Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Khung ảnh

Lý do Dung Duyệt phải tiếp tục tới gặp Tịch Mộ đơn giản đến đáng sợ.

Bệnh của hắn không hề thuyên giảm.

Chứng bệnh của Dung Duyệt quá nhiều, có đôi khi Tịch Mộ cũng không biết Dung Hoài đang lo lắng về vấn đề gì.

Là bệnh tâm lý khiến Dung Duyệt mất vị giác, hay cố chấp vẫn luôn tiềm tàng trong lòng hắn.

"Chúng ta làm bài kiểm tra nhé!" Tịch Mộ nói với hắn.

Dung Duyệt không tình nguyện.

"Đọc lại bài lần trước tôi cho cậu xem đi."

Mình không phải quân vương nói một không hai, đối phương vô ý bất trung hẳn nên tha thứ.

Trên đời tồn tại cả người tốt lẫn kẻ xấu, mình hẳn nên tin tưởng người tốt.

Đối với sự tấn công của người khác, lập tức phản kích chưa chắc đã là thượng sách, trước hết phải phân biệt rõ họ có nhắm vào mình hay không.

Mình không dám bộc lộ tình cảm chân thật, đây chính là biểu hiện của sự yếu đuối.

Dung Duyệt mím chặt môi, nhất định không chịu mở miệng.

Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Tịch Mộ mới có thể liên hệ chàng trai trước mặt với đứa trẻ ngoan cố năm xưa. "Không nói à?"

"Nói xong chính mình cũng không tin, hà tất lừa mình dối người." Dung Duyệt quay đầu.

Tịch Mộ nhấc chiếc bút đặt ở bên cạnh.

"Anh và tôi đều biết, tôi chính là quân vương trong thế giới của mình, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự bất trung của người khác. Trên đời này, kẻ xấu nhiều hơn người tốt, bụng dạ con người thường xấu xa, những kẻ đó chỉ đang chờ đợi một cái cớ để tấn công mà thôi. Nếu anh có thể nhận ra ai đó định tấn công mình, vậy căn bản không cần lãng phí thời gian để phân biệt. Tôi rất kiên cường, tôi kiên cường không gì sánh bằng, trái tim tôi đã được mang đến lò luyện kim, nung thành áo giáp. Yếu đuối chỉ là một loại cảm xúc mà thôi."

Chàng trai này, chân hắn đang run lên một cách bực bội, đầu đau như sắp nứt ra, đồng tử chấn động trong hốc mắt chật hẹp. Xinh đẹp, thông minh, dịu dàng. Lột ra lớp vỏ ngụy trang ấy, hắn vẫn là cư dân xấu xa của vùng hắc ám.

Mỗi khi Tịch Mộ có ý định khiến hắn tiếp nhận sự tốt đẹp của thế giới này, hắn sẽ hiện ra dáng vẻ vốn có, dần dần mục nát.

Tịch Mộ không thể làm gì khác hơn là loại bỏ phương pháp điều trị này, chuyển sang trò chuyện với hắn.

"Nghe lời tôi, đừng theo dõi Thẩm Miên nữa, cũng không cần dùng mấy trò tâm cơ của cậu để đối phó với cậu ấy."

Ánh mắt Dung Duyệt lộ ra vẻ khinh thường. "Nếu tôi không làm vậy thì tình yêu của tôi sẽ đặt ở đâu, tình yêu của anh ấy sẽ đặt ở đâu?"

Dứt lời, lông mi của hắn cụp xuống, che đi đôi mắt phức tạp.

Tha thứ cho em đi, nếu em không có cách nào khống chế cuộc sống của anh thì em sẽ phát điên lên mất.

Nhìn thấu em đi, em thoạt nhìn không khác những người bình thường khác nhưng nội tạng của em đã sớm thối rữa trong thời gian chờ đợi.

Tiếp nhận em đi, trên đời này làm sao có ai giống như em, yêu anh đến bệnh hoạn.

Tịch Mộ thấy bộ dạng này của Dung Duyệt, không nhịn được đi tới, cầm tay hắn. "Dung Duyệt, hít sâu, nghe thấy giọng nói của tôi không? Hít sâu."

Dung Duyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau khi làm thêm mấy lần, hắn mới dần dần bình tĩnh lại.

Khi Dung Duyệt mở mắt, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt vô cảm của Tịch Mộ.

Tịch Mộ nhướng mày: "Bình tĩnh chưa?"

