Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Sau khi bá tánh và các quan viên rời đi, Lâm Hồng đưa Yến Vân Tiêu lên một chiếc xe ngựa.

Xe ngựa được bài trí tỉ mỉ, bên trong xe có than bạc và trà nóng, ấm áp và thoải mái.

Yến Vân Tiêu vén rèm xe lên, trên đường vẫn đông như trẩy hội, tiếng cười đùa không ngớt. Còn một canh giờ nữa là đến giờ Tý, người dân đều đang chờ đợi màn pháo hoa long trọng đó.

"Năm nay, Hỏa Khí Tư và Công bộ cùng nhau chế tạo loại mới, chắc hẳn sẽ rất đẹp." Lâm Hồng nói.

Yến Vân Tiêu "ừ" một tiếng, buông rèm xe xuống, quấn chặt áo choàng.

"Hoàng thượng có lạnh không?" Lâm Hồng gạt than, nhạy bén nghe ra sự yếu ớt trong giọng nói của y, quan tâm nói, "Có mệt không? Hay là có chỗ nào không thoải mái?"

"Ồ." Yến Vân Tiêu yếu ớt nói, "Bị Chử Khai Bình làm cho tức đến đau dạ dày."

"Khi nào bắt đầu đau? Có nghiêm trọng không?" Lâm Hồng ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy vai y, lo lắng nhìn y, "Về cung nghỉ ngơi đi, thân thể Hoàng thượng quan trọng hơn."

Yến Vân Tiêu nhíu mày, vỗ bàn tay đặt trên vai xuống: "Đừng dựa gần như vậy."

Y dừng một chút lại nói: "Không sao. Không phải nói có pháo hoa đẹp sao, trẫm cũng rất muốn xem."

Lâm Hồng lo lắng cho thân thể y, khuyên nhủ: "Về cung xem cũng giống nhau."

Yến Vân Tiêu lại kiên trì: "Sao có thể giống nhau?"

Khi đứng trên lầu Cảnh Hành, y nhìn hàng vạn bá tánh dưới lầu, nghe tiếng hô vạn tuế, trong lòng lại dâng lên một nỗi cô đơn chưa từng có. Khoảnh khắc đó, y vô cùng muốn chạy hoà vào dòng người.

Cho nên khi Lâm Hồng đưa ra yêu cầu đó, y đã không từ chối.

Lâm Hồng thấy thái độ của Yến Vân Tiêu kiên quyết, liền không khuyên nữa, hờ hững đỡ khuỷu tay y, hỏi: "Ổn không?"

Yến Vân Tiêu lười nhác dựa vào vách xe, đưa cổ tay ra.

Lâm Hồng nâng tay y lên, nhẹ nhàng gạt sợi dây buộc tóc màu đỏ xuống, để lộ cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, đưa hai ngón tay lên bắt mạch.

Bắt mạch một lúc, Lâm Hồng cẩn thận buông tay áo của Hoàng đế xuống, che khuất cổ tay, đặt tay trở lại.

"Hoàng thượng là do để bụng đói uống rượu, dạ dày bị lạnh, cho nên bị đau."

Xe ngựa đột ngột dừng lại, Yến Vân Tiêu chau mày, hơi cong lưng, đưa tay lên chặn dạ dày, sắc mặt trắng bệch.

Giọng gia nhân từ ngoài xe truyền đến: "Đại nhân, phía trước bị tắc."

Lâm Hồng nghiêm giọng nói: "Lái xe cẩn thận, đi chậm một chút, đừng để xóc nảy."

Lâm Hồng đưa tay ôm lấy vai Yến Vân Tiêu, lần này không bị từ chối, hắn do dự một chút đang định mở miệng, thì giọng nói yếu ớt nhưng không thể chối của Yến Vân Tiêu đã ngắt lời hắn: "Trẫm muốn xem pháo hoa."

Trong giọng nói mang theo một chút giận dỗi và kiên trì của trẻ con.

Lâm Hồng khẽ thở dài, dịu dàng nói: "Trên rốn bốn tấc là huyệt Trung Quản, dùng ba phần lực xoa bóp, thì có thể nhanh giảm đau."

Yến Vân Tiêu thở hổn hển mấy hơi, tay nắm thành quyền dùng sức chống vào dạ dày, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lâm Hồng thấy vậy cũng không còn lo nói mạo phạm, đưa tay tìm đến bụng y, tìm được huyệt vị đó, dùng chút lực đạo xoa bóp.

