Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Nhìn thấy tổng tài của Lâm thị quỳ gối trước mặt diễn viên tân binh kia, tất cả mọi người trong phim trường đều chết lặng. Điều kinh hãi nhất là, diễn viên tân binh lại tỏ ra bình thản như không, như thể đã quen với việc này từ lâu.

Đạo diễn hoàn hồn, vội chạy lại: "Sao Lâm tổng lại đột nhiên đến đây?"

Lâm Hồng vẫn quỳ trên đất nhìn Yến Vân Tiêu, Yến Vân Tiêu khẽ gật đầu: "Đứng lên đi."

Lúc này hắn mới đứng dậy, trả lời câu hỏi vừa rồi của đạo diễn: "Đến đón thiếu gia nhà tôi về nhà."

Nói xong, hắn dẫn Yến Vân Tiêu đi ra ngoài. Đêm qua hắn đột nhiên đến nơi quái quỷ này, nghĩ đến khả năng sẽ không bao giờ được gặp lại hoàng đế nữa, quả thực cảm thấy cuộc đời vô vọng. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được hoàng đế, có bao nhiêu lời muốn nói, đâu còn hơi sức đâu mà quan tâm đến người khác.

Yến Vân Tiêu cũng đầy bụng nghi hoặc, sải bước theo Lâm Hồng ra ngoài.

Chân của cả hai đều dài, lại có nội lực, trong nháy mắt đã ở ngoài mười trượng, chỉ còn lại những người trong phim trường ngơ ngác nhìn nhau.

Lâm Hồng dẫn Yến Vân Tiêu đến bên một chiếc xe, mở cửa ghế phụ, đỡ y ngồi xuống, cẩn thận thắt dây an toàn, lúc này mới vòng qua ghế lái ngồi xuống, khởi động xe.

Yến Vân Tiêu vẫn luôn im lặng quan sát, lúc xe khởi động y hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã thích ứng. Theo y thấy, thứ này cũng chỉ nhanh hơn xe ngựa một chút.

Nhưng có một chuyện khác lại khiến y hứng thú hơn.

"Sao ngươi lại biết lái... cái xe này?" Y tò mò hỏi.

Lâm Hồng cười: "Xe này và xe ngựa cũng không khác biệt nhiều, còn dễ điều khiển hơn cả ngựa, học một lát là biết."

Hắn dừng một chút, nói: "Giờ Dậu đêm qua, ta đang ở thư phòng xử lý công vụ, đột nhiên trước mắt tối sầm, khi tỉnh lại đã ở nơi này."

"Nơi này, rốt cuộc là nơi nào?" Yến Vân Tiêu đã chú ý thấy nơi này không giống bất kỳ nơi nào trong triều Yến, "Tại sao lại kỳ quái như vậy?"

Lâm Hồng nói: "Đây không phải là 'nơi nào', mà là 'khi nào', bây giờ là một ngàn năm sau triều Yến."

Lâm Hồng tự nhiên sẽ không lừa y, vì vậy Yến Vân Tiêu chỉ nhíu mày hỏi: "Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

"Ta cũng không biết." Lâm Hồng cười khổ nói, "Đêm qua sau khi đến đây, người khác gọi ta là 'tổng giám đốc', ôm đến một đống lớn công văn bảo ta ký tên, nhưng chữ trên công văn lại không phải chữ chúng ta biết, mà giống như chữ bị thiếu tay thiếu chân."

"Tổng giám đốc?" Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nói.

Lâm Hồng nói: "Cũng có nghĩa là chủ cửa hàng, chẳng qua không chỉ quản một cửa hàng, mà là rất nhiều cửa hàng khác nhau, son phấn, đất đai nhà cửa, đồ ăn, rượu, đủ loại đều có."

Yến Vân Tiêu cười nói: "Lâm Thừa tướng quả nhiên lợi hại, trên có thể xử lý chính vụ triều đình, dưới có thể ấm giường nấu cơm, không những có thể dạy học kiếm tiền, bây giờ còn biết cả kinh doanh."

Nghe thấy hai chữ "ấm giường", tay Lâm Hồng run lên, hắn đạp phanh, xe từ từ dừng lại bên đường.

