Chương 47: 🍓
Chương 47: 🍓
Phong Dao thở hổn hển, muốn tránh khỏi sự giam giữ của hắn, lại bị bóp chặt hơn.
"Em dám tránh thêm lần nữa xem."
Thấy nét mặt nhẫn nhịn của cậu, Thập Lý Dục vỗ nhẹ lên mặt cậu, giọng điệu đầy hứng thú.
"Dù sao... em cũng không muốn để nàng ta bắt gặp chuyện giữa chúng ta chứ?"
Phong Dao trợn mắt nhìn hắn, như thể chấn động đến cực điểm.
Cái quỷ gì vậy, mấy câu thoại kiểu này hắn học từ quyển sách rác rưởi nào thế?
Nếu đến lúc này mà cậu còn không nhận ra tên khốn này đang cố ý trêu chọc mình, vậy thì cậu mới đúng là đồ ngốc.
"Vui lắm sao?"
Thập Lý Dục nhướn mày: "Em nói cái gì?"
Phong Dao liếc hắn một cái, không đáp lời.
"Quả thực rất vui." Thập Lý Dục nói một cách mờ ám
Lời hai nghĩa, mặt Phong Dao lập tức đỏ bừng.
"Giờ Linh Vân Tông đang nhiều việc cần xử lý như vậy, ngươi còn rảnh rỗi đến đây dây dưa với ta?"
"Chẳng phải em cũng đang lén lút sau lưng ta, đi dây dưa với nữ nhân khác đó sao." Thập Lý Dục nói giọng lười nhác, nhưng trong đó lại ẩn giấu tia lạnh nhạt không dễ nhận ra.
"Xem cách trói người của em đi, càng ngày càng thành thạo rồi."
Nghe hắn mỉa mai như vậy, Phong Dao hừ một tiếng không chịu kém cạnh: "Tất nhiên rồi, bị trói riết thì học cũng nhanh thôi."
"Nếu đã vậy..." Thập Lý Dục khẽ vuốt môi cậu, rồi đột ngột hôn cậu không hề báo trước.
Tên điên.
Thập Lý Dục nhướn mày, ánh mắt mang theo ý cười sâu xa: "Có thể nghe được câu này từ miệng em, thật không dễ chút nào."
Phong Dao lật trắng mắt.
Thập Lý Dục quả thật có giận, nhưng với tính cách của hắn, nếu thực sự tức giận thì sẽ không chỉ đơn giản là nhốt cậu vào không gian này để xử lý.
Hắn không động vào Vương Nhu Nhu, hiển nhiên là đang chờ xem rốt cuộc cậu định làm gì.
"Trong tông môn còn việc, em ngoan ngoãn một chút, đừng chọc ta nổi giận."
Phong Dao nhìn không gian trước mắt lại bắt đầu vặn vẹo, há miệng định chửi câu gì đó cuối cùng lại nuốt vào.
Vương Nhu Nhu nhìn Phong Dao, hai má đỏ bừng, ánh mắt e thẹn mà tràn đầy mong chờ liếc trộm cậu không ngừng.
Giọng cô ta cố tình làm ra vẻ dịu dàng: "Chuyện này... không ổn lắm đâu? Ta không có kinh nghiệm..."
Phong Dao nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, đôi mắt đầy xuân ý kia, câu chửi vừa nén lại cuối cùng vẫn bật ra.
"Mẹ kiếp."
Vương Nhu Nhu thoáng ngẩn người: "Ngươi vừa nói gì?"
Phong Dao nhanh chóng điều chỉnh nét mặt: "Không có gì, ta nói đúng là không thể quá gấp gáp."
Vương Nhu Nhu gật đầu, vẻ nghi hoặc ban nãy lập tức biến mất.
Cô đã nói mà, sao có thể có người xuyên không ngoài cô? Tất cả chỉ là trùng hợp thôi.
"Nên ngươi nhớ dịu dàng một chút nhé, ta sợ đau ~" Vương Nhu Nhu nhìn khuôn mặt xinh đẹp khó phân nam nữ của Phong Dao, ánh mắt càng lúc càng mơ màng.
