Vị sư đệ này, với thực lực của ngươi muốn khống chế mấy thi thể thì hơi miễn cưỡng, không bằng bán cho ta hai thi bộc.”
Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Nghiêm Hồng nnoi1: “Làm phiền sư huynh lo lắng, ta cảm thấy khống chế năm thi bộc không có gì là tốn sức, huống chi dù ta bán cho ngươi, chưa chắc ngươi điều khiển được.”
Nghiêm Hồng nhíu mày: “Nói cũng đúng. Không biết sư đệ điều khiển thi thể thế nào, có thể chỉ giáo một chút không? Nếu lại gặp phải người của Minh Thi Tông thì chúng ta còn có cách chống lại.”
Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ đệ tử mấy đại tông môn thật chán ghét, có thể mặt dày hỏi vấn đề thế này.
“Ngại quá, ta chỉ xâm nhập thức hải của thi bộc, chúng tự nhiên nghe theo ta, ta không có bí quyết gì cả.”
“Sư đệ không muốn nói thì thôi, sao phải gạt người như vậy?” Nghiêm Hồng lạnh giọng nói.
Giang Thiếu Bạch cười nhạt: “Vậy thì cứ coi như ta không muốn nói đi.”
Nét mặt Nghiêm Hồng lập tức khó coi nhìn Liễu Ngọc: “Liễu sư đệ, mấy hộ vệ của đệ tính tình tệ quá.”
Kỷ Thư Âm cau mày nói: “Nghiêm sư huynh, đừng làm khó.” Cô hơi xấu hổ, trong bí cảnh nguy cơ tứ phía, nói thật cô cũng rất muốn biết bí quyết cướp thi bộc, chẳng qua… Dù sao đó là thực lực của Giang Thiếu Bạch.
Kỷ Thư Âm chợt nhớ lại Cờ Âm Quỷ mất tác dụng trước đó, lúc đó lá cờ thình lình mất tác dụng, cô còn đang ngẫm nghĩ xem là nguyên nhân gì, hiện tại xem ra…
Nếu như thi bộc dễ bị khống chế phản bội như vậy thì Minh Thi Tông đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Kỷ Thư Âm thầm hoài nghi có lẽ Giang Thiếu Bạch nói thật, nhưng bọn họ lại không áp dụng theo cách này được. Năng lực của Giang Thiếu Bạch quá quỷ dị, hay là hắn không phải là Động Thiên mà là Toàn Đan?
Kỷ Thư Âm thầm lắc đầu, trước kia cũng có tu sĩ Toàn Đan đại nạn sắp tới bèn áp chế tu vi tiến vào bí cảnh, nhưng vào rồi lại bị nổ tung.
Liễu Ngọc nhìn Nghiêm Hồng, không vui nói: “Nếu đã không còn chuyện gì thì chúng ta đi trước đây.” Y cau mày, cảm thấy Nghiêm Hồng có hơi quá đáng. Dù gì thì coi như họ đã cứu mạng mấy người này, kết quả vừa giải trừ nguy cơ là tên này lập tức ngấp nghé năng lực của Giang Thiếu Bạch. Y vốn đang cao hứng vì gặp được đồng bạn, hiện tại chỉ còn thấy tẻ nhạt vô vị.
Nghiêm Hồng thấy Liễu Ngọc không nói đỡ cho hắn ta, nét mặt càng khó coi hơn, hắn ta thầm nghĩ Liễu Ngọc quá đáng, ỷ có ông ngoại là Tô trưởng lão nên không nể mặt hắn ta chút nào.
Tăng Vi cau mày nói: “Liễu sư đệ không đi cùng chúng ta sao?”
Y lắc đầu đáp: “Thôi.”
Trong lòng Tăng Vi hơi tiếc nuối, lưu luyến nhìn năm thi bộc. Nếu Liễu Ngọc đi cùng bọn họ thì thực lực của cả nhóm sẽ tăng lên không ít. Sau hai lần được Liễu Ngọc cứu, trong lòng Tăng Vi cảm thấy ba người vô cùng đáng tin.
Nhóm Giang Thiếu Bạch trao đổi tin tức với Kỷ Thư Âm xong thì rời đi.
Thông qua tin thạch, nhóm Kỷ Thư Âm giao hẹn địa điểm gặp mặt với các tu sĩ đại tông môn khác, lập tức xuất phát đi về địa điểm tập hợp.
