C29: Hôn môi.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
-------------------------
Ánh mắt của Nhan Tụ rơi vào một cái hộp khác, đương muốn bỏ bộ này xuống đi lấy, Chử Thần lại đến cướp trước cậu một bước.
"Cậu đã chọn xong rồi, cái này là của tôi."
Nhan Tụ vứt cái váy đi, hừ: "Vậy thì đành xin lỗi em họ rồi, bây giờ tôi về nhà."
Cậu xoay người muốn đi, lại bị Chử Thần kéo lại: "Oẳn tù tì đi."
Sau khi chơi thua, Nhan Tụ ôm cái hộp chưa mở nắp xoay người đi vào một phòng thay đồ khác, kết quả cậu mở hộp ra, sắc mặt lần nữa thay đổi.
Long Thắng Dương này đúng là to gan thật, vậy mà dám chỉnh bọn họ.
Thì ra trong chiếc hộp chưa mở này cũng có một bộ váy, cậu cau mày, nghĩ đến phản ứng ban nãy của Chử Thần, chắc là cũng không biết, có điều.....
Tròng mắt Nhan Tụ chuyển động, cậu chẳng phải có thể nhìn thấy dáng vẻ của Chử Thần khi mặc đồ nữ sao?
Mười phút sau, Nhan Tụ mặc bộ đồ quái thú bước ra khỏi phòng thay đồ, đối mặt liền nhìn thấy Chử Thần bất động ngồi ở bên ngoài: "Sao cậu không thay đồ?"
Chử Thần ngây ra hai giây: "Trong hộp là bộ đồ này à?"
"Đúng thế." Đằng nào Chử Thần cũng không mở hộp ra xem, Nhan Tụ nói dối trong lòng không chút thẹn thùng: "Em trai cậu thú vị thật, bên trong vậy mà có một bộ da thú."
Tự mình chuẩn bị hai bộ đồ - Chử Thần: "....."
Nhưng anh lại không thể chất vấn Nhan Tụ sao cướp về mà lại không mặc, không thì dựa vào đầu óc của Nhan Tụ chắc chắn sẽ đoán ra là do anh làm, không tức giận mới là lạ.
Chử Thần cụp mắt, tâm trạng không tốt.
Nhan Tụ đội đầu thú lên, lập tức biến thành vẻ hung ác dữ tợn, nhưng bởi vì Chử Thần biết bên trong đó là Nhan Tụ, điều ngạc nhiên là từ vẻ ngoài đáng sợ đó lại nhìn ra mấy phần đáng yêu.....
Điên mọe rồi.
Anh tự dưng tức giận hờn dỗi, quái thú Sơn Yêu nhìn mà chẳng hiểu ra sao: "Cậu có muốn thay không?"
"Không thay!"
"Còn nói tôi cho em trai cậu mặt mũi, kết quả cậu lại tức giận trước."
Chử Thần vẫn hiểu đạo lý đối xử với người khác như những gì mình muốn họ đối xử với mình, ở trước mặt Nhan Tụ cởi đồ ra. Cậu nhìn một thân cao gầy, nhưng cơ bắp lại vô cùng cứng cáp, theo như cách nói của Long Thiên Tư, là vì lo lắng sau này Chử Thần bị bắt cóc, vì thế đặc biệt mời mấy huấn luyện viên võ thuật về.
Chử Thần mặt không có biểu cảm nào giũ cái váy, Nhan quái thú đẩy mặt nạ lên trên đầu, hai ba bước qua, vui mừng hớn hở: "Tôi giúp cậu mặc."
Khi váy mặc lên người, mặt Chử Thần đen như đít nồi, Nhan quái thú cố nhịn cười, khóe môi lại không nhịn được cong ra ngoài, con ngươi âm trầm của Chử Thần nhìn khuôn mặt của cậu cụp mắt cười trộm, bỗng dưng cảm thấy mặc cái váy này cũng không lỗ.....
Nhan Tụ buộc dây váy cho anh rất đẹp, không nhịn được mà ôm bụng cười lớn, đã chuẩn bị xong để đón nhận việc Chử Thần sẽ thẹn quá hóa giận phất áo bỏ đi, kết quả đối phương lẳng lặng nhìn cậu cười, sắc mặt đó trông có vẻ tốt hơn chút so với trước khi mặc váy.
"?"
Chử Thần dạo này thay đổi nhiều ghê đó nha!
