Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1. If

Cảnh báo phiên ngoại 1 sẽ kết OE, không phải 1x1, công sẽ có hoàng hậu.

Trong tẩm cung, ánh đèn lồng mờ ảo.

Yến Vân Tiêu chậm rãi mở mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm đỉnh màn lụa, trầm tư một hồi lâu.

Đầu đau quá...

Y bị làm sao thế này?

Ký ức tựa như những mảnh vỡ đứt đoạn.

Yến Vân Tiêu ngồi dậy, vén màn lụa lên, chỉ thấy trong điện tối om, chỉ có độc một ngọn đèn mờ nơi góc phòng đang chập chờn. Một cung nữ thấp thoáng ở cửa.

"Ngươi, lại đây." Yến Vân Tiêu lên tiếng.

Cung nữ kia cúi đầu bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng có gì phân phó ạ?"

Yến Vân Tiêu nheo mắt, nhìn chằm chằm dò xét người trước mặt.

Cung nữ này không phải bất kỳ ai mà y quen biết. Y có thể khẳng định, trước đây mình chưa từng gặp người này trong tẩm cung.

Quá kỳ lạ.

Ngân Chúc và Lưu Huỳnh đâu? Tiểu Đặng Tử đâu rồi?

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của hoàng đế, cung nữ càng cúi đầu thấp hơn.

Yến Vân Tiêu khàn giọng hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?"

Cung nữ đáp: "Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ là Tố Đăng, phụng mệnh hầu hạ Hoàng thượng."

"Phụng mệnh?" Yến Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, "Phụng mệnh của ai?"

Cung nữ do dự một chút rồi lí nhí trả lời: "Phụng... mệnh của Lâm đại nhân ạ."

Đầu Yến Vân Tiêu chợt nhói lên một cơn. Y nhíu mày day thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện trước đó...

Tại Đại lễ Tế Tổ, đàn tế đột nhiên bốc cháy, Thái hậu giấu tư binh. Trong khung cảnh hỗn loạn, y đã đẩy Lâm Hồng xuống vách núi rồi tự mình nhảy theo. Hai người đạt được nhận thức chung, rồi ở trong sơn động, y bắt đầu phát sốt, những chuyện sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì nữa...

Nghĩ đến đây, Yến Vân Tiêu kinh hãi, ánh mắt sắc như dao bắn về phía Tố Đăng: "Hôm nay là ngày mấy tháng chín?"

Tố Đăng đáp: "Bẩm Hoàng thượng, là ngày mười bảy tháng chín ạ."

Mười bảy tháng chín, tức là đã hai ngày trôi qua kể từ đại điển. Nói cách khác, y đã sốt cao hôn mê suốt một ngày trời.

Trên triều đình...

Yến Vân Tiêu không dám nghĩ nhiều, vội vàng tốc chăn ngồi dậy, vừa đứng lên đã thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt rồi ngã ngồi trở lại.

"Hoàng thượng cẩn thận." Tố Đăng đỡ lấy y, vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng, "Lâm đại nhân dặn, xin Hoàng thượng hãy an tâm dưỡng bệnh."

"Lâm đại nhân?" Yến Vân Tiêu cắn răng nén cơn choáng váng, gặng hỏi, "Lâm Hồng ở đâu? Bảo hắn tới gặp trẫm! Tình hình trên triều thế nào rồi? Thái hậu đâu?"

Tố Đăng chỉ cúi đầu: "Xin Hoàng thượng đừng hỏi nữa ạ."

Cằm Tố Đăng chợt nhói đau, đã bị hai ngón tay thon dài mà mạnh mẽ bóp lấy. Tố Đăng bị ép ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của vị đế vương trẻ tuổi.

"Trẫm không thích hỏi lần thứ hai." Giọng Yến Vân Tiêu trầm xuống, "Lâm Hồng đâu? Nói!"

Hơi thở của Tố Đăng dần trở nên dồn dập, mắt ngấn lệ: "Lâm đại nhân đang ở trên triều đình..."

Yến Vân Tiêu nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau mới từ từ buông tay. Tố Đăng quỳ rạp xuống đất thở hổn hển, nước mắt lưng tròng.

