Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Sau khi Yến Tầm biết được bí mật kinh thiên động địa của Lâm Hồng, hắn âm thầm quan sát người này vài ngày, trong lòng nghĩ mãi không ra: Một kẻ cổ hủ, nghiêm túc, ngày nào cũng cau có, còn ít khi cười nói như vậy, dựa vào đâu mà có thể làm hoàng huynh hắn vui lòng?

Hắn ăn cơm cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, hôm nay cuối cùng không nhịn được, nửa đêm mò dậy, lén lút đi đến ngoài tẩm cung của hoàng đế, ghé vào cửa sổ nghe lén.

Cửa sổ này ở phía bắc long sàng, âm thanh bên trong không lớn lắm, nhưng Yến Tầm dựng tai lên cố gắng nghe, cũng nghe được kha khá ——

"Eo...... Ừm, xuống chút nữa, xuống chút nữa. A, thoải mái......"

Đây là giọng của hoàng huynh hắn.

"Có thể dùng chút sức không?" Ngữ khí hoàng huynh bất mãn, "Ngươi chỉ có chút sức lực này thôi sao?"

Sau đó là......

"Xin lỗi bảo bối, ta sợ làm đau em."

Ừm? Đây là giọng của ai?

Nghe có vẻ giống tên gian tướng kia, nhưng sao gian tướng lại có ngữ điệu dịu dàng như nước thế kia? Kẻ này không phải vĩnh viễn là mặt lạnh như tiền, không phải thuyết giáo thì cũng là mắng chửi người sao? Còn nữa......"Bảo bối" là cái gì? Đây là đang gọi hoàng huynh sao? Gian tướng sẽ không bị đánh thành đầu heo chứ?

Yến Tầm hả hê nghe tiếp.

Nhưng chỉ nghe được hoàng huynh hừ lạnh một tiếng: "Nam tử hán đại trượng phu, sợ gì đau."

Hả? Thế mà không mắng? Đây có phải hoàng huynh mà hắn quen biết không?

"Ừm, ta sai rồi...... Là chỗ này sao?" Giọng nói cực giống gian tướng kia hỏi, "Lực đạo như này đủ chưa?"

Hoàng huynh nói: "Ừm...... Thoải mái......"

Một nén nhang sau, vẻ mặt Yến Tầm như bị sét đánh, đờ đẫn rời đi.

Trong điện, Lâm Hồng liếc mắt về phía cửa sổ, động tác trên tay khựng lại.

Yến Vân Tiêu lập tức bất mãn: "Làm gì vậy?"

Lâm Hồng mỉm cười nói: "Vừa rồi có một con mèo hoang đang nghe lén."

Yến Vân Tiêu đang lười biếng nằm sấp trên giường, để Lâm Hồng xoa eo bóp chân cho y. Mấy ngày nay thân thể y khá hơn chút, liền nóng lòng bắt đầu luyện võ. Chỉ luyện mười lăm phút, eo đã đau nhức như muốn đứt rời, bắp chân còn bị chuột rút.

Lúc này nghe lời đó, y hơi mất mát: "Ta không còn nghe thấy động tĩnh ở xa."

Lâm Hồng biết mình đã chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của y, thầm mắng bản thân trong lòng, vội nói: "Thân thể em còn chưa hồi phục, nhất định phải từ từ. Chờ em khỏe lại rồi luyện tiếp, sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, tin ta đi."

Yến Vân Tiêu nằm sấp nghịch những tua rèm voan: "Bế quan gần một tháng rồi, ngày mai lên triều đi."

Lâm Hồng vắt khăn nóng đến, chườm những chỗ đau nhức cho y, cười nói: "Vậy lát nữa ta đi chọn y phục cho em."

Yến Vân Tiêu cảnh cáo nói: "Đừng có chọn mấy bộ y phục kỳ quái."

"Yên tâm, thượng triều tất nhiên nhiên là mặc thường phục, ta sẽ chọn dây buộc tóc và ngọc bội, vấn tóc trang điểm cho em." Lâm Hồng gom lại mái tóc đen nhánh của y, tán thưởng nói, "Đẹp thật."

"Ghen sao?"

