Chương 36 "Cậu thử nghĩ có con rắn quấn mình nghẹt thở, rồi nó nhả ra bảo 'tôi x
Chương 36 "Cậu thử nghĩ có con rắn quấn mình nghẹt thở, rồi nó nhả ra bảo 'tôi xin lỗi vì hút máu cậu' thử xem"
Tô Gia Hạo quay về nhà trong tình trạng mệt mỏi, cơ thể kiệt sức vì thiếu máu. Sau sự kiện ở phim trường, cậu không còn đủ sức để đối mặt với những cuộc tranh cãi.
Ngay khi bước vào phòng khám, cậu đã ngất xỉu vì thiếu máu.
Khi tỉnh dậy, Tô Gia Hạo phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh viện. Ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng khiến cậu cảm thấy dễ chịu, nhưng không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Hồ Hoài An lo lắng nói: "Hạo, em không sao chứ?"
Cậu ngước lên, là Hồ Hoài An. Anh đứng đó, với đôi mắt đầy lo lắng và nụ cười ấm áp, khiến Tô Gia Hạo cảm thấy một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.
Hồ Hoài An quả thực là anh trai của Hồ Vũ Thanh, tuy tính cách khác nhau nhưng vẻ ngoài đó vẫn có chút nhận diện là anh em song sinh. Vẫn có chút giống nhau.
Tô Gia Hạo không thể kiềm chế được cảm xúc. "Anh An... Em không làm gì sai. Sao anh Thanh lại hiểu lầm em vậy, anh An?"
Cậu nói với giọng nghẹn ngào, mắt đẫm lệ. "Em chỉ muốn làm đúng, chỉ muốn mọi chuyện ổn thỏa thôi mà..."
Hồ Hoài An nhìn vào Tô Gia Hạo, ánh mắt như thể hiểu được mọi điều. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi lên tiếng bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự thấu hiểu.
"Đôi khi không phải lúc nào chúng ta cũng làm đúng"
Hồ Hoài An lại gõ nhẹ đầu đứa nhỏ đang ngây ngốc. "Anh hiểu em, và anh tin rằng em sẽ tìm ra cách để vượt qua mọi chuyện. Đúng không em?"
Tô Gia Hạo không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, như thể mọi thứ đang dần vỡ vụn.
Anh ấy không hiểu những gì cậu đã trải qua... Không ai biết được cậu đã trải qua những gì họ chỉ tin vào những gì họ thấy mà thôi.
Nhưng ít nhất, ở đây, trong vòng tay của Hoài An, cậu cảm thấy một chút yên bình. Bởi vì hiện giờ chỉ có họ là điển tựa cho cậu.
Hồ Hoài An thấy nét mặt hoà hoãn của Tô Gia Hạo thì thở phào. Ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của cậu thầm nghĩ đứa nhỏ vẫn như hồi bé chỉ biết im lặng chịu đựng, ngoan ngoãn một cách đáng yêu.
Cậu vẫn không hề nhận ra cái ôm ấm áp của anh ta che giấu biểu cảm đằng sau càng vặn vẹo.
...
Hôm nay là ngày kết thúc phim trường, mọi người đều tán thành với việc sẽ nở buổi tiệc nhỏ để chúc mừng.
Tô Gia Hạo muốn từ chối nhưng nhìn đạo diễn không biết gì vẫn cười hớn hở ngu ngu cùng với Lê Gia Thuỵ nên cậu im luôn.
Mọi chuyện nếu diễn ra bình thường thì chính là chuyện không bình thường. Đinh Nhĩ Lan biết chọn chỗ, cô ta thật sự ngồi cùng cậu.
Một con rắn độc có chân, Tô Gia Hạo thầm cảm thán.
Trong ánh đèn lấp lánh, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng. Đinh Nhĩ Lan bước đến gần Tô Gia Hạo, chiếc váy cúp ngực của cô ta khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Nhưng Tô Gia Hạo vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm để tâm.
Cô ta cất giọng, đôi mắt chớp chớp vẻ ngây thơ. "Cậu có thể bỏ qua cho tớ được không? Chúng ta nên hòa thuận với nhau, phải không?"
