Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Anh yêu em, em cùng anh kết hôn nhé?

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Nghe nói người bị tai nạn không phải Úc Nam, Sở Cứu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng mấy giây, câu nói tiếp theo của Quan Hảo lại khiến anh căng thẳng trở lại.

Mấy lời này với Sở Cứu đúng là đòn giáng nặng nề.

Dạo gần đây, dù Úc Nam chăm sóc anh vô cùng chu đáo trong bệnh viện, nhưng thái độ lại lạnh nhạt, chẳng có chút ám muội nào giữa những người yêu nhau.

Yêu cầu thì vô số kể, không được cái này, không được cái kia, còn chuyên nghiệp hơn cả y tá.

Sở Cứu cảm thấy kiến thức y học của Úc Nam phong phú đến mức đáng sợ.

Anh bắt đầu nghi ngờ, mình không phải đang yêu một người bạn trai, mà là đang phụng dưỡng một vị tổ tông.

Cứ tưởng yêu đương rồi là có thể muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, ai ngờ chạm vào là bị đánh bay, còn phải răm rắp nghe lời.

Chó còn có tự trọng hơn anh.

Người đẹp trai hơn anh?

Anh nhất định phải xem thử là ai mới được!

.......

Trong khi đó, kẻ vừa bị Sở Cứu liệt vào danh sách đen - Trương Khâu Mặc - đang lái xe trên đường về.

Bầu không khí trong xe tràn ngập những lời đấu khẩu, Úc Nam đang cố gắng hòa giải mà không có tác dụng gì. Cuối cùng, chịu hết nổi, cậu bực bội lên tiếng:

"Im lặng đi, tập trung lái xe đi nào. Tiểu Trương, cậu định đâm thêm một chiếc xe máy nữa rồi gom đủ bộ sưu tập để triệu hồi Thần Long đấy à?"

Lời này vừa dứt, Đại Tráng - kẻ vừa bị Trương Khâu Mặc mắng té tát - đang định phản pháo, chợt đổi giọng: "Đúng rồi, với cả, trong bụng Úc Nam còn có long chủng nữa đấy."

Úc Nam: "..." Cậu còn nhớ chuyện long chủng à?

Trương Khâu Mặc bấy giờ mới bừng tỉnh, ánh mắt bắt đầu đảo loạn.

Úc Nam lập tức cảnh cáo: "Đúng, tôi mang thai. Sinh đôi. Ba tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh. Giờ thì lái xe đi."

Trương Khâu Mặc không nhịn được, hỏi: "Của ai? Không lẽ... ba tháng trước, vậy là hai người..."

Đại Tráng nhanh nhảu giành trả lời: "Ba đứa nhỏ đang làm việc ở nước ngoài."

Trương Khâu Mặc sững sờ: "Hả? Cái gì?"

Không phải của Chủ tịch à?

Lúc này Úc Nam mới nhớ ra, hình như cậu từng nói với Đại Tráng là bố bọn trẻ đang công tác xa.

Úc Nam ngán ngẩm: "Được rồi, Tiểu Trương, đừng có giật mình hoảng hốt nữa, tấp xe vào lề đi. Chúng ta ba người cần ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, lái xe kiểu này nguy hiểm quá."

Trong lòng Trương Khâu Mặc lúc này rối như tơ vò. Cuối cùng, cậu ta cũng xâu chuỗi được mọi chuyện.

Giờ cậu ta đã hiểu vì sao Úc Nam lại dửng dưng với viên kim cương 500 triệu như thế, chẳng thèm bận tâm đến sự săn đón nhiệt tình của Sở Cứu, còn siêng năng đi làm đến thế.

Thì ra, đứa bé không phải của Chủ tịch.

Vậy Chủ tịch là gì? Là baby three tranh thủ đào góc tường nhà người ta khi người ta vắng nhà hả?

Hơn nữa, Chủ tịch có khi còn chưa biết Úc Nam mang thai. Úc Nam mặc đồ rộng, khuôn mặt vẫn như vậy, chẳng có vẻ gì là tăng cân. Lại thêm thái độ nghiêm túc đi làm suốt thời gian qua, chẳng ai phát hiện ra bụng cậu có gì khác lạ.

