Chương 5: Anh là trai tân à?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Khi Úc Nam đang nằm vật vã nhức đầu trong phòng khám của Trương Bằng, thì Sở Cứu đã yên vị trên chiếc máy bay riêng quay về nước.
Tối hôm đó, Lý Tín Dương kể với anh chuyện Úc Nam chặn đường anh dưới hầm xe rồi còn tặng hoa, Sở Cứu cố moi móc trí nhớ nhưng chẳng có nổi một chút ấn tượng. Cơ mà chuyện kiểu này giao cho Lý Tín Dương là xong, nên anh cũng chẳng bận tâm thêm.
Đêm đó, Lý Tín Dương chở anh tới buổi hòa nhạc. Sở Cứu không mua vé gần sân khấu mà chọn ngồi tít trên khán đài xa tít mù khơi.
Từ lúc ngồi xuống đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Sở Cứu không nói một lời, ánh mắt dán chặt lên sân khấu, nét mặt lạnh như tiền, chẳng lộ ra tí cảm xúc nào, y chang lúc đang làm việc.
Trên sân khấu, Tả Tinh Hà mặc vest chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn gàng, ôm đàn cello mà say sưa như thể đang yêu say đắm chính nó.
Xem ra cậu ta đã thực hiện được ước mơ của mình: tổ chức buổi hòa nhạc riêng trong một thánh đường âm nhạc đẳng cấp thế giới.
Khi buổi hòa nhạc kết thúc, Tả Tinh Hà dùng tiếng nước ngoài trôi chảy để cảm ơn khán giả, giọng run run vì xúc động.
Sở Cứu đứng dậy, đi qua lối VIP ra hậu trường, đưa bó hoa nhờ nhân viên chuyển cho Tả Tinh Hà rồi quay lưng bước đi luôn.
Lý Tín Dương hỏi: "Sếp không gặp cậu ấy một chút à?"
Sở Cứu đáp tỉnh queo: "Gặp rồi còn gì."
Lý Tín Dương cứng họng. Ừ thì... đúng là gặp rồi.
Hai người im lặng suốt chặng đường trở về xe.
Lý Tín Dương không dám hé răng. Anh ta chẳng có kinh nghiệm yêu đương, lại càng không hiểu cảm giác yêu mà không được đáp lại nó cay đắng thế nào.
Chỉ sợ lỡ miệng chạm vào nọc rắn của Sở Cứu, nên đi đứng cũng phải rón rén hơn cả khi bàn chuyện làm ăn.
Trong xe vẫn còn phảng phất hương hoa hồng, thậm chí còn sót lại hai cánh hoa trên ghế. Sở Cứu nhặt lên một cánh, ngắm nghía.
Lý Tín Dương chợt hiểu ra thế nào là "yêu đơn phương đau khổ". Đó là khi tặng hoa cho người ta nhưng không dám gặp, chỉ dám đứng từ xa nhìn, rồi sau đó ngồi gặm nhấm nỗi buồn với... cánh hoa rơi.
Đang chuẩn bị nói gì đó để an ủi, thì Sở Cứu đột nhiên hỏi: "Cái cậu thư ký nhỏ chặn tôi dưới hầm xe cũng tặng hoa hồng à?"
Lý Tín Dương: "?"
Ủa? Không phải anh đang thất tình sao?
Sở Cứu tiếp tục: "Bó hoa đó có to bằng bó này không?"
Lý Tín Dương méo mặt. Đây là kiểu lòng tự tôn quái lạ gì vậy? So đo cái bó hoa để làm gì chứ?
Anh ta đành trả lời: "... Không to bằng ạ."
"Vậy à," Sở Cứu ném cánh hoa vào thùng rác, còn lấy khăn giấy lau sạch đầu ngón tay: "Vậy thứ hai sa thải cậu ta đi."
Lý Tín Dương: "???"
Ủa? Nếu bó hoa to hơn thì không sa thải à?
Anh ta có hàng tá câu hỏi nhưng không dám hỏi, đành âm thầm điều tra từ A tới Z vụ Úc Nam để sếp khỏi phải bận tâm.