Hắn nhìn sâu vào Yến Vân Tiêu, nói: "Từ đêm qua đến sáng nay, ta đã tìm hiểu sơ qua mọi thứ ở đây, em không cần lo lắng, có ta ở đây, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em." Hắn cầm lấy tay Yến Vân Tiêu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay: "Ta thật không dám tưởng tượng, nếu em không đến, ta phải làm sao bây giờ."

Yến Vân Tiêu suy nghĩ: "Cũng không biết trên triều đình thế nào, trẫm mà mất tích, chẳng phải sẽ đại loạn sao?"

Lâm Hồng ôm y, nhẹ vỗ lưng, an ủi: "Đừng lo lắng, chúng ta từ từ tìm cách trở về, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng cứ yên tâm, coi như là đi nghỉ ngơi."

Hắn cười để lộ hàm răng trắng, bổ sung: "Chỉ có hai chúng ta đi nghỉ ngơi."

Yến Vân Tiêu lườm hắn một cái, khẽ hừ một tiếng: "Ngươi thì mong chờ lắm."

Tuy nói vậy, nhưng y lại yên tâm hơn, vươn vai: "Tiếp theo đi đâu?"

Lâm Hồng cười nói: "Dẫn em đi mua quần áo."

Xe dừng bên lề đường, Lâm Hồng vòng qua ghế phụ, mở cửa xe. Yến Vân Tiêu vừa xuống xe, liền nghe thấy một tiếng hét thất thanh kéo dài. Y cảnh giác siết chặt quạt xếp, ngẩng đầu nhìn lại.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao che miệng nhìn Yến Vân Tiêu, mắt trợn tròn. Cô bé chạy lại, mắt sáng như sao, đỏ mặt hỏi: "Anh ơi, anh đang cosplay sao?"

Yến Vân Tiêu mặc một bộ thường phục màu đen viền vàng hình rồng, mái tóc đen bóng xõa dài đến eo, cộng thêm chiếc quạt xếp bằng ngọc dương chi trong tay, cả người toát lên vẻ tuấn mỹ phong lưu không thể tả. Vừa mới xuống xe đã có không ít người dừng chân ngắm nhìn.

Cosplay? Ý là gì?

Yến Vân Tiêu không một chút biểu cảm mà nhìn về phía Lâm Hồng.

Lâm Hồng chỉ mới học được một ngày, tự nhiên cũng không biết đây là ý gì, nhưng hắn sao có thể mất mặt trước mặt hoàng đế, liền nói qua loa: "Ừm... phải, xin cô nương nhường đường một chút, chúng tôi phải đi rồi."

Ánh mắt cô gái nhỏ lưu luyến không rời trên người Yến Vân Tiêu, cô lấy điện thoại ra hỏi: "Anh đẹp trai ơi, anh có thể chụp chung một tấm ảnh với em không?"

Yến Vân Tiêu cười, lịch sự từ chối: "Xin lỗi."

Nói xong khẽ gật đầu, rồi cất bước rời đi.

Cô gái nhỏ sững sờ tại chỗ, rồi bật ra một tiếng hét chói tai: "A—–"

Sao lại có người cười đẹp như vậy! Giọng nói hay như vậy! Động tác tao nhã như vậy!

Cô vội vàng mở chế độ quay phim, cho đến khi bóng dáng biến mất mới lưu luyến không rời mà tắt đi.

"Thật là đẹp..."

Đi ngang qua một tiệm trà sữa, Lâm Hồng mua cho Yến Vân Tiêu một ly trà sữa trân châu. Yến Vân Tiêu chưa từng uống, cảm thấy khá mới lạ, cắn ống hút từ từ hút.

Vẻ mặt Yến Vân Tiêu tò mò, đôi môi ẩm ướt ngậm ống hút, nếm một ngụm xong, y nhíu mày như đang bình phẩm hương vị.

Thấy y như vậy, lòng Lâm Hồng như lửa đốt, nhân lúc nhân viên cửa hàng đang cúi đầu tìm tiền lẻ, hắn nhanh chóng cúi tới hôn lên môi y, thấp giọng nói: "Tiêu Nhi, em quyến rũ chết ta rồi."