Cuối cùng, xe cũng đến khu Thành Tế. Ba người vừa xuống xe, liền đụng ngay Sở Cứu đang đứng trước cổng chờ từ lâu.

Sở Cứu quấn băng trên cổ tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ từ xa.

Hai kẻ vừa đấu khẩu suốt quãng đường bỗng dưng có chút ăn ý, liếc nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng nhìn xuống bụng Úc Nam. Sau đó, họ lại liếc nhìn Sở Cứu với ánh mắt đầy thương cảm.

Úc Nam sa sầm mặt, bước tới, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh tự ý chạy ra ngoài làm gì? Bệnh nhân mà trốn viện là tự chịu trách nhiệm đấy."

Sở Cứu: "Anh thấy em mãi chưa tới bệnh viện, nên chạy qua xem sao."

Úc Nam: "Lần sau đừng có tự tiện chạy lung tung."

Sở Cứu: "Được, biết rồi."

Nhìn Chủ tịch ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy bảo, Trương Khâu Mặc và Đại Tráng lại một lần nữa trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, rồi không hẹn mà cùng nhún vai.

Quan Hảo xách túi rác đi xuống, tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, bèn xen vào: "Thôi, đừng mắng anh ta nữa, 'hòn vọng phu' nhà cậu..."

Cô lỡ miệng, lỡ luôn biệt danh của Sở Cứu.

Sở Cứu: "..."

Quan Hảo: "Anh ta lại đứng đây đợi cậu cả buổi tối rồi đấy."

Trương Khâu Mặc và Đại Tráng lại nhún vai lần nữa. 'Hòn vọng phu', lại nữa à?

Sở Cứu không nhịn được nữa, quay sang nhìn Quan Hảo: "Thật trùng hợp, lại gặp cô. Khuya thế này còn chưa ngủ à?"

Quan Hảo nghe ra ẩn ý trong câu nói của Sở Cứu, thầm nghĩ, tên này đúng là kẻ không biết điều. Rõ ràng cô đang giúp anh ta mà, chẳng lẽ không nhận ra cô đang ship cp anh ta với Úc Nam sao?

Không có mắt nhìn như thế, bảo sao lại làm 'hòn vọng phu' lâu như vậy mà ngay cả cửa của người cũng chưa được bước vào, trong khi nếu là người khác, có khi đã lấy được chìa khóa phòng rồi.

Quan Hảo cười híp mắt: "Không phải trùng hợp. Tôi thấy mấy trai đẹp hàng xóm về rồi nên xuống chào hỏi một tiếng, tiện thể đổ rác luôn."

Nói xong, cô quay sang Đại Tráng: "306, cậu ổn chứ?"

Đại Tráng: "Ổn ạ! Cảm ơn chị đã quan tâm."

Úc Nam xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu phân công: "Tiểu Trương, cậu về nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả rồi. Đại Tráng cũng nghỉ sớm đi nhé."

Hai kẻ ăn dưa chưa no, nuối tiếc lau miệng, gật đầu nghe theo.

Trên đường về, hai người đều ôm tâm sự riêng, không nói lời nào. Lên đến trước cửa phòng Đại Tráng, Trương Khâu Mặc cứ thế bước vào theo.

Đại Tráng tỉnh táo lại trước, quay sang nhìn cậu ta: "Cậu theo tôi vào làm gì?"

Trương Khâu Mặc: "Tôi chỉ tiện đường đưa cậu về thôi. Bye."

Hai người đồng thanh nói, rồi đồng loạt im bặt.

Trương Khâu Mặc cứng ngắc quay đầu đi ra, lẩm bẩm chửi thầm.

Đại Tráng thì nghĩ đến đạo lý cổ xưa 'lễ thượng vãng lai', liền chạy theo.

Trương Khâu Mặc cau mày hỏi: "Cậu đi theo tôi xuống làm cái gì?"

Đại Tráng: "Tôi cũng tiện đường đưa cậu xuống."

Trương Khâu Mặc: "....."