Cửa phòng đạo cụ bị mở ra, Long Thắng Dương đang đợi ở ngoài tò mò nhìn về phía bên này. Chử Thần cao hơn Nhan Tụ một chút, người quen biết hai người có thể dễ dàng phân biệt được ai là ai, cho nên đợi hai người ra ngoài, Long Thắng Dương xuýt chút nữa đã cười đến điên!
Ban đầu khi Chử Thần quyết định đào một cái hố cho Nhan Tụ đã đặc biệt chuẩn bị hai bộ váy, ôm suy nghĩ 'đả thương địch một nghìn mình bị thương tám trăm', ai có thể ngờ được cuối cùng Nhan Tụ không mặc?
Đây đúng là một ví dụ về việc 'tự bắn vào chân mình'.
Chử Thần đeo mặt nạ nửa mặt, bắn ánh mắt về phía Long Thắng Dương như muốn thiêu cháy hắn.
Long Thắng Dương vội vàng giữ lời lại trong miệng, quay đầu quay về sàn nhảy rồi biến mất.
Phản ứng của anh lại khiến Nhan Tụ nhịn đến độ bị nội thương, cậu giả vờ nghiêm túc nói: "Cái tên Long Thắng Dương này đáng đánh! Anh trai cho mặt mũi cùng cậu ta đón sinh nhật như thế, mà dám cười nhạo cậu!"
Phải không? Chuẩn bị gì mà cả hai bộ đều là đồ nữ, tên Long Thắng Dương này cũng gan thật, Nhan Tụ suy nghĩ, ngày nào đó nhất định phải tính kế lại.
Chử Thần đột nhiên vươn tay ra giữ lấy eo của quái thú, cho dù có mặc da thú, vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy, cũng có thể cảm nhận được vòng eo thon gọn, Nhan Tụ cứ như vậy bị anh trực tiếp ôm eo đỡ lên, nhẹ nhàng lên sàn nhảy.
Cậu tròn con mắt: "Cậu làm gì thế?"
"Khiêu vũ."
"Tên ma nữ cậu đẹp như này, khiêu vũ cùng một quái thú như tôi?" Nhan Tụ không vui nói: "Bên kia có mấy kị sĩ ma cà rồng đó."
"Nhảy với cậu."
Nhan Tụ bỗng dưng tỉnh ngộ: "Cậu muốn thi nhảy với tôi?"
"....." Không, tôi chỉ muốn ôm cậu lắc lư.
Nhan Tụ cầm tay anh bỏ ra, lùi về sau hai bước, quái thú dậm chân xuống đất hai cái, chiếc cổ trắng nõn khe khẽ nghiêng đi, ngoắc ngoắc ngón tay nói: "Mặc dù tôi không thông thạo, nhưng tôi đoán cậu không giỏi đến mức đó đúng không?"
Nhảy thì ai mà không biết, Nhan quái thú nhảy vặn nhảy vẹo không kiêng dè gì, rất nhanh đã thu hút được ánh mắt của một đám người.
Chử Thần đứng ở chỗ cũ, mí mắt giật giật hai cái, kiên trì bất chấp thi đấu nhảy múa với cậu. So với sự khoa trương của Nhan quái thú, Chử ma nữ rõ ràng thu hút ánh mắt của mọi người hơn, cho dù là có mặc váy nhảy, không thể phát huy hết sức, ngoài chọc cười chính là kì cục, cũng không nhảy ra được vẻ thoải mái như Nhan quái thú.
Đôi mày của Chử Thần cau lại, tinh thần chiến đấu của anh luôn dễ dàng bị Nhan Tụ khiêu khích, cái tên gia hỏa này trời sinh chính là lá bùa thúc giục anh!
Anh mạnh mẽ vén váy lên, trong tiếng la hét của quần chúng buộc váy lên trên eo, bên dưới là quần tây, tiết tấu nhảy so với khi mặc váy rõ ràng càng có lực hơn.
Nhạc không biết đã bị đổi từ lúc nào, vô cùng hứng khởi, không ít người nhảy nhót theo tiết tấu của bọn họ, hai người từ khi bắt đầu đã không chịu thua kém.
Một 'ma nữ' một 'quái thú', trong hoàn cảnh không để lộ mặt và thân thể, thật bất ngờ quần chúng tại hiện trường đều reo hò vỗ tay khen hay, người chơi guitar ở đó cũng đệm nhạc cho bọn họ, trong phút chốc đã bùng nổ.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống sau chiếc mặt nạ, Nhan Tụ thở hổn hển, đang nghĩ đến việc thực hiện một động tác khó để giành ánh đèn sân khấu với Chử Thần, nhưng vẫn trực tiếp từ bỏ, giọng nói trầm khàn của Chử Thần đột nhiên truyền đến bên tai: "Tôi nhận thua."
