Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Ngày ba mươi tháng Chạp, một trận tuyết mới phủ trắng những bức tường cung đỏ.

Tuyết rơi mãi cho đến tận đêm.

Các thái giám không ngừng quét tuyết, nhưng tuyết vẫn cứ vui vẻ bay xuống mặt đất, trên những chiếc đèn lồng, trên quần áo.

Trời dần tối, trong cung bắt đầu giăng đèn, hai mươi ba vị tổng đốc của các tỉnh từ khắp nơi trên đất nước đến kinh thành dự yến tiệc, trên mặt ai cũng hớn hở.

Đúng giờ Dậu, tiếng chuông vang lên, Hoàng đế tiến vào điện. Hôm nay Yến Vân Tiêu mặc lễ phục, đội lưu miện, vô cùng cao quý trang trọng.

Lâm Hồng ngồi ở vị trí đầu bên trái, ánh mắt dừng lại trên người Hoàng đế một lát, ngực nóng lên. Hắn dời ánh mắt đi, nhưng lại luôn không nhịn được mà lén nhìn.

Cốc Nguyên Thành ngồi dưới Lâm Hồng, thấy hắn liên tục nhìn về phía đài cao, tò mò mà theo ánh mắt hắn nhìn qua, nhưng lại không thấy gì. Nhưng Cốc Nguyên Thành chỉ rối rắm một lát rồi thôi, chuyên tâm ăn ngon lành.

Trong tiếng đàn sáo vui vẻ, Yến Vân Tiêu bưng chén rượu lên, nói: "Trẫm thường mong muốn có thể đi khắp nơi trên đất nước dạo một vòng, ngắm nhìn non sông gấm vóc của triều Yến ta, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể một mình ngồi trong thâm cung. Các vị tổng đốc đại nhân không quản ngại vất vả, xa xôi rời kinh đi đến các nơi, vì trẫm giữ gìn non sông này, hôm nay ly rượu đầu tiên, trẫm kính các ái khanh."

Các vị tổng đốc vội nói không dám, cung kính cùng Hoàng đế uống cạn ly rượu này.

Một nhóm thái giám bưng những chiếc đĩa vừa đẹp vừa tỉ mỉ vào điện, đặt một đĩa trước mặt mỗi vị tổng đốc.

Yến Vân Tiêu cười nói: "Đây là một món ăn nổi tiếng của kinh thành, tên là 'vịt quay da giòn', các ái khanh đã lâu không ở kinh thành, chắc không thường được ăn, nên trẫm đã cố ý ra lệnh cho ngự trù làm, mời các khanh nếm thử."

Mọi người bắt đầu sôi nổi khen.

"Quả nhiên mỹ vị!"

"Không hổ là món ăn nổi tiếng của kinh thành!"

Yến Vân Tiêu nói: "Món ăn này nên dùng với rượu thanh lãng, mát lạnh thơm ngọt, càng tăng thêm hương vị. Trong bình rượu màu xanh nhạt trên bàn của mọi người chính là loại rượu này, trẫm xin kính các ái khanh ly thứ hai."

Hai ly rượu vào bụng, các vị tổng đốc thấy thái độ Hoàng đế dễ gần, liền không còn câu nệ, không khí càng thêm hòa thuận vui vẻ.

Lý Tuyên ngồi ở vị trí cuối, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Hắn biết lát nữa sẽ có trò hay, phải nhân cơ hội ăn no trước.

Trên đài cao, Yến Vân Tiêu lại cười nói: "Trẫm đối với cảnh trí và phong tục các nơi đều rất tò mò, không bằng các vị tổng đốc đây kể cho trẫm nghe một chút, để trẫm và các vị văn võ bá quan cùng mở rộng tầm mắt."

Y nhìn về phía vị trí đầu bên phải: "Cứ bắt đầu từ Chử tổng đốc đi."