Vậy là hai kẻ ngớ ngẩn lên lên xuống xuống trong thang máy, còn dưới lầu, cặp tình nhân nào đó đã ôm nhau mất rồi.

Úc Nam vùi mặt vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh: "Anh cẩn thận cái tay của mình đi."

Sở Cứu: "Nhìn thấy em là hết đau rồi."

"Buồn nôn."

Sở Cứu kéo cậu ra một chút, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Sở Cứu: "Cái cậu đẹp trai ngang tầm với anh, trẻ hơn anh, lại còn lái siêu xe là ai đấy?"

Úc Nam: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Vừa nãy cô gái kia bảo em đắt giá lắm, có một cậu trai vừa đẹp trai ngang anh, trẻ hơn anh, lại còn lái siêu xe đưa em về."

"Anh ghen à?"

"Em nói xem? Anh hận không thể vặn đầu cậu ta xuống luôn đây này."

Đúng lúc này, Trương Khâu Mặc và Đại Tráng vừa ra khỏi thang máy thì chứng kiến toàn bộ sự việc, nghe thấy từng câu từng chữ.

Nếu bây giờ đi qua, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Vì thế hai người lặng lẽ quay lại thang máy, bấm lên tầng ba.

Đại Tráng không nhịn được mở miệng: "Vậy là Úc Nam mang thai con của người khác, nhưng lại đang yêu đương với Chủ tịch của chúng ta á? Chủ tịch có biết cậu ấy mang thai không?"

Trương Khâu Mặc: "Tôi biết thế quái nào được."

Đại Tráng: "Biết hay không biết, đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau đấy."

Trương Khâu Mặc lườm cậu ta: "Cậu mà còn đoán bậy đoán bạ nữa, cẩn thận Chủ tịch cho cậu về nước luôn, cấm nhập cảnh vĩnh viễn đấy!"

Đại Tráng lập tức ngậm miệng.

Dù cậu không chắc Sở Cứu có quyền lực đó không, nhưng cái hậu quả này nghe có vẻ đáng sợ thật á.

Trương Khâu Mặc vẫn chưa hết hoảng hồn, hai tay vô thức ôm lấy cái đầu của mình.

Sao lại muốn vặn đầu tui vậy trời?

Đây chính là truyền thuyết về kiểu lãng mạn đẫm máu sao? Nhưng mà rõ ràng người yêu đương là hai người kia, tại sao người đổ máu lại là mình chứ?

Không thể hiểu nổi.

.

.

Sở Cứu nằm viện theo dõi ba ngày, cuối cùng cũng được xuất viện. Trùng hợp thay, hôm đó lại đúng dịp Tập đoàn Sở thị phát tiền thưởng cuối năm và tổ chức tiệc tất niên.

Úc Nam chăm chỉ cày cuốc cả tháng, cuối cùng cũng giữ vững được hạng A trong bảng đánh giá hiệu suất, tiền thưởng cuối năm được nhân lên 1,5 lần. Sau khi trừ thuế, cậu nhận về tận 18.7 vạn.

Cộng thêm số tiền tiết kiệm mấy tháng qua và thu nhập từ livestream, nếu chủ đầu tư giảm giá một chút, thì cậu đã có đủ tiền đặt cọc mua một căn hộ 80 mét vuông ở khu phát triển mới. Cậu còn hẹn với Trương Bằng là sẽ đi ký hợp đồng trong kỳ nghỉ ngắn sắp tới.

Chuyện này làm Úc Nam vui không để đâu cho hết! Thêm cả việc Sở Cứu xuất viện, đúng là song hỷ lâm môn, điềm lành nhân đôi!

Tan làm, Úc Nam chạy đến bệnh viện đón Sở Cứu về. Anh đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, tài xế cũng đã đợi sẵn.

Bụng của Úc Nam bây giờ đã lộ rõ, Sở Cứu sống chết không cho cậu tự lái xe nữa.

Thấy mọi người phải chờ mình, Úc Nam hơi ngại: "Hai người xong rồi thì cứ về trước đi, không cần đợi em đâu."

Sở Cứu: "Không sao, đi thôi."