Máy bay vừa đáp xuống, toàn bộ thông tin về Úc Nam đã được gửi vào điện thoại của Lý Tín Dương: Một thanh niên trẻ không muốn phấn đấu nên giở trò để leo lên giường tổng tài, mưu đồ rút ngắn ba mươi năm phấn đấu.
Mà điều sốc nhất là Úc Nam thực sự đã dính bầu, kết quả siêu âm rõ rành rành: tim thai đập 150 nhịp/phút.
Lý Tín Dương sốc nặng. Hóa ra tình một đêm cũng có thể dính bầu thật à? Hóa ra đàn ông đòi người ta chịu trách nhiệm cũng không hẳn là vô lý?
Anh ta chuyển nguyên si báo cáo cho Sở Cứu.
Sở Cứu lướt qua, mặt vẫn lạnh như băng, chẳng khác gì lúc nghe nhạc.
Anh ném điện thoại sang bên, nhắm mắt nghỉ ngơi: "Tóm tắt lại đi."
Lý Tín Dương bắt đầu tường thuật: "Không cha không mẹ, tính tình cô lập, bạn thân nhất là Trương Bằng - chủ phòng khám Phong Đằng. Chưa từng có bạn trai, mới tốt nghiệp đã vào làm thư ký. Người sắp nghỉ sinh là đàn chị của cậu ta. À, cậu ta còn ký hợp đồng với một nền tảng livestream, nhưng chỉ có 250 fan, đúng kiểu vô danh tiểu tốt."
Báo cáo xong, Sở Cứu vẫn nhắm mắt im lặng, chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Đột nhiên anh hỏi: "Tim thai 150 là sao?"
Lý Tín Dương: "?" Đây là trọng tâm ư?
Nhưng đúng là anh ta cũng không biết thật, đành nhún vai lắc đầu.
Sở Cứu quay sang hỏi bác tài: "Chú Hạ, chú biết không?"
Chú Hạ - tên đầy đủ là Hạ Kiến, 53 tuổi, từng làm tài xế cho mẹ của Sở Cứu, trung thành tận tụy. Sau khi Sở Cứu tiếp quản công ty, chú vẫn ở lại làm tài xế riêng với đãi ngộ không đổi.
Không biết Hạ Kiến có biết không, nhưng rõ ràng chuyện này đang đi về hướng ngày càng... khó đỡ.
Phải nói thật lòng, Sở Cứu tuy ngoài mặt lạnh như băng, trông như thể chẳng thèm quan tâm đến ai, nhưng với mấy nhân viên từng cày cuốc tận tụy cho tập đoàn Sở thị thì lại khá tốt bụng.
Hạ Kiến cười hề hề: "Nhịp tim thai nghĩa là nhịp tim của em bé trong bụng ấy, tầm 150 nhịp/phút."
Sở Cứu nhíu mày: "Nhanh thế à?"
Hạ Kiến gật gù: "Ừ, em bé mà, khác người lớn chứ."
Nói qua nói lại một hồi, Hạ Kiến dù hồi trẻ có nghiêm túc đến đâu giờ cũng đến tuổi thích hồi tưởng kỷ niệm xưa cũ với cái giọng đầy triết lý nhân sinh.
Vừa rồi nghe loáng thoáng mấy câu, ông chụp ngay hai từ khóa "chưa từng có bạn trai" và "mang thai", thế là não bật mode hồi tưởng luôn.
Hạ Kiến nửa đùa nửa thật: "Hồi bọn tôi còn trẻ, chưa có bạn trai mà dính bầu là kiểu gì cũng bị nhúng nước cùng cái lồng tre đấy. Còn bọn đàn ông mà sống phóng túng, vô trách nhiệm thì sau này có mà ế vợ dài dài."
Lý Tín Dương suýt sặc nước bọt, đang định nhắc khéo Hạ Kiến lái xe cho cẩn thận thì bỗng dưng
Sở Cứu lên tiếng, giọng dửng dưng: "Thảm vậy cơ à."
Hạ Kiến triết lý tiếp: "Chữ 'sắc' đứng đầu là con dao sắc bén mà, giới trẻ bây giờ nên sống lành mạnh hơn. Ai cũng tự giác như đại thiếu gia nhà tôi thì tốt rồi."
