Chương 26: 🌙
Chương 26: 🌙
Xúc tu vô thức siết chặt eo Phong Dao, xúc tu đang cọ sát ở gốc đùi cậu lúc này càng điên cuồng đâm sâu vào trong.
Phong Dao rùng mình một cái, muốn tránh đi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Sang Liệt, cả người cậu như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Cảm giác lạ ở chân khiến hơi thở Phong Dao rối loạn, khóe mắt cũng dâng đầy hơi nước.
Cằm bị nhẹ nhàng nâng lên, dưới ánh trăng, vết thương trên đầu cậu hiện rõ ràng.
Trong đôi mắt Sang Liệt cuộn trào màu máu, ngón tay vuốt nhẹ má cậu, như đang vỗ về thứ gì rất mong manh.
Gương mặt xinh đẹp tái nhợt của cậu không còn chút máu, giống như một món đồ thủ công mỏng manh, chỉ cần sơ ý là sẽ vỡ nát tan tành.
Hắn dùng hàm răng sắc nhọn cắn rách cổ tay mình, ngón tay vừa dùng chút sức, Phong Dao liền theo phản xạ hé môi.
...Sang Liệt đang cho cậu uống máu hắn?!
Điên rồi sao!!
Phong Dao theo bản năng đẩy ngực Sang Liệt ra, nhưng rất nhanh, những xúc tu màu tím đen đã nâng tay cậu lên cao, quấn ra sau đầu.
Bị khống chế lần nữa, Phong Dao đành ngoan ngoãn nghe lời.
"Anh sao đến nhanh vậy?"
Giọng Sang Liệt trầm đục, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết thương trên đầu Phong Dao: "Ta sẽ đích thân lột da của Giang Kỷ."
Phong Dao nuốt nước bọt, không nói gì can ngăn. Sang Liệt hiện tại đã gần như phát điên, nếu còn khuyên nữa thì chỉ phản tác dụng.
"Còn bên cha anh, giải quyết xong rồi sao?" Không muốn dây dưa ở chuyện này nữa, Phong Dao thả lỏng người dựa vào lòng hắn, mặc hắn ôm chặt mình.
Sang Liệt cẩn thận tránh chỗ bị thương của cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Ta rút lại phước lành đã ban cho ông ta rồi. Không có vận khí của ta, nhà họ Sang sụp đổ trong nay mai thôi."
Giọng điệu hắn lạnh lùng, ánh mắt không chút gợn sóng, như thể chuyện đó đối với Sang Liệt chỉ là chuyện vặt không đáng nhắc đến.
"Hừ, nếu biết ông ta dám bắt cóc em cùng Giang Kỷ, lại còn làm em bị thương thành ra thế này... thì ta nên lột da ông ta làm trống ngay từ đầu rồi."
Phong Dao trợn mắt: "Phước lành? Là cái gì vậy?"
Sang Liệt cụp mắt nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: "Năng lực của nhân ngư thôi."
【Ký chủ! Câu này tôi biết!!】
Tiểu Linh giơ hai tay cao cao, sau đó ho nhẹ hai tiếng: 【Mời ký chủ xem video!】
Trước mặt Phong Dao lập tức xuất hiện một màn hình nhỏ, Tiểu Linh còn chu đáo để phụ đề tiếng Trung.
Nhân ngư là sinh vật được thần linh ưu ái.
Chúng có dung mạo tuyệt mỹ và giọng hát mê hoặc. Người từng được nhân ngư ban phúc, đều sẽ được thần may mắn chiếu cố.
Thì ra là thế.
Phong Dao như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên.
"Nhưng mà... sao anh biết em ở thành phố C? Từ thành phố A đến đây nhanh cũng phải vài tiếng mà?"
Sang Liệt cúi đầu nhìn cậu trong lòng: "Ta để lại dấu ấn trên người em."
"Ban đầu ta tính đến thẳng nhà máy cứu em, nhưng đột nhiên khí tức của em yếu hẳn, còn di chuyển rất nhanh."
"Cho nên sau khi xác định vị trí, anh lập tức chạy đến?" Phong Dao tiếp lời.
Sang Liệt khẽ gật đầu.
