43. Oa oa thu nhỏ
“Tiểu Hiểu, tiểu Hiểu… Ngươi cuối cùng cũng tới! Ô oa oa oa…”
“Oa oa?” Lý Tiểu Hiểu sửa lại quần áo một chút, cau mày hỏi với vẻ hoang mang. Không biết từ khi nào, tầm nhìn của hắn trở nên mờ ảo, xung quanh chỉ toàn sương trắng, ngay cả căn phòng nhỏ của hắn cũng không nhìn thấy.
"Bàng!!"
“Xuy…” Lý Tiểu Hiểu nén nước mắt, phẫn nộ xoa đầu. ‘Ai có thể nói cho tiểu gia, đây là chuyện gì vậy! Sao chỉ vừa cử động mà ta đã đụng ngay vào tường.’
“Tiểu Hiểu, tiểu Hiểu…”
Cảm giác được ai đó đang kéo ống quần mình, Lý Tiểu Hiểu cúi xuống, cẩn thận, trừng to mắt, cố gắng tìm kiếm. “Oa oa, ngươi ở đâu?”
“Oa oa ở đây.”
Theo tiếng nói, Lý Tiểu Hiểu vội vàng nhìn lại. Ai có thể giải thích cho hắn, tại sao cái vật nhỏ như quả quýt này lại là cái gì? Khóe miệng cứng đờ, hắn cúi người, giơ tay đón Oa Oa vào lòng.
“Tiểu Hiểu… Ô oa oa… Oa oa…” Oa oa nức nở, nắm lấy ngón tay hắn mà khóc, làm lòng Lý Tiểu Hiểu không khỏi đau nhói.
“Không sao đâu, Tiểu Hiểu. Oa oa không sao… Oa oa sẽ không khóc nữa.” Nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Lý Tiểu Hiểu, Oa oa dùng tay nhỏ xoa mắt, nói nghẹn ngào.
Lý Tiểu Hiểu cười chua xót, dùng ngón trỏ vuốt tóc Oa Oa: “Là vì cứu… cứu Xích Dạ sao?”
“Ừ. Đều là do Oa Oa quá yếu… Để cứu Xích Dạ, linh lực của Oa Oa không đủ, nên mượn sức mạnh từ không gian. Sau đó không gian thu nhỏ lại. Không chứa nổi đồ đạc, nên Oa Oa phải ném đi…” Nói đến đây, Oa Oa ngước lên nhìn Lý Tiểu Hiểu với vẻ lo lắng. “Chỉ cần tu luyện thêm, Oa Oa có thể phục hồi không gian. Hơn nữa, nếu tìm được viên đá kia, Oa Oa còn có thể lớn lên và nâng cấp không gian.”
“Đồ vật bị ném đi à?” Thấy vẻ mặt ủ rũ của Oa Oa, Lý Tiểu Hiểu xoa mặt nhỏ mềm mại của Oa Oa, an ủi: “Đồ vật mất rồi thì chúng ta tìm lại. Chờ một chút, chúng ta sẽ đi tìm viên đá. Ta sẽ cố gắng đánh tang thi, để Oa Oa sớm lớn lên.”
“Nhưng ta đã ném Lâm Hiên ra ngoài rồi. Vì Xích Dạ rời khỏi hắn, hắn không thể ở lại trong không gian, sẽ tan thành mây khói. Nhưng ta đã hạ kết giới bảo vệ hắn, sẽ duy trì cho đến khi hắn tỉnh lại.” Oa Oa cọ vào ngón tay Lý Tiểu Hiểu. “Còn Xích Dạ… ta không biết hắn thế nào. Vừa vá xong linh hồn của hắn, hắn liền bỏ chạy.”
“Chạy à? Vậy cũng tốt, dù sao thì như vậy cũng không thiệt thòi cho hắn.” Vuốt đầu Oa Oa, Lý Tiểu Hiểu cười khổ.
Cảm nhận được nỗi buồn của Lý Tiểu Hiểu, Oa Oa bò lên vai hắn, vuốt tóc hắn.
Bị hành động dễ thương của Oa Oa làm cho mềm lòng, khóe miệng Lý Tiểu Hiểu bất giác nhếch lên. Chỉ cần ngươi còn ở bên ta là đủ rồi. Nói hắn ích kỷ cũng được, nhát gan cũng được, hắn chỉ là một sinh viên bình thường chưa tốt nghiệp ở thế kỷ 21 thôi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lý Tiểu Hiểu đột nhiên thấy không gian mù sương này cũng đẹp như tiên cảnh.