Lý Tín Dương thầm thán phục: không hiểu sao chú Hạ cứ nói câu nào là trúng ngay chỗ nhạy cảm câu đấy. Chính xác như bắn tỉa.
Anh liếc trộm sang cậu chủ "tự giác" Sở Cứu, tim đập thình thịch nhưng không dám hé răng. Đang tính nhắc chú Hạ bớt nói thì không ngờ Sở Cứu lại gật đầu tán thành: "Chú Hạ nói đúng."
Hạ Kiến được khen, có điểm ngượng ngùng, cảm thấy chắc mình nói hơi nhiều rồi nên đành im lặng tập trung lái xe.
Không khí trên xe lại chìm vào im lặng, kéo dài cho đến khi về đến Đan Phong Cung chẳng ai nói thêm câu nào.
Lý Tín Dương thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải làm việc tận tụy ở Sở thị, đến khi về hưu thì dám nhảy disco ngay trên "bãi mìn" của Sở Cứu cũng chẳng sợ gì.
Xuống xe, Sở Cứu quay sang nói với Lý Tín Dương: "Mai vất vả thêm chút, đi cùng tôi tới phòng khám."
Lý Tín Dương lập tức hiểu ngay.
Phòng khám Bằng Chương Vạn Lý (bay xa vạn dặm) — nghe cái tên thôi đã thấy... nguy hiểm.
Cái tên này, nghe y như tên công ty du lịch ấy chứ.
Lý Tín Dương cẩn thận hỏi: "Anh đích thân đi ạ?"
Sở Cứu vẫn giữ nguyên cái mặt poker không biểu cảm: "Ừ, phải có trách nhiệm chứ."
Lý Tín Dương: "?"
.
.
Trong khi đó, Úc Nam – người mà ở xã hội cũ kiểu gì cũng bị nhúng nước vì dính bầu trước hôn nhân – trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau lại lóc cóc đến phòng khám Bằng Chương Vạn Lý tìm Trương Bằng.
Trương Bằng liếc cậu một cái: "Con cậu khỏe mạnh lắm, không cần thiết phải chăm chỉ đến thế đâu. Thoải mái lên."
Úc Nam bĩu môi, ghé sát lại hỏi nhỏ: "Có bỏ được không?"
Trương Bằng: "Bỏ làm gì?"
Úc Nam cũng chẳng biết giải thích sao, kiểu như chuyện đứa bé này từ đâu ra, lý do vì sao cậu lại có thai, tất cả vẫn là một mớ bòng bong chưa tìm ra manh mối. Có lẽ phải gặp được cha ruột của đứa bé mới gợi lại được ký ức chăng?
Úc Nam chống chế: "Anh quan tâm làm gì, chỉ cần đánh giá từ góc độ y học xem có bỏ được không thôi."
Trương Bằng nhìn cậu chằm chằm: "Tôi khuyên cậu đừng dại."
"Không phải tôi nghĩ dại đâu."
Trương Bằng cũng nghiêm túc đánh giá tình hình: "Khoang sinh sản của nam giới chỉ chịu được tối đa hai lần mang thai. Bỏ lần này thì khả năng có thai lại với cùng một người chỉ còn 20%, với người khác thì khoảng 40%. Tóm lại là nguy cơ vô sinh khá cao."
"Thảm vậy cơ à?"
"Ừ. Dù sao thì cậu cũng không phải phụ nữ, chỉ là một người đàn ông thôi."
Úc Nam thở dài: "Nam nữ vẫn chưa bình đẳng nhỉ."
Vừa dứt lời, một cô y tá nhỏ chạy vào phòng Trương Bằng, vẻ mặt vừa hớn hở vừa hồi hộp: "Bác sĩ Trương, có người tìm anh!"
Trương Bằng nhíu mày: "Ai mà khiến em kích động thế?"
Cô y tá rạng rỡ: "Hai anh đẹp trai ạ, tự dưng thấy phòng khám mình sáng bừng luôn ấy!"
Trương Bằng: "... Cho họ vào đi."
Úc Nam tò mò: "Tôi có cần tránh mặt không?"
Trương Bằng khoát tay: "Không cần, cứ ngồi đó đi."
