Chương 44
Lâm Hồng đẩy cửa vào, trong tay cầm cà tím và củ cải vừa hái, cười hỏi: "Giữa trưa ăn tam tiên địa và canh cá trích củ cải, được không?"
*Tam tiên địa (地三鲜): món ăn truyền thống Trung Quốc gồm ba loại rau củ xào
Tay áo hắn xắn đến khuỷu tay, trên cánh tay dính một chút bùn đất, mỉm cười nhìn người trên giường.
Yến Vân Tiêu khi nghe thấy giọng hắn, đã lười nhác nằm lại, vuốt ve bộ lông bóng mượt của hồ ly nhỏ, nói: "Được."
Trên đất đặt một chiếc giỏ tre thô, bên trong có hai con cá trích đang tung tăng nhảy nhót.
Y ngạc nhiên nói: "Cá từ đâu ra vậy?"
Lâm Hồng xách giỏ tre đi về phía nhà bếp, nói: "Bắt ở con suối nhỏ bên cạnh."
Đi đến cửa, hắn dừng bước, quay đầu lại nói: "Hoàng thượng rất thích ăn cá phải không? Dù là nấu, hay là nướng."
Yến Vân Tiêu nghi hoặc nhướng mày: "Thừa tướng muốn nói gì?"
Lâm Hồng nói: "Hai ngày trước Hoàng thượng cùng Cốc Nguyên Thành ăn cá nướng, hắn có giúp Hoàng thượng gỡ xương cá không?"
"Gỡ xương cá đã có thái giám làm." Yến Vân Tiêu hồi tưởng lại hai ngày trước, trong đình Tiềm Lân, Cốc Nguyên Thành thở hổn hển cúi đầu ăn cá, thiếu chút nữa ăn sạch cả đám cá đông tĩnh y nuôi, liền phàn nàn một câu, "Hắn ăn khoẻ thật sự. Thừa tướng hỏi cái này làm gì..."
Nói đến đây y đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh, cười nói: "Ồ, Thừa tướng đây là ghen tị."
Y lười nhác dựa người vào ghế, khuỷu tay chống lên giường, bàn tay chống cằm, quần áo trượt xuống một mảng lớn. Vẻ mặt tinh nghịch giảo hoạt, đôi mắt trong veo trêu chọc nhìn chằm chằm Lâm Hồng. Lâm Hồng thấy y như vậy, nhất thời không nhịn được, buông giỏ tre bước đến, nửa ngồi xổm trước mặt y.
"Thần ăn ít hơn hắn." Lâm Hồng nhìn Yến Vân Tiêu, nhẹ giọng nói, "Thần còn giúp Hoàng thượng gỡ xương cá, đảm bảo làm tốt hơn thái giám."
Nụ cười Yến Vân Tiêu đầy ý vị sâu xa, ánh mắt cụp xuống, chậm rãi nói: "So với thái giám tốt hơn sao? Thừa tướng lại không phải thái giám, tại sao... lại muốn so với thái giám?"
Yết hầu Lâm Hồng giật giật. Hắn nhớ lại ngày đó ở Noãn Các, những lời nói đùa gần như khiêu khích của Hoàng đế.
Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay Hoàng đế, trong ánh mắt bất mãn của Hoàng đế, lý trí hắn trở lại, đưa hai ngón tay xuống bắt mạch, giọng nói khàn khàn: "Thân thể có khỏe không? Có mời thái y xem qua không?"
Cổ tay Yến Vân Tiêu linh hoạt xoay một cái, thoát khỏi ngón tay hắn, ngồi dậy sửa lại tóc mai: "Trẫm ngay cả ăn cá cùng ai mà Thừa tướng cũng biết, vậy sao lại không biết trẫm có mời thái y hay không?"
Lâm Hồng nhạy bén nghe ra một tia không vui trong lời nói của y, lập tức tạ tội: "Là thần không phải, thần không nên tìm hiểu sinh hoạt hàng ngày của Hoàng thượng. Nhưng thần không một ngày nào không nhớ đến Hoàng thượng, chỉ có thể qua vài lời của hạ nhân để giải tỏa nỗi nhớ, xin Hoàng thượng thứ tội."
Trên chiếc bàn nhỏ bên giường đã đặt một đĩa bánh hạt dẻ còn nóng hổi, thêm có một chén rượu dâu ấm, Yến Vân Tiêu liếc nhìn một cái, chút tức giận trong lòng liền tan biến.