-----
Trong khoảng thời gian đó, Sang Kiến cứ liên tục uy hiếp Sang Liệt.
"Đừng phí sức nữa, mày không tìm được nó đâu. Nếu không muốn tiểu bạch kiểm của mày chết, thì ngoan ngoãn giao cổ phần ra đây."
Sang Liệt không nói hai lời, lập tức đưa tay bóp cổ Sang Kiến: "Vậy ông đoán xem, trước khi em ấy chết, ông còn sống nổi không?"
Cảm giác nghẹt thở và sợ hãi khiến Sang Kiến giãy giụa dữ dội. Nhưng bàn tay bóp cổ ông ta như thanh sắt nóng, không sao gỡ ra được.
Trong đôi mắt xanh thẳm kia là sự lạnh lẽo và tàn nhẫn chưa từng có – Sang Liệt thật sự muốn giết ông ta.
Nhận ra điều đó, Sang Kiến khó nhọc thốt lên: "Tôi có thể nói cho cậu biết nó ở đâu..."
Sang Liệt hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt: "Không cần. Hai người liên thủ thế nào, âm mưu ra sao, tôi đều biết rõ."
Lực tay buông ra, Sang Kiến lảo đảo ngã xuống đất, thở hổn hển.
Sang Liệt đưa mũi giày chạm vào mặt ông ta đã tím ngắt vì thiếu oxy, giọng điệu nhàn nhạt: "Sang Kiến, ông nên cảm ơn vì còn đang sống trong xã hội pháp trị."
"Đáng tiếc, nhà họ Sang... xong rồi."
Câu nói cuối vang lên như cơn ác mộng ám ảnh tâm trí Sang Kiến, ông ta trợn mắt bò đến định níu lấy ống quần Sang Liệt.
"Không!! Mày là con tao, không thể trơ mắt nhìn nhà họ Sang sụp đổ!!"
Sang Liệt giẫm lên bàn tay đang vươn tới, tiếng xương gãy cùng tiếng rên rỉ vang lên chát chúa. Hắn lạnh giọng châm biếm:
"Sang Kiến, ông không có cái số làm cha của tôi."
Phong Dao nở nụ cười, nhưng vừa nhếch môi đã kéo động vết thương sau đầu, đau đến nhe răng trợn mắt.
"Cha anh còn định 'cha truyền con nối' nữa kìa. Gã nói anh chết rồi, muốn bao nuôi em, bảo em đi theo gã."
Không khí xung quanh đột nhiên lạnh hẳn. Khi Phong Dao ngẩng đầu lên, cậu suýt nữa bị vẻ mặt của Sang Liệt dọa hết hồn.
Đôi mắt ấy lạnh lẽo hoang tàn như đang nhìn một cục thịt thối rữa.
【Giá trị hắc hóa của phản diện tăng mạnh —— Cảnh báo! Vượt ngưỡng nguy hiểm!!】
Đầu óc Phong Dao trống rỗng, cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn lý trí, vội ôm chặt eo Sang Liệt.
"Sang Liệt, em đau... ôm em một cái đi..."
Khí tức dữ dội ngưng lại đôi chút. Cánh tay rắn chắc từ từ ôm lấy eo cậu, siết chặt.
"Ngoan, chút nữa là hết đau rồi."
Phong Dao nghiêng đầu, không hiểu ý Sang Liệt lắm.
【Ký chủ! Vết thương của cậu đang lành lại! Nó hồi phục nhanh kinh khủng!!】
Tiểu Linh kinh hô đánh thức cậu.
Phong Dao theo bản năng đưa tay sờ vết thương, nhưng bị bàn tay lạnh nắm chặt lại.
"Đừng sờ, chưa lành hẳn." Sang Liệt giữ tay cậu, bình tĩnh nói.
Cơn đau âm ỉ như lửa thiêu vừa rồi đang dần tan biến rõ rệt, cuối cùng... không còn chút đau đớn nào nữa.
"Khỏi rồi."
Phong Dao sờ thử, vết thương biến mất, thậm chí tóc đã mọc lại.
"Anh...!!" Phong Dao trừng mắt, không dám tin nhìn Sang Liệt.
Ngón tay trỏ đặt lên môi cậu, Sang Liệt ra hiệu im lặng: "Suỵt——"
Người đàn ông tuấn mỹ khẽ nhướn mày cười: "Bí mật đó."
