Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: 🌸

Chương 35: 🌸

Cậu giống như con mồi bị thợ săn giam cầm trong không gian chật hẹp, bị đùa giỡn, khiêu khích, thậm chí đến cả giãy giụa cũng yếu ớt đáng thương.

Hai tay cậu bị siết chặt, ép đưa lên đầu, thân thể bị đè lên tường, má dán sát vào gương.

Gáy cậu bị một hàm răng sắc nhọn cắn chặt, đôi mắt Phong Dao hơi mở to.

Chỉ có dã thú mới cắn vào sau gáy đối phương.

Tên này... điên rồi sao?

Sau lưng cậu bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ, như có như không.

Ngón tay lạnh lẽo khẽ nâng cằm cậu lên, bắt ép cậu nhìn chính mình trong gương.

Vẻ mặt đó—cứ như chỉ có sau khi làm chuyện "ấy" mới lộ ra được.

Trong loại động tác gần như mang tính áp chế này, Phong Dao hoàn toàn bị động.

Cậu thậm chí chỉ có thể thấy rõ yết hầu của người đàn ông kia, không thể nhìn ra được chút dung mạo nào.

Tên này cố ý.

Bắt cậu phải tận mắt nhìn tất cả, lại không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Mà vào thời khắc này, kẻ gây ra tất cả đang hưởng thụ niềm khoái cảm khi đùa giỡn cậu.

Ngón tay siết chặt, Phong Dao hình như muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông sau lưng lại nhanh hơn một bước.

Môi bị nhẹ nhàng hôn lên, bên tai cậu là hơi thở nóng rực, giọng nói ngả ngớn vang lên.

"Suỵt..."

Cơ thể Phong Dao bắt đầu run rẩy theo bản năng.

Vô số ký ức như thuỷ triều ùn ùn kéo đến.

Con hẻm tối tăm chật hẹp, khu dân cư có đèn đường hỏng hóc, chiếc lều kín mít không cách âm...

Cơ thể đã hoàn toàn sinh ra phản ứng kích thích mang tính điều kiện.

Chỉ cần nghe thấy hơi thở ngắn ngủi ấy, cậu sẽ vô thức run rẩy, cứ như nghe được mệnh lệnh của chủ nhân.

Cậu... lại bị thuần hoá một cách vô hình, âm thầm không dấu vết.

Nguy cơ chưa từng có cùng nỗi sợ hãi khi suy nghĩ kỹ khiến mồ hôi lạnh trên trán Phong Dao từng giọt rơi xuống.

Người đàn ông không lên tiếng nữa, chỉ lười biếng vòng tay ôm lấy eo cậu, đầu ngón tay mơn trớn làn da mịn màng kia, như đang vuốt ve con mèo của mình.

Phong Dao không biết lấy dũng khí từ đâu, bất chợt quay người lại, dốc toàn lực đẩy mạnh người đàn ông kia ra.

Hắn dường như đã đoán được cậu sẽ làm vậy, thuận theo mà lùi nửa bước, mặc cho cậu hoảng loạn bỏ chạy.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên đặt dưới mũi, mùi thơm ngọt ngào vẫn chưa tan hết, hắn gần như tham lam mà ngửi lấy.

Tim hắn đập nhanh đến mức sắp nổ tung.

Cổ họng khô khốc, như thể sắp bốc cháy.

Phong Dao không biết mình đã chạy bao lâu, cậu chỉ biết mình đang vịn vào cột đèn ven đường thở dốc.

Cơ thể cậu mềm nhũn đến mức không thể khống chế, cậu gắng gượng lê thân về nhà.

Cả người cậu đổ gục xuống giường, đầu óc trống rỗng.

Giờ thì mọi bằng chứng đều đã chỉ về một người duy nhất.

Thế nhưng Phong Dao vẫn không sao nghĩ ra được động cơ của hắn là gì.

Hắn rốt cuộc phát hiện ra cậu từ khi nào?

Một giả thiết đáng sợ hơn bắt đầu hình thành trong đầu cậu.

Nếu như—ngay từ đầu cậu đã bị hắn phát hiện thì sao?

Hết lần này đến lần khác bị đùa giỡn, đả kích mạnh mẽ, não bộ cậu như sắp quá tải, Phong Dao ngây người nhìn trần nhà.