"Là thần thất trách, không chăm sóc tốt cho Hoàng thượng." Lâm Hồng một bên xoa bóp huyệt vị cho y, một bên nói chuyện để phân tán sự chú ý của y, "Khoảng cách đến giờ Tý còn một lúc nữa. Thần hôm qua đã bảo Hộ bộ phê duyệt gấp đôi chi phí cho Hỏa Khí Tư, pháo hoa năm nay nhất định là pháo hoa đẹp nhất trong những năm gần đây."

Bên ngoài xe ngựa là tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô của trẻ con.

Một lát sau, Yến Vân Tiêu đỡ hơn một chút, nói: "Không liên quan....đến ngươi."

Lâm Hồng suy nghĩ một chút, biết y đang trả lời câu nói đầu tiên của mình, liền nói: "Đương nhiên là có liên quan. Chăm sóc Hoàng thượng là chức trách của thần, cũng là ý nguyện của thần, thân thể Hoàng thượng không khỏe, tự nhiên là do thần chăm sóc không chu toàn. Không biết Hoàng thượng có thể cho thần một cơ hội chuộc tội không?"

Sau cơn đau vừa rồi, Yến Vân Tiêu đã kiệt sức, lúc này được Lâm Hồng ôm lấy dựa vào vai, yếu ớt ừ một tiếng từ trong cổ họng.

"Mạo phạm Hoàng thượng." Lâm Hồng đỡ y nằm lên đùi mình, "Nằm một lát được không? Có thể sẽ thoải mái hơn."

Yến Vân Tiêu nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Xe ngựa vững vàng tiến về phía trước, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo y, làm cho y ngay cả một chút xóc nảy nhẹ nhất cũng không cảm nhận được.

Một bàn tay nhẹ nhàng tháo mũ quan của y xuống, gom lại tóc y.

"Chỗ này đau phải không?"

Theo câu hỏi đó, một bàn tay ấm áp đặt lên bụng gần dạ dày y, thử xoa xoa.

Yến Vân Tiêu nhắm mắt lại, thấp giọng ừ một tiếng.

Dần dần, tiếng cười nói ồn ào xung quanh dường như cách một lớp màn, từ từ xa dần.

Chỉ có một giọng nói dịu dàng trầm tĩnh ngưng tụ thành một đường, truyền vào tai y: "Thần đã học qua một vài phương pháp xoa bóp, để thần xoa bóp cho Hoàng thượng, có lẽ có thể giảm bớt một chút."

Mí mắt Yến Vân Tiêu dần trĩu xuống, gần như không thể nghe thấy nói: "Pháo hoa... gọi... ta..." Có lẽ đã nói ra, có lẽ không, y đã không thể phân biệt được nữa.

Lâm Hồng chăm chú lắng nghe một lúc, vẫn không nghe rõ y lẩm bẩm gì.

Rất nhanh, người trong lòng đã hô hấp đều đều.

Lâm Hồng ra lệnh cho gia nhân lái xe ngựa vào một nơi yên tĩnh rồi dừng lại.

Hoàng đế nằm trên đùi hắn, tóc đen rối tung, hô hấp đều đều, giữa mày nhíu lại. Trên đôi môi tái nhợt có vết cắn rách da, dính một chút máu khô.

Giống như một đóa hoa kiều diễm đã trải qua một đêm mưa gió.

"Hoàng thượng?" Lâm Hồng nhẹ giọng gọi.

Không có đáp lại, nhưng Yến Vân Tiêu vô thức đưa tay lên, đặt lên tay Lâm Hồng đang xoa bóp dạ dày cho y.

Cảm giác mềm mại làm toàn thân Lâm Hồng chấn động.

Hắn đưa ngón tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên giữa mày đang nhíu lại của Hoàng đế, từ từ vuốt phẳng nếp nhăn đó.

"...Tiêu Nhi?"

Giọng nói vừa nhẹ vừa trầm, dường như không muốn bị ai nghe thấy.

Người trong lòng hô hấp đều đều.

Lâm Hồng nhẹ nhàng thở phào, không nói rõ là tiếc nuối hay là thoải mái.

Không biết qua bao lâu, Yến Vân Tiêu tỉnh lại.

Sự mờ mịt vừa tỉnh ngủ trong mắt y nhanh chóng tan đi, y bỗng chốc ngồi dậy: "— Pháo hoa?"