Lúc này Úc Nam mới để ý thấy dáng đi của Sở Cứu có gì đó không ổn. Trước giờ đến thăm anh toàn thấy anh nằm trên giường bệnh, cậu không nhận ra có gì khác thường.

Úc Nam hỏi: "Chân anh sao thế?"

Sở Cứu: "Vừa nãy bị chuột rút tí thôi, không sao đâu, đi nào."

Tài xế xách đồ hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn về đâu nghỉ ngơi ạ?"

Sở Cứu: "Đến Nam Khê Hồ."

Lên xe, vừa ngồi xuống, câu đầu tiên Úc Nam hỏi là: "Chân anh còn đau không? Hay để em xoa bóp giúp anh?"

Sở Cứu lắc đầu: "Không đau nữa."

Anh đưa tay chạm lên bụng Úc Nam.

Úc Nam trừng mắt nhìn anh.

Sở Cứu: "Còn em, có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không có!"

Sở Cứu nói không đau, nhưng lúc xuống xe về nhà, dù trông có vẻ bước đi hiên ngang mạnh mẽ, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy kỳ kỳ.

Vừa vào cửa, Sở Cứu đã sấn tới định ôm cậu.

Úc Nam đẩy anh ra, hất cằm bảo: "Anh nhảy thử hai cái coi!"

Sở Cứu đứng im re.

Úc Nam: "Nhảy đi!"

Sở Cứu bất đắc dĩ thú nhận: "Không giấu nổi em cái gì hết, anh bị trật chân."

Úc Nam tức đến bật cười: "Vậy mà anh nằm viện ba ngày không thèm nói với bác sĩ?"

Sở Cứu: "Không đau lắm, không nghiêm trọng, vài hôm là khỏi thôi."

Úc Nam: "Anh suy nghĩ lại đi, coi xem còn chỗ nào bị trật nữa không?"

Sở Cứu: "Hết rồi."

Úc Nam: "Cái linh hồn thú vị của anh cũng bị méo mó rồi đó."

Sở Cứu: "..." Sao tự nhiên có cảm giác như đang nói chuyện với một bình gas vậy trời?

Úc Nam cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân của anh.

Úc Nam: "Cho em xem nào."

Sở Cứu: "Xem cái gì?"

Úc Nam lườm: "Mắt cá chân! Chứ anh tưởng cái gì?!"

Sở Cứu bật cười: "Không sao đâu."

"Không cho xem? Vậy em đi đây, mặc kệ anh."

Sở Cứu chộp lấy tay cậu, giọng dẻo quẹo: "Cho xem cho xem, Úc tổng muốn xem chỗ nào cũng được hết~"

"..."

Anh vừa nói vừa kéo ống quần tây lên. Đôi tất đen cổ thấp không che được mắt cá chân, vùng da trắng muốt xung quanh lại càng làm phần sưng đỏ nổi bật hơn.

Thế mà nãy giờ vẫn cố tỏ ra không có gì, còn giả bộ đi đứng oai phong lẫm liệt nữa chứ.

Sở Cứu: "Úc tổng bắt anh vén quần giữa ban ngày ban mặt thế này, nếu là thời cổ đại, em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời á nhen~."

Úc Nam phì cười: "Em còn đang mang thai con của anh đây này, nếu là thời cổ đại, anh không cưới em đàng hoàng thì có mà bị lôi ra đánh chết đấy!"

Sở Cứu: "Mấy chuyện đó dễ thôi, chỉ cần em đồng ý."

Úc Nam: "..."

Cậu quyết định không nói gì nữa, cứ hễ mở miệng ra là lại sập bẫy của anh ta.

Sở Cứu xoay xoay mắt cá chân: "Thực ra hơi đau, chắc phải bôi thuốc."

Úc Nam: "Anh ngồi yên, em lấy* thuốc cho anh."

Sở Cứu chậc một tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý: "Em muốn làm gì anh cơ?"

Úc Nam buột miệng: "Em muốn lấy*..." Nói đến đây mới nhận ra ai kia lại bắt đầu lươn lẹo.

