Chương 44
Đèn rực rỡ mới lên, khung cảnh ngợp trong vàng son.
Thẩm Dữ Quan thất thần ngồi ở ghế sofa, bên tai là tiếng cụng ly của bạn bè, ánh sáng đan xen, không chút để ý mà phe phẩy ly rượu trong tay, ly rượu đậm màu tạo nên gợn sóng, đập vào ly thủy tinh.
Ghế lô to như vậy ngoài trừ Thẩm Dữ Quan, còn có hai người khác, đều là bạn tốt của Thẩm Dữ Quan thời đại học, sau khi việc học kết thúc, Trọng Dật tới thành phố khác, hai người kia cũng dần tới, lần này vừa lúc trở về Sương Thành nói chuyện kinh doanh, nghĩ ba người đã lâu không gặp, liền hẹn uống rượu cùng nhau.
Cảm xúc của hai người bọn họ tăng vọt, nhưng Thẩm Dữ Quan lại lẳng lặng ngồi ở một bên, cùng với sự náo nhiệt của hai người bọn họ, cách một bức tường kính vô hình.
Trọng Dật không nhìn được bộ dáng uể oải ỉu xìu này của hắn, đối với ánh mắt xung quanh, càng nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không hiểu sao lại thế này.
"Tên khốn nhà cậu, đã nhiều năm không gặp, vừa thấy mặt đã tự cao tự đại hả?" Trọng Dật bưng ly rượu đi tới, ngồi bên cạnh Thẩm Dữ Quan, tùy tính mà cụng một ly, trêu chọc nói.
Một tiếng 'đinh' giòn vang, phảng phất như một đạo lệnh chiêu hồn, Thẩm Dữ Quan đang đầu óc trên mây dần dần thu hồi thần trí, hắn lắc lắc đầu, không còn thói quen mỉm cười trước mặt bạn tốt như thường thấy, chỉ có thể hơi hơi gợi lên khóe miệng, "Sao mà dám chứ?"
"Vậy ngồi một mình làm gì? Niệm kinh hả?"
Trọng Dật bỡn cợt nói, "Thật vất vả tôi mới về Sương Thành một chuyến."
"Tôi tự phạt một ly bồi tội vậy." Thẩm Dữ Quan tự biết đuối lý, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, Trọng Dật ngại không đủ, tay mắt lanh lẹ mà rót thêm, cười tủm tỉm làm biểu cảm tiếp tục uống đi, Thẩm Dữ Quan thấy thế, liền uống ba bốn ly, đầu bắt đầu đau, Trọng Dật vẫn không bỏ qua như cũ.
"Được rồi" Người nhiều tuổi nhất lên tiếng ngăn cản, "Cậu không phải không biết lão tam tửu lượng kém, còn rót nhiều như vậy."
Trọng Dật không rót rượu nữa mà trở về, "Được được được."
Từ Dũ lại quay qua bắt đầu giáo huấn Thẩm Dữ Quan, "Nhưng mà lão tam, xác thật cậu hơi quá mức, mấy anh em khó khăn lắm mới hẹn nhau được một bữa, cậu lại ngồi héo hon ở đằng kia."
"Đúng đó!" Trọng Dật lớn tiếng phụ họa.
Từ Dũ xem thường phi đao tiêu về phía Trọng Dật, ánh mắt Trọng Dật nhìn loạn, coi như không nhìn thấy, không quá một hồi lại dán sát vào Thẩm Dữ Quan, thần bí hỏi, "Có phải tiểu tử cậu lại muốn kết hôn không?"
Từ Dũ đối vấn đề này cũng cảm thấy hứng thú, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thẩm Dữ Quan.
Thẩm Dữ Quan bất phong bất động mà nhấm ngụm rượu, bình đạm trả lời, "Có lẽ."
Trọng Dật có hơi dậm chân, "Có lẽ là có ý tứ gì?"
Từ Dũ cũng nói theo "Đúng vậy, không phải thì không phải, ở trước mặt bọn này còn úp úp mở mở."