Y cầm một miếng bánh hạt dẻ ăn, khoan dung khoát tay: "Không có lần sau."
"Vâng." Lâm Hồng nói, "Hoàng thượng ăn hai miếng lót dạ là được, lát nữa còn phải ăn cơm."
Hắn nói rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp, nhưng một vật gì đó không biết là gì từ trong lòng hắn rơi ra, rơi trên thảm.
Lâm Hồng sững sờ, nhanh chóng nhặt vật đó lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trí nhớ của Yến Vân Tiêu rất tốt, vừa rồi liếc mắt một cái, y đã thấy rõ vật đó — đó là miếng ngọc bội y đã đưa cho tiểu sinh trong đoàn hát để đuổi đi!
Tại sao lại ở trên người Lâm Hồng?!
Y kinh ngạc nhìn Lâm Hồng.
Lâm Hồng nhìn biểu cảm của y, biết y đã nhận ra miếng ngọc bội, không nói hai lời, liền lưu loát quỳ xuống: "Thần biết tội."
Sắc mặt Yến Vân Tiêu phức tạp: "...Thừa tướng đi làm cướp à?"
Lâm Hồng thành khẩn nói: "Tiểu sinh đó lòng dạ bất chính, miếng ngọc bội này lại là vật bên người của Hoàng thượng, thần sợ hắn sau này lấy miếng ngọc bội này làm cớ, làm hỏng thanh danh của Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu đờ đẫn nhìn hắn.
Lâm Hồng dừng một chút, nói: "Thần đã trục xuất tiểu sinh đó đến nơi cực nam, để hắn sau này không còn câu dẫn Hoàng thượng nữa."
"...Còn gì nữa?"
Lâm Hồng nói: "Thần đã mời một vị danh sư, bắt đầu học đàn tỳ bà, sau này thần cũng có thể đàn tỳ bà cho Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu một lời khó nói hết mà xoa xoa thái dương, y đại khái đã biết tại sao Thừa tướng lại trở về sớm ba ngày.
Y hỏi: "Việc trong tộc của Thừa tướng đã xử lý xong chưa?"
Lâm Hồng trả lời: "Cũng không phải chuyện gì lớn, cho dù thần không ở đó, hạ nhân cũng có thể xử lý."
Tết tế tổ, sao lại không phải là việc lớn? Người này chỉ vì y tiện tay thưởng cho người khác một miếng ngọc bội, vì y giữ người lại trong tẩm cung đàn tỳ bà, mà cả đêm không ngủ hồi kinh?
Quá hoang đường, hoang đường đến mức Yến Vân Tiêu không còn sức để tức giận, thở dài lại nằm xuống: "Đến mức này sao?"
Lời này của y không đầu không đuôi, nhưng Lâm Hồng lại nghe hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tưởng tượng đến những chuyện đó, thần liền không thể suy nghĩ, chỉ muốn lập tức trở lại bên cạnh Hoàng thượng. Thần không thể kháng cự lại bản năng này."
Yến Vân Tiêu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi biết rõ, cho dù — cho dù trẫm đồng ý với ngươi, trẫm cũng sẽ có phi tần và con cái, đến lúc đó... Thừa tướng định làm thế nào?"
Lâm Hồng nói: "Dù sao cũng chưa đến lúc đó, phải không? Thần chỉ biết ngay bây giờ — thần ngay lập tức có thể làm cho Hoàng thượng một nồi canh cá trích củ cải thơm ngon, điều này đã đủ để thần vui vẻ."
Ngoài cửa sổ tuyết bay lất phất, trong nhà bếp thoang thoảng mùi thơm.
Yến Vân Tiêu ngồi trước bếp lò, thỉnh thoảng vuốt ve hồ ly nhỏ, con hồ ly nhỏ thân mật ôm lấy cẳng chân y, cọ vào quần áo y.
"Thật biết làm nũng."
Y cười khẽ vuốt ve bụng hồ ly nhỏ, cho nó ăn một miếng bánh hạt dẻ.
