Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trăng sáng sao thưa.

Gió nhẹ hơi mang lạnh lẽo, Tống Khanh quấn chặt chiếc áo đơn bạc.

Thẩm Dữ Quan nghe được động tĩnh, nheo mắt nhìn đến bồn hoa, bên chân rơi đầy đất tàn thuốc.

Nhìn thấy Thẩm Dữ Quan, cái đánh ban nãy lại ngóc đầu đau trở lại, bước chân Tống Khanh dừng lại.

"Có hối hận không?" Thẩm Dữ Quan hút một ngụm thuốc, phun ra khói trắng bay bổng, khuôn mặt tinh xảo ẩn dưới bóng đêm, nhìn không rõ biểu tình.

Ngữ khí hắn nhàn nhạt, không có phập phồng, không biết là đang hỏi Tống Khanh, hay là đang hỏi chính hắn.

Tống Khanh nghe vậy bước chân cứng đờ, thong thả mà lắc đầu, "Sẽ không."

Ngày phẫu thuật cách một ngày y trở về Thẩm gia thăm lão gia tử, lần này y cũng không thông báo cho ai, một mình bước tới con đường không có đường lui này.

Bệnh viện phẫu thuật không thay đổi.

Phòng phẫu thuật tràn ngập mùi nước khử trùng lạnh băng, nhân viên y tế im lặng làm công việc của mình, tất cả đều không có gì thay đổi.

Chỉ là nơi đó xuất hiện vết dao ba centimet, mọc ra thịt non vừa tróc vảy, màu sắc cũng không khác những chỗ khác.

Y ghé mắt thấy kim thuốc mê lạnh băng từng chút đẩy vào thân thể mình.

Y thong thả nhắm mắt lại, đuôi mắt mơ hồ.

Tích tích, tích tích.

Ánh nắng tươi sáng, gió trời xuân lướt qua người ấm áp.

"Khanh ca này, giáo sư mới tới đẹp trai quá! Nghe nói là một Alpha đỉnh cấp", người bạn ngồi cùng bàn chống khuỷu tay, tràn đầy khát khao dụ hoặc, "Cùng nhau trốn học đi xem không?"

Tống Khanh non nớt chịu đựng cơn buồn ngủ, kiên định lắc lắc đầu, "Không đi."

Theo những lời này, toàn bộ không gian nổ lớn vỡ vụn, tựa như một khối pha lê, bắn ra vô số mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều phản chiếu một Tống Khanh, khóc, cười, khó chịu, vui vẻ.

Bọn họ không hẹn mà cùng mà cùng làm một việc, đẩy cơ hội có thể chạm vào Thẩm Dữ Quan.

Tống Khanh nằm trên mặt bàn lạnh băng, tựa hồ cong cong môi.

Thẩm Dữ Quan, tôi...Thật sự không yêu anh.

Cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng, buổi chiều bốn giờ, Tống Khanh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Thuốc gây mê vẫn chưa tan, y vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh, đến buổi trưa mới từ từ tỉnh lại.

Trạng thái tinh thần vẫn yếu như cũ, ăn không vô, ngủ không tốt, cũng may y tá có trách nhiệm, y tá là một Beta, cho dù Tống Khanh không muốn ăn một chút nào, y tá cũng năn nỉ ỉ ôi bón cho y nửa chén cháo.

Cứ như vậy qua vài ngày, tình huống của y hơi chuyển biến tốt đẹp.

Một ngày này, ánh mặt trời đầu hạ rực rỡ, ánh mặt trời ấm áp mang theo một tia khô nóng, xuyên qua cửa kính, rơi trên sàn nhà, giống như lá vàng rơi rụng khắp nơi.

Tống Khanh ngồi ở bên cửa sổ, phơi nắng.

Y còn đang ở trong kỳ quan sát, vẫn chưa thể xuất viện.

Ánh mặt trời chiếu đến người ấm áp, y không khỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên, đỉnh đầu bị một cái bóng che đi, Tống Khanh nhận thấy được mở to mắt, một mảnh góc áo màu trắng ấn xuyên qua mi mắt.

Còn có một bàn tay gân cốt rõ ràng, trên ngón cái đeo một cái nhẫn bảo thạch hồng, bên trên có nạm kim cương, phô một vòng, tựa như tinh cầu quay trong ngân hà.