Chử Khai Bình vào kinh chưa đầy hai ngày, mọi người đều biết gã là người được Lâm Thừa tướng đích thân hứa hẹn cho chức Hộ bộ Hữu thị lang, liền sôi nổi đẩy gã lên vị trí đầu. Gã giả vờ từ chối một phen rồi đắc ý ngồi ở vị trí bên phải, đối diện với Lâm Hồng ở bên trái qua một lối đi nhỏ.

Lúc này nghe Hoàng đế điểm danh bảo gã kể đầu tiên, gã càng thêm đắc ý, nghiễm nhiên cảm thấy mình là người đứng đầu trong hai mươi ba tỉnh.

Chử Khai Bình uống rượu vào bắt đầu nói năng ba hoa, Hồ Châu ở cực nam trong miệng gã, còn phồn hoa hơn kinh thành vô số lần.

Yến Vân Tiêu cũng không tức giận, kiên nhẫn nghe gã nói xong liền cười nói: "Nói như vậy, Hồ Châu quả thực là một nơi tốt đẹp như thiên đường hạ giới."

Y thưởng cho Chử Khai Bình một đôi ngọc như ý.

Các vị tổng đốc khác thấy Hoàng đế nghe chăm chú như vậy, liền dồn hết tâm tư, đến lượt mình thì vắt óc kể những chuyện kỳ lạ, làm cho cả điện vang lên tiếng cười vui vẻ. Ai cũng được Hoàng đế ban thưởng.

Yến tiệc tiến hành đến đây, khách và chủ đều vui vẻ, quân thần hòa hợp.

Nỗi lo trong lòng các vị tổng đốc hoàn toàn tan biến, có người thậm chí bắt đầu liếc mắt đưa tình với các ca nữ.

Yến Vân Tiêu mắt lạnh nhìn trong điện, thấy thời cơ đã chín muồi, y mỉm cười mở miệng nói: "Những câu chuyện vừa rồi của các ái khanh đều là mỹ nhân, xe sang, bảo vật quý hiếm, quả thực khiến trẫm mở rộng tầm mắt. Thật trùng hợp, trẫm gần đây cũng có được một khối bảo vật, không bằng các ái khanh giúp trẫm đánh giá một chút."

Nói rồi, y vén chiếc khăn tay màu vàng trên chiếc khay nhỏ lên.

Từ đầu yến tiệc, trên bàn của Hoàng đế đã bày một chiếc khay nhỏ phủ vải, không biết che cái gì, chỉ có thể nhìn ra hình bầu dục, như một viên bảo châu.

Lúc này Hoàng đế chủ động vén vải lên, mọi người đều duỗi dài cổ nhìn về phía trước.

Yến Vân Tiêu cầm lấy khối dạ minh châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mỉm cười nói: "Vật này thật sự rất đặc biệt, gặp sáng thì tối, gặp tối thì sáng, các ái khanh đã từng thấy qua chưa?"

Mọi người đương nhiên nói chưa thấy qua.

Từ khi Hoàng đế vén vải lên, Chử Khai Bình đã kích động đến trợn tròn hai mắt, đây là viên dạ minh châu gã đã nhờ Lam Vệ đưa cho Hoàng đế!

Ban đầu trong lòng gã lo lắng, nhưng nghe ra sự quý trọng và tán thưởng trong giọng nói của Hoàng đế, gã đã hoàn toàn yên tâm.

Yến Vân Tiêu nói: "Sau khi trẫm có được vật này, thật sự rất phấn khích. Bảo vật thì nên cùng nhau thưởng thức, mọi người hãy truyền tay nhau xem một phen, nếu biết xuất xứ của vật này, phải nói cho trẫm biết."

Y nói xong, nhìn về phía Lâm Hồng ở bên trái: "Bắt đầu từ Thừa tướng."

Từ lúc bắt đầu yến tiệc đến nay, Lâm Hồng cuối cùng cũng có lần đầu tiên tiếp xúc với ánh mắt của Hoàng đế, hắn kìm nén sự rung động trong lòng, bước nhanh đến phía trước, nhận lấy viên dạ minh châu từ tay Hoàng đế.