Yến Vân Tiêu đưa tay sờ soạng dưới gối, nơi đó vẫn trống không.

Ngay từ lúc vừa tỉnh dậy, y đã phát hiện chiếc quạt xếp vốn không bao giờ rời thân của mình đã biến mất. Đó không chỉ là một chiếc quạt, mà miếng ngọc dương chi trên cán quạt chính là tín vật để y ra hiệu lệnh cho Lam Vệ. Không có tín vật, Lam Vệ sẽ không nghe lệnh y.

Y đã mất liên lạc với Lam Vệ.

Trong lòng y đã có một suy đoán mơ hồ, y cần phải kiểm chứng thêm.

Yến Vân Tiêu khoác thêm áo ngoài, hai chân bủn rủn bước ra ngoài điện. Tố Đăng cúi đầu lẽo đẽo theo sau.

Ngoại điện có mấy chục thái giám cung nữ đang quét dọn, thấy y thì dừng tay, đồng loạt hành lễ vấn an.

Tất cả đều là những gương mặt xa lạ, không có một ai quen thuộc.

Người hầu trong ngoài tẩm cung đều đã bị thay đổi toàn bộ.

Yến Vân Tiêu mặt không biểu cảm đứng tại chỗ, rồi nhấc chân bước ra ngoài.

Tố Đăng vội vàng gọi y: "Hoàng thượng!"

Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi tới, Yến Vân Tiêu vịn vào cửa điện, nhìn rõ một vòng đen kịt bên ngoài — đó là ba hàng cấm vệ quân, đang canh gác nghiêm ngặt bao quanh tẩm cung, đến một con muỗi cũng khó có thể thoát ra.

Tên cấm vệ dẫn đầu tiến lên hành lễ: "Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu nhếch môi đầy mỉa mai: "Cấm vệ canh phòng nghiêm ngặt như vậy, là sợ trẫm bị ám sát hay sao?"

Tên cấm vệ lảng tránh, chỉ nói: "Xin Hoàng thượng quay về điện nghỉ ngơi, Lâm đại nhân sẽ tự mình giải thích với Hoàng thượng."

Yến Vân Tiêu không nói một lời, xoay người trở vào.

Y quay lại nội điện, đẩy từng cánh cửa sổ, nhưng tất cả đều đã bị đóng đinh từ bên ngoài. Mà cho dù cửa sổ có mở được thì bên ngoài vẫn còn ba lớp cấm vệ.

Yến Vân Tiêu cuối cùng cũng có thể khẳng định, y đã bị giam lỏng.

Chỉ là không biết do Thái hậu, hay là Lâm Hồng.

Dù y đi đến đâu, sau lưng cũng luôn có ba cung nữ, ba thái giám đi theo. Yến Vân Tiêu dứt khoát nằm lại lên giường, kéo màn lụa xuống, mắt không thấy tim không phiền.

Trên người vẫn còn sốt nhẹ, y vừa nôn nóng, vừa phẫn nộ, lại vừa lo lắng cho cục diện triều đình, cứ thế mơ màng thiếp đi lần nữa.

Khi tỉnh lại, Yến Vân Tiêu cảm giác có người đang ngồi bên mép giường.

Yến Vân Tiêu thở đều, giả vờ vẫn đang ngủ say. Y nhắm mắt nín thở, dồn hết thính lực ra xa, ngoài hơi thở bên cạnh, không còn tiếng thở của ai khác.

Đám thái giám cung nữ kia dù y có gào thét giận dữ cũng không lui, lúc này lại ngoan ngoãn rút đi, chắc chắn là lệnh của Lâm Hồng.

Người ngồi bên giường là Lâm Hồng.

Chỉ cần y có thể tung một đòn sấm sét, khống chế được Lâm Hồng, y sẽ có hy vọng đoạt lại quyền lực.

Bàn tay Yến Vân Tiêu giấu trong chăn khẽ động, và rồi...

"Hoàng thượng đã tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên: "Thân thể Hoàng thượng suy yếu, tốt nhất đừng nên cử động lung tung."