Phong Dao cảnh giác nhìn quanh, sau đó quỳ ngồi trong lòng hắn, thì thầm bên tai: "Cha anh... à không, cha cũ của anh không biết chứ?"
Bị cách gọi kỳ quặc đó chọc cười, Sang Liệt xoa đầu cậu, giọng dịu dàng: "Tất nhiên rồi, ngoài em ra, không ai biết cả."
"Vậy thì tốt. Nếu không cái lão cha cũ đó lại tìm cách hãm hại anh mất, lão khốn lắm." Phong Dao thở phào rồi vừa mắng vừa lầm bầm.
Sang Liệt cứ thế ôm cậu vào lòng, im lặng nghe cậu mắng.
Nhưng đột nhiên, Phong Dao đang rôm rả mắng người chợt im bặt. Cậu ngơ ngác nhìn Sang Liệt, không biết đang nghĩ gì.
Nhân ngư rất nhạy cảm với cảm xúc: "Sao vậy?"
Phong Dao đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, khẽ thì thầm: "Em không phải đang mơ chứ... anh thật sự đến rồi sao?"
Sang Liệt siết cậu vào lòng, nhiệt độ ấm áp cùng mùi hương thuộc về nhân ngư bao trùm lấy cậu.
"Ừ, ta đến muộn, xin lỗi."
Đáp lại Sang Liệt là cảm giác ươn ướt và ấm nóng bên bả vai.
Thân thể gầy yếu của thiếu niên run rẩy dữ dội, cậu níu lấy áo hắn, như bám víu vào sợi dây sinh mệnh cuối cùng.
"Sang Liệt... em sợ lắm..."
Giọng mũi nghẹn ngào mang theo tiếng khóc, phá tan lớp vỏ mạnh mẽ giả tạo chỉ còn lại nỗi sợ tan nát.
Cảm giác da thịt bị vật cùn rạch nát khiến cậu không sao diễn tả được.
Sang Liệt dịu dàng xoa sau gáy Phong Dao: "Ta sẽ trả thù cho bảo bối, đừng khóc."
'Ục ục ——'
Tiếng bụng reo phá vỡ bầu không khí, Sang Liệt nhìn thiếu niên vẫn rúc trong lòng không chịu ra, dịu giọng hỏi: "Muốn ăn gì?"
Cậu lại rúc vào ngực hắn, giọng mũi nghèn nghẹn nức nở nghe tội nghiệp hết sức.
"Canh móng giò..."
Sang Liệt gật đầu: "Được, ta kêu người đi mua."
Ôm Phong Dao nằm xuống giường, hắn dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu: "Ngủ một chút đi, canh mang tới ta gọi em."
Trong cơn mơ hồ, Phong Dao cuộn trong lòng hắn, thì thầm: "May mà anh đến..."
Trán được đặt lên một nụ hôn, giọng trầm khàn quyến rũ nhẹ nhàng vang lên: "Không ai có thể chia cắt chúng ta."
【Giá trị cấm kỵ phản diện +70, tiến độ nhiệm vụ 95%, chúc mừng ký chủ tiến vào giai đoạn cuối cùng.】
Nghe thấy tiếng hệ thống phát trong đầu, khóe môi Phong Dao khẽ nhếch lên, nhanh đến mức tựa như ảo giác.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại, bên cạnh đã chẳng còn ai. Phong Dao không bất ngờ chút nào, ngồi dậy.
Băng gạc trên đầu cậu đã được thay mới, Phong Dao giả vờ đau đầu, tựa người vào đầu giường.
Canh móng heo tối qua cùng hộp đựng đều đã được dọn sạch sẽ, không sót lại một dấu vết nào.
Canh móng heo thật sự rất ngon...
"Két—"
Cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, Phong Dao không mở mắt, thậm chí chẳng buồn liếc lấy một cái.
"Bệnh nhân Phong Dao, đến giờ thay thuốc rồi." Cô y tá đẩy xe thuốc vào, nói nhẹ nhàng.
Đáp lại cô là một mảnh im lặng.