Úc Nam ôm tờ siêu âm ngồi vào góc, vừa liếc mắt lên thì... ồ.
Đẹp trai thật.
Người đàn ông "định mệnh" của cái đêm định mệnh ấy.
Úc Nam sững sờ trong vài giây, rồi thầm huýt sáo trong đầu.
Không ngờ anh ta lại tìm đến tận đây. Dù trong lòng cuộn trào bao cảm xúc, Úc Nam vẫn cố tỏ ra bình thản. Đối phương mặt lạnh như băng, chẳng lộ chút cảm xúc nào, giống như... chẳng nhớ gì cả.
Không được để mình lép vế! Đàn ông sống là để giữ chút sĩ diện và lòng tự tôn mà!
Úc Nam bày ra vẻ mặt dửng dưng, khẽ hất mái tóc mái sành điệu nhìn lại anh ta.
Đang định giấu tờ siêu âm đi thì người đàn ông ấy sải bước đến gần, còn người kia thì lịch sự nói với Trương Bằng: "Bác sĩ Trương, làm phiền anh một chút."
Trương Bằng gật đầu: "Được được được, các cậu nói chuyện đi, tôi ra ngoài."
Úc Nam nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt màu xanh hải quân trên cổ anh ta, bỗng nhiên nhớ đến "chiếc cà vạt định mệnh" đêm hôm ấy.
Hôm nay vẫn là màu xanh hải quân.
Úc Nam nuốt nước bọt cái ực.
Đang định lén cất tờ siêu âm thì bất ngờ bị anh ta rút mất.
Khi cúi xuống, Úc Nam ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc—đúng là mùi hương của đêm ấy!
Úc Nam nở nụ cười ngọt ngào, chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã lạnh nhạt buông một câu: "Bỏ đi."
Úc Nam ngồi, Sở Cứu đứng. Khoảng cách chiều cao vô hình tạo ra một sức ép khó tả.
Anh ta vo tờ giấy siêu âm thành cục, ném thẳng vào thùng rác một cách chuẩn không cần chỉnh.
Úc Nam nhìn theo đường bay của cục giấy, nhướng mày tán thưởng: "Oa, ném chuẩn ghê!"
Giọng cậu ngạc nhiên, ngưỡng mộ, lại pha chút tôn sùng—bình thường kiểu gì đàn ông cũng mềm lòng trước cái giọng này.
Nhưng không, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như tiền, lặp lại: "Bỏ đi."
Úc Nam chớp chớp mắt, tỏ vẻ tội nghiệp: "Bỏ thì hại sức khỏe lắm á."
Anh ta đáp tỉnh bơ: "Cậu không quý giá đến thế đâu."
Ồ, thì ra không phải đến bắt cậu chịu trách nhiệm, mà là để chịu trách nhiệm với cậu.
Úc Nam thở dài trong lòng. Chưa biết tên anh ta, ký ức về anh ta vẫn chưa được "kích hoạt".
Thái độ vênh váo của đối phương làm Úc Nam rất khó chịu. Nói gì thì nói, dù chỉ là tình một đêm, cũng phải có tí tình nghĩa chứ, sao có thể lạnh nhạt như vậy được?
Hai người đều là đàn ông trưởng thành, chuyện đã làm cũng làm rồi, chứng tỏ anh ta cũng là gay. Mà xét đi xét lại, nhan sắc mình đâu đến nỗi nào, sao lại bị ghét bỏ như vậy?
Chắc là sợ mình bám dính không chịu buông đây mà.
Úc Nam đặt tay lên bụng, cúi đầu, giọng đều đều nói: "Dù sao cũng là một sinh mệnh nhỏ."
Trong câu nói bình tĩnh có chút uất ức, chút tiếc nuối, vừa đủ để tạo dựng hình tượng một người mềm lòng và lương thiện.
Sở Cứu hờ hững cúi mắt, rút tờ khăn giấy lau sạch dấu tay trên tờ siêu âm. "Cậu muốn bao nhiêu?"
Úc Nam thoáng sững người. Đến đây thì cậu cũng đoán được đối phương là hạng người thế nào rồi.
Hẳn phải là kẻ lắm tiền nhiều của, quanh năm chỉ biết đến mùi tiền mới có thể dùng tài chính để cân đo sinh mệnh.
