Chương 67
Lâm Hồng quả nhiên nói lời giữ lời, ngay đêm đó liền cho lui đám cung nữ thái giám giám sát hoàng đế, sai người tháo dỡ những cửa sổ bị đóng đinh.
Yến Vân Tiêu lặng lẽ ngồi một lát, rồi dạo bước đến bên cửa sổ. Cấm vệ quân đang tuần tra một cách có trật tự.
Ngoài cửa sổ là khu rừng rậm rạp của Ngự Hoa Viên. Vào thời điểm cấm vệ đổi ca, y có ba nhịp thở để thoát ra ngoài qua cửa sổ và ẩn mình vào rừng.
Yến Vân Tiêu thầm tính toán thời gian, kiên nhẫn chờ đợi. Trăng khuất sau mây để lại một mảng tối đen như mực. Chớp lấy khoảnh khắc cấm vệ xoay người, y đột ngột nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh như cắt mà không một tiếng động, lẩn vào trong rừng.
Bị nhốt trong tẩm cung, y không thể biết bất kỳ tin tức gì từ bên ngoài. Y buộc phải liều một phen, trốn ra ngoài để liên lạc với các triều thần mà phụ hoàng để lại, rồi từ từ tính kế.
Y di chuyển không một tiếng động trong rừng, tựa như một con báo nhanh nhẹn.
Trong một góc Ngự Hoa Viên có một mật đạo ẩn khuất, thông ra sau núi. Chỉ cần đến được lối vào mật đạo, y sẽ an toàn.
Chỉ còn cách mật đạo chưa đầy trăm bước, Yến Vân Tiêu bỗng dừng chân, lặng lẽ nhìn về phía trước.
Dưới ánh trăng, Lâm Hồng đang ngồi dưới một gốc cây, thổi một khúc nhạc.
Thấy y đến, Lâm Hồng bình tĩnh đứng dậy, mỉm cười hành lễ, dường như không hề ngạc nhiên khi thấy y xuất hiện ở đây.
"Trăng đêm nay không tệ, Hoàng thượng cũng đến ngắm trăng sao?"
Yến Vân Tiêu không nói, toàn thân căng cứng, hai ngón tay trong tay áo đã tạo thành thế vuốt ưng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Lâm Hồng tiến về phía trước vài bước, vừa vặn đứng ngay lối vào mật đạo.
"Năm Hoàng thượng bảy tuổi, đã từng trốn trong mật đạo này ba ngày. Mười mấy năm trôi qua, cho đến tận hôm nay, Hoàng thượng vẫn không thể ngủ được trong bóng tối." Lâm Hồng gạt chốt, mật đạo mở ra, để lộ lối vào tối om. "Sợ hãi như vậy, tại sao vẫn muốn đến nơi này?"
Yến Vân Tiêu mím chặt môi.
Lâm Hồng nhanh bước đến trước mặt y, xót xa nâng mặt y lên: "Thần đã nói, thần tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Hoàng thượng, Hoàng thượng không tin thần sao?"
Yến Vân Tiêu chậm rãi mở miệng: "Trẫm chỉ biết, những việc Thừa tướng làm và những lời Thừa tướng nói lúc này, có thể nói là một trời một vực."
Đêm đầu thu đã rất lạnh, Yến Vân Tiêu chỉ mặc một lớp áo ngoài mỏng manh, thân thể khẽ run.
Lâm Hồng cởi áo choàng khoác lên người y, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Hoàng thượng bị nhiễm lạnh dưới vực, không thể trúng gió thêm nữa. Bây giờ về tẩm cung nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì ngày mai hãy nói, được không?"
Yến Vân Tiêu đờ đẫn xoay người, bước về phía tẩm cung, Lâm Hồng đi sau y nửa bước.
Ánh trăng lại một lần nữa tối đi, bị mây bay che khuất, khu rừng chìm trong bóng tối.
Đúng lúc này, Yến Vân Tiêu ra tay nhanh như chớp, hai ngón tay chĩa thẳng vào yết hầu Lâm Hồng, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay, eo cũng bị ghì lại.
"Hoàng thượng." Trong bóng tối, giọng Lâm Hồng có chút bất đắc dĩ, "Đừng quậy nữa, sốt vẫn chưa khỏi hẳn, đừng để ra mồ hôi rồi lại cảm lạnh."
