Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Kể từ khi Yến Vân Tiêu đăng cơ lúc bảy tuổi, đây là lần đầu tiên y được nghe thấy tiếng hô vạn tuế vang vọng khắp điện Kim Loan.

Các quan viên thành kính quỳ rạp dưới đất.

Trên mặt đất vẫn còn thi thể nằm ngổn ngang, máu tươi lênh láng. Nhưng sự hào hùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi, tiếng hô một đợt lại cao hơn một đợt.

Một thời đại mới sắp bắt đầu.

Sau khi tan triều, Yến Vân Tiêu lập tức trở về tẩm cung. Vừa bước vào nội điện, thân thể y loạng choạng, rồi ngã thẳng xuống.

...

...

"Hoàng thượng thế nào rồi?"

Bên long sàng, vài vị thái y đang vây quanh xem mạch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hoàng đế đăng cơ, các thái y được vào tẩm cung của y. Mọi người đều nín thở tập trung, mắt không dám nhìn loạn.

Nghe Thừa tướng hỏi, một vị lão thái y lau mồ hôi trên trán rồi đáp: "Bẩm Thừa tướng, Hoàng thượng là do tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, lại thêm nhiễm lạnh cộng thêm phát sốt, nên mới đột nhiên ngất đi. Uống một thang thuốc cho ra mồ hôi, đợi cơn sốt lui đi, rồi tĩnh dưỡng mấy ngày là sẽ không sao ạ."

Lâm Hồng nói: "Làm phiền rồi. Xin thái y hãy mau đi sắc thuốc."

Thái y lĩnh mệnh lui ra.

Lâm Hồng ngồi xuống mép giường, cẩn thận đặt tay Hoàng đế vào trong, rồi tỉ mỉ kéo lại góc chăn.

Yến Tầm ngồi dưới đất, cằm gác lên mép giường, mếu máo nhìn Hoàng đế trên giường. Mặt hắn đầy căng thẳng, đã sớm mất đi vẻ kiêu ngạo ương ngạnh như trên triều đình. Nghe thái y nói không sao, hắn mới nhẹ nhàng thở phào: "Hoàng huynh sẽ không sao chứ!"

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người trên giường, nước mắt hắn lã chã rơi xuống, ôm lấy cánh tay Hoàng đế khóc nức nở: "Hoàng huynh... Hoàng huynh, ta chỉ có huynh thôi, huynh ngàn vạn lần không được có chuyện gì!"

Lâm Hồng bình tĩnh kéo hắn ra khỏi người Hoàng đế, trầm giọng nói: "Yên tĩnh, Hoàng thượng cần nghỉ ngơi."

Bị ánh mắt lạnh lùng kia lướt qua, tiếng khóc nức nở của Yến Tầm nghẹn lại trong cổ họng.

Ký ức đáng sợ thời thơ ấu hiện lên trong đầu, hắn vội vàng che miệng lại, lùi về phía sau. Hắn dám ỷ vào thân phận Vương gia mà thả chim ưng đi mổ các đại thần trong triều, nhưng tuyệt đối không dám lỗ mãng trước mặt vị Thừa tướng này.

Sau khi kết thúc Đại lễ Tế Tổ vào sáu năm trước, hắn ăn vạ ở tẩm cung của hoàng huynh, không chịu về đất phong. Ban đêm chơi đùa, hắn không cẩn thận làm đổ giá nến khiến tẩm cung bốc cháy.

Vị Thừa tướng này nửa đêm vội vàng vào cung, xách hắn lên ném vào Ngự Hoa Viên, bắt hắn đứng trong gió rét mưa lạnh suốt một đêm. Ngày hôm sau hắn lạnh đến mức nói không ra lời, còn chưa kịp tìm hoàng huynh mách tội thì đã bị Thừa tướng đóng gói ném lên xe ngựa, đưa về đất phong.

Từ đó về sau, hắn thấy Thừa tướng là đi đường vòng.

