Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: 🌸

Chương 27: 🌸

Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm lên môi cậu, động tác vừa lười nhác vừa trêu đùa không chút che giấu.

Tiếng thở gấp gáp vang vọng trong màn đêm càng thêm rõ ràng, thậm chí còn mang theo chút ám muội.

Ánh mắt Phong Dao lần nữa liếc sang chỗ của Tống Sát.

Tống Sát vẫn chưa tỉnh, lưng quay về phía cậu, dường như đã ngủ rất say.

Trái ngược với sự căng thẳng của cậu, người đàn ông phía sau vừa xấu xa vừa ngông cuồng.
Hắn thậm chí còn đang tận hưởng từng cơn run rẩy của Phong Dao khi bị ép đến mức căng cứng cả người vì lo sợ.

Lều không cách âm, nếu cậu phát ra tiếng động quá lớn thì rất nhanh sẽ bị người khác phát hiện.

Khi bị cắn vào cổ, Phong Dao có cảm giác như bị dã thú siết chặt yết hầu, chỉ chực vồ lấy mà xé xác.

Cậu giơ tay ra, gồng mình siết chặt cánh tay của hắn, cố gắng ngăn cản hành động của đối phương.

Ai ngờ hắn chẳng những không dừng lại, mà còn nắm chặt lấy tay cậu hơn, rồi đan mười ngón tay vào nhau — cứ như hai người là một cặp tình nhân thân thiết.

Không thể cứ để hắn dắt mũi mãi thế này được.

Phong Dao hít một hơi thật sâu, cắn đầu lưỡi đến bật máu, cơn đau kéo cậu thoát khỏi cơn choáng váng mơ hồ.

Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì rất có khả năng tên này chính là học sinh trong trường.

Người đàn ông phía sau dường như không ngờ tới việc Phong Dao đột nhiên ngừng phản kháng, thậm chí còn tỏ ra ngoan ngoãn phối hợp.

Phong Dao mỉm cười nhạt, vẫn quay lưng về phía hắn, nhẹ nhàng kéo tay hắn lại, đưa lên môi mình.

Rồi cậu cắn xuống ngón tay hắn.

Thừa lúc hắn mất cảnh giác, Phong Dao xoay người, túm lấy cổ áo hắn, cắn mạnh lên xương quai xanh.

Mùi máu tanh nhè nhẹ lan ra trong miệng, Phong Dao biết — cậu đã thành công.

"Ha."

Một tiếng cười khàn khàn, đột ngột vang lên trong bóng tối.

Còn chưa kịp đắc ý, cơ thể cậu đã bị đè xuống một cách thô bạo.

Lo sợ Tống Sát sẽ tỉnh lại, Phong Dao không dám giãy giụa quá mức.

Một bàn tay lạnh buốt bịt lấy mắt cậu, mất đi thị giác khiến mọi giác quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn.

Môi bị hôn, vị máu tràn ngập giữa hai người.

Phong Dao đau đến mức siết chặt tấm chăn dưới tay, nhưng bàn tay ấy vẫn nhẹ nhàng bắt lấy, đan mười ngón tay với cậu lần nữa.

Hắn chẳng hề che giấu cơn tức giận của mình, thậm chí còn như tàn nhẫn tuyên bố: khoảng cách về sức mạnh giữa hai người chênh lệch tuyệt đối.

Giờ phút này, cậu chính là chiến lợi phẩm của hắn.

Những chuyện xảy ra sau đó dần trở nên hỗn loạn, đến cả lúc mình thiếp đi khi nào, Phong Dao cũng chẳng biết nữa.

Mí mắt cậu nặng trĩu, ý thức dần chìm vào bóng tối.

Cậu bị tiếng ồn ào bên ngoài lều đánh thức. Cậu cố gắng mở mắt, gượng người ngồi dậy, đầu óc đau như muốn nứt ra.

Toàn bộ chuyện đêm qua vẫn rõ ràng trong đầu. Phong Dao đưa tay khẽ chạm lên môi, cơn đau khiến cậu hít vào một hơi lạnh.

Cơ thể cứng đờ, ánh mắt vô thức quét quanh một vòng.

Trong lều trống trơn, chăn đệm bên cạnh đã được gấp gọn gàng.

