Chương 1
Trong khoảng thời gian gần đây, Kỳ Nhạc cứ rầu rĩ, ngay cả khi đối mặt với đống kim cương mà Hoắc Lăng tìm cho cậu cũng không còn vui vẻ như trước.
Nằm gọn trên núi vàng bạc châu báu, Kỳ Nhạc lại thở dài thườn thượt, ngây ngốc nhìn chằm chằm những viên đá quý nhỏ trên tay.
Sau một hồi thở dài, Kỳ Nhạc biến về bản thể ban đầu: Quạ đen.
Nhìn thấy thân hình đen như than, không hề có một điểm sáng của mình, Kỳ Nhạc càng cảm thấy bực bội, cậu dúi đầu xuống, mặc cho vàng bạc châu báu vùi lấp bản thân.
Thời gian trôi qua, Kỳ Nhạc nghe thấy có tiếng mở cửa dưới lầu, cậu biết Hoắc Lăng đã đi làm về.
Nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ bay nhanh xuống lầu hoặc chạy thẳng xuống lầu để đón Hoắc Lăng, nhưng bây giờ, cậu chỉ hi vọng mình là không khí, tốt nhất là Hoắc Lăng đừng để ý đến cậu.
Đương nhiên, điều này là không thể.
Không bao lâu sau, Hoắc Lăng mở cửa phòng này ra, "moi" Kỳ Nhạc ra khỏi núi châu báu.
Kỳ Nhạc ủ rũ nằm gục trong lòng Hoắc Lăng, cứ để cho Hoắc Lăng dỗ dành cậu, Kỳ Nhạc vẫn không ư hử một tiếng.
"Dạo này anh không dành nhiều thời gian bên cạnh em nên em giận hả? Từ ngày mai anh bắt đầu làm việc ở nhà được không?"
Khẽ phẩy cánh hất tay Hoắc Lăng đang định vỗ về mình, Kỳ Nhạc rời khỏi cái ôm của Hoắc Lăng, tự thu mình một góc.
Đèn bàn đã bị tắt, Kỳ Nhạc bị Hoắc Lăng đã biến về bản thể tha vào phòng ngủ.
Sau khi ôm Kỳ Nhạc vào trong lòng, Hoắc Lăng liếm liếm lông chim, giờ đây Kỳ Nhạc mới nhắm mắt lại.
Nép mình trong bộ lông sói ấm áp, Kỳ Nhạc lại thở dài một hơi, dụi đầu vào lông sói rồi từ từ nhắm mắt lại, nhưng sự bực bội trong lòng khiến cậu tạm thời không buồn ngủ.
Haizzz, nói đến lý do tại sao cậu lại trở nên cáu kỉnh như vậy, thì phải nhắc tới việc cách đây không lâu, cậu và Hoắc Lăng cùng đi thăm một người bạn vừa sinh con.
Người bạn đó tên Bạch Nguyệt, là một con thỏ, cũng là người song tính hiếm gặp trong nhân thú, cho nên dù là giới tính nam, cũng có thể mang thai.
Nhìn chằm chằm bé thỏ con đáng yêu trong nôi, Kỳ Nhạc chỉ cảm thấy tim mình như muốn tan chảy.
Dưới sự hướng dẫn của Bạch Nguyệt, Kỳ Nhạc cẩn thận bế bé thỏ con nhỏ nhắn mềm mại lên, thỏ con mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu một cách tò mò, thậm chí còn le lưỡi liếm ngón tay cậu.
Kỳ Nhạc cứ thế mà chìm đắm trong hạnh phúc do thỏ con mang lại cho mình, đến khi Bạch Nguyệt nói phải cho thỏ con bú sữa, Kỳ Nhạc mới miễn cưỡng đưa thỏ con lại cho Bạch Nguyệt.
Chăm chú nhìn thỏ con bú sữa không chớp mắt, Kỳ Nhạc lại một lần nữa chìm đắm trong sự đáng yêu đó.
"Mẹ nó, đừng có nhìn chằm chằm ông đây cho con bú! Giống hệt như biến thái."
"Ai thèm nhìn cậu, tôi đang nhìn đứa bé."
Cho bú sữa xong, Bạch Nguyệt bĩu môi nhưng vẫn đưa thỏ con cho Kỳ Nhạc ẵm tiếp.
Nhìn Kỳ Nhạc cố ý làm trò để chọc thỏ con cười, Bạch Nguyệt lười biếng dựa lưng vào tấm đệm phía sau, nói: "Cậu thích trẻ con như vậy thì cậu với Hoắc Lăng có thể nhận nuôi một đứa mà."