Dung Duyệt: "Thực ra tôi luôn cảm thấy mình rất bình tĩnh."

"Người điên bình tĩnh còn đáng sợ hơn lúc mất trí." Tịch Mộ nhún vai.

Dung Duyệt mở to mắt hỏi y: "Anh cũng cảm thấy tôi là người điên à?"

"Chắc vậy! Dù sao thế giới này cũng quá bất thường, nếu không có chút bệnh thì cũng là hiện tượng kỳ quái. Chẳng qua có một số người giấu bệnh rất kỹ, hoặc có khi bọn họ đã quên mất. Cậu chỉ nhạy cảm hơn những kẻ đó mà thôi."

Cậu chỉ nhạy cảm hơn bọn họ mà thôi.

Dung Duyệt che mặt. "Đừng nói vậy, nó sẽ thành cái cớ để tôi trốn tránh mất."

Tịch Mộ vỗ vai hắn một cái: "Chúng ta đổi đề tài đi!"

Chân mày Dung Duyệt khẽ giật, hắn có dự cảm không lành.

"Kể cho cậu nghe chuyện này, mấy hôm trước bé mèo nhà tôi mới sinh con, đáng yêu cực, cậu muốn xem không?" Tịch Mộ lập tức hào hứng.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Nửa buổi tư vấn còn lại, Dung Duyệt bị người đàn ông này ép nghe y khoe mèo.

Dung Duyệt máy móc gật đầu, nhân tiện hỏi thăm cả nhà y. "Cục cưng của anh dạo này thế nào?"

"Cục cưng nhà tôi ấy à ~" Tịch Mộ mỉm cười, ánh sáng phản chiếu qua mắt kính của y. "Dạo này cậu ấy rất không nghe lời, bị tôi dạy dỗ một trận, bây giờ đang úp mặt trên tầng hai." Y cực kỳ vui vẻ. "Tôi còn chụp ảnh cậu ấy úp mặt vào tường nữa đấy, để tôi cho cậu xem... chỉ xem qua thôi nhé!"

Mỗi khi Tịch Mộ cho Dung Duyệt xem mèo, lúc nào cũng như muốn nhét từng tấm ảnh vào mắt hắn. Thế nhưng lúc cho Dung Duyệt xem ảnh người kia, y lại chẳng muốn dừng thêm dù chỉ một giây.

Dung Duyệt nhìn Tịch Mộ mở ra một tấm ảnh trong album, y chỉ giữ đúng vài giây rồi nhấn thoát.

Ô vuông nho nhỏ, chứa một người nho nhỏ.

Dung Duyệt không miêu tả được cảm giác này, nhưng hắn cảm thấy người trong trạng thái ấy có thể cho mình cảm giác an toàn.

Nửa cuối của buổi tư vấn, sau khi Tịch Mộ cuồng khoe mèo lướt đến tấm ảnh cuối cùng trong album.

Dung Duyệt ra ngoài, chuẩn bị rời đi.

Vì Tịch Mộ không còn làm việc ở bệnh viện Lung Thành, nếu Dung Duyệt muốn gặp Tịch Mộ, phải trực tiếp đến nhà y.

Lúc hắn đi tới cửa, trên tầng hai vang lên tiếng bước chân.

Dung Duyệt tò mò quay đầu lại, lúc hắn ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt nâu vô cùng nhạt.

Đó là một chàng trai có dung mạo đoan chính, xinh đẹp, vừa bắt gặp ánh mắt của Dung Duyệt, cậu ta liền mỉm cười. Nụ cười ấy sạch sẽ lại đơn thuần giống như một đứa trẻ.

Dung Duyệt cười đáp lại, sau đó mở cửa rời đi.

Hắn vừa ra khỏi nhà Tịch Mộ, một bóng người khổng lồ chợt hiện lên trước mặt hắn.

Dung Duyệt sửng sốt, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Miên bọc kín mình. Lớp trang bị của anh có thể nói là hoàn hảo nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được gió lạnh của mùa đông, đòn tấn công ma thuật khiến mặt anh lạnh đến tái nhợt.

"Sao anh lại ở đây?" Dung Duyệt kinh ngạc, khó hiểu nhìn anh.

Thẩm Miên trả lời: "Ban nãy anh ra ngoài thì gặp ba em, anh hỏi chú mới biết em đang ở đây nên nhân tiện qua chờ em."

Dung Duyệt vươn tay ôm mặt anh, hắn dùng phương thức nguyên thủy nhất truyền hơi ấm cho Thẩm Miên. "Anh tính đợi em đến lúc nhập viện à?" Hắn híp mắt, sung sướng cười rộ lên.