Không thấy Tống Sát đâu cả.

Vì mọi người đều học cùng khối nên Phong Dao không khóa lều lại.

Chỉ nghĩ tới việc tên điên đó tối qua cứ như chỗ không người, mở khóa chui vào, làm loạn xong lại ung dung rời đi, Phong Dao đã tức đến siết chặt nắm tay.

Dù sao thì cũng nên dậy rửa mặt trước đã.

Cậu lôi đồ rửa mặt ra, thay một bộ đồ mới rồi chui khỏi lều, đi về phía nhà vệ sinh.

Vừa đến cửa thì chạm mặt Tống Sát.

"Chào buổi sáng, cậu dậy sớm thật đấy." Phong Dao mỉm cười chào hắn.

Tống Sát không trả lời ngay, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu một lúc lâu rồi mới chậm rãi buông một chữ:

"Chào."

Nói xong liền bước ngang qua cậu, rời khỏi đó.

Phong Dao đứng trước gương, mặt cậu trắng bệch trong chớp mắt.

Môi cậu lúc này hơi sưng lên, thậm chí còn có một dấu răng nhàn nhạt.

Tống Sát vừa rồi... có nhìn thấy không? Có nghi ngờ gì không?

Nghĩ vậy, tim Phong Dao bắt đầu đập loạn nhịp.

Tối qua vì quá căng thẳng, cậu không biết mình có phát ra tiếng gì không. Lỡ như bị Tống Sát phát hiện...

Cậu nuốt khan, trong lòng dấy lên cảm giác bất an không dứt.

Nhanh chóng rửa mặt xong, Phong Dao xách đồ quay về lều.

Vừa vén rèm lên, trước mắt cậu là tấm lưng trần rắn chắc với những đường nét cơ bắp đẹp đến nghẹt thở.

Tống Sát đang thay đồ.

Phong Dao vô thức nuốt nước bọt, mắt gần như dính chặt vào lưng hắn.

Cậu làm người tốt cả đời, nhìn thấy thứ này cũng coi như là phần thưởng xứng đáng.

Tống Sát chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt của cậu, bình thản mặc áo vào, sau đó mới quay lại nhìn.

Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc rơi lên mặt Phong Dao.

Áp lực vô hình lặng lẽ lan ra trong không gian chật hẹp.

Nhìn thấy Tống Sát đã mặc áo khoác, Phong Dao nuốt nước bọt:
"Thầy hình như gọi tập hợp rồi, ra ngoài thôi."

Ánh mắt Tống Sát khẽ động, rồi bước theo Phong Dao chui khỏi lều, vẫn như mọi khi, tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Động tác này thành thục đến mức khiến Phong Dao sững người.

Không hiểu vì sao... ngay khoảnh khắc bị hắn nắm tay, cậu lại có cảm giác quái lạ chẳng thể diễn tả.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục, cầm loa hô:

"Sắp mưa rồi, các em chia làm hai nhóm đi nhặt củi và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn!"

Trời âm u thế này, chắc lát nữa mưa sẽ to lắm.

Mọi người nhanh chóng tản vào rừng, Phong Dao nhìn Tống Sát đứng trước mặt, nói:
"Để tớ đi nhặt củi nhé."

"Không cần." Giọng Tống Sát trầm và khàn, sau đó hắn xoay người đi thẳng vào rừng.

Chẳng mấy chốc, Tống Sát ôm một đống cành cây trở lại.

Dáng người cao ráo dù mang vẻ lạnh lùng khó gần nhưng vẫn cực kỳ nổi bật.

Phong Dao đứng dậy, đỡ lấy một phần củi từ tay hắn.

Cậu thấp hơn Tống Sát hẳn một cái đầu, ánh mắt không thể ngang bằng.

Vô thức liếc nhìn xương quai xanh của Tống Sát, cả người Phong Dao cứng đờ tại chỗ.

"Lạch cạch—"

Cành cây rơi đầy dưới chân, gương mặt Phong Dao trắng bệch.

Dưới lớp áo của Tống Sát, vết thương đỏ rực trên xương quai xanh mơ hồ hiện ra — đúng là dấu cắn của cậu tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com