Chương 22
Nửa tháng sau, Thái hậu kết thúc kỳ bế quan nghe thiền sư giảng kinh.
Bà vận một bộ đồ trắng, tinh thần trông rất tốt, thần sắc bình tĩnh vui vẻ, liền ra lệnh cho đại cung nữ bên cạnh tiễn Đại Thông thiền sư ra khỏi cung. Nhưng niềm vui này rất nhanh đã bị phá vỡ.
Một cung nữ khẽ bẩm báo: "Nương nương, phụ thân của Tả Thị lang đã đợi ngoài điện ba ngày để cầu kiến nương nương."
Nàng dâng lên một tờ giấy.
Thái hậu nhận lấy xem, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm phẫn nộ. Sau khi đọc xong, ngón tay bà tức giận đến run rẩy, phải hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.
Bà lạnh lùng nói: "Truyền Thừa tướng vào cung."
Lâm Hồng dường như đã sớm chuẩn bị, nghe lệnh truyền, sắc mặt vẫn như thường mà theo cung nữ đến tẩm cung của Thái hậu. Cha của Tả Thị lang vẫn quỳ gối ngoài điện, Lâm Hồng mắt nhìn thẳng, đi lướt qua ông ta.
Vừa đi qua, sau lưng đã vang lên giọng nói âm u đầy phẫn nộ: "Lâm Hồng, ngươi sẽ không được chết tử tế! Con trai ta đang đợi ngươi dưới hoàng tuyền!"
Sắc mặt Lâm Hồng không đổi, ngay cả bước chân cũng không hề ngập ngừng.
Trong điện, Thái hậu đang quay lưng về phía hắn, tỉa lại chậu hoa lan, như thể không nghe thấy tiếng thỉnh an.
Một nén nhang sau, Thái hậu cuối cùng cũng khẽ thở dài một tiếng, lạnh lùng nói: "Thừa tướng bây giờ đã đủ lông đủ cánh, sớm đã không còn coi lão già nửa thân đã xuống mồ này ra gì nữa rồi."
Lâm Hồng quỳ thẳng tắp, nói: "Vi thần không dám. Nương nương không chỉ là trụ cột của triều Yến, mà còn là tâm phúc của Lâm thị chúng ta. Vi thần có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào ân đức như trời của nương nương. Lời này của nương nương, thật sự là tổn phúc của vi thần."
"Phải không?" Thái hậu xoay người lại, mắt lạnh nhìn hắn, không ban ghế, vẫn để hắn quỳ.
"Đứa trẻ Túc nhi đó, tuy có chút không tốt, nhưng dù sao cũng là do ai gia nhìn nó lớn lên." Thái hậu nói, "Cha nó là biểu huynh của ai gia, từ nhỏ đã rất yêu thương ai gia, ở bên ngoài làm ăn, hàng năm đều đem những món hàng tốt nhất tiến cống cho ai gia... Nhưng ai gia ngay cả đứa con trai duy nhất của ông ấy cũng không bảo vệ được. Ông ấy đang đợi bên ngoài, muốn ai gia cho một lời giải thích. Thừa tướng, ngươi bảo ai gia phải làm sao?"
Lâm Hồng trầm giọng nói: "Tả Thị lang phạm phải tội lớn ngập trời, nay vì sợ tội mà tự sát, triều đình để không liên lụy cả gia tộc đã là ân huệ ngoài pháp luật, nương nương cần gì công đạo? Huống chi, nương nương là quân, ông ta là thần, nếu ông ta dám mạnh mẽ đòi cái gọi là 'công đạo', thần sẽ lập tức cho người bắt giam, định tội theo luật của Yến quốc."
Thái hậu lạnh lùng thốt: "Thừa tướng còn muốn liên lụy cả gia tộc? Có muốn liên lụy luôn cả ai gia phải không?"
Lâm Hồng lập tức cúi đầu: "Vi thần không dám."