Thẩm Dữ Quan che lại ánh sáng mặt trời, y đành phải đứng ở bên cạnh, Thẩm Dữ Quan tựa hồ đã nhận ra ý đồ của y, đi nhanh kéo ghế dựa qua, vòng qua ánh mặt trời ngồi bên cạnh y.

"Tiên sinh." Trước sau như một, vẫn là Tống Khanh mở miệng trước, âm điệu bình bình đạm đạm, không có kinh ngạc.

Là y gọi điện thoại kêu Thẩm Dữ Quan tới.

Thẩm Dữ Quan ừ một tiếng, ánh mắt như vương giả đang tuần tra địa bàn, ngưng lại ở trên người Tống Khanh thật lâu.

"Giấy thỏa thuận ly hôn, ở phòng sách tầng hai." Tống Khanh không thoải mái mà tránh đi ánh mắt nóng rực của Thẩm Dữ Quan, ngoài cửa sổ nhìn lại, một nhánh bạch ngọc lan đột ngột duỗi thân, cách tấm kính, "Tôi đã được chuyện tôi nên làm, có phải tiên sinh cũng nên đáp ứng yêu cầu của tôi không."

Thẩm Dữ Quan bắt chéo hai chân, một bộ dáng tự nhiên muốn làm gì cũng được.

Tống Khanh châm chước cho lý do thoái thác nửa ngày này, cuối cùng chọn một câu ngắn gọn nhất, "Giúp tôi cứu lấy hai người ở Tống gia."

Y không đợi Thẩm Dữ Quan trả lời, tiếp tục nói, "Người lớn hơn là Liên Diễm, tuổi nhỏ hơn là con gái của bà, tôi không cần dưỡng phí hay biệt thự, muốn dùng cái này để đổi tiên sinh có thể bảo đảm an toàn của bọn họ, tuy rằng tôi biết, tiên sinh không thiếu những cái này, nhưng tôi..." Tống Khanh cắn cắn môi dưới, "Chỉ có cái này thôi."

Ánh mặt Thẩm Dữ Quan tối sầm một chút, để sát vào Tống Khanh hỏi, "Bọn họ là gì của cậu?"
"Cái này không liên quan đến tiên sinh." Tống Khanh không tính nói, một khắc tới gần Thẩm Dữ Quan, khí vị tin tức tố quen thuộc ập vào trước mặt, y vội rụt về phía sau không ngừng.

Sau khi y phẫu thuật xong, Thẩm Dữ Quan là Alpha đầu tiên mà y tiếp xúc, tin tức tố bá đạo kia làm y không thoải mái.

Thẩm Dữ Quan không muốn tìm hiểu nữa, rút thân trở về, dư quang nhìn tấm chăn giữ ấm cho bụng của Tống Khanh rơi xuống bên chân, hắn khom lưng nhặt lên, thuận thế che lại.

Tống Khanh lại lập tức chặn ngang động tác của hắn, toàn bộ thân thể phản ứng thật lớn, môi tái nhợt không chịu được khống chế run rẩy.

Tay Thẩm Dữ Quan xấu hổ dừng lại ở giữa không trung, "Tôi chỉ là..."

"Không cần." Tống Khanh không muốn nghe hắn nói cho hết lời, đôi môi mím chặt, mồ hôi dính ướt một nửa người, kết thành lũ dừng ở trên mặt, y lặp lại nói, "Không cần."

Không biết vì cái gì, một khắc Thẩm Dữ Quan sát gần lại, đáy lòng tràn lan khủng hoảng khó có thể miêu tả, y cảm thấy Thẩm Dữ Quan giống một cây đao lớn, hơi tới gần hắn một chút, liền sẽ cắt vào da y.

Y thoáng bình phục trạng thái của mình, thở phì phò thấp giọng nói nhỏ nhẹ, "Tôi muốn chỉ như vậy thôi."

Y tiện đà nói, "Công việc tiên sinh bận rộn, có thể trở về, làm phiền ngài rồi."

Tống Khanh nói được hai câu này, khiến Thẩm Dữ Quan á khẩu không trả lời được.

Thẩm Dữ Quan thu hồi tay, chăn mỏng lại rơi ở bên chân Tống Khanh, người lại chưa động đậy.

Khí vị tin tức tố càng ngày càng rõ ràng làm Tống Khanh khó chịu nhíu mày, nhịn không được thúc giục nói, "Mời ngài trở về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com