Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Giải khát

Sấm chớp đan xen, mưa dông trắng xóa.

Nước mưa bám trên chiếc ô đen giỏ xuống sàn nhà, trộn lẫn với tiếng thở dốc. Bàn tay lạnh như băng sờ lên eo Thẩm Miên, Dung Duyệt vừa hôn anh vừa nói: "Thầy, thầy, em muốn nhìn thầy nhiều hơn nữa."

"Anh không phải giảng viên của em, đừng có gọi như vậy." Thẩm Miên tức giận.

Dung Duyệt cười khẽ, hắn bắt đầu hấp thụ hơi ấm từ eo anh, bàn tay lạnh ngắt như được xoa dịu.

Thẩm Miên cảm nhận được đôi tay dưới áo mình. "Thật không biết nên nói em là con nít, hay là lãnh cảm. Người bình thường căn bản sẽ không bắt đầu từ chỗ này!"

"Người bình thường là ai?" Dung Duyệt đột nhiên nhéo ngực anh.

Thẩm Miên lập tức kêu lên vì đau.

"Anh từng làm chuyện này với ai? Hắn đối xử với anh như thế nào? Hắn cũng đùa bỡn chỗ này sao? Hay là khẩu giao với anh. Hắn đã bỏ thứ đó của hắn vào thân thể anh rồi à? Hay là anh xông vào thân thể hắn?" Dung Duyệt vừa hỏi, vừa luồn tay phải vào trong quần Thẩm Miên. "Anh thoải mái không? Bắn bao nhiêu lần? Ngày hôm sau có thể di chuyển chứ?" Dung Duyệt bắn như súng liên thanh, không để cho Thẩm Miên một kẽ hở.

Thẩm Miên bị Dung Duyệt kìm kẹp, không dám thở mạnh. "Anh chẳng làm chuyện đó với ai cả! Anh không giống thằng nhóc xấu xa như em, anh không lên mạng được chắc?"

Dung Duyệt chế giễu: "Ha ha, anh là thầy giáo, lên mạng tìm mấy thứ đó không thấy xấu hổ sao?" Trong ánh mắt sáng ngời của hắn mang theo uy hiếp khiến người ta không rét mà run.

"Thầy giáo... thì không phải là người à?" Thẩm Miên yếu ớt phản bác. "Hơn nữa khi đó ngoại trừ thầy anh, người anh gặp nhiều nhất chính là bác sĩ tâm lý, căn bản không có cơ hội làm loại chuyện đó với người khác."

Dung Duyệt thoáng sửng sốt. "Sao anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý?"

Nghe câu hỏi của hắn, Thẩm Miên bỗng giơ tay che mắt. Dung Duyệt rướn lên, cắn nhẹ một cái lên cổ anh.

"Bởi vì anh..." Thẩm Miên cảm thấy vô cùng ấm ức. "Anh luôn nằm mơ, anh mơ thấy em lúc mười ba tuổi. Ở trong mơ anh luôn làm những chuyện rất quá đáng với em. Bọn họ đều cảm thấy đây là bệnh."

Dung Duyệt kéo tay anh xuống, bất đắc dĩ nhìn anh. "Anh thật ngây thơ."

Thẩm Miên muốn phản bác nhưng môi đã bị chặn.

Lúc hai người đang tình nồng ý đậm, điện thoại của Dung Duyệt vang lên. Hắn thả Thẩm Miên ra, miễn cưỡng nghe máy.

"Dung Duyệt! Cậu lại bỏ việc ở trường đấy à? Thầy Tiết không tìm được cậu lại đến phiền tôi!" Trong điện thoại truyền ra tiếng Lăng Tiêu than trời trách đất.

Dung Duyệt bất đắc dĩ lên tiếng trả lời, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại. Thẩm Miên bị cú điện thoại này rống tỉnh cả người, lập tức rút tay Dung Duyệt ra, trừng hắn một cái.

Đáng tiếc đôi mắt phượng của anh lúc này tràn ngập hơi nước, không hề có tác dụng uy hiếp.

"Ok ok. Tôi đến ngay đây." Dung Duyệt liên tục đáp lời rồi cúp máy.

Hai người liếc nhau.

Thẩm Miên: "Em đi ngay cho anh!"

Dung Duyệt lo lắng hỏi: "Anh có cảm giác hả? Không bằng em ở lại đây với anh một lúc rồi đi nha!"

Giọng điệu bố thí của hắn làm Thẩm Miên bực bội. Ở dưới gầm bàn, anh đánh vào cánh tay hắn. "Đi mau!"

Dung Duyệt đành phải đứng dậy từ trên sàn nhà.