Bây giờ đã trưởng thành, bóng ma tuổi thơ không những không biến mất, mà ngược lại mỗi lần thấy Thừa tướng, lại càng tăng thêm một lần.

Lâm Hồng thấy Yến Tầm co rúm lùi về sau, nhưng vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm người nằm trên giường, biết hắn quan tâm Hoàng đế, liền bớt đi vẻ lạnh lùng, dịu giọng nói: "Bản tướng ở đây trông chừng Hoàng thượng, điện hạ không cần lo lắng, xin hãy rời đi."

Yến Tầm lưu luyến từng bước mà rời đi.

Tẩm cung một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Dường như nằm không thoải mái, Yến Vân Tiêu trên giường khẽ cựa mình, chiếc khăn trên trán rơi sang một bên. Lâm Hồng thấm ướt khăn, vắt khô, rồi đắp lại lên trán y. Hắn lại đổi than mới cho lò sưởi, nhét vào trong lòng Yến Vân Tiêu.

Lông mày Yến Vân Tiêu giãn ra một chút, hơi thở dần dần ổn định.

Lâm Hồng khẽ thở dài.

Đã bao lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế.

Vừa rồi hắn không yên tâm, bèn đi theo y vào tẩm cung thì Hoàng đế đột ngột ngã xuống trước mặt hắn, hắn luống cuống tay chân đỡ lấy. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc hắn trống rỗng, cho đến khi thái y bắt mạch, kê đơn thuốc, hắn mới bình tĩnh trở lại.

"Có phải rất mệt không?" Lâm Hồng hạ thấp giọng nói, "Sau này không cần một mình gánh vác nữa, để ta san sẻ cho em một ít, được không?"

Hắn nghĩ đến trên điện Kim Loan, Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, chỉ trong lúc nói cười, mấy chục cái đầu liên tiếp rơi xuống đất, máu tươi rửa sạch triều đình.

Sát phạt quyết đoán biết bao, khoái ý biết bao.

Nhưng trước đó, Hoàng đế đã nhẫn nhịn quá lâu.

Viên trân châu sáng ngời này, không chỉ có vẻ ngoài lộng lẫy, mà còn có nội tâm kiên cường mạnh mẽ.

Nhưng giờ phút này, y đang nằm đó hôn mê, nhợt nhạt và yếu ớt.

Nhìn gương mặt say giấc đó, một lúc sau, Lâm Hồng đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng đế.

Yến Vân Tiêu ngủ một giấc thật sâu.

Sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên y ngủ ngon đến thế. Tiềm thức nói cho y biết, kẻ thù của y đã biến mất, y không cần phải đề phòng nữa.

Bên cạnh vẫn luôn có người chăm sóc y. Người đó rất dịu dàng dìu y dậy, từng muỗng từng muỗng đút thuốc cho y. Lau mồ hôi trên trán cho y, đưa cho y lò sưởi ấm áp. À, mỗi lần đút thuốc xong, người đó sẽ cho y uống nửa ly mật ong ngọt, như thể lo y sợ đắng.

Yến Vân Tiêu ngủ rất lâu, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.

Y nghe thấy giọng của Yến Tầm, hấp tấp nói: "Hoàng huynh khi nào mới tỉnh dậy, huynh ấy gầy đi rồi!"

Y nghe thấy giọng nói trong trẻo của Ngân Chúc: "Hoàng thượng mệt quá rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn!"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng trầm thấp của Lưu Huỳnh: "Nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền Hoàng thượng."

Thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện của thái y, tiếng bước chân của thái giám cung nữ.

Người vẫn luôn chăm sóc y lại rất ít nói, thỉnh thoảng nói chuyện giọng cũng rất thấp, như thể qua một lớp màn sa. Phần lớn thời gian, người đó chỉ im lặng ngồi bên mép giường.