Con ngươi dần thích ứng với bóng tối, Yến Vân Tiêu phát hiện hai người họ gần đến mức nào, đối mặt với nhau trong gang tấc, có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
"Buông ra." Y lạnh lùng nói.
Lâm Hồng ngoan ngoãn buông y ra.
Ánh trăng lại sáng tỏ.
Suốt đường về tẩm cung không ai nói lời nào. Lâm Hồng cho người mang nước ấm tới, tự mình hầu hạ Yến Vân Tiêu rửa mặt, rồi lại ngồi xổm xuống rửa chân cho y.
"Đã khuya rồi, Hoàng thượng an tâm ngủ đi. Có chỗ nào không ổn, chúng ta ngày mai lại thương lượng, được không?" Lâm Hồng hỏi như thể đang trưng cầu ý kiến.
Yến Vân Tiêu nhìn hắn, không hiểu tại sao đến lúc này rồi, người này vẫn còn mang bộ mặt của một trung thần nói những lời đạo mạo giả tạo.
"Ngủ đi, ngày mai sẽ tốt thôi." Lâm Hồng nói.
Hôm sau, Yến Vân Tiêu tỉnh dậy rất sớm. Sau khi dùng bữa sáng, y gọi Tố Đăng đang thu dọn bát đũa lại.
Tố Đăng dừng bước, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng có gì phân phó ạ?"
Yến Vân Tiêu nói: "Ngồi xuống, trò chuyện với trẫm một lát."
Tố Đăng do dự, không dám ngẩng đầu nhìn y.
Yến Vân Tiêu ôn hoà nói: "Trẫm buồn chán quá, chỉ là trò chuyện thôi mà."
Tố Đăng cuối cùng vẫn ngồi xuống một bên: "Xin Hoàng thượng cứ nói."
"Trẫm quen một cô nương, tuổi cũng tầm như ngươi, từ nhỏ cha mẹ đã mất, phải lưu lạc đầu đường." Yến Vân Tiêu nói, "Vừa thấy ngươi, trẫm liền nhớ đến nàng, nàng là người tốt với trẫm nhất trên đời."
Bờ vai căng cứng của Tố Đăng hơi thả lỏng, nàng nhẹ giọng nói: "Vị cô nương đó nhất định rất lương thiện."
Yến Vân Tiêu cười nói: "Ngươi cũng rất lương thiện, không phải sao? Trẫm nhìn mắt ngươi là biết."
Tố Đăng mím môi, không nói gì.
"Ngươi trông lạ mặt quá, tại sao lại đến đây, là cha mẹ đưa ngươi vào cung sao?" Yến Vân Tiêu kiên nhẫn hỏi.
Tố Đăng do dự một chút rồi nói: "Nô tỳ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Hoàng thượng chưa từng thấy nô tỳ là vì trước đây nô tỳ vẫn luôn ở phòng giặt đồ. Là Lâm..." Nàng đột ngột dừng lại.
Yến Vân Tiêu nói: "Là Lâm đại nhân bảo ngươi đến hầu hạ trẫm, phải không?"
Nàng gật đầu.
"Lâm đại nhân còn nói gì nữa?"
Tố Đăng mím chặt môi.
Yến Vân Tiêu từng bước dẫn dắt: "Hắn còn nói gì nữa? Không sao đâu, cứ nói cho trẫm biết."
Một lúc lâu sau, nàng mới lí nhí: "Lâm đại nhân nói, hãy chăm sóc Hoàng thượng cho tốt, chỉ cần Hoàng thượng không ra ngoài, bất kể Hoàng thượng có yêu cầu gì, đều phải báo cho ngài ấy biết ngay lập tức."
Trong lòng Yến Vân Tiêu cười lạnh, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Trẫm biết rồi. Còn gì nữa không? Chuyện trên triều, ngươi có nghe nói gì không?"
"Nô tỳ... Nô tỳ chỉ biết, Thái hậu băng hà, triều đình đại loạn, Lâm đại nhân đang chỉnh đốn lại triều cương."
Yến Vân Tiêu biết khó mà hỏi thêm được gì, liền cho nàng lui xuống.
Qua buổi trưa, Lâm Hồng lại đến.
Một bàn thức ăn đã nguội lạnh, màu sắc ảm đạm, nhưng không hề được động đến một miếng.