"Ô cũng cầm đi cho anh." Thẩm Miên nhắc nhở.

"Thực ra em mang hai chiếc ô. Anh giữ cái này đi!" Dung Duyệt sải chân chạy đi.

Chỉ còn mình Thẩm Miên trốn dưới gầm bàn, anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo. Sau khi làm xong, Thẩm Miên cảm giác mình giống như giáo viên suy đồi đạo đức, vụng trộm ở trường học. Nghĩ tới đây, cả người anh hỗn loạn trong gió. Anh muốn tìm cơ hội bắt Dung Duyệt, nghiêm túc giáo dục lại cái kẻ chẳng bao giờ hiểu quy tắc xã hội, để hắn biết ở một vài nơi, có một vài chuyện đừng nên làm.

Đáng tiếc Dung đại thiếu gia rất bận rộn.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Thẩm Miên kết thúc lịch dạy của mình liền về nhà. Buổi tối, bầu trời càng thêm u ám, anh lo lắng gọi điện cho Dung Duyệt. "Mưa càng lúc càng lớn, tối nay có cần anh qua đón em không?"

"Không cần, em ra khỏi trường rồi, đang ăn tối với bạn. Lát nữa anh ta sẽ đưa em về nhà."

Thẩm Miên ngây người. "Bạn của em ở đâu ra?"

"Anh..." Dung Duyệt bị anh chọc tức. "Thôi bỏ đi, lát nữa em sẽ về."

Sau khi cúp máy, trước mặt Dung Duyệt là ánh đèn mờ tối, người ngồi đối diện nâng ly, cụng vào ly rượu vang đỏ của hắn. "Thật đáng mừng, Dung Duyệt. Em sắp đạt được happy ending rồi."

"Chu Ngạn Hiến, anh còn phải lái xe, uống rượu như vậy không sao à?" Dung Duyệt nhắc nhở.

Chu Ngạn Hiến uống nửa chai rượu vang, sắc mặt đã bắt đầu ửng đỏ. "Bình thường anh đây bàn chuyện làm ăn còn uống nhiều hơn thế này. Với lại uống xong, anh sẽ gọi tài xế."

Dung Duyệt không làm gì được Chu Ngạn Hiến đành phải nâng ly, cụng ly với y.

"Uống!" Chu Ngạn Hiến vô cùng vui vẻ.

Dung Duyệt vừa uống rượu vừa hỏi: "Công việc ở công ty không suôn sẻ sao?"

"Đâu chỉ không suôn sẻ!" Nhắc đến chuyện này, Chu Ngạn Hiến liền ôm một bụng tức. "Anh đã nói với em..."

Y lại lải nhải không dứt.

Dung Duyệt biết tửu lượng của mình thực sự rất kém nên uống một chút thì ngừng, số rượu còn lại đều bị Chu Ngạn Hiến nuốt vào bụng. Chu Ngạn Hiến bất chấp tất cả uống cho đã, chẳng mấy chốc đã say bí tỉ.

"Chu Ngạn Hiến, tài xế của anh là ai?" Dung Duyệt vất vả móc điện thoại trong túi y. Hắn nhập mật khẩu, sau đó mở danh bạ của Chu Ngạn Hiến.

Chu Ngạn Hiến nằm bò trên bàn, vẫn lèm bèm chửi rủa.

Dung Duyệt: "..."

Dung Duyệt lướt danh bạ, vào lúc chẳng biết làm thế nào cho phải thì một cú điện thoại gọi tới.

Người gọi là Lâm Trí Viễn.

Bị đánh dấu là quấy rối.

Dung Duyệt bất lực nhìn Chu Ngạn Hiến, hắn nhận điện thoại. Cuộc gọi rõ ràng đã được kết nối nhưng bên kia im lặng như tờ.

Dung Duyệt: "..."

Được chưa?

"Ba không ngờ con sẽ nghe điện thoại." Giọng đàn ông bên kia hơi khàn khàn.

Dung Duyệt cảm thấy hai cha con nhà này đều rất quái lạ. "Nếu chú không ngờ anh ta sẽ nghe điện thoại vậy gọi đến làm gì?"

Người bên kia nghe thấy giọng nói không phải Chu Ngạn Hiến lại im lặng một lúc lâu. "Cậu là ai?"

Dung Duyệt rút một điếu thuốc từ trong tay Chu Ngạn Hiến, ngậm trong miệng nhưng không châm lửa. "Chú Lâm, đã lâu không gặp, cháu là Dung Duyệt."

"Dung Duyệt..."

Dung Duyệt nhớ ra một việc: "Bây giờ chú đang ở Lung Thành đúng không?"

"Đúng."

"Chú có bằng lái không?"

"... Có."