Khi Yến Vân Tiêu tỉnh lại, trời đang là giữa trưa nắng gắt, Ngân Chúc đang kéo rèm cửa sổ lên, một mùi vịt quay mật ong thoang thoảng bay tới.

Y theo mùi hương ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Yến Tầm, miệng đang đầy dầu mỡ gặm chân vịt.

Hai người mắt to đối mắt nhỏ nhìn nhau một lúc.

Bụng Yến Vân Tiêu kêu rột rột một tiếng, y bật cười thành tiếng.

Yến Tầm hoàn hồn, nói năng lộn xộn: "Hoàng huynh, hoàng huynh... Huynh tỉnh rồi! Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

"Ngươi ăn vịt quay làm ta thèm, muốn không tỉnh cũng khó." Giọng điêu Yến Vân Tiêu yếu ớt trêu ghẹo.

"Ôi, hoàng huynh..." Yến Tầm kích động đến chân tay luống cuống, lại gần dìu y ngồi dậy, "Huynh có đói không? Muốn ăn gì? Phải ăn nhiều một chút, huynh gầy đi rồi. Đúng rồi, huynh bây giờ có ăn được vịt quay không? Chắc là không được đâu..."

Ngân Chúc cũng cười hì hì lại gần: "Ôi, Hoàng thượng cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi! Nô tỳ thật sự chờ đến hoa cũng tàn."

Ngoài điện, Lưu Huỳnh nghe tin, vội vàng vào điện, trên khuôn mặt luôn trầm tĩnh dịu dàng hiện lên vẻ kích động: "Hoàng thượng không sao là tốt rồi."

Yến Vân Tiêu dựa vào đầu giường, liếc mắt ra sau lưng họ, nơi đó chỉ có các cung nữ thái giám đang quét dọn.

Y thu hồi tầm mắt, cười nói: "Trẫm chẳng qua hơi mệt một chút, ngủ một giấc là không sao rồi."

Thân thể y vẫn còn hơi mệt, giọng nói không có sức lực, nhưng tinh thần lại rất tốt.

"Đúng vậy, một giấc ngủ suốt năm ngày đấy ạ." Ngân Chúc thành thạo vén rèm cửa, làm mặt quỷ với y.

Ánh mặt trời chiếu vào, làm Yến Vân Tiêu hơi nheo mắt lại. Y đưa tay ra, nắm lấy ánh mặt trời trong lòng bàn tay, một niềm vui sống sót sau tai nạn dâng lên trong lòng.

Ngân Chúc đi mời thái y đến. Thái y lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng đế tỉnh táo trong tẩm cung, có chút hoảng loạn, ngón tay run rẩy, bắt mạch hồi lâu.

Yến Tầm ở một bên sốt ruột nói: "Rốt cuộc có nghiêm trọng lắm không! Sờ lâu như vậy mà không ra cái gì!"

Thái y vốn đã hoảng, còn bị hắn quát một tiếng, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Yến Vân Tiêu lắc đầu: "Không được vô lễ."

Yến Tầm bị y mắng một câu, lập tức ngoan ngoãn, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, hạ giọng nói: "Đúng rồi hoàng huynh, mấy ngày nay Thừa tướng bận lắm, vừa trông chừng huynh, vừa chỉnh đốn lại Thái Y Viện từ trên xuống dưới, những người liên quan đến năm đó đều bị bắt giam, thật đúng là sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn."

Yến Vân Tiêu nhàn nhạt ừ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì.

Cuối cùng thái y cũng bắt mạch xong, lau mồ hôi nói: "Thân thể Hoàng thượng đã không còn gì đáng ngại, mấy ngày nay ăn uống thanh đạm một chút, chú ý giữ ấm, qua vài ngày là có thể hồi phục."

Sau khi dùng bữa trưa, Yến Vân Tiêu khoác thêm một chiếc áo choàng dày, đi dạo trong Ngự Hoa Viên.

Hoa quế nở, hương thơm lan toả khắp không gian.

