Chương 48: 🍓
Lời editor: Hôm nay và thứ 5 tui nổi hứng bão chương cho ae, để kết thúc thế giới này sớm sớm chút nha~
Chương 48: 🍓
Cậu lôi trong nhẫn trữ vật ra một vật gì đó, khóe môi Phong Dao cong lên, lộ ra một nụ cười không mấy tử tế.
Xin lỗi nhé, cậu vừa hay có thứ có thể thỏa mãn XP* của hắn.
*XP: viết tắt của "性癖/xìngpǐ" – tức sở thích (thường là sở thích đặc biệt, mờ ám)
【Ký chủ, cậu chơi lớn thế này á?!】
Đôi mắt của Tiểu Linh trợn to, trông có vẻ không dám tin nhìn cậu.
【Suỵt, tự bật chế độ chặn đi, tiếp theo là giờ chơi của người lớn rồi.】
Phong Dao khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Xong đời.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 94%】
Mẹ kiếp, đúng là tên M thích bị ngược thật à?!
Phong Dao sắp chịu không nổi nữa rồi.
Nhưng không sao.
Đôi môi xinh đẹp của cậu hơi cong lên, nụ cười nơi khóe miệng khiến người ta không thể đoán nổi tâm tư.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +40,tiến độ nhiệm vụ 95%】
Sợi dây vốn trói chặt Thập Lý Dục như không thể giãy giụa bỗng nhẹ nhàng rơi xuống như món đồ chơi trẻ con.
Hắn đứng dậy, mạnh mẽ ôm siết lấy Phong Dao vào lòng.
A, không nên thả Phong Dao rời đi.
Cậu luôn biết cách lừa người, muốn tình yêu của hắn, nhưng lại vừa nói dối vừa dẻo miệng.
Trẻ hư thì nên bị trừng phạt thế nào đây?
Cứ từ từ nghĩ, thời gian không thiếu.
-----
Khi Phong Dao tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ngồi trong nhã gian trà quán.
Thập Lý Dục đã biến mất, ngay cả ảo cảnh khi nãy cũng giống như ảo giác.
Trà trong phòng vẫn còn bốc hơi nóng, nhưng chỗ đối diện thì trống không.
Vương Nhu Nhu đã biến mất.
Phong Dao tự mình uống một ngụm trà nóng, vẻ mặt bình tĩnh đến mức có phần vô lý.
【Ký chủ, hệ thống chạy trốn kia đã bị bắt rồi, nhưng...】
Lời sau của Tiểu Linh bỗng dưng đứt đoạn, cái miệng cứ mở ra khép vào như đang muốn truyền đạt điều gì đó.
【Là quy tắc thế giới, tôi không thể nói ra...】
Phong Dao không để tâm, nhún vai:
【Không sao, nếu cậu không nói thì tôi sớm muộn cũng sẽ biết thôi, không có gì ghê gớm cả.】
Nghe vậy, Tiểu Linh mới xem như miễn cưỡng nuốt được viên an thần.
【Giờ chúng ta đi đâu vậy, ký chủ? Về Linh Vân Tông sao?】
Phong Dao ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Mây đen dày đặc khiến bầu trời càng thêm u ám, chẳng bao lâu sau sấm chớp ầm vang, mưa như trút nước nhanh chóng phủ mờ toàn bộ kinh thành trong một màn mưa mịt mù.
Không trả lời, Phong Dao dứt khoát từ nhã gian tầng ba nhảy xuống.
Mưa lạnh đập thẳng vào mặt, nhanh chóng bám đầy hàng mi.
Giọt nước hòa với mùi bùn tanh len vào mũi, lúc sắp chạm đất thì một người bất ngờ xuất hiện.
Phong Dao lùi về sau nửa bước, nhẹ nhàng hạ xuống cách người kia không xa.
Trong đôi mắt dài hẹp ấy vẫn còn sót lại sự hoảng hốt.
"Căng thẳng vậy làm gì? Ngươi sẽ không nghĩ là ta có thể bị rớt chết từ tầng ba đấy chứ?" Giọng điệu Phong Dao mang theo chút giễu cợt.
Lăng Tiêu không trả lời, chỉ mở miệng nói: "Ta chưa từng nhìn thấu ngươi."
"Những kẻ đến Nam Phong Quán mua ta, chẳng qua cũng chỉ muốn cùng ta tiêu dao một đêm, nhưng ngươi lại chẳng làm gì cả."
"Ta thật sự không hiểu, ngươi rốt cuộc muốn lấy gì từ ta? Một kẻ vô luận là tu vi hay xuất thân đều thấp hơn ngươi rất nhiều, việc ngươi giúp ta có ý nghĩa gì với ngươi chứ?"
"Giờ ta đã báo thù xong, còn ngươi thì dứt khoát rời đi, chẳng lưu luyến chút nào. Ngươi thật sự... chưa từng để tâm đến ta sao?"