Xung quanh người thì hoan hô người thì thất vọng: "Còn chưa đã nghiền nữa mà!"
"Sao lại nhận thua rồi?"
Nhan quái thú cũng không hiểu ra sao, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã bị kéo đi, Chử ma nữ ôm lấy eo cậu, những ngón tay vuốt ve thái dương đẫm mồ hôi của cậu, đột nhiên tiến sát lại gần, hôn lên răng nanh trên mặt nạ của cậu.
Dưới ánh đèn ngũ sắc, tiếng la hét và tiếng huýt sáo liên tiếp nổi lên.
Mặc dù Nhan Tụ chưa tiếp xúc trực tiếp với anh, nhưng tim lại đập mạnh hai lần. 'Quái thú' đẩy 'ma nữ' ra, quay đầu chạy mất.
"Đuổi theo đi! Đứng đơ ra đó làm gì?"
Chử Thần mím môi cau mày, ở trong tiếng la hò căn bản không kịp suy nghĩ vì sao mà bản thân lại làm như vậy, bèn tách đám người đuổi theo ra ngoài.
Long Thắng Dương mắt chữ A mồm chữ O nhét hoa quả vào miệng: "Ôi bé ngoan ơi, đây là anh tôi đấy à?"
Nhan quái thú chạy ra ngoài mới phát hiện chạy nhầm cửa, cậu đứng ở trước đài phun nước ở sân sau sờ lên những chiếc răng nanh trên mặt nạ, không có cách nào tưởng tưởng được Chử Thần sao đột nhiên....đột nhiên hạ miệng xuống!
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Nhan Tụ nhanh chân đi đến phía sau dàn nho ở ngay trước mặt, Chử Thần vội vàng bám theo, Nhan Tụ đi một vòng, vừa quay người lại đã 'bộp' một cái đụng vào người Chử Thần đang chặn đường.
Ngước mắt lên, Chử Thần vẫn đang đeo mặt nạ ma nữ màu đen đó, con mắt tối đen như mực.
"Cậu..... Cậu biết ban nãy cậu vừa mới làm gì không?"
"Biết."
"Nhiều người như vậy mà sao cậu dám..."
"Ban đầu không dám." Chử Thần cụp mắt nói: "Không nhịn được."
Cậu đây là đeo mặt nạ lên nên trên mặt có thêm một lớp da đấy à? Nhan Tụ dập chân, hạ thấp giọng định chọc tức anh lần nữa: "Lẽ nào cậu thích tôi sao? Cậu thích tôi, Nhan Tụ? Người cậu ghét nhất từ nhỏ đến lớn?"
"Tôi chưa từng ghét cậu."
"......." Chử Thần lại tỏ ra khác thường nữa rồi, Nhan Tụ sửng sốt một hồi, quay người muốn đi, lại bị anh kéo trở về, Chử Thần tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen láy: "Do cậu khiêu khích, cho nên tôi đấu lại, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng ghét cậu."
Nhan Tụ không làm cách nào chịu đựng được ánh mắt của anh, cậu vươn tay đẩy Chử Thần, nói: "Tôi khiêu khích cậu là vì tôi ghét cậu, cậu không biết à?"
Chử Thần ngẩn người, Nhan Tụ nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng tay của anh, bước ra sau hai bước giữ khoảng cách với anh, may mà chiếc mặt nạ đáng sợ đã che lại vẻ mặt hoảng loạn của cậu: "Chử Thần, cậu....sao cậu có thể thích tôi? Cậu, cậu không sợ tôi cười cậu sao?"
Rất lâu Chử Thần không nói lời nào.
Nhan Tụ dùng ống tay áo lau mồ hôi trên thái dương, mặc loại đồ quái thú này vào mùa hè thực sự quá ngột ngạt, càng đừng nhắc tới ban nãy còn vận động một trận.
"Vậy, hôm nay tôi vẫn coi như chưa xảy ra chuyện gì..... Tôi không cười cậu, cậu quên chuyện này đi, được không?"
Cằm Chử Thần cứng lại. mặt không có biểu cảm gì nhìn cậu: "Không quên."