"Ta làm gì?" Yến Vân Tiêu nhíu mày đẩy hắn ra, "Đừng có tìm cớ chiếm tiện nghi."

Y lại uống một ngụm trà sữa, rồi ghét bỏ nhét vào tay Lâm Hồng: "Ngọt đến phát ngấy."

Lâm Hồng nhận lấy tiền thừa nhân viên trả lại, ngậm lấy ống hút mà hoàng đế vừa cắn, cười hắc hắc nói: "Quả thực rất ngọt."

Yến Vân Tiêu liếc nhìn những tờ giấy màu sắc sặc sỡ trong tay hắn, hiểu ra: "Đây là ngân phiếu sao?"

Lâm Hồng đưa cho y xem: "Đây là một đồng, đây là năm đồng, một đồng tương đương một văn tiền."

Hai người đi vào một trung tâm thương mại, bên trong ngoài nhân viên quầy hàng ra, không một bóng khách. Nhân viên quầy cung kính chào Lâm Hồng: "Chào Lâm tổng."

Lâm Hồng hiển nhiên đã quen, gật đầu ra hiệu với cô.

"Ta đã cho người sơ tán khách hàng rồi, không có ai khác." Lâm Hồng nói với Yến Vân Tiêu, "Ta giúp em chọn quần áo được không?"

Yến Vân Tiêu đang nhìn giá trên quần áo, một đồng tương đương một văn, một ngàn đồng là một lượng bạc. Y tính một hồi, rồi ghét bỏ nói: "Trẫm chưa bao giờ mặc quần áo giá mấy chục lượng bạc. Có phải ngươi rất nghèo không?"

Lâm Hồng kiên nhẫn giải thích: "Nơi này và triều Yến có chút khác biệt, quần áo sẽ rẻ hơn trước đây, nhưng đất đai và nhà cửa lại đắt hơn gấp mấy trăm lần."

Yến Vân Tiêu miễn cưỡng chấp nhận lý do này, vẫn không mấy tình nguyện phất tay: "Vậy ngươi đi chọn đi."

Ánh mắt Lâm Hồng dừng lại trên một dãy quần lót, yết hầu giật giật lên xuống: "Vậy thần xin phép chọn trước cho Hoàng thượng... quần lót."

Chọn được vài cái quần tam giác và quần đùi, trong phòng thử đồ, Yến Vân Tiêu nghe nói phải cởi quần trong cũ ra trước, lập tức cảnh giác siết chặt quạt xếp: "Ngươi đừng có mà vô lễ với ta."

Lâm Hồng kiên nhẫn giải thích: "Mọi người ở đây đều mặc quần lót như vậy bên trong, để ta thay giúp em — rất thoải mái."

Thấy Yến Vân Tiêu không tin, hắn nới lỏng thắt lưng, để lộ ra cạp quần lót của mình: "Em xem, ta cũng đang mặc."

Yến Vân Tiêu nói: "Vậy ngươi ra ngoài đi, ta tự mặc."

Lâm Hồng thành khẩn nói: "Thần sao có thể để Hoàng thượng tự mình mặc quần áo? Đây chẳng phải là lỗi của thần hầu hạ không chu toàn sao?"

Lại mè nheo một hồi, Yến Vân Tiêu miễn cưỡng đồng ý, để Lâm Hồng thay cho y chiếc quần tam giác màu đen.

Bên dưới lớp áo trong mỏng manh, chiếc quần lót màu đen bó sát phác họa nên đường cong mông căng tròn, hai đôi chân thon dài cân đối để trần, quả thực...rất sống động.

Cảm giác bó chặt mạnh mẽ, Yến Vân Tiêu có chút không thoải mái cử động: "Không tốt lắm."

Ánh mắt Lâm Hồng tối sầm lại, yết hầu giật giật lên xuống, đột nhiên hắn quỳ xuống, chiếc quần lót vừa mặc vào đã bị kéo xuống.

Yến Vân Tiêu không thể tin nổi trừng lớn mắt, thân thể mềm nhũn dựa vào tường, siết chặt tóc Lâm Hồng, cắn chặt răng.

Một giờ sau, hai người từ phòng thử đồ đi ra.