Hẳn cũng phải cực kỳ thông minh, năng lực xuất chúng mới có thể kiêu ngạo ngất trời, đứng trên đỉnh cao mà nhìn người khác như nhìn kiến hôi.
Úc Nam đổi tư thế ngồi, chậm rãi nói: "Thế anh nói xem, đáng giá bao nhiêu?"
Người đàn ông lạnh nhạt đáp: "Nghĩ xong báo giá cho tôi."
Úc Nam bật cười, vẻ mặt thờ ơ nhưng giọng điệu lại đầy chân thành: "Tại sao phải bỏ? Tại sao không sinh ra? Anh chỉ cần chu cấp tiền nuôi là được mà, giá chắc cũng ngang ngang nhau."
Lần này, người đàn ông kia mới chịu ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, thốt ra ba chữ: "Cậu cũng xứng?"
Úc Nam nhướn mày.
Nghe xem, cái giọng điệu thượng đẳng này! Không có cả một mỏ vàng ở nhà chắc chẳng ai dám nói câu này luôn!
Nhìn đi nhìn lại, người này đúng là đẹp trai thật. Lúc mặc đồ thì lạnh lùng cấm dục, lúc không mặc lại gợi cảm vô cùng, so với mấy người trước đây của mình thì đỉnh hơn cả trăm lần, hơn nữa còn có kỹ năng rất ổn.
Nhưng cái tính nết này thực sự không thể yêu thương nổi!
Đã chơi qua đường thì thôi đi, nhưng chơi xong mà còn chảnh chó, mở miệng là cà khịa, cứ làm như mình quý giá lắm, đúng là cực kỳ phá hỏng thiện cảm.
Bị người ta khinh thường thực sự khó chịu ghê! Lòng hiếu thắng của Úc Nam lập tức trỗi dậy.
Cậu bật dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào đối phương. Dù có thấp hơn một khúc, nhưng khí thế thì không thể thua.
Dù gì cậu cũng từng là hot boy mạng, kinh qua hàng trăm trận khẩu chiến với netizen mà không hụt hơi, lại còn là hộ sĩ, loại người gì mà chưa gặp qua? Hơn một tên này thì có là bao!
Úc Nam: "Mắc gì tôi không xứng? Bộ tinh trùng của anh cao quý lắm à? Được mạ vàng hay nạm kim cương? Hả!?"
Cậu nhìn ra được trên gương mặt lạnh tanh kia có sóng ngầm cuồn cuộn của sự chế nhạo.
Úc Nam: "Nói trắng ra thì, phải là anh không xứng mới đúng. Cùng là đàn ông, tôi còn sinh con được, anh thì sao?"
Úc Nam không cho người ta có cơ hội phản bác, đặt tay lên bụng, ánh mắt khiêu khích: "Chưa chắc đây đã là con anh đâu."
Người đàn ông kia mặt không đổi sắc, khẽ cười khẩy: "Chứ không thì của ai?"
Úc Nam cúi đầu cười, rồi chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu rất khoa học, rất lý trí, nhưng cũng rất khiêu khích: "Sao anh chắc thế?"
Giọng điệu chân thành nhưng hàm ý không hề đơn giản. Không quá gay gắt, nhưng đủ để người kia nghe ra sự coi thường.
Sở Cứu nghiến răng, nhớ lại cảnh tượng tên này cầm bó hoa đứng chặn đường mình ở bãi đỗ xe, bây giờ đúng là thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra thật.
Úc Nam bật cười khanh khách, khoanh tay, hất cằm nhìn anh ta: "Không phải chứ... Anh là trai tân đấy à?"
Úc Nam dừng một chút, vẻ mặt như đang hồi tưởng lại điều gì đó, rồi từ trên xuống dưới quan sát đối phương, cười mỉm mà như không: "Không giống lắm nhỉ?"
Dù gì Úc Nam trước đây cũng là trai tân, mà cậu thì tự thấy mình không giống lắm.
Nhìn thấy sắc mặt người kia càng lúc càng lạnh, Úc Nam biết mình đã chọc cho vị đại lão này tức điên, ít nhất cũng gỡ gạc lại một ván.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com