Bàn tay trong chăn của Yến Vân Tiêu cứng đờ. Y mở mắt, đối diện với một đôi mắt chân thành.

"Ở dưới vực bị nhiễm lạnh, uống thuốc được không?" Lâm Hồng bưng chén thuốc đang bốc hơi nóng trên đầu giường, nhìn về phía Yến Vân Tiêu.

Yến Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Hồng cười: "Hoàng thượng uống thuốc đi, thần sẽ cho Hoàng thượng một lời giải thích."

Yến Vân Tiêu liếc nhìn chén thuốc, lạnh lùng nói: "Làm sao trẫm biết ngươi có bỏ độc vào thuốc hay không?"

Lâm Hồng kinh ngạc nhìn y, dường như không hiểu tại sao y lại nói ra những lời như vậy.

"Thần dù có chết cũng sẽ không làm tổn hại đến Hoàng thượng một phân một hào." Lâm Hồng nói rồi uống một ngụm thuốc, mỉm cười ra hiệu cho Yến Vân Tiêu, "Thuốc này trị chứng cảm lạnh."

Yến Vân Tiêu vẫn đề phòng nhìn hắn.

Lâm Hồng bất đắc dĩ thở dài: "Hoàng thượng uống xong thuốc, thần sẽ giải thích những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Chẳng phải Hoàng thượng muốn biết tình hình trên triều hiện giờ thế nào sao?"

Ánh mắt Yến Vân Tiêu hơi lóe lên, y nhận lấy chén thuốc, từ từ uống cạn.

"Nói đi."

Lâm Hồng lấy một chiếc hộp từ dưới chân lên, trên nắp hộp có những vết máu lốm đốm, trong kẽ hở còn vương mấy sợi tóc hoa râm.

Ánh mắt Yến Vân Tiêu lướt qua, rồi lập tức cứng lại, hơi sững sờ nhìn chằm chằm vào vết máu và tóc.

Lâm Hồng nhìn sắc mặt y, liền biết y đã đoán ra, bèn nói: "Hoàng thượng vừa uống thuốc xong, thần sẽ không mở hộp này ra, để tránh Hoàng thượng buồn nôn."

Yến Vân Tiêu nhanh chóng trấn tĩnh lại, trầm giọng hỏi: "Ngươi giết bà ta rồi?"

Lâm Hồng khẽ mỉm cười: "Thần đã thay Hoàng thượng trừ khử yêu hậu, đoạt lại quyền lực. Từ hôm nay trở đi, Hoàng thượng đã có thể kê cao gối mà ngủ."

Yến Vân Tiêu nói: "Bị ba lớp cấm vệ vây quanh, trẫm không thấy có thể kê cao gối mà ngủ được."

"Thần là vì lo lắng cho sự an toàn của Hoàng thượng." Giọng Lâm Hồng ôn hòa, "Hoàng thượng ở dưới vực bị nhiễm lạnh, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt. Chuyện triều chính, thần sẽ xử lý ổn thỏa giúp Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ cần an tâm dưỡng bệnh."

Yến Vân Tiêu nhìn hắn chằm chằm: "Trẫm không cần dưỡng bệnh."

Lâm Hồng bình tĩnh và dịu dàng nhìn y: "Đương nhiên là cần. Long thể của Hoàng thượng là việc hệ trọng, thần vô cùng lo lắng."

Yến Vân Tiêu phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Ở dưới vực, người này cũng dùng chính vẻ mặt chân thành như vậy mà nói "Chỉ cần quân cầu, chỉ cần thần có", tại sao y lại có thể tin tưởng không chút phòng bị?

Mà bây giờ, người này vẫn mang vẻ mặt quan tâm giả dối, miệng nói những lời đường hoàng, nhưng thực chất là muốn giam lỏng y.

"Tướng gia quan tâm trẫm như vậy, trẫm thật sự không biết..." Yến Vân Tiêu liếc mắt về phía chén thuốc trên đầu giường, miệng vẫn nói chuyện, ngón trỏ cong lại gõ nhẹ vào chén, chén thuốc tức khắc vỡ tan.