Yến Vân Tiêu chậm rãi đi dạo giữa những khóm hoa, tiện tay hái một cành hoa quế, hỏi: "Nếu có một người, ngươi vẫn luôn coi là đối thủ không đội trời chung, đột nhiên đối xử rất tốt với ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"

Yến Tầm vẫn luôn đi sát theo y, nghe vậy không chút do dự nói: "Đối thủ không đội trời chung tại sao lại đối xử tốt với ta, nếu là đối thủ không đội trời chung, thì nhất định là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết hắn."

Yến Vân Tiêu nói: "Nếu không phải thì sao?"

Yến Tầm mờ mịt nói: "Hả?"

"Không phải gian cũng không phải trộm."

"A..." Yến Tầm gãi gãi đầu, "Chuyện này... Nếu đã thành đối thủ không đội trời chung, thì nhất định là vì hắn đã từng lấy đi thứ quan trọng của ta, đối tốt với ta cũng vô dụng, phải trả lại đồ của ta trước, rồi hẵng nói đến chuyện khác."

Yến Vân Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

"Hoàng huynh sao lại hỏi câu hỏi kỳ quái này làm gì?" Yến Tầm ra vẻ thành thục vỗ vỗ vai y, "Đừng suy nghĩ lung tung, mau mau dưỡng tốt thân thể, chúng ta còn đi nghe kịch, ăn vịt quay."

Yến Vân Tiêu bật cười lắc đầu: "Vẫn chưa ăn đủ sao?"

"Hoàng huynh nói muốn mang ta đi ăn, không phải hoàng huynh mang ta đi ăn, thì đều không tính."

Yến Vân Tiêu cười lấy quạt xếp gõ gõ đầu hắn.

Đi dạo hai vòng, khi đi ngang qua Noãn Các, thấy Thừa tướng đang xem công văn bên trong.

Yến Vân Tiêu không đi vào.

Không vì gì khác. Mấy ngày đó y sốt đến mơ mơ màng màng, nhiều lúc tưởng mẫu phi đang chăm sóc mình.

Thật xấu hổ.

Đêm đó, Thiên Hương Lâu không còn một chỗ trống, tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Mấy ngày trước, Bộ Diêu cô nương về quê thăm người thân, ở lại khoảng ba tháng, bây giờ cuối cùng cũng đã trở về.

Các quan lớn quý tộc, tiểu thương hay người bán rong, thư sinh tài tử đều sôi nổi buông bỏ công việc trong tay, đến Thiên Hương Lâu xem Bộ Diêu cô nương.

Bộ Diêu đang múa trên sân khấu.

Trong tay nàng cầm một dải lụa dài màu tím, dáng người uyển chuyển hòa làm một với dải lụa. Dải lụa tung bay, mũi chân nàng nhẹ nhàng giẫm lên, hoàn thành một vòng xoay nhẹ nhàng trên không trung.

Ở một góc hàng đầu, có một vị công tử mặc đồ đen đang mỉm cười thưởng thức điệu múa, tay cầm một chiếc quạt xếp, chậm rãi uống trà nóng.

Nụ cười của Bộ Diêu càng rạng rỡ hơn, bỗng chốc ném dải lụa lên xà nhà, cánh tay nàng kéo dải lụa, cả người như một con bướm tự do, nhẹ nhàng lướt về phía góc hàng đầu.

Khán giả đồng loạt kinh hô.

Nụ cười của vị công tử mặc đồ đen không đổi, khi thân thể Bộ Diêu lướt tới, y bình tĩnh mở quạt ra. Bộ Diêu ném cho y một cái liếc mắt đầy phong tình, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên mặt quạt, rồi mượn lực lướt trở về.

Lúc này, nửa dải lụa bị ném lên xà nhà mới từ từ trượt xuống.

Khán giả sững sờ, ngay sau đó bùng nổ những tiếng reo hò vang trời đất.

Quá đẹp, một bữa tiệc thị giác thịnh soạn.

