Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau giờ Ngọ, tại Thanh An cung.

Thái hậu đang ngủ trưa trên chiếc sập gỗ nam. Hai cung nữ quỳ hầu hai bên, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt ba tiêu.

Lông mày Thái hậu nhíu chặt, rõ ràng là ngủ không được ngon. Các cung nữ càng rũ mi cụp mắt, ngay cả hơi thở cũng nhỏ đến mức không nghe thấy, sợ làm kinh động đến Thái hậu.

Thái hậu đang mơ.

Trong mộng, một nữ tử mặc áo trắng quay lưng về phía bà. Bà không cần nhìn rõ mặt, cũng biết nữ tử này là ai.

Liễu Thục Phi.

Một oan hồn đã đeo bám ám ảnh bà mười mấy năm.

Nữ tử áo trắng chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt quỷ dị rỉ máu khắp nơi.

Thái hậu muốn thét lên, muốn chạy trốn, nhưng hai chân như bị đóng chặt xuống đất, không thể nhúc nhích dù chỉ một ly, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử áo trắng ngày càng tiến lại gần.

"Ngươi... hại ta khổ quá..." Khuôn mặt nữ tử áo trắng cứng đờ, giọng khàn khàn nói, cổ họng phát ra âm thanh kỳ lạ, "Ta ở... địa ngục... chờ ngươi..."

"A ——"

Thái hậu đột nhiên bừng tỉnh, thét chói tai ngồi bật dậy.

Các cung nữ bên cạnh đã quá quen thuộc, liền bưng trà nóng đã chuẩn bị sẵn tới.

Thái hậu nhìn chằm chằm chén trà, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mộng. Giọng nói u ám, âm trầm của nữ tử áo trắng trong mộng dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, Thái hậu run rẩy một lát, rồi giáng một cái tát mạnh vào mặt cung nữ đang bưng trà: "Tiện nhân!"

Cung nữ cúi đầu, vẫn giữ nguyên tư thế bưng trà.

Một lát sau, Thái hậu bình tĩnh trở lại, nói: "Đi mời Thừa tướng đến đây."

Lâm Hồng rất nhanh đã có mặt.

Thái hậu nói: "Tinh thần ai gia gần đây bất an, ngủ không được sâu."

Lâm Hồng nói: "Nương nương vì quốc sự mà lao tâm quá độ, dẫn đến tinh thần không yên, nên tịnh tâm dưỡng thần."

Thái hậu lắc đầu: "Không phải, là ả ta... là ả ta đến tìm ai gia đòi mạng, hôm nay vừa đúng là ngày giỗ của ả..."

Lâm Hồng hiển nhiên biết Thái hậu đang nói đến ai nên im lặng. Hắn tuy cùng Thái hậu đều là người của Lâm thị, nhưng đối với chuyện hậu cung, hắn không tiện nói nhiều.

Không đợi hắn trả lời, trên mặt Thái hậu hiện lên một tia dữ tợn, tự nhủ nói: "Ai gia mới là Thái hậu của triều Đại Yến, ả ta bất quá chỉ là một con hồ ly tinh mê hoặc quân vương mà thôi. Muốn ai gia đền mạng, ả ta còn chưa có bản lĩnh này!"

Lâm Hồng trầm mặc đứng một bên.

Tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, Thái hậu rất nhanh che giấu cảm xúc, bình tĩnh nói: "Chuyện ở hội đèn lồng mấy ngày trước, ngươi làm rất tốt."

Lâm Hồng không biết rõ bà ám chỉ điều gì, liền cẩn thận đáp: "Đó là bổn phận của thần."

Thái hậu cười: "Những thích khách đó sắp xếp rất hay, Hoàng thượng chắc sẽ an phận một thời gian."

Lâm Hồng hơi suy tư, cuối cùng cũng hiểu ra, Thái hậu cho rằng những thích khách ở tửu lâu là do hắn sắp xếp để răn đe Hoàng đế. Hắn liền thuận nước đẩy thuyền nói: "Hoàng thượng bị thích khách dọa cho mất mật, sau lần răn đe này, Hoàng thượng hành sự nội liễm hơn không ít."