Thái giám hầu cận vốn định nhận lấy viên dạ minh châu trước mặt Hoàng đế, rồi đưa đến tay Thừa tướng. Nhưng thái giám vừa mới nhấc chân, Thừa tướng đã tự mình đi lên. Thái giám mờ mịt nhìn Thừa tướng đã ngồi lại, gãi đầu.

Lâm Hồng nâng viên dạ minh châu, ngắm nhìn một lát, nói: "Vật này vô giá."

Yến Vân Tiêu lúc này cũng phản ứng lại, hành động vừa rồi của Lâm Hồng là thất lễ, nghe vậy liền cười khẽ châm chọc hắn một câu: "Vẻ đẹp của đồ vật, đẹp ở hình, đẹp ở thần, Thừa tướng lại chỉ nhìn thấy giá trị của nó, thật là tục tằn."

Lâm Hồng chăm chú nhìn Yến Vân Tiêu, nói: "Hoàng thượng nói đúng. Thần đối với bảo vật hiểu biết ít ỏi, chỉ yêu thích trân châu. Trân châu trong lòng thần, là vật báu vô giá."

Yến Vân Tiêu: "..."

Nếu y không nghe lầm, người này đang công khai trêu chọc y?

Y vừa xấu hổ vừa bực bội trừng mắt nhìn Lâm Hồng một cái, lạnh lùng nói: "Thừa tướng xem xong rồi thì truyền tiếp đi."

Lâm Hồng đưa viên dạ minh châu cho Cốc Nguyên Thành ở bên phải.

Lúc này, Chử Khai Bình mặt dày nịnh bợ một câu: "Lời Thừa tướng nói rất đúng, trân châu tròn trịa bóng loáng, hạ quan cũng yêu thích trân châu."

Nói xong lại thấy sắc mặt Lâm Hồng đột nhiên lạnh đi, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm gã: "Chử đại nhân thận trong lời nói."

Chử Khai Bình rùng mình một cái, vội vàng cáo tội.

Dạ minh châu đã truyền qua mười mấy người.

Có câu vô giá của Lâm Hồng làm mồi, các quan viên tiếp theo đều vắt óc ca ngợi viên dạ minh châu.

"Thật là ngọc chứa quang hoa, trời đất vì nó thất sắc!"

"Được thấy bảo vật này, thần cả đời này không uổng..."

"Cuộc đời này chưa từng thấy qua bảo vật như vậy!"

...

...

Dạ minh châu đến tay Lý Tuyên ở vị trí cuối cùng của các tổng đốc, rồi lại đưa lên trên, cuối cùng truyền đến tay Chử Khai Bình.

Yến Vân Tiêu mỉm cười nhìn gã: "Chử đại nhân cảm thấy vật này thế nào?"

Những lời khen của các quan viên đã làm cho Chử Khai Bình đuôi vểnh lên trời, lúc này nghe Hoàng đế hỏi, tất nhiên sẽ ra sức tán thưởng.

Thái giám hầu cận đang định nhận lấy viên dạ minh châu từ tay Chử Khai Bình, đặt lại lên bàn của Hoàng đế. Nào ngờ lại bị Lâm Hồng đoạt trước.

Lâm Hồng đặt viên dạ minh châu lại vào tay Hoàng đế sau đó nhân cơ hội đẩy cháo và đồ ăn đến trước mặt Hoàng đế rồi lấy bình rượu ra xa hơn một chút.

Yến Vân Tiêu cũng lười so đo sự thất lễ của hắn, nhìn về phía Hộ bộ Thượng thư, hỏi: "Trương thượng thư, ngài quản lý tất cả tiền bạc của thiên hạ, theo ngài, vật này giá trị bao nhiêu bạc?"

Trương thượng thư vuốt ve bộ râu đẹp, nói: "Thưa Hoàng thượng, theo thần xem xét, vật này đáng giá hơn năm mươi vạn lượng bạc."