“Giang Thiếu Bạch có năng lực quỷ dị quá.” Tăng Vi nói.
Lâm Nhiễm khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
Nếu có năng lực như Giang Thiếu Bạch thì bọn họ không cần e ngại tu sĩ Minh Thi Tông nữa. Đáng tiếc Liễu Ngọc không thích đi chung với bọn họ mà muốn đi tìm cơ duyên.
Nghiêm Hồng nghe mấy nữ tu Linh Âm Các nói chuyện, thấy mấy cô luôn nói về Liễu Ngọc, nét mặt hắn ta lập tức khó coi, cảm giác bản thân bị mất mặt.
Sau khi Nghiêm Hồng vào bí cảnh không lâu thì nghe mấy tu sĩ nói Liễu Ngọc cũng tiến vào. Bên ngoài bí cảnh, lúc Liễu Ngọc kích phát lệnh bài trùng hợp bị mấy tu sĩ Lăng Thiên Tông thấy được. Nghiêm Hồng cho rằng lệnh bài của Liễu Ngọc có liên quan đến Tô trưởng lão.
Mặc dù ngoài miệng mấy đệ tử Lăng Thiên Tông không nói gì nhưng trong lòng đều nghĩ Tô trưởng lão bất công, cất giấu lệnh bài không cho người khác biết, còn lén đưa riêng cho cháu ngoại. Nếu Tô trưởng lão muốn Liễu Ngọc đi vào bí cảnh thì cũng được thôi, chẳng qua còn hai danh ngạch, dù gì phải đưa cho người của Lăng Thiên Tông mới đúng.
Nghiêm Hồng không ngờ bên cạnh Liễu Ngọc lại có hai người lợi hại như vậy, có thể dễ như trở bàn tay thu thi bộc của Minh Thi Tông. Nhưng dường như năng lực này không xuất phát từ chính phái.
“Nghiêm sư huynh, huynh từng nghe Tô trưởng lão nhắc đến hai người kia chưa?” Tăng Vi lên tiếng hỏi.
Nghiêm Hồng lắc đầu: “Chưa từng nghe qua.”
Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ không phải là người của Tô trưởng lão, mà Liễu Ngọc tự tìm người giúp đỡ.”
“Vậy thì Liễu Ngọc lợi hại rồi, vì không dễ tìm người tài giỏi như vậy giúp đỡ đâu.” Lâm Kiều tiếp lời.
Nghiêm Hồng nhớ lại Liễu Ngọc từng suýt chết ở man hoang, được hai người lạ cứu, khiến Tô trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, rất có thể chính là hai người vừa nãy.
***
Ba người Giang Thiếu Bạch tìm một động phủ nghỉ ngơi, nguyên khí trong bí cảnh vô cùng nồng dậm, dù không thu hoạch được gì thì có thể tu luyện trong bí cảnh đã là chuyện tốt rồi.
Tâm trạng Liễu Ngọc hơi uể oải: “Vừa rồi thật có lỗi.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Liễu thiếu nhanh tu luyện đi, tình hình trong bí cảnh phức tạp hơn dự đoán nhiều, ta sợ ta và Đình Vân sẽ không bảo vệ được ngươi.”
Liễu Ngọc gật đầu, y nuốt một viên đan dược rồi bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Y tu luyện một lúc, chợt cảm thấy không chắc chắn bèn hỏi: “Giang thiếu, ngươi cho rằng chúng ta không nên tụ hợp cùng tứ đại tông môn sao?”
Hắn lắc đầu, tiếc nuối nói: “Ta không biết cách giao tiếp với người của tứ đại tông môn.”
Trước đó Nghiêm Hồng muốn dùng đại nghĩa ép hắn, khó bảo đảm những người khác không như vậy, hắn nói tiếp: “Ta và Đình Vân vẫn còn thấp kém, đến đó khó bảo đảm sẽ không bị xem là con chốt thí, nhưng nếu Liễu thiếu đi thì có lẽ…”
Giang Thiếu Bạch không muốn xung đột trực diện với tứ đại tông môn, lúc ra ngoài vẫn truyền tống đến Lạc Tinh Lĩnh, các trưởng lão tứ đại tông môn đương nhiên chờ ở đó. Đến lúc đó nếu có người tùy tiện cáo trạng thì hắn sẽ gặp rắc rối to, do đó nên đứng xa quan sát cho thỏa đáng.
