Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lâm Hồng bước đi trong cung, gió đêm thổi tung ống tay áo, bay phấp phới.

Mặt hắn không biểu cảm, nhìn như bình tĩnh, nhưng bước chân ngày càng nhanh cùng thân hình gần như chạy trốn, đã tố cáo sự chật vật và tinh thần bất an của hắn.

Phần tình cảm này đè nén dưới đáy lòng bao năm, vốn tưởng rằng đã sớm đao thương bất nhập, sẽ không để lộ chút manh mối nào. Ấy vậy mà khi mùi trà thoang thoảng và hương rượu nhàn nhạt bay vào khoang mũi, hắn vẫn sẽ mất kiểm soát. Có lẽ đây chỉ là giọt nước tràn ly. Chỉ có chính hắn biết, khi thái giám lần thứ sáu đến báo "Hoàng thượng vẫn còn ở Chu Hà cung" thì đáy lòng hắn đã hoảng loạn và ghen tị đến mức nào.

Chính vì vậy mà hắn đã mất kiểm soát.

Khi hoàng đế trào phúng lại giận dỗi nói ra câu nói kia, đầu óc hắn nóng lên, không khống chế được mà làm ra hành động như vậy.

Lâm Hồng đi trong cung càng lúc càng nhanh.

Hiện giờ, hắn đã không còn rảnh rỗi để suy nghĩ hoàng đế có thể phát hiện ra tâm tư của mình hay không, toàn bộ suy nghĩ của hắn đều tập trung vào bàn tay phải nóng bỏng, ướt đẫm mồ hôi.

Bàn tay này, vừa rồi chỉ cách một lớp giày gấm mỏng manh, đã nắm lấy cổ chân hoàng đế.

Hắn không biết do tay hắn quá lớn, hay cổ chân hoàng đế quá nhỏ, hắn thế mà có thể hoàn toàn nắm trọn. Lòng bàn tay vừa vặn đặt ở chỗ gân cốt nhô lên phía sau, rất mềm, rất nóng. Cho nên bàn tay hắn cho đến bây giờ vẫn còn nóng ran.

Lâm Hồng mơ mơ màng màng đi một mạch, khi lấy lại tinh thần thì đã về đến phủ.

Đèn thư phòng sáng trưng, gã sai vặt được phái về quê lấy sách đã trở về phủ.

Lâm Hồng thu xếp lại tâm trạng, đẩy cửa bước vào, gã sai vặt nhanh gọn kể lại chuyến đi, rồi giao cho hắn cuốn 《Tổng hợp Kiếm phổ và Kiếm trận》.

Sau khi gã sai vặt lui ra, Lâm Hồng ngồi trước bàn lật sách, hơn nửa canh giờ mà chẳng cho vào đầu được chữ nào. Sách lật đến một trang nào đó, ánh mắt mơ hồ của hắn đột nhiên trở nên trầm tĩnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm hình ảnh kiếm trận trên sách.

Vào ngày hội đèn lồng ở tửu lâu, ba kẻ hắc y bịt mặt đột nhiên xuất hiện đó sở hữu võ công cao cường mà hắn chưa từng thấy trước đây. Sự phối hợp giữa ba người lại càng nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, kiếm trận kỳ lạ đó đã hòa hợp ba người thành một, uy lực tăng lên gấp bội.

Trận kiếm pháp đó được ghi lại trong《Tổng hợp Kiếm phổ và Kiếm trận》.

Lâm Hồng xuất thần nhìn chằm chằm chú thích "Tam Diệt Kiếm Trận" bên cạnh, nhớ đến một chuyện khác.

Khi hắn còn là một thiếu niên, Đỉnh Hạc chân nhân ở Vân Miểu Sơn từng du ngoạn đến kinh thành, được phụ thân hắn mời đến phủ tá túc.

Phụ thân hắn là một kẻ cuồng võ thuật, cùng Đỉnh Hạc chân nhân không phân biệt ngày đêm mà bàn luận về võ học. Hai người từng nhắc đến trận kiếm pháp này.