Yến Vân Tiêu vẫn mặc bộ thường phục đen vàng, sắc mặt ửng hồng. Tóc Lâm Hồng bị vò đến rối tung, hắn bình tĩnh nói với nhân viên tại quầy: "Tất cả quần áo đều gói lại, đưa đến nhà của tôi."

Nhân viên quầy nói: "Vâng, Lâm tổng."

Cô thắc mắc nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, nếu như vậy thì tại sao còn đến mua sắm làm gì? Trực tiếp gọi điện thoại phân phó không phải được rồi sao?

Hai người trở về biệt thự ở ngoại ô. Yến Vân Tiêu đi dạo một vòng, tuy thua xa tẩm cung, nhưng nghĩ đến lời Lâm Hồng nói, giá nhà cửa ở đây đắt gấp mấy trăm lần thời Yến, nên cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Dù sao cũng chỉ là nơi ở tạm lúc đi nghỉ.

Mấy ngày tiếp theo, Yến Vân Tiêu đã làm quen với thời đại này. Với trí thông minh của y, cũng phải mất một thời gian mới hiểu được — thời đại này không có hoàng đế, mọi người đều bình đẳng, không phân biệt sang hèn, bất kể là ai, giết người đều sẽ vào "cục cảnh sát".

"Cục cảnh sát" là gì?

Lâm Hồng giải thích: "Ta nghe người khác nói vậy, đại khái có nghĩa là nhà lao của Hình Bộ."

Mất rất nhiều thời gian để hiểu được điều khó hiểu nhất này, những thứ còn lại liền trở nên dễ dàng đơn giản hơn nhiều.

Yến Vân Tiêu rất nhanh đã dùng thành thạo điện thoại, máy tính, máy chơi game, còn học được cách xem TV, nghe nhạc, bật điều hòa.

Một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ bé, thế mà lại có thể thổi ra khí lạnh, hạ thấp nhiệt độ phòng, mùa hè cũng không hề khó chịu. Thật là thần kỳ.

Y cũng biết "diễn viên" là làm gì. Trước đây y không ít lần nghe hát kịch, biết diễn viên chính là đào kép con hát.

Yến Vân Tiêu lập tức phẫn nộ, tại sao trước đây y lại ở phim trường diễn chứ? Y đường đường là hoàng đế, lại đi làm chuyện của đào kép con hát, quá là nhục nhã!

Lâm Hồng nói: "Ta đã điều tra về 'em', em đã nhận bộ phim này, cũng đã xem qua cảnh 'em' đóng, thần sắc hay ánh mắt đều đờ đẫn, cử chỉ hoàn toàn không phải em, mà giống như một con rối không có linh hồn. Thân phận này cũng không tra ra được nguồn gốc."

Yến Vân Tiêu thì không mấy để tâm: "Dù sao cũng phải trở về."

Y có thể xác nhận, thân thể này là của y, nội lực và cổ trùng đều ở trong cơ thể. Như vậy là đủ rồi.

Chỉ có một việc Yến Vân Tiêu không làm. Triều Yến đã trở thành lịch sử, có thể đọc được trong sách. Nhưng y không hề đọc qua.

Theo y thấy, y chỉ là tình cờ xuyên qua một ngàn năm, lịch sử trong mắt người khác là tương lai mà y chưa trải qua. Y phải trở về để tự mình trải nghiệm.

Nhưng y đã biết, "Yến Văn Đế" là y, cảnh diễn ngày hôm đó, chính là tự truyện truyền kỳ của y.

Buổi tối, Lâm Hồng ở thư phòng tổ chức một cuộc họp trực tuyến, cùng cấp dưới thương lượng vài vụ làm ăn. Trước đây cả một quốc gia chính vụ đều qua tay hắn, bây giờ quản lý vài tập đoàn và công ty tự nhiên không thành vấn đề, hắn rất nhanh đã quen thuộc, vận hành công ty một cách ngăn nắp.

Cấp dưới rõ ràng cảm thấy Lâm tổng trở nên quyết đoán và trí tuệ hơn, nhưng có một việc rất kỳ quái — Lâm tổng yêu cầu tất cả tài liệu hội nghị và công văn đều phải viết bằng chữ phồn thể.