"Nhưng vẫn chưa đủ." Thái hậu lạnh lùng nói, "Hoàng thượng hôm nay lại đến Mãng Sơn giải sầu, ngoài miệng thì nói là giải sầu, nhưng thực chất là lén lút tế bái. Tiêu Nhi đứa nhỏ này, ôi... rõ ràng ai gia mới là mẹ cả trên danh nghĩa của nó, mà nó lại cứ nhớ nhung con hồ ly tinh đã chết mười mấy năm kia, ngày thường ngay cả thỉnh an ai gia cũng không đến, thật sự bất hiếu."

Lâm Hồng nói: "Xin nương nương yên tâm, thần nhất định sẽ thay ngài quản giáo Hoàng thượng thật tốt."

Sắc mặt Thái hậu hơi giãn ra: "Trong Lâm thị, may mắn có ngươi là cánh tay đắc lực."

"Mấy ngày trước, chùa Tuệ Thiền có tiến cống một lô hương an thần, đều do phương trượng đã khai quang." Lâm Hồng nói, "Tối nay thần sẽ sai người đưa vào cung, nương nương khi nghỉ ngơi thì đốt lên, sẽ có được giấc mộng lành."

Lại nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Hồng cáo lui, một cung nữ đưa hắn ra điện. Trên mặt cung nữ còn hằn rõ dấu ngón tay sưng đỏ, chính là vết tát của Thái hậu trước đó.

Đưa đến cửa tẩm cung, cung nữ khẽ cúi mình, nhanh chóng nói một câu.

"Đại nhân yên tâm, cỏ Vũ Vi vẫn chưa dừng ngày nào."

Cỏ Vũ Vi, một loại dược thảo thường gặp, không màu không vị.

Nhưng nếu trộn lẫn vào thức ăn, kết hợp với một số nguyên liệu đặc biệt và sử dụng lâu dài, có thể khiến người ta tâm thần bất an, gặp ác mộng không ngừng.

Lâm Hồng mặt không biểu cảm gật đầu.

Hoàng hôn dần buông xuống, Lâm Hồng làm việc trong Noãn Các, xử lý tấu chương, nhưng rõ ràng lại đang thất thần.

"Hoàng thượng đã hồi cung chưa?" Hắn buông bút, lần thứ ba hỏi thái giám.

Thái giám đáp: "Bẩm đại nhân, chưa ạ."

Lại qua thời gian khoảng một chén trà nhỏ, cuối cùng có thái giám đến báo: "Hoàng thượng đã hồi cung, đang dùng bữa."

Lâm Hồng ừ một tiếng.

Lại một lát sau, thái giám lại báo: "Đại nhân, Hoàng thượng dùng cơm xong thì đi đến cung của nam sủng."

Ngòi bút của Lâm Hồng khựng lại, hắn ngừng một lát rồi nói: "Chờ Hoàng thượng ra ngoài, lập tức đến báo."

"Vâng."

"...Khoan đã." Lâm Hồng đặt bút xuống, lại hỏi, "Cung nào?"

Thái giám nhất thời không phản ứng kịp.

Lâm Hồng lộ vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Bổn tướng hỏi, Hoàng thượng đi đến cung nào?"

Thái giám vội nói: "Là Chu Hà cung ạ."

Tháng trước, hoàng đế lưu luyến mấy ngày ở Hồng Loan Lâu, mang hoa khôi Vân Yên về cung, ban cho ở Chu Hà Cung.

Lúc này, trong Chu Hà cung.

Tiếng cổ cầm ngân vang du dương, Yến Vân Tiêu đang tựa trên nhuyễn tháp, mắt y khép hờ, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên quạt xếp.

Vân Yên đang ngồi bên bàn gảy đàn, tài nghệ thuần thục, không cần cúi đầu nhìn dây đàn. Gã ngẩng đầu lén lút nhìn hoàng đế.

Từ sau đêm gặp trắc trở ở Hồng Loan Lâu, gã đã thu liễm hơn rất nhiều. Ngay cả khi được hoàng đế đưa về cung, gã vẫn không dám lỗ mãng. Mấy ngày nay quan sát, Vân Yên phát hiện chỉ cần không chủ động chạm vào hoàng đế, không có ý đồ gì khác, thì hoàng đế thực ra rất ôn hoà dễ gần, đối với hạ nhân cực kỳ khoan dung, thường xuyên mỉm cười.

Mà lúc này... dường như tâm trạng Hoàng đế không tốt.

Vân Yên dừng tay, đi đến bên cạnh hoàng đế quỳ xuống, ôn nhu nói: "Hoàng thượng có tâm sự gì sao?"