Lão đạo sĩ, râu tóc bạc phơ vuốt râu cười nói: "Tam Diệt Kiếm Trận này do sư tổ của phái ta sáng chế, ghi lại trong một cuốn sách nhỏ, dâng cho Võ Đế. Võ Đế rất vui mừng, đích thân khắc tấm bảng hiệu "Vân Miểu Tiên Tông", sau đó phong Vân Miểu Tông của ta là đạo môn chính thống."

Phụ thân nói: "Xem ra Tam Diệt Kiếm Trận này uy lực phi thường thì Võ Đế mới có thể khen ngợi như vậy. Chân nhân có biết trận kiếm pháp này có gì đặc biệt không?"

Đỉnh Hạc chân nhân lắc đầu, giọng đẩy vẻ tiếc nuối: "Lão đạo cũng chưa từng gặp qua, từ khi sư tổ tiên qua đời, Tam Diệt Kiếm Trận này liền thất truyền ở Vân Miểu Tông. Trên đời này, người biết Tam Diệt Kiếm Trận, e rằng chỉ có Lam Vệ do Võ Đế đích thân lập ra."

Phụ thân cũng cảm khái thở dài vài câu.

Xong việc, Lâm Hồng từng hỏi phụ thân Lam Vệ là ai.

Phụ thân nói: "Lam Vệ là tư binh do Võ Đế lập nên, võ công cực cao. Từ các đời đế vương truyền đi truyền lại, chỉ nghe lệnh của người nắm giữ tín vật."

Chỉ có Lam Vệ mới biết Tam Diệt Kiếm Trận.

Lam Vệ chỉ nghe lệnh của đế vương...

Dưới ánh đèn, mắt Lâm Hồng sáng như đuốc, dường như muốn xuyên thủng cuốn sách.

Đêm đã rất khuya, nhưng hắn không hề buồn ngủ, liền ngồi xe ngựa hướng đến Mãng Sơn. Từ kinh thành đến Mãng Sơn chỉ có một con đường chính, con đường hắn đang đi lúc này, chính là con đường hoàng đế đã đi về cung ban ngày.

Tiếng vó ngựa trong đêm tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng, Lâm Hồng trầm mặc ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng cảnh vật mà hoàng đế đã nhìn thấy khi đi trên con đường này.

Không biết qua bao lâu, phu xe nhắc nhở hắn đã đến chân núi.

Lâm Hồng cho phu xe về, một mình hắn chậm rãi đi bộ ở chân núi. Bên cạnh là vực sâu ngàn thước, hắn đứng bên vách núi, không biết đang suy nghĩ gì.

Gió lặng dần, một mùi máu tươi cực nhạt len lỏi vào khoang mũi —— Lâm Hồng từ nhỏ đã luyện võ, trên chiến trường cũng từng giết vô số người, cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tanh.

Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại trên vũng bùn đất bên cạnh, dấu vết bị lật lên đã được che giấu cẩn thận, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt hắn.

Hắn từ trong đất đào ra mười hai cây xương quạt dính máu.

Xương quạt được làm từ sương thiết, loại sắt này cực kỳ quý hiếm, toàn bộ triều Yến chỉ có một mỏ quặng, mỗi năm chỉ sản xuất 50 cân.

Xương quạt rất quen thuộc, vào ngày hội đèn lồng hắn vừa mới cầm qua.

Là xương quạt trong chiếc quạt xếp của hoàng đế.

Lâm Hồng nhìn hồi lâu, khẽ cười: "Đúng là nhóc con thông minh."

Trước khi ngủ bị doạ cho một trận ra trò, Yến Vân Tiêu suốt đêm toàn mơ mộng lung tung.

Y mơ thấy Thừa tướng biến thành thái giám bên cạnh y, bưng trà rót nước, cởi áo cởi giày, hầu hạ y mặc y phục rửa mặt, còn muốn chủ động làm ấm giường cho y, khiến y sợ đến mức tỉnh giấc khi trời chưa sáng.