"Hoàng thượng yên tâm, không bỏ lỡ đâu, còn một lúc nữa."

Lâm Hồng đỡ vai y, đưa ly nước ấm đến bên miệng y, Yến Vân Tiêu chậm rãi uống nửa ly nước ấm, trên mặt khôi phục một chút hồng hào.

"Đỡ hơn chưa?"

Yến Vân Tiêu ừ một tiếng, nói: "Đỡ nhiều rồi, đa tạ đã chăm sóc."

Lâm Hồng nói: "Bên cạnh có một quán trà, qua đó ngồi uống một chén trà nhỏ, giờ Tý sẽ đến."

Yến Vân Tiêu gật đầu.

Hai người xuống xe ngựa.

Yến Vân Tiêu đi phía trước, đi được vài bước thì nhận ra Lâm Hồng không theo kịp, y quay người lại kỳ quái nói: "Sao không đi?"

Lâm Hồng nhìn y.

Tóc đen của Yến Vân Tiêu rối tung trên vai, đôi mày đen nhánh như núi xa, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, chỉ có vết máu đỏ thắm trên môi, là màu sắc duy nhất trên toàn thân.

Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ, y trông có vẻ hơi uể oải, đôi mắt xinh đẹp hơi rũ xuống, mang nét yếu ớt. Toàn thân toát ra vẻ yếu đuối nhợt nhạt sau cơn bệnh.

Lâm Hồng nghĩ, nếu đặt Hoàng đế đứng cùng với bá tánh trên đường, chắc chắn hắn có thể tìm thấy Hoàng đế ngay lập tức.

Không phải vì lý do gì khác, mà là vì khí chất toát ra từ người y.

Những người khác đều vui vẻ náo nhiệt, chỉ có Hoàng đế là không vui.

Hắn muốn ôm chặt người này vào lòng, dùng hết sức lực mà ôm chặt.

Mặc kệ, hắn muốn ôm y.

Yết hầu Lâm Hồng thắt lại, bước lên, nhưng lại dừng lại ngay khi đến trước mặt Hoàng đế.

Tay trong tay áo hắn nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, mới miễn cưỡng kìm nén được sự xúc động.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Yến Vân Tiêu, Lâm Hồng ép mình kìm nén nỗi đau lòng và thương tiếc đó, làm bộ như không có chuyện gì nói: "Áo choàng của Hoàng thượng bị bung ra."

Hắn đưa tay ra cài lại dây lưng áo choàng, đầu ngón tay mấy lần lướt qua yết hầu xinh đẹp.

Yến Vân Tiêu đánh giá hắn, đột nhiên mở miệng: "Trẫm cảm thấy dường như Thừa tướng có tâm sự."

Lâm Hồng nói: "Lát nữa khi bắn pháo hoa, chính là lúc năm cũ và năm mới giao thoa. Bá tánh sẽ hoan hô, sẽ ôm lấy người thân."

Yến Vân Tiêu nói: "Cho nên?"

"...Cho nên." Lâm Hồng nhìn y thật sâu, "Lúc đó, thần có thể ôm Hoàng thượng không?"

Yến Vân Tiêu rất có hứng thú mà cười, giọng điệu lại không hề có đường thương lượng: "Ồ, không được."

Lâm Hồng thành khẩn nói: "Nhưng mà, thần có thể sẽ không nhịn được."

"Vậy ư?"

Vừa dứt lời, Yến Vân Tiêu một bước uyển chuyển nhẹ nhàng, thân hình quỷ mị xuất hiện sau lưng Lâm Hồng, đầu quạt trong tay chỉ thẳng vào yết hầu hắn.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt.

"Thừa tướng còn cho rằng có thể dễ dàng thắng được trẫm sao? Chuyện đêm đó, đời này sẽ không có lần hai." Đầu quạt của Yến Vân Tiêu nhích lên, nâng cằm Lâm Hồng, hừ nhẹ nói, "Quân tử ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, đừng mơ tưởng đến việc giở trò bá vương ngạnh thượng cung với trẫm nữa."

Nói xong, y thu lại quạt, khoanh tay nhẹ nhàng đi về phía trước.

Lâm Hồng sững sờ một chút, bật cười lắc đầu, vội theo sau. Thấy Hoàng đế khôi phục một chút tinh thần, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn.

Trong quán trà chỉ có lác đác vài người, Lâm Hồng chọn một chiếc bàn bên cửa sổ, móc khăn tay ra lau ghế, mời Hoàng đế ngồi xuống.