“Ngươi nói đúng, chúng ta vẫn nên đơn độc hành động, nếu gặp tình huống bình thường thì có lẽ tu sĩ khác sẽ nể mặt ông ngoại ta mà giúp một tay. Nhưng tình hình bây giờ đặc thù, ta cho rằng bọn họ sẽ không để ý đến ta, còn không bằng chúng ta hành động độc lập, như vậy cũng không khiến đám tu sĩ ngoại vực chú ý.”
Giang Thiếu Bạch nghe Liễu Ngọc nói thế mà thầm thả lỏng.
Lúc này Diệp Đình Vân lấy lò luyện đan ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Một mẻ đan dược nhanh chóng ra lò.
“Giang thiếu, Diệp thiếu liên tục luyện chế đan dược như thế, không bị tiêu hao nguyên khí sao?” Liễu Ngọc thắc mắc hỏi.
Hắn cười đáp: “Không sao đâu.”
Diệp Đình Vân có thể chất đặc biệt, có thể hấp thu mộc khí bổ sung nguyên khí tiêu hao, ở bên ngoài thì còn lo lắng hấp thu nhiều mộc khí sẽ khiến cây cỏ khô héo, linh dược bị hao tổn, nhưng ở trong bí cảnh thì hoàn toàn không cần phải lo nghĩ. Dù sao họ sẽ ở trong bí cảnh một thời gian rất dài.
Một số lượng lớn linh thảo được chuyển hóa thành dược dịch, sau đó lại được ngưng tụ thành đan hoàn.
Giang Thiếu Bạch cho rằng không cần thiết giữ lại quá nhiều linh thảo, nên nhanh chóng dùng linh thảo luyện chế. Diệp Đình Vân liên tục luyện chế đan dược, nếu nguyên khí không ổn sẽ lập tức nuốt đan dược và hấp thu mộc khí. Có thể vì nhiều lần tiêu hao nguyên khí, kinh mạch và khí hải khuếch trương, thế nên trong lúc cậu luyện đan, cậu tự động đột phá lên trung kỳ Động Thiên.
Sau khi tăng tu vi, thuật luyện đan của Diệp Đình Vân cũng tăng theo.
Giang Thiếu Bạch dùng mấy thi bộc là thủ hộ miệng hang, bảo vệ sự an toàn của ba người, lại thả Đa Đa ra trông chừng, cuối cùng chìm vào tu luyện.
Hắn lấy mấy khối nguyên thạch ra, cố gắng hấp thu nguyên khí bên trong nguyên thạch.
Lúc ở Thương Minh, Giang Thiếu Bạch luôn dùng nguyên thạch vụn tu luyện, sau khi vào bí cảnh, hắn tịch thu được túi trữ vật và nhẫn không gian, phát hiện trong đó đều có nguyên thạch.
Trong nguyên thạch ẩn chứa nguyên lực, so với nguyên thạch vụn thì dồi dào hơn rất nhiều, một khối nguyên thạch ẩn chứa nguyên lực gần bằng một ngàn khối nguyên thạch vụn, đủ để hấp thu rất lâu.
Từ tiết kiệm thành giàu sang thì dễ, chứ ngược lại thì rất khó.
Giang Thiếu Bạch phát hiện đã quen dùng nguyên thạch tu luyện, quay lại dùng nguyên thạch vụn tu luyện khiến không có tác dụng. Hắn hơi lo lắng trong lòng, cứ thế này thì sau khi ra ngoài phải làm sao đây. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, ném lo lắng này ra khỏi đầu, cảm thấy cứ giải quyết vấn đề trước mắt thì hơn, chỉ cần thực lực tăng lên, sau này sẽ có nhiều cách kiếm được nguyên thạch.
Giang Thiếu Bạch vừa nuốt đan dược, vừa hấp thu linh lực bên trong nguyên thạch, cảm giác nguyên khí trong người tăng lên nhanh chóng.
Đúng là cách thức tu luyện xa xỉ.
Hắn hít sâu một hơi, nếu không phải vào được bí cảnh thì muốn dùng cách này e là phải đợi mấy năm nữa.
Liễu Ngọc tu luyện một lúc thì ngừng, y vuốt ve khẩu súng trên tay, bắt đầu luyện tập bắn súng đùng đùng.