"Cho dù nó đã làm sai, thì cũng là người của Lâm thị. Ngươi ngay cả người trong tộc cũng không giữ được, ngươi bảo những người khác còn tin ngươi, nhìn ngươi thế nào nữa?"
Lâm Hồng nghiêm nghị nói: "Thần chỉ biết thiên hạ, không biết Lâm thị."
Lời này của hắn nói ra rất cứng rắn, sắc mặt Thái hậu lại dịu đi một chút: "Ngươi.. chính là không biết linh hoạt biến hoá, khó tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Cho dù nó thật sự phạm phải tội lớn ngập trời, ngươi chẳng lẽ không thể ém lại một chút, đợi ai gia xuất quan rồi hãy quyết định sao? Chuyện lớn bằng trời, kéo dài một chút, cũng sẽ nhỏ lại. Ngươi thì hay rồi, một người tự sát, mười bảy người bị lưu đày đến Thương Châu, đều đã đi được hai trăm dặm rồi!"
Lâm Hồng xúc động nói: "Nương nương không biết, những kẻ này ỷ vào thế lực của nương nương nên ở kinh thành ngang ngược. Bọn họ không biết đã làm biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, cường đoạt dân nữ, phóng ngựa làm người bị thương, cướp bóc, cờ bạc, dâm loạn..... Nương nương là người đức hạnh hiền thục, sao có thể để những kẻ này làm bại hoại thanh danh? Không cho chúng một liều thuốc mạnh, chẳng lẽ muốn người trong thiên hạ chê cười rằng Lâm thị chúng ta một nhà độc đại, coi thường pháp luật sao? Vi thần làm vậy chẳng khác nào kẻ sĩ chặt tay để giữ mình!"
Thái hậu như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt khá hơn một chút, một lúc sau mới nói: "Đứng lên đi."
Lâm Hồng thở dài nói: "Vi thần biết, chuyện này làm không đủ khéo léo, nếu là phụ thân thần còn sống, chắc hẳn có thể xử lý thỏa đáng hơn."
Trên mặt Thái hậu thoáng qua một tia không tự nhiên, bà che miệng ho nhẹ hai tiếng, chuyển chủ đề: "Hoàng đế và Lưu Dũng, gần đây còn đi lại gần gũi không?"
Lâm Hồng thu hết biến hóa thần sắc của bà vào mắt, trong lòng cười lạnh hai tiếng, trên mặt lại ra vẻ trầm tư rồi nói: "Hoàng thượng mấy hôm trước tặng cho Lưu Dũng hai phi tần xinh đẹp, Lưu Dũng vô cùng yêu thích, cùng ngày liền vào cung tạ ơn. Hôm qua Hoàng thượng lại hẹn Lưu Dũng đi săn bắn ở ngoại ô, còn trao đổi con mồi."
Trên mặt Thái hậu hiện lên vẻ chán ghét: "Tên chó má này chỉ biết sắc đẹp, thế nào cũng phải chết trên bụng nữ nhân mới hết được! Cứ theo dõi thêm, nếu không được thì đổi hắn đi. Còn hai tháng nữa là đến Đại lễ Tế Tổ, tuyệt đối không được qua loa."
Lâm Hồng lĩnh mệnh, hàn huyên thêm vài câu, Thái hậu liền cho hắn lui.
Sau khi người đi rồi, Thái hậu chậm rãi uống trà, lại nhìn tờ giấy kia một lần nữa. Bà ngẩng đầu dò xét nhìn chằm chằm cửa điện, lẩm bẩm: "Thừa tướng đối với Hoàng đế, có phải là tốt quá rồi không?"
Cung nữ châm thêm trà cho bà, cúi đầu nói: "Hoàng thượng dù sao cũng là Hoàng thượng, Thừa tướng làm như vậy, cũng là để giữ gìn thể diện của triều đình."
Thái hậu nhắm mắt lại, cung nữ liền thắp lên một nén Mộng hương.
"Ai gia gần đây mơ thấy rất nhiều chuyện lúc trẻ, thật muốn quay về quá khứ, cảm giác vô lo vô nghĩ thật tốt..."