(*) Trong convert chỗ này ghi là 'em cho anh thượng' nên Sở Cứu mới chọc Úc Nam theo ý kia. Chỗ này dịch từ raw ra sát nghĩa thì là chữ khác không giống cv.

Thôi, giờ anh là bệnh nhân, cậu không chấp kẻ ốm.

Sở Cứu: "Không cần phải nhấn mạnh đâu~"

Úc Nam lạnh giọng: "Thưa bệnh nhân, giờ anh đang nằm trong tay y tá tôi đây. Nếu không muốn đau thì ngoan ngoãn đi!"

Vừa nói xong, cậu chợt nhận ra tối nay miệng mình hơi nhanh nhảu quá...

Sở Cứu: "Được, nghe lời y tá nhỏ."

Úc Nam lén quan sát phản ứng của anh, may mà anh không để ý đến vụ lỡ lời của cậu.

Úc Nam: "Thuốc đâu?"

Sở Cứu: "Không có."

"..."

"Đừng đi, anh gọi shipper mua ngay đây."

Úc Nam lúc này mới dịu xuống, chủ động đi qua ngồi xuống cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh, cằm đặt lên vai: "Được rồi, để em chọn cho."

Sở Cứu mềm nhũn cả tim. Anh xưa nay không thích bị người khác điều khiển, cũng không muốn biến thành cỗ máy làm theo lệnh. Nhưng giờ thì tốt rồi, anh tự giác tháo cái đầu xuống, Úc Nam bảo mua gì thì mua cái đó, bảo mua mấy chai thì mua đúng mấy chai.

Úc Nam mua rất nhiều, sắm cho anh hẳn một cái hộp cứu thương đầy đủ: nhiệt kế, thuốc hạ sốt, thuốc trị muỗi đốt, thuốc giảm đau do va đập, thậm chí còn có cả thuốc rửa mũi mùa đông khi không khí ô nhiễm.

Sở Cứu: "Mua nhiều vậy?"

"Đây đều là thuốc thiết yếu trong nhà. Anh sống một mình ở nước ngoài 10 năm, rốt cuộc là sống sót kiểu gì vậy?"

"Bệnh nhẹ thì tự khỏi, chưa từng mắc bệnh nặng."

"..." Đúng là một đứa trẻ nhà giàu bị bỏ mặc.

Thuốc được giao đến, Úc Nam muốn giúp anh bôi thuốc, nhưng Sở Cứu nói thuốc này hơi kích ứng, không cho cậu lại gần.

Ban đầu Sở Cứu định bôi qua loa cho xong, nhưng bên cạnh có một giám sát viên đang nhìn chằm chằm, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn.

Úc Nam: "Loại dầu xoa bóp này hiệu quả lắm, hồi trước em đi làm, ngày nào cũng phải đứng suốt cả ngày, đau nhức khắp người, dùng cái này là đỡ ngay. Ngày mai anh đi dự tiệc tất niên chắc sẽ ổn thôi."

Sở Cứu tò mò: "Em từng đi làm á? Làm công việc gì mà phải đứng cả ngày vậy?"

Úc Nam hơi khựng lại, rồi tiếp tục bịa: "Hồi đại học em làm công nhân xây dựng, bốc vác kiếm tiền đóng học phí."

Khoảnh khắc ngập ngừng đó bị Sở Cứu bắt được. Anh có linh cảm Úc Nam đang nói dối, nhưng lại không biết chỗ nào sai sai: "Sao không làm bác sĩ mà lại làm y tá?"

Úc Nam thản nhiên đáp: "Bác sĩ không làm việc đó."

"Ừm, y tá vất vả lắm."

"Đúng thế, mà lương còn thấp nữa."

"Lương thấp?"

Úc Nam buột miệng: "Thấp hơn làm thư ký cho anh nhiều."

"Sao em biết?"

Tay Úc Nam hơi khựng lại: "Đoán vậy."

Bôi thuốc xong, chỗ trật chân của Sở Cứu nóng ran, nhưng cơn đau đã giảm đáng kể.

Úc Nam lẩm bẩm: "Em chịu thua anh luôn rồi. Sưng tấy lên như vậy mà cả ngày vẫn có thể giả vờ như không có gì. Anh không thấy đau à?"

