Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thái hậu tặng cho Hoàng đế một mỹ nhân đến từ Tô Châu, người này biết nói giọng Ngô mềm mại, chơi đàn cầm rất điêu luyện, còn biết ngâm vài câu thơ. Hoàng đế lập tức bị mê hoặc, màn đêm buông xuống y liền ngự giá đến Bích Thần Cung.

Liên tục vài ngày, Hoàng đế mỗi ngày sau khi dùng bữa tối liền đến Bích Thần Cung, ở đó đến tận khuya.

Thế nhưng Thừa tướng lại thức khuya hơn cả Hoàng đế, mỗi ngày phải đợi đến khi trong cung truyền tin báo Hoàng thượng đã về tẩm cung nghỉ ngơi, hắn mới đi ngủ.

Ngày hôm đó, Yến Vân Tiêu dùng bữa tối xong, theo thường lệ ngồi kiệu đến Bích Thần Cung. Y ngồi trong kiệu mệt mỏi xoa thái dương, thở dài một hơi. Liên tiếp mấy ngày nay, Thừa tướng mỗi buổi trưa lại bắt đầu giảng giải tấu sớ cho y, một lần liền giảng hai ba canh giờ, khiến y chóng mặt nhức đầu, quả thực không còn tinh lực làm việc khác, hận không thể ngả đầu xuống là ngủ ngay.

Thừa tướng lại vẫn giữ vẻ mặt thần thái sáng láng, không biết từ đâu mà có được tinh lực dồi dào đến vậy.

Trước cửa Bích Thần Cung, nam mỹ nhân Tô Châu tên Ôn Dung đã sớm đợi sẵn, nhắc vạt áo lên, duyên dáng quỳ gối hành lễ.

Yến Vân Tiêu dùng quạt xếp khẽ nâng cổ tay gã: "Trước mặt trẫm, không cần đa lễ."

Ôn Dung người cũng như tên, một khuôn mặt nhu mì, nhã nhặn. Gã đa tình nhìn Hoàng đế một lát, nói: "Hoàng thượng có vẻ mệt mỏi, thần xin được giúp ngài nghỉ ngơi thư giãn."

Quạt xếp khẽ nâng cằm Ôn Dung, đầu quạt nhẹ nhàng cọ vào yết hầu khiến Ôn Dung toàn thân run rẩy, si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc của Hoàng đế: "Hoàng thượng..."

Yến Vân Tiêu cười nhẹ nói: "Mỗi lần nhìn thấy Dung nhi, trẫm dù có mệt mỏi, uể oải đến mấy, cũng lập tức phấn chấn hơn gấp trăm lần."

Ôn Dung không kìm được lòng mà muốn níu lấy cánh tay Hoàng đế, nhưng Yến Vân Tiêu đã thu quạt xếp lại, bước về phía trước, tay Ôn Dung liền nắm phải khoảng không.

"Đi thôi, trẫm muốn nghe ngươi phổ khúc mới."

Bước vào Bích Thần Cung, một mùi hương ngọt ngào ập đến, khiến người ta suy nghĩ trì độn, toàn thân vô lực, phảng phất như say rượu.

Mùi hương mang theo sắc dục.

Yến Vân Tiêu bất động thanh sắc nhìn về phía bàn, trong lư hương, khói trắng đang lượn lờ bay lên.

Y ngồi xuống bên bàn: "Đàn một khúc đi."

Trong phòng, mùi hương ngọt ngào càng lúc càng nồng đậm, những nốt nhạc sai lệch cũng càng lúc càng nhiều. Tay chân Ôn Dung dần mềm nhũn, ánh mắt mơ màng, nhưng hoàng đế vẫn ngồi bên bàn thưởng thức trà.

Ôn Dung cắn chặt răng, đứng dậy loạng choạng đi đến bên cạnh, vươn tay chạm vào y phục của hoàng đế: "Thần đến... hầu hạ Hoàng thượng thay y phục..."

Một chiếc quạt xếp che trước mặt, tay Ôn Dung rốt cuộc không thể tiến thêm một chút nào. Gã cúi đầu, đối diện với đôi mắt cười ngả ngớn của Yến Vân Tiêu.

"Tay mỹ nhân thanh tú như ngọc, nếu dùng để thay y phục cho trẫm, chẳng phải là lãng phí sao?"

Rõ ràng trong mắt Yến Vân Tiêu tràn đầy ý cười, nhưng Ôn Dung lại cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu.

"Thần mạo phạm." Gã ngồi xuống bên cạnh hoàng đế, cầm lấy bầu rượu trên bàn, ở góc độ Yến Vân Tiêu không nhìn thấy, lặng lẽ ấn xuống cơ quan, rót đầy một chén rượu, "Ngoài trời lạnh ẩm ướt, Hoàng thượng uống một ly rượu cho ấm người."