Yến Vân Tiêu ngồi bên bàn, thấy Lâm Hồng đến, liền ngẩng đầu nhìn qua đầy phẫn hận.
Lâm Hồng làm như không thấy, đi đến trước mặt y ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: "Sao Hoàng thượng lại không dùng bữa? Thân thể còn yếu, đang cần phải bồi bổ cho tốt."
Yến Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Trẫm cho rằng, chúng ta cần phải nói chuyện cho ra lẽ."
"Nói chuyện và dùng bữa, cũng không mâu thuẫn." Lâm Hồng cười, ra hiệu cho cung nhân dọn đi thức ăn đã nguội, bưng món mới lên.
Yến Vân Tiêu để ý thấy, trong đám cung nhân đã không còn Tố Đăng, thay vào đó là một cung nữ khác mà y chưa từng gặp. Y nhận ra điều gì đó, đột nhiên cứng người, không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Hồng.
Lâm Hồng mỉm cười nói: "Có người không nghe lời, thần đành phải đổi người khác."
"Ngươi đã làm gì nàng ấy?"
"Thần chỉ cho nàng ta về lại phòng giặt giũ mà thôi. Người không nghe lời như vậy ở bên cạnh Hoàng thượng, thần không yên tâm." Nụ cười của Lâm Hồng càng sâu hơn, hắn nắm lấy tay Yến Vân Tiêu, "Hơn nữa, Hoàng thượng có gì muốn hỏi, cứ trực tiếp hỏi thần là được, hà tất phải đi hỏi người khác."
Yến Vân Tiêu mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hắn: "Trẫm hỏi ngươi, ngươi sẽ nói thật sao?"
"Đương nhiên. Thần nhất định sẽ biết gì nói nấy, không giấu giếm nửa lời."
"Có điều..." Lâm Hồng chuyển giọng, "Thần lo lắng cho long thể của Hoàng thượng, dùng bữa xong trước đã rồi chúng ta mới nói chuyện, được không?"
Yến Vân Tiêu nói: "Không hỏi rõ ràng, trẫm không có tâm trạng dùng bữa."
Lâm Hồng suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh y: "Xin Hoàng thượng cứ hỏi."
"Cục diện triều đình thế nào rồi?"
"Thái hậu đã chết, phe cánh của Thái hậu đã bị bắt gọn, mấy chục người bị hạ ngục, Hình Bộ đang điều tra. Trong hoàng cung có vô số tai mắt mà Thái hậu cài vào từ mười mấy năm trước, thần cũng đã hạ lệnh tra xét." Lâm Hồng kiên nhẫn nói, "Tại Đại điển Tế Tổ, Ngự Lâm quân và quân Trấn thủ kinh thành đã lập công lớn, thần đang cùng các quan viên thương nghị việc ban thưởng."
Yến Vân Tiêu lại hỏi về tình hình của vài vị quan viên, Lâm Hồng đều trả lời từng người một, kiên nhẫn và tỉ mỉ, không chút che giấu mà nói ra tất cả.
"Tầm Vương đâu?" Yến Vân Tiêu lại hỏi.
Lâm Hồng nói: "Thần đã cho người đưa Vương gia về Thương Châu rồi."
Yến Vân Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo: "Nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trẫm quyết không tha cho ngươi."
Lâm Hồng cười: "Hoàng thượng lo xa rồi, những người Hoàng thượng quan tâm, thần tất nhiên sẽ bảo vệ họ không bị tổn hại. Bây giờ có thể dùng bữa được chưa?"
Yến Vân Tiêu liếc nhìn cung nhân xa lạ, nói: "Trẫm muốn Ngân Chúc và Lưu Huỳnh hầu hạ."
"Hoàng thượng chê người ở đây hầu hạ không tốt sao?" Lâm Hồng nhìn về phía cung nữ và thái giám đang đứng hầu bên cạnh, giọng điệu ôn hòa, "Nếu vậy, bọn họ cũng không còn cần thiết phải tồn tại nữa."
Cung nữ thái giám run lẩy bẩy, quỳ xuống xin tha.
Yến Vân Tiêu u ám nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Hồng, trong lòng dâng lên một trận ghê tởm: "Ngươi khiến trẫm kinh tởm."
Lâm Hồng mặt không đổi sắc, làm một tư thế mời: "Xin Hoàng thượng dùng bữa."