"Hôm nay kết thúc rồi mà.. "
Kết thúc cái b**p b**p
Tô Gia Hạo cười nửa miệng, có lẽ hằng ngày nói chuyện nhiều với Lê Gia Thuỵ nên giờ đây cậu có chút mất kiểm soát mà nói:
"Cậu thử nghĩ có con rắn quấn mình nghẹt thở, rồi nó nhả ra bảo 'tôi xin lỗi vì hút máu cậu' thử xem"
Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào sự giả tạo của Đinh Nhĩ Lan, nhưng cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi.
Thầm nhỏ giọng đủ hai người nghe "Hạo, cậu thẳng thắn thật. Nhưng đừng quên, trong ngành này, người ta nhớ những gì cậu làm, chứ không phải lý do cậu làm nó."
Sau đó ccười cười giải hoà mọi người xung quanh muốn nói gì đó rồi cũng cười cười uống tiếp.
Nhưng mọi chuyện không thể nào diễn ra xuôi sẽ.
"Này, Hạo uống với tôi chúc mừng đi"
"Tôi nữa, xong thì qua tôi"
"Hôm nay không say không về"
Vì khá đông bản thân vừa vào nghề, Tô Gia Hạo lại bị kẹp giữa. Bị mọi người đúc ép uống. Cậu lại không tiện từ chối với một số tiền bối lớn trong đây.
Lại vì tửu lượng thấp, sau 5 ly Tô Gia Hạo đã rụt xuống. Người kế bên cậu 'ực' một cái không rõ, những người xung quanh thấy vậy cậu không ép cậu uống mọi người lại đi xung quanh mời rượu.
Đinh Nhĩ Lan lạnh lùng nhìn người kế bên, cô ta cười khẩy thầm hạ thấp giọng nói: "Cậu biết mình nên làm gì rồi đó"
Tô Gia Hạo..
Cuối cùng cậu cũng có ngày này.
Đinh Nhĩ Lan siết chặt ngón tay, cô ta đã từng như vậy từng hạ thấp người. Cô ta nhìn Tô Gia Hạo, sự giận dữ âm ỉ trong lòng. 'Cậu nghĩ mình cao thượng lắm à, Hạo? Đợi đấy. Sẽ có ngày cậu nếm trải chính nỗi nhục mà tôi từng chịu'
Cái nhìn của cậu nhìn cô như thể một tên thấp hèn, luôn nhìn cô ta từ trên xuống. Giờ đây Hạo à Hạo ơi bây giờ cậu chỉ còn có nước ăn xin nhìn tôi mà thôi.
Tiệc tan, Đinh Nhĩ Lan lảo đảo bước đến bên Hồ Vũ Thanh. Cô ta khẽ dựa vào anh, hơi thở phả ra mùi rượu nồng. "Anh Thanh... hình như em uống nhiều quá rồi. Em không biết phải về đâu nữa..."
Hồ Vũ Thanh thoáng nhíu mày. Anh liếc nhìn quanh, những ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của đám đông khiến anh càng thêm cảnh giác. "Được rồi, để tôi đưa cô về."
Cô ta cười, một nụ cười ngọt ngào nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia toan tính. "Anh Thanh, anh thật tốt bụng. Em không biết nếu không có anh, em sẽ ra sao nữa."
Hồ Vũ Thanh không đáp, nhưng ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Anh biết rõ hơn ai hết, đây chỉ là một trò chơi của cô ta. NHưng anh vẫn gật đầu, như thể đồng tình.
Dáng vẻ ngọt ngào của cô khiến cho ai nhìn vào cũng thấy thương thay, mọi người nhìn Hồ Vũ Thanh trêu chọc, còn có người âm thầm chụp lại cũng không khiến ai nói gì vì cũng chỉ tạo lưu lượng cho bộ phim thôi.
Hồ Vũ Thanh khiêm tốn với đạo diễn, rồi thầm liếc qua chỗ nào đó rồi lại đỡ Đinh Nhĩ Lan xin phép mọi người đưa cô ta ra xe.
Đinh Nhĩ Lan thầm cười tự nhủ: 'Đúng vậy, cứ làm người hùng của tôi đi, Hồ Vũ Thanh. Rồi anh sẽ là của tôi, mọi thứ anh có cũng sẽ là của tôi'
Những người khác đi tăng 2 - 3 thấy vậy thì trêu chọc, thầm nói cả hai cẩn thận khẻo có người chụp lại dính scandal.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com