Thực ra, nếu chỉ xét về giá trị, viên dạ minh châu này chưa chắc đã sánh được với viên bắp cải phỉ thúy to bằng đầu người đó, nhưng lại thắng ở sự lịch sự tao nhã, vận khí hơn mười phần.

"Năm mươi vạn lượng bạc à..." Yến Vân Tiêu như có điều suy nghĩ mà vuốt ve viên dạ minh châu.

Đột nhiên, sắc mặt y lạnh đi, trầm giọng nói: "Năm mươi vạn lượng bạc có thể mua ba mươi tám mạng người sao?"

Từ khi viên dạ minh châu được đưa trở lại đài cao, tiếng đàn sáo đã ngừng.

Giọng nói của Yến Vân Tiêu không lớn, nhưng truyền vào tai các quan viên ở đây, lại như sấm sét bên tai.

Sợi dây trong lòng các vị tổng đốc vẫn luôn căng thẳng, lúc này Hoàng đế đột nhiên nổi giận khiến họ lập tức tỉnh táo lại, không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau.

"Hai mươi người giữ lầu bị thiêu sống, mười tám thư sinh định liên thủ vào kinh cáo ngự trạng lại bị bắt giam tra tấn đến chết. Ba mươi tám mạng người, một viên dạ minh châu giá trị năm mươi vạn lượng là có thể xóa bỏ sao?"

Yến Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Năm mươi vạn lượng có đủ mua ba mươi tám mạng người không, Chử đại nhân, ngươi nói đi?"

Từ khi Hoàng đế tức giận thì Chửi Khai Bình đã tỉnh rượu, nhưng gã nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi trên đài cao, không có nửa phần lo lắng.

Hoàng đế là muốn giết gà dọa khỉ?

Chử Khai Bình đã lăn lộn mấy chục năm, đã giết người, đã phóng hỏa, những trải nghiệm đó làm sao một hoàng đế nhỏ bé chỉ biết nuôi mèo dắt chó ở chốn phú quý có thể hiểu được?

Gã là hổ trong núi, chứ không phải là con gà có thể bị chặt đầu!

Hơn nữa, Thừa tướng đã hứa cho gã chức Hộ bộ Hữu thị lang, sao có thể trơ mắt nhìn gã bị Hoàng đế tính kế?

Nghĩ đến đây, khóe miệng Chử Khai Bình thậm chí còn nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Gã rời ghế quỳ xuống, giọng nói thành khẩn: "Thưa Hoàng thượng, mạng người tất nhiên là vô giá, đừng nói là một viên dạ minh châu, dù là một vạn viên dạ minh châu, cũng kém xa một mạng người. Nhưng nếu là đám dân vô lại cản trở quan phủ, những kẻ ác, thì lại khác. Hoàng thượng thân phận tôn quý, nhưng chưa bao giờ can thiệp sâu vào việc bá tánh, sự vụ ở địa phương phức tạp, có rất nhiều chuyện có ẩn tình khác..."

Cả điện xôn xao, các quan viên xì xào bàn tán, Chử Khai Bình chỉ thiếu điều chỉ vào mũi Hoàng đế, nói Hoàng đế không rành thế sự, chỉ biết tin vào lời gièm pha!

Yến Vân Tiêu cười như không cười nhìn gã, nhẹ giọng nói: "Chử đại nhân học thức uyên thâm, kinh nghiệm phong phú, ở Hồ Châu là chủ của vạn dân. Nhưng ở kinh thành, trẫm sẽ dạy ngươi đạo lý làm người."

Y nói: "Vả miệng."

Vừa dứt lời, vị trí của Lâm Hồng đã không còn bóng người.

"Bốp!"

Một tiếng vang giòn tan, Chử Khai Bình ngã lăn ra đất, nửa bên mặt sưng lên như đầu heo, răng rụng mất một nửa.

Gã sững sờ một lúc, ôm mặt đau đớn kêu lên.