Yến Vân Tiêu cười lạnh: "Trẫm là hoàng đế, sẽ để tâm đến mạng sống của mấy tên nô tài sao? Lâm đại nhân không khỏi quá coi trọng trẫm rồi."
Y nói rồi cũng không thèm liếc nhìn bàn thức ăn, đi đến mép giường ngồi xuống: "Trước khi ăn, trẫm phải dùng nước giếng pha muối thanh và trà thơm để súc miệng. Trong bữa ăn, thức ăn phải được phối màu sắc hài hòa, bày biện đẹp mắt, mới không khiến trẫm mất khẩu vị. Sau bữa ăn, trẫm muốn thưởng thức một ly trà thơm, trà mỗi ngày phải khác nhau, phải hợp với thời tiết, tâm trạng và trang phục ngày hôm đó. Những việc này chỉ có Ngân Chúc và Lưu Huỳnh mới biết, những người khác không thể học được."
Y khiêu khích nhìn Lâm Hồng: "Không có những thứ đó, trẫm tuyệt đối không có khẩu vị để dùng bữa."
Lâm Hồng không hề cho rằng y đang gây khó dễ: "Nếu vậy, liền đổi thành thần đến bày biện thức ăn cho Hoàng thượng."
Hắn nói rồi đi đến trước bàn, chọn một ít món ăn mà hoàng đế thích, tỉ mỉ bày biện, bưng đến trước mặt hoàng đế.
Yến Vân Tiêu cũng không thèm liếc mắt, khóe môi nhếch lên đầy ác ý: "Ồ, trẫm quên nói, Ngân Chúc và Lưu Huỳnh đều là mỹ nhân hạng nhất, tay ngọc nõn nà, gắp thức ăn cho trẫm, cảnh tượng mới đẹp làm sao. Thừa tướng là một lão già tuổi già sức yếu, nhìn một cái đã khiến trẫm mất hết khẩu vị."
Lâm Hồng mặt không đổi sắc, gắp một đũa thức ăn đưa đến bên miệng hoàng đế, khuyên nhủ: "Hoàng thượng ăn một chút đi, thức ăn sắp nguội rồi."
Đũa thức ăn đó kiên trì dừng lại bên miệng Yến Vân Tiêu, dường như chỉ cần y không mở miệng ăn, nó sẽ mãi mãi dừng ở đó.
Yến Vân Tiêu tức giận vung tay hất đổ mâm thức ăn: "Cút! Cút ngay cho trẫm!"
Lâm Hồng không kịp đề phòng, bị thức ăn đổ hết lên người. Hắn im lặng lấy khăn tay ra, lau đi canh thức ăn văng trên giày của hoàng đế, rồi cho người đến quét dọn mớ hỗn độn trên sàn, hành lễ cáo lui.
Đến chạng vạng, có thái giám đến Chính Sự Đường, ghé vào tai Lâm Hồng nói gì đó.
Lâm Hồng nhíu mày khép lại tấu chương: "Hoàng thượng vẫn không chịu dùng bữa?"
Thái giám: "Vâng ạ."
Lâm Hồng không màng đến tấu chương chưa xử lý xong, vội vã đến tẩm cung của hoàng đế.
Một bàn thức ăn đã mất đi màu sắc, không có dấu hiệu bị động đến. Hoàng đế đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Lâm Hồng trầm giọng nói: "Tại sao Hoàng thượng không dùng bữa?"
Yến Vân Tiêu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, giọng nói yếu ớt: "Trẫm đã nói, dùng bữa cần có nghi thức."
"Hoàng thượng muốn hai cung nữ đó quay về đến vậy sao?" Lâm Hồng có chút bực bội đi qua đi lại, "Trong lòng Hoàng thượng, các nàng quan trọng đến thế sao?"
Yến Vân Tiêu kêu lên một tiếng, lật người lại đè lên vùng dạ dày, nhắm mắt lại.
Lâm Hồng sốt ruột ngồi xổm xuống bên cạnh y: "Đau dạ dày sao? Có phải đói không? Hoàng thượng đừng như vậy nữa, ăn chút gì đi được không?"
Yến Vân Tiêu mắt nhắm nghiền, bên môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, bàn tay càng dùng sức ấn vào vùng dạ dày, y đứt quãng nói: "Thấy... trẫm... đau, Thừa tướng... không phải nên... vui vẻ sao?"