Yến Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, xem xét kỹ lưỡng Vân Yên trước mặt.

Bị ánh mắt đó nhìn, Vân Yên không tự chủ được mà đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống. Đồng thời cũng cảm nhận một luồng áp lực từ đỉnh đầu truyền đến. Nhưng Vân Yên không lùi bước, mà nhẹ giọng nói: "Để nô tài giúp ngài thư giãn một chút."

Dứt lời, gã quỳ gối đi đến phía sau Yến Vân Tiêu, thử vươn tay, bắt đầu xoa bóp vai cho hoàng đế.

Thoạt đầu, Yến Vân Tiêu cứng đờ, ngay sau đó lại chậm rãi thả lỏng, một lần nữa nhắm mắt lại. Vân Yên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mát xa cho y.

"Thư giãn" tự nhiên chỉ là thư giãn đơn thuần, Vân Yên không dám nảy sinh ý đồ khác, dù sao người trước đó có ý đồ khác còn đang ở Bích Thần Cung đón gió rơi lệ đó thôi.

Một lát sau, Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi còn mẫu thân không?"

Vân Yên thấp giọng nói: "Bẩm Hoàng thượng, mẫu thân nô tài mất vì bệnh khi nô tài mới 4 tuổi."

Yến Vân Tiêu hỏi: "Bà ấy là người như thế nào?"

Vân Yên hồi tưởng một chút, nói: "Nô tài chỉ nhớ, tay mẫu thân rất ấm áp, bánh bao bà làm vừa trắng vừa ngon."

Yến Vân Tiêu hơi mỉm cười: "Bàn tay của người mẹ, tất nhiên là ấm áp."

So với ngày thường, hôm nay hoàng đế đã nói nhiều hơn hẳn. Vân Yên từng lăn lộn ở chốn phong nguyệt nhiều năm như vậy, sao lại không nghe ra nỗi nhớ thương và ẩn tình trong giọng nói của hoàng đế? Những người như gã, vốn đã quen tận dụng bất kỳ cơ hội nào có được.

Vân Yên nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở ấm áp như lan phả bên tai Yến Vân Tiêu: "Ở đây nô tài có một bình Dương Xuân Tuyết, vị rượu ngọt lành, Hoàng thượng có muốn nếm thử không?"

Yến Vân Tiêu nhíu mày, ngồi thẳng dậy: "Không cần dựa trẫm gần như vậy. Còn nữa, nói chuyện cho đàng hoàng."

Vân Yên lập tức biết điều mà xin lỗi.

Yến Vân Tiêu không có ý định tức giận, Vân Yên biết hoàng đế đây là ngầm đồng ý, vội bưng bầu rượu tới.

Rượu màu vàng nhạt đựng trong ly sứ trắng, Yến Vân Tiêu nâng chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: "Kể một chút chuyện về mẫu thân ngươi đi."

Vân Yên nào còn nhớ rõ nhiêu chuyện về mẫu thân, nhưng hoàng đế muốn nghe, gã đành phải vắt óc mà bịa chuyện.

"Mẫu thân nô tài là một thợ giặt quần áo, mùa đông cũng ra bờ sông giặt đồ..."

"Bà làm việc bên ngoài, một ngày được năm văn tiền."

"Đến những ngày lễ tết, mẫu thân sẽ mua cho nô tài một cái bánh bao thịt..."

"Có một lần quản sự quỵt tiền công, bắt mẫu thân phải hấp thêm bánh bao một tháng nữa, nếu không thì một văn tiền cũng không trả..."

Yến Vân Tiêu ngắt lời Vân Yên: "Khoan đã, chẳng phải ngươi nói, mẫu thân ngươi là người giặt quần áo sao? Sao lại đi hấp bánh bao?"

Vài chén rượu xuống bụng, Vân Yên sớm đã mơ mơ màng màng, ngay cả chuyện thật cũng nói lộn xộn, huống chi là vài chuyện hắn bịa đặt.

Gã vội vàng nói: "Mẫu thân đồng thời làm hai công việc ạ."

Gã vốn định nhanh chóng lừa gạt qua đi, chờ đến khi hoàng đế uống say, liền bắt đầu thi triển bản lĩnh của mình. "Quan Âm tọa liên" gã luyện đã thuần thục, cho dù hoàng đế không thích gã chủ động quá mức như vậy, thì gã còn có "Ngọc nhân xuy tiêu" để dùng.