Lăng Tiêu nói đến cuối câu, giọng đã hơi run, âm thanh theo bản năng cũng căng chặt lại.
Phong Dao vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhìn thẳng vào Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đúng là có khuôn mặt tuấn tú, hàng lông mày dài hẹp kia dẫu không cười cũng tự mang theo vài phần ý cười.
Dù là lúc nào, một khi giao mắt, ánh nhìn kia cũng như ngập tràn tình ý.
Nói trắng ra, là kiểu nhìn chó cũng thấy thâm tình.
"Ta giúp ngươi tất nhiên là có mục đích riêng, hai ta chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, sao lại lôi cảm tình vào?"
Nghe vậy, vẻ mặt của Lăng Tiêu cứng đờ trong chốc lát, sau đó dần dần trở nên ảm đạm.
"Ta đúng là nên sớm biết... ngươi chưa bao giờ để tâm đến ta. Nhưng ta vẫn không hiểu, với tu vi của ngươi, chỉ vì thực hiện một lời hứa với ta... thì rốt cuộc là vì sao?"
Phong Dao bình thản ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời, đôi môi xinh đẹp khẽ mở:
"Thế gian này không phải chỉ có quyền lực mới có thể thúc đẩy tất cả, ngươi có thứ ta cần, còn ta lại vừa hay biết ngươi muốn gì."
"Từ đầu đến cuối chúng ta chỉ là đang hoàn thành một cuộc giao dịch. Chuyện này ngươi rõ hơn ai hết, Lăng Tiêu."
Lăng Tiêu cười khổ, trong mắt thoáng hiện nét thẫn thờ: "Phải rồi... ta đúng là nên sớm hiểu."
Từ đầu đến cuối, Phong Dao chỉ để lại một câu "ta có thể giúp ngươi", rồi lập tức bặt vô âm tín.
Giờ y đã nhận lại được nửa phần linh lực mẹ để lại, tu vi cũng đã tăng vọt.
"Phong Dao, chờ ta với, cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ theo kịp ngươi." Trong mắt Lăng Tiêu là sự nghiêm túc chưa từng có, thậm chí ẩn giấu cả sự cố chấp mà chính y cũng chưa nhận ra.
Phong Dao lại không hề khách sáo, ngắt lời y:
"Ngươi là yêu, yêu tộc có công pháp tu luyện riêng, cớ gì cứ phải bám theo bước chân ta? Thế gian này, mỗi người đều là duy nhất, nếu chỉ một mực đi theo kẻ khác mà chẳng có chính kiến, e rằng cuối cùng cũng chỉ uổng công vô ích."
Đồng tử Lăng Tiêu chợt co lại: "Ngươi nói đúng... chưa từng có ai nói với ta những điều này..."
"Nếu một ngày nào đó ta đã có năng lực sánh vai cùng ngươi, vậy ngươi có thể..."
Phong Dao dĩ nhiên hiểu y định nói gì, cảm xúc trong đôi mắt ấy quá rõ ràng, đến mức chẳng buồn che giấu.
"Không." Cậu đáp dứt khoát không một chút do dự.
"Chỉ là vì mười mấy năm trước của ngươi quá thê thảm, nên trong quá trình đó mới gặp được ta, rồi đem chút may mắn ít ỏi kia ký thác hết lên người ta. Nhưng chuyện báo thù là việc của riêng ngươi, ta chẳng qua chỉ là một môi giới."
"Lăng Tiêu, ngươi không phải thích ta, mà chỉ là đem tình cảm ký gửi lên ta thôi."
Lăng Tiêu lắc đầu, định phản bác: "Không phải, ta..."
Y định biện giải, nhưng vẻ mặt của Phong Dao bỗng thay đổi.
"Ta còn có chuyện, cáo từ." Cậu nói xong, không đợi Lăng Tiêu kịp mở miệng, đã biến mất tại chỗ.
Lời chưa kịp nói của Lăng Tiêu bị chặn ngay cổ họng, như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Phong Dao, tay Lăng Tiêu siết chặt lại, trong mắt ánh lên một tia tối tăm.
-------
Trong đại điện, sát khí cuồn cuộn, một đám đệ tử đang quỳ rạp dưới đất, nín thở không dám lên tiếng.
Phong Dao đẩy cửa bước vào, bình tĩnh nhìn người đàn ông tuấn mỹ yêu dị phía trong, giơ tay vén nhẹ tóc hắn: "Sao lại giận dữ vậy?"
Cơ thể bị ép chặt lên cánh cửa, răng nanh sắc nhọn cắn vào sau gáy cậu.
"Hừ, nếu không nổi giận một chút, e là em đã bị kẻ khác dụ đi mất rồi."
"Quả nhiên vẫn nên đánh gãy chân em, nhốt vào mật thất giấu kỹ lại mới là an toàn nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com