Lưu Huỳnh bưng canh giải rượu tới, hầu hạ y uống xong, xoa bóp thái dương đang đau nhức cho y.

Yến Vân Tiêu nằm sấp trên giường, hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, thở dài một tiếng.

Lưu Huỳnh ôn nhu nói: "Hoàng thượng sao vậy? Sáng sớm đã than ngắn thở dài."

Yến Vân Tiêu hỏi: "Nếu kẻ địch của ngươi, đột nhiên làm ra hành động lấy lòng rất khác người, ngươi cảm thấy sẽ là vì cái gì?"

Khoảng thời gian trước Yến Vân Tiêu đã cùng các nàng thảo luận về chuyện của Thừa tướng, bởi vậy Lưu Huỳnh lập tức hiểu ý trong lời nói của y.

Lưu Huỳnh hạ giọng, ghé vào tai y nói: "Hoàng thượng, nô tỳ nghe nói, gần đây thân thể Thái hậu không tốt lắm."

Yến Vân Tiêu lập tức tỉnh táo.

Trong cung có rất nhiều cao thủ, y không dám phái Lam Vệ đi giám thị Thái hậu, sợ rằng sẽ bại lộ hành tung của Lam Vệ. Phần lớn tin tức bên Thái hậu là dựa vào Ngân Chúc và Lưu Huỳnh âm thầm hỏi thăm, rồi báo lại cho y.

"Một cung nữ hầu hạ bên cạnh Thái hậu, là bạn thân của nô tỳ. Nghe nàng nói, Thái hậu gần đây gặp ác mộng liên tục, tinh thần rất kém." Lưu Huỳnh nhẹ giọng nói, "Theo nô tỳ thấy, Lâm Thừa tướng sợ Thái hậu một khi bệnh nặng không dậy nổi, hắn sẽ không có chỗ dựa. Khi đó chức vụ Thừa tướng cũng không còn danh chính ngôn thuận nữa, cho nên mới đến lấy lòng Hoàng thượng."

"Ngài nghĩ xem, hiện tại Lâm Thừa tướng đứng sau lưng Thái hậu, người trong thiên hạ đầu tiên sẽ là mắng Thái hậu. Thái hậu nếu thật sự bệnh nặng không dậy nổi, người chịu mũi dùi sẽ biến thành Lâm Thừa tướng. Hắn tuy quyền thế ngập trời, nhưng trong xương cốt vẫn là thư sinh lớn lên từ sách thánh hiền, có sự cổ hủ của tất cả thư sinh trong thiên hạ, đặc biệt coi trọng thanh danh. Nếu hắn muốn được lưu danh sử sách, không bị đời sau chỉ vào mũi mắng gian thần, thì buộc phải dựa vào Hoàng thượng. Ít nhất ngoài mặt cũng phải giữ cho ra vẻ đường hoàng một chút."

Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn nàng: "Hôm nay ngươi dùng huân hương gì thế? Thật dễ chịu."

Lưu Huỳnh đỏ mặt, ngồi thẳng người, nhẹ giọng nói: "Chỉ là chút hương tầm thường thôi..."

"Hương tầm thường, nhưng trên người ngươi, cũng biến thành thiên hương."

Lưu Huỳnh cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, mặt càng đỏ hơn: "Hoàng thượng..."

Yến Vân Tiêu lười nhác lật mình. Lời giải thích của Lưu Huỳnh miễn cưỡng có thể chấp nhận được, y liền không suy nghĩ thêm về chuyện đêm qua nữa. Y vốn là người như vậy, một việc chỉ cần có thể giải thích hợp lý một chút, mặc kệ trong đó có ẩn tình gì hay không, y đều không muốn nghĩ nhiều.

Con người sống trên đời, quan trọng nhất chính là vui vẻ và thoải mái, hà tất phải quấn lấy khổ đau làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com