"Tôi muốn nhưng anh ấy không đồng ý."
Bạch Nguyệt nghe vậy, nhướn mày, "Ờ, tôi cũng đoán hắn sẽ không đồng ý."
"Mắc cái gì mà anh ấy không chịu đồng ý! Mọi năm về nhà chính đón tết, đối mặt với cả gia tộc sói mà anh ấy cũng chẳng buồn bực gì à, sao lại không thể cùng nhau nhận nuôi một đứa chứ!"
Kỳ Nhạc bất mãn nói, tay vẫn cầm đồ chơi làm thỏ con cười.
"Biết đâu được cậu nói thêm vài lần nữa rồi hắn sẽ đồng ý thì sao?"
"Vô ích thôi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, anh ấy vẫn không đồng ý, nói cái gì mà sợ tôi mệt, đều chỉ là một cái cớ! Anh ấy không muốn nuôi con cùng tôi thì có!"
Càng nghĩ càng tức giận, sợ giọng điệu của mình sẽ doạ thỏ con, Kỳ Nhạc đổi đề tài tán gẫu với Bạch Nguyệt, mãi đến khi trời tối, Kỳ Nhạc và Hoắc Lăng mới rời khỏi nhà Bạch Nguyệt.
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Bạch Nguyệt ôm thỏ con từ từ đi vào nhà, đi được vài bước bỗng nhiên bật cười.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Trần Bành, Bạch Nguyệt giải thích: "Kỳ Nhạc muốn nhận con nuôi, Hoắc Lăng thì không đồng ý, em cũng đoán chắc chắn Hoắc Lăng sẽ không đồng ý."
Làm sao có thể đồng ý được, là một con sói đơn độc, Hoắc Lăng sẽ không chấp nhận để người khác cướp đi trái tim của Kỳ Nhạc.
Trước ngực lại bắt đầu căng sữa, Bạch Nguyệt đặt thỏ con vào trong nôi, từ từ cởi áo, Trần Bành tự giác áp sát tới, vươn đầu lưỡi mỏng hơn người bình thường liếm giọt sữa màu trắng đục trên đầu vú.
Bạch Nguyệt bị liếm vú, hoa huyệt phía dưới cũng bắt đầu ra nước, lười biếng cọ chân vào háng Trần Bành, "Cứng lên cho ông đây nhanh lên."
Trần Bành nở nụ cười cưng chiều.
Thỏ con ngủ say, không để ý đến tiếng nước nhớp nháp vang vọng trong căn phòng.
Khác với bầu không khí nóng rực bên Bạch Nguyệt, Kỳ Nhạc bên này đang vô cùng căng thẳng.
Vừa rời khỏi nhà Bạch Nguyệt, Kỳ Nhạc lại đề cập đến chuyện nhận con nuôi nhưng Hoắc Lăng vẫn không đồng ý.
Ngồi trong xe, Kỳ Nhạc nghe Hoắc Lăng liệt kê từng cái khó khăn vất vả khác nhau khi nhận con nuôi, càng nghe càng tức.
"Được rồi! Không nuôi thì không nuôi! Đừng nói nữa!"
Xe vừa về đến nhà, Kỳ Nhạc xuống xe, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Vùi mình trong chăn, Kỳ Nhạc đưa lưng về phía Hoắc Lăng, không hề quan tâm đến những lời dỗ dành đằng sau.
Hoắc Lăng thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, tắt đèn bàn đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối, "Em yêu, ngoại trừ việc này, em muốn gì thì anh cũng có thể thoả mãn em, vậy nên đừng tức giận vì chuyện này được không?"
Cứ như vậy, mặc dù từ ngày đó Kỳ Nhạc không nhắc tới chuyện nhận con nuôi nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn chưa thể buông bỏ được, cho nên rất hay cáu kỉnh.
Haizzz... nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Kỳ Nhạc cau mày bất giác chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng hít thở của Kỳ Nhạc đã ngủ say, Hoắc Lăng mở mắt ra, nhẹ nhàng liếm lông của Kỳ Nhạc, đối phương trong lúc ngủ mơ màng, sốt ruột lấy chân đạp vào miệng sói của hắn.
Hoắc Lăng cũng không để ý, thuận thế hôn lên móng vuốt nhỏ của Kỳ Nhạc, sau đó ôm Kỳ Nhạc càng chặt hơn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ treo trên đầu, lẳng lặng nhìn hai người tựa vào nhau thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com