Đã đi đến bước này rồi.

Ngày mai, dù thế nào cậu cũng phải hỏi cho rõ.

Sáng hôm sau, hiếm khi Phong Dao dậy sớm đến trường.

Quầng thâm dưới mắt khiến gương mặt cậu càng thêm nhợt nhạt.

Đẩy cửa lớp học, bên trong không một bóng người.

Theo thường lệ, Tống Sát lẽ ra là người đến thứ hai. Hắn lúc nào cũng đến sớm để tránh đụng phải đám đông.

Nằm gục trên bàn, lòng Phong Dao rối như tơ vò.

Nhìn từng bạn học lần lượt vào lớp, đến cả Triệu Du Du cũng bước tới chào cậu.

"Lại mất ngủ à? Trông cậu tệ lắm đấy." Triệu Du Du đưa tay định sờ trán Phong Dao, nhưng nghĩ thế nào đó lại rụt tay về.

Phong Dao liếc nhìn chỗ ngồi ở góc lớp vẫn còn trống, chỉ hững hờ ừ một tiếng.

Triệu Du Du theo ánh mắt Phong Dao nhìn ra sau, trong mắt lấp lóe điều gì đó.

Đến khi chuông tự học buổi sáng vang lên, Tống Sát mới chậm rãi bước vào lớp.

Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, ánh mắt Phong Dao liền dính chặt vào hắn.

Tống Sát xách cặp, vẫn như mọi khi ngồi xuống bàn gục đầu, hoàn toàn cách ly khỏi thế giới xung quanh.

Sao hắn đến trễ như vậy?

Phong Dao nhíu mày đầy nghi ngờ.

Giờ học đã bắt đầu, cậu cũng không thể hỏi vào lúc này.

Đợi đến giờ nghỉ trưa sẽ nói chuyện với hắn.

"Sáng nay sẽ có lãnh đạo tới trường thị sát, mọi người chú ý lời ăn tiếng nói, đừng làm mất mặt nhà trường."

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng căn dặn ngắn gọn.

Trong giờ nghỉ, ánh mắt Phong Dao liên tục dừng lại trên người Tống Sát.

Tống Sát vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu trên bàn không nhúc nhích.

Cái đầu đang gục ấy bỗng khẽ nâng lên, đôi mắt vô cảm lướt qua một vòng.

Rồi hắn đứng dậy, đi về phía cửa sau lớp, rời đi mà không báo trước.

Phong Dao thấy vậy, lập tức đứng dậy định đuổi theo.

"Này, sắp vào học rồi đấy, cậu định đi đâu?" Triệu Du Du kéo lấy cậu, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Thấy Tống Sát đã rời đi, Phong Dao đành ngồi xuống.

Cho đến khi nghỉ trưa, Tống Sát cũng không quay lại.

Phong Dao ngồi trên ghế, không ngừng cắn móng tay, trong lòng sốt ruột đến cực điểm.

"Cậu đang đợi Tống Sát à?" Triệu Du Du đứng cạnh ghế cậu, khẽ hỏi.

Chưa kịp để Phong Dao trả lời, cô đã nói tiếp: "Trưa nay chắc cậu ấy ăn cơm cùng lãnh đạo. Người đến thị sát là ba cậu ấy."

Phong Dao sững người nhìn Triệu Du Du, sau đó chỉ khe khẽ đáp một tiếng "À".

Sự bất an trong lòng càng lúc càng rõ ràng.

Tất cả chuyện này... trùng hợp đến đáng ngờ. Tống Sát cứ như cố tình tránh mặt cậu.

Quả nhiên, vừa hết giờ nghỉ trưa, Tống Sát liền trở lại.

Hắn ngồi vào chỗ, tay cầm bút không biết đang viết gì.

Phong Dao nghiêng đầu nhìn, phát hiện đó là quyển sổ hắn từng mang theo khi đi cắm trại.

Cổ họng vô thức nuốt khan, cậu bắt đầu hoảng loạn vì cảm giác bất an không thể khống chế.

Dù thế nào, hôm nay cũng nhất định phải nói chuyện với hắn.

Cảm giác như bị trói chặt trên giàn thiêu thế này, thật sự quá sức chịu đựng.