Hạt châu mà y dùng để tập luyện là thiết châu bình thường, nếu dùng đạn đặc chế thì uy lực sẽ tăng lên không ít. Khẩu súng này là Giang Thiếu Bạch thấy y nhàm chán, bèn đưa súng cho y phòng thân. Liễu Ngọc vô cùng yêu thích khẩu súng, sau khi nhận lấy cứ nổ súng tập luyện suốt ngày.
Giang Thiếu Bạch tu luyện mấy ngày, hoàn toàn củng cố tu vi trung kỳ Động Thiên. Sau mấy ngày tu luyện, dù đẳng cấp của hắn không tăng lên nhưng nguyên khí dồi dào hơn hai thành so với trước kia.
Lúc hắn kiểm kê các chiến lợi phẩm thì phát hiện một thẻ ngọc kiếm trận, kiếm trận cần ít nhất năm người phối hợp với nhau. Họ không có năm người nhưng lại có năm thi thể thi bộc. Thế là Giang Thiếu Bạch sắp xếp mấy thi thể, điều khiển chúng tập luyện kiếm trận.
Hết chương 269
Chương 270: Linh tuyền
Edit: OnlyU
Trong lúc Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân và Liễu Ngọc tập trung tu luyện thì khắp nơi bên ngoài xảy ra chém giết, rất nhiều tu sĩ chết oan uổng. Liễu Ngọc không hay biết gì nhưng bên ngoài bí cảnh thì sôi sùng sục cả lên.
Liễu Hành cau mày: “Nàng có lầm không, tu sĩ Lăng Thiên Tông tử vong đến bốn phần sao?”
Tô Tình gật đầu đáp: “Sao ta có thể lấy chuyện này ra đùa được, nghe nói không chỉ có Lăng Thiên Tông mà đệ tử tông môn khác cũng vậy. Nhiều tông môn phí nhiều công sức bồi dưỡng đệ tử, kết quả chết hết rồi. Những năm qua bí cảnh Thiên Tinh cũng xảy ra chém giết, nhưng chưa từng kịch liệt như lần này.”
Người của tứ đại tông môn cũng sốt ruột đến phát điên rồi, nhưng nào có thể làm gì được, người đã vào bí cảnh, họ chỉ biết chờ ở ngoài mà thôi.
Liễu Hành hít sâu một hơi: “Vậy A Ngọc phải làm sao?”
Tô Tình bình tĩnh nói: “Ta thấy hồn bài của A Ngọc vẫn còn hoàn hảo, chắc chắn không có việc gì. Nhưng hai người ngoại lai kia không lưu lại hồn bài, không biết tình hình thế nào rồi.”
“Sao lại chết nhiều người như vậy?” Liễu Hành không hiểu hỏi.
Tô Tình nghĩ nghĩ rồi đáp: “Nghe đồn tứ đại tông môn đã mời đại sư xem quẻ, quẻ nói e là có người của thế lực khác tham gia.”
“Thế lực ngoại vực?”
“Đúng vậy.”
Nét mặt Liễu Hành hơi tái đi, nơi ở của Thương Minh được gọi là đại lục Vân Hoang, nhưng trong mắt những người ngoại vực thì đại lục của họ chỉ là một đảo nhỏ, người ngoại vực xem đại lục của họ là hoang vực. Thương Minh từng tiếp xúc với ngoại vực, bọn họ có nhiều thế lực vô cùng bá đạo mà thực lực lại rất mạnh.
Nếu có nhân tài ngoại vực tiến vào bí cảnh, vậy thì… Chỉ sợ đệ tử tứ đại tông môn lành ít dữ nhiều!
“Biết vậy đã không cho A Ngọc đi.” Liễu Hành lắc lắc đầu.
Tô Tình thở dài: “Hiện tại hối hận đã muộn. Không chừng A Ngọc gặp được đại cơ duyên trong đó thì sao?”
***
Mấy ngày sau, cuối cùng Diệp Đình Vân đã luyện chế hết số lượng lớn dược liệu thành đan dược. Cậu chia đan dược thành ba phần, mỗi người một phần.
Dù Liễu Ngọc đã quen nhìn người ra tay rộng rãi, nhưng nhìn Diệp Đình Vân cũng chấn kinh.
“Đan dược linh cấp cao cấp, còn nhiều như thế, Diệp thiếu, đan thuật của ngươi tiến bộ nhanh quá!” Liễu Ngọc chớp mắt, thầm nghĩ sau khi ông ngoại của y đến, đan thuật của Diệp Đình Vân mới thăng lên linh cấp, thế mà nhanh vậy đã thăng lên lục cấp cao cấp.