Cách bài trí trong phòng đã khác so với trước khi y ngủ. Những cuốn sách y lật lung tung đã được xếp lại ngay ngắn, những bông hoa tươi mà Lam Vệ vụng về cắm vào cũng đã được sắp xếp lại, màu sắc phối hợp vô cùng đẹp mắt. Trong bếp lò đã thêm than mới, củi mới chặt đã được xếp ngay ngắn ở góc tường.
Đây là những việc Lâm Hồng đã làm khi y ngủ.
Điều làm y kinh ngạc, y thế mà không bị đánh thức. Là Lam Vệ canh gác đã cho y cảm giác an toàn? Hay là ngôi nhà tranh nhỏ đã mang lại cho y cảm giác an toàn? Hay là, y đã sớm quen với sự tồn tại của một người nào đó.
Yến Vân Tiêu không muốn nghĩ nhiều.
Món tam tiên địa thơm ngào ngạt và nồi canh cá trích nóng hổi nhanh chóng được làm xong, Yến Vân Tiêu ăn rất ngoan miệng, thoả mãn.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng dày.
Yến Vân Tiêu khoanh tay đứng trước cửa sổ, cà tím và bí đỏ trong vườn rau đã phủ một lớp tuyết trắng, hồ ly nhỏ không sợ lạnh vui vẻ chạy nhảy trên tuyết, trong con suối nhỏ thỉnh thoảng có một con cá nhảy lên, trên cửa sổ gỗ kết những bông hoa băng xinh đẹp.
Trên vai trĩu xuống, một chiếc áo choàng dày bao lấy y.
Y không quay đầu lại, bên tai truyền đến lời dặn dò dịu dàng: "Đừng để bị cảm lạnh."
Lâm Hồng ngồi xổm trước bếp lò, thêm củi vào, lại gạt lửa than cho cháy to hơn: "Tuyết càng lúc càng lớn, đường núi khó đi, Hoàng thượng đêm nay nghỉ ở đây sao?"
Hồi lâu không có hồi âm, Lâm Hồng ngẩng đầu, lại thấy Yến Vân Tiêu dựa lưng vào cửa sổ khoanh tay trước ngực, đang nhìn hắn với ánh mắt dò xét.
"Làm sao vậy?"
Yến Vân Tiêu lắc đầu, lại xoay người đưa lưng về phía hắn.
Buổi chiều, sắc trời tối sầm, tuyết quả thực càng rơi càng lớn, cà tím trong vườn rau bị tuyết đè nặng cong queo.
Tuy tuyết đã đọng dày ba thước, đường núi trơn trượt, nhưng về cung cũng không phải là chuyện khó. Nhưng trong ngôi nhà tranh nhỏ này, lửa than ấm áp, có hồ ly nhỏ mơ màng sắp ngủ, Yến Vân Tiêu không hiểu sao cũng theo đó mà lười biếng, không muốn bước vào tuyết lạnh.
Đêm đó y đã nghỉ lại trong ngôi nhà tranh nhỏ.
Ngôi nhà tranh nhỏ được xây dựng đơn sơ, chỉ có một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ và một nhà bếp. Yến Vân Tiêu ngủ trong phòng ngủ, Lâm Hồng hầu hạ y rửa mặt đi ngủ xong, liền nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ trong phòng khách.
Yến Vân Tiêu nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, hồi lâu vẫn không buồn ngủ. Lửa than làm cho phòng ngủ vô cùng ấm áp, suy nghĩ của y lại bay đến phòng khách cách đó một cánh cửa.
Chiếc bếp lò duy nhất đã được đặt trong phòng ngủ, phòng khách chắc hẳn rất lạnh?
Nhưng nghĩ lại, y là hoàng đế, bếp lò tất nhiên nên ở trong phòng ngủ, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Y ngủ thiếp đi trong tiếng ngáy của hồ ly nhỏ.
Hôm sau tuyết tan, ánh nắng mặt trời rực rỡ, Yến Vân Tiêu tỉnh dậy rất sớm.
Y tỉnh giấc một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ, một giọng nói cất lên: "Hoàng thượng đã tỉnh chưa? Thần có thể vào hầu hạ không?"
Yến Vân Tiêu cài lại chiếc áo trong bị bung ra, nói: "Vào đi."
Lâm Hồng bưng nước ấm đã đun sôi vào, hầu hạ y rửa mặt chải đầu mặc quần áo. Yến Vân Tiêu đi ra khỏi phòng ngủ đã bị không khí lạnh lẽo của phòng khách làm cho rùng mình một cái, Lâm Hồng vội dời bếp lò ra ngoài, đốt lửa cho cháy thật to khiến phòng khách dần dần ấm lên.