Chủ quán bưng hai ly trà nóng hổi đến, xoa xoa tay nói: "Hai vị đến chờ xem pháo hoa à?"

Lâm Hồng gật đầu, thấy chủ quán vẫn hớn hở đứng tại chỗ, liền hỏi: "Chủ quán có chuyện vui ư?"

Chủ quán vỗ đùi, nhếch miệng cười nói: "Còn không phải sao! Hôm nay ta gặp may lớn rồi!"

Chủ quán nhanh nhẹn bưng một chiếc ghế đến, ngồi bên cạnh hai người, từ trong lòng móc ra một tờ ngân phiếu, kích động nói: "Một ngàn lượng, một ngàn lượng nha! Quán trà này của ta một năm mới kiếm được năm mươi lượng bạc, Hoàng thượng, Hoàng thượng vậy mà rải cho ta một ngàn lượng bạc đó!"

Yến Vân Tiêu và Lâm Hồng nhìn nhau.

Theo truyền thống của kinh thành, mỗi năm vào Tết đến xuân về đều có màn rải tiền đồng từ trên lầu Cảnh Hành. Nhưng đêm nay quốc khố thu được một khoản bạc lớn, Yến Vân Tiêu nhất thời cao hứng, đã rải ngân phiếu. Mệnh giá nhỏ nhất là một trăm lượng, lớn nhất là một vạn lượng.

Ngân phiếu dày cộp từng xấp một được rải xuống, gần như ai cũng cướp được, tiếng hô vạn tuế thiếu chút nữa làm rung chuyển cả bầu trời.

Chủ quán mộc mạc, ngón tay thô đen yêu thích không buông mà vuốt ve ngân phiếu, miệng không ngừng nói: "Hoàng thượng thật tốt, thật tốt!"

Chủ quán không đọc sách, không nghĩ ra được lời ca ngợi nào, liền lật đi lật lại mà khen Hoàng thượng tốt.

Một văn sĩ trung niên ngồi ở một góc, nghe vậy cười nói: "Trương chủ quán, ngươi đêm nay gặp ai cũng nói, đã nói đủ chưa?"

Văn sĩ trung niên hướng về phía Yến Vân Tiêu và Lâm Hồng cười hiền lành, nói: "Đêm nay mỗi khi có người vào quán trà, Trương chủ quán đều phải kéo người ta nói chuyện một hồi, hai vị công tử đừng trách."

"Đương nhiên sẽ không trách." Lâm Hồng cười với Trương chủ quán, "Trương huynh nói không sai, Hoàng thượng quả thực là người hào phóng, là một vị minh quân, trên đời khó tìm được người nào tốt hơn Hoàng thượng."

Trương chủ quán kích động liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, ý ta chính là vậy! Chỉ tiếc là cách quá xa, trời lại tối, ta không nhìn rõ được thiên nhan của Hoàng thượng."

Lâm Hồng uống một ngụm trà, khẽ cười nói: "Tại hạ thì lại may mắn, đã từng được thấy thánh nhan của Hoàng thượng."

Trương chủ quán mở to hai mắt, liên tục nói: "Công tử có thể kể cho ta nghe một chút không, Hoàng thượng trông như thế nào? Ta muốn mời họa sĩ vẽ một bức chân dung cho Hoàng thượng, ngày ngày cầu phúc cho Hoàng thượng."

"Hoàng thượng sao... tất nhiên là có dáng vẻ của thần tiên, tuấn mỹ nhanh nhẹn, trên đời không ai có thể sánh bằng một phần vạn." Lâm Hồng chậm rãi nói, nhìn Yến Vân Tiêu đối diện, "Tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, không thể nào hình dung được dung mạo của Hoàng thượng, chỉ có thể mượn lời của cổ nhân, để miêu tả."

Yến Vân Tiêu híp mắt, cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Hồng khẽ mỉm cười.

"Hình dáng của người, nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, rực rỡ như hoa cúc mùa thu, tươi tốt như cây tùng mùa xuân..."

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

"Mờ ảo như mây mù che trăng..."

Giọng Lâm Hồng dần chậm lại, trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt dệt thành một tấm lưới, muốn bắt lấy người đối diện.

"...Phiêu diêu như bông tuyết trong gió..."

Tay áo hắn khẽ động, giọng nói đột nhiên im bặt.