Thẩm Dữ Quan lại nhất thời trầm mặc, xác thật hắn không đưa ra đáp án, hắn cần một người đảm đương vị trí bà Thẩm, địa vị của Bạch gia vẫn là phù hợp nhất, Bạch Vân cũng là người tốt nhất được chọn, thậm chí ngay từ đầu cho rằng trở ngại lớn nhất, Thẩm lão gia tử cũng mở to liếc một cái, tựa như không đáng để nghe thấy.
Nhưng không nghĩ tới cuối cùng, ngược lại là Thẩm Dữ Quan không lựa chọn, kéo dài cho đến hiện tại.
Thẩm Dữ Quan nói: "Tớ không biết."
"Này." Trọng Dật không biết nói gì mà rút thân mình về, nói giỡn, "Hay là cậu đối với vợ trước của cậu dư tình chưa dứt."
Dư tình chưa dứt...
Bốn chữ giống một đám mây đen, nhẹ nhàng kéo lên một góc màn sân khấu u ám, ánh sáng rải rác phía sau tiếp chiếu sáng khắp nơi tối tăm.
Biểu cảm của Thẩm Dữ Quan gợn sóng bất kinh, thoáng chốc có một vết rạn, ngay sau đó là những vết nứt rõ ràng, giữa mày hắn nhíu chặt, trái tim siết chặt có cảm giác không nên lời, vừa ngứa vừa đau.
Nhưng đại não hắn dần dần hôn mê, làm hắn không phân biệt rõ cảm giác này rốt cuộc là cái gì.
Từ Dũ nhìn Thẩm Dữ Quan chằm chằm, sắc mặt lại không có chuyện gì, trầm ổn lắng xuống.
Trọng Dật nhìn thấy phản ứng của Thẩm Dữ Quan, biểu cảm cũng căng thẳng theo, nói lắp bắp: "Cậu...Không phải chứ."
Về vợ trước của Thẩm Dữ Quan, bọn họ không thân, lại nghe thấy không ít, với cương vị bạn bè, bọn họ không tỏ ý kiến, nhưng nếu đổi lại làm góc độ của người khác, ai cũng đều đến mắng to Thẩm Dữ Quan một câu, đồ khốn nạn.
"Không phải cái gì?" Thẩm Dữ Quan khó hiểu nhìn phía hai người bọn họ, trong đầu bị sương mù dày đặc mơ hồ che đi, dường như muốn hiện ra, nhưng khi Thẩm Dữ Quan càng muốn tới gần để thấy rõ, sương mù càng dày đặc, che giấu thật kĩ, mảy may không nhìn thấy.
"Không có gì không có gì!" Trọng Dật cùng Từ Dũ trao đổi ánh mắt, liên thanh nói.
Thẩm Dữ Quan có thể không hiểu, tốt nhất là ngàn vạn lần đừng hiểu, vợ trước của hắn đã cách xa hắn vạn dặm, nếu là lúc này hắn hoàn toàn tỉnh ngộ...
Cả người Trọng Dật rùng mình một cái, không đành nghĩ nữa.
Tạo nghiệt mà!
"Uống rượu uống rượu!" Trọng Dật sợ Thẩm Dữ Quan truy hỏi, cầm ly rượu lên cụng ly.
Từ Dũ cũng tâm linh tương thông chạm ly, cứng đờ chuyển đề tài.
Rượu quá ba tuần, hai người Từ Dũ Trọng Dật càng uống càng hăng, nhưng Thẩm Dữ Quan tửu lượng kém, đã ngã vào sofa, thần trí không rõ.
Từ Dũ kéo Thẩm Dữ Quan lên, không khỏi trách mắng, "Kêu cậu đừng rót rượu cho cậu ấy, cậu còn rót chết rót sống."
Trọng Dật gọi điện thoại cho tài xế của Thẩm Dữ Quan, bất bình nói, "Trời đất chứng giám, nếu em không rót, cậu ấy dò hỏi tới cùng, anh tính như thế nào?"
Từ Dũ nhíu nhíu mày, "Có phải là chúng ta nghĩ nhiều rồi không?"
Trọng Dật chậc lưỡi, "Ha, suy nghĩ nhiều còn tốt, nếu là sự thật..."
Hai người đồng thời im lặng, không hẹn mà cùng mà phát ra một tiếng thở dài.