Vị công tử trẻ tuổi kia như thể đã tập luyện trước với Bộ Diêu, nếu không thì sao có thể ăn ý như vậy?

Nhưng khi mọi người quay đầu lại nhìn, vị trí ở góc hàng đầu đã trống không.

Trên lầu cao nhất, Yến Vân Tiêu ngồi bên bàn, tự rót cho mình một ly nước trắng bốc hơi nóng.

Cửa phòng phía sau bị đẩy ra, một giọng nói hờn dỗi vang lên: "Người ta đợi ngươi nhiều ngày như vậy, cũng không đến báo một tiếng bình an, làm người ta lo chết đi được."

Yến Vân Tiêu cười nói: "Xin lỗi, mấy ngày nay xử lý chuyện trong cung, có chút bận."

Bộ Diêu đã thay quần áo xong, trong tay cầm một bình rượu bằng bạch ngọc, chậm rãi đi tới.

Yến Vân Tiêu hơi sững sờ. Bộ Diêu trước nay luôn đẹp, cả dung mạo và khí chất đều đẹp, nàng không cần dựa vào trang phục để thể hiện sức quyến rũ của mình. Nhưng bây giờ nàng lại thay một bộ quần áo bó sát và mát mẻ, khoe rõ những đường cong lả lướt tuyệt mỹ.

"Ôi, sao ngươi lại gầy đi vậy?" Nàng ngồi xuống bên cạnh Yến Vân Tiêu, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt y.

Yến Vân Tiêu quấn chặt áo choàng, uống một ngụm trà nóng: "Ừm, mệt."

"Đúng rồi, còn chưa chúc mừng ngươi." Bộ Diêu lấy ra hai chén rượu nhỏ, nhấc bình rượu bạch ngọc lên, rót hai ly rượu.

Nàng cười nói: "Đến, kính ngươi."

Đêm nay Bộ Diêu dường như có chút thất thần, khi rót ly rượu thứ hai, nàng suýt nữa làm đổ chén rượu. Sau đó nàng bưng ly rượu đưa cho Yến Vân Tiêu, trước sau đều cụp mắt, dường như không dám nhìn y.

Yến Vân Tiêu lặng lẽ liếc nhìn bình rượu một cái. Trên quai bình có một cơ quan bằng bạch ngọc, hòa làm một với thân bình, mắt thường rất khó phát hiện, nhưng y vẫn chú ý tới.

Y nhận lấy chén rượu, uống cạn. Rượu lạnh vào bụng, y hơi nhíu mày.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, không ai nói gì.

Bộ Diêu vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi đứng dậy.

Yến Vân Tiêu bình tĩnh nhìn nàng.

Nàng cúi đầu, ngồi lên đùi Yến Vân Tiêu. Sau đó nàng như hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp kia.

Nàng hít một hơi thật sâu, nói: "Hoàng thượng, xin hãy muốn ta đi."

Đây là lần đầu tiên trong gần mười bốn năm họ quen nhau, nàng gọi y là Hoàng thượng.

"Ngài... còn nhớ đêm đó, ở biệt viện ngoại ô không?" Bộ Diêu rũ mắt xuống, sửa lại quần áo trước ngực cho y, chậm rãi nói, "Trước khi ngài đi, ta đã không nói ra câu nói đó."

"Ta muốn nói là, nếu ngài có thể thành công, xin ngài hãy muốn ta."

Yến Vân Tiêu nhìn chăm chú vào nàng, không nói gì.

"Mấy ngày nay, ta... chờ đợi thật khổ sở..." Lông mi dài của nàng treo đầy nước mắt, đứt quãng nói, "Ta chỉ nghĩ đến việc, ngài có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn không, ta... căn bản không có cách nào bình tĩnh... Ngài biết mà, đúng không?"

"...Ta không thể không có ngài." Bộ Diêu ngước mắt lên, "Ngài muốn ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com