Cô y tá hơi lo lắng, rón rén đến gần, định tháo băng trên trán Phong Dao.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào lớp băng, Phong Dao đột ngột mở mắt.
Cô y tá giật mình, lùi về sau một bước, giọng hơi cà lăm: "Ờ, tôi... tôi chỉ là muốn giúp cậu thay thuốc thôi..."
Nhìn rõ mặt Phong Dao, sắc mặt cô càng đỏ hơn.
Giọng Phong Dao lạnh tanh từ chối: "Không cần. Tôi khỏi rồi."
Cô y tá tất nhiên không tin: "Nếu không thay thuốc thì vết thương sẽ không lành đâu, cậu vẫn nên để tôi xử lý đi."
"Không cần. Phiền cô ra ngoài." Phong Dao xoay người, quay lưng lại với cô, không muốn nói thêm.
Gương mặt cô y tá thoáng hiện lên vẻ bị tổn thương, nhưng vẫn cố chấp vươn tay định tháo băng.
"Thay thuốc nhanh lắm, tôi sẽ nhẹ tay..."
Choang—
Âm thanh sành sứ vỡ khiến cô y tá hoảng hốt. Cô tái mét mặt, run rẩy nhìn Phong Dao, không biết nên làm gì.
Phong Dao giơ tay đập vỡ bình hoa, kề mảnh sứ vỡ vào cổ mình.
"Vậy nói đi, là cô thay thuốc nhanh hơn, hay là tôi chết nhanh hơn? Thử xem?"
Khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này giống như hoa trúc đào độc — đẹp đến chết người.
Cô y tá bối rối, chỉ biết lặp lại một cách tuyệt vọng: "Cậu đừng kích động, đừng kích động..."
Vừa nói vừa lùi lại.
"Đợi đã." Phong Dao bỗng lên tiếng gọi cô lại.
Cô y tá mừng rỡ nhìn cậu, ánh mắt còn lấp lánh mong chờ.
Phong Dao với tay lấy gì đó ở tủ đầu giường, sau đó mạnh tay quăng thẳng vào ngực cô: "Cái đồ rác rưởi này giữ mà xài."
Cô y tá tái nhợt, chân run như muốn khuỵu xuống.
Tiếng cửa đóng lại khiến Phong Dao lại nhắm mắt.
Cậu đoán đúng rồi, Giang Kỷ bắt đầu giở trò mềm mỏng, muốn dùng phụ nữ để cậu thả lỏng cảnh giác.
Tiếc là chiêu đó không áp dụng được với cậu.
Cô y tá kia cũng chẳng thông minh gì, cậu luôn dõi theo từng cử động của cô. Cô ta thật sự tưởng cậu ngủ rồi, dán camera giám sát ngay đầu giường một cách trơ trẽn.
Nghĩ người không tức giận là ngu ngốc chắc!?
【Ký chủ, giờ làm sao đây? Hay để tôi tìm cách thương lượng với chủ thần xin đổi kịch bản đi! Tốt nhất là để hắn trượt vỏ chuối mà đập đầu chết đi cho rồi!!】
Tiểu Linh càng nói càng tức, cuối cùng nắm chặt nắm đấm, mắng toáng lên.
Phong Dao cố nhịn cười, đáy mắt lạnh băng đầy vẻ trêu đùa: 【Không vội. Hắn dám bổ đầu tôi ra, tôi sao có thể để hắn chết nhẹ nhàng vậy được?】
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Giang Kỷ hấp tấp chạy tới.
Đẩy cửa vào, tóc tai và quần áo anh hơi rối, mắt cũng phờ phạc, dường như cả đêm không ngủ.
"Y tá nói em không chịu bôi thuốc..." Giọng Giang Kỷ khàn khàn, mệt mỏi hiện rõ.
Phong Dao không buồn liếc hắn lấy một cái, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Thấy cậu như vậy, Giang Kỷ mím môi: "Anh biết em giận anh, nhưng em không thể lấy thân thể mình ra đùa được..."
"Liên quan quái gì đến cậu." Phong Dao bỗng lên tiếng, ánh mắt quét sang, chỉ còn lại mỉa mai sâu sắc.
Đôi môi xinh đẹp thốt ra lời như lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào ngực Giang Kỷ.