Lam Vệ mờ mịt nhìn tay phải của mình, rồi lại nhìn Lâm Hồng. Bản thân còn chưa ra tay, sao Lâm Thừa tướng đã thay Hoàng đế vả miệng rồi?

Lam Vệ không hiểu, im lặng lui về trong bóng tối.

Lâm Hồng nhìn Chử Khai Bình trên đất, nhàn nhạt nói: "Kẻ bất kính với Hoàng thượng, theo luật đáng chém."

Chử Khai Bình đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, gã run rẩy bò qua nắm lấy vạt áo của Lâm Hồng, cầu xin: "Tướng gia, hạ quan oan uổng..."

Lâm Hồng nghĩ đến người này vừa nói yêu trân châu, hắn chỉ hận không thể một đao kết liễu gã. Mà người này lại còn dám đến bám vào quần áo hắn, nếu Hoàng đế ghét hắn bẩn thì sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Hồng chán ghét một chân đá văng Chử Khai Bình: "Cho dù có oan uổng, cũng nên báo cáo với Hoàng thượng, bản tướng chẳng qua chỉ là một con dao của Hoàng thượng, Hoàng thượng bảo giết ai, bản tướng liền giết người đó."

Nghe thấy câu nói đầy ẩn ý này, sắc mặt hai mươi hai vị tổng đốc còn lại lập tức tái mét. Trước khi vào kinh, vì để thăm dò họ đều đã tặng quà ít nhiều cho Thừa tướng, đó chẳng phải là biểu hiện của việc coi thường Hoàng thượng sao? Mà Lâm Thừa tướng bây giờ lại nói, hắn chẳng qua chỉ là một con dao của Hoàng đế.

Lời này chính là cố ý nói cho họ nghe!

Chỉ có Lý Tuyên vẫn gượng gạo bình tĩnh mà ăn cơm, nhìn cảnh tượng thảm thương của Chử Khai Bình, Lý Tuyên âm thầm run rẩy, nghĩ lát nữa có nên thêm một trăm vạn lượng không.

Chử Khai Bình cắn chặt răng, bò đến dưới đài cao, nói: "Xin Hoàng thượng minh xét! Thần oan uổng! Cho dù Hoàng thượng muốn định tội thần, cũng nên tam tư hội thẩm, có nhân chứng vật chứng..."

"Trẫm chính là vương pháp." Yến Vân Tiêu ngắt lời gã, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, cười tủm tỉm nói, "Trẫm muốn ngươi canh ba chết, ngươi dám sống đến canh năm sao?"

Nghe thấy câu nói gần như vô lý này, trên mặt Chử Khai Bình hiện lên vẻ phẫn hận.

Yến Vân Tiêu nói: "Yên tâm, trẫm muốn ngươi chết một cách rõ ràng. Ngươi thật sự cho rằng Lam Vệ của trẫm đi Hồ Châu một chuyến, chỉ là để ăn chơi trác táng? Tất cả chứng cứ đều đã được trình lên Đại Lý Tự, ngày mai sẽ tuyên cáo với thiên hạ, để người trong thiên hạ đều thấy tội của ngươi."

Chử Khai Bình há miệng, phun ra một ngụm máu tươi.

Yến Vân Tiêu nhìn về phía Lâm Hồng.

Lâm Hồng rút dao găm ra, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, cắt đứt yết hầu của Chử Khai Bình.

Mà lúc này, tiếng đàn sáo đã ngừng từ lâu lại vang lên, giai điệu vui vẻ.

Hai mươi hai vị tổng đốc còn lại toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Yến Vân Tiêu cười nói: "Các ái khanh, sao lại ngừng đũa? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Mọi người chỉ có thể cười trừ.

Y đổi giọng, lại nói: "Nghe Thừa tướng nói, các ái khanh đều giàu có như một quốc gia, trong nhà có vô số bảo vật. Sư tử bạch ngọc, bắp cải phỉ thúy, ngọc bội Lam Điền, san hô chạm ngọc, ngà voi như ý gì đó, thành đôi thành cặp mà tặng ra ngoài. San hô chạm ngọc một lần tặng bảy tòa, thật là hào phóng xa xỉ... Lưu tổng đốc, ngươi nói có phải không?"