Nào ngờ uống năm sáu ly rượu mà hoàng đế lại không chút men say, còn bắt lấy sơ hở trong lời nói của gã mà truy hỏi. Vân Yên nói đến khô cả miệng, khó khăn lắm mới đánh tan nghi hoặc của hoàng đế.

Thật vất vả mới chuyển qua được chủ đề về mẫu thân, hoàng đế uống chậm rãi hồi lâu, gò má y ửng lên một màu hồng nhạt. Vân Yên đang muốn thừa thắng xông lên, lại nghe thái giám đến báo.

"Hoàng thượng, Thừa tướng cầu kiến."

Vừa dứt lời, liền có một người bước vào.

Ánh mắt người đến lập tức dừng trên mặt hoàng đế, ngay sau đó lạnh lùng liếc nhìn Vân Yên một cái. Khi đôi mắt lạnh băng đó đảo qua, toàn thân Vân Yên run lên, lập tức sợ đến tỉnh cả rượu, rụt người về phía sau hoàng đế.

Lâm Hồng hành lễ với hoàng đế, nói: "Hoàng thượng, giờ Tý đã qua, nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi."

Yến Vân Tiêu lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt vĩnh viễn không gợn sóng của Lâm Hồng, trong lòng y dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ. Y làm hoàng đế nhưng lại hèn nhát quá, ngay cả tự do ngủ lại tẩm cung nam sủng cũng không có. Tuy nói cho dù Lâm Hồng không đến, y cũng sẽ không ngủ lại Chu Hà cung, nhưng không muốn và không thể, là hai chuyện khác nhau.

Trong men say, Yến Vân Tiêu cà lơ phất phơ nằm trên sập, ngả ngớ vẫy ngón tay: "Ồ, Thừa tướng đến thật đúng lúc. Đến đây, rót rượu cho trẫm."

Các thái giám và cung nữ xung quanh ra sức cúi đầu, trong lòng âm thầm toát mồ hôi lạnh. Mọi người đều biết trên triều và hậu cung đều do Thái hậu và Lâm Thừa tướng cầm quyền, lời nói của hoàng đế như vậy, thế nào cũng chọc giận Lâm Thừa tướng.

Nào ngờ trên mặt Lâm Hồng không chút tức giận, đích thân rót một ly rượu, quỳ xổm bên sập ngang tầm mắt hoàng đế, dịu giọng nói: "Uống xong ly này, Hoàng thượng liền về tẩm cung nghỉ ngơi được không? Cung nữ đã chuẩn bị sẵn nước ấm, Hoàng thượng hôm nay mệt, lại uống rượu, vừa vặn ngâm mình tắm rửa, rồi ngủ một giấc thật ngon."

Một bụng lửa giận của Yến Vân Tiêu đánh vào bông, bỗng cảm thấy chẳng còn mùi vị gì. Hơn nữa y cũng thật sự mệt mỏi, trong đầu lại nhớ đến chiếc giường mềm mại trong tẩm cung. Y bĩu môi, cũng không đưa tay tiếp chén rượu, chỉ nói: "Trẫm không uống được nữa."

"Mạo phạm Hoàng thượng."

Lâm Hồng nói, cầm lấy chiếc áo choàng hoàng đế cởi ra để một bên, cẩn thận khoác lên cho hoàng đế. Khi thắt dây lưng, ngón tay hắn không cẩn thận cọ qua cổ hoàng đế, ngón tay lập tức trở nên nóng bỏng. Phần da thịt nhỏ lộ ra ở cổ quả thực trắng đến chói mắt, Lâm Hồng nhanh chóng rũ mắt không dám nhìn nữa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đỡ hoàng đế đứng dậy.

"Thừa tướng vì sao không nhìn trẫm?" Yến Vân Tiêu có ba phần men say, vươn tay nâng cằm Lâm Hồng, khẽ nhướng mày, "Là cảm thấy trẫm nửa đêm ở hậu cung uống rượu, đồi phong bại tục sao? Hử?"

Lâm Hồng bị buộc ngẩng đầu, liền thấy mặt hoàng đế ửng hồng, trong mắt men say mờ mịt. Mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập chóp mũi, hắn có chút vội vàng nói: "—— Hoàng thượng nói gì vậy? Thần... chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của Hoàng thượng, muốn đưa Hoàng thượng về tẩm cung nghỉ ngơi sớm một chút."