Lâm Hồng chỉ cười không nói, tiến đến hôn y. Hôn một lát, Yến Vân Tiêu liền đẩy hắn ra. Lâm Hồng tuy không nỡ, nhưng vẫn giả vờ chịu lực mạnh, lùi lại, rời khỏi đôi môi mỏng xinh đẹp ướt át kia.

Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi có thể đừng —— hôn ta như thể bị bỏ đói mấy ngày được không?"

Lâm Hồng nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không làm gì khác, em dạy ta được không? Đảm bảo học rất nhanh."

Yến Vân Tiêu không mắc lừa, lười biếng đến mức không thèm liếc hắn một cái, che miệng ngáp.

Ngày mai lên triều phải dậy sớm, Lâm Hồng bèn không làm phiền y nữa, thổi tắt đèn đuốc xong, nhẹ nhàng lên giường ôm y: "Ngủ đi."

Viên dạ minh châu trên đầu giường tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Yến Vân Tiêu thoải mái dựa vào lòng Lâm Hồng, nửa tỉnh nửa mơ nói: "Đem dạ minh châu cất đi."

Lâm Hồng sững sờ, lại thấy người trong lòng đã ngủ say.

Hắn đem dạ minh châu nhét vào ngăn kéo đầu giường.

Tẩm cung lập tức chìm vào bóng tối, trong khoảnh khắc đó, Yến Vân Tiêu theo bản năng cứng đờ, hơi thở có chút dồn dập.

Ngay lập tức có nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán y, Lâm Hồng nói bên tai y: "Ngoan, em mệt rồi, ngủ đi."

Lưng và vai cổ được nhẹ nhàng xoa bóp, cánh tay ôm lấy eo y ấm áp có lực, Yến Vân Tiêu dần dần thả lỏng, hơi thở dần trầm xuống.

Đây là lần đầu tiên y ngủ trong bóng tối kể từ năm bảy tuổi.

Buổi triều ngày hôm sau, hoàng đế bế quan một tháng xuất quan, các quan viên đều kích động vui mừng.

Một tháng trước, tin tức hoàng đế bế quan truyền ra quá đột ngột, có quan viên nghi ngờ hoàng đế bị Lâm Hồng và Cốc Nguyên Thành giam lỏng, phái thám tử vào cung hết đợt này đến đợt khác.

Mấy ngày trước Yến Vân Tiêu đã ban chiếu chỉ, các quan viên nhìn thấy nét chữ quen thuộc, cuối cùng cũng yên lòng.

Mà hiện tại, hoàng đế cuối cùng cũng lành lặn xuất hiện. Tuy rằng gầy đi không ít, nhưng may mắn phong thái tinh thần vẫn như trước.

Hôm nay khi buổi triều bắt đầu, tiếng hô vạn tuế phá lệ vang dội hơn rất nhiều.

Yến Vân Tiêu mỉm cười bảo mọi người bình thân, lại nói chuyến đi tránh nóng đến cung điện phía nam bị hủy bỏ, trong lòng y thực sự không yên, đặc biệt ban thưởng cho các quan viên mỗi người một bộ chăn tơ tằm Tô Châu mới tiến cống, tiền giải nhiệt gấp đôi. Lại nói tháng chạp đến sẽ đưa mọi người đến đông cung tránh rét.

Các quan viên đều hưng phấn tạ ơn.

Từ khi nội lực mất đi, giọng nói của Yến Vân Tiêu thiếu lực hơn. Trong các buổi triều trước kia, giọng y trong trẻo nhưng trầm ấm, người đứng cuối kim điện cũng có thể nghe rõ. Nhưng hiện tại giọng y lại nhẹ và mềm, rõ ràng hơi ngắn.

Có quan viên đã đoán được, hoàng đế tháng trước e rằng bị bệnh, cố tình tuyên bố bế quan. Cũng phải, hoàng đế chưa bao giờ tin Phật cũng không tin thiền, sao lại đột nhiên thỉnh thiền sư vào cung giảng kinh?

Bất quá dù có chuyện gì xảy ra, may mắn là đã qua rồi.

Có quan viên dâng tấu, thỉnh Hoàng thượng bảo trọng long thể, sau đó liên tiếp hơn mười vị quan viên thành khẩn tán thành.