"Cầm gậy muốn đánh chết tôi thì cậu nghĩ gì? Giờ còn ở đây giả bộ quan tâm? Nếu không phải vì cậu, tôi đâu có nằm ở đây."
Ngực Giang Kỷ nghẹn ứ, như có mùi máu tanh trào lên.
Anh nuốt khan, cúi đầu, giọng giống hệt chó hoang bị bỏ rơi: "Phong Dao... em muốn anh làm gì mới chịu bôi thuốc?"
Cậu chờ câu này nãy giờ.
"Vậy còn phải xem thành ý của cậu tới đâu." Phong Dao quay đầu nhìn anh, cười mơ hồ.
"Được, chỉ cần em chịu bôi thuốc, bảo anh làm gì cũng được."
Phong Dao gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối: "Thế thì... ngày nào cậu cũng đến đây quỳ, quỳ đến khi nào tôi tha thứ thì thôi."
Sắc mặt Giang Kỷ trắng bệch trong thoáng chốc, nhưng vẫn cắn răng gật đầu: "Được..."
"Phì." Phong Dao bật cười, đôi mắt cong cong nhìn anh: "Chọc cậu thôi."
Giang Kỷ hơi ngơ ngác vì sự thay đổi trong thái độ của Phong Dao, ngây người nhìn cậu.
"Tôi biết là cậu không cố ý, chỉ vì cậu quá thích tôi thôi. Nhưng mà cậu cứ trốn tránh tôi hoài, tôi lại không có điện thoại, đành dùng cách này ép cậu đến."
Phong Dao nhẹ giọng thở dài, trong lời còn có chút uất ức.
"Sau này nhớ ngày nào cũng phải đến đây, không có lệnh của tôi thì không được đi."
Lời này rơi xuống như một món quà trời ban, khiến Giang Kỷ như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ánh mắt lập tức sáng bừng.
"Dao Dao... em nói thật sao? Em thật sự chịu tha thứ cho anh?"
"Không muốn thì thôi, coi như tôi chưa nói gì." Phong Dao lườm anh, lập tức đổi mặt.
Giang Kỷ sao có thể không muốn, gần như vui mừng đến phát điên: "Em yên tâm Dao Dao, chỉ cần là điều em muốn, anh nhất định sẽ làm. Em nói gì anh cũng nghe."
"Tôi muốn ăn chút gì đó, cậu đi mua cho tôi bát hoành thánh. Với lại đổi y tá khác đến thay thuốc đi, tôi không thích cô vừa nãy."
Giang Kỷ vội đáp: "Được, được... Anh đi ngay, đổi người khác thay thuốc cho em."
Nói rồi anh định đứng dậy rời đi.
"Khoan, đổi thành cô y tá hôm đầu tiên băng cho tôi ấy, tay nghề cô ta khá tốt."
Giang Kỷ còn đang ngập trong niềm vui được tha thứ, hoàn toàn răm rắp nghe theo mọi yêu cầu của Phong Dao.
"Không vấn đề gì, Dao Dao em cứ nghỉ ngơi, anh đi mua hoành thánh."
Cửa phòng khép lại, Tiểu Linh không nhịn được nữa: 【Eo~~~ đúng kiểu đàn ông đáng ghét, buồn nôn chết được!!】
Suýt chút nữa thì đánh chết người ta, giờ còn làm bộ làm tịch, đúng là phế vật!
Phong Dao nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, mắt vô cảm, chẳng rõ đang nghĩ gì.
【Ký chủ, đừng nói với tôi là cậu thật sự tha thứ cho thằng cha buồn nôn đó nhé?! Không được đâu, loại người đó tôi phản đối!!】Tiểu Linh giận đến mức phồng má, vẽ một dấu ✘ to tướng trước ngực.
Phong Dao cong môi, liếc Tiểu Linh: 【Yên tâm, tôi biết chừng mực, biết mình phải làm gì.】
Nghe vậy, Tiểu Linh bỗng thả lỏng lại.
Cũng đúng, chuyện thế này ký chủ chưa bao giờ khiến nó lo lắng cả. Dường như bất kể xảy ra chuyện gì, cậu vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh ấy.
Chẳng bao lâu, y tá gõ cửa rồi bước vào.