Yến Vân Tiêu nhanh tay lẹ mắt chộp lấy mảnh vỡ lớn nhất, đột ngột tấn công về phía Lâm Hồng, hung hăng đâm mảnh vỡ vào cổ họng hắn!

Sắc mặt Lâm Hồng không đổi, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Yến Vân Tiêu, đoạt lấy mảnh sứ vỡ kia.

Mảnh sứ cứa rách ngón tay, đầu ngón tay rỉ ra máu tươi.

Lâm Hồng cầm ngón tay đó lên xem xét kỹ lưỡng, xót xa nói: "Hoàng thượng, hà tất phải làm vậy."

Hắn ngậm lấy ngón tay thấm máu kia, mút nhẹ.

Yến Vân Tiêu cứng đờ, không thể tin nổi: "Buông ra!"

Lâm Hồng ngoan ngoãn buông ra. Người hầu mang thuốc cầm máu và băng gạc tới, sau đó hắn tỉ mỉ băng bó cho Yến Vân Tiêu.

Tiếng đồng hồ báo giờ Tý từ xa vọng lại, đêm đã rất khuya.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Lâm Hồng chân thành nói: "Trên triều đình đầy máu me, thần sợ Hoàng thượng phải chịu khổ. Những chuyện dơ bẩn đó cứ để thần gánh vác là được, thần muốn Hoàng thượng được hưởng phúc an nhàn."

Yến Vân Tiêu đờ đẫn nhìn hắn: "Ba lớp cấm vệ, cửa sổ đóng đinh, người hầu giám sát, đó là hưởng phúc sao?"

Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng nếu không thích, có thể nói với thần."

Yến Vân Tiêu nói: "Rút cấm vệ đi."

"Không được." Lâm Hồng chậm rãi lắc đầu, "Hoàng thượng thân thủ phi phàm, võ công cao cường, thần không thể mạo hiểm."

"Đổi lại cung nữ thái giám cũ của trẫm."

Lâm Hồng vẫn ôn hòa: "Không được. Hoàng thượng mưu trí đa tài, ngoài cung và trong kinh thành khó tránh khỏi có những thế lực ngầm mà thần không biết. Có người quen bên cạnh, chắc chắn sẽ mật báo cho Hoàng thượng. Thần vẫn không thể mạo hiểm như vậy."

Yến Vân Tiêu cố nén cơn giận: "Lâm đại nhân đã nói gì ở dưới vực, không lẽ nhanh quên vậy sao?"

"Chỉ cần quân cầu, chỉ cần thần có." Lâm Hồng nói, "Thần không quên. Chỉ cần Hoàng thượng không nghĩ đến việc ra khỏi tẩm cung, mọi thứ đều có thể yêu cầu thần."

Yến Vân Tiêu biết lúc này cứng rắn cũng vô ích, liền ép mình bình tĩnh lại: "Đuổi mấy con chó đi theo trẫm đi."

Lâm Hồng nói: "Được."

Yến Vân Tiêu: "Cửa sổ phải mở, trẫm muốn ngắm phong cảnh."

Lâm Hồng suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: "Được."

"Trả lại quạt cho trẫm." Yến Vân Tiêu nói.

Lâm Hồng nhìn y chăm chú, cười lắc đầu: "Cái này, không được."

Yến Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn: "Chỉ là một cây quạt thôi, Thừa tướng không lẽ đến cái này cũng không thỏa mãn trẫm?"

"Đó không chỉ là một cây quạt." Lâm Hồng đứng dậy, ánh mắt đầy tán thưởng, "Yêu hậu tìm mười mấy năm, gần như lật tung cả hoàng cung lên mà vẫn không tìm được tín vật của Lam Vệ. Nào ngờ Hoàng thượng lại thông minh đến thế, giấu tín vật trong cán quạt, thần tâm phục khẩu phục."

Trái tim Yến Vân Tiêu nặng trĩu — Lâm Hồng đã nhìn thấu hết bài của y.

Y có chút mệt mỏi day trán: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Lâm Hồng quỳ một gối xuống bên giường, cầm lấy tay y, ánh mắt chân thành: "Thần chỉ muốn tốt cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng không còn phải lao tâm khổ tứ nữa."