Lưu tổng đốc, người đã tặng bảy tòa san hô tím đế ngọc, rầm một tiếng quỳ xuống.

Tiếp theo lại có bảy tám người quỳ xuống.

Yến Vân Tiêu nhìn cũng không thèm nhìn, tươi cười: "Các ái khanh làm sao vậy? Ôi.. trẫm cũng là bất đắc dĩ, một quốc gia lớn như vậy, nơi nào cũng cần tiền, Hộ bộ Trương thượng thư mỗi ngày đều than khóc với trẫm, trẫm thật sự rất khó xử!"

Các vị tổng đốc lúc này đã hoàn toàn hiểu ra, Hoàng đế là đang làm thịt dê béo!

Số ít còn ngồi, mặt mày khổ sở nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc này, trong lòng mọi người đồng thời nảy ra một ý nghĩ: Chỉ cần mọi người đều không nhượng bộ, Hoàng đế không thể nào chém đầu tất cả mọi người được?

Nhưng mà...

"Thần nguyện ý hiến tặng sáu... bảy trăm vạn lượng bạc cho quốc khố!"

Lý Tuyên mặt đầy chính khí, tiếp tục nói: "Ăn lộc của vua, lo việc của vua, thần muôn lần chết không từ!"

Các vị tổng đốc quả thực muốn chôn sống người này.

Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nói: "Nếu có thể có thêm nhiều quan viên như Lý ái khanh, trẫm còn có gì phải lo? Các khanh cũng không cần vội, có thể từ từ thương nghị, trẫm đi thay quần áo trước."

Y nói rồi đứng dậy, trong tay cầm khối dạ minh, từ từ bóp nát, bột mịn từ tay y rơi xuống.

Sau đó, Yến Vân Tiêu lấy khăn tay thong thả ung dung lau ngón tay, không thèm liếc nhìn các vị tổng đốc đang trợn mắt há mồm, ưu nhã rời đi.

Trở lại tẩm cung cởi bộ lễ phục nặng nề, thay một bộ thường phục màu đen viền vàng, Yến Vân Tiêu khoan thai dựa vào giường nệm, uống rượu dâu ấm áp.

Chưa đến thời gian một chén trà nhỏ, Lâm Hồng đã vội vã đi đến.

Yến Vân Tiêu nâng chén về phía hắn: "Xem ra Thừa tướng đã thắng lợi trở về."

Lâm Hồng cười nhạt: "Đều nhờ vào trí tuệ mưu lược của Hoàng thượng, có Lý Tuyên đi đầu, các tổng đốc khác không dám không theo, quốc khố hôm nay thu được bảy nghìn sáu trăm vạn lượng bạc."

Yến Vân Tiêu nói: "Nhiều như vậy, có phải trẫm có thể xây hạ cung và đông cung rồi không? Ừm... còn muốn một cái ao cá lớn nữa."

Lâm Hồng nói: "Đương nhiên. Nếu Hoàng thượng muốn, năm sau có thể bắt đầu xây dựng."

Yến Vân Tiêu lại uống một ngụm rượu dâu, nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Hồng thấy hai má y ửng hồng, đôi môi căng mọng, thần sắc lại ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi rung động.

Lâm Hồng đi qua, nhẹ nhàng nói: "Giờ Hợi sắp đến rồi, Hoàng thượng nên đi lên lầu Cảnh Hành, để bá tánh kinh thành chiêm ngưỡng thánh nhan của Hoàng thượng. Các quan viên đã lên lầu Cảnh Hành, đang chờ đợi Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu đặt chén rượu xuống: "Đi thôi."

Y có chút say, khi đứng dậy đã loạng choạng, Lâm Hồng vững vàng đỡ lấy y, nói: "Hoàng thượng đối với yến tiệc đêm nay có hài lòng không? Nếu hài lòng, thần có thể xin một chút thưởng không?"