*
Khi Thẩm Dữ Quan trở lại chung cư Cẩm Sơn, chân trời loáng thoáng những vệt mây màu cam đỏ.
Ở trên xe thổi gió lạnh gần bốn mươi phút, thần trí cũng đã trở lại một chút.
Hắn đẩy tay quản gia đang đỡ mình ra, tập tễnh đi lên lầu hai.
Bóng của đồ vật trước mắt càng lập lòe, Thẩm Dữ Quan hất hất đầu, thử làm tầm mắt rõ ràng một ít.
Bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, bước chân lảo đảo đi tới.
"Tiên sinh, làm sao vậy?" Quản gia thấy thế, vội vàng tiến lên.
Bước chân Thẩm Dữ Quan mềm nhũn, ở trước mặt quản gia đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã ở trên sàn nhà, quản gia sợ tới mức vội vàng duỗi tay ra đỡ.
Thẩm Dữ Quan lại dùng sức hất tay quản gia ra, sắc mặt âm trầm mà chỉ vào bức tường trắng trong phòng khách, "Ảnh kết hôn đâu?"
"Ảnh...Ảnh kết hôn?" Quản gia bị hỏi trở nên sửng sốt, tay khựng ở trong không trung.
Dạ dày quay cuồng mùi rượu, kích thích niêm mạc dạ dày, Thẩm Dữ Quan cảm thấy trong miệng mình cũng có mùi máu, trong óc lại hồ nhão, thần trí dính nhớp tạo thành một khối, hắn khó chịu táo bạo, thậm chí oan ức, mơ hồ không rõ nhìn về phía quản gia, "Ảnh kết hôn đâu?"
Đáy lòng qản gia nổi lên dự cảm không tốt, "Tiên sinh, không có ảnh kết hôn nào hết, ngài nhớ lầm rồi."
"Không..." Quản gia đang lừa hắn, Thẩm Dữ Quan giãy giụa đứng dậy.
Quản gia hoảng hốt đi theo phía sau Thẩm Dữ Quan, nhìn hắn lang thang không có mục tiêu tìm kiếm gì đó khắp nơi, miệng lẩm bẩm, ông không khỏi hỏi, "Tiên sinh, ngài đang tìm cái gì?"
Xốc thảm lên, "Không có..."
Kéo sofa ra, "Không có..."
Mở quầy rượu ra, "Không có..."
"Tại sao..."
"Không có."
Thẩm Dữ Quan càng ngày càng nôn nóng, động tác trên tay cũng càng thêm thô lỗ, "Tại sao tôi không tìm thấy!"
Bỗng nhiên như thể hắn phát giác ra cái gì đó, hai mắt hung ác nham hiểm nhìn quản gia chằm chằm, "Có phải ông giấu rồi không?"
Lông tơ của quản gia dựng ngược, Thẩm Dữ Quan trước mắt giống như ác quỷ đang nhe răng nhếch miệng, bước chân phù phiếm đi về phía ông.
Quản gia cực kỳ sợ hãi, giải thích nói, "Tiên sinh, tôi không giấu đi."
Thẩm Dữ Quan không tin.
"Là ngài tự bỏ đi!" Khi Thẩm Dữ Quan bước tới gần như cách ông một bước, ông buột miệng thốt ra.
Bước chân Thẩm Dữ Quan cứng lại.
Quản gia bất lực thở dài một tiếng, "Tiên sinh, là ngài bỏ đi."
"Ngài đã quên rồi sao?"
"Tôi..." Thẩm Dữ Quan không dám tin tưởng mà chỉ chính mình, khắp người cảm thấy lạnh lẽo, hắn nhịn không được rùng mình, trong giọng nói còn mang theo mờ mịt, "Tôi không cần?"
"Đúng vậy." quản gia nhận mệnh đáp lời, "Ngài không cần."
Không chỉ là ảnh kết hôn, còn có vợ của ngài.
"Tôi..."
"Không cần."
Thẩm Dữ Quan nhụt chí như thú bông bị thổi phồng, trong nháy mắt xẹp dí.
Rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, mà đầu óc đau đớn không có biện pháp giúp hắn cung cấp mệnh lệnh chính xác, hắn dựa vào bản năng, về tới lầu hai.
Hắn đẩy cánh cửa ra.
Trong không khí có mùi hương hắn quen thuộc, phảng phất như hoắc hương tiến vào trong xương cốt, tuy rằng chỉ hơi nhẹ nhàng, lại vẫn là bị hắn bắt giữ.
Hắn bước tới chiếc giường mềm mại, xúc cảm lạnh băng làm hắn không thoải mái nhíu mày.
Bàn tay to giơ về phía trước theo trí nhớ, nơi đó nên có một thân hình ấm áp, đủ để xua tan mỏi mệt cùng lạnh lẽo của hắn.
Nhưng hắn vớt không được, trừ bỏ không khí đầy tay, không còn đồ của hắn.
Cái này khiến Thẩm Dữ Quan cực kỳ khó chịu, hắn cuộn tròn thân thể, muốn làm mình dễ chịu một chút.
Trong mê man, có một ánh đèn trắng sáng lên, chiếu sáng chung quanh.
Là một hành lang dài, phía trên hành lang có hai thân ảnh.
Ánh mắt hắn bị thiếu niên ở trong đó hấp dẫn, bộ dáng thiếu niên là tùy ý sáng chói như ánh mặt trời.
Hắn nghe được giọng nói của một người khác, "Bạn học nhỏ, trốn học sao?"
Thiếu niên chỉ còn lại sự ngây ngô, đôi mắt cậu sáng ngời, kiên định mà lại nóng cháy, "Không, em đặc biệt tới xem anh."
Thẩm Dữ Quan muốn nói một lời với thiếu niên, giây tiếp theo cảnh tượng thay đổi.
Đầy trời là cánh hoa màu trắng, lộ ra một con đường thẳng tắp, thiếu niên mặc một bộ âu phục màu trắng, từng bước một bước đến trung tâm yến tiệc.
Cậu đưa tay mình giao vào trong tay một người khác, tựa như đem quãng đời còn lại của mình phó thác cho hắn.
Thẩm Dữ Quan không biết vì sao, muốn tiến lên ngăn cản, trước mắt lại bị sương trắng che lại, bên tai vang lên giọng nói kiên định của thiếu niên.
"Em yêu anh, từ đầu chí cuối."
Sương trắng tan đi, thịnh yến đã mất, là phòng bệnh lạnh băng.
Thiếu niên đã thay đổi bộ dáng, bộ dáng tùy ý trong sáng bị mài giũa thành dịu dàng bình tĩnh.
Cậu ấy tiều tụy nằm trên giường bệnh, run rẩy phát ra một câu nói.
"Thật xin lỗi, con không còn nữa..."
Thẩm Dữ Quan khó chịu muốn nhào qua, nhưng hắn không thể động đậy, giọng nói cũng bị phong bế.
Cảnh tượng phía trước biến hóa không ngừng, ánh đèn trắng dần dần trở nên mỏng manh.
Tầm mắt của hắn chứng kiến theo thiếu niên từng chút một.
Thiếu niên cô độc ngồi trong căn phòng trống rỗng, không biết đang đợi ai, một đêm lại một đêm mà mắt thấy bình minh.
Thiếu niên thống khổ quay cuồng trên đất, khẩn cầu xin người đàn ông đứng lặng, chỉ vì thanh trừ đau đớn khi đến kì phát tình.
Dần dà, trong mắt sáng ngời của thiếu niên dần dần mỏng manh, cho đến không thấy, để lại mỏi mệt trước mắt.
Rốt cuộc ánh đèn cũng phải dập tắt, đèn trắng liều mạng phát sáng một tia cuối cùng, chiếu sáng một vùng trời nhỏ.
Trong vùng trời nhỏ ấy, thiếu niên đã biến thành thanh niên, bên cổ cậu là một lưỡi dao sắc bén, máu tươi ào ạt trào ra không ngừng, nhiễm đỏ tất cả quanh mình.
Tựa hồ cậu có thể thấy Thẩm Dữ Quan, cậu chậm rãi nở nụ cười, hình như được giải thoát.
Cậu nói, "Tôi không yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com