Phong Dao khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô:
"Sợ đau à? Vậy thì dễ xử lý rồi."
Cậu nhấc chân đặt bên người cô, từ trên cao nhìn xuống.
"Muốn tu tiên?"
Vương Nhu Nhu chưa hiểu gì, tưởng rằng Phong Dao đồng ý cho cô tu tiên, lập tức vui mừng như điên nhìn cậu:
"Chỉ cần Phong ca ca bằng lòng dạy ta tu tiên, chuyện gì ta cũng sẵn sàng cùng làm với ca ca."
Phong Dao suýt chút nữa bị câu "ca ca" của cô làm cho buồn nôn.
"Vì sao ngươi biết họ của ta?"
Vẻ mặt Vương Nhu Nhu cứng lại, ánh mắt thoáng hoảng loạn.
"Là... là Lăng Tiêu công tử nói với ta."
Phong Dao nghe vậy, vẻ mặt càng thêm hứng thú: "Vì sao ngươi biết ta quen Lăng Tiêu, lại còn đến hỏi y tên ta?"
Một loạt câu hỏi khiến Vương Nhu Nhu nhất thời lúng túng.
Lúc đầu cô nhận nhầm Phong Dao là đầu bảng của Nam Phong quán, sau đó là do hệ thống nhắc nhở cô nhận sai người, kẻ bị chụp lén thật sự là người khác.
Nếu không hôm đó cô đã mất mặt đến phát điên rồi.
"Ta..."
Gương mặt Vương Nhu Nhu thoáng chốc lộ ra vẻ chần chừ.
"Ta chỉ là vì sinh lòng ngưỡng mộ với ngươi, nên mới muốn tìm hiểu thêm về ngươi. Còn quen biết Lăng Tiêu công tử cũng chỉ là trùng hợp..."
Lý do miễn cưỡng như thế, người bình thường đã khó mà tin được, vậy mà Vương Nhu Nhu vẫn tưởng mình lấy cớ kín kẽ vô cùng.
Nụ cười trên mặt Phong Dao dần biến mất, ngay cả giọng nói cũng lạnh hẳn đi.
"Rốt cuộc là Lăng Tiêu nói cho ngươi biết tên ta, hay có kẻ khác?"
Vương Nhu Nhu lộ rõ vẻ hoảng hốt: "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, tất nhiên là Lăng Tiêu nói! Ngoài y ra còn ai vào đây nữa?"
"Ừm, đúng là ngoài y ra... còn ai nữa đâu..." Giọng Phong Dao khẽ dừng một chút, sau đó bỗng xoay chuyển.
"Có phải không, hệ thống?"
Khoảnh khắc đó, máu trên mặt Vương Nhu Nhu lập tức rút sạch, cả người trở nên trắng bệch.
Thấy gương mặt kinh hoảng không dám tin của cô, Phong Dao dùng quạt nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô: "Ai nói cho ngươi biết chỉ có ngươi mới có hệ thống?"
Vương Nhu Nhu lắc đầu điên cuồng, trong giọng vẫn cố chấp không tin: "Không thể nào! Ta là người xuyên từ thế kỷ 21 đến đây... ta mới là nữ chính của thế giới này!!"
Phong Dao nghe vậy, ý cười trong đáy mắt càng rõ rệt.
"Nữ chính? Ngươi không thật sự cho rằng đây là cái thế giới ngớ ngẩn kiểu hậu cung Mary Sue đấy chứ?"
Nghe xong câu đó, mặt Vương Nhu Nhu tái đi rõ rệt. Cơ thể bắt đầu run rẩy.
Hiển nhiên, từng lời Phong Dao nói lúc này với cô chẳng khác gì nhát dao xé toạc hiện thực.
"Hệ thống!! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mau ra đây, hệ thống!! Vì sao hắn cũng có hệ thống? Không phải ta là nữ chính duy nhất sao?!"
"Đừng gọi nữa, cái hệ thống của ngươi sớm bị bắt về rồi."
Phong Dao hất tay một cái: "Một hệ thống bỏ trốn sắp bị tiêu hủy, trói buộc ngươi chẳng qua là cược một ván liều mạng. Ngươi không thể cung cấp năng lượng cho nó, tất nhiên nó sẽ vứt bỏ ngươi."