Diệp Đình Vân cười cười: “Đây đều nhờ phúc của ông ngoại ngươi.”
“Chúng ta đã tu luyện kha khá rồi, có thể ra ngoài đi xung quanh được chưa?” Liễu Ngọc hỏi.
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Cũng được.”
Hắn cau mày, bọn họ đã nghỉ ngơi hơn mười ngày rồi, không biết hiện tại tình hình bên ngoài thế nào rồi. Tỷ lệ tử vong trong bí cảnh rất cao, nếu người ngoại vực thật sự lợi hại như lời Kỷ Thư Âm, vậy thì không biết tứ đại môn phái còn sống bao nhiêu người.
Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân và Liễu Ngọc đi ra ngoài, đi suốt bốn năm ngày mà không gặp một người sống nào, trái lại gặp mấy thi thể. Tất cả thứ có ích trên thi thể đều đã bị lấy đi.
Liễu Ngọc cau mày nói: “Hình như thi thể đều là người đại lục.”
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ nhóm Kỷ Thư Âm nói không sai, thực lực trung bình của đám tu sĩ ngoại vực cao hơn bọn họ rất nhiều. Hắn từng dễ dàng giết được mấy tên kia cũng nhờ hắn có thể chất đặc biệt, vừa khéo khắc chế được bọn chúng, nếu không thì khó mà giải quyết được.
Giang Thiếu Bạch thở dài nói: “Bọn ngoại vực đúng là khí thế bá đạo.”
Liễu Ngọc hơi ảm đạm nói: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết còn mấy người có thể đi ra.”
“Đã nhiều ngày rồi mà không gặp được một ai.” Diệp Đình Vân nói.
Liễu Ngọc hít sâu một hơi: “Hay là những tên kia đã hoàn thành càn quét khu vực này?”
“Có khả năng này.”
Y cau mày: “Vậy là… chỉ còn ba người chúng ta.”
Giang Thiếu Bạch nhìn y cười nói: “Chỉ còn ba chúng ta cũng không có gì không tốt, nếu nơi này còn có cơ duyên thì chúng ta được lợi rồi.”
Liễu Ngọc nghe thế cười cười không nói gì nhưng trong mắt có vài phần chờ mong.
Chợt một tu sĩ không biết từ đâu nhảy ra, chặn trước mặt ba người.
“Ta đã nói có cá lọt lướt mà, thế mà để ta bắt được.” Nam tử có tướng mạo gầy gò, vừa nhảy ra đã nhìn chằm chằm mấy chiếc nhẫn không gian mà họ đang đeo.
Liễu Ngọc bị ánh mắt của đối phương nhìn khiến không được tự nhiên.
Ninh Quân đến từ Hóa Huyết Tông, trong số các tu sĩ ngoại vực đến bí cảnh thì gã không tính là nổi bật. Lần này tam đại tông môn ngoại vực tiến vào bí cảnh, kế hoạch ước định là sẽ giết sạch tu sĩ hoang vực, trong mắt bọn họ, tu sĩ hoang vực là bầy dê béo.
Mấy đồng môn của Ninh Quân lại chướng mắt gã, cho rằng gã may mắn mới có được danh ngạch tiến vào bí cảnh. Sau khi vào đây, Ninh Quân lập tức tách ra khỏi tông môn.
Vận may của gã không tồi, gã phát hiện một linh tuyền bèn trốn trong linh tuyền tu luyện một thời gian, thực lực tăng lên không ít. Gã không ngờ cơ duyên của mình lại tốt như vậy, vừa ra khỏi linh tuyền, ngay tại nơi đã bị càn quét dọn sạch lại gặp được ba con dê béo, mà chúng còn có nhẫn không gian.
Mặc dù người ngoại vực giàu có hơn người hoang vực rất nhiều, nhưng đối với tu sĩ thì nhẫn không gian vẫn là đồ quý hiếm. Chỉ một phần ba tu sĩ ngoại vực có được chúng, vì họ mang theo đầy đủ vật tư ra ngoài nên việc cướp túi trữ vật và nhẫn không gian là lựa chọn tốt.