May mà Oa Oa không ném hết đồ đi. Vẫn còn vài lon thịt hộp, bánh quy, nước và quần áo. Lý Tiểu Hiểu tính toán sơ qua, chắc đủ dùng trong một tháng. Thay bộ đồ leo núi, ăn vài miếng thịt hộp. Hắn sắp xếp lại balo và cẩn thận bỏ Oa Oa vào túi áo. Khóe miệng Lý Tiểu Hiểu hiện lên nụ cười khó kiểm soát, cuốn sách này dù hỏng thế nào, chỉ cần kiên trì đánh quái thăng cấp là có thể về nhà.
Vừa ra khỏi không gian, một mùi hôi xộc thẳng vào mặt. Lý Tiểu Hiểu suýt nữa bị một con tang thi đánh lén. Tim hắn đập thình thịch. Bình tĩnh lại, Lý Tiểu Hiểu tạo ra băng đao, liếc mắt nhìn tang thi trước mặt. “Ngươi dám chơi trò bẩn với tiểu gia?”
“Rống rống!!!”
“Ta đi! Nima còn kêu cứu binh! Không biết quy tắc à? Nhìn thấy nhân loại thì phải độc chiếm chứ!” Lý Tiểu Hiểu tức giận chửi, phi thân chém đầu tang thi, định chạy thoát. Bỗng nhiên, hắn thấy trên đất có thứ gì đó đang phát sáng.
Tinh phiến?!
Lý Tiểu Hiểu rối rắm một hồi. Nhặt hay không nhặt? Nhặt thì thấy ghê, không nhặt thì có lẽ tinh phiến này lại có ích… Đang lúc đấu tranh tư tưởng, tiếng nói nhỏ của Oa Oa truyền vào tai hắn.
“Tiểu Hiểu, chỗ đó có linh khí…”
Không do dự nữa, Lý Tiểu Hiểu nhặt lên và lập tức lao đi. Vừa ra khỏi chỗ đó, mùi hôi thối nồng nặc đập vào mặt, làm không khí loãng đi đáng thương.
Ngửi thấy mùi của Lý Tiểu Hiểu, mấy con tang thi xung quanh lập tức lao tới. “Ta đi! Đây là hack rồi à! Thật không công bằng!” Lý Tiểu Hiểu chật vật né tránh, cảm thấy dần đuối sức. Đây là tang thi cấp mấy vậy? Muốn đùa ta chắc?!
“Tiểu Hiểu??”
Chỉ thấy trước mắt hoa lên, Lý Tiểu Hiểu đã được bảo vệ ở phía sau. Nhìn bóng dáng trước mặt, khóe miệng Lý Tiểu Hiểu hơi co rút. Vương Tú vẫn có phong cách kỳ lạ như thế! Hắn không biết Vương Tú kiếm đâu ra bộ đồ đỏ, quần lục, giày trắng, còn mang theo thanh đao đỏ. Ôi trời, đây là tuyệt phối mà!
“Ai, tổ tông của ta! Ngươi có thể giúp chút đi!”
Nhìn Vương Tú to lớn nhưng linh hoạt, Lý Tiểu Hiểu khóe miệng giật giật. Trước tiên tích trữ tinh thần lực, sau đó nhảy lên phía sau tang thi, trao đổi ánh mắt với Vương Tú.
Tang thi dường như nhận ra mối đe dọa tử vong, liều mạng lao về phía Vương Tú. Vương Tú hơi chật vật né tránh, không ngừng nháy mắt với Lý Tiểu Hiểu.
Hiểu ý, Lý Tiểu Hiểu liền vung đao chém xuống tang thi.
“Rống rống!!!”
“Phanh…”
“Ta thảo! Lý Tiểu Hiểu ngươi định chém chết lão tử sao!!” Vương Tú người đầy máu bẩn, tức giận hét lên với Lý Tiểu Hiểu.
Từ trên cao, Lý Tiểu Hiểu xoay người rơi xuống, thu đao đầy tiêu sái. Đối mặt với sự chất vấn của Vương Tú, Lý Tiểu Hiểu vô tội chớp mắt: “Không phải ngươi nháy mắt bảo ta chém nhanh lên sao?”
“Lão tử nói là, đợi lão tử ném tang thi ra một khoảng cách, rồi hẵng chém!! Ngươi không nhìn thấy ta nháy mắt với tần suất nhanh thế nào à!”
“(⊙o⊙) Oh, vậy ra còn có tần suất nữa…”
Tác giả có lời muốn nói:
Loại văn tình địch này… Tương sát trung yêu nhau, nhưng lại chê ghét nhau ╮(╯▽╰)╭. Ai da, manh đã chết… Không biết các ngươi thấy manh không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com