Hắn nói rồi đưa bàn tay ấy lên môi, khẽ hôn lên đầu ngón tay.

Toàn thân Yến Vân Tiêu run lên. Trong khoảnh khắc đó, y nhớ lại nhịp đập nóng bỏng, dồn dập dưới lòng bàn tay mình khi đó. Và nụ hôn lúc này càng chứng thực cho suy đoán của y dưới vực sâu.

Hóa ra...

Y đột ngột giật tay lại, chán ghét và kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Hồng.

Lâm Hồng thông minh đến mức nào, lập tức biết y đã đoán ra.

Ánh mắt đó khiến cảm xúc của Lâm Hồng dâng trào. Hắn gần như cuồng nhiệt cúi xuống, một tay nâng mặt Yến Vân Tiêu lên: "Hoàng thượng đã đoán ra rồi, phải không?"

Yến Vân Tiêu nghiêng đầu né tránh, nhưng Lâm Hồng lại lần nữa giữ chặt mặt y, sức lực quá lớn, không thể thoát ra.

"Sao nào, Thừa tướng muốn trẫm trở thành cấm luyến của ngươi à?" Yến Vân Tiêu trốn không thoát, liền nhìn thẳng vào hắn, mỉa mai hỏi.

Tay kia của Lâm Hồng quyến luyến vuốt ve gương mặt Yến Vân Tiêu, cuồng nhiệt nói: "Em đã đoán ra rồi... Tiêu Nhi, em đoán ra rồi, ta biết mà, em thông minh như vậy..."

Trong lòng Yến Vân Tiêu dâng lên một cảm giác ghê tởm, y co gối thúc về phía trước, thẳng thừng nhổ nước bọt: "Cút!"

Lâm Hồng nhẹ nhàng đè đầu gối y lại, lau đi nước bọt trên mặt, vẻ cuồng nhiệt thu lại, trở về dáng vẻ trầm ổn ôn hòa thường ngày.

"Một kiếm chém đầu yêu hậu, khát vọng nửa đời trước của thần đã thành hiện thực, chỉ còn lại một việc... một việc mà thần đã mơ ước từ mấy năm trước."

Lâm Hồng đứng dậy, nhìn Yến Vân Tiêu, nhẹ giọng nói: "Sự việc có chỗ không thuận, thần đành phải dùng hạ sách này."

Một thái giám bước vào, thu dọn mảnh sứ vỡ trên đất.

Yến Vân Tiêu chỉ vào thái giám: "Thấy hắn không?"

Lâm Hồng nghi hoặc: "Tất nhiên."

"Trẫm thà muốn hắn, cũng không thể nào muốn ngươi." Yến Vân Tiêu gằn từng chữ, "Hiểu chưa?"

Sắc mặt Lâm Hồng tái nhợt, nhưng lập tức khôi phục bình thường, hắn cười: "Hoàng thượng, quãng đời còn lại của thần chỉ còn một việc này, chỉ còn một người này để mong cầu. Thần có thể đợi mười năm, hai mươi năm, đều không sao cả."

Yến Vân Tiêu nói: "Nếu trẫm kiên quyết không đồng ý, bao giờ ngươi sẽ thả trẫm ra ngoài?"

Lâm Hồng khẽ thở dài, lại lần nữa cầm tay y: "Tiêu Nhi, sao em không hiểu vậy?"

"— Em không yêu ta, ta sẽ không thả em ra ngoài."

Yến Vân Tiêu nói: "Cả đời này, trẫm không thể nào yêu ngươi."

Lâm Hồng khẽ hôn lên mu bàn tay y, dịu dàng mà tàn nhẫn nói: "Vậy thì thần đành phải giam giữ Hoàng thượng cả đời."

Tác giả có lời muốn nói: Muốn viết một ngoại truyện if về giam cầm (cảnh báo OOC), một ngoại truyện về phá án dân gian, và một ngoại truyện hiện đại. Thấy có bạn nhỏ dễ thương bình luận muốn xem ngoại truyện ABO nhưng tác giả lên Baidu tìm hiểu về ABO, thật sự không hiểu thiết lập này là gì, QAQ xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com