Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Đèn pha lê trên đầu tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu vào gương mặt tái nhợt của Tống Khanh, lúc sáng lúc tối.

Thẩm Dữ Quan ừ một tiếng, ngón tay gõ gõ trên bàn tháp rượu, người phục vụ thức thời lập tức đưa một ly cho Tống Khanh.

Bọn họ đứng ở dưới gần cầu thang, Thẩm Dữ Quan đi trước một bước đến nơi sân vắng người, Tống Khanh thấy thế đuổi theo.

Ánh trăng màu bạc rải rác trên nền, quang ảnh loang lổ cùng bóng cây đan xen khắc ở trên thân thể thon dài của Thẩm Dữ Quan, hắn ngửi hương rượu, ngắm nhìn đài phun nước ngoài sân, lẳng lặng chờ Tống khanh đi tới.

"Hồ nước xây không tệ." Thẩm Dữ Quan thoáng nhìn Tống Khanh đã bước đến bên trái hắn, thình lình khen nói.

Thẩm Dữ Quan trước giờ không biết khen là gì, Tống Khanh cảm thấy khó có thể hiểu được, đi tới đây, y nghi vấn đầy bụng, trực tiếp hỏi: "Tại sao tiên sinh tới đây?"

Y cũng không nói với Thẩm Dữ Quan, đối với việc hắn đến, y cũng kinh ngạc như những người vây quanh Thẩm Dữ Quan.

Rốt cuộc hiện tại quan hệ của Thẩm Dữ Quan và Tống gia là thế nào, trong lòng Tống Khanh không rõ, nhưng chỉ bằng tiệc sinh nhật của cha Tống, cũng chưa đủ tư cách để Thẩm Dữ Quan tự mình tới một chuyến, khẳng định là có nguyên nhân quan trọng khác khiến hắn tới dự tiệc.

Khi ánh mắt Thẩm Dữ Quan quét đến cổ Tống Khanh, hắn hơi hơi nhíu mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, "Trên cổ cậu là cái gì?" Góc độ này, hắn có thể nhìn không sót gì thứ gì ở cổ Tống Khanh, đồng thời thấy rõ miếng dán kia.

Thẩm Dữ Quan biết đó là miếng dán ức chế tin tức tố, khi hắn ở phòng khách, không ngửi được hương vị thanh mát ngọt lành kia, mà là mùi hoắc hương mà hắn quen thuộc, nếu không phải ngày hôm qua chính mắt hắn thấy Tống Khanh ở phòng bệnh, có lẽ hắn còn hoài nghi có phải Tống Khanh chưa từng phẫu thuật hay không, hôm qua Tống Khanh mới làm xong phẫu thuật, hôm nay lại dán thứ này lên, không muốn mạng nữa sao?

Hửm? Câu trả lời không theo kịch bản này làm Tống Khanh ngốc nghếch hai ba giây, sau đó y hơi hơi nghiêng người, tựa hồ muốn ngăn trở tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Thẩm Dữ Quan, nhưng giây tiếp theo y lại xoay trở về, dù sao Thẩm Dữ Quan cũng đã thấy được, giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, huống chi hắn cũng sẽ không lo lắng cho mình, Tống Khanh ăn ngay nói thật, "Là miếng dán ức chế tin tức tố."

Thẩm Dữ Quan không vui nói, "Cậu không muốn sống nữa sao?"

Câu này có chứa ý vị quan tâm, hôm nay Tống Khanh nghe được lần thứ hai, nhưng dù thế nào y cũng không nghĩ đến, có một lần là từ miệng Thẩm Dữ Quan nói ra.

Tống Khanh nghi hoặc nói, "Tiên sinh là đang quan tâm tôi sao?"

Thẩm Dữ Quan càng nhíu chặt mày, như là không muốn thừa nhận nói: "Cậu cảm thấy có, thì chính là như vậy đi."

Tống Khanh nghe xong cười khẽ ra tiếng, cầm lòng không được cảm thán một lần nữa, độ phù hợp thật là siêu hình, y tốn thời gian tám năm cũng không chờ được sự quan tâm, mà tuyến thể nhân tạo một ngày đã có thể làm được.

Có thể biến đổi vị kẹo, hay là vị ngọt, Tống Khanh đều sẽ không ăn, giống như sự quan tâm biến chất muộn màng này, Tống Khanh cũng sẽ không muốn.

Tống Khanh nhìn về phía hồ xuân thủy, gió thổi gợn nước lăn tăn, y chợt hỏi, "Tiên sinh, ngài sẽ yêu tôi sao?"

Sẽ bởi tuyến thể nhân tạo này mà yêu tôi sao?

"Sẽ không," Thẩm Dữ Quan không có một tia do dự, một tia tự hỏi, trực tiếp quyết đoán phủ định.

Hắn không rõ mục đích Tống Khanh hỏi như vậy là gì, nhưng đáp án của vấn đề này là không thể nghi ngờ, yêu, là thứ hắn đạp lên lòng bàn chân, liếc mắt khinh thường cũng cảm thấy lãng phí.

Thẩm Dữ Quan nói, "Tuyến thể nhân tạo mang đến chính là tính xúc động, không phải yêu."

Bao gồm tuyến thể nguyên sinh mang đến độ phù hợp độ cũng là như vậy, tự nhiên sinh ra thứ như vậy, cùng lắm là đề cao ***, tựa như động vật động dục đúng giờ định quý.

Cho dù sinh ra tình yêu bởi độ phù hợp, chính là nước sữa hòa nhau sau đó ý loạn tình mê.

Câu trả lời của Thẩm Dữ Quan đúng như dự kiến trong lòng Tống Khanh, y nắm lấy lan can bên cạnh, hạ giọng lời nói nhỏ nhẹ, "Cho nên, không cần quan tâm tôi, giữa chúng ta không cần cái này."

Thẩm Dữ Quan nghiêng đầu nhìn Tống Khanh, Tống Khanh khẽ cúi đầu, tóc mái ở trán che nửa gương mặt, lộ ra mũi với cằm, mềm mại không có góc cạnh, vẫn là dịu dàng ấm áp trước sau như một.

Nhưng hắn lại phát hiện giữa hắn Tống Khanh, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bức tường vô hình ngang ngược chặn lại, hắn đã không nhìn rõ được biểu cảm Tống Khanh nữa, bên trong đó là cảm xúc như thế nào.

Mùi hoắc hương quen thuộc dần dần bị mùi táo ẩn dấu dưới miếng dán ức chế tin tức tố che phủ, Thẩm Dữ Quan tựa như thấy được Tống Khanh bị một Tống Khanh khác ăn mất như tằm bò lên thân thể.

Rõ ràng là mềm mại giống nhau, nhưng từ trong xương cốt phát ra, đã thay đổi hương vị.

Tống Khanh đặt ly rượu chưa uống trong tay lên bàn, "Tiên sinh tìm tới tôi, sẽ không chỉ vì khen một câu hồ nước đẹp chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com