Cung nữ cụp mi rũ mắt xoa vai cho Thái hậu, rất nhanh, Thái hậu đã ngủ thiếp đi, khóe môi treo một nụ cười ngọt ngào.
Trên tờ giấy mà tiên hoàng để lại cho Yến Vân Tiêu, có viết tên của hơn hai mươi triều thần. Những người này phần lớn là những kẻ vô danh, nhưng đều đảm nhiệm những chức vụ then chốt trong các bộ của mình. Khi tập hợp lại, có thể tạo thành một tấm lưới ngầm.
Yến Vân Tiêu ra lệnh cho Lam Vệ âm thầm giám sát hai tháng, sàng lọc ra mười sáu người, lần lượt đi qua mật đạo, đưa đến trước mặt y.
Trong đó có một người trước mặt Hoàng đế thì một lòng trung thành, nhưng sau khi rời khỏi mật đạo lại thông qua một lão già đưa thức ăn để truyền tin cho Thái hậu. Kẻ đó bị Lam Vệ bắt tại trận.
Yến Vân Tiêu ghét nhất là sự phản bội, lập tức ra lệnh cho Lam Lục ra tay. Lam Lục hưng phấn không thôi, mười tám loại độc dược cùng lúc hạ xuống, người nọ bị hành hạ ba ngày ba đêm mới chết trong đau đớn. Tình trạng khi chết giống hệt như bệnh đậu mùa, thái y không nhìn ra được chút manh mối nào.
Điều khiến Yến Vân Tiêu có phần nhẹ nhõm là Cốc Nguyên Thành, người trấn giữ kinh thành, không có động tĩnh gì khác thường.
Trong khoảng thời gian này, y ngày ngày giao đấu với Lam Nhất. Lam Nhất là người có võ công cao nhất, lại giống như một tảng đá lạnh băng, cho dù đối với Hoàng đế cũng là một bộ dạng lạnh lùng. Trên người Yến Vân Tiêu chịu không ít vết thương nhỏ, nhưng võ công lại ngày càng thăng tiến. Bây giờ, y tự tin có thể giao đấu với Thừa tướng trong vòng năm mươi chiêu mà không rơi vào thế hạ phong.
Ngoài ra, y lại uống thêm ba loại độc dược nữa.
Một tháng trước Đại lễ Tế Tổ, Yến Vân Tiêu đã bố trí xong tất cả, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu thời điểm thích hợp. Việc còn lại, chỉ là chờ đợi.
Chờ đợi trước nay luôn là điều dài đằng đẵng nhất, may mà Yến Vân Tiêu tuy không giỏi việc gì khác, nhưng giỏi nhất lại là giết thời gian. Ngày hôm đó, y cho gọi tất cả phi tần trong hậu cung, tổ chức một bữa tiệc cùng trăm người đẹp.
Ngự Hoa Viên trăm hoa đua nở, một dòng suối nhỏ trong vắt róc rách chảy qua. Yến Vân Tiêu cho các phi tần ngồi hai bên bờ suối, tổ chức một màn "khúc thủy lưu thương".
Trên bãi cỏ ven suối, bày đầy điểm tâm trông ngon miệng, đẹp đẽ, giấy bút mực và dạ minh châu. Thái giám hầu hạ quỳ một bên, mỗi khi Hoàng đế ngẫu hứng ngâm một bài thơ, thái giám liền phụ trách ghi lại.
Ánh nắng mùa hạ kéo dài, qua giờ Hợi, trời mới dần tối hẳn. Đêm nay không trăng, bầu trời đêm rải đầy sao.
Dạ minh châu trải khắp mặt đất chiếu sáng Ngự Hoa Viên như ban ngày.
Hoàng đế ngả lưng trên chiếc trường kỷ êm ái, xung quanh mười mấy mỹ nhân xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy bao vây, tranh nhau xoa vai đấm lưng cho y. Ai không giành được, liền quỳ một bên, cầm quạt lụa nhỏ quạt mát cho y. Nho và vải ướp lạnh tươi ngon ngọt lịm, được từng bàn tay ngọc ngà thon dài bóc vỏ bỏ hạt, đưa đến tận môi Hoàng đế.