"Ăn chút gì đi — coi như thần cầu xin Hoàng thượng — được không?" Lâm Hồng nhíu chặt mày, "Hoàng thượng dùng bữa, thần sẽ cho các nàng quay về."
Yến Vân Tiêu chậm rãi mở đôi mắt ướt đẫm, tràn ngập vẻ đề phòng và không tin tưởng: "Về trước đã."
Lâm Hồng hít sâu một hơi, dùng sức đấm vào mép giường. Hắn quay người gầm nhẹ với thái giám: "Còn không mau đi!"
Lại nói với một thái giám khác: "Truyền thái y. Bảo Ngự Thiện Phòng mang một bát cháo tới."
Mép giường từ từ nứt ra một khe.
Yến Vân Tiêu liếc nhìn khe nứt đó, rồi đau đớn cuộn tròn người lại.
Lâm Hồng ôm lấy y, bắt lấy tay y không cho y tự hành hạ mình, dùng một chút lực giúp y ấn vào chỗ đau, dỗ dành: "Không sao, thái y sẽ đến ngay."
Yến Vân Tiêu kháng cự sự tiếp xúc của hắn, cắn răng nói: "Buông ra."
Rất nhanh, Ngân Chúc và Lưu Huỳnh đã đến. Yến Vân Tiêu thấy hai người họ ngoài gầy đi một chút thì không có gì khác thường, trong lòng mới thả lỏng, trước mắt gần như tối sầm lại.
Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng bây giờ có thể ăn cháo được chưa?"
Yến Vân Tiêu yếu ớt ngẩng đầu, ánh mắt quật cường như một con báo nhỏ không chịu thua: "Ngươi ở đây, trẫm nuốt không trôi."
Bàn tay trong tay áo của Lâm Hồng siết thành quyền, rồi lại buông lỏng, không một tiếng động hành lễ cáo lui.
Thái y bắt mạch xong, nói Hoàng thượng chỉ là bị đói, không có gì đáng ngại, Lâm Hồng lúc này mới yên tâm, quay về Chính Sự Đường xử lý tấu chương.
Hắn nhìn tấu chương, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng đó.
Hắn bị hoàng đế đẩy xuống vách núi, hoàng đế liền nhảy theo ngay sau. Hắn đã nghĩ rằng họ sẽ cùng táng thân nơi hoang vắng, xương cốt quấn lấy nhau, ngàn năm vạn năm đều ở bên nhau.
Nhưng bên dưới lại có một hồ nước.
Trong khoảnh khắc đó, giấc mộng đẹp đã tan vỡ.
Tình cảm mà hắn đã kìm nén bao nhiêu năm, đột nhiên không thể kìm nén được nữa.
Hắn muốn y.
Bất kể phải trả giá nào.
Nghĩ đến ánh mắt chán ghét của hoàng đế, Lâm Hồng suy sụp trong giây lát, trong mắt hiện lên sự mềm yếu và dao động, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại trở nên kiên định.
Ván đã đóng thuyền, hắn đã không còn đường lui.
Chỉ có thể tiến về phía trước.
Dù cho muôn vàn khó khăn.
Từ xưa đến nay, Hoa Sơn chỉ có một con đường, muốn đi lên, thì phải vượt qua mọi trở ngại.
Tại tẩm cung, Yến Vân Tiêu uống một bát cháo nóng, thân thể cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Y dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng xoa nhẹ vùng dạ dày, lơ đãng suy nghĩ về những gì Ngân Chúc vừa nói.
"Mấy ngày trước, một người tự xưng là Lam Nhất đã bí mật tìm đến nô tỳ." Ngân Chúc ghé vào tai y, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy mà thì thầm, "Hắn bảo Hoàng thượng hãy tìm cách hạ thấp cảnh giác của Lâm Thừa tướng, chờ thời cơ chín muồi, hắn sẽ ở đầu bên kia mật đạo tiếp ứng Hoàng thượng."
Ánh mắt Yến Vân Tiêu dừng lại trên một viên gạch xanh ở góc phòng. Bên dưới viên gạch đó có một mật đạo, một mật đạo mà chỉ có Lam Nhất mới biết.
Trong mắt y lóe lên một tia sáng, rồi ngay lập tức lại che giấu đi không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com