"Tuyết tan còn lạnh hơn tuyết rơi, Hoàng thượng hãy ngồi nghỉ một lát, chờ mặt trời lên ấm hơn một chút, rồi hãy khởi hành về cung." Lâm Hồng nói, bưng cho y một ly trà nóng.
Yến Vân Tiêu thất thần ừ một tiếng, vừa ăn bánh hạt dẻ vừa uống trà nóng.
Sau đó, y nhìn chằm chằm vào đĩa bánh hạt dẻ đó, ngẩn ngơ.
Một vài chi tiết mà trước đây y không bao giờ nghĩ đến lại hiện lên trong lòng.
Trong núi không có hạt dẻ, vậy thì hạt dẻ là do Lâm Hồng sáng sớm đi chợ mua, đường núi gập ghềnh và trơn trượt, ra khỏi núi, rồi lại vào núi, làm xong bánh hạt dẻ, cần bao lâu thời gian?
Có phải cần cả một đêm không?
Lâm Hồng phát hiện sự im lặng bất thường của Yến Vân Tiêu, quan tâm nói: "Hoàng thượng làm sao vậy? Đêm qua không ngủ ngon sao? Hay là bánh hạt dẻ không ngon?"
Yến Vân Tiêu nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói: "Trẫm ngủ rất ngon, ngươi thì sao?"
"Thần cũng ngủ rất ngon." Lâm Hồng nói.
Thấy Yến Vân Tiêu vẫn nhìn hắn, Lâm Hồng cười nói: "Chẳng qua là dậy sớm một chút, đi chợ mua hạt dẻ tươi."
Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi có thể bảo Lam Vệ đi."
Lâm Hồng nói: "Lam Vệ giết người thì giỏi, còn chọn hạt dẻ thì lại kém xa. Thần vừa vặn lại giỏi việc này. Làm cho Hoàng thượng ăn, tất nhiên phải chọn loại tốt nhất."
Cả đêm không ngủ, đội tuyết qua lại vào núi, chỉ là để khi y tỉnh dậy, đưa lên một đĩa bánh hạt dẻ thơm ngọt như ngày thường sao?
Nếu đây là lễ nghi của quân thần, y sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào.
Nhưng đây cũng không phải là việc thuộc bổn phận của một Thừa tướng.
Môi Yến Vân Tiêu khẽ động, y muốn hỏi, có đáng không.
Nhưng y đã nuốt lời nói đó lại.
Bánh hạt dẻ vẫn còn bốc hơi nóng thơm ngon, lần đầu tiên y lại không muốn ăn.
Tình cảm này, quá nặng nề.
Bộ Diêu nói, hy vọng y có thể tìm được một người thật lòng yêu y, một người có thể giữ chặt y. Nhưng khoảnh khắc này y rõ ràng biết, y không muốn bị giữ chặt.
Bởi vì yêu là trói buộc.
Y không muốn bị trói buộc, y chỉ nguyện làm cơn gió vĩnh viễn không có phương hướng.
Y là hoàng đế, y có thể chơi bời, tuỳ ý nói ra những lời ngọt ngào không có giá trị. Cũng có thể tùy ý làm muốn làm gì thì làm, hôm nay có rượu hôm nay say. Càng có thể dây dưa, lừa dối, giả vờ và trêu đùa với một người.
Nhưng y không thể đối mặt với một trái tim chân thành — bởi vì những gì y trải qua đã quyết định, y không phải là một người có thể coi tình yêu như trò đùa. Một người từ nhỏ đã thiếu tình yêu, sao có thể coi tình yêu như trò đùa?
Y không gánh nổi tình yêu nặng trĩu như vậy.
"Đi thôi." Yến Vân Tiêu bỗng chốc đứng dậy, "Về cung."
Y đẩy cửa ra, đi vào trong gió lạnh.
Lâm Hồng vội vàng theo sau.
Trong ngôi nhà tranh nhỏ, lửa than dần tắt, bánh hạt dẻ cũng dần dần nguội đi, cứng lại, mất đi màu sắc và độ ấm.
Giống như một trái tim chân thành bị vứt bỏ.
Ngày mùng mười tháng Giêng, trong tẩm cung của Hoàng đế.