Gương mặt Vương Nhu Nhu trở nên dữ tợn: "Không thể nào! Ta đến từ thế giới hiện đại, có trí tuệ vượt xa cổ nhân, sao lại không thể cung cấp năng lượng cho hệ thống?!"
Phong Dao suýt bật cười: "Vậy ngươi đã cung cấp được gì nào?"
"Để ta nghĩ xem..."
"Là bị chọc giận Lộc Vương rồi bị bẻ gãy ngón tay trước mặt người khác, hay là cố tình làm màu bao trọn đầu bảng của Nam Phong quán rồi bị ta vả mặt?"
Nụ cười của Phong Dao càng lúc càng trào phúng: "Thông minh thì chưa thấy, chứ nói đến hai chữ 'não tàn', ngươi đúng là đỉnh của chóp."
Sắc mặt Vương Nhu Nhu khó coi cực kỳ, cô ta cố vùng vẫy đứng dậy định tát cậu một cái, nhưng cơ thể lại bị trói chặt, không nhúc nhích nổi.
"Ngươi thả ta ra! Trói người như vậy thì có gì tài giỏi?!"
Phong Dao gật đầu: "Được thôi."
Cậu búng ngón tay một cái, dây trói trên người cô lập tức rơi lả tả xuống đất.
"Đến đây, để ta xem ngươi định làm gì."
Vương Nhu Nhu không ngờ Phong Dao thật sự tháo trói cho mình, nhất thời đứng đó ngây ra, không biết nên làm gì.
Hồi lâu sau, cô mới mở miệng: "Giờ hệ thống của ta đã biến mất, ngươi phải có trách nhiệm với ta. Ngươi phải dạy ta tiên thuật, giúp ta sớm ngày phi thăng."
"Haizz." Phong Dao vỗ trán: "Từ đâu lòi ra cái thứ ngu ngốc thế này? Chắc chưa học hết nghĩa vụ chín năm nhỉ?"
Cậu nhìn cô: "Muốn ta dạy ngươi tiên thuật, còn phải xem ngươi có mạng để học hay không."
【Phát hiện sinh vật dị giới xâm nhập, đang tiến hành truyền tống trả về nơi sản xuất ——】
Lời editor: Hệ thống cũng ác ghê=))) Đã gọi người ta là 'sinh vật' thì chớ, lại còn trả về nơi sản xuất=)))
Vương Nhu Nhu nhìn cơ thể mình từng chút một hóa thành những đốm trắng, trên mặt cuối cùng cũng lộ rõ vẻ sợ hãi thực sự.
"Không đúng... không đúng!!! Ta mới là nữ chính thực sự! Các ngươi đều là hậu cung của ta! Ta không muốn quay về, ta không muốn!!! ——"
Tiếng hét the thé cuối cùng tan biến trong không khí, Phong Dao huýt sáo một tiếng nhẹ bẫng.
"Ai thèm làm hậu cung của ngươi? Lão tử có người trong lòng rồi."
Ánh mắt cậu chuyển hướng về phía sau không xa, nhướn mày: "Không định ra à? Tình phu ca ca? Nữ nhân kia chết rồi, ngươi mau ra đây vụng trộm đi."
Thân ảnh cao lớn đứng ngay ở cửa, Thập Lý Dục nhìn Phong Dao, biểu cảm khó mà đoán được.
"Em sớm đã biết nàng có vấn đề, thì ra đây là kế hoạch của em."
Phong Dao gật đầu.
Thập Lý Dục không biết nữ chính bị thế giới 'tống cổ' đi. Trong mắt hắn, Vương Nhu Nhu chỉ là gián điệp của tiên môn, cố tình tiếp cận hắn rồi bị phản phệ mà chết.
Chuyện này là cơ chế bảo vệ tự thân của thế giới.
Phong Dao cười lạnh một tiếng, xoay người lại, không chút nể tình mà lột áo hắn xuống.
"Vu oan ta lâu vậy, cũng đến lượt ta đòi nợ rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com