Yến Vân Tiêu nghe những lời này, biết bọn họ đã đoán được, cũng không cãi lại, chỉ mỉm cười nói: "Trẫm đã biết."

Nhìn thấy nhiều người chân thành quan tâm y như vậy, trong lòng Yến Vân Tiêu có chút cảm động, cũng thấy những kẻ cổ hủ chua ngoa kia thuận mắt hơn.

Sau khi tan triều trở lại tẩm cung, Yến Tầm theo sau, vẻ mặt thất thần.

Yến Vân Tiêu phát hiện thần sắc hắn tiều tụy bất thường, quan tâm nói: "Ngươi sao vậy?"

Yến Tầm ngơ ngác nhìn y, môi mấp máy, không phát ra âm thanh.

Hôm qua sau khi nghe lén xong, Yến Tầm suốt một đêm không ngủ. Tưởng tượng đến huynh đệ thân nhất của hắn cùng kẻ thù lớn nhất của hắn thực sự làm chuyện đó với nhau, hắn liền khó chịu đến không chịu nổi.

Yến Vân Tiêu nhíu mày nhìn hắn, lại hỏi một lần.

Yến Tầm đột nhiên bĩu môi, "oa" một tiếng khóc òa lên.

Yến Vân Tiêu kinh hãi, vội bảo hắn ngồi xuống.

Yến Tầm vừa khóc vừa lắc đầu, ngồi dưới đất ôm chân Yến Vân Tiêu, ghé vào đầu gối y khóc không ngừng, vừa khóc vừa nói: "Hoàng huynh, huynh......huynh không thể không cần ta......"

"Xảy ra chuyện gì? Nói đi."

Yến Tầm dùng sức lắc đầu: "Ô......Huynh là thân nhân duy nhất của ta......huynh không thể......"

Yến Vân Tiêu lại hỏi mấy lần, thấy hắn vẫn không nói, liền trầm giọng nói: "Ngươi có nói không?"

Yến Tầm run lên, trong lòng càng tủi thân, hoàng huynh thế mà vì tên gian tướng kia mà dữ với hắn! Nhưng hắn không dám làm trái, đành phải cố nén tiếng khóc nức nở, đứt quãng nói: "Hắn là kẻ thù lớn nhất của ta mà......Huynh lại chọn chơi với hắn......không chơi với ta......"

Yến Vân Tiêu liền hiểu hắn đang nghĩ gì, không biết nên khóc hay cười: "Được rồi, khóc gì mà khóc, lau khô nước mắt đi."

Yến Tầm nghe lời lau khô nước mắt, tủi thân uất ức nhìn chằm chằm y.

"Mấy tháng nữa là ngươi cập quan rồi, không thể tùy tiện khóc lóc, còn ra thể thống gì nữa." Yến Vân Tiêu lấy ra tư thế của một người huynh trưởng, lời lẽ thấm thía nói, "Có chuyện gì phải nói rõ ràng, không được làm nũng, biết không?"

"Ừm." Yến Tầm gật đầu như gà mổ thóc, hỏi y, "Vậy hoàng huynh, huynh thích ta hơn, hay là thích hắn hơn?"

Ngoài điện, Lâm Hồng đang cầm tấu chương chuẩn bị vén rèm bước vào, liền khựng lại.

Hai đôi mắt, một đôi ở ngoài điện, một đôi ở trước mặt, đều mong chờ nhìn chằm chằm Yến Vân Tiêu.

Yến Vân Tiêu không biết ngoài điện còn có người đứng, đương nhiên là chọn dỗ người trước mặt.

"Đương nhiên là thích ngươi hơn. Chẳng lẽ trong lòng ngươi, hoàng huynh là kẻ thấy sắc quên nghĩa sao?"

Yến Tầm lập tức lắc đầu: "Đương nhiên không phải!" Hắn ôm lấy cánh tay Yến Vân Tiêu lay động, cười tươi như hoa: "Ta biết ngay hoàng huynh đứng về phía ta mà!"

Ngoài điện, Lâm Hồng bình tĩnh bẻ gãy cây bút trong tay.

Yến Vân Tiêu trìu mến xoa đầu Yến Tầm: "Được rồi, mấy ngày nữa ngươi về Giang Nam đi."