Hội nghị đang diễn ra được một nửa, điện thoại của Lâm Hồng vang lên, hắn lập tức nhấc máy, tay quá nhanh nên đã ấn nhầm thành loa ngoài.

"Muốn uống nước." Một giọng nói lười biếng vang lên, xen lẫn chút tiếng rè của dòng điện.

"Cục cưng, đến ngay đây." Lâm Hồng đứng dậy, đợi đối phương cúp máy xong, hắn nói với các cấp dưới trong video một câu chờ một lát, rồi vội vàng rời đi.

Các cấp dưới đều kinh ngạc: Tổng tài của Lâm thị, người sở hữu tài sản hàng tỷ, quản lý vài tập đoàn đã niêm yết, trước nay luôn mặt lạnh ít nói, ở nhà lại đi bưng trà rót nước cho người khác sao? Đây là bị vợ quản nghiêm sao?!

... Không đúng, giọng của đối phương vừa rồi không phải là giọng nam sao?

Lâm Hồng đi vào phòng bên cạnh, Yến Vân Tiêu đang nằm sấp trên giường chơi máy chơi game. Mấy ngày nay y mê mẩn một trò chơi đá cầu, hôm qua đã quá giờ Tý vẫn không chịu ngủ. Lâm Hồng liền dùng miệng làm cho y toàn thân mềm nhũn, lúc này mới không tình nguyện mà ngủ.

Nước đặt ngay đầu giường, Lâm Hồng ngồi xuống mép giường, đưa ly nước đến bên miệng Yến Vân Tiêu. Yến Vân Tiêu uống nửa ly nước, không thèm nhìn hắn, mắt vẫn dán vào máy chơi game, mười ngón tay linh hoạt điều khiển tay cầm, lưu loát đá vào một quả cầu.

Bên eo nóng lên, một bàn tay to lớn bao phủ lên, từ từ đi xuống, vuốt ve bên cạnh chiếc quần tam giác màu đen bó sát.

Yến Vân Tiêu lên tiếng cảnh cáo: "Này."

Mấy ngày nay y đã rất quen với việc mặc quần tam giác, chất liệu rất thoải mái, cũng không cảm thấy bó đến khó chịu nữa. Trời nóng, y liền bật điều hòa, chỉ mặc quần lót và áo ngắn, nằm sấp trên giường chơi game.

Chân để trần, vắt vẻo quơ lại trên không, trắng đến gần như phản quang.

Lâm Hồng nắm lấy cổ chân đang đung đưa của y, đầu ngón tay vuốt ve sợi dây buộc tóc màu đỏ, giọng có chút khàn: "Điều hòa bật thấp như vậy, không thấy lạnh sao?"

Yến Vân Tiêu buông máy chơi game xuống, quay đầu nhìn hắn, nhíu mày nói: "Hôm qua mới làm, không cho chạm vào ta, đi kiếm thêm tiền đi."

Lâm Hồng không cam lòng nói: "Em không thèm nhìn ta, trong mắt chỉ có máy chơi game thôi."

"Ngươi đang ghen với máy chơi game à?" Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nói.

"Ngươi thì mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy. Đợi sau khi trở về, ta sẽ không bao giờ được chơi máy chơi game nữa nên tất nhiên phải tranh thủ chơi." Yến Vân Tiêu ngồi dậy, vỗ vỗ vai hắn, nói đầy thấm thía, "Ngươi là người trưởng thành rồi, không cần phải ấu trĩ như vậy. Trong tài khoản mới có mấy trăm vạn lượng bạc, làm sao nuôi được ta? Mau đi kiếm tiền đi, làm chính sự."

Vẻ mặt Lâm Hồng xám xịt bỏ đi. Đáng lẽ hắn nên nói cho hoàng đế biết một đồng tương đương mười văn tiền.

Đêm hôm đó, hai người lại làm, sau khi tắm rửa xong, Yến Vân Tiêu lại đi lấy máy chơi game, Lâm Hồng bùng nổ ghen tuông không nhịn được, lại kéo y làm tiếp.

Đến rạng sáng, Yến Vân Tiêu đã ngủ, Lâm Hồng tắm nước lạnh, rồi đến công ty họp.