Yến Vân Tiêu nằm sấp trên giường, đọc một cuốn sách giải trí, hỏi: "Đi rồi sao?"
Ngân Chúc xách một hộp đồ ăn vào, nói: "Đi rồi. Nhưng Thừa tướng bảo nô tỳ đưa hộp đồ ăn cho Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu lật một trang sách, không thèm nhìn, nói: "Các ngươi ăn đi."
Lưu Huỳnh đến vén rèm lên, lắc đầu nói: "Hoàng thượng làm sao vậy? Trước đây không phải thích nhất bánh hạt dẻ của phủ Thừa tướng sao? Đã sáu ngày Hoàng thượng không thèm liếc mắt một cái đến nó rồi."
"Hoàng thượng đã sáu ngày không ra khỏi cửa, Lâm Thừa tướng cũng liên tục đến sáu ngày, Hoàng thượng đều không ra gặp." Ngân Chúc mở hộp đồ ăn, ăn một miếng bánh hạt dẻ, khoa trương thở dài, "Thơm quá! Hoàng thượng thật sự không ăn sao?"
Yến Vân Tiêu hít hít mũi, mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi, y do dự một thoáng, nhưng vẫn lắc đầu: "Không ăn. Trẫm đã bảo các ngươi chuyển lời cho hắn, bảo hắn sau này đừng đưa bánh hạt dẻ nữa, sao hắn không nghe?"
"Sao nô tỳ biết được." Ngân Chúc cố ý ngồi vào bên cạnh y, cầm bánh hạt dẻ lắc lắc, "Đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng ngày hôm sau vẫn cứ như thường lệ mang đến — Hoàng thượng thật sự không gặp Thừa tướng sao?"
Lưu Huỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Lâm Thừa tướng đã đi xa, rồi lại quay lại, vừa nhìn đã biết là đang chờ Hoàng thượng triệu kiến."
Yến Vân Tiêu bực bội xoa xoa tóc, đóng sách lại ném sang một bên: "Đừng nhắc đến hắn nữa."
Ngân Chúc và Lưu Huỳnh nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt. Ngân Chúc liền xách bánh hạt dẻ đi.
Lưu Huỳnh rót một chén trà nóng, đưa đến trong tầm tay Yến Vân Tiêu, dịu dàng nói: "Hoàng thượng đừng tức giận, là nô tỳ lỡ lời."
Yến Vân Tiêu khẽ thở dài, nhận lấy chén trà: "Không phải lỗi của các ngươi. Tâm trạng trẫm mấy ngày nay không tốt."
Lưu Huỳnh thành thạo xoa bóp chân cho y, kiến nghị: "Tâm trạng Hoàng thượng không tốt, tại sao không ra ngoài đi dạo? Trước đây Hoàng thượng thích ăn vịt quay mật ong ở thành tây, sao không nhân lúc nghỉ ngơi đi ăn? Nghe nói hoa mai đỏ ở đạo quán thành nam là cảnh tượng đẹp nhất kinh thành, hiện nay đúng là lúc hoa mai đỏ bất chấp nở trong sương tuyết, chắc hẳn rất đẹp."
"Không có tâm trạng." Yến Vân Tiêu uể oải nằm sấp trên giường, nói bằng giọng trầm, "Dùng chút lực, xoa bóp vai."
Lưu Huỳnh liền xoa bóp vai cho y.
Yến Vân Tiêu luôn cảm thấy lực đạo mềm như bông, chờ suy nghĩ kỹ tại sao y lại cảm thấy lực của Lưu Huỳnh nhỏ, là bởi vì đã quen với lực đạo của một người nào đó, tâm trạng càng tệ hơn.
"Đừng xoa nữa, ngươi lui đi. Trẫm muốn ở một mình một lát."
Lưu Huỳnh mấy ngày nay đã quen với sự lặp lại của y, biết điều dừng lại, đi về phía trước nói: "Hoàng thượng trước đây đã dạy nô tỳ, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, phải đối mặt với vấn đề, mới có khả năng giải quyết. Giữ trong lòng, chỉ có ngày càng buồn bực."
Không đợi Yến Vân Tiêu trả lời, nàng hành lễ lui ra.
Yến Vân Tiêu đã ngẩn ngơ cả một buổi chiều, vào đêm, y cho người đi mời Thừa tướng đến.