Nhan Tụ chuyển động đầu óc, nghĩ đến hình ảnh lần trước đuổi Chử Thần ra khỏi phòng, lập tức lên tinh thần: "Cậu xem cậu lại tự đa tình rồi, tôi muốn cười chết cậu luôn ấy có biết không? Cậu ở trước mặt tôi đã mất mặt lắm rồi đấy cậu biết không?"
Nếu như thật sự nói lời xấu hổ, ban đầu ngay lúc tưởng anh đốt tấm hình kia đã mất hết mặt mũi ở trong đó rồi.
Chử Thần tiến lên, Nhan Tụ lập tức cảnh giác lùi ra sau, anh chỉ đành dừng lại: "Cậu đang từ chối tôi?"
Nhan Tụ gật đầu ngay: "Không sai!"
"Tôi không tỏ tình với cậu."
"......" Hình như là thế thật, mặt của Nhan Tụ nóng lên, nói: "Vậy cậu....."
"Về nhà đi." Chử Thần lại cầm mặt nạ đeo lên, đưa tay ra với cậu.
Nhan Tụ tất nhiên sẽ không đưa tay cho anh, bọn họ cùng nhau đi về phòng đạo cụ thay quần áo, nói với người lớn một tiếng xong liền rời đi. Nhan Tụ ngồi ở sau xe ngả người nằm xuống, từ chối để cho Chử Thần nhìn thấy mặt cậu từ gương chiếu hậu.
Chử Thần này đến cùng là chuyện gì vậy.... Khi đó cậu mang con đến tìm, anh hung dữ thành bộ dạng như thế, lần trước sau khi bị mình kích thích cũng xuýt chút nữa ra tay đánh người, vốn tưởng rằng quan hệ đã trở về như trước, nhưng sao lần này quay phim trở về, anh liền biến thành như thế này?
Khoảng thời gian này anh đã trải qua chuyện gì?
Đột nhiên nghĩ thông, thích cậu? Chử Thần thật sự có thể dễ dàng tiếp nhận sự thật rằng mình thích người mình ghét sao? Làm sao có thể?
Nhan Tụ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, đầu cũng phình to ra rồi.
Tối muộn, Nhan Tụ thu sếp cho mình xong xuôi, sau đó vào phòng khóa trái cửa lại.
Cậu vừa ôm bé con, vừa trừng mắt nhìn cánh cửa đã khóa.
Cậu đương nhiên không muốn phát sinh bất cứ mối quan hệ phức tạp nào với Chử Thần, giống như ban đầu nói vậy, nếu như không phải vì con là của Chử Thần, mà cậu khi đó đã đi vào đường cùng, cậu sẽ không để Chử Thần biết đến sự tồn tại của đứa bé.
Mà bây giờ, cậu chưa sẵn sàng trực tiếp tiếp nhận một người đàn ông, cùng anh nảy sinh quan hệ thân thiết, thậm chí còn chuẩn bị sinh con lần nữa.
Khi Nhan Tụ đương mơ màng sắp ngủ, tay nắm cửa bỗng nhiên rung động hai cái, cậu lập tức ngồi thẳng dậy.
Chử Thần phát hiện cửa không mở được, không tiếp tục cưỡng bách nữa, anh đứng đó một lúc, tiếng bước chân xa dần, có một âm thanh cọt kẹt nhỏ phát ra từ phòng bên cạnh.
Từ bỏ rồi?
Nhan Tụ thở phào nhẹ nhõm, chia phòng ngủ là tốt nhất, nếu như Chử Thần lại đem con ra nói, vậy thì......tạm thời để anh bế vài đêm là được rồi.
Chử Thần ngồi ở phòng bên cạnh nhìn chằm chằm vào vào bức tường phòng Nhan Tụ ở, ánh mắt như muốn xuyên thủng bức tưởng, mãi cho đến khi dưới nhà truyền đến âm thanh, ba mẹ lần lượt quay về, anh mới đi ra cửa, đứng ở hành lang gọi: "Mẹ ạ."
"Ây Thần Thần, con vẫn chưa ngủ à?"
"Sơn Yêu giận con, không cho con vào phòng ngủ."
Chử Cao Lương nói: "Con lại bắt nạt thằng bé có phải không?"
Chử Thần suy nghĩ hai giây, đáp: "Con hôn em ấy một cái."
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói Sơn Yêu: A—! (Chó cỏ bắt chước tiếng kêu của cáo đỏ)
------------------------
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com