Ninh Quân không ngờ gã lại may mắn như vậy, gặp được ba tu sĩ có nhẫn không gian, mà tu vi cả của đối phương chỉ là trung kỳ, một người còn là sơ kỳ.
Giang Thiếu Bạch sờ sờ nhẫn không gian trên tay, thầm nghĩ thứ này thật khiến người ta ghen tỵ đến đỏ mắt.
Liễu Ngọc giơ súng lên bắn về phía Ninh Quân.
“Cái quái gì?”
Liễu Ngọc liên tục nổ súng, dù đa số bắn trượt nhưng vẫn có một viên đạn trúng đích.
Giang Thiếu Bạch tâm niệm vừa động, năm thi bộc giấu trong túi lập tức được thả ra. Sau khi được ra ngoài, chúng nhanh chóng tản ra, dàn trận bao vây kẻ địch.
Ninh Quân giật mình: “Các ngươi là người của Minh Thi Tông?”
Nhìn thấy năm thi bộc xuất hiện, Ninh Quân từ trong vui sướng bình tĩnh lại. Gã chợt nhớ ra không nhiều tu sĩ hoang vực có nhẫn không gian, thế mà ba người này đều có, có lẽ là cướp được.
Giang Thiếu Bạch không để ý đến nghi ngờ của đối phương mà tập trung chỉ huy mấy thi thể phát động kiếm trận. Năm thi thể đồng loạt phát động, kiếm ảnh tung bay.
Gã kia giật nảy mình, nhanh chóng tìm hướng phá vòng vây.
Đương nhiên Giang Thiếu Bạch sẽ không cho đối phương đào thoát, thấy gã muốn chạy, hắn lập tức lấy lôi ấn ra, ép gã tiến vào vòng vây. Không lâu sau, kẻ địch bị mấy thi thể giết chết.
Giang Thiếu Bạch không kịp đợi tiến lên kiểm tra chiến lợi phẩm: “Không có nhẫn không gian, chỉ có hai túi trữ vật. Là một tên quỷ nghèo.”
Liễu Ngọc thở dài: “Nhẫn không gian rất quý, không nhiều Động Thiên Cảnh có được, chúng ta thu hoạch được ba cái nhẫn đã may mắn lắm rồi.”
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ mấy gã tu sĩ họ gặp trước đó đều có nhẫn không gian không phải vì chúng giàu có, một phần nguyên nhân có lẽ là chúng đi cướp của người khác. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng! Không ít người có tiền tiến vào bí cảnh, mà tứ đại tông môn sẽ chuẩn bị đầy đủ tài nguyên cho đệ tử, đương nhiên sẽ chuẩn bị cả đạo cụ trữ vật.
Hắn tìm được mấy thẻ ngọc trong túi trữ vật, kiểm tra một chút rồi nói: “Tên này là người của Hóa Huyết Tông, chỉ là một đệ tử bình thường.”
Đa Đa đến gần tu sĩ vừa chết kia hít hít một chút, bỗng chuột ngố kêu lên chít chít.
Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa, ngạc nhiên nói: “Ngươi nói trên người gã có khí tức của linh tuyền?”
Đa Đa gật đầu.
Liễu Ngọc nghe thế kích động nói: “Linh tuyền! Nếu có thể tìm được thì tốt quá, chúng ta sẽ ngâm mình.” Y nghe tới linh tuyền, tâm trạng vô cùng kích động.
Tu vi của Liễu Ngọc căn bản dựa vào đan dược mà tăng lên, dùng nhiều đan dược thì cơ thể sẽ sinh ra kháng tính, ảnh hưởng đến tiềm lực sau này. Linh tuyền có thể tẩy kinh phạt tủy, tịnh hóa đan độc, giảm bớt di chứng của đan dược. Mỗi lần ông ngoại cho y dùng đan dược đều vô cùng rối rắm, một mặt muốn thực lực y nhanh chóng tăng lên, không kém người đồng trang lứa quá nhiều, mặc khác lại lo lắng dùng đan dược quá nhiều sẽ ảnh hưởng sau này.
Đa Đa hăng hái chỉ về một hướng xa xa.
Diệp Đình Vân lên tiếng: “Chúng ta đi theo Đa Đa đi. Có lẽ gã này vẫn còn lưu lại ở đây chính là vì có linh tuyền.”