Trước đây ở trong triều, Lâm Hồng lúc nào cũng muốn vào cung nói chuyện với hoàng đế, nhưng lại sợ hoàng đế phiền, đành phải nhịn.

Có điện thoại thì khác, lúc nào cũng có thể nhắn tin.

Đến cửa công ty, vừa xuống xe Lâm Hồng liền nhắn tin cho Yến Vân Tiêu: Cục cưng, ta đến công ty rồi.

Lên lầu lại nhắn: Cục cưng, ta đến văn phòng rồi, ba mươi phút nữa họp.

Trước khi họp, Lâm Hồng lại kiểm tra điện thoại thêm vài lần, không có hồi âm. Hắn thiết lập chế độ không làm phiền, thêm hoàng đế vào danh sách trắng.

Họp được một nửa, Lâm Hồng liên tục xem điện thoại, lại không nhịn được nhắn một tin: Cục cưng, tỉnh dậy thì nhắn tin cho ta, ta về làm đồ ăn cho em.

"Lâm tổng?" Một vị giám đốc cẩn thận nói, "Bản vẽ này, ngài xem..."

Mấy ngày trước, Lâm Hồng đã mua được một mảnh đất, chuẩn bị xây dựng hoàng cung theo ký ức.

Sao hắn lại không biết dưới vẻ ngoài không quan tâm của hoàng đế, lại cất giấu nỗi lo lắng và nhớ nhà sâu sắc. Nếu có thể phục dựng lại tẩm cung, chắc hẳn hoàng đế sẽ vui hơn một chút.

Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn hồi âm.

Giám đốc lại gọi một tiếng: "Lâm tổng?"

Lâm Hồng hoàn hồn, nói: "Bản vẽ để tôi vẽ, mấy người không cần phải lo."

Giám đốc lại đề nghị: "Nơi này ở ngoại ô, khá hẻo lánh, xây dựng công viên giải trí thì cần phải hạ thấp chi phí mới có thể đạt được lợi nhuận mong muốn."

Mảnh đất này chiếm diện tích vài trăm mẫu nên giám đốc tự nhiên cho rằng là để xây công viên giải trí.

Lâm Hồng khẽ mỉm cười: "Không cần suy xét lợi nhuận, trên thực tế, đây là một dự án phi lợi nhuận — tôi chuẩn bị xây một tòa nhà riêng."

Những người có mặt đều hít một hơi lạnh, nhà riêng?! Ai mà lại hoành tráng vậy, ở một tòa nhà riêng lớn như thế?!

Lâm Hồng đọc được vẻ mặt của họ, trong lòng lại nói: Nơi ở của hoàng đế còn lớn hơn cả mảnh đất đó, bây giờ không mua được đất lớn như vậy, chỉ có thể mua mảnh nhỏ hơn, chung quy vậy là đã thiệt thòi cho hoàng đế rồi.

Hắn nói: "Mấy ngày nữa tôi sẽ vẽ xong bản vẽ, bộ phận công trình và bộ phận tài vụ mau chóng sắp xếp, càng sớm bắt đầu thi công càng tốt, vật liệu thì không cần quan tâm đến chi phí, dùng loại tốt nhất."

Hội nghị kết thúc đã là 12 giờ, Lâm Hồng lại nhắn một tin: Hoàng thượng, thần đã hạ triều rồi, người đã nghĩ ra bữa trưa muốn ăn gì chưa?

Hắn đợi một lát, điện thoại vẫn không có tin nhắn mới.

Lăn lộn đến rạng sáng, Yến Vân Tiêu hơn nửa vẫn đang ngủ, Lâm Hồng trong lòng rõ ràng. Nhưng một tia sợ hãi không thể xua đi lại quanh quẩn trong lòng — nếu hoàng đế bỏ hắn lại, một mình trở về một ngàn năm trước, hắn phải làm sao bây giờ?

Lâm Hồng gần như không thể thở nổi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Thư ký hỏi: "Lâm tổng không dùng bữa ở nhà ăn sao?"

Lâm Hồng ổn định lại hơi thở, nói: "Không, tôi phải về nhà nấu cơm cho thiếu gia."