"Thừa tướng muốn thưởng gì?"

Lâm Hồng nói: "Để thần suy nghĩ một chút."

Đèn hoa rực rỡ khắp phố, dưới lầu Cảnh Hành, người đông như mắc cửi.

Bá tánh chen lấn về phía trước, muốn nhìn rõ dung nhan của Hoàng đế trên tầng cao nhất của lầu Cảnh Hành.

Khoảng cách vài chục trượng, chỉ có thể thấy bóng người mờ ảo. Nhưng sự náo nhiệt trên đường vẫn tăng lên, các binh lính duy trì trật tự gào đến khản cả giọng, cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của bá tánh.

"Xem, xem kìa! Là Hoàng thượng!"

"Hoàng thượng đang vẫy tay với chúng ta!"

"A —"

"Năm nay rải ngân phiếu! Là ngân phiếu! Mau cướp đi —"

...

...

Trên mái nhà của lầu Cảnh Hành, Yến Vân Tiêu đứng bên lan can, phía sau là các quan viên cúi đầu cung kính.

Dưới lầu là bá tánh quỳ rạp, hô to: "Ngô hoàng vạn tuế —"

Lâm Hồng như thường lệ đứng sau Yến Vân Tiêu một bước, chăm chú nhìn vào bóng lưng y.

Hoàng đế mặc thường phục màu đen, đầu đội kim quan, khoanh tay đứng bên lan can. Thân hình cao gầy, vẻ ngoài uy nghiêm.

Bá tánh quỳ xuống, hô vang vạn tuế.

Các quan viên cúi đầu, cung kính đứng nghiêm.

Mọi người đều kính y, nhưng không ai dám nhìn y.

Lâm Hồng không nhìn thấy biểu cảm của Hoàng đế, nhưng lại tin chắc — trên khuôn mặt mà hắn quen thuộc và yêu sâu sắc đó, giờ phút này nhất định là cô đơn cùng hờ hững.

Hắn nghĩ đến ngày đó trong điện Kim Loan, nghĩ đến yến tiệc hôm nay, Hoàng đế đã sát phạt quyết đoán như nào để toàn thắng.

Nhưng người thắng lại thường cô đơn.

Bởi vì trên con đường dẫn đến quyền lực tối cao và duy nhất đó, chỉ có máu tươi và sắt lạnh, không có hoa tươi nở rộ hay rượu lãng mạn.

Bờ vai đó cũng không rộng lớn, thậm chí còn có chút đơn bạc, sao có thể gánh vác được sự lạnh lẽo như vậy.

Giờ phút này, Lâm Hồng đau lòng đến không chịu nổi.

Trong tiếng hô vang vạn tuế, Lâm Hồng tiến lên một bước, nhân lúc tay áo che khuất, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoàng đế.

Yến Vân Tiêu hơi nghiêng đầu, nhíu mày, nhìn hắn.

Lâm Hồng nhìn kỹ, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng đế không hề ẩm ướt, thậm chí còn mang theo chút không vui vì bị nắm lấy cổ tay. Hắn nhẹ nhàng thở phào.

"Vừa rồi ở tẩm cung Hoàng thượng đã hứa với thần, sẽ cho thần một chút thưởng." Lâm Hồng nói.

Yến Vân Tiêu nói: "Thừa tướng không bằng trước hết nói cho trẫm nghe một chút."

Lâm Hồng nói: "Thần muốn Hoàng thượng, cùng thần đi dạo phố xá, xem pháo hoa vào giờ Tý."

Yến Vân Tiêu lặng lẽ nhìn hắn một lúc, nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, dường như thắc mắc tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, Lâm Hồng buông tay Hoàng đế ra, nhẹ giọng nói: "Rất náo nhiệt, có được không?"

Một lúc lâu sau, Yến Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói: "Được thôi."

⭐⭐⭐

Lâm tướng: Để ta xem vợ có khóc không

Hoàng đế: Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com