Yến Vân Tiêu lặng lẽ nhìn hắn.

Lâm Hồng toàn thân căng chặt, bàn tay đỡ sau eo hoàng đế đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ừm." Yến Vân Tiêu che miệng ngáp một cái, "Đi thôi."

Tầm mắt dời đi, Lâm Hồng cuối cùng lặng lẽ thở phào một hơi, đỡ hoàng đế lên xe ngựa.

Bị gió lạnh thổi qua, men say càng thêm dâng trào. Sau khi trở lại tẩm cung, vốn dĩ cơn tức giận của Yến Vân Tiêu đã tạm lắng xuống lại cuồn cuộn nổi lên, không kiềm chế được mà bắt đầu phát giận.

Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hồng, nói: "Thừa tướng hơn nửa đêm không ngủ, chẳng lẽ để can thiệp vào chuyện vui ban đêm của trẫm?"

Lâm Hồng nói: "Thần không có ý này."

Hắn dừng một chút, hỏi: "Hoàng thượng hôm nay tâm trạng không tốt sao? Bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Yến Vân Tiêu lạnh giọng cười: "Trẫm vốn dĩ đang cùng ái thiếp uống rượu hân hoan, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị, mắt thấy sắp có một đêm ôn tồn, lại bị Thừa tướng phá hỏng, tâm trạng còn có thể tốt ư?"

"Là thần không phải." Lâm Hồng thành khẩn nói.

Một bàn tay vỗ không thành tiếng, với thái độ này của Lâm Hồng, Yến Vân Tiêu tự nhiên không thể nói thêm. Một bụng lời nói bị nghẹn trong miệng, quả thực muốn nghẹn ra nội thương, y nổi giận đùng đùng nói: "Trẫm muốn uống trà!"

Lâm Hồng không lên tiếng mà bưng lên cho y một chén trà nóng.

Trong lòng Yến Vân Tiêu càng thêm bực bội, hừ lạnh một tiếng: "Thừa tướng ân cần như vậy làm gì? Chuyện rót trà dâng nước khi nào đến lượt Thừa tướng tự tay làm? Nếu đã vậy, Thừa tướng có phải còn muốn hầu hạ trẫm cởi giày cởi bào không?"

Lâm Hồng dừng một chút, nói: "Thánh mệnh khó trái, thần không dám không tuân."

Nói xong, hắn quỳ một gối xuống đất, đưa tay nắm lấy chiếc giày gấm của hoàng đế.

Cái nắm này khiến cả hai đều ngây người.

Yến Vân Tiêu từ Mãng Sơn trở về, giày dính bùn đất và cỏ xanh, hồi cung liền thay đôi mới. Chiếc giày gấm màu trắng tinh, trên mặt thêu rồng vàng.

Cách một lớp giày mỏng, tay Lâm Hồng nắm lấy cổ chân hoàng đế. Cổ chân hoàng đế rất mảnh khảnh, tay hắn lại lớn, có thể hoàn toàn nắm trọn. Hơi ấm truyền đến, Lâm Hồng sững sờ, như người say rượu bị gió thổi tỉnh. Bàn tay hắn vô thức buông lỏng, rồi lại nắm chặt.

Hai người một quỳ một ngồi, quỷ dị mà cứng đờ.

Yến Vân Tiêu tỉnh rượu, không dám tin nhìn người trước mặt.

Lâm Hồng hơi chấn động, nhanh chóng buông tay: "Mạo phạm Hoàng thượng."

Hắn đứng lên, cúi đầu nói: "Thần xin cáo lui trước."

Yến Vân Tiêu ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn biến mất, vẻ mặt y dần dần bình tĩnh, ngay sau đó lại dần dần trở nên kinh ngạc: "Hắn bị gì vậy chứ?"

⭐⭐⭐

Tác giả có lời muốn nói:

Thẳng nam Tiêu nhãi con: Tránh xa trẫm ra một chút, nói chuyện cho đàng hoàng.

Chú thích:

*Quan Âm tọa liên (观音坐莲) chính là tư thế "cưỡi ngồi" trong phòng the, được đặt tên bóng gió theo hình ảnh Quan Âm ngồi trên đài sen.

*Ngọc nhân xuy tiêu (玉人吹箫) ẩn dụ hành vi khẩu giao (oral sex), với hình ảnh ví von người đẹp nâng ống tiêu để thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com