Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Dư gia tỷ đệ ( tiểu bổ )

Sau khi phát tiết hết cơn tức, Lý Tiểu Hiểu ngẩng đầu lên, liền thấy Lâm Hiên trong dáng vẻ uất ức, như một tiểu tức phụ không dám nói lời nào. Áo sơ mi trắng tinh khôi của hắn giờ đây đầy những dấu chân bẩn mà Lý Tiểu Hiểu để lại. Do thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mà tinh thần lực lại tiêu hao gần như không còn, sắc mặt hắn nhợt nhạt như tờ giấy, đôi mắt sưng đỏ, đáng thương hề hề nhìn Lý Tiểu Hiểu.

Ngọa tào! Tiểu gia làm sao lại hành hạ hắn thế này. Lý Tiểu Hiểu xoa trán, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tiểu gia đã làm ra chuyện tày trời với hắn, nhưng thực tế là hắn đã ngược tiểu gia!

Kể từ khi uống nước suối đó, Lâm Hiên bắt đầu có những biểu hiện kỳ quái. Theo những gì Tiểu Hiểu tổng kết được, nước suối kia có thể đã có tác dụng ma lực lên hắn! Emma! Tiểu gia phát hiện ra gì vậy? Lý Tiểu Hiểu hưng phấn nghĩ, chỉ cần làm cho mọi người trên thế giới uống thứ nước này, hắn sẽ trở thành vương trên toàn cầu! Nghĩ đến cảnh mọi người cúi đầu thần phục, Lý Tiểu Hiểu nở một nụ cười tà ác.

“Hiểu, ngươi làm sao vậy?” Lâm Hiên dè dặt hỏi, thực sự là biểu cảm của Lý Tiểu Hiểu dọa người quá.

Lý Tiểu Hiểu lấy lại tinh thần, vội vàng túm lấy cổ áo Lâm Hiên, hỏi: “Ngươi có phải thích ta không!” Hắn cần chứng thực ý nghĩ của mình, vì trước kia, Lâm Hiên ghét hắn đến tận xương tủy...

“Ta... Ta, đây là thích sao?” Lâm Hiên lắp bắp, mặt từ từ đỏ lên.

Lý Tiểu Hiểu như bị sét đánh, cảm giác như bị phách lôi ra ngoài.

Lâm Hiên đỏ mặt.

Mặt đỏ.

Càng đỏ.

Cứng đờ buông cổ áo Lâm Hiên ra, Lý Tiểu Hiểu lảo đảo lui về phía sau vài bước. Thứ này chắc chắn không phải Lâm Hiên thật! Không lẽ bị đánh tráo rồi? Lâm Hiên, ngươi mau trở lại! Trở về tiếp tục ngược ta cũng không sao! Lý Tiểu Hiểu lệ rơi đầy mặt.

Nhưng nếu Lâm Hiên trở lại mà vẫn tiếp tục áp hắn thì sao? Hắn và ‘Lý Tiểu Hiểu’ vốn đã là kiểu quan hệ này... Nghĩ vậy, Lý Tiểu Hiểu ngơ ngẩn, có lẽ tốt nhất là không cần hắn trở lại.

Lâm Hiên tà mị cười, nhìn thấy Lý Tiểu Hiểu hai mắt vô thần, rõ ràng đang đắm chìm trong hạnh phúc. Hắn biết ngay Hiểu đã luôn yêu thầm mình, giờ lại càng hưng phấn đến không kềm chế được.

Nhanh chóng kéo Lý Tiểu Hiểu lại, Lâm Hiên hôn lên đôi môi phấn nộn của hắn. Nhẹ liếm hai cái, ngọt ngào, mềm mại...

Lý Tiểu Hiểu cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Lâm Hiên phóng đại trước mắt. Chớp mắt, hắn nghĩ mình mở mắt sai cách sao? Nhưng khi cảm nhận môi bị thứ gì đó ẩm ướt liếm qua...

Ngươi muội! Lý Tiểu Hiểu vùng vẫy muốn cho một quyền đánh chết tên biến thái này, nhưng Lâm Hiên đã ấn hắn xuống chặt chẽ. Một cái lưỡi không ngừng cuồng liếm môi hắn. Thứ này là cẩu à?!

“Cút ngay!” Lý Tiểu Hiểu thực sự không chịu nổi khi một nam nhân cứ dính nước miếng lên môi mình. Dù hắn có đẹp trai đến mấy, cũng không thể ép hắn chịu đựng như vậy!