Nhắc mới nhớ, Dung Duyệt rất ghét người khác nói chuyện với mình, nhưng lại không ghét lời nói dối kém cỏi đâm một nhát liền thủng của Thẩm Miên.

"Vậy chúng ta về nhà nhé?" Thẩm Miên giậm chân, hơi thở đã hóa thành sương trắng. Nếu không trở về căn nhà ấm áp của mình, anh sẽ chết vì lạnh mất thôi.

"Về được đến nhà phải mất một chặng đường dài, em sợ anh lạnh chết mất." Dung Duyệt xoa mặt anh. "Không thể được."

Thẩm Miên xem thường. "Lớn thế này rồi còn sợ lạnh à?"

"Nhưng em đau lòng thì làm sao bây giờ?" Dung Duyệt nói xong câu đó, vẻ mặt lập tức biểu cảm theo cứ như thể Thẩm Miên đã xảy ra chuyện gì, hắn thật sự đau lòng muốn chết.

Thẩm Miên cảm giác vất vả mà anh phải chịu không cách nào đọ được với sự tha thiết của hắn. "Vậy chúng ta đến..."

Dung Duyệt: "Khách sạn tình yêu?"

Thẩm Miên: "Quán cà phê!"

Câu trả lời của Dung Duyệt được ném ra ngay trước mặt Thẩm Miên khiến anh sau khi nhận ra hắn vừa nói gì, cả người liền hóa đá ở trong gió.

"Ha ha." Dung Duyệt trêu chọc anh.

Thẩm Miên mở to mắt nhìn nụ cười của hắn. "Phì."

"Sao vậy?"

Thẩm Miên ghé đầu về phía hắn, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. "Em... đúng là đẹp quá đi mất."

Dung Duyệt nghiêng đầu cười, nhưng hắn không hiểu Thẩm Miên muốn biểu đạt điều gì.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Hai người cùng nhau vào một quán cà phê gần nhất, Dung Duyệt vội vã bảo nhân viên phục vụ rót cho hắn một ly nước nóng. Đến khi nhân viên mang nước nóng ra, góc này đã không còn có người, Dung Duyệt lại lần nữa vươn tay ôm mặt anh.

Thẩm Miên nói: "Em đừng dịu dàng với anh như vậy."

"Vì sao?"

"Anh thật sự sẽ... chết mê chết mệt em mất." Thẩm Miên buồn phiền một cách nghiêm túc.

Dung Duyệt bị anh chọc cười.

Thẩm Miên uống xong ly nước nóng, thân thể cũng dần dần ấm lên. Dung Duyệt ngồi bên cạnh anh, lật menu, hắn gọi bánh ngọt và trà như thường lệ, sau đó đợi Thẩm Miên đút cho mình ăn.

Thẩm Miên đẩy đĩa bánh sang một bên, sau đó cầm menu ngăn chặn ánh mắt của người ngoài rồi hôn hắn.

Khi hôn môi đã trở thành chuyện bình thường, thì động chạm nhiều hơn cũng là điều đương nhiên.

"Dạo này nhìn anh có vẻ rất phiền não." Dung Duyệt hỏi anh. "Có chuyện gì sao?"

"Ừm." Hiện nay chuyện phiền não nhất của Thẩm Miên cũng chỉ có Dung Duyệt mà thôi. "Anh không biết phải nói chuyện này với ba em thế nào, sau đó còn thuyết phục cả ba mẹ nữa, đúng là rất đau đầu."

Dung Duyệt khó mà hiểu được tình thế khó xử của anh. "Nếu em là con gái thì có thể giải quyết chuyện này dễ dàng rồi."

Thẩm Miên lườm hắn. "Anh không cần phương án giải quyết đó, tiểu quỷ, em đừng coi thường người khác."

Dung Duyệt vén tóc bên tai, giả vờ khâm phục.

Thẩm Miên bất lực đẩy đầu hắn một cái.

Bọn họ đợi đến khi khách trong quán càng ngày càng đông mới lên đường trở về nhà. Dung Duyệt tiễn Thẩm Miên về nhà trước, còn nói phải nhìn anh vào hẳn trong mới có thể rời đi.

Thẩm Miên cạn lời, anh đứng trước cửa nghĩ một lúc, mới nhớ ra cảnh tượng quen thuộc này là thế nào. "Trước đây không phải anh luôn tiễn em về nhà như vậy à?"