Yến Tầm lập tức vô cùng đáng thương nhìn y.

Yến Vân Tiêu bèn nói: "Yên tâm đi, ngươi không ở kinh thành, ta cũng thích ngươi nhất."

"Thật không hoàng huynh!"

Yến Vân Tiêu nghiêm túc gật đầu: "Lâm Thừa tướng hiện tại đang ở độ tuổi trẻ trung cường tráng, ta tạm thời sủng ái hắn, chờ hắn tuổi già sắc suy, ta tự nhiên sẽ tìm người trẻ hơn. Ngươi thì không giống, ngươi là đệ đệ ruột, dù ngươi có biến thành thế nào, ta cũng thích ngươi."

Cây bút trong tay Lâm Hồng hóa thành bột mịn, biểu cảm vẫn rất bình tĩnh.

Một nén nhang sau, Yến Tầm vui vẻ hài lòng rời đi.

Lâm Hồng trèo cửa sổ vào, Yến Vân Tiêu đang ngồi trước bàn uống trà, ngẩng đầu cười nói: "Lý thái phó cũng thật thú vị, mấy ngày trước không gặp trẫm, lại nhờ ngươi rồi nhờ Cốc Nguyên Thành, gửi cho trẫm mười mấy phong thư, quan tâm thật sự. Hôm nay trên triều lại bắt đầu cau có giáo huấn trẫm, như thể mười mấy phong thư quan tâm kia không phải do hắn viết vậy."

Lâm Hồng trầm mặc nhìn y.

Yến Vân Tiêu nhướng mày: "Sao vậy?"

Lâm Hồng muốn hỏi "chờ hắn tuổi già sắc suy, tất nhiên sẽ tìm người trẻ hơn" có phải là thật không. Nhưng mà......

Nếu hắn hỏi ra, ý nghĩ đầu tiên của hoàng đế chắc chắn là —— vì sao Lâm Hồng ở ngoài điện mà y lại không nghe thấy bước chân và hơi thở?

Khó tránh khỏi lại bắt đầu buồn bã rồi chán nản.

Mới tưởng tượng đến khuôn mặt đang cười tủm tỉm kia giờ phút này sẽ hiện lên vẻ u buồn thì Lâm Hồng đã bắt đầu đau lòng.

Lời hoàng đế nói vừa rồi đã khiến hắn tỉnh khỏi hạnh phúc của những ngày qua, làm hắn không thể không nhìn thẳng vào hiện thực —— hoàng đế nói thích hắn, là muốn tận hưởng lạc thú trước mắt hay là muốn bên nhau lâu dài? Vậy con nối dõi phải làm sao? Ngôi vị Thái tử phải làm sao? Nếu sau này hoàng đế thật sự ghét bỏ hắn, hắn sẽ phải xử lý thế nào? Đã có được rồi, hắn còn có thể thản nhiên đối mặt với sự mất đi sao?

Con người luôn tham lam, đã có được, sẽ luôn muốn nhiều hơn.

Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn yên lặng canh giữ bên y, chôn sâu tình yêu không được thế gian dung thứ ấy vào đáy lòng.

Nhưng giờ phút này, hắn lại suy nghĩ đến việc bên nhau lâu dài.

Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ như tia chớp xẹt qua đầu Lâm Hồng.

Yến Vân Tiêu thấy hắn lâu không nói, nghi hoặc nhìn hắn.

Lâm Hồng liền không còn ý nghĩ nào nữa.

Hắn bước đến, mạnh mẽ hôn lên đôi môi bạc tình mà ngọt ngào kia.

Eo Yến Vân Tiêu mềm nhũn, tựa lưng vào ghế, Lâm Hồng liền tiến quân thần tốc, không ngừng cướp đoạt lấy. Yến Vân Tiêu thở dốc dồn dập, nắm chặt đai lưng Lâm Hồng.

Một lát sau tách ra, hai má Yến Vân Tiêu đã ửng hồng, hơi thở nhẹ nhàng như hoa lan.

Lâm Hồng ôm lấy y, muôn vàn lời nói đều biến mất, lời nói đến bên miệng chỉ còn lại một câu: "Bảo bối, nhớ em."