"Chu Ngạn Hiến uống say, chú qua đây đón anh ta đi! Xe của Chu Ngạn Hiến đang để ở đây, chú chỉ cần mang người qua là được." Nói xong, Dung Duyệt báo tên nhà hàng rồi cúp máy.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Trong nhà hàng, Dung Duyệt không thể châm thuốc lá, vì thế đành uống nốt chỗ rượu vang còn lại. Đến lúc hơi say, một người từ cửa nhà hàng xông vào. Nhiều năm trôi qua, Lâm Trí Viễn vẫn như trước, đeo kính mắt cũ kỹ, khuôn mặt trắng trẻo thoạt nhìn hơi tiều tụy, khóe mắt nhiều nếp nhăn. Dung Duyệt vẫy tay với hắn, lúc này Lâm Trí Viễn mới chú ý tới bọn họ.

"Giao cho chú." Dung Duyệt chỉ chỉ Chu Ngạn Hiến đã say ngất.

Lâm Trí Viễn thấy Chu Ngạn Hiến ngã trên bàn, cứ ngơ ngác nhìn y đến bây giờ cũng chưa hoàn hồn.

Dung Duyệt đứng dậy. "Chu Ngạn Hiến vốn phải đưa cháu về nhà, nhưng dáng vẻ hiện tại xem ra không có khả năng."

Lúc này Lâm Trí Viễn mới có phản ứng, hắn lập tức đề nghị: "Để chú đưa con về."

Dung Duyệt không từ chối: "Vâng."

Chu Ngạn Hiến nằm bò trên bàn, trong lúc ngủ nấc lên một cái, điều này khiến Lâm Trí Viễn vừa mới nhích lại gần y bị giật mình, tức khắc lùi về sau một bước. Dung Duyệt không để ý tới phản ứng quá khích của hắn, tự nhiên mà tiến lên kéo Chu Ngạn Hiến dậy. Lâm Trí Viễn lập tức hỗ trợ, hai người cùng nhau đưa Chu Ngạn Hiến ra xe của y.

Chu Ngạn Hiến ngủ ở ghế sau, Lâm Trí Viễn ngồi trên ghế lái. Dung Duyệt đưa chìa khóa xe cho hắn, sau đó ngồi vào ghế phụ, thuần thục nhập địa chỉ. "Chú muốn đưa Chu Ngạn Hiến về nhà anh ta, hay nhà chú?"

Vẻ mặt Lâm Trí Viễn một lời khó nói hết. "Chú qua đây công tác, ở cùng đồng nghiệp nên về nhà Ngạn Hiến đi!"

"Vậy đi theo hướng dẫn thôi, dọc đường cháu xuống xe là đến nhà rồi, rất tiện đường."

Lâm Trí Viễn tiếp tục muốn nói lại thôi.

Dung Duyệt nhướng mày nhìn hắn. "Chú có chuyện gì cứ nói đi, đừng dùng vẻ mặt vi diệu như vậy nhìn cháu."

Lâm Trí Viễn đạp chân ga, vừa đánh lái, vừa dè dặt hỏi: "Cháu và Ngạn Hiến đang quen nhau à?"

Dung Duyệt suýt nữa bị câu hỏi của đối phương làm cho nhồi máu cơ tim. Đây là câu nói đáng sợ nhất hắn từng nghe từ lúc chào đời tới nay. "Không đời nào!!"

"Ồ." Lâm Trí Viễn thở phào nhẹ nhõm.

Dung Duyệt mới là người cần thở phào.

Lâm Trí Viễn liếc mắt nhìn Dung Duyệt, "Vậy hai đứa..."

"Chú Lâm, bọn cháu cùng lắm chỉ là tình hữu nghị, chú đừng nghĩ nhiều." Dung Duyệt rất sợ Lâm Trí Viễn lại 'lời chẳng kinh người, chết chẳng yên'*.

*Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu: câu thơ của Đỗ Phủ

"Vậy sao cháu có thể mở điện thoại của Ngạn Hiến, lấy chìa khóa, còn biết địa chỉ nhà Ngạn Hiến?"

Dung Duyệt: "..."

Đây là người trung niên đáng sợ nhất Dung Duyệt từng gặp.

Chiếc xe lao đi trong mưa, bọt nước bắn lên phản chiếu ánh sáng rực rỡ của đèn neon, biến thành những hạt châu đủ mọi màu sắc.

Dung Duyệt về đến khu chung cư, lập tức cáo từ.