Lâm Hiên cảm thấy mình như đang hút mật hoa từ Lý Tiểu Hiểu. Nhân lúc Lý Tiểu Hiểu hé miệng, hắn nhanh chóng tiến tới...

(Lược n cảnh không phù hợp)

Lý Tiểu Hiểu chỉ còn lặp đi lặp lại trong đầu: “Bị Lâm Hiên hôn... Bị một nam nhân ghê tởm hôn...”. Đầu óc hắn choáng váng, nhanh chóng trốn vào không gian riêng.

Ngồi thừ ra dưới đất, hắn vuốt ve đôi môi bị Lâm Hiên cưỡng hôn. Thực ra hắn không cảm thấy quá khó chịu, chỉ là khó chấp nhận... Ngọa tào! Tiểu gia đang nghĩ cái quái gì vậy! Hắn tự vả mình một cái, khiến mặt đỏ lên. Nhớ đến Dương Vân đang chờ mình, hắn tự nhắc nhở: Ngươi không thể phản bội nàng!! Nhưng rồi lại cười khẩy, làm sao chỉ ở cạnh Lâm Hiên một thời gian mà lại cong được? Không thể nào!

Nếu thực sự cong, thì mọi chuyện tiêu đời rồi! Một tia thống khổ thoáng qua ánh mắt Lý Tiểu Hiểu.

---

“Cứu mạng a... Cứu mạng a...”

Lý Thanh vội vàng buông củi lửa trong tay, ngồi dậy và quan sát xung quanh. Hắn chỉ thấy một nam một nữ đang chạy tới chỗ bọn họ, phía sau là mấy con tang thi rít gào đuổi theo.

“Triết...”

Ngô Triết mỉm cười ưu nhã, bước đến trước mặt Lý Thanh, nhẹ nhàng dùng ngón tay chặn lời nói sắp phát ra của hắn. Ngô Triết đứng đó đầy thong dong, ngăn cản cả sự xuất hiện của hai người lạ kia.

Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Ngô Triết và Nhiễm Mạch, hai tỷ đệ kia ánh mắt trở nên tối sầm. Họ chuyển ánh nhìn về phía Lý Thanh, rõ ràng có phần mềm lòng hơn: “Xin cứu chúng ta, làm ơn...”

“Lui ra.” Lý Tiểu Hiểu vừa từ không gian bước ra đã giơ súng lên, nhắm thẳng vào hai người. Trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Hắn đang cảm thấy bực bội vì không có gì để xả giận, nên chẳng ngại gì hai người này...

Hai tỷ đệ hoảng sợ đến mức đứng ngẩn ra, tình huống này rõ ràng không phù hợp với hướng đi của kịch bản! Phía trước là viên đạn, phía sau là tang thi... “Chúng ta có tiền... cha chúng ta là thị trưởng...”

“Chạm vào đi!”

Lý Tiểu Hiểu không chút biểu cảm, bắn một phát súng xuống ngay chân họ. Nhìn thấy hai người bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất khóc lóc, Lý Tiểu Hiểu chỉ cười khẩy. Diễn xuất của họ thật sự quá kém.

“Tiểu Hiểu, ngươi quá ích kỷ rồi!” Lý Thanh tức giận chỉ vào đệ đệ mình, phẫn nộ mắng. Hắn không thể hiểu nổi sao đệ đệ lại trở nên lạnh lùng vô tình đến thế.

Lý Tiểu Hiểu chỉ liếc Lý Thanh một cái, bất mãn bĩu môi. Hắn đã quên mất rằng nhà mình có một ca ca đúng kiểu thánh mẫu não tàn. Đối với hai con tang thi đang lao đến, hắn nhanh chóng xạ kích, bắn chết cả hai.

Tiếng súng làm hai tỷ đệ hoảng hồn, họ ôm nhau la hét thảm thiết. Khi mở mắt ra và thấy xác tang thi nằm bên cạnh, cả hai sợ hãi bò về phía Lý Thanh.

Vỗ bụi trên người, Dư Yên chỉnh lại tóc, gợi lên một nụ cười tự tin trước khi nói: “Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta! Ta là Dư Yên, còn đây là đệ đệ ta, Dư Hi. Chúng ta đang định đi thành phố S, còn các ngươi thì sao?”