Liễu Ngọc gật đầu: “Đúng vậy! Chuyến này chúng ta có thu hoạch không ít, nếu lại ngâm linh tuyền càng không sợ bị thiệt. Ta nghĩ nếu bí cảnh quá nguy hiểm thì chúng ta ngâm linh tuyền xong, cứ tìm một chỗ trốn đi rồi chờ được truyền tống ra ngoài.”
Diệp Đình Vân nhìn y, thầm nghĩ Liễu Ngọc luôn biểu hiện hăng hái kiêu ngạo, mấy ngày trước còn lớn tiếng muốn đi cướp nhẫn không gian, hiện giờ lại thay đổi không cầu tiến rồi.
Cậu cười nói: “Đi tìm linh tuyền trước rồi tính sau.”
Đa Đa dẫn đường, ba người tìm được một lối vào giấu kín, cuối cùng thấy linh tuyền ẩn trong núi.
Trong núi, ngoại trừ linh tuyền còn có hai thi thể khác. Hai thi thể phong hóa đã lâu, hẳn là tu sĩ tiến vào khi bí cảnh mở ra lần trước.
Diệp Đình Vân cao hứng nói: “Chất lượng linh tuyền này không tồi nha.”
Liễu Ngọc cũng rất kích động: “Ta đi ngâm trước, hai người tùy ý.”
Y biết đại khái quan hệ của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nên chọn một vị trí trong cùng nhất, chừa chỗ khác cho hai người. Cả ba đều xuống ngâm mình, Liễu Ngọc hưng phấn vận chuyển nguyên lực.
Y có tư chất bình thường, từ nhỏ đã bắt đầu dùng dược tề và đan dược. Nhiều năm trôi qua, cặn bã linh dược trong người ngày càng nhiều, hiện tại được linh tuyền gột rửa, trầm tích không thể hấp thu trong người đã lại hấp thu một phần, một phần thì hóa thành cặn bã thải ra ngoài. Linh tuyền có hiệu quả đối với Liễu Ngọc cao hơn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rất nhiều.
Sau khi vào linh tuyền, Giang Thiếu Bạch phát hiện hiệu quả của linh tuyền tương tự như tắm máu, không quá tốt như hắn nghĩ. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện cách dùng khác của linh tuyền, đó là nuốt số lượng lớn đan dược, nhờ linh tuyền thúc đẩy dược lực. Có linh tuyền trợ giúp, hắn hấp thu dược lực đan dược nhanh hơn và toàn diện hơn.
Liễu Ngọc ở trong linh tuyền hơn mười ngày, cuối cùng đột phá lên trung kỳ Động Thiên.
Sau khi vào bí cảnh, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đều lần lượt đột phá trung kỳ, khiến Liễu Ngọc ao ước không thôi, hiện tại dưới tác dụng của linh tuyền, cuối cùng y đã đột phá được rồi.
Y vô cùng hưng phấn, mừng rỡ vọt ra khoe: “Ta đột phá, đột phá rồi!”
Liễu Ngọc rất kích động, ở độ tuổi của y mà đột phá lên trung kỳ Động Thiên, có thể tính là nổi bật trong thế hệ trẻ ở Thương Minh. Có lẽ khi ra ngoài, y sẽ được coi là thiên tài Thương Minh.
Giang Thiếu Bạch nhìn y nói: “Kỳ thật sơ kỳ Động Thiên và trung kỳ Động Thiên không có khác biệt gì nhiều, đều xếp chót trong bí cảnh.”
Liễu Ngọc: “…”
Diệp Đình Vân cười cười: “Có thể tiến bộ là tốt rồi.”
Liễu Ngọc gật đầu tán thành.
Ở Thương Minh có không ít người ghen tỵ nghị luận sau lưng y là cái ấm sắc thuốc, dù là người nhà họ Liễu cũng nghĩ như vậy. Liễu Ngọc từng nghe Liễu gia nói với thiên tư của y, bước vào Động Thiên đã là cực hạn rồi, dù có nhiều tài nguyên hơn nữa chỉ sợ phải kẹt ở sơ kỳ Động Thiên Cảnh mấy chục năm.
Liễu Ngọc vận chuyển nguyên lực, có cảm giác nôn nóng không kịp đợi ra khỏi bí cảnh, đi vòng quanh Thương Minh khoe khoang một chút. Nhớ lại còn đến mấy tháng nữa bí cảnh mới truyền tống y ra ngoài, Liễu Ngọc lập tức ỉu xìu.
Hết chương 270
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com