Lâm Trí Viễn điều chỉnh đầu xe, đi ra ngoài theo chỉ dẫn.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Lúc hắn lái xe, Chu Ngạn Hiến vẫn luôn ngủ. Tiếng hít thở nhè nhẹ hòa với tiếng tạp âm của máy điều hòa tràn ngập lỗ tai hắn. Đến hầm để xe, Lâm Trí Viễn đóng cửa lại rồi đi ra phía sau đỡ Chu Ngạn Hiến.

Người uống say nặng như tử thi, Lâm Trí Viễn cố gắng mấy lần mới ôm được Chu Ngạn Hiến ra ngoài.

Thanh niên bao năm không gặp giờ đã cao hơn hắn. Phát hiện có người ôm mình, Chu Ngạn Hiến vô thức quấn lấy đối phương như bạch tuộc. "Dung Duyệt... Anh khát nước." Trong ý thức của Chu Ngạn Hiến bây giờ chỉ có một người chăm sóc mình.

Lâm Trí Viễn hít sâu một hơi, im lặng, chật vật kéo Chu Ngạn Hiến tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi đưa người lên đến nhà, Lâm Trí Viễn thở hồng hộc. Cửa vừa mở, hắn vội vã tìm đến ghế sô pha, ném Chu Ngạn Hiến lên đó. "Thật là... Sao phải uống nhiều như vậy!"

Chu Ngạn Hiến nhắm mắt, nhưng vẫn rên rỉ: "Nước nước nước."

Lâm Trí Viễn đi tới đi lui trong căn nhà rộng lớn, cuối cùng tìm được một cái cốc.

Khi hắn cầm cốc nước đến bên cạnh Chu Ngạn Hiến, vẻ mặt lại bối rối. "Uống được không?" Lâm Trí Viễn vỗ vỗ cánh tay Chu Ngạn Hiến.

"Có..." Chu Ngạn Hiến nói vậy, nhưng không thèm động đậy.

Lâm Trí Viễn bất đắc dĩ nhét cái cốc vào tay y.

Chu Ngạn Hiến cảm giác trong tay có nước, lập tức muốn uống, nhưng y vẫn đang nằm, còn nhắm mắt, cốc vừa nghiêng đã đổ hết nước lên người.

"Ấy!" Lâm Trí Viễn hoảng sợ, vội vàng rút khăn lau quần áo cho y. Nhưng dù lau thế nào, quần áo cũng đã ướt hết, hắn buộc phải giúp Chu Ngạn Hiến cởi áo.

Chu Ngạn Hiến có thể hình đẹp, kết hợp với khuôn mặt diễm lệ đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Lâm Trí Viễn cố ý không nhìn, kéo y về phòng.

Vì sức nặng của Chu Ngạn Hiến vượt qua sức chịu đựng của Lâm Trí Viễn nên khi vừa kéo lên giường, người còn chưa kịp đi đã bị y đè ngã xuống.

Lâm Trí Viễn không hề nóng nảy, lại trách móc nói: "Sao phải uống nhiều rượu như vậy."

"Vì..." Chu Ngạn Hiến hé miệng.

Lâm Trí Viễn giật mình.

"Vì... tâm trạng không tốt." Chu Ngạn Hiến khịt mũi.

Lâm Trí Viễn đứng dậy, nhét người vào trong chăn. Nhìn Chu Ngạn Hiến mơ mơ màng màng, Lâm Trí Viễn sờ trán y, chỉ cảm thấy đau lòng.

Chu Ngạn Hiến được hắn dỗ dành, y mở mắt, nhưng tầm mắt hoàn toàn mông lung. "Nước..."

Lâm Trí Viễn thấy y mấp máy môi liền cúi thấp đầu, muốn nghe rõ hơn. "Trạng thái này của con còn dám uống nước?" Hắn dở khóc dở cười.

"Hu~." Chu Ngạn Hiến lại sụt sịt.

Lâm Trí Viễn không làm gì được, chuẩn bị đi rót một cốc nước mới.

Hắn vừa động đậy, Chu Ngạn Hiến lập tức kéo cánh tay hắn, không cho hắn đi.

"Sao vậy?" Lâm Trí Viễn quay lại.

Chu Ngạn Hiến níu cánh tay, kéo hắn xuống, sau đó nhân lúc Lâm Trí Viễn đang ngẩn người, ôm lấy cổ hắn hôn lên.

Lâm Trí Viễn quá hoảng hốt, nhất thời quên đẩy y ra.

Chu Ngạn Hiến ở trong miệng hắn đòi hỏi nguồn nước nhỏ bé.

Đến khi uống đủ, người nào đó "Bịch" một cái, ngã xuống giường ngủ như chết.

Lâm Trí Viễn che miệng, cả khuôn mặt đỏ bừng ngã ngồi trên sàn nhà.

Người trung niên lúc xấu hổ cũng rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com