Mặt Lý Thanh trắng nõn ửng đỏ, ngượng ngùng trả lời: “Ta là Lý Thanh. Vừa rồi người dọa các ngươi là đệ đệ ta, thật ra hắn không tệ như thế đâu... Chúng ta chưa biết đi đâu cả.”

“Vậy sao?” Dư Yên chớp đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng kéo thấp cổ áo, lộ ra làn da trắng nõn. “Hiện tại, thành phố S là nơi an toàn nhất, họ đang thu nhận rất nhiều người có dị năng. Nghe nói ngay cả tiến sĩ Duệ Anh cũng đang ở đó...”

“Thật ư!” Lý Thanh hưng phấn nhìn Dư Yên, vô tình liếc thấy phần da trắng lộ ra. Mặt hắn đỏ bừng như tôm luộc, giọng nói cũng trở nên ấp úng: “Tiến sĩ Duệ Anh đúng là quyền uy nhất. Lần trước hắn dẫn đầu nghiên cứu virus đã cứu sống rất nhiều người... Nếu hắn đang ở đó, chắc việc giải quyết virus tang thi sẽ sớm có kết quả.”

Ngô Triết vẫn duy trì nụ cười tao nhã trên mặt, lặng lẽ nghe Lý Thanh và Dư Yên trò chuyện. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy ý cười của hắn chưa bao giờ chạm tới đáy mắt, thậm chí còn phảng phất vẻ châm biếm sâu sắc.

Dư Hi bên cạnh nhìn Ngô Triết, thấy hắn không hề quan tâm tới vẻ gợi cảm của tỷ tỷ mình. Trên mặt Dư Hi lộ ra nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng vặn vẹo bên cạnh Ngô Triết. Người đàn ông này quá đẹp, khí chất như quý tộc cổ xưa, và quan trọng nhất là khí thế cường đại.

“Triết, chúng ta đi thành phố S nhé.” Nói, ánh mắt xinh đẹp, trong suốt không chứa tạp chất của hắn chăm chú nhìn Ngô Triết.

“Hảo a. Dù sao cũng chẳng có gì gấp.” Ngô Triết liếc nhìn Lý Thanh, ánh mắt hắn tối lại. Đôi mắt xinh đẹp ấy, làm sao có thể để ai khác tồn tại trong đó?

Dư Hi thầm cười trong lòng. Hóa ra hắn thích loại bạch liên hoa này, mà diễn kịch thì chính là sở trường của Dư Hi. Hắn đổi nụ cười quyến rũ thành vẻ mặt ngây thơ: “Tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vừa rồi tang thi thật đáng sợ, phụ thân chẳng phải nói sẽ phái người đến đón chúng ta sao? Tại sao còn chưa đến? Chuyện gì xảy ra sao? Ta sợ lắm...” Nói rồi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy vẻ bất lực và hoảng loạn.

Dư Yên hiểu ý của đệ đệ, thở dài, mắt chứa vẻ buồn bã: “Hy vọng chúng ta chỉ lạc nhau thôi.” Cô nói, ánh mắt thoáng chút u uất.

Nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ, bất kỳ người đàn ông thẳng nào cũng sẽ mềm lòng, và Lý Thanh cũng không ngoại lệ. “Nếu vậy, các ngươi có thể đi cùng chúng ta.”

“Thật sự có thể chứ?” Dư Yên nhìn Lý Thanh với đôi mắt long lanh đầy nước.

Lý Thanh nhìn qua Ngô Triết, trong lòng hắn không chắc chắn. Dù sao hắn cũng cần người bảo vệ. Nhưng tỷ đệ kia thật đáng thương. “Chắc là được thôi.” Hắn thử nói, thấy Ngô Triết không thay đổi vẻ mặt, lòng mới yên tâm hơn chút.

“Thật sự cảm ơn các ngươi. Đến thành phố S, ta sẽ nhờ phụ thân báo đáp các ngươi.” Nói rồi, Dư Yên khẽ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Lý Thanh.

Lý Thanh đỏ mặt hơn cả tôm luộc, cảm giác da thịt nóng bừng lên. Hắn lúng túng cười, cuống quít lùi lại hai bước: “Không, không cần khách khí...”

---

Nhiễm Mạch đứng đó như đang xem diễn, khóe miệng khẽ nhếch lên không tiếng động. Trò diễn này, còn nhiều kịch hay lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com