Tay Ôn Dung run rẩy khi dâng chén rượu.

Liên tiếp mấy ngày, hoàng đế đối với gã nhu tình mật ý, lời nói ngọt nào nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời nói, không hề có hành động gì thêm. Ai cũng không biết ân sủng của hoàng đế có thể kéo dài bao lâu, gã cần phải tranh thủ lúc hậu cung còn chưa có người khác, nắm chặt lấy nhiều thứ hơn. Vì vậy, gã quyết định dùng đến chiêu hiểm này.

Ôn Dung bưng chén rượu không dám ngẩng đầu. Khi hoàng đế nhận lấy chén rượu, gã lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tim còn chưa kịp trở về chỗ cũ, thì đã lại nhảy dựng lên nơi cổ họng – hoàng đế đặt ly rượu trở lại trên bàn.

Ôn Dung ngẩng đầu, thấy Yến Vân Tiêu đang cười như không cười nhìn gã.

Ngay giây tiếp theo, cổ gã bị một bàn tay siết chặt, Ôn Dung hoảng sợ mở to hai mắt.

"Ngươi thật sự muốn trẫm chạm vào ngươi đến vậy sao?"

Ôn Dung kinh hoàng muốn lắc đầu, nhưng lại không thể nhúc nhích một chút nào. Bàn tay bóp chặt cổ gã mạnh đến nỗi nhấc bổng gã khỏi mặt đất, hai chân Ôn Dung quẫy đạp loạn xạ trong không trung, giống như một con cá sắp chết liều mạng giãy giụa.

Một ý nghĩ chợt lóe lên: hương mỹ nhân Tây Vực vốn cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần hít vào một hơi là toàn thân sẽ mềm nhũn, tại sao... Hoàng đế lại không hề bị ảnh hưởng?

Không biết qua bao lâu, bàn tay bóp cổ gã buông ra. Ôn Dung quỳ rạp trên mặt đất thở dốc kịch liệt, nước mắt giàn giụa đầy mặt.

Yến Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng, đứng trước mặt gã, sắc mặt lạnh tanh, nói: "Trẫm dạy ngươi một điều."

Ôn Dung run rẩy ngẩng đầu, qua làn hơi nước mờ ảo kia, vị đế vương trẻ tuổi đẹp như vậy, nhưng cũng thật vô tình.

"Nam nhân sẽ không thích người cởi hết quần áo để câu dẫn hắn. Hắn sẽ cảm thấy không thú vị." Yến Vân Tiêu nói, "Nam nhân thích, là người mặc quần áo kín đáo, chờ họ chủ động đến câu dẫn."

Yến Vân Tiêu cúi xuống, đầu quạt lạnh lẽo khẽ nâng cằm Ôn Dung.

Y nói: "Đã hiểu chưa?"

Ôn Dung sợ hãi vừa lắc đầu vừa gật đầu lia lịa.

Trước cửa Bích Thần Cung, Tiểu Đặng Tử đã sớm chuẩn bị sẵn chậu đồng và nước ấm trong kiệu để hoàng đế rửa tay. Yến Vân Tiêu cau mày nhìn bàn tay mình, sự bực bội giữa hai hàng lông mày gần như muốn tràn ra ngoài.

Tiểu Đặng Tử nói: "Hoàng thượng ghét đoạn tụ như vậy, vì sao còn phải giả vờ đoạn tụ?"

Yến Vân Tiêu nói: "Nếu không như vậy, Thái hậu sẽ đưa cho trẫm hơn mười nữ nhân. Chỉ cần một trong số đó tìm cách 'mang long chủng', ngôi vị hoàng đế có người kế vị, thì trẫm sẽ không còn cần thiết tồn tại nữa."

Tâm trạng y bực bội, lời nói cũng trở nên sắc bén.

Tiểu Đặng Tử lo lắng cho y: "Ôn Dung là người của Thái hậu, nếu Thái hậu trách tội Hoàng thượng chuyện tối nay thì phải làm sao?"

Yến Vân Tiêu cười cười: "Hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, nếu trẫm còn có thể nhẫn nhịn, thì đó mới là bất thường."

Tiểu Đặng Tử hiểu ra ngay: "Đúng vậy! Chuyện hôm nay, Thái hậu nhiều lắm cũng chỉ nghĩ Hoàng thượng tuổi trẻ nóng nảy. Nếu Hoàng thượng thật sự nhẫn nhịn xuống, Thái hậu sẽ nghĩ Hoàng thượng tâm tư sâu nặng."

Yến Vân Tiêu dùng quạt xếp gõ gõ đầu hắn: "Tiểu Đặng Tử rất thông minh."