Lâm Hồng rất nhanh đã đến, sau khi hành lễ liền quan tâm nhìn y: "Tâm trạng Hoàng thượng gần đây có phải không tốt không? Là thần đã làm sai điều gì, làm Hoàng thượng tức giận sao?"
Yến Vân Tiêu nói: "Không phải, Thừa tướng không cần lo lắng."
Y đứng dậy chậm rãi đi dạo, cân nhắc từ ngữ: "Quân tử xa nhà bếp. Trẫm mấy ngày trước đã ra lệnh cho cung nữ chuyển lời cho Thừa tướng, sau này không cần đưa bánh hạt dẻ đến nữa."
Ánh mắt Lâm Hồng gắt gao dõi theo y, dừng lại trên cổ tay phải của y, một cơn rùng mình chợt chạy dọc sống lưng hắn. Nơi đó vốn dĩ nên có một sợi dây buộc tóc màu đỏ có xâu một viên trân châu, nhưng bây giờ đã không còn.
Hắn mơ hồ cảm giác được, mấy ngày nay Hoàng đế đóng cửa không ra ngoài, là đang đưa ra một quyết định trọng đại.
Yến Vân Tiêu từ trong lòng móc ra một chiếc túi tiền, đưa cho Lâm Hồng.
Bên trong là hai sợi dây buộc tóc màu đỏ, một sợi có xâu trân châu, một sợi không có.
Lâm Hồng phát hiện Hoàng đế luôn tránh tiếp xúc ánh mắt với hắn, hắn trầm giọng nói: "Thần không hiểu."
Yến Vân Tiêu nói: "Thừa tướng là cánh tay đắc lực của trẫm, là danh thần sẽ được ghi vào sử sách trong tương lai, không nên tốn tinh lực vào những chuyện như vậy."
Những chuyện như vậy...
Lâm Hồng trực giác mách bảo hắn, Hoàng đế nói "những chuyện như vậy", không phải chỉ việc bện dây buộc tóc hay làm điểm tâm, mà là... yêu y.
Cổ họng hắn nghẹn ứ, một câu cũng không nói nên lời.
Yến Vân Tiêu lại móc ra một chiếc túi tiền đưa cho hắn, bên trong là hai mươi vạn lượng ngân phiếu.
"Đây là lương bổng mà Thừa tướng giao cho trẫm." Yến Vân Tiêu khẽ cười nói, "Làm gì có chuyện hoàng đế giữ lương bổng cho thần tử? Không biết còn tưởng trẫm cắt xén lương bổng."
Giọng nói Lâm Hồng nghẹn lại: "Đây là thần tự nguyện."
Yến Vân Tiêu như thể không nghe thấy hắn nói, lấy ra một chiếc túi tiền khác, chiếc túi tiền này căng phồng, bên trong là những lá vàng, đậu vàng, hạt dưa vàng.
"Cái này coi như là... tiền mua bánh hạt dẻ đi." Yến Vân Tiêu đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói, "Thừa tướng ngày ngày dậy sớm, đi chợ mua hạt dẻ tươi, làm thành bánh hạt dẻ đưa vào cung, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trẫm biết tâm ý này là vô giá, nhưng... trẫm không có thứ gì quý giá để trả lại cho Thừa tướng, chỉ có những thứ này."
Lâm Hồng nghe hiểu, Hoàng đế không cần tâm ý của hắn.
"Nhưng năm ngoái ở nhà tranh, Hoàng thượng đã đồng ý cho thần thử một lần." Lâm Hồng nói.
Ngày đó Hoàng đế cười nói, bảo hắn hãy thử xem, khi nào có thể sưởi ấm được trái tim băng giá đó.
Yến Vân Tiêu nhún vai, nói: "Đã thử rồi, không có kết quả, phải không?"
Lâm Hồng nhìn bóng lưng y.
Vị vua trẻ tuổi thân hình cao gầy, khoanh tay đứng trước cửa sổ, bóng lưng lạnh lùng.
Không có kết quả sao?
Nhưng hắn rõ ràng đã ôm y xem pháo hoa một canh giờ, Hoàng đế rõ ràng đã dần dần không còn kháng cự sự tiếp xúc của hắn, rõ ràng đang từ từ chấp nhận sự chăm sóc và quan tâm của hắn.