Yến Vân Tiêu kinh ngạc, giận dữ nhìn chằm chằm hắn, không tiếng động mấp máy môi: "Buông ra."

Y vừa rồi thực sự nghe không nổi nữa, đã đá Lâm Hồng một cái dưới bàn, nào ngờ Lâm Hồng mắt như thể mọc dưới đất, đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân y.

Trương chủ quán ở một bên nghe đến mơ mơ màng màng, nói: "Chờ, chờ một chút, công tử là người đọc sách, cái này... ta hoàn toàn không hiểu gì cả!"

Dưới bàn, Lâm Hồng nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Hoàng đế, qua lớp giày sờ đến hình dạng của sợi dây buộc tóc, đầu ngón tay ấn xuống, rồi mới bình tĩnh buông ra.

Sắc mặt Yến Vân Tiêu tối sầm lại, trừng mắt nhìn hắn.

Lúc này Lâm Hồng mới quay đầu nhìn về phía Trương chủ quán, cười nói: "Xin lỗi. Trương huynh chỉ cần nhớ, Hoàng thượng là người đẹp nhất trên đời."

Hắn dừng một chút, dịu dàng nói: "Cho dù bên ngoài được dát vàng nạm ngọc, nhưng trái tim ngọc ngà châu báu đó, lại hơn hẳn dung mạo bên ngoài ngàn vạn lần."

Hắn nói những lời này, lại nhìn về phía Yến Vân Tiêu.

Trương chủ quán nghe hiểu được một nửa, hỏi: "Công tử có quen biết với Hoàng thượng sao?"

Lâm Hồng mỉm cười: "Tại hạ may mắn đã từng tiếp xúc với Hoàng thượng một vài lần."

Trương chủ quán mở to hai mắt, kích động đến nói năng lộn xộn, nắm chặt tay Lâm Hồng: "Công tử, có thể kể cho ta nghe một chút không? Hoàng thượng là người như thế nào?"

Lâm Hồng đang định nói, Yến Vân Tiêu lại lạnh lùng ngắt lời: "Công tử, đừng làm lỡ pháo hoa."

Trương chủ quán vội nói: "Sẽ không! Còn thời gian một chén trà nhỏ nữa, vị công tử này xin chờ một chút, ta thực sự là... muốn nghe chuyện của Hoàng thượng, vợ con ta, đều muốn cầu phúc cho Hoàng thượng."

Sắc mặt Yến Vân Tiêu dần dần hòa hoãn.

Trương chủ quán nói: "Trà hôm nay, coi như ta mời hai vị uống."

Lâm Hồng xách ấm trà trên bàn lên, rót đầy chén trà của Yến Vân Tiêu, hỏi: "Thiếu gia, chờ một lát, được không?"

Yến Vân Tiêu không nói mà nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Hồng cười với Trương chủ quán: "Đây là thiếu gia nhà ta, thân thể y có chút không khỏe, cho nên ít nói. Nhưng y ngày thường là người dễ gần nhất, thiện lương nhất."

Trương chủ quán cười ngây ngô với Yến Vân Tiêu, thực ra trong lòng có một chút sợ y. Vị công tử này dung nhan quá đẹp, làm cho quán trà tăng thêm vẻ tráng lệ, nhưng trên người có một loại khí chất cao quý trang nghiêm, làm cho ông kính nể.

Lâm Hồng nói: "Nói về Hoàng thượng... Hoàng thượng văn võ song toàn, được các quan viên kính yêu, được bá tánh kính ngưỡng."

Trương chủ quán cười toe toét: "Phải, phải phải!"

Yến Vân Tiêu đã từ bỏ việc trừng mắt nhìn Lâm Hồng, chỉ chống cằm nhìn chằm chằm vào lá trà trong chén.

"Hoàng thượng viết chữ rất đẹp, nét bút uyển chuyển, từng nét chữ đều thanh thoát. Từng say rượu múa bút, viết nên 'Tiên Ngư Thiếp', khắc trên đình Tiềm Lân trong cung, người đi qua đều phải dừng chân chiêm ngưỡng."

"Hoàng thượng từ nhỏ đã tập võ, có thể kéo được cung cứng một thạch sáu đấu, không bao giờ bắn trượt. Khi đi săn bắn vào mùa thu, từng bắn trúng một con hươu ở khoảng cách trăm bước, sau đó chỉa sẻ cùng với các quan viên."

"Hoàng thượng..."