Đến giờ tan học, Tống Sát bỗng xách cặp lên, không một lời, là người đầu tiên bước ra khỏi lớp.

Phong Dao hoảng hốt vội vã thu dọn đồ đạc, đuổi theo sát phía sau.

Ra khỏi cổng trường, Tống Sát vẫn như thường ngày, đi về phía khu dân cư cũ kỹ kia.

Phong Dao bám theo, căng thẳng nuốt nước bọt.

Thế nhưng ngay khi sắp rẽ vào con hẻm quen thuộc, Tống Sát đột nhiên đổi hướng.

Hắn bước đi theo hướng ngược lại với mọi lần trước, sải bước cực nhanh.

Phong Dao lảo đảo theo sau, mãi đến khi vượt qua con đường ấy mới dừng lại.

Một chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn ở đầu đường, tài xế thấy Tống Sát liền xuống xe mở cửa cho hắn.

Xe từ từ lăn bánh, thấy Tống Sát đã rời đi, Phong Dao vội vàng vẫy taxi bên đường.

"Chú ơi, bám sát chiếc xe phía trước."

Mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống má, bên tai vang lên giọng nói máy móc của hệ thống.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +6】

Cậu lặng lẽ bám theo xe của Tống Sát, nhưng chiếc xe vốn đi đều đều bỗng tăng tốc.

Tài xế lập tức đạp ga đuổi theo.

Xe chạy thẳng vào khu ngoại ô, chiếc xe phía trước đã không còn thấy bóng dáng.

Dọc theo đường cái tiến về phía trước, cuối cùng Phong Dao nhìn thấy một căn biệt thự duy nhất nằm ở lưng chừng núi.

"Chú dừng ở đây là được rồi." Phong Dao trả tiền, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu đứng trước cửa biệt thự, cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Bên trong trống rỗng đến đáng sợ, Phong Dao thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của mình.

Cậu giẫm trên sàn, vang lên từng tiếng "cạch cạch".

Âm thanh đó khiến cậu bản năng cảm thấy sợ hãi.

Tống Sát... rốt cuộc đang ở đâu?

Ánh mắt cậu khẽ ngước lên, ở cầu thang giữa lầu một và lầu hai loáng xuất hiện một bóng đen.

Phong Dao không hề do dự, lập tức đuổi theo.

Hành lang tầng hai hẹp và tối, bước chân và hơi thở đan xen, khiến cậu cứ ngỡ mình vẫn đang bước trong con hẻm kia.

Tất cả các cửa phòng đều bị khoá chặt, cậu thử nhiều cánh cũng không mở được.

Cuối cùng, cậu bước đến cánh cửa cuối cùng ở cuối hành lang, khẽ đặt tay lên tay nắm cửa.

Cơ thể cậu đã bắt đầu run rẩy, như con thú nhỏ cảm nhận được nguy hiểm cận kề.

Tay cậu không khống chế được mà vặn nắm cửa.

"Cạch—"

Cửa chậm rãi mở ra, đồng tử Phong Dao bắt đầu giãn lớn vì những gì phơi bày trước mắt.

Gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cậu đã mất sạch huyết sắc, trông tái nhợt đến đáng thương.

Trên tường là vô số bức ảnh kèm theo những sợi dây đỏ chằng chịt.

Chúng liên kết lại với nhau, như một chiếc mạng nhện dày đặc bủa vây lấy cậu.

Phong Dao thậm chí còn thấy ảnh mình đang tắm.

Sợi dây đỏ ghim lên cơ thể cậu trong ảnh, trông như con mồi tội nghiệp bị thợ săn nhắm trúng.

Chạy! Chạy mau!!

Bộ não phát ra cảnh báo chói tai, nhưng chân cậu lại như mọc rễ, muốn động đậy cũng là điều xa vời.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng siết lấy phần thịt mềm yếu ở cổ cậu, cánh tay rắn rỏi vòng quanh eo thon.

Giọng nói lười biếng, đầy đùa cợt vang lên bên tai, như con rắn lẻn vào khe hở.

"A... bị phát hiện rồi."

-----

Lời editor: hí hí đến đoạn gay cấn mà mn mong chờ rùi nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com