Hoàng đế cầm một chiếc chuông lục lạc bằng bạch ngọc trong suốt. Y lắc chuông, các phi tần liền chuyền tay nhau một đóa hoa sơn chi trắng tinh. Khi tiếng chuông dừng lại, hoa dừng trong tay ai, người đó liền thi triển tài nghệ. Hoặc là ngâm thơ, hoặc là đàn hát vẽ tranh.
Tiếng chuông dừng, hoa dừng trên tay một phi tần đang bóp chân cho Hoàng đế. Mỹ nhân uất ức bĩu môi, chực khóc nhìn Hoàng đế. Những người phía sau mỹ nhân mắt lại sáng rực, rõ ràng chỉ chờ mỹ nhân vừa rời đi thì sẽ chiếm lấy vị trí bên cạnh Hoàng đế.
Yến Vân Tiêu khẽ cười, dùng quạt xếp nâng cằm người nọ lên, dịu dàng nói: "Đồng Nhi, đi đàn một khúc Biệt Dương Quan đi, vị trí bên cạnh trẫm sẽ giữ lại cho ngươi."
Phi tần xinh đẹp tên Đồng Nhi tức khắc chuyển buồn thành vui, khúc nhạc bi thương bị mỹ nhân đàn thành khúc đưa dâu, vừa rộn ràng lại vừa vội vã.
Hoàng đế quả nhiên không lừa hắn, chờ hắn trở về, Hoàng đế liền kéo hắn ngồi xuống giường nệm.
Xung quanh mấy chục đôi mắt ghen tị xoẹt xoẹt bắn về phía Đồng Nhi, nhưng Đồng Nhi lại chẳng hề bận tâm. Thân thể Hoàng đế dán sát vào hắn, nóng bỏng và mạnh mẽ.
"Đồng Nhi không ngoan." Yến Vân Tiêu dùng quạt xếp đẩy vạt áo Đồng Nhi ra, để lộ một mảng ngực trắng ngần, giọng trầm thấp chậm rãi nói, "Trẫm muốn nghe Biệt Dương Quan, ngươi lại đàn một khúc đưa tân nương, trẫm nên phạt ngươi thế nào đây... Hửm?"
Xương quạt lạnh lẽo trượt vào trong vạt áo, như một con rắn độc trơn tuột. Đồng Nhi đã sớm không nhịn được, khẽ rên rỉ nằm trên lồng ngực rắn rỏi của Hoàng đế, hai mắt đẫm lệ nói: "Nô... mặc cho Hoàng thượng xử trí..."
Yến Vân Tiêu dùng đầu quạt chống vào ngực hắn, đẩy hắn ra một đoạn khoảng cách.
Đồng Nhi lại như không xương mềm mại dựa vào.
Yến Vân Tiêu nhướng mày cười nói: "Không được dựa vào trẫm, tự mình giải quyết."
Lâm Hồng vừa xử lý xong tấu chương, bước vào Ngự Hoa Viên, liền thấy một màn như vậy.
Hoàng đế nằm nghiêng trên giường, kim quan lỏng lẻo đội trên đầu, mái tóc đen rối tung buông xuống. Áo trên vai trái trượt xuống một nửa.
Lâm Hồng sải bước tới, một tay nhấc kẻ đang định dựa vào người Hoàng đế lên, ném ra xa. Hai viên đá nhỏ bắn ra, cánh tay của người đang bóc nho cho Hoàng đế tê rần, quả nho liền lăn đi mất.
Cuối cùng, bên cạnh Hoàng đế cũng có chỗ trống.
Lâm Hồng bước tới quỳ một gối xuống.
Đến gần mới phát hiện, Hoàng đế chỉ mặc một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng manh trắng như tuyết, nằm nghiêng trên giường, một tay chống cằm. Tư thế này khiến đường cong cơ thể cao thấp nhấp nhô lộ ra rõ nét.