Không biết từ lúc nào, những người trong quán trà đều đã ngồi quây quần lại.

Lâm Hồng kể lưu loát, thỉnh thoảng tiếp xúc với ánh mắt của những người xung quanh, làm cho người ta cảm thấy hắn đã để ý đến tất cả mọi người trong quán. Nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt hắn đều dừng lại trên người Yến Vân Tiêu.

Những lời tán dương như dòng suối nhỏ, không ngừng tuôn ra từ miệng hắn. Hắn nói một cách tự nhiên, thỉnh thoảng rót trà cho Yến Vân Tiêu, thỉnh thoảng cài lại dây lưng áo choàng cho y.

"Hoàng thượng là người thiện lương nhất, cung nữ hầu hạ bên cạnh y là một cô bé mồ côi mà y đã nhặt được bên ngoài cung. Trên đường nhìn thấy một cô bé muốn ăn kẹo hồ lô nhưng không mua nổi, Hoàng thượng sẽ mua cho cô bé. Hoàng thượng bảo cô bé kể cho y nghe một câu chuyện cười, chỉ để cô bé không cảm thấy hổ thẹn."

Yến Vân Tiêu ban đầu không nhìn Lâm Hồng, sau đó dựa lưng vào ghế đánh giá hắn, khóe miệng ngậm một nụ cười.

Ánh mắt hai người cách một chiếc bàn gỗ, cách những lời tán thưởng và thán phục của mọi người, giao nhau trong không trung.

Tiếng ồn ào ngoài quán trà dần trở nên lớn hơn, sắp đến giờ Tý.

"Hôm nay kể đến đây thôi, tại hạ muốn đưa thiếu gia đi xem pháo hoa." Lâm Hồng nhẹ nhàng kết thúc, những người xung quanh tản ra.

Lâm Hồng đi đến bên cạnh Yến Vân Tiêu, cúi người đưa cánh tay ra: "Đi thôi, thiếu gia?"

Yến Vân Tiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, đưa cánh tay cho hắn.

Lâm Hồng đỡ y đứng dậy, cài lại áo choàng cho y.

Trương chủ quán chạy chậm theo họ: "Vị công tử này, ta, ta vẫn không biết Hoàng thượng trông như thế nào, vậy làm sao mà vẽ chân dung được?"

Lâm Hồng mỉm cười: "Chỉ cần thành tâm cầu phúc cho Hoàng thượng, cần gì phải biết dung mạo của Hoàng thượng?"

Trương chủ quán gãi đầu, nhìn họ đi xa.

Dòng người chen chúc, Lâm Hồng che chở Yến Vân Tiêu, không để y bị chen lấn.

Yến Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Ngày mai trẫm sẽ bãi chức Thừa tướng, chắc hẳn Thừa tướng có thể đi quán trà kể chuyện kiếm sống."

Lâm Hồng sờ sờ mũi, cười nói: "Là thần đã vượt quá giới hạn, xin Hoàng thượng thứ tội."

Hắn dừng một chút, nói: "Chỉ là... có những xúc động rất khó kìm nén, đặc biệt là khi một người trong lòng mang một viên trân châu hiếm có, hắn sẽ không nhịn được mà khoe khoang với người khác, bởi vì viên trân châu đó quá sáng, quá đẹp..."

Yến Vân Tiêu đang định nói, trên trời lại vang một tiếng nổ lớn.

Một quả pháo hoa đủ để bao trùm cả bầu trời!

Đám đông phấn khích la hét, nhảy múa.

Lại thêm một quả pháo hoa.

Tiếng hoan hô quá lớn, mọi người căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì, vì thế họ dùng cách nguyên thủy nhất, để biểu đạt sự kích động và chúc phúc — đó chính là ôm.

Phu quân ôm thê tử, cha mẹ ôm con, anh trai ôm em trai và em gái.

Lại một quả pháo hoa.

Vòng eo Yến Vân Tiêu chợt căng thẳng, y cúi đầu, trên eo y có thêm một đôi cánh tay.

Một cơ thể ấm áp từ phía sau dán lại gần, áp sát vào lưng y.

"Thần vừa nói, có những xúc động rất khó kìm nén." Giọng nói vĩnh viễn trầm tĩnh của Lâm Hồng, kề sát bên tai y, trong tiếng người ồn ào và tiếng nổ của pháo hoa, vô cùng rõ ràng, "Ví dụ như — ôm Hoàng thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com