Tiểu Đặng Tử ngây ngô nói: "Nhưng cho dù là như vậy, Thái hậu cũng không tránh khỏi muốn trách mắng Hoàng thượng một phen, nô tài lo lắng cho ngài."

Yến Vân Tiêu không để tâm cười nhạt: "Nghĩ nhiều làm gì, trẫm bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon."

Tiểu Đặng Tử nói: "Ngân Chúc và Lưu Huỳnh đã chuẩn bị xong, Hoàng thượng vừa về đến tẩm cung là có thể ngâm mình trong nước ấm, thoải mái dễ chịu mà ngủ ngon."

Yến Vân Tiêu dựa vào vách xe mơ màng sắp ngủ.

Nhưng tối nay đã định là một đêm không thể yên giấc, xe ngựa rất nhanh bị người gọi dừng. Tiểu Đặng Tử nói: "Hoàng thượng, Thừa tướng đến."

Yến Vân Tiêu mở mắt ra, ánh mắt còn chút mơ hồ. Hôm nay y quá mệt mỏi, vừa rồi thế mà lại ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng thông báo y còn tưởng mình đang nằm mơ, đã gần giờ Tý rồi, sao Thừa tướng còn đến tìm y?

Tối nay ở phủ Thừa tướng, trong cung truyền đến ba lần tin tức nhưng Hoàng thượng vẫn chưa rời khỏi Bích Thần Cung. Lâm Hồng lập tức chuẩn bị vào cung. Trong cung, những thủ đoạn bỉ ổi không đứng đắn nhiều như lông trâu, hắn sợ Hoàng đế chưa trải sự đời sẽ mắc mưu.

Xe ngựa chạy nhanh một mạch vừa qua cổng cung thì chuyện xảy ra ở Bích Thần Cung đã được thái giám truyền vào tai Lâm Hồng. Hắn một mặt nhẹ nhõm, một mặt vẫn còn ẩn chứa lo lắng, liền đợi ở trên đường Hoàng đế trở về tẩm cung.

Hương mỹ nhân Tây Vực cực kỳ mãnh liệt, Yến Vân Tiêu tuy có cách tránh né, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc hít phải một ít, dược hiệu bây giờ mới bắt đầu phát tác. Thân thể y vô lực, thật sự không muốn động đậy, liền bảo Tiểu Đặng Tử vén màn xe lên.

Hương mỹ nhân khiến giọng y vừa nhẹ vừa mềm: "... Thân thể trẫm không khỏe, làm phiền Thừa tướng lên xe nói chuyện."

Nghe giọng nói yếu ớt của y, trong lòng Lâm Hồng lo lắng, lập tức cho rằng Hoàng thượng bị nam sủng kia hạ độc. Hắn nhanh chóng lên xe ngựa, sau đó hô hấp không kìm được hơi cứng lại. Hoàng đế nằm nghiêng, sắc mặt ửng hồng, lông mi y mệt mỏi khép hờ, một sợi tóc đen rũ xuống bên má.

"Hoàng thượng cảm thấy không khỏe chỗ nào? Có cần truyền thái y không?"

Yến Vân Tiêu cố nén thân thể mệt mỏi, mềm nhũn, nói: "Chẳng qua là thân thể hơi mệt mỏi chút, ngủ một giấc là tốt rồi... À, Thừa tướng có chuyện gì sao?"

Lâm Hồng lập tức phản ứng lại, nhận ra đây là triệu chứng của việc hít phải hương mỹ nhân, tay chân vô lực, toàn thân mềm nhũn, phải ngủ đủ sáu canh giờ mới có thể giải trừ.

Hắn nói: "Không phải chuyện gì quan trọng, nếu thân thể Hoàng thượng không khỏe, thì nên nghỉ ngơi thật tốt."

Không phải chuyện gì quan trọng, vậy tại sao nửa đêm lại vội vàng vào cung? Yến Vân Tiêu cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không có sức lực để truy hỏi, vô lực vẫy vẫy tay: "Thừa tướng cũng sớm về phủ nghỉ ngơi đi."

Xe ngựa lại chạy về phía trước một đoạn, Yến Vân Tiêu cố gắng ngồi dậy, vén màn nhìn ra ngoài thấy Lâm Hồng vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo hướng xe ngựa.

"Kỳ lạ," Yến Vân Tiêu lẩm bẩm, "Hắn rốt cuộc đến làm gì?"


⭐⭐⭐

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ với hoàng đế rất nguy hiểm, bởi vì rất có thể bị hoàng đế xách cổ nhấc lên, cho nên muốn ngủ được hoàng đế thì phải có võ công cao hơn hoàng đế (không phải =w=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com