Xe hơi một mạch bay nhanh đến gara biệt thự, xe còn chưa dừng hẳn, Lâm Hồng đã sải bước lên lầu, đột ngột đẩy cửa phòng ngủ ra.

Không một bóng người.

Ánh mắt hắn tối sầm, gần như không thở nổi.

Ngay sau đó, mắt nhìn ra ban công, Yến Vân Tiêu đang vịn vào lan can, ngắm nhìn vườn hoa trong sân dưới lầu.

Tim Lâm Hồng buông lỏng, hắn sải bước qua, dùng sức ôm người vào lòng, vùi đầu vào cổ y hít một hơi thật sâu.

Yến Vân Tiêu ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, muốn hỏi hắn tại sao toàn thân lại run rẩy như vậy. Nhưng ánh mắt vừa chạm nhau, Yến Vân Tiêu đã lập tức hiểu ra.

Ánh mắt y dần dần dịu lại, chỉ xuống dưới lầu: "Hoa hồng nở rồi."

Một bụi hồng đỏ rực đang nở rộ, nổi bật trên nền cành lá xanh đậm, kiều diễm vô cùng.

"Ừm." Lâm Hồng gác đầu lên vai Yến Vân Tiêu, siết chặt eo y.

Một lát sau, Yến Vân Tiêu cảm giác người phía sau đã bình tĩnh lại, lập tức không cho ôm nữa: "Được rồi, mùa hè nóng lắm, không có việc gì đừng có dính vào nhau."

Lâm Hồng bất đắc dĩ buông y ra: "Tiêu Nhi, em thật biết cách hành hạ ta."

Hai người ăn xong bữa trưa, một người không ngờ tới đã đến thăm.

Đạo diễn Hoàng ngồi xuống ghế sofa, nghiêm túc nói: "Tôi muốn mời Vân Tiêu tiếp tục diễn vai Văn Đế."

Nghe cách xưng hô của đạo diễn Hoàng, Lâm Hồng nhíu mày nói: "Xin lỗi, em ấy không muốn diễn. Tôi nghĩ tôi đã trả tiền vi phạm hợp đồng rồi."

Đạo diễn Hoàng vẫn nhìn Yến Vân Tiêu, nói: "Ngày hôm đó trạng thái rõ ràng rất đúng, tại sao cậu lại không muốn tiếp tục diễn?"

Yến Vân Tiêu lần đầu tiên giao lưu bình đẳng với người khác, có chút không quen, lại có chút mới lạ, y nói: "Ta không thể diễn."

Đạo diễn Hoàng truy hỏi: "Tại sao? Có phải có lý do gì khó nói không?"

Yến Vân Tiêu mím môi, nói: "Ta không thể làm đào kép con hát."

Lời này y nói rất tùy ý, tư thế dựa vào sofa cũng rất tùy ý, nhưng một câu nói nhàn nhạt như vậy, lại cố tình để lộ ra uy nghiêm không cho phép ai trái lời.

Đạo diễn Hoàng sững sờ, rồi ngay sau đó đứng dậy, cúi đầu thật sâu, giọng điệu trang trọng: "Tôi muốn mời cậu diễn vai này, xin cậu hãy suy xét một chút."

Yến Vân Tiêu dựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn đạo diễn Hoàng, y nhìn ra được sự chân thành và khẩn cầu của người này.

Trong khoảnh khắc, phảng phất như lại trở về điện Kim Loan, triều thần thỉnh cầu y làm cái này cái kia.

Yến Vân Tiêu đổi tư thế, dựa thoải mái hơn một chút, hỏi: "Tại sao ngươi nhất định phải để trẫm diễn vai này?"

Rõ ràng đạo diễn Hoàng mới là người đứng từ trên nhìn xuống, nhưng trong khoảnh khắc này, ông lại có cảm giác bị người trên cao nhìn xuống.

Đây là khí chất mà Văn Đế nên có! Trong lòng đạo diễn Hoàng kích động, xoa xoa tay nói: "Tôi có một cảm giác, cậu sinh ra là để dành cho vai diễn này!"