Một cơn gió lạnh thổi bay rèm lụa.
Lâm Hồng cúi đầu nhìn chiếc túi tiền đựng dây buộc tóc, năm ngón tay dùng sức nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Hoàng đế đã trả lại trái tim của hắn cho hắn.
Giọng Lâm Hồng cay đắng: "Hoàng thượng không cần tâm ý của thần, cũng không muốn quay đầu lại nhìn thần một cái sao?"
Bóng dáng Yến Vân Tiêu run lên, xoay người lại, gần như dịu dàng nhìn chằm chằm hắn.
Một cơn gió thổi bay mái tóc đen chưa buộc của Hoàng đế.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hồng không còn bất cứ ý nghĩ gì trong đầu, bước nhanh lên đóng cửa sổ, thấp giọng nói: "Trời lạnh, Hoàng thượng đừng đứng ở đây hứng gió, cẩn thận bị cảm lạnh."
Hàng mi dài của Yến Vân Tiêu run rẩy, hơi rũ mắt xuống.
Lâm Hồng như thể đang thương lượng, cẩn thận hỏi: "Là thần đã gây áp lực cho Hoàng thượng sao? Hay là... thần có chỗ nào làm không đúng, chỉ cần Hoàng thượng nói ra, thần lập tức sửa."
Hắn dừng một chút, nói: "Thần nguyện ý làm bất cứ điều gì, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý cho thần ở lại bên cạnh, cho thần một cơ hội quan tâm, chăm sóc Hoàng thượng."
Câu nói cuối cùng, đã là sự khẩn cầu hèn mọn.
Yến Vân Tiêu mím môi, khi ngẩng đầu lên đã khôi phục nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ.
"Thừa tướng tuấn tú, xuất thân từ dòng dõi cao quý, không biết đã làm bao nhiêu cô nương say đắm, tội gì phải dây dưa không rõ ràng với trẫm?" Y cong cong khóe mắt, mỉm cười nói, "Thừa tướng chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, trẫm năm sau sẽ chọn cho Thừa tướng một mối nhân duyên tốt, Thừa tướng cũng nên nối dõi tông đường cho Lâm thị, lo chính sự."
Hoàng đế mỗi lần nói một chữ, trái tim Lâm Hồng lại vỡ ra một mảnh, tay trong tay áo nắm chặt thành quyền, móng tay cắm vào lòng bàn tay sâu hoắm, tay đầy máu tươi dính nhớp. Cơn đau làm cho hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt.
Hắn không phải không dự đoán được kết quả này.
Nếu Hoàng đế ngay từ đầu đã từ chối hắn khi biết tâm ý của hắn, hắn thậm chí sẽ không đau lòng.
Nhưng sau cái ôm đó, nụ hôn đó, những lời dịu dàng đó, trong lòng hắn đã nảy sinh một chút hy vọng. Lúc này từ chối đã làm hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Trước mặt là một đôi mắt bình đạm ôn hòa.
Lâm Hồng gian nan nói: "Vậy Hoàng thượng là muốn thần... giữ lễ quân thần, sau này không được vượt quá giới hạn?"
Yến Vân Tiêu bình tĩnh đáp: "Trẫm muốn Thừa tướng chỉ làm những việc thuộc bổn phận của quân thần, giữa ngươi và trẫm, sau này chỉ có việc công, không có việc tư."
Một lúc lâu sau, Lâm Hồng quỳ xuống hành lễ: "Vâng, thần hiểu."
Tay trong tay áo của Yến Vân Tiêu nắm chặt, rồi lại buông ra. Y xoay người đưa lưng về phía Lâm Hồng, nói: "Đứng lên rồi về phủ sớm đi."
Một thoáng im lặng bao trùm nội điện.
Rồi sau đó, y nghe thấy tiếng dập đầu trịnh trọng, giọng Lâm Hồng vang lên: "Thần nguyện Hoàng thượng, thiên thu vạn tuế, an nhàn vĩnh hằng."
"Thần cáo lui."
Sau đó là tiếng quần áo sột soạt, tiếng bước chân dần đi xa, trong điện chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Yến Vân Tiêu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Núi xa phủ đầy tuyết trắng.
Đêm đã lạnh như nước.
⭐⭐⭐
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là Tiêu Tiêu khó chiều và hay làm nũng hắc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com