Áo trên vai trượt xuống một nửa, để lộ xương quai xanh.
Bao lời muốn nói của Lâm Hồng đều nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ cảm thấy gió trong Ngự Hoa Viên cũng trở nên khô nóng.
Yến Vân Tiêu rũ mắt, ánh mắt mông lung nhìn hắn: "Quả nho của trẫm rơi rồi."
Lâm Hồng không nói một lời mà bóc một quả nho, đưa đến bên miệng y. Yến Vân Tiêu chậm rãi vươn đầu lưỡi, cuốn lấy quả nho đó. Lâm Hồng xòe bàn tay, hứng lấy hạt nho y nhả ra.
"Bọn họ đều sẽ bỏ hạt rồi mới đút cho trẫm ăn." Yến Vân Tiêu trêu chọc nói.
Lâm Hồng cuối cùng cũng lên tiếng: "Là thần hầu hạ không tốt, sau này sẽ từ từ học hỏi."
Hắn dừng một chút, duỗi tay kéo lại chiếc áo đã trượt xuống: "Về tẩm cung nghỉ ngơi được không?"
Yến Vân Tiêu gật đầu.
Lâm Hồng liền dìu y ngồi dậy, đi giày tất cho y, liếc nhìn chiếc áo choàng trắng mỏng như cánh ve, không nói một lời mà cởi áo ngoài của mình, khoác lên cho y.
Yến Vân Tiêu nói: "Trẫm đâu có lạnh."
Lâm Hồng nói: "Ban đêm gió lớn, Hoàng thượng lại uống rượu, nếu bị cảm lạnh thì không tốt."
Nhạc sư vẫn đang tấu nhạc, tiếng đàn sáo văng vẳng bên tai.
Lâm Hồng đỡ Hoàng đế đứng dậy, quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn phi tần tên Đồng Nhi một cái, Đồng Nhi lập tức run lên, ngã phịch xuống đất.
Vân Yên đứng một bên bỗng sững sờ, trong đầu nhớ lại những lần Thừa tướng ngăn cản gã thân cận với Hoàng đế, nghĩ đến ánh mắt cảnh cáo âm u của Thừa tướng, một suy đoán hoang đường nảy lên trong đầu gã.
Vân Yên không dám tin, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Thừa tướng đang đỡ Hoàng đế đi xa.
Yến Vân Tiêu đi được vài bước lại choáng váng quay đầu lại, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Ở đây." Lâm Hồng đặt chiếc quạt xếp vào tay y, nhẹ nhàng nói, "Thần cầm giúp Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu quả nhiên không tìm nữa.
Y đã uống rượu cả ngày, cho dù đã cố ý kiềm chế, cũng không thể tránh khỏi uống quá nhiều. Lại không biết vì sao, rõ ràng vừa rồi còn rất tỉnh táo, nhưng khi Thừa tướng đến gần, đặc biệt là khi chiếc áo ngoài kia khoác lên người y, y dường như càng say hơn.
Đại lễ Tế Tổ ngày càng đến gần, quan hệ giữa Yến Vân Tiêu và Thừa tướng ngày càng thân cận. Vì một mục tiêu chung, họ đã kết thành một liên minh lỏng lẻo, sau đó ngày càng vững chắc.
Dù là diễn kịch hay thật lòng, họ đều phải thể hiện lập trường của mình.
Ít nhất là trước khi Đại lễ Tế Tổ kết thúc, họ đều sẽ cố hết sức duy trì mối quan hệ đồng minh thân cận này.
Vì vậy, khi Thừa tướng hỏi y trong xe ngựa, có choáng váng không, có cần mượn bờ vai của hắn để dựa vào không, Yến Vân Tiêu đã không từ chối.
Yến Vân Tiêu dựa vào bờ vai vững chắc của Lâm Hồng, cảm giác đối phương dường như cứng người một chút. Bờ vai này rất rộng lớn, rất có lực, Yến Vân Tiêu nghĩ. So với những phi thần toàn thân đều mềm nhũn kia thì tốt hơn nhiều.