Phong Dao nhìn y tá trước mặt, ánh mắt trống rỗng, nét mặt vô cảm như bị ai đó điều khiển.
Không lâu sau, cô y tá đẩy xe ra ngoài y như lúc vào.
Trên gương mặt Phong Dao chẳng có lấy một nét ngạc nhiên, cậu chỉ thong thả nằm trên giường, bắt chéo chân.
【Ký chủ, dù gì cậu cũng vừa bị bổ đầu, hay là đừng làm quá... Lỡ tên kia quay lại giữa chừng thì sao?】
Phong Dao bật cười khẽ.
Người bị bổ đầu là Phong Dao có vết sẹo trên đầu, liên quan gì tới cậu? Trên đầu cậu có sẹo sao? Không có!! Không có gì cả!!
Khi Giang Kỷ ôm bát hoành thánh quay lại, Phong Dao dường như đang ngủ.
Anh cẩn thận bước đến, chăm chú nhìn cậu.
Thiếu niên đang ngủ trông thật xinh đẹp, đôi môi hồng khẽ hé, hơi thở phảng phất mùi thơm ngọt.
Ban đầu, Phong Dao trong mắt anh cũng chẳng khác gì người thường, thậm chí chẳng để lại ấn tượng gì.
Chỉ là không biết vì sao, khoảnh khắc Phong Dao ngồi dậy từ bàn học, anh nhìn thấy rõ đôi mắt ẩn sau mái tóc dày ấy.
Tim anh trong khoảnh khắc đó như bị đánh mạnh một cái.
Khác lắm... Trên người cậu như ẩn giấu một bí mật. Càng tiếp xúc sâu, khí chất và sức hút tỏa ra từ Phong Dao càng khiến anh mê mẩn.
Ngay cả khi bị người khác vu khống giữa đám đông, cậu cũng có thể phản kích bình thản như không.
Cậu quá hiểu lợi thế của mình, cũng biết rõ cách nắm lấy tâm lý sợ hãi của người khác.
Anh chưa từng thấy Tôn Thiến bị làm nhục thảm như vậy.
Lấy lại tinh thần, Giang Kỷ nuốt khan, định đưa tay chạm vào mặt Phong Dao.
Phong Dao mở mắt, đúng lúc nhìn thấy bàn tay anh đưa qua.
Giang Kỷ hoảng hốt rụt tay lại theo bản năng.
"Anh mua hoành thánh rồi, ăn lúc còn nóng đi."
Anh đưa hoành thánh ra, Phong Dao đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn."
Thấy quầng thâm dưới mắt Giang Kỷ, Phong Dao chậm rãi mở miệng: "Muốn nghỉ chút không? Nhìn mặt cậu tệ lắm."
Phong Dao chỉ tay về phía sofa: "Ra đó nằm một lát đi, ở đây yên tĩnh, không ai làm phiền."
Vừa mới được tha thứ, Giang Kỷ tất nhiên không dám lấn lướt, chiếm tiện nghi của cậu.
Thấy ánh mắt lo lắng của Phong Dao, Giang Kỷ mỉm cười gật đầu: "Ừ."
Nằm xuống sofa, cơ thể anh rã rời, chỉ vài phút sau đã ngủ say.
Phong Dao vô cảm nhìn tô hoành thánh trong tay. Mùi rau mùi nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Cậu ghét nhất là rau mùi.
"Sao em không ăn?" Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, Phong Dao ngẩng đầu.
"Sợ ăn xong lại bị người ta ăn mất." Giọng điệu cậu vừa trêu vừa cười.
Cơ thể bị ấn mạnh xuống giường: "Em sai rồi, em không ăn cũng sẽ bị ăn."
Một tiếng búng tay vang lên, cô y tá lúc trước lại đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt Phong Dao, bưng bát hoành thánh đi.
Hàm răng sắc nhọn cắn lấy phần mềm sau cổ Phong Dao: "Tập trung vào."
Trên ghế sofa, Giang Kỷ cau mày trở mình, cơ thể Phong Dao lập tức cứng đờ.
"Suỵt... nhịn chút. Em cũng không muốn để hắn tỉnh lại rồi thấy cảnh này, đúng không?"
----
Lời editor: Chương này soft xỉu lun á hihi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com