Sở Cứu: "Anh chịu đau quen rồi."

Úc Nam: "Đau thì phải nói, đừng cố nhịn. Có nhiều người bị đau nhẹ không để ý, cứ tưởng nhịn chút là xong, nhịn riết thành bệnh nặng đấy. Đau thì tuyệt đối không được nhịn!"

Sở Cứu bật cười: "Em nói chuyện cứ như một y tá thực thụ vậy nhỉ."

Úc Nam mím môi, cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Chỉ là em quan tâm đến ngành y thôi."

Sở Cứu nghĩ một lúc, cuối cùng tìm được một cách diễn đạt chính xác để mô tả sở thích đặc biệt này của cậu: "Một sở thích kỳ quặc nhưng rất dịu dàng."

Úc Nam rất hài lòng với lời nhận xét này: "Được rồi, em đi rửa tay đây, anh nằm nghỉ một lát đi, đừng vội đi lại."

Úc Nam đi rửa tay, Sở Cứu xoay người lại, góc nhìn vừa đủ để thấy bồn rửa tay.

Úc Nam rửa tay không giống người bình thường. Động tác của cậu cực kỳ chuẩn mực, chụp ảnh lại treo lên tường là có thể làm hướng dẫn "Bảy bước rửa tay đúng cách" ngay lập tức.

Cậu còn rửa cả cẳng tay và khuỷu tay, rửa xong thì giơ tay lên như nhân viên y tế.

Sở Cứu nhận ra động tác này, nhân viên y tế sau khi rửa tay đều làm như vậy. Nhưng theo hồ sơ của Úc Nam, ngoài chuyện Trương Bằng từng là bác sĩ sản khoa thì bản thân cậu chưa từng được đào tạo y khoa.

Vậy tại sao từng cử chỉ, hành động của cậu lại giống như đã khắc sâu vào tận xương tủy?

Khi cứu Chu Ngọc Hà, cậu bình tĩnh và lý trí như thể đã làm việc này vô số lần, ngay cả động tác cũng rất chuyên nghiệp. Lần trước giúp anh rút kim tiêm cũng vậy, bây giờ cũng thế.

Sở Cứu bắt đầu nghi ngờ, muốn điều tra, nhưng lại không dám. Dù anh tin vào khoa học, nhưng cũng kính sợ những điều khó lý giải trong tự nhiên.

.

.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cả tập đoàn Sở thị chẳng ai làm việc gì ngoài đợi buổi tiệc tất niên vào buổi chiều. Tiệc tất niên kết thúc cũng đồng nghĩa với kỳ nghỉ lễ đầu năm mới, mọi người có thể tiêu pha tiền thưởng cuối năm một cách vui vẻ.

Không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Việc Sở Cứu xin nghỉ ba ngày, cộng với đợt cải tổ lớn của công ty lần này, khiến không ít tin đồn xoay quanh gia đình anh.

Nhưng ai cũng chú trọng đến không khí lễ hội, những chuyện không may mắn không ai muốn nhắc lại.

Dù vậy, cuộc cải tổ lần này thực sự khiến người ta hả hê. Tập đoàn Sở thị từng trải qua thời kỳ Sở Ngộ Hiền vực dậy công ty, Chu Ngọc Hà chịu nhục để duy trì sự phát triển, và bây giờ đến lượt Sở Cứu mạnh tay cải cách, cuối cùng cũng đem lại sự minh bạch và ổn định chưa từng có.

Tập đoàn đồ sộ này cuối cùng cũng có thể gạt bỏ gánh nặng và tiến về phía trước.

Những nhân viên kỳ cựu từng chứng kiến bao sóng gió của tập đoàn không khỏi cảm thán: Gia đình này đúng là cống hiến hết mình cho Sở thị.

Nhờ vào thuốc giảm đau của Úc Nam, hôm nay cổ chân của Sở Cứu đã khá hơn nhiều. Dù cổ tay vẫn còn băng bó, nhưng nhìn chung vẫn rất chỉnh tề để tham dự buổi tiệc.