"Thừa tướng mới là nam nhân thực thụ." Yến Vân Tiêu nói. Y nói say cũng không hẳn là say, đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng lại không kiểm soát được lời nói và hành động, nghĩ gì nói nấy.
Không đợi Lâm Hồng trả lời, Yến Vân Tiêu duỗi tay xoa thái dương, nhíu mày nói: "Đau đầu."
"Để thần." Giọng Lâm Hồng không biết vì sao có chút căng thẳng.
Hai ngón tay ấm áp mạnh mẽ chậm rãi giúp y xoa thái dương, Yến Vân Tiêu lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, khẽ thở ra một tiếng, nhắm mắt lại không nói gì.
Hơi thở mang theo mùi rượu chui vào cổ áo, toàn thân Lâm Hồng cứng đờ không dám động. Xe ngựa đã dừng ở cửa tẩm cung, hơi thở của Hoàng đế hơi trầm xuống, dường như đã ngủ rồi.
"Hoàng thượng?" Lâm Hồng khẽ gọi.
Lông mi Yến Vân Tiêu khẽ khép, hơi thở đều đặn.
Lâm Hồng vươn tay, rất nhẹ mà đặt lên sau eo Hoàng đế.
Hoàng đế vẫn ngủ say.
Lâm Hồng nhắm mắt thật sâu, run rẩy mà chậm rãi duỗi cánh tay, một tay ôm lấy vòng eo của Hoàng đế, bàn tay rất nhẹ mà dán vào bên hông, nhẹ nhàng nắm chặt.
Hắn đã đánh giá quá cao bản thân.
Hắn cho rằng mình có thể không để lộ một chút sơ hở nào, nhưng hắn không có cách nào khi ở gần như vậy, lại nhịn không chạm vào y. Giống như hắn không có cách nào không yêu người này.
Bàn tay chìm vào lớp vải mềm mại, nắm lấy eo của Hoàng đế. Lực rất nhẹ, không làm kinh động đến người đang say ngủ.
Hai canh giờ sau, trời đã tờ mờ sáng, Yến Vân Tiêu chậm rãi tỉnh lại, trên người bọc một chiếc áo choàng dày, cơn say cũng đã tan.
"Thừa tướng?" Yến Vân Tiêu ngồi dậy, áy náy nói, "Xin lỗi, trẫm ngủ quên mất."
Giọng Lâm Hồng khàn khàn: "Hoàng thượng không cần phải xin lỗi thần."
Hắn cử động bờ vai cứng đờ, đỡ Hoàng đế xuống xe ngựa: "Thần đã dặn dò, canh giải rượu sẽ được đưa tới ngay, Hoàng thượng uống xong rồi ngủ thêm một lát."
Yến Vân Tiêu cởi chiếc áo choàng trên người trả lại cho hắn, cảm động nói: "Thừa tướng cũng sớm về phủ nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần vào cung nữa."
Y đi được vài bước, từ trong lòng lấy ra một viên dạ minh châu, xoay người nhét vào tay Lâm Hồng.
Lâm Hồng nghĩ đến những viên dạ minh châu trải đầy đất ở Ngự Hoa Viên, gắt gao nhìn chằm chằm y, hỏi: "Là chỉ đưa cho một mình thần, hay các phi tần khác đều có?"
Hắn không nên hỏi như vậy, nhưng một đêm mềm mại và dày vò này đã khiến tinh thần hắn hoảng hốt.
"Sao Thừa tướng lại hỏi như vậy?"
Yến Vân Tiêu nắm lấy tay hắn, ánh mắt tràn đầy thâm tình: "Giữa chín châu bốn bể này, người đến người đi, trẫm cũng chỉ có một mình Thừa tướng mà thôi."
⭐⭐⭐
Editor có lời muốn nói: Phải lưu lại tâm trạng lúc edit chương này, hẹ hẹ, vừa edit vừa tủm tỉm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com