Đạo diễn Hoàng là một người si mê diễn xuất, để có được cảnh quay mong muốn, ông không tiếc đứng chờ tám tiếng đồng hồ trong tuyết lớn của mùa đông giá rét. Để giúp diễn viên tìm được trạng thái tốt nhất, ông sẽ không ngại phiền mà hết lần này đến lần khác tự mình làm mẫu.

Ngày hôm đó hắn đã thấy được khí thế toát ra từ người Yến Vân Tiêu, tựa như Văn Đế trong lịch sử đang đứng trước mắt, sao ông có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Yến Vân Tiêu không dao động mà bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm: "Nói thử xem."

Đạo diễn Hoàng lập tức nghiêm túc trở lại, nói: "Biên kịch và đạo diễn《Yến Văn Đế Truyện》 đều là tôi, từ nhỏ tôi đã rất hứng thú với Yến Văn Đế. Ngài ấy là một vị đế vương truyền kỳ, bảy tuổi đăng cơ, ẩn mình mười mấy năm, dùng thủ đoạn sắt đá đoạt lại triều quyền. Cả đời chỉ có một người con nối dõi, hậu cung không có ai. Tôi đã lật hết tất cả chính sử dã sử, nghe nói Văn Đế dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lại không gần nữ sắc, nghi ngờ có xu hướng đồng tính, ngay cả người con nối dõi cũng bị nghi là do em trai sinh ra..."

Yến Vân Tiêu suýt nữa phun cả ngụm trà ra, nhìn chằm chằm vào ông: "Đây là ghi chép trong sách sử?"

Đạo diễn Hoàng cười nói: "Tất nhiên không phải, là tôi dựa vào chính sử và dã sử mà phỏng đoán ra, chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Quay bộ phim này, chính là để thử vén lên tấm màn che bí ẩn của Văn Đế, để công chúng có thêm hiểu biết về Văn Đế, kích thích hứng thú đọc lịch sử của mọi người."

"Ngày hôm đó trên phố nhìn thấy cậu mặc trang phục cổ đại, tôi liền cảm thấy Văn Đế nên trông như vậy — nhưng kéo cậu quay phim một tháng, kết quả lại không hài lòng."

"Nhưng ngày hôm đó... cậu đột nhiên thông suốt, như thể thân thể đột nhiên có linh hồn trú ngụ, lập tức trở nên sống động. Cậu căn bản không cần cố tình diễn, khí thế trên người đã là bẩm sinh. Văn Đế nên là như vậy... thân thiết mà mang theo xa cách, thả lỏng mà lại cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ra tay, giống như một con báo săn mồi — quá giống..."

Yến Vân Tiêu không dao động: "Đây chẳng qua chỉ là cảm giác của ngươi mà thôi."

Đạo diễn Hoàng đột nhiên nghiêm túc lên: "Nghệ thuật, chẳng phải chính là một loại cảm giác sao?"

"Bộ phim này tôi đã chuẩn bị 5 năm, gần như đã lật nát sách sử, mỗi một cảnh quay, đạo cụ, chi tiết đều được tạo hình tỉ mỉ. Phim lịch sử không kiếm được tiền, tôi cũng không muốn kiếm tiền, chỉ muốn cho những người thích Văn Đế như tôi một cơ hội giao lưu. Tôi đã ở trong ngành này hơn hai mươi năm, trực giác rất ít khi sai, tin tôi đi, cậu chính là sinh ra để dành cho bộ phim này."

Yến Vân Tiêu lặng lẽ nhìn ông, một lúc lâu sau khẽ cười: "Rất cảm động, có điều..."

"Vẫn là câu nói đó, trẫm không thể làm con hát. Mời về cho."

Lâm Hồng đứng dậy tiễn khách, đạo diễn Hoàng im lặng đi đến cửa, trước khi đi lại quay người nói: "Nếu cậu thật sự không muốn, đương nhiên sẽ có người khác đến diễn vai Văn Đế, nhưng đây là nhân vật thuộc về cậu. Nhìn người khác diễn nhân vật của mình, cậu sẽ cam lòng sao?"

Yến Vân Tiêu không một chút biểu cảm: "Không có gì là không cam lòng."

Đạo diễn Hoàng nhìn sâu vào y một cái: "Nếu cậu thay đổi ý định, xin hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com