Tiệc tất niên gồm ba phần: tổng kết của lãnh đạo, lễ trao thưởng và biểu diễn văn nghệ. Úc Nam là MC, hợp tác cùng một nữ đồng nghiệp phòng PR. Sau khi được chuyên viên trang điểm chỉnh sửa tạo hình, mặc lễ phục vào, cậu trông vô cùng nổi bật.

Từ phòng trang điểm bước ra, Trương Khâu Mặc vừa nhìn thấy cậu liền vô thức đảo mắt xuống bụng. Bộ lễ phục vừa vặn hoàn hảo, che giấu rất tốt, không có dấu hiệu khác thường nào.

Trương Khâu Mặc trêu: "Đẹp trai quá trời, cài thêm đóa hoa lên ngực là có thể ra thẳng lễ đường luôn đó."

Úc Nam cười: "Tôi coi như là cậu đang khen tôi đẹp trai vậy."

"Đương nhiên!"

Nhân viên đã ổn định chỗ ngồi, tiệc tất niên chính thức bắt đầu. Úc Nam cầm micro bước lên sân khấu, phía dưới lập tức vang lên một tràng la hét cổ vũ.

Không biết ai đó hét lớn một câu: "Thư ký Úc đẹp trai quá trời quá đất!!!"

Đám đông bên dưới càng ồn ào hơn, tiếng vỗ tay rầm rầm như sóng vỗ.

Ai nấy đều nhớ ơn bài phát biểu của Úc Nam trong hội nghị đại biểu công nhân viên chức, giờ phút này tất nhiên không ngại ngần mà dành tặng cho cậu những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất.

Úc Nam cười, cúi người chào khán giả: "Cảm ơn mọi người! Tôi rất vinh hạnh được làm MC cho buổi tiệc long trọng ngày hôm nay."

Sau đó, cậu giới thiệu sơ lược chương trình: "Đầu tiên, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Chủ tịch lên sân khấu trình bày tổng kết năm!"

Cậu lùi xuống cánh gà, Sở Cứu bước lên. Dưới sân khấu lại vang lên tiếng vỗ tay rần rần.

Sở Cứu giơ tay ra hiệu muốn mọi người yên lặng... nhưng vô ích, tiếng vỗ tay vẫn không ngớt.

Đứng sau hậu trường, Úc Nam lặng lẽ nhìn bóng dáng người nọ trên sân khấu.

Người đàn ông này sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng lại lớn lên trong cô độc. Anh ấy xuất sắc đến mức có thể chọn bất kỳ con đường nào cho mình như con đường dễ dàng hơn, con đường mình thích, hay con đường giúp anh ấy tỏa sáng hơn nữa.

Thế nhưng, anh lại chọn trách nhiệm, chọn gánh vác, chọn quay về cái gia tộc đầy toan tính và âm mưu này, nơi không để lại cho anh bất kỳ ký ức tốt đẹp nào, để tiếp tục duy trì sự nghiệp mà cha mẹ anh đã khổ sở chống đỡ.

Anh ấy mạnh mẽ nhưng cũng đơn độc. Và tất cả mọi người đều biết anh xứng đáng với những tràng pháo tay này.

Sở Cứu cười cười, phất tay tỏ vẻ đáng thương: "Tôi bị trật chân, không đứng lâu được đâu."

Tiếng vỗ tay lúc này mới từ từ lắng xuống.

Dưới khán đài có người thì thầm bàn tán:

"Tóm lại thì bài tổng kết của sếp lúc nào cũng ba câu đó."

"Ừ đúng, cứ 'Cảm ơn mọi người đã vất vả cả năm qua, hy vọng công ty trả lương đủ khiến mọi người hài lòng, mong mọi người tiếp tục cố gắng'."

Sở Cứu liếc mắt nhìn về phía hậu trường, sau đó nghiêm túc nói: "Trước tiên, thư ký Úc đúng là rất đẹp trai. Nhưng chắc ai cũng đoán được rồi, cậu ấy bây giờ là của tôi."

Úc Nam suýt nữa bật cười thành tiếng.

Cô MC đứng bên cạnh thì che miệng nhảy tưng tưng: "Trời ơi trời ơi trời ơi!"