Dung Duyệt gật đầu như đúng rồi. "Vì bây giờ em là bạn trai của anh, nên đến lượt em đưa anh về nhà, có vấn đề gì sao?"

Thẩm Miên đương nhiên không có vấn đề gì, anh chỉ thấy cảm động. "Ừ, em là bạn trai của anh mà."

Chỉ là bạn trai nhỏ trở thành bạn trai lớn, anh không cách nào hoàn toàn chuyển sang tâm thái bình thường ngay được.

Dung Duyệt nhìn Thẩm Miên mở cửa rồi nói với anh: "Em đi đây."

"Khoan đã." Thẩm Miên gọi hắn lại.

Dung Duyệt tò mò quay đầu.

Thẩm Miên ôm lấy cổ Dung Duyệt, để lại một nụ hôn lên khuôn mặt của hắn. "Phù." Anh thở ra một hơi. "Anh sẽ cố gắng để sau này em gọi anh là ông xã." Anh nói với chính mình, sau khi dứt lời lại cảm thấy mình quá mất liêm sỉ.

Dung Duyệt híp mắt cười.

"Em về đi." Thẩm Miên nói xong liền đi vào nhà.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Dung Duyệt xoay người chuẩn bị về nhà, nhưng hắn vừa quay đầu đã trông thấy Dung Hoài đứng cách đó không xa nhìn mình. Dung Hoài chết đứng người, túi văn kiện trong tay cũng rơi xuống đất. Đương nhiên hắn đã nhìn thấy cảnh Thẩm Miên hôn con trai mình. Dung Duyệt mím môi, mặc nhiên thừa nhận đi tới trước mặt Dung Hoài, nhặt túi công văn của ba lên.

Dung Hoài đi theo Dung Duyệt về tới nhà.

Cửa gỗ đóng lại, phát ra âm thanh.

Dung Duyệt nói: "Con về phòng đây."

"Chờ đã." Dung Hoài gọi con trai mình lại.

Dung Duyệt dừng chân.

Dung Hoài nhìn đứa con trai trưởng thành hoàn toàn không quá giống mình, rất nhiều suy nghĩ nảy lên trong đầu, nhưng một câu cũng không thể nói thành lời.

"Con và Thẩm Miên..." Cuối cùng, Dung Hoài chỉ có thể chọn cách mở đầu ngu ngốc nhất.

"Bọn con đang quen nhau." Dung Duyệt trả lời không chút do dự. "Nhưng mà ba đừng gây khó dễ với anh ấy, là con muốn ở bên anh ấy."

"Từ trước đến nay ba chưa từng nhận ra con có xu hướng như vậy." Dung Hoài cười khổ sở.

Dung Duyệt lạnh lùng hỏi ba mình: "Ba từng thấy con thích con gái?"

Dung Hoài lắc đầu.

Dù là con gái hay con trai, Dung Hoài chưa bao giờ nghĩ Dung Duyệt sẽ thích ai trong số đó. Mỗi khi nhìn Dung Duyệt, Dung Hoài thường nhớ đến Doãn Tinh Tinh. Tất cả những người từng gặp cô đều cảm thấy cô đẹp đến mức không thuộc về thế giới này, đương nhiên cũng sẽ không thích thứ gì ở thế giới này. Đúng vậy, năm đó Dung Hoài cũng từng nghĩ thế.

Nhưng khi Doãn Tinh Tinh dựa vào hắn cười nũng nịu, Dung Hoài lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Cô thực ra chỉ là một cô gái bình thường.

Loại cảm giác này cũng giống như ngày hôm nay, Dung Hoài thấy Thẩm Miên hôn Dung Duyệt và Dung Duyệt mỉm cười.

Con trai hắn cũng chỉ là một cậu bé bình thường.

"Không phải, ba không truy cứu gì cả." Dung Hoài nói vậy.

Dung Duyệt nhìn Dung Hoài quẫn bách, nhẹ nhàng nói một câu: "Con muốn uống nước."

Dung Hoài nghe vậy lập tức đi tìm cốc của con trai, giúp Dung Duyệt rót nước. Nhờ vậy mà bầu không khí đã dịu đi một chút.

Dung Duyệt ngồi, Dung Hoài cũng ngồi. Cách bọn họ không xa là khung ảnh có người phụ nữ bọn họ yêu nhất.

Cho tới bây giờ Dung Duyệt luôn cảm thấy bọn họ là một gia đình như thế đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com