Yến Vân Tiêu nói: "Trên triều mới gặp, không thấy chán sao?"

"Một chút cũng không." Lâm Hồng hôn cổ y, đi xuống ngậm lấy nốt chu sa kia mà mút vào, "Nhớ em là không phân biệt thời gian, mỗi lúc mỗi khắc đều suy nghĩ, chỉ có càng nhớ, chứ không có nhớ nhất."

Yến Vân Tiêu vốn định đẩy ra, nhưng có lẽ nhớ lại lời vừa mới nói với đệ đệ làm y có chút chột dạ, liền rũ tay xuống, mặc Lâm Hồng hôn. Nghĩ một chút, lại xoa đầu Lâm Hồng: "Được rồi, ngoan."

Lâm Hồng nhìn y thật sâu, dùng đầu gối tách hai đầu gối y ra.

Yến Vân Tiêu run lên, ánh mắt ngấn nước.

"Thần đã lâu không hầu hạ Hoàng thượng......" Lâm Hồng chậm rãi ngồi xổm xuống, "Thân thể Hoàng thượng cũng đã gần như hồi phục rồi."

Mười lăm phút sau, Lâm Hồng lau đi chất lỏng bên môi, khẽ mỉm cười.

Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã nghĩ thông suốt.

Hắn là người duy nhất có thể hôn người này, càng là người duy nhất có thể làm y phóng thích.

Cho nên dù sau này thế nào, có quan hệ gì nữa?

Ít nhất hiện tại, hoàng đế nguyện ý ngủ trong lòng hắn, nguyện ý để hắn ôm, để hắn hôn, để hắn cất dạ minh châu, để hắn nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.

Thế là đủ rồi.

Còn lại, hắn có thể từ từ làm.

Mấy ngày sau Yến Tầm rời kinh, Lâm Hồng đi tiễn hắn.

Sau khi nhận được lời đảm bảo của hoàng huynh, Yến Tầm liền vênh váo tự đắc, cũng không còn sợ hãi khi nhìn thấy Lâm Hồng nữa. Hắn ra vẻ già dặn vỗ vai Lâm Hồng: "Hầu hạ hoàng huynh cho tốt."

Nghiễm nhiên là ngữ khí của cậu em vợ dặn dò anh rể.

Lâm Hồng khẽ mỉm cười: "Vương gia đi chuyến này, phải đợi Đại lễ Tế Tổ mới có thể về kinh gặp Hoàng thượng. Thần xin phép không tiễn xa, muốn nhanh chóng về cung bồi Hoàng thượng ăn điểm tâm."

Yến Tầm trừng lớn mắt, kẻ này đang khoe khoang! Hắn nghe ra rồi!

Hắn tức giận đến nghiến răng, chỉ vào chiếc xe ngựa phía sau: "Thấy không! Cả xe đó đều là trân bảo và vàng bạc hoàng huynh tặng ta! Hắn yêu thương ta lắm! Hắn đã từng tặng ngươi nhiều trân bảo như vậy chưa?!"

Lâm Hồng nhàn nhạt liếc qua, bình tĩnh nói: "Những thứ này đều là Hoàng thượng và thần liên thủ, cướp đoạt từ các tổng đốc của các tỉnh, chắc Vương gia không biết đâu."

Lâm Hồng cố ý nhấn mạnh hai chữ "liên thủ".

Yến Tầm ý thức được mình nói không lại người này, liền ném lại một câu "Hoàng huynh nói ta không ở kinh thành, huynh ấy cũng thích ta nhất" sau đó nhanh chóng lên xe ngựa muốn chạy trốn.

Cách màn xe, Lâm Hồng mỉm cười nói: "Hoàng thượng là đang dỗ trẻ con thôi. Vương gia lâu không ở kinh thành, hơn nữa thần có thể thường xuyên thổi gió bên gối, Đại lễ Tế Tổ lần sau Vương gia còn có thể về không, còn chưa chắc đâu......"

Xe ngựa chạy đi, từ xa vọng lại một tiếng kêu rên.

Lâm Hồng chắp tay sau lưng, thong thả ung dung quay về, khóe miệng mang theo nụ cười đắc thắng.

Nỗi u buồn ngày đó đã trở thành hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com