Dân hóng hớt trong hậu trường phát điên.

Úc Nam đứng ở mép sân khấu, chẳng hề ngại ngùng gì cả, rất thoải mái, còn lịch sự chắp tay cúi chào.

Sở Cứu tiếp tục: "Tiếp theo, cảm ơn mọi người đã chăm chỉ làm việc suốt một năm qua. Mong rằng công ty trả lương đủ hậu hĩnh để khiến mọi người hài lòng. Hẹn gặp lại vào năm sau, cố gắng hơn nữa nhé."

Đúng như dự đoán, bài tổng kết y hệt mọi năm. Cả khán phòng lập tức bật cười, vỗ tay rần rần. Thông thường, nhân viên công ty nào cũng mong sếp nói ít thôi, riêng ở tập đoàn Sở thị, ai cũng mong sếp nói thêm vài câu nữa.

Như thường lệ, sẽ có người to gan hét lên: "Sếp nói thêm vài câu nữa đi!"

Mọi năm Sở Cứu chỉ phất tay cười cười rồi lui xuống, nhưng lần này, anh lại đặt micro xuống, rồi nhấc nó lên lần nữa.

Đội cổ động viên phía dưới lập tức bắt nhịp, vỗ tay, hò hét không ngừng.

Sở Cứu im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng cười: "Hy vọng mọi người đạt được điều mình mong muốn, gặp được những điều mình luôn mong mỏi tìm kiếm. Cảm ơn."

Sau khi bước xuống sân khấu, anh trao micro lại cho Úc Nam. Đám người hóng hớt ở hậu trường đồng loạt "woa" lên, còn đám dưới khán đài thì nhao nhao bất mãn, cùng là nhân viên chính thức mà tại sao bọn họ không được tận mắt chứng kiến gì cả vậy hả?!

Úc Nam giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, đi lên sân khấu: "Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc. Danh sách đang ở trong tay tôi, mọi người có muốn biết không nào?"

Ai cũng biết giải thưởng này do chính tay Sở Cứu quyết định, danh sách chỉ được công bố ngay tại giây phút này. Và điều quan trọng nhất là, tiền thưởng hậu hĩnh đến mức khiến ai cũng phát cuồng!

Giải thưởng được công bố lần lượt, mỗi một cái tên vang lên là một tràng pháo tay nổ ra.

Sở Cứu đích thân trao giấy chứng nhận cho từng người, cùng họ chụp ảnh lưu niệm.

Đến khi đọc đến giải "Nhân viên xuất sắc của phòng Thư ký" Úc Nam vừa bước lên sân khấu, cả khán phòng đã bật cười. Ai cũng biết kết quả này rồi, nhưng tự đọc tên chính mình thì đúng là có hơi ngại thật...

Úc Nam đành ngượng ngùng đọc theo kịch bản: "Nhân viên xuất sắc phòng Thư ký năm nay là... Úc Nam."

Sở Cứu theo chân người lễ nghi lên sân khấu, cầm lấy giấy chứng nhận từ tay cô, rồi trao cho Úc Nam. Úc Nam nhận lấy, còn Sở Cứu thì đứng bên cạnh chụp ảnh lưu niệm với cậu.

Dưới khán đài, có kẻ to gan hét lên: "Nhầm rồi! Phát nhầm rồi! Cái này phải là giấy đăng ký kết hôn!"

"Sếp ơi! Còn viên kim cương 500 triệu đâu rồi?! Quỳ xuống cầu hôn đi chứ!"

Dường như nhờ tuyển thêm nhiều nhân viên trẻ mà gan ai cũng lớn hẳn.

Cô lễ nghi đứng trên sân khấu cũng nhịn không được mà bật cười.

Những tiếng hò reo càng lúc càng lớn, đèn flash cũng nháy liên tục, nhiều hơn hẳn so với các phần trao giải khác.

Úc Nam không nghe rõ khán giả đang hét gì, chỉ thấy Sở Cứu bỗng tắt micro, ghé sát lại gần, nhẹ giọng